Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx

BGM: Gió Đêm Tỏ Tình

Chương 6

"Em khiến anh làm sao?", trong đáy mắt Vương Nhất Bác hiện ra một ít cảm xúc mơ hồ, nhưng cũng rất ấm áp nhìn về phía anh: "Là em làm anh buồn đúng không?"

"Em thêm bạn với anh ta vào khoảng hai tuần trước", Vương Nhất Bác đột nhiên nói chuyện khiến Tiêu Chiến có hơi ngẩn người.

"Nên mấy cái mà anh ta post em đều xem hết rồi", người đối diện bù thêm một câu, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác đang đề cập đến Hà Gia Dụ, trong đầu anh liền ngẫm qua một lần xem Hà Gia Dụ đã đăng những gì lên vòng bạn bè, rồi muộn màng nhận ra là anh thực tế không hề chú ý đến để mà ghi nhớ.

"Sao, căng thẳng à?", Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Mặc dù trên mặt Vương Nhất Bác thường không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt luôn có phần hung dữ, dường như từ khi sinh ra đã là như thế, không phải ánh mắt của một kẻ săn mồi thiếu kiên nhẫn mà giống với một người thợ săn điềm tĩnh hơn.

Tiêu Chiến nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trái lại giống như anh mới là người có lỗi.

Nhưng giọng điệu của Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn rất lãnh đạm, không mang theo chút ý tứ trêu chọc nào, cũng không hề có ý khiêu khích, giống như chỉ đang thuật lại một câu chuyện.

"Cũng không có gì, em nhìn thấy anh ta nói đã cùng anh tái hợp, thấy anh ta đăng ảnh chụp anh."

"Ảnh gì?", Tiêu Chiến là thật sự không biết, kì thực anh rất ít xem vòng bạn bè.

"Hình ảnh chụp từ phía sau lưng khi anh đang nấu cơm, còn có cả ảnh hai người cùng nhau ăn tối, đã lâu không như thế, rất là hạnh phúc", Vương Nhất Bác khi nói đến chữ hạnh phúc còn nhếch khoé miệng, sau đó tiến lại gần anh thêm một bước.

Tiêu Chiến gần như dựa hoàn toàn vào bức tường phía sau, Vương Nhất Bác nhìn ngắm gương mặt anh rồi lại nhìn vào mắt anh, hình bóng của hai người như hoà vào ánh trăng.

"Sao anh lại nấu đồ ăn không cay cho anh ta?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

"Vương Nhất Bác, em nhất thiết phải thảo luận loại chuyện này ở đây sao?", cách Tiêu Chiến nói chuyện hơi giống như đang mắng hắn, như muốn nói rằng câu hỏi của Vương Nhất Bác rất không hợp thời điểm, là một tình nhân rất không hiểu chuyện.

Hơi thở của anh có hơi rối loạn, tựa như không thể đè xuống nỗi phiền muộn trong lòng, im lặng vài giây mới tiếp tục nói: "Dạ dày của cậu ấy không tốt, không ăn được cay".

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời liền không tiếp tục nói chuyện nữa, có điều Tiêu Chiến cũng không cảm nhận được niềm vui của việc trả thù. Mặc dù vậy anh cũng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, chừng như ngẫu nhiên đâm thêm một nhát.

"Vậy nên sao hả Vương Nhất Bác, dạ dày của em cũng không khoẻ à?", anh nói.

Nói chuyện đi Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, đây là chịu không nổi rồi đó hả, nói chuyện đi chứ.

"Nhưng mà em không ăn được cay", Vương Nhất Bác giống như chỉ đang nói đến một việc nhỏ nhặt thường ngày, "Anh sao lại cho em ăn cay quá vậy hả, Tiêu Chiến?".

Hắn gọi tên Tiêu Chiến, sau đó hỏi anh: "Anh là muốn em vì anh mà rơi nước mắt đấy hử?", Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái chạm vào môi anh, dường như đang muốn giúp anh nhớ lại một vài hình ảnh nào đó.

"Sao anh lại ăn hiếp em?", lần này là một câu khẳng định, Vương Nhất Bác lại dùng ngón tay cái ấn vào môi Tiêu Chiến rồi nhìn chằm chằm vào đó, thì thầm: "Siêu đau luôn đó".

Ớt cay thì đau được tới đâu cơ chứ, Tiêu Chiến muốn hất tay Vương Nhất Bác ra, nhưng đối phương đột nhiên giơ tay lên, dùng ngón trỏ xoa nhẹ má anh, nói: "Tiêu Chiến, nhìn anh mệt mỏi quá."

