Trans Tokyo Oi Buc Bjyx
Chapter 10
Tiêu Chiến thay sang dép rồi đi vào, hơi cúi đầu để trán không bị đụng phải vách cửa. Khi vừa bước vào, đập vào mắt anh là một tấm tatami khá rộng, nhưng chưa tới 20 mét vuông. Bên trái có một gian bếp nhỏ tầm, phần sàn bếp được lát men khoảng 7-8 mét vuông. Máy hút mùi lúc trước vốn đã có hơi ám vàng, mặt ngoài dính đầy những vết dầu mỡ, nhưng có vẻ như vị khách thuê mới đây đã lau dọn sạch sẽ trước khi rời đi, gần như không để lại dấu vết gì.Bên phải là nhà vệ sinh, cũng rất sạch sẽ. Tiêu Chiến vào bên trong xem một chút, không có ai. Chút chờ mong khó giải thích được trong lòng cũng tiêu tan, niềm vui nho nhỏ khi bước vào cũng biến mất, anh lặng lẽ bước lên tấm tatami.Mọi thứ vẫn mang dáng vẻ của trước đây, ở góc tường còn có một vết cà ri màu vàng nâu hình bầu, giống như một vết bớt bẩm sinh. Tiêu Chiến dùng móng tay cào nhẹ mép vết bẩn đó, nhìn đến thất thần, như thể sắp bị nó nuốt chửng, còn tưởng rằng trong chớp mắt hoàng hôn đã đến, rơi xuống nơi đại dương cà ri.Anh vẫn nhớ rất rõ ràng, vì đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào bếp vì anh.Tokyo của ba năm trước đây, là quãng thời gian mà đại luật sư chỉ cao gần bằng anh, nhưng được cái tỷ lệ cơ thể tốt, vai rộng chân dài, nên dù cho có mặc chiếc tạp dề sọc xám lông chuột thì nhìn vẫn cực kì đẹp mắt. Sau khi Tiêu Chiến kết thúc công việc và ra ngoài tụ tập với bạn bè xong, từ quận Meguro về nhà, bụng hãy còn đang no căng vì đủ loại tráng miệng, thì bắt gặp hình ảnh người nọ đang loay hoay trước gian bếp."Ăn cà ri à?",Tiêu Chiến thuận miệng hỏi hắn, "Em về lúc nào vậy? Sao anh không thấy em."
Anh không chú ý tới mi mắt hơi rủ xuống của Vương Nhất Bác, bàn tay đang cầm dao có hơi run, nhẹ giọng đáp: "Em vừa tan làm, cũng mới về tới thôi.""Vậy em cứ từ từ làm, anh đợi thử tay nghề của em", Tiêu Chiến từ phía sau thò đầu nhìn hắn, mũi ngửi thấy toàn mùi thuốc lá. "Nhưng mà chỗ bọn em từ lúc nào lại chuyển sang tan làm đúng giờ rồi vậy? Luật sư không phải sẽ giải quyết hết vụ kiện này tới vụ kiện khác sao?"
Vương Nhất Bác cười lên —— nói là cười, thực tế chỉ là nhếch khóe môi, nghiêng đầu cọ cọ mặt anh: "Vụ kiện này tương đối đơn giản, giải quyết xong liền có thể tan làm".
Nồi cà ri đó không ngon lắm, nước dùng hơi nhạt, giống một phần súp cà ri với đầy khoai tây, cà rốt và một ít thịt hơn. Tiêu Chiến nhớ lại vẫn không thấy nó ngon, vì khoai tây nấu quá nát, cà rốt thì cho vào trễ quá, nước súp với rau củ dính hết vào nhau, ngọt ngấy mà còn hơi tanh. Nhưng mà đồ ăn cho dù có dở đi nữa, chỉ cần là hai người cùng nhau san sẻ thì sẽ không cảm thấy quá khó ăn.
