BGM: Love Story
Marcus có chút bất ngờ khi nhận được thiệp mời, là do Tiêu Chiến gửi cho gã, bên trên có chữ ký của Tiêu Chiến và Alex. Một bữa tiệc nhỏ tại Sicily, trong trang viên của gia tộc Canova.Mặc dù chỉ là một lời mời rất bình thường, nhưng Marcus hiểu rõ, bố già tự mình mời thiệp, là một bữa tiệc rất trang trọng.Đổi thành bất cứ ai khác có lẽ đều sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy hai chữ ký này, bởi vì Alex rõ ràng đã chính thức xem Tiêu Chiến là bạn đời của mình, thậm chí còn trao cho anh thân phận chủ nhân của trang viên, đủ tư cách để cùng hắn đưa ra lời mời.Đến Ragusa, địa bàn hoàn toàn thuộc về hai người họ.Marcus cũng không thấy kì quái, gã sớm đã biết tầm quan trọng của Tiêu Chiến.Mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến trong bữa tiệc, Marcus mới cảm thấy kinh ngạc.Kiến trúc trên đảo Sicily thường giao thoa giữa phong cách Ả Rập, Byzantine và Norman. Ví như cung điện hoàng gia lâu đời nhất ở châu Âu - Cung điện Norman, khắp nơi dát vàng, mang vẻ đẹp phức tạp và tinh tế tột độ, viên ngọc sáng của hòn đảo Sicily. Trang viên của gia tộc Canova cũng tương tự như thế, Rococo kết hợp với Baroque, giống như thái cực đối lập với chủ nghĩa tối giản, nhưng sẽ khiến người ta phải sốc ngay khoảnh khắc bước vào.Một loại ảnh hưởng trực quan, nguy nga lộng lẫy.Bởi sắc vàng kim, màu vàng kim dễ dàng ẩn chứa nét đẹp xa hoa lãng phí, như chiếc đầm Pompadour, những bức bích họa thần thoại có màu sắc lộng lẫy trên trần nhà hình vòm, những chiếc đèn chùm khổng lồ hoa lệ, bốn phía như chạc cây, như rừng nhũ thạch.Hàng chục ngọn nến, không, hàng trăm ngọn nến, tơ lụa, thảm sàn, phù điêu, vô số gương.Không một ai sẽ nghi ngờ việc nơi đây sẽ vĩnh viễn rực sáng và huy hoàng.Khi Marcus nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng khách, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa cổ, cầm lấy ly rượu được mang đến cho mình, nhấc chân lên tuỳ ý gác lên chân còn lại.Tiêu Chiến mang một đôi bốt hiệp sĩ của Gucci, phong cách phục cổ, phối hợp với động tác này liền đặc biệt hút mắt, khiến chân anh vừa thon vừa dài, sang trọng phóng khoáng, thậm chí còn có chút khí thế của người ở vị trí cao.Anh quả thực có năng lực, cũng có tư cách, xứng đáng để ngồi ở vị trí chủ nhân, mọi động thái xã giao của người khác đều diễn ra ngay dưới mũi anh. Alex không có ở đây, nhưng mọi người trong phòng đều ngầm thừa nhận chuyện này, không ai dị nghị một câu nào.Bởi vì thứ mà Tiêu Chiến đang ném lên ném xuống chơi đùa chính là chiếc nhẫn vàng của bố già, anh chính là viên trân châu của trang viên này.Này cũng quá tuỳ hứng đi, Marcus nghĩ, đây không chỉ là một việc không hợp quy tắc, mà nó thậm chí được xem như không tôn trọng huyết thống của Mafia, nhưng gã cũng chỉ là người ngoài, chuyện của Sicily không đến phiên gã lời ra tiếng vào.Marcus đi tới chỗ Tiêu Chiến, cầm lấy một ly rượu, vờ nghiêng người cụng ly với người nọ. Tiêu Chiến thậm chí còn không buồn đứng dậy, chỉ ung dung ngồi đó, như thể đã quen rồi."Vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai?" Marcus tưởng Tiêu Chiến đang đeo tai nghe nói chuyện, nhưng đối phương không đeo gì cả, chỉ cúi đầu mấp máy môi nói vài câu không thành tiếng."Em trai tôi" Tiêu Chiến trả lời đơn giản, cũng không giải thích gì thêm. Marcus ban đầu có chút tò mò, nhưng nhìn đến anh lúc này thì cũng dừng thắc mắc.Tiêu Chiến đang nói chuyện với ngọc bài, đang nói chuyện với Trình Thanh, giống như đang nói những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, nửa đùa nửa thật nhẹ giọng nói:"Thấy chưa hửm, đời này làm màu được vậy cũng xem như đủ vốn rồi. Mấy tên mafia này đều đang làm việc dưới quyền của anh, em đã tốn nhiều tiền tới vậy rồi, chi bằng đến Ý cùng anh lăn lộn đi, bây giờ bao