Vào khoảnh khắc đó Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy yếu đuối lạ kì, không kiềm được muốn rơi nước mắt, bộ giáp mà anh đã mặc trên người cả đêm chừng như là quá sức với anh.

Những ngày Vương Nhất Bác không có ở đây, cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn như cũ, vẫn như những năm tháng không có hắn, đi làm, ăn cơm, hẹn hò.

Tựa như anh chưa từng gặp gỡ Vương Nhất Bác, cũng chưa từng sống cùng với người đàn ông tên Alex một đoạn thời gian, cùng nhau phác thảo và điêu khắc nên những tác phẩm vào lúc nửa đêm, dùng bàn tay dính đầy sơn vuốt ve và hôn lên môi nhau.

Thế nhưng Tiêu Chiến mãi vẫn không hiểu được, vì sao gần đây anh làm bất kì điều gì cũng cảm thấy chán chường, đến mức chỉ giao tiếp với những người xung quanh thôi cũng vắt kiệt sức lực của anh.

Thật sự trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, mà Hà Gia Dụ chỉ cảm thấy là anh đang có hơi không vui. Tiêu Chiến thật ra cũng không cần ai dỗ dành anh, Hà Gia Dụ càng đối xử tốt với anh thì anh lại càng dễ cáu kỉnh.

Anh không tài nào hiểu được Vương Nhất Bác, hắn cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi anh. Thời gian bọn họ dành cho nhau quá ngắn ngủi, thậm chí thời gian hai người ở riêng với nhau vào tối nay cũng chỉ là lúc hắn nói câu "Đính hôn vui vẻ".

Vậy nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến một lúc, liền phát hiện được Tiêu Chiến đang mệt mỏi vô cùng, hắn nhìn thấu việc anh đang cậy mạnh, khiến Tiêu Chiến gần như sắp sụp đổ.

"Sao lại tủi thân dữ vậy anh?", Vương Nhất Bác dùng hơi thở cuốn lấy anh, chóp mũi của hai người như sắp dính vào nhau.

Sự thân mật mơ hồ trong mối quan hệ này khiến Tiêu Chiến khó lòng mà đẩy hắn ra, nhưng Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt nói một câu: "Anh ta không có cách nào khiến anh vui vẻ phải không?"

Câu này thật sự chính là phong cách của Vương Nhất Bác, cách hắn nhắc đến Hà Gia Dụ cũng giống như cách hắn nhắc về hôn lễ của mình trước mặt Tiêu Chiến, dùng một giọng điệu vô cùng thờ ơ, không mảy may quan tâm, hoàn toàn khác với thái độ mà hắn đối xử với Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, sự tàn nhẫn lộ ra bên ngoài của Vương Nhất Bác khiến anh không tài nào bỏ qua sự thật rằng hắn chính là một tên đàn ông cặn bã, chỉ là lúc này đây thì hắn không tệ bạc với anh mà thôi. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Vương Nhất Bác, đừng suốt ngày tự cho là mình đúng", anh đẩy mạnh hắn ra, thật sự không chịu nổi bộ mặt xấu xa của tên khốn trước mặt, lại tiến lên một bước, cố đè nén âm lượng cãi nhau với hắn.

"Em nghĩ mình là ai hả? Cậu ấy không thể làm anh vui thì sao hả? Còn em? Em chỉ biết làm anh -"

Tiêu Chiến nói được một nửa liền im bặt. Khi anh quá kích động sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hai mắt hoe đỏ, sẽ không khóc thành tiếng.

Mà lúc này đây chính anh cũng không biết bản thân là đang tức giận hay cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

"Em khiến anh làm sao?", trong đáy mắt Vương Nhất Bác hiện ra một ít cảm xúc mơ hồ, nhưng cũng rất ấm áp nhìn về phía anh, "Là em làm anh buồn đúng không?".

Hà Gia Dụ không có cách nào làm cho Tiêu Chiến vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể khiến cho anh buồn, sự thật này thậm chí còn đáng sợ hơn hết thảy, cho nên Tiêu Chiến đã dừng lại không muốn nói tiếp, mà Vương Nhất Bác lại vẫn liều lĩnh nói ra.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy suy sụp, vì tất cả mọi cố gắng trước đó đều trở thành công cốc mà suy sụp. Anh mím môi, khoé miệng căng lên, bướng bỉnh nhìn về phía Vương Nhất Bác, là kiểu sẽ không bao giờ cúi đầu.

"Em sai rồi", Vương Nhất Bác đột nhiên tỏ ra ăn năn khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ, trước đó anh còn nghĩ Vương Nhất Bác là loại người sẽ không bao giờ cúi đầu nhận sai.

