[Trans] TsukiYama | Gần Ngay Trước Mắt, Xa Tận Chân Trời
•1• Correct Answer
"Cậu còn nhớ không? Điều mà cậu không hối tiếc nhất trong tuổi thanh xuân."Tấm áp phích với dòng chữ được viết bằng bút lông thật phóng khoáng này được dán chính giữa vị trí nổi bật nhất ở bảng thông báo học sinh, khiến không ít người khi đi ngang qua mà không dừng mắt nhìn.Đặc biệt là các học sinh năm ba, ánh mắt họ luôn dừng lại ở câu hỏi đó lâu hơn một chút, bước chân cũng theo đó mà chậm lại. Trong khoảnh khắc im lặng nhìn ngắm như thể thời gian chảy ngược, ai nấy đều đồng loạt nhớ về ký ức khó quên nhất trong ba năm học."Gửi đến người bạn muốn cảm ơn nhất, người bạn không muốn nói lời tạm biệt nhất, và người bạn yêu thích nhất."Đọc kỹ phần giới thiệu ở phía dưới, thì ra đây là hoạt động do hội học sinh tổ chức trước lễ tốt nghiệp, mà người chủ trì lại là các thành viên hội học sinh năm ba sắp tốt nghiệp. Họ mong muốn thu thập lại những câu chuyện đáng nhớ của thời cấp ba, cố gắng nắm bắt những mảnh cuối cùng của tuổi thanh xuân đang đếm ngược từng ngày.Khi kết quả tuyển sinh đại học dần được công bố, tương lai đã phần nào được định đoạt, các học sinh lớp 12 cuối cùng cũng có thể rũ bỏ áp lực thi cử mà tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian cuối cùng của đời học sinh."...Hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại." Yamaguchi nhẹ nhàng đọc thành tiếng dòng cuối cùng trên áp phích.Câu chữ như một câu thần chú vô hình khiến người ta như hóa đá tại chỗ. Cậu đứng lặng thật lâu, mãi cho đến khi có tiếng gọi vang lên bên cạnh mới khiến cậu giật mình trở lại thực tại."Bạn Yamaguchi, xin lỗi cho mình làm phiền một chút được không?" Một cô gái với vẻ ngại ngùng cất tiếng."Có chuyện gì sao?" Vừa hỏi xong, cậu đã đoán được phần nào điều sắp xảy ra."Mình muốn hỏi một chút về Tsukishima." Cô gái mỉm cười ngọt ngào.Đây là khung cảnh Yamaguchi đã trải qua không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ đến giờ, cậu đã quá quen thuộc. Những cô gái dễ thương chủ động bắt chuyện với cậu, mười người thì có đến tám, chín người đều chỉ muốn thông qua cậu để tìm hiểu về một người khác. Có người vòng vo bóng gió, có người thì dồn dập truy hỏi, tất cả đều mang trong mình khao khát được biết nhiều hơn về người đó.Bạn thân của cậu - Tsukishima Kei. Cao một mét chín, thành tích học tập xuất sắc và là thành viên chính thức của đội bóng chuyền nam.Tuy luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy khó lại gần. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy chắn bóng một cách bình tĩnh trên sân đấu, thì sẽ không thể rời mắt khỏi nữa."Cho mình hỏi... nút áo thứ hai của Tsukishima, vẫn còn chứ?""Hở? Nút áo?" Yamaguchi không kịp hiểu ý câu hỏi quá đột ngột."Không lẽ đã có người khác đặt trước rồi sao?" Cô gái hoảng hốt hỏi dồn."À không, xin lỗi, mình... không rõ lắm."Lúc này, Yamaguchi mới nhận ra ý nghĩa của việc hỏi về nút áo thứ hai. Cậu vô thức tránh né ánh mắt giờ đã đầy bối rối của cô gái. Từ tiểu học đến trung học, cậu và Tsukishima học cùng trường, lại còn cùng câu lạc bộ. Với người ngoài mà nói, tình bạn kéo dài nhiều năm như hình với bóng như vậy hẳn là hiểu nhau rất sâu sắc.Nhưng Yamaguchi không thể hoàn toàn chắc chắn điều đó.