sướng luôn đó!"Chỉ hai tháng ngắn ngủi, Marcus cảm thấy không thể tin được, cùng là một bữa tiệc, ngay cả gương mặt của những vị khách đến tham dự cũng cực kì quen mắt, vẫn là nhóm người đó, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn khác xa so với khi ở Venice.Nhát gan, sợ sệt, chậm chạp, những thứ vốn không thuộc về Tiêu Chiến đều đã bị xoá sạch hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào nữa.Tiêu Chiến nguyên bản, hay thậm chí là một Tiêu Chiến khiến người ta chói mắt hơn, khiến Marcus cảm thấy có chút xa lạ, khi được quyền lực nuôi dưỡng, vẻ xinh đẹp đã trở nên rất có tính công kích, mang cảm giác xa cách, không thể với tới."Enzo nói anh không mang theo súng" Tiêu Chiến mỉm cười nói, gật đầu với một người phụ nữ khác đang nâng ly về phía anh, sau đó quay mặt lại thản nhiên hỏi Marcus."Để trên xe, dù gì thì cũng đâu thể mang nó vào được" Marcus nhún nhún vai. "Cậu ở đây, Alex sẽ biến nơi này thành nơi an toàn nhất trên thế giới, tôi mang súng theo làm chi?"Tiêu Chiến nhướn một bên mày, tựa hồ rất hưởng thụ câu này, thẳng thắng tỏ ra đắc ý, như thể đang tận hưởng phần tình yêu táo bạo chẳng kiêng nể gì này."Alex muốn lôi kéo bọn họ lần nữa à?", Marcus hỏi, "Nhưng bọn họ chỉ là một đám hùa theo mà thôi, Pietro thất thế thì đi theo Alex. Pietro quay lại, thì bọn họ vẫn sẽ cư xử hệt như trước đây.""Nhưng bọn họ sợ Alex hơn" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Vậy nên tất cả bọn họ mới đến đó thôi?"Marcus cạn lời, châm chọc: "Phí lời, lần trước ở ngay trước mặt bọn họ một đường giết tới, còn giải quyết những kẻ phản bội ngay tại chỗ. Bọn họ đương nhiên sợ, nhưng không thực sự tin phục. Chưa kể, lần đó Alex đã xúc phạm bọn họ ở một mức độ nào đó, đợi tí nữa thể nào đám người này cũng vừa ăn vừa rủa hai người trong lòng".Tiêu Chiến nghe vậy ngược lại mỉm cười, nhưng trong mắt ẩn chút lạnh lùng thờ ơ, nhất thời trông đặc biệt hời hợt xa cách."Thì chỉ rủa trong lòng thôi mà, để bọn họ biết rõ, bọn họ chỉ có thể chửi trong lòng mà thôi, không đúng à?" Tiêu Chiến dễ dàng nắm trong tay quyền sinh sát.Lần sau, lần tiếp theo, cũng chỉ có thể chửi rủa trong lòng, trước mặt Tiêu Chiến vẫn phải mỉm cười nuốt xuống, nói rằng ngon thật, cảm ơn lời mời của anh.Marcus quan sát khuôn mặt thanh tú của Tiêu Chiến, càng nhìn càng cảm thấy tính tình của đối phương đã thay đổi rất nhiều, vui giận thất thường.Vẫn là gương mặt đó, nhưng người đàn ông xinh đẹp thông minh và nguy hiểm trước mặt sẽ khiến Marcus muốn tránh xa.Tiêu Chiến giờ đây đã có thể điềm nhiên như không mà tính toán cân nhắc tính mạng của một người hoặc thậm chí một nhóm người, như thể một khi anh đã bố trí sẵn sàng, sẵn lòng nhúng tay vào, thì thậm chí còn khó đoán hơn Alex trước đây.Bởi vì Marcus biết rất rõ, Tiêu Chiến là một người rất lương thiện, gã từng nhìn thấy một Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, cực kì nhạy cảm và tinh tế, gã cũng đã nhìn thấy dáng vẻ yếu kém của Tiêu Chiến.Thêm cả mối quan hệ của anh với Alex, cũng sẽ khiến gã vô thức xem nhẹ Tiêu Chiến, xem anh giống như một bông hoa xinh đẹp hay một món đồ chơi để ngắm nhìn.Thực ra, đối với một người lạnh nhạt như Alex, Marcus sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy hắn giết một căn phòng đầy người.Hắn máu lạnh là chuyện bình thường, nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, việc anh nhẫn tâm quyết đoán bắn chết một người, mới khiến người ta cảm thấy thú vị.Alex sao mà có thể nuôi anh trở nên trâu bò tới vậy? Marcus cảm khái trong lòng, nuôi dưỡng ra một tên ma vương thời loạn, gương mặt lạnh lùng và vẻ mặt vô cảm, Marcus cứ cảm thấy như anh đang an bài để ai đó đi ám sát người khác."Nhưng cậu cầm cái này không phải có hơi..... Đây hẳn là một biểu tượng rất truyền thống