Người đàn ông tiến về phía trước, vòng tay qua người anh, ôm trọn anh vào lòng, lòng bàn tay của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cằm đặt trên vai anh, sau đó lại tiến thêm một bước để hai người khắn khít ôm lấy nhau.

Thì ra so với nhìn chằm chằm thì ôm ấp lại càng đáng sợ hơn, Vương Nhất Bác vừa ôm lấy anh, một mùi hương quen thuộc liền xâm chiếm lấy cơ thể Tiêu Chiến, từng lỗ chân lông của anh đều tràn ngập Alex, từ đầu đến chân đều thuộc về Vương Nhất Bác.

"Em sai rồi, xin lỗi anh", Vương Nhất Bác cách lớp quần áo vuốt ve lưng Tiêu Chiến rồi đến làn da sau gáy anh, nhẹ giọng nói lời xin lỗi.

Đây cũng không phải là một lời xin lỗi, Tiêu Chiến biết đối phương không hề cảm thấy có lỗi vì những việc hắn đã làm, hắn chỉ đang thoả hiệp, thoả hiệp để đổi lấy một khoảnh khắc đình chiến, và cả một cơ hội để tiếp tục làm càn.

Hắn thừa nhận bản thân sai lầm, cũng thừa nhận bản thân chết không hối cải.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không kiềm lòng được mà đem sức nặng của cơ thể đè lên người đối phương, cả người mềm nhũn tựa cằm lên vai hắn, đầu gối của cả hai dán sát vào nhau.

Tận cho đến khi chân anh bị cái gì đó cọ vào, thì ra là đuôi mèo, con mèo mà Hà Gia Dụ nuôi đang làm nũng vươn đuôi cọ vào anh. Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, như bị điện giật mà bật người tránh khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì lớn, hắn ngồi xổm xuống nhìn con mèo một chút, sau đó vươn tay kéo nó vào lòng, có điều nó lại không vừa ý mà kêu hai tiếng. Tiêu Chiến vừa sợ Vương Nhất Bác sẽ bị nó cào trầy, vừa sợ tiếng kêu của nó sẽ khiến Hà Gia Dụ tỉnh giấc.

"Shh" Vương Nhất Bác dùng phương pháp đối xử với cún con để đối xử với một con mèo, sau đó ôm lấy nó lắc lắc như đang dỗ dành một đứa trẻ, động tác rất ấm áp.

Người đàn ông vẻ mặt không tí cảm xúc, rất bình tĩnh mà nói với nó: "Má mi của cưng tái hôn rồi nhá", Vương Nhất Bác thật sự còn nhìn vào mắt con mèo mà giải thích, sau đó chêm thêm một câu: "Mời cưng cút dùm".

Nói xong hắn đặt con mèo lên ghế sofa, nó liền lập tức nhảy khỏi vòng tay hắn.

Tiêu Chiến không hiểu sao tự nhiên mắc cười, Vương Nhất Bác vừa đứng dậy thì âm thanh của Hà Gia Dụ từ trong phòng ngủ cũng vang lên: "Tiêu Chiến".

Người nọ rõ ràng là đã say bí tỉ, mơ hồ không rõ mà kêu anh, Tiêu Chiến không rõ là hắn đã tỉnh rượu hay vẫn còn đang say.

Anh vừa định trả lời thì Vương Nhất Bác đã dùng tay bịt miệng anh lại, hắn có hơi mạnh tay khiến Tiêu Chiến bị hắn đẩy dựa vào tường lần nữa, lúc này Vương Nhất Bác mới buông tay, lắc đầu nói:

"Đừng vào trong đó", Vương Nhất Bác dùng giọng mũi để nói chuyện, "Đừng trả lời anh ta".

Tiếng sột soạt từ trong phòng ngủ truyền ra khiến Tiêu Chiến không thể xác định được là Hà Gia Dụ đang trở mình hay đã tỉnh lại, có phải đang muốn tìm anh không, nếu đối phương lại gọi thêm lần nữa, Tiêu Chiến biết dù thế nào đi nữa thì anh vẫn phải đáp lời.

Anh vừa quay mặt nhìn thì Vương Nhất Bác đã hiểu được anh nghĩ gì, ngay giây sau đó hắn lập tức nắm cằm Tiêu Chiến bắt anh quay đầu lại, khi anh còn chưa hoàn toàn quay về phía hắn thì hắn đã không kiềm chế được nữa mà hôn anh.