Ít nhất thì, cậu chắc chắn mình không phải là người luôn thành thật tuyệt đối."Bạn có thể hỏi giúp mình được không?" Cô gái quay sang tha thiết nhờ vả."Xin lỗi, chuyện này... hơi khó xử một chút." Yamaguchi thấy tình hình bắt đầu chuyển hướng rắc rối, liền vội vã tìm cớ để từ chối."Yamaguchi." Đột nhiên, một giọng gọi vang lên phía trước.Người đó hình như đã đứng chờ ở hành lang từ lâu, tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Phải đổi lớp rồi, sắp trễ học đó."Yamaguchi cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát thân, lễ phép từ chối cô gái rồi vội vã chạy đến bên người kia, người rõ ràng đang có chút bực dọc. Cậu vội vàng nói: "Xin lỗi nhé Tsukki.""Có chuyện gì vậy?""Không có gì đâu, chỉ là bị hỏi vài chuyện... ê ê, Tsukki, chờ tớ với—"Yamaguchi chạy chầm chậm, cố đuổi theo bóng dáng đang rời xa phía trước. Trong thoáng chốc mơ hồ ấy, cậu đã nghĩ suốt những năm qua, hình như cậu vẫn luôn là người đuổi theo bóng lưng người đó.•Câu lạc bộ bóng chuyền nam trường trung học Karasuno. Buổi tiệc chia tay học sinh năm ba.Dù đã giúp tổ chức buổi chia tay hai năm liền, nhưng khi năm nay trở thành nhân vật chính của buổi tiệc, Yamaguchi vẫn không khỏi cảm thấy không quen. Đặc biệt là khi được các đàn em đồng thanh gọi lớn: "Đội trưởng! Đội trưởng! Anh ngồi chỗ này nè!" Cậu được mọi người vây quanh, ngồi vào vị trí trung tâm của bữa tiệc.Các bạn cùng khóa cũng lần lượt ngồi hai bên cạnh cậu. Tương lai của các học sinh năm ba đều đã được định sẵn: sau khi tốt nghiệp, Kageyama sẽ vào con đường bóng chuyền chuyên nghiệp; Hinata dự định sẽ dành một năm sau tốt nghiệp để chuẩn bị rồi sang Brazil học bóng chuyền bãi biển; còn Yachi và Tsukishima thì lựa chọn học tiếp lên đại học, cả hai đều đỗ vào nguyện vọng một."Vẫn cảm thấy bất ngờ thật đấy, không ngờ cuối cùng Yamaguchi lại chọn một trường đại học ở xa thế." Hinata nằm bò ra bàn, lại nhắc lại chủ đề này mà cậu đã than thở không biết bao lần."Không có xa lắm đâu, vẫn ở trong Nhật mà, chính cậu mới là người đi thật xa ấy chứ." Yamaguchi mỉm cười nhẹ."Nhưng mà phía Bắc với phía Nam khác nhau mà. Sau này muốn hẹn cậu đi chơi cũng đâu có dễ nữa."Biểu cảm lo lắng thật sự trên mặt Hinata khiến người ta nhớ đến khoảng thời gian sau khi các đàn anh tốt nghiệp, chỉ còn lại Kageyama và Tsukishima cùng khóa cậu, thường xuyên bị hai người đó mắng mỏ hoặc châm chọc đến mức gần như không chống đỡ nổi. Khi ấy, Yamaguchi là người duy nhất có thể giữ hòa khí. Hinata không khỏi càu nhàu: "Rõ ràng vùng Tohoku cũng có ngành học giống vậy mà, lại còn là trường tốt, điểm của Yamaguchi cũng dư sức, ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao?"Yamaguchi đã bị hỏi câu này rất nhiều lần, và cậu cũng đã trả lời không biết bao nhiêu lần: "Tớ suy nghĩ rất lâu rồi. Tớ chắc chắn bản thân sẽ không theo con đường chuyên nghiệp, lại muốn thử thách những điều khác. Yên tâm, bên đó tớ có người thân xa có thể nhờ cậy, hơn nữa cuộc đời đâu có nhiều cơ hội để thử đổi môi trường sống đâu."Hinata nghiêng đầu suy nghĩ, hình như nhớ đến tiền bối Nishinoya khóa trước, người từng nói đi là đi, dứt khoát rời đi để khám phá thế giới. Cuối cùng, cậu cũng chấp nhận câu trả lời của Yamaguchi, tươi cười rạng rỡ: "Vậy thì đợi tớ đến Brazil rồi mình sẽ gọi video nha. Sau khi cậu nhập học, nhớ thường xuyên quay lại đây đó!"Ngồi cạnh bên cậu, Tsukishima vẫn lặng lẽ ăn uống, nhưng Yamaguchi lại đột nhiên cảm thấy bất an. Dù kế hoạch tương lai của cậu đã được mọi người biết rõ từ lâu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi chột dạ kỳ lạ. Cậu đứng dậy, giả vờ tự nhiên đi gắp thức ăn cho mọi người.