Anh chạm vào vết cà ri cả ngày cũng không nhúc nhích.Sắc trời chầm chậm trở nên rực rỡ. Khi anh vừa ra ngoài, cả bầu trời nhuốm một màu xanh trong, hiện tại lại mang một màu xanh biếc. Một màu xanh khiến người ta trở nên phấn chấn. Tiêu Chiến đẩy cửa sổ ban công ra, trên bậu cửa bên ngoài phủ một hàng dây leo, cũng mang một màu xanh tươi tắn. Trong chốc lát, anh cảm thấy có hơi chói nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra để nhìn. Khắp nơi ngập tràn màu xanh, tràn ngập sắc xanh của lá. Trên bầu trời chừng như không còn đám mây nào.Khoảng thời gian đó, cả hai người đều không có nhiều tiền. Thật ra thì, Tiêu Chiến xem như có tiền hơn Vương Nhất Bác một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Có lần họ hẹn nhau xem pháo hoa, anh nhớ rằng lúc đó Vương Nhất Bác rất háo hức, người trẻ tuổi luôn thích làm vài chuyện lãng mạn vào những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy. Hắn tìm lại bộ yukata cũ và lên kế hoạch mua gì để ăn cũng như những việc họ sẽ làm trong hội chùa. Kết quả là hôm đó Tiêu Chiến có việc đột xuất, công việc làm trợ lý cho một studio tạp chí. Anh cho rằng cũng chỉ là một màn bắn pháo hoa, không có gì to tát nên buổi tối sau giờ làm việc bị lôi đi uống hết chầu này đến chầu khác cũng không từ chối. Gần nửa đêm anh mới về tới nhà, mà Vương Nhất Bác đã đứng ở ban công xem pháo hoa một mình, đợi anh cả đêm.Tiêu Chiến nhớ đến chuyện này, lại nhớ đến thật nhiều chuyện khác.
Như là thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài chơi, bản thân anh cảm thấy đường đi quá xa muốn ngồi taxi, nhưng Vương Nhất Bác lại cau mày tính toán chênh lệch giá tiền giữa đi taxi và đi bộ xong rồi đưa ra kết luận vẫn là nên đi bộ thì hơn, giá đi taxi ở Tokyo quá đắt, ngồi từ ngoại ô vào trung tâm thành phố thì cũng tốn gần bằng tiền ăn một bữa rồi.Mà Tiêu Chiến khi đó cảm thấy tất cả mọi thứ đều gắn liền với tình yêu, Vương Nhất Bác không cho anh đi taxi thì là không đủ yêu anh, cãi anh không chiều anh cũng là không yêu anh. Vì thế, anh đã vì chuyện đó mà cãi nhau với hắn giữa đường, mặc cho Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt đưa tay muốn dắt anh về nhà rồi mới nói tiếp.Hai người thường không chiến tranh lạnh quá hai ngày. Thời gian quá ngắn thì không có nghĩa lý gì, nhưng dài quá lại tổn thương tình cảm. Tiêu Chiến nhớ mình luôn là người vứt bỏ mặt mũi làm hoà với Vương Nhất Bác trước, lần nào cũng vậy, không có ngoại lệ. Lâu dần, số lần càng tăng lên anh lại càng cảm thấy là Vương Nhất Bác nợ anh. Huống chi anh vốn dĩ là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, trước cả khi có người yêu anh đã luôn cố gắng để cho bản thân có thể sống thoải mái nhất, đương nhiên anh sẽ cảm thấy mình đã hi sinh quá nhiều cho Vương Nhất Bác. Được cái này thì mất cái kia, anh ngày càng dính người, dần dà cũng không chấp nhận được việc Vương Nhất Bác tiếp xúc thân cận với ai khác ngoài anh.