Tiêu Chiến thật sự bị doạ sợ, anh nắm chặt vai Vương Nhất Bác, đưa tay kéo phần vải áo nơi cánh tay hắn, nhưng cả tay và tai của người đàn ông đã dần dần trượt từ cằm xuống cổ anh, hắn rất tự nhiên vòng tay quanh cổ Tiêu Chiến, đòi hỏi anh hé miệng để đón nhận nụ hôn ướt át của mình.

Thật sự điên rồi, Tiêu Chiến bị kích thích đến mắt cũng ươn ướt, nụ hôn này chẳng lẫn bao nhiêu dục vọng, nhưng Vương Nhất Bác lại dùng cách hạ lưu nhất để hôn, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp liên tục trong khoang miệng anh, chiếm lấy môi lưỡi anh, nhắc anh nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc hoan ái của bọn họ.

Tiêu Chiến thở hổn hển lại có chút nóng nảy, anh nhận ra Vương Nhất Bác có hơi mất khống chế, hắn nhất định phải ở nơi thuộc về Hà Gia Dụ mà hôn Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến thuộc về người khác, một Tiêu Chiến là người yêu của người khác.

Hắn không chỉ hôn môi, mà còn hôn lên cả vành tai rồi từ đó hôn dọc xuống cổ, sau đó hôn lên cả vai anh.

Hôn đến khi Tiêu Chiến ôm lấy hắn, chân của hắn chen vào giữa hai chân anh, hai người dính sát vào nhau, hơi thở phập phồng, giống như hai thân thể nối liền cùng nhau rơi xuống đại dương mênh mông, bị từng cơn sóng vỗ về trôi nổi nơi biển khơi.

Thần kinh Tiêu Chiến vẫn còn rất căng thẳng, lại không thể tưởng tượng nổi mình có thể từ một nụ hôn đạt được khoái cảm chỉ xuất hiện khi lên đỉnh, anh vô thức chảy nước mắt, tai ù đi, tim đập nhanh đến mức cổ họng nghèn nghẹn, lồng ngực như thắt lại.

Thậm chí khi lưỡi của Vương Nhất Bác đã rời đi, Tiêu Chiến vẫn theo bản năng nâng cằm lên, vẫn còn mơ màng muốn tiếp tục nụ hôn này.

Bọn họ hôn nhau chỉ vỏn vẹn nửa phút, Vương Nhất Bác dùng ngón tay quệt đi dòng nước bọt, nhìn gần đồng tử hắn có chút nhợt nhạt.

"Tụi mình đi mua kem ăn đi, được không anh?", Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngẩn người, anh không ngờ là Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ việc xảy ra khi họ đi du lịch ở đài phun nước Trevi tại Rome, hồ ước nguyện của vị thần Oceanus rất nổi tiếng.

Khi hai người tới thì sắc trời đã chuyển tối, nước trong hồ dưới ánh đèn trông như món thạch rau câu, bên hồ có rất nhiều đôi tình nhân đang ngồi.

Tiêu Chiến còn đang do dự có nên đi qua đó hay không, thì Vương Nhất Bác đã từ trong túi lấy ra mấy đồng xu đưa cho anh, áo khoác được hắn vắt trên tay, nhìn qua rất giống một người bạn trai hoàn mỹ đang dẫn người yêu đi dạo phố.

"Em không ước à?", Tiêu Chiến hỏi hắn, "Hay là hồi nhỏ đã đến đây ước rất nhiều lần rồi?".

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Em một lần cũng chưa từng". Tiêu Chiến rất bất ngờ, hỏi hắn tại sao, ánh mắt của Vương Nhất Bác lướt qua vai anh, nhìn về phía công trình kiến trúc theo phong cách Baroque sau lưng Tiêu Chiến, nói: "Em không có gì để mà ước cả, em không có nguyện vọng gì".

Tiêu Chiến ồ lên một tiếng, cảm thấy nhóc nhà giàu này thật thú vị, nhưng cũng hơi nhàm chán, anh cầm lấy đồng xu tìm một chỗ nhắm mắt ước, rồi ném nó về phía sau, sau đó mở mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Đối phương chụp ảnh anh, Tiêu Chiến đi qua xem mới biết là hắn đang quay video.

Tiêu Chiến không muốn bị quay video cho lắm, anh đưa tay chặn ống kính, Vương Nhất Bác dịch sang một bên, sau đó nhanh chóng quay lại vị trí cũ, Tiêu Chiến liền mặc kệ hắn, anh cũng không phải xấu tới không lên hình nổi.

"Anh ước gì rồi?", Vương Nhất Bác từ phía sau ống kính hỏi anh. Tiêu Chiến chỉnh lại kính mắt sau đó đút tay vào túi quần, nói: "Mong có thể vui vẻ hơn một chút, hi vọng khoảng thời gian này tâm trạng sẽ tốt hơn".