•Sau buổi tiệc chia tay ồn ào và vui vẻ, mọi người lần lượt nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon. Yamaguchi và Tsukishima lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc mà họ đã sải bước không biết bao nhiêu lần.Đêm nay trăng sáng vằng vặc, bóng hai người in dài trên con đường yên tĩnh không một tiếng động. Trong không khí lan tỏa một sự im lặng vi diệu khó diễn tả thành lời. Có lẽ, chỉ là cảm giác bối rối một chiều từ phía cậu. Tsukishima vẫn như mọi khi, bình thản và điềm đạm. Chỉ có ánh mắt của Yamaguchi là lúng túng, thi thoảng lại liếc nhìn sang cậu bạn bên cạnh.Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng, Yamaguchi mạnh dạn mở lời: "À, hôm nay người con gái đến bắt chuyện với tớ hình như là lớp 3, cô ấy hỏi về cái nút áo thứ hai của Tsukki." "Vớ vẩn, mấy ngày nay suốt có người làm phiền." Tsukishima cau mày, có vẻ chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã thấy bực bội."Hahaha, từ nhỏ đến giờ tớ cũng là nạn nhân đấy nhé. Còn nhớ lúc tốt nghiệp tiểu học, ba cô gái lớp bên cùng lúc chặn đường tớ, lúc đó tớ không hiểu gì hết, cứ tưởng bị bắt nạt cơ.""Cậu ồn ào quá, Yamaguchi."Tsukishima rõ ràng phát ra tín hiệu "im lặng ngay đi", nhưng Yamaguchi lại vì nhận được phản ứng quen thuộc ấy mà bật cười nhẹ. Cậu thuận đà chuyển chủ đề sang món mới ở siêu thị gần đây. Những mẩu chuyện vụn vặt ấy dần dần xua tan đi nỗi bất an trong lòng, điều cậu mong mỏi nhất lúc này, chính là "vẫn như mọi khi".Nhà Tsukishima tới trước. Hai người chào nhau chúc ngủ ngon, chuẩn bị chia tay. Yamaguchi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tsukishima đột nhiên đứng yên trước cửa nhà, cúi đầu làm gì đó. Một lúc sau, Tsukishima hất tay:"Tch, phiền thật. Muốn lấy thì lấy đi."Một đường cong bạc vẽ lên không trung rồi rơi gọn vào lòng bàn tay Yamaguchi."Ể...?"Không để ý đến tiếng kêu đầy kinh ngạc của cậu, Tsukishima chỉ nói "Chúc ngủ ngon" rồi đóng cửa, để Yamaguchi một mình đứng ngẩn ngơ.Yamaguchi nhìn chằm chằm vào chiếc nút áo bạc trong tay. Đầu ngón tay khẽ run lên. Không khí như bị rút sạch khỏi buồng phổi khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu cố nở nụ cười để che giấu, nhưng lại biết rõ, khuôn mặt lúc này có lẽ còn tệ hơn cả lúc khóc.Thì ra, khi một điều mà ta chẳng dám mơ đến đột ngột xuất hiện trước mắt, bản thân sẽ phản ứng như thế này. Dạ dày quặn đau, đầu ngón tay lạnh ngắt, cơ thể như muốn đổ sụp, trái tim như bị một con dao cùn rạch đi rạch lại, máu tươi chảy ra dần nguội lạnh, chỉ còn lại nỗi đau tê dại.•Yamaguchi hiểu rõ Tsukishima hơn bất kỳ ai.