đối với bọn họ."Marcus dùng ánh mắt ám chỉ chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến, người đối diện không bày ra biểu cảm gì nhìn gã, như muốn hỏi: "Cho nên?""Thôi kệ đi, dù sao việc đã đến nước này rồi. Alex trong lòng bọn họ cũng đã thành một tên sát nhân điên cuồng, cũng không có tiếng thơm gì."Marcus đổi chủ đề: "Nhưng cậu không thấy dáng vẻ của Alex lúc đó chứ, cậu ta thực sự rất lợi hại. Tôi tin sau lần đó thì mấy người ở đây đều thực sự sợ cậu ta một phép, trong thời gian ngắn không ai dám làm liều đâu".Nói về thủ đoạn, mưu kế, tàn nhẫn, không ai cùng thế hệ bọn họ có thể bì được với Alex.Tiêu Chiến rũ mắt xuống, dừng một chút rồi đột nhiên nói: "Trước đây đã đủ lợi hại rồi. Trước đó Alex đã nhân đôi lợi ích của tất cả bọn họ."Marcus nhất thời không hiểu đối phương có ý gì, nhưng gã nhanh chóng nhận ra ý của Tiêu Chiến, là Alex trước đây đã làm rất tốt vai trò của một bố già rồi, không cần phải giết nhiều người như vậy cũng rất lợi hại.Nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào bạo lực, lợi ích và hòa bình từ xưa đến nay chưa bao giờ có thể dung hoà.Đại sát tứ phương thì ngầu, nhưng rất nguy hiểm, bị nhiều người sợ hãi thì không phải việc gì đáng khoe khoang, không ai muốn trở thành dáng vẻ quỷ ma như vậy, hai tay nhuốm đầy máu tươi, dùng xác chết để đổi lấy áp bức và phục tùng.Tiêu Chiến nghĩ đó hẳn là dáng vẻ mà Vương Nhất Bác rất ghét, nhưng hắn buộc phải như vậy.Marcus bình tĩnh lại sau cuộc nói chuyện vừa rồi, đột nhiên có hơi cụt hứng."Nói thật đó, không ai trong cái vòng này không biết về mối quan hệ của cậu và Alex. Cậu mời bọn họ tới đây không sợ nguy hiểm sao?""Người sợ hãi không phải nên là bọn họ sao?"Tiêu Chiến rất thờ ơ, dùng ngón cái xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình rồi nói: "Bất quá thật ra có nhiều lúc, anh phải thừa nhận rằng giữa hai người chỉ có mỗi yêu thôi thì chưa đủ.""Nếu hai người không làm gì cả, chỉ suốt ngày nói về tình yêu thế này thế kia, chỉ nhìn mỗi đối phương, nghĩ đến đối phương, thì thực chất là đang phá huỷ đoạn tình cảm này."Marcus không quá hiểu ý của Tiêu Chiến, nghe qua thì câu nói này thực sự có hơi bi quan.Giống như đang nói trên đời sẽ không có mãi mãi, nói một người sẽ yêu một người mãi mãi là một nghịch lý, tình yêu không thể chống đỡ cái gọi là mãi mãi.Tiêu Chiến từng đọc một đoạn văn, có một blogger hoài nghi rằng tình yêu hoàn toàn không phải là một cảm xúc đơn độc tồn tại, thậm chí thuật ngữ này còn có thể bị nền văn minh hiện đại đóng gói thành ham muốn giao phối.Bình luận bên dưới viết: "Dẫu cho cả hai người đang cùng trải nghiệm một tình yêu nhau, thì thể nghiệm của họ về tình yêu đó cũng không hề giống nhau".Lúc đó Tiêu Chiến có cho Vương Nhất Bác xem, hắn nhìn thấy bình luận hot thứ hai bên dưới, nói: "Cái gọi là tình yêu là một loại cảm xúc phức hợp, là sự hòa quyện của nhiều phong vị"."Vậy tình yêu của anh chắc hẳn là sữa Vượng Tử", Vương Nhất Bác cười nói.Tiêu Chiến nhớ tới lúc ba anh nằm viện, Vương Nhất Bác đã mua đồ ăn cho cả anh và Hà Gia Dụ, trong phần ăn của anh có loại sữa Vượng Tử mà anh thích, có ống hút mà anh nhất định phải dùng.Tiêu Chiến như đột nhiên giác ngộ, nói: "Đúng, tình yêu của tụi mình là sữa Vượng Tử, là thứ thật sự tồn tại."Bởi vì nó có vô số chi tiết và rất nhiều thứ thực sự tồn tại trong không gian ba chiều làm chứng, giống như những cuộc trò chuyện và những giọt nước mắt lúc nửa đêm, họ sẻ chia với nhau những "bằng chứng" đó."Khi chúng ta đủ yêu, điều chúng ta cần làm không phải là cố gắng khăng khăng giữ lấy tình yêu này, bởi vì con người sẽ mệt mỏi, đây là lẽ tự nhiên", Tiêu Chiến chống cằm nói, Marcus nhìn anh, Tiêu Chiến giống như đang đợi Alex xuất hiện."Chúng ta nên tìm chút biện pháp để duy trì sự kết nối, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để bảo vệ tình yêu của mình."Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, "Vậy nên con người đã phát minh ra quan hệ hôn nhân, dù có hơi ngu dại, nhưng tối thiểu nó có thể chứng minh rằng khoảnh khắc tôi cầu hôn ai đó là tôi đang cố gắng tìm cách giữ lấy tình yêu của mình, ít nhất trong một giây đó, tôi đã từng vì một thứ nhìn qua như thể không cách nào tồn tại mãi mãi mà nỗ lực".Tiêu Chiến thậm chí còn muốn nói trời ơi, làm ơn đi, Tiêu Chiến tôi đây, có tỉnh táo thì cũng có tác dụng gì đâu, đời người luôn sẽ có một lần, nảy ra suy nghĩ về việc sẽ yêu ai đó cả một đời. "Giây phút đó là lúc tôi cảm thấy tôi tin tưởng vào tình yêu nhất. Tôi có dũng khí vô hạn để quyết định cùng một người khác chia sẻ quãng đời còn lại.""Vì vậy, chỉ là lover thôi chưa đủ, chúng tôi phải hoà thành một thể, lợi ích, nhân sinh, đều phải gắn liền với nhau."Phải trở thành bánh răng, trở thành ổ khóa và chìa khóa, trên cơ thể chúng tôi phải có một nơi nào đó thuộc về đối phương, xương sườn của tôi phải nằm gọn dưới trái tim em ấy.Thậm chí là bị ép buộc, nếu bọn họ ở bên nhau, những nguy hiểm hay áp lực bên ngoài sẽ trở thành công cụ dồn ép họ, khiến họ không thể tách rời và nương tựa khăng khít với nhau.Ở một mức độ nào đó mà nói, thì Tiêu Chiến đang lợi dụng những người này để bảo vệ tình yêu của anh.Marcus chậm rãi tiêu hóa quan điểm của Tiêu Chiến về tình yêu, đột nhiên giật mình, lại nhìn Tiêu Chiến đánh giá một chút: "Hôm nay cậu gọi chúng tôi tới, là để mời ăn à?""Đúng rồi", Tiêu Chiến cong mắt, cụng ly với anh ta, ngẩng đầu uống cạn chỗ rượu còn lại, đặt ly lên ghế sô pha bên cạnh, tuỳ ý nói: "Không phải quy tắc của người Ý các anh sao?""Quy tắc của chúng tôi? Cái--"Marcus chưa kịp hỏi xong thì Tiêu Chiến đã đứng dậy, đôi bốt của anh rất có khí thế, anh sải bước rất nhanh nhưng cũng rất tao nhã. Marcus ngẩng đầu nhìn thì thấy Alex và Isabella đang đi xuống."Quần áo rất đẹp", Isabella híp mắt, bà là người đầu tiên đưa ra đánh giá. Tiêu Chiến mím môi, dứt khoát làm một động tác chào của quý ông, từ đầu đến chân trông rất lanh lợi và xinh đẹp.Alex cũng đi xuống, quản gia ra hiệu cho họ có thể đến phòng ăn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai bước ra ngoài, Marcus đi theo phía sau họ, chợt ý thức được đây chính là tiệc đính hôn giữa Tiêu Chiến và Alex.Họ không công khai, thậm chí không nói rõ ràng, nhưng sau khi get được đến việc này, thì mọi chuyện đều trở nên rất hợp lý. Marcus cảm thấy may là em gái anh không đến, nếu không cô đã vô tình tham gia vào tiệc đính hôn của chồng cũ.Tiệc đính hôn thường là bữa tiệc mời người thân và những bạn bè thân thiết, cho nên nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một bữa tối không có gì đặc biệt, người đang ngồi đây không có ai là bạn bè chân chính của Tiêu Chiến, cũng không có bất kỳ người thân ruột thịt nào của anh.Lão Dương, tiểu Lai thì ở Bắc Kinh xa xôi. Tiêu Chiến không muốn KK dính dáng tới những chuyện này, Cherry càng không thể, hơn nữa đối phương sau khi trở về Trung Quốc ăn tết vẫn chậm chạp chưa chịu trở về Ý, nghe đâu phải ở lại Trung Quốc để xem mắt, Cherry đã lên án một hồi trong group.Nhưng vẫn có Trình Thanh, Ezio. Anh đang đeo ngọc bài của Trình Thanh, và con dao găm mà Vương Nhất Bác thường mang theo bên người đã được thay thế bằng con dao của Ezio, trên đó có một viên ngọc lục bảo, giống màu mắt của cậu ấy.Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chủ vị, khi hai người ngồi xuống đã gây ra một cuộc nghị luận không lớn không nhỏ, khách khứa ghé đầu thì thầm với nhau.