"Không vui sao?", điện thoại che hơn phân nửa gương mặt của Vương Nhất Bác, chỉ lộ ra một phần khoé miệng.

Hắn hỏi một cách rất nghiêm túc, thế nhưng Tiêu Chiến không muốn trả lời, anh cảm thấy hắn chỉ đang hỏi cho có lệ, không ngờ đối phương phía sau điện thoại vẫn rất kiên trì, bắt lấy khuỷu tay anh kéo trở lại.

"Sao không chịu nói chuyện, phải làm sao anh mới có thể vui vẻ?"

Tiêu Chiến bị buộc phải quay lại, Vương Nhất Bác làm thế này thì hình ảnh quay được sẽ bị rung lắc, anh theo bản năng nghĩ. Sau đó Tiêu Chiến quay đầu nhìn vào ống kính, rồi lại nhìn bốn phía, cuối cùng giơ tay chỉ vào một cửa hàng bán kem cách đó không xa, nói đại cho qua chuyện: "Ăn một cây kem là được".

"Khi nãy ở Quadrato không phải anh đã ăn một cây rồi sao?", camera của Vương Nhất Bác chuyển động theo hướng tay anh chỉ, sau đó lại trở về quay gương mặt anh nói, "Không lạnh hả, mũi anh đỏ luôn rồi kìa".

"Vậy thôi anh không thèm vui lên nữa", Tiêu Chiến sụt sịt mũi, Vương Nhất Bác nói thế làm mũi anh cũng thấy ngưa ngứa.

Vương Nhất Bác dường như bị anh doạ sợ, giọng của hắn mang theo chút kinh ngạc, dừng vài giây mới nói nên lời: "Anh khóc đó à?". Tiêu Chiến bị hắn làm cho vô cùng cạn lời, trợn mắt nhìn camera, "Mắc gì anh phải khóc hử?".

"Ò", giọng điệu của của Vương Nhất Bác trở lại như cũ, quay về cái nết sống chết mặc bây, chả quan tâm tới bất kì cái gì thường ngày, sau đó nói một câu, "Đợi ở đây, em đi mua cho anh".

Đây là câu nói cuối cùng được quay lại trong video, Vương Nhất Bác vừa nói xong thì màn hình rung lắc mờ dần do hắn hạ tay xuống, cuối cùng hình ảnh tối đen.

Tiêu Chiến vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức, anh đang nghĩ xem cây kem lúc đó rốt cuộc là vị gì, cũng đang tự hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại tin việc chỉ cần mua kem cho anh sẽ có thể dỗ cho anh vui vẻ, sẽ lừa được anh.

Tận cho đến khi có người lay cổ tay anh, "Đi thôi", Vương Nhất Bác nói, "Bạn trai anh hình như tỉnh thiệt rồi á".

"Với cả hành lí của em vẫn còn đang để trên xe anh đó", hắn còn nói rất hợp tình hợp lý. Tiêu Chiến hết cả hồn nhìn Vương Nhất Bác, anh dùng ánh mắt để lên án hành vi của hắn, sao không nói trắng ra là em cố ý luôn đi.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hết mức có thể kéo anh đi, hành động rất khớp với hai chữ vụng trộm.

Trời lất phất mưa nhưng bọn họ vẫn có thể mua được hai cây kem ở cửa hàng tiện lợi dưới khu nhà, Vương Nhất Bác lần này cuối cùng cũng đã biết đường hỏi xem Tiêu Chiến thích ăn vị gì, mua hai cây đều là loại bình thường anh hay ăn.

Sau đó hai người đàn ông lớn tướng ngồi ở ghế được đặt bên ngoài cửa hàng mà ăn kem, phía trên có mái hiên nên ngồi đây cũng sẽ không bị ướt mưa.

Ánh sáng ở cửa hàng tiện lợi là ánh sáng xanh nhiệt độ thấp, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn nước mưa rơi xuống những vũng nước đọng tạo nên từng đoá bọt nước, liền nhớ đến Sơn Bản Khởi Tư (山本起司) từng nói, mưa là pháo hoa của thần, vậy phải chăng anh và Vương Nhất Bác đã cùng nhau ngắm thật nhiều lần pháo hoa.

Phía sau đột nhiên tối đi, cửa hàng tiện lợi trong khu nhà này không mở suốt 24 tiếng nên đã đến giờ đóng cửa. Nhân viên cửa hàng nhìn qua vẫn còn khá nhỏ tuổi, cậu nhóc cầm dù nhìn bọn họ, hẳn là cảm thấy hai người này có hơi bất ổn kì kì kiểu gì, nên cũng không nhắc bọn họ về nhà sớm một chút đã vội vàng rời khỏi.