Lần đầu tiên anh gặp gỡ đồng nghiệp và bạn học của Vương Nhất Bác là sau khi họ đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài. Hôm đó mọi người hẹn gặp nhau ở nhà hàng thịt nướng, anh cùng Vương Nhất Bác đi vào, thoạt nhìn đã cảm thấy có người nhìn anh với sắc mặt không tốt. Mặc dù Tiêu Chiến luôn hoạt bát và thân thiện với mọi người, thích ồn ào náo nhiệt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì với bạn bè của Vương Nhất Bác. Đặc biệt là những người trong giới pháp luật, họ vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp của hắn, những người đó luôn cảm thấy bản thân hiểu rõ người bạn luật sư này hơn Tiêu Chiến, vì thế luôn cố tình hoặc vô ý thể hiện cho anh thấy rằng họ có quan hệ rất tốt."Anh Tiêu dường như không thích ra ngoài giao lưu cho lắm nhỉ?", một Omega đi đến nói, tóc lỡ, mặt vuông dài, lông mày thanh mảnh, môi mỏng nhìn như người châu Âu, "Tôi và Vương Nhất Bác học tập làm việc cùng nhau lâu như vậy, hiếm khi thấy anh ấy đưa anh đi cùng".AO ở Nhật Bản phân lớp khá rõ ràng, Omega cần phải hoàn toàn tuân theo mọi mệnh lệnh của Alpha. Bởi vì điều này, một Alpha xuất chúng có một không hai như Vương Nhất Bác tất nhiên càng được săn đón. Lời nói của Omega có khuôn mặt vuông vức kia chẳng qua là muốn ám chỉ rằng Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến trong lòng, còn mình thì có quan hệ rất thân thiết với Vương Nhất Bác, muốn chọc tức Tiêu Chiến, chọc cho anh giận lên, khiến anh bộc lộ ra mặt xấu xí của bản thân.Nếu là Tiêu Chiến của hiện tại, anh có thể hoàn toàn phớt lờ sự khiêu khích của người này. Thế nhưng Vương Nhất Bác lúc đó lại bị một Beta khác kéo đến thảo luận những vấn đề pháp lý mà anh tới một chữ cũng nghe không hiểu. Một đám người hưng trí bừng bừng cùng nhau bàn luận, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cách nào quay sang để ý anh.
Omega bên cạnh vẫn còn đang nói luyên thuyên không có điểm dừng: "Thật ra Nhất Bác rất được yêu thích đó. Chúng tôi đều không ngờ anh ấy lại tìm được bạn đời sớm như vậy... chắc là do lúc đó đúng lúc muốn ổn định nhỉ? Anh biết mà, sự nghiệp của anh ấy vẫn đang phát triển, anh ấy thực sự cần một Omega dịu dàng và giỏi giang để giúp anh ấy chăm sóc gia đình..."
Giọng điệu còn như thể rất lo lắng.
Tiêu Chiến tức khắc ném ly lên bàn, tạo nên tiếng vang trầm đục.Vương Nhất Bác ban đầu luôn lúc có lúc không để mắt đến anh, sợ anh không thích ứng, không có cách nào hoà nhập, nghĩ là nếu anh không thích, thì dẫn anh về sớm. Vừa thấy bên này có chuyện, lập tức đi tới, nắm cổ tay Tiêu Chiến xem xét, sợ anh làm mình bị thương."Anh không muốn ở lại đây một chút nào nữa hết", Tiêu Chiến không thèm liếc mắt nhìn Omega nọ, gằn từng chữ nói với Vương Nhất Bác "Anh muốn về nhà".Nói xong cũng mặc kệ Vương Nhất Bác có trả lời hay không, cứ thế xách túi xông ra ngoài, càng không thèm nhìn đến đám người xung quanh. Những người đó, có người đang nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc lại có kẻ nhìn anh tỏ vẻ chán ghét, chế giễu. Từ sau lần đó anh cũng không gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp của Vương Nhất Bác nữa.Anh lại nhớ đếm ngày bắn pháo hoa đó, bầu trời tràn ngập trong đủ loại màu sắc của ánh sáng, mỗi một chùm pháo hoa được bắn lên đều sẽ đẹp hơn trước đó, đẹp nhất chính là màu sắc bừng sáng của bầu trời. Nhưng Vương Nhất Bác lại đang một mình dựa vào ban công, bóng lưng của hắn dường như hoà vào màn đêm mịt mờ.Hôm đó họ đã cãi nhau, cãi nhau rất dữ dội, rất gay gắt, rất. Vốn là bạo lực lạnh, Vương Nhất Bác phớt lờ anh, nói gì cũng không trả lời. Bình thường Tiêu Chiến đều là được hắn nuông chiều dỗ dành, anh phải làm việc cả ngày, vừa mới ăn uống xong xuôi trở về, rất mệt mỏi, sắc mặt không được tốt, đương nhiên cũng không chịu nhượng bộ.