Đó là vị trí của bố già, giống như vị trí của vua Arthur trong kỵ sĩ bàn tròn, là thủ lĩnh, chưa từng có một bố già nào sẵn sàng chia sẻ vị trí này.Alex không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn một lượt đám người, ra hiệu im lặng, những lời nghi ngờ và dị nghị mơ hồ lập tức rút đi như thủy triều, biến mất trong giây lát.Vương Nhất Bác khi xuất hiện trước mặt những người này trở nên rất hung dữ, lạnh nhạt và không hề thấu tình đạt lý, cả người như đang kiềm chế lệ khí của mình.Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay phủ lên cánh tay hắn, giống như mèo con. Vương Nhất Bác bỗng nhiên không còn cau mày nữa, toàn thân dần dần thả lỏng một chút, Tiêu Chiến giống như búp bê trấn an của riêng hắn.Trên mặt Marcus đầy vẻ tôi biết ngay mà, gã ngồi bên phía tay phải Tiêu Chiến, len lén giơ ngón tay cho Tiêu Chiến trên bàn.Cũng theo đó mà Marcus phát hiện bản thân đã nghĩ sai, kỳ thật Tiêu Chiến cũng không thay đổi, chỉ cần ngốc cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, anh vẫn sẽ là dáng vẻ trong ấn tượng trước đó.Tiêu Chiến là loại người gặp mạnh thì mạnh hơn, thậm chí có tiềm lực vô hạn, có thể không ngừng leo lên.Nhưng Alex vừa đến, anh sẽ mềm giọng nhẹ nhàng than phiền về việc bản thân vất vả và mệt mỏi đến nhường nào, cực kì dễ thương quyến rũ, dựa vào người thương một cách thoải mái, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.Người này ở trên bàn tiệc cũng không thành thật lắm, chống cằm, quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu mút má tạo ra tiếng động.Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hỏi anh."Này, anh vẫn chưa khen em đẹp đó anh trai ơi" Tiêu Chiến nhõng nhẽo nói rất nhanh, rất nhẹ.Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, đặt món bánh mì nướng yêu thích của Tiêu Chiến lên đĩa của anh, thuận miệng nói: "Lúc ở trên lầu không phải đã khen rồi sao?"Tiêu Chiến đột nhiên kéo lấy tay hắn, đeo lại chiếc nhẫn cho hắn. Sau khi bữa ăn bắt đầu, bầu không khí trên bàn ăn hoà hoãn hơn, mọi người đều đang trò chuyện, có người nhìn thấy cảnh tượng này, cũng có người không chú ý tới."Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ*" Tiêu Chiến mở miệng nịnh nọt, nhưng Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm, hắn nắm tay Tiêu Chiến dưới gầm bàn, lật tay anh lại vừa nhanh chóng vừa chính xác vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tiêu Chiến.Tiêu Chiến sốc luôn, hạ thấp giọng nói: "Đệt, ai cho em đánh lén anh? Đê tiện!""Bé cưng", Vương Nhất Bác phì cười nói, "Phiên thủ vi đậu""Chỉ biết ăn, ngủ và đánh Đậu Đậu." Tiêu Chiến tự nhận là Đậu Đậu thật sự dễ thương chịu không nổi, Vương Nhất Bác muốn anh nói thêm mấy lần, nhưng Tiêu Chiến không thèm theo ý hắn, nghiêng người về phía trước thì thầm vào tai hắn hỏi: "Em nói xem mấy người bọn họ đang nghĩ cái gì?""Đang nghĩ có khi nào em lại đột nhiên đóng cửa lại, rút súng ra và bắn bọn họ nát bươm không.""Chỗ này là nhà của tụi mình, không phải loạn táng cương (mộ tập thể)"Vương Nhất Bác nghe đến chữ nhà nhất thời sững sờ, Isabella dường như cũng đã nghe thấy, ngồi đối chéo với họ liếc nhìn qua đây.Tiêu Chiến chớp mắt, lại len lén hỏi Vương Nhất Bác: "Em mang Isabella xuống đây, là vì nghĩ sẽ có người nói cho Pietro biết, hay là--"Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, nói toạc ra: "Là do tiệc đính hôn của chúng ta cần của người lớn trong nhà, không phải sao?"Không liên quan gì đến Pietro, mặc dù nhìn qua có vẻ như là đang trả thù, nhưng Alex thực sự không có ý đó.Tiêu Chiến ngẩn người một chút, không nghĩ đến Vương Nhất Bác làm thế chỉ đơn thuần vì một câu nói đùa của anh: "Nếu không dứt khoát xem như tiệc đính hôn của tụi mình đi". Anh có chút vui vẻ vì bất ngờ nói: "Trước đây anh mời, bà ấy nói sẽ không tham dự, em lại đi mời thêm lần nữa?"Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng.Hắn nói với Isabella rằng, tuy ngoài mặt Tiêu Chiến không nói, nhưng thực ra anh rất xem trọng những việc này, là một người rất truyền thống, hắn lại không cách nào đưa ba mẹ Tiêu Chiến đến đây, có điều vẫn cần phải có người lớn trong nhà đến dự, đây là bữa tiệc đính hôn của hai người.Alex thấy Isabella không phản ứng lại, hắn cũng không trực tiếp rời đi như trước, mà vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu mời bà một lần nữa, hy vọng Isabella có thể tham dự tiệc đính hôn của hắn và Tiêu Chiến."Ai có thể biết được đây là tiệc đính hôn của hai đứa?" Isabella trở nên điên cuồng."Tại sao phải để tất cả mọi người biết rõ, cũng đâu có ai sẽ chúc phúc cho con?" Alex nhìn Isabella, rất nghiêm túc nói: "Nhưng việc này sẽ khiến anh ấy rất vui."Trước khi Alex rời đi, thanh âm của Isabella đột nhiên vang lên từ phía sau: "Mẹ chúc phúc cho con", Alex dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại.Isabella khoanh tay giả vờ tươi cười, có chút tươi sáng giả tạo, như đang cố ý trêu chọc hắn, rồi nói tiếp nửa câu sau: "Chỉ cần một bộ lễ phục của Givenchy."Enzo nhận thấy Alex từ chỗ của Isabella đi ra tâm trạng hiếm thấy vui vẻ, thậm chí nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn một chút, bảo anh đi mời người của Givenchy đến may đo lễ phục.Bữa tối mới đi qua được một phần ba, Tiêu Chiến đã cảm thấy hơi no, có chút buồn chán chọc chọc cà chua trên đĩa. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, lời nói ra rất doạ người : "Tụi mình ra ngoài chơi nha?"Tiêu Chiến "Hả?" một tiếng, nói: "Đi đâu vậy? Có nguy hiểm gì không?""Đến giáo đường", Vương Nhất Bác xem thời gian, "Đi kết hôn, anh có đi không?"Tiêu Chiến thực ra muốn hỏi, chúng ta đi giáo đường nào? Chỉ có hai đứa mình thôi sao? Giờ này còn kịp không? Chúng ta cứ ra ngoài như vậy thật sự không sợ lại có chuyện xảy ra nữa sao?Anh không muốn làm mất hứng, anh cũng thực sự rất sợ, nhưng anh lại không tự mình nhận ra rằng, không có một ý nghĩ nào là anh không muốn đi, không có một ý nghĩ nào là không muốn kết hôn, không có lựa chọn nào như vậy cả.Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến đang e ngại, khoảnh khắc đó trong lòng hắn thực sự có chút tự trách. Hắn như đang giam cầm một con bướm, đợi đến khi hắn mở lòng bàn tay ra, con bướm này đã không còn muốn có được tự do nữa."Tin em" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, không thèm chào hỏi đã vội vàng rời khỏi bàn ăn, hắn không có nghĩa vụ phải giải thích với bất kì ai cả.Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến được ngồi trên trực thăng nhìn xuống Rome, ánh đèn rực rỡ phản chiếu nơi con ngươi của anh. Đấu trường La Mã không mái trông giống như một vị thần đang quan sát cả máu lẫn vinh quang."Ít nhất tụi mình có dresscode"Khi được Vương Nhất Bác dắt tay bước nhanh về phía nhà thờ, Tiêu Chiến bắt đầu nói ngớ ngẩn, vì dự tiệc tối nên họ đều ăn mặc chỉnh tề, áo măng tô len hoạ tiết caro bị gió thổi bay lất phất.Không ai trong hai người biết tại sao lại phải bước vội vã tới vậy, thậm chí còn chạy từng bước nhỏ, băng qua công viên trung tâm chính là giáo đường gần căn hộ của anh, không lớn cũng không nhỏ, Tiêu Chiến rất thích.KK nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến và Alex từ xa, thẳng tắp phóng khoáng, hai gương mặt anh tuấn gốc Á, xuyên qua ánh đèn đường giữ đêm đông lạnh giá, nắm tay nhau, vai áo măng tô chạm vào nhau, nhìn như một cặp du học sinh vừa rời khỏi khán phòng sau khi xem xong buổi hoà nhạc.Tiêu Chiến khi nhìn thấy KK thì thẫn thờ, anh nghe thấy tiếng thở gấp do chạy nhanh của chính mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay, giống như vô số bất ngờ vui vẻ.KK chạy về phía họ, trên tay cầm những bông hồng trắng tinh khiết, như một bó hoa, còn có một chiếc khăn voan cưới đơn giản."Là của chị gái tôi" Enzo