Mưa lớn hơn một chút, ngồi bên ngoài có thể vì tiếng mưa rơi lách tách mà cảm thấy ồn ào, đèn đường bên cạnh chớp nháy như sắp hỏng, Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác vì sợ mà bật ra tiếng chửi thề.

Điểm này tuyệt đối không phù hợp với cái gọi là tiêu chuẩn lãng mạn của người Ý, Tiêu Chiến có hơi hả hê khi thấy người gặp hoạ, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác liền sáp lại vai kề vai với anh, cả hai người bị ướt mưa ngồi dính vào nhau, tính toán cùng nhau ăn cho xong một ít kem còn lại.

Đèn đường đã tắt ngúm, Tiêu Chiến cố tình không lên tiếng, lờ đi Vương Nhất Bác, người bên cạnh vậy mà lại trực tiếp nắm lấy tay anh, sau đó mười ngón tay của họ đan vào nhau.

"Sợ tối lắm hả, Vương Nhất Bác?"

"Em đã rất lâu rồi không ăn kem", hắn tự nói tự trả lời, "Hồi nhỏ ăn nhiều kem quá, bị tiêu chảy". Giọng nói của hắn hoà với tiếng mưa đang ào ào dội xuống, khiến đáy lòng Tiêu Chiến vốn vẫn luôn hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Tiêu Chiến ơi", Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Nhưng mà miệng em đang có vị kem mà anh thích đó".

Khi người đàn ông nói chuyện, bầu trời chợt lóe lên, tầm nhìn của Tiêu Chiến sáng lên một chút, ngay sau đó Vương Nhất Bác nghiêng người hôn anh, đôi môi hắn lạnh lẽo, ướt át, chân Tiêu Chiến hơi co lại.

"Vui vẻ nhân đôi", Vương Nhất Bác dán vào môi anh nói.

Lòng Tiêu Chiến tê dại, nụ hôn này của Vương Nhất Bác chứa đựng một tình yêu quá đỗi thuần khiết, khiến mũi anh chua xót, ngực không hiểu sao lại ân ẩn đau.

Hôn nhau xong thì bọn họ sẽ làm những gì, Tiêu Chiến nghĩ, nếu con người ta có thể sống trọn vẹn trong một khoảnh khắc nhất định thì tốt biết bao nhiêu.

Một giây này, khi đèn đường hỏng, mưa rơi không ngớt, cả hai người họ ai cũng chẳng thể rời đi, chỉ có thể hôn nhau, cùng ăn kem, cùng dầm mưa, chỉ có thể làm ba việc này.

Nhưng âm thanh nức nở yếu ớt từ đâu truyền đến phá vỡ khoảnh khắc này, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có nghe thấy không, sau đó lập tức đứng dậy đi đến bụi cây bên cạnh xem thử.

Vương Nhất Bác dùng áo khoác che cho cả hai người, sau đó cả hai ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến từ trong lớp bùn đất lôi ra một bé cún sữa, anh túm lấy hai chân sau để kéo nó ra ngoài.

"Cái gì đây?"

Vương Nhất Bác có hơi bối rối, hắn bị đuôi cún vẩy một ít bùn lên cằm, Tiêu Chiến định đưa tay ra lau giúp hắn thì phát hiện tay mình còn bẩn hơn. Hai người ôm bé cún đi xuống hầm giữ xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ, thấy Vương Nhất Bác nhập địa chỉ Mạn Hợp vào GPS cũng không phản đối.

Áo thun bên trong của Vương Nhất Bác đã ướt sũng, áo khoác thì ban đầu dùng để che mưa cho Tiêu Chiến, giờ lại biến thành cái chăn trị giá mấy vạn cho cún con, vậy mà ẻm vẫn còn đang run rẩy.

"Đây là một bé cơ nhỡ", Tiêu Chiến chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên một chút, chỉ vào đầu em chó, nói: "Em gái phèn".

"Ẻm mặc Masion Margiela rồi mà vẫn phèn á?", Vương Nhất Bác ghẹo.

Xe vừa ra khỏi khu nhà thì mưa đột nhiên trở nên nặng hạt, thật kì lạ, tia chớp xẹt qua rạch bầu trời thành hai nửa đỏ rực, Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác lái chậm một chút.

"Lượm về một con cún chứ có phải giết người đâu, em lái nhanh như vậy làm gì hả, đóng Battle Royale ha gì?"