Cãi đến cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ vào cửa đòi bỏ đi. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu của anh, sau cùng vẫn lo lắng cho anh nhiều hơn, nên mới chịu nói mấy lời mềm mại dỗ anh. Tiêu Chiến cũng đi xuống bậc thang mà hắn đưa cho, làm nũng với hắn, nói sau này cũng có thể xem pháo hoa mà, có gì mà phải gấp.Mà về sau họ lại đã không thể cùng nhau ngắm pháo hoa.Ánh sáng màu vàng kim ngoài cửa sổ chầm chậm phiếm đỏ, tựa như một thanh kiếm mỏng, cắt ngang qua mạch máu, cả bầu trời nhuốm màu đỏ ảm đạm đè nén, mang tới cảm giác ngột ngạt. Cả căn phòng cũng bị bao vây bởi ánh đỏ, có một phần ánh sáng rơi lên sườn mặt Tiêu Chiến.
Anh ở một mình nơi căn phòng nhuốm đỏ này lại đột nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác của ngày hôm đó.
Em ấy đã đợi bao lâu? Vốn dĩ đã rất mong chờ mà, còn nghĩ xem có thể đến kịp không, có đủ thời gian để hai người vui chơi không, rồi thì có đủ tiền không. Nếu ban đêm trời quá tối, thì sẽ phải bắt taxi để về. Em ấy đã luôn chờ, từ chờ đợi đến lo lắng, từ hy vọng đến chết lặng.
Cho tới tận những giây phút cuối cùng, khi pháo hoa nở rộ, sự chờ đợi của Vương Nhất Bác mới kết thúc.
Tiêu Chiến chừng như cảm thấy ngột ngạt vì phải chờ. Dù anh không biết mình đang đợi ai, cũng chẳng có gì khiến anh phải chờ đợi. Vụ kiện của anh được đại luật sư giúp đỡ, không thắng được vẫn có thể kiện hắn, tình cảm với bạn trai cũ nhớ mãi không quên cũng được hâm nóng, đã sắp trở về bên nhau.Anh vẫn ngồi tại chỗ, tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô hình, không để lại dấu vết gì. Tiêu Chiến tựa như chẳng thể nghe được thanh âm nào nhưng tâm trí lại là một mảnh ồn ào, tựa như là tiếng cãi vã, lại dường như có những lời trêu chọc, lại đâu đó vang lên một câu nói lãnh đạm.
Điện thoại trong tay đột nhiên đổ chuông.
"Alo? Tiêu Chiến? Anh đang ở đâu?"
——Là giọng của Vương Nhất Bác.
".... Anh đang ở nhà", Tiêu Chiến bỗng cảm thấy giọng nói của Vương Nhất Bác thật xa vời, tựa như một làn khói mà anh không thể nắm bắt."Anh ở nhà, anh đang ở nhà. Vương Nhất Bác, em tới tìm anh có được không? Được không em? —— Anh muốn gặp em lắm."
Anh quá muốn được nhìn thấy Vương Nhất Bác.Người đàn ông bên kia đầu dây ngây ra một lát, dường như hắn không nghĩ tới anh sẽ nói vậy. Qua vài giây hắn mới mở miệng, hạ thấp giọng, tiếng nói trầm thấp tựa như tiếng chuông đồng, khiến xương cốt Tiêu Chiến run rẩy"......Đợi em."
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co