nói. Tiêu Chiến không có thời gian để ý tới là khăn của ai, anh cảm thấy rằng chỉ trong vài giây, trên tay đã bị nhét một bó hoa, đeo khăn voan cưới rồi bị đẩy vào giáo đường.Người đồng tính có thể kết hôn trong giáo đường không? Tối thiểu cũng phải theo đạo chứ nhỉ? Còn vị mục sư này ở đâu ra? Là người chứng hôn của chính phủ à? Muộn thế này rồi vẫn chưa tan làm sao? Mình có cần phải ký giấy gì không, không cần làm thủ tục gì luôn à?Trong đầu Tiêu Chiến có vô số thắc mắc, nhưng lại không nói ra được dù chỉ một lời, Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng, Tiêu Chiến hoàn hồn, theo bản năng nói: "Tôi bằng lòng!"KK cười lớn nói: "Tiêu Chiến, anh có thể nào đừng làm em mất mặt được không hả? Đến phiên anh kí tên rồi kìa anh hai, anh bằng lòng gì chứ?"Vương Nhất Bác lập tức lên tiếng, tiếp lời của Tiêu Chiến: "Tôi cũng bằng lòng."Người chứng hôn cũng mỉm cười, bắt đầu hỏi đôi tân nhân về mặt tài sản muốn dùng chung hay riêng (separazione dei beni), rồi trao nhẫn cho nhau.Tiêu Chiến phải tháo nhẫn đính hôn ra trước, kiểu dáng của nhẫn cưới đơn giản hơn rất nhiều, để tiện cho việc đeo trên tay mỗi ngày.Tay Tiêu Chiến bỗng nhiên run lên một chút, anh vừa đeo vào vừa tuỳ tiện hỏi, giống như đang cằn nhằn: "Vương Nhất Bác, mấy chuyện này là do em đã sắp xếp từ trước rồi phải không? Sẽ không có nguy hiểm gì, bên ngoài đều là người của chúng ta.""Ừa" Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến, bàn tay bị anh nắm lấy cảm nhận được rung động, giống như tim đang đập thật nhanh."Nhưng sao chúng ta có thể kết hôn trong giáo đường hử, em chĩa súng ép người ta đó à?""Đúng vậy, hiện tại em cũng mang theo súng, ai đến cũng không quan trọng, cho dù bên ngoài có đấu súng đi nữa thì em cũng sẽ cho người khóa cửa lại, chĩa súng vào mục sư và yêu cầu ông ấy nhanh chóng đọc lời thề, mời Chúa hoặc bất cứ ai đến làm chứng cho đám cưới thiêng liêng này."Tiêu Chiến đột nhiên ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh cuối cùng cũng phát hiện, Vương Nhất Bác cũng đang căng thẳng, cũng không khá hơn anh bao nhiêu, vậy mà vẫn có thể một hơi nói nhiều tới vậy, quá không bình thường."Xem như em xin anh đó Tiêu Chiến, anh đeo cho em đi mà, được không anh?" Vương Nhất Bác mỉm cười nói.Hắn vừa dứt lời, chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út của hắn."Không phải chứ, cũng đâu phải chưa từng kết hôn, em còn bày đặt diễn tân nương lần đầu lên kiệu hoa à?" Tiêu Chiến đưa tay ra, cảm thấy mình run đến mức mắc toilet, tim như muốn nương theo cổ họng nhảy ra ngoài, "Anh mới là lần đầu đây, em nhẹ nhàng tí.""Anh có thể nào ngậm miệng đi được không?" Yết hầu của Vương Nhất cuộn tròn, "Bây giờ em còn chưa hôn anh được."Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đơn giản đang đặt trên đầu ngón tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngước mắt lên, hỏi anh trước khi đeo."Anh có bằng lòng kết hôn không?, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói, "Với em."Vương Nhất Bác không cần ai làm chứng, hay thay hắn đọc lên lời thề, hắn không tin vào thần phật, hắn sẽ tự mình hỏi Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nụ cười thậm chí cũng không quá dễ nhìn, không phải gượng ép, mà có chút đơ đơ, anh đang kết hôn, không cách nào duy trì bình tĩnh."Bằng lòng, đồng ý, rất sẵn lòng." Tiêu Chiến trả lời rất dứt khoát, nghe thấy giọng nói của chính mình còn tự thấy có chút xa lạ, anh thậm chí còn phân tâm nhìn đi chỗ khác thì thấy KK đang quay video mình.Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đẩy vào gốc ngón áp út, lồng ngực Tiêu Chiến thịch một tiếng, anh theo bản năng kéo lấy tay Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên ngón đeo nhẫn của đối phương.Vương Nhất Bác đưa tay vén tấm voan cưới trên vai ra sau lưng, cúi người lại gần, chưa kịp chạm vào thì cửa giáo đường đã bị ầm một tiếng mở ra."Em đến rồi! Người chứng hôn đến rồi!" Cherry dường như vừa mới đáp máy bay, nhưng cô vẫn kịp thay một bộ trang phục trang trọng và mang giày cao gót chạy lạch cạch vào.Cần hai người chứng hôn, nhưng chuyến bay của Cherry đáp trễ nên Enzo thế chỗ cô, thêm KK là vừa đủ hai người. Cherry cắt ngang nụ hôn nhưng lại vừa kịp khâu chụp ảnh.Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện KK đang gọi video với lão Dương và tiểu Lai, Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại thì nghe thấy giọng tiểu Lai nói: "Hôn tiếp đi!"Lão Dương không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến, hắn không muốn khóc, hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới nói."Hai ngài là vụ gì đây hả? Về Trung Quốc có thể làm thêm lần nữa được không? Phù rể là tôi đây không có ở đó, tiền mừng cưới cũng chưa đưa, sao lại chỉ có mỗi phụ dâu, cô lập tui?"Tiêu Chiến đeo lại chiếc nhẫn đính hôn vào ngón giữa, giống như một cặp với chiếc nhẫn ở ngón út của Vương Nhất Bác, hai người đứng ở giữa, KK và Cherry ở hai bên trái và bên phải, KK giơ điện thoại đang gọi video với lão Dương và tiểu Lai lên.Enzo hiếm khi nở nụ cười, Tiêu Chiến đặt một tay lên vai Vương Nhất Bác, lười biếng giơ tay còn lại lên, mu bàn tay hướng ra ngoài, nghiêng đầu cười đắc ý.Họ chụp khoảng 20 phút, tới khi Tiêu Chiến không cười nổi nữa mới rời khỏi giáo đường. Tiêu Chiến đội khăn voan cưới cho Cherry. Không cô gái nào muốn cầm bó hoa cưới, vậy nên Enzo trở thành người cầm nó.Tiêu Chiến đứng ở cửa giáo đường, cảm thấy mặt nóng bừng, đầu óc có chút hỗn loạn sau hưng phấn, mọi thứ đều không quá chân thực.Anh úp tay lên mặt, quay qua thì phát hiện không thấy Vương Nhất Bác ở đó, giật mình quay lại hỏi KK, Alex đi đâu vậy?"Ông xã của anh mà anh đi hỏi em."KK ghẹo anh, Tiêu Chiến thực sự có chút lo lắng, Cherry kéo anh chỉ chỉ. Vương Nhất Bác đứng ở dưới bậc thang, phía sau là pháo hoa đang bay lên trời, giống như sao băng ngược chiều.Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy Tiêu Chiến, gió thổi làm mí mắt hắn hơi ửng đỏ, da hắn rất trắng, Tiêu Chiến cũng vậy.Hắn đột nhiên kéo lấy anh, Tiêu Chiến cũng theo sau chạy xuống những bậc thang trước cửa giáo đường, trước mắt anh là pháo hoa ngày càng gần.Tiêu Chiến cười sảng khoái, đến bậc thang cuối cùng chân anh đã mềm đi, Vương Nhất Bác đỡ anh đứng dậy, nửa ôm anh vào lòng."First dance!" KK và những người khác cũng theo xuống la ó, cặp đôi mới cưới phải nhảy điệu nhảy đầu tiên trong tiệc cưới, sau đó những vị khách còn lại mới có thể bắt đầu tận hưởng bữa tiệc.Cherry chọn ngẫu nhiên một danh sách nhạc chuyên dùng cho hôn lễ trên điện thoại, bọn họ đứng dưới ánh đèn đường, bóng của họ cũng đang ôm lấy nhau, pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu.Đó là một list nhạc rất cổ điển, bài đầu tiên là 《Love story》 của Taylor, là part chuyên dùng để cầu hôn trong concert, KK và Cherry hát theo, càng hát càng high.Tiêu Chiến vốn cảm thấy buồn cười, thậm chí còn phải chú ý để không giẫm phải Vương Nhất Bác, hai người nhìn qua càng giống đang ôm nhau đi dạo hơn.Nhưng người đang ôm anh đột nhiên tiến lại gần, thấp giọng hát theo đoạn cao trào cuối cùng trong lời bài hát, khẽ gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến nhìn mình, dùng khẩu hình hát cho anh nghe từng chữ một."Marry me Juliet you'll never have to be alone.I love you and that's all I really know."Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển từ môi sang mắt hắn, anh mỉm cười cùng Vương Nhất Bác nhìn vào mắt nhau, bỗng nhiên áp sát lại bắt đầu hôn, hai đôi môi chạm vào nhau, khoảnh khắc đó pháo hoa biến thành những ngôi sao, những vì sao đang rơi xuống.