"Em sợ cảm lạnh", Vương Nhất Bác nói không rõ ràng, giọng điệu còn hời hợt, "Anh còn vừa uống rượu".

Tiêu Chiến ngừng một chút, vẫn là nói: "Vương Nhất Bác, ngày mưa không được lái nhanh", người đàn ông ừm một tiếng, nói: "Biết ời".

Vừa vặn đến đèn giao thông, đường hẹp, bên cạnh là ngõ hẻm và nhà dân, khi chờ đèn đỏ Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mơ hồ nghe thấy một tiếng "đùng".

Anh vỗ vỗ Vương Nhất Bác nói: "Ngôi nhà kia còn đang có người mà cửa sổ thì hình như bị bảng quảng cáo va vào làm vỡ rồi, nguy hiểm quá".

Vương Nhất Bác cúi người nhìn một chút, rất nhanh đèn xanh đã sáng, xe chạy qua rồi Tiêu Chiến vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, nói: "Mấy toà nhà ở đây đều xuống cấp quá rồi, nhưng tên của con hẻm này khá đẹp".

"Tên là gì? Vừa rồi em không để ý."

"Hẻm Tam Hoa."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng.

Hai người họ về đến Mạn Hợp cũng đã khá muộn, Tiêu Chiến vừa vào cửa đã cởi giày ra, dùng chân trần nhảy qua tờ báo cũ trên sàn, tay còn ôm em cún nhỏ. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có đôi lúc rất vui tươi, cũng cực kì dễ thương, nhưng rất hiếm khi có thể nhìn thấy một anh như thế.

Tiêu Chiến đi mấy bước mới quay đầu lại hỏi hắn: "Em sao còn chưa chịu đi vào?".

Anh thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chân mình, lập tức phản ứng lại, giẫm hai lần xuống sàn nhà, giống như đang dậm chân, nói: "Giày của anh ướt nhẹp rồi."

Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không sao, hai người cùng nhau vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa cho cún con.

Chủ yếu là Vương Nhất Bác tắm, tay hắn to, trực tiếp ôm lấy cún con, cô nhóc có giãy giụa hay cắn hổ khẩu của hắn thế nào cũng chả sao.

Đại khái là ẻm còn nhỏ quá, chỉ có thể dùng móng vuốt vung vẩy loạn xạ, vỗ mấy cái vào miệng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một bên tắm, một bên bị nước văng tung toé ướt chèm nhẹp, trên mặt còn có bọt xà phòng, liền nghiêng đầu chậc chậc vài tiếng.

Điện thoại di động đặt bên ngoài reo lên, Tiêu Chiến đi lấy cho Vương Nhất Bác, người gọi là KK, anh liếc nhìn màn hình, sau khi cuộc gọi được kết nối thì áp vào tai Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nói chuyện cẩn thận.

Mới đầu Tiêu Chiến cũng không nghĩ sẽ nghe xem họ nói gì, nhưng giọng nói của KK vang lên quá gần, hỏi Vương Nhất Bác đã đưa anh và Hà Gia Dụ về tới nhà chưa, hỏi hắn về tới căn hộ chưa, có xem tin nhắn chưa, Vương Nhất Bác trả lời một cách ngắn gọn, không nói thêm một câu dư thừa nào.

"Chuyện gì?"

"Ừ."

"Về rồi."

"Không."

Tiêu Chiến giúp hắn cầm điện thoại đến mỏi cả tay, liền đổi bên, cún con trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống, rên ư ử một tiếng.

"Tiếng động gì vậy?"

"Tiếng cún con kêu."

"Cậu ở đâu ra mà có chó?"

"Vừa lượm về, còn chuyện gì không?", thông qua giọng Vương Nhất Bác đã có thể nghe ra được hắn bắt đầu thấy phiền.

"Anna gọi điện thoại cho cậu sao cậu không bắt máy, cổ tìm đến tận chỗ tôi rồi đây nè!"

"Không nhìn thấy."

"Đừng có xạo, vậy sao cậu lại nhìn thấy cuộc gọi của tôi."

"Là Tiêu Chiến nhìn thấy."

Tiêu Chiến bị hắn doạ sợ, vỗ mạnh vào tay Vương Nhất Bác, đối phương la lên một tiếng, lại nhịn không được mà cười không phát ra tiếng.

KK sửng sốt vài giây mới nói: "Tiêu Chiến? Là anh sao, anh đang ở đó à, em thật sự phục hai người, anh không phải đi về cùng Hà Gia Dụ à? Vương Nhất Bác bắt trói đem anh đi đúng không?".

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, nhưng cũng không nhìn ra được cảm xúc của đối phương lúc này, nói với KK: "Cậu còn việc gì không, không còn thì tôi cúp máy đây".

KK có hơi do dự, cô không muốn nhắc đến Anna trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên thu tay lại, nói với KK: "Yên tâm đi, lát nữa Vương Nhất Bác sẽ gọi lại cho cô ấy".

Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, đứng dậy, đem điện thoại đặt bên cạnh bồn rửa tay, nhiệt độ trong phòng ngủ được chỉnh rất cao do sợ cún con bị lạnh, hơi nóng phả ra làm xương gò má của Tiêu Chiến phủ một lớp đỏ mỏng manh, nhìn qua như anh đang bị sốt.

Những nơi bị nước mưa thấm ướt dán chặt vào da thịt khiến người ta ngạt thở, anh đột nhiên bắt đầu cởi cúc áo, sau đó cởi quần, cuối cùng là quần lót, để lộ ra thân thể trần trụi ướt át.

Rất gầy, vòng eo rất nhỏ, lồng ngực và bụng dưới bằng phẳng, nơi nào cũng thon dài mỏng manh.

Vương Nhất Bác rất quen thuộc với cơ thể của Tiêu Chiến, hắn đã rất nhiều lần nắm lấy phần xương nhô ra của anh, xoa nắn phần da thịt mềm mại trên người Tiêu Chiến.

Khi còn học đại học, Vương Nhất Bác rất thích đọc các bản phác thảo về cơ thể người của George Bridgman. Con người có hơn 200 xương và hơn 600 khối cơ bắp, hắn có rất nhiều mô hình loã thể, Vương Nhất Bác hiểu rõ như lòng bàn tay cấu tạo cơ thể của cả đàn ông và phụ nữ.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, với hắn, Tiêu Chiến là xác thịt, một thân thể đẹp đẽ, căng tràn  nhục dục, một cơ thể bằng xương bằng thịt có khả năng làm tình.

Tiêu Chiến ném quần áo bẩn dưới chân, anh quấn cơ thể mình trong một chiếc áo choàng tắm và hỏi Vương Nhất Bác bằng một âm giọng vừa ngây thơ lại xen lẫn tò mò: "Vương Nhất Bác, em rốt cuộc thích cơ thể của đàn ông hay phụ nữ vậy?".

"Giỡn thôi, em đừng trả lời", Tiêu Chiến không muốn nghe đáp án của Vương Nhất Bác, người nọ ôm cún ngồi xổm một bên khiến Tiêu Chiến đột nhiên nhếch khoé môi.

Không mang theo ý khiêu khích, cũng không phải đang đùa giỡn, chỉ lười biếng dựa vào tường, đầu lưỡi vẽ một vòng trong khoang miệng, quét một lượt từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến hiếm khi thể hiện tính khí như vậy trước mặt người khác, kiêu ngạo, thậm chí có phần tuỳ hứng, đặc biệt khoa trương cũng cực kì xinh đẹp.

"Tắm cho cún con đi", anh cầm lấy vòi hoa sen, trước tiên dùng tay thử nhiệt độ, sau đó chỉ vào bé cún trong lòng Vương Nhất Bác, tiến lại gần một bước, bật công tắc vòi sen, tưới ướt cả người lẫn chó.

Vương Nhất Bác hất tóc, đưa tay lên lau nước trên mặt, cả người ướt sũng đứng thẳng dậy, từng đường nét bờ vai đều lộ rõ, khiến vai hắn trông càng rộng hơn.

Cún con còn đang liếm lông trong chậu, Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến vẫn hờ hững nhìn hắn, anh hết bật rồi lại tắt, đứng tại chỗ nghịch vòi hoa sen, làm cho tia nước đập thẳng vào lồng ngực Vương Nhất Bác, ngoài trời vang lên tiếng sấm chớp ầm ầm.

Mày và mắt của Vương Nhất Bác được nước gột rửa, đen láy lại trong veo, bên trong không có một chút cảm xúc dư thừa nào, thực sự rất khó nắm bắt hắn, Tiêu Chiến thậm chí không biết được là Vương Nhất Bác sẽ tấn công anh ngay giây phút này hay hắn sẽ quay người bỏ đi.

Nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng quan tâm anh đang suy nghĩ lung tung cái gì, hắn chỉ cười rồi chậm rãi hỏi anh:

"Tiêu Chiến, anh xem em là chó đó hả?"

tbc.

Quà Đoan Ngọ muộn.
Mong mỗi chúng ta đều sẽ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ.
Năm dài tháng rộng, người có tình rồi sẽ thành quyến thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co