Đây là một trong số ít những điểm mạnh mà cậu tự hào, đến mức có thể khoe khoang trước người khác mà không chút do dự.Anh thích bánh kem dâu vì đó là phần thưởng khi đi tiêm phòng lúc nhỏ, từ đó món bánh ấy trở thành món yêu thích nhất. Và Tsukki luôn có thói quen để dành quả dâu trên cùng lại ăn sau cùng.Anh thích nhất là phần đầu của loạt phim Jurassic Park. Nhớ lần đầu hai người cùng xem phim, cậu sợ đến mức bám chặt tay áo Tsukki, suýt nữa bật khóc vì mấy con khủng long, trong khi Tsukki thì bình thản như không, dán mắt vào màn hình, thậm chí gọi đúng tên từng con.Mô hình khủng long trên giá sách là món quà kỷ niệm Tsukki nhận được khi đi xem triển lãm khủng long lúc năm tuổi, còn cuốn bách khoa toàn thư về côn trùng là quà sinh nhật năm sáu tuổi từ anh trai. Tất cả những món đó đến giờ vẫn được anh giữ gìn.Chính vì quá hiểu, nên lại càng nhận ra rõ ràng.Sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là sự quan tâm thật sự. Trong cốt lõi là lòng không cam chịu đến mức bản thân cũng chẳng thừa nhận. Và sự tin tưởng chưa bao giờ nói thành lời cũng là thật.Khi Yamaguchi nắm trong tay chiếc nút áo thứ hai, cậu hiểu rõ một điều."Không mang bất kỳ ý nghĩa gì" cũng là thật.•"Hãy trân trọng khoảng thời gian cuối cùng."Yamaguchi lại một lần nữa đứng trước tấm áp phích đó.Tấm áp phích về hoạt động của hội học sinh giờ đã bị phần lớn các tờ rơi quảng bá cho lễ tốt nghiệp che khuất, chỉ còn lộ ra dòng cuối cùng này như một lời tuyên bố, cũng như lời nhắc nhở sau cùng."Sao cậu lại chọn một ngôi trường xa đến thế?"Thật ra, người đầu tiên hỏi cậu câu này chính là Tsukishima. Khi ấy, Tsukishima cúi đầu chăm chú đọc bảng nguyện vọng đại học trên tay cậu, gương mặt đầy vẻ không hiểu nổi.Dù trong đầu Yamaguchi đã diễn tập khoảnh khắc đó vô số lần, nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Tsukishima, mọi lời lẽ đã chuẩn bị từ trước liền tan biến. Cậu mấp máy môi nhiều lần mà vẫn không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể lúng túng cúi đầu, lí nhí: "Tớ sẽ nói rõ với cậu sau."Ngày tháng cứ thế trôi qua, với người khác thì cậu nói năng luôn trôi chảy, chỉ duy nhất trước mặt Tsukishima, lời nói như mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể nào diễn đạt trọn vẹn. Tsukishima có vẻ cũng nhận ra điều khác lạ ấy, nhưng lại không gặng hỏi, cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường dù chỉ có trong lòng Yamaguchi là dần dần sinh ra một nỗi bất an khó gọi tên."Hãy trân trọng khoảng thời gian cuối cùng."Yamaguchi khẽ đọc lại dòng chữ trên tấm áp phích, siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi như thể tám giây chuẩn bị trước mỗi lần phát bóng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình vang lên. Khoảnh khắc ấy, đối thủ không phải ai khác mà là nỗi sợ trong chính bản thân.Cậu đúng là kẻ nhút nhát, luôn lo sợ thất bại và điều chưa biết. Nhưng lần này là một lựa chọn mà cậu đã cân nhắc rất lâu. Trong quãng thời gian cuối cùng này, cậu không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.Hôm nay chẳng may lại đến phiên cậu trực nhật. Sau khi hoàn thành việc thầy giáo giao, trở lại lớp thì Tsukishima đã rời đi.Trên đường về nhà, Yamaguchi cố ý rẽ qua khu phố mua hai miếng bánh dâu tây. Trong đầu cậu cứ không ngừng tính toán nên viện cớ gì để tìm gặp Tsukishima, hay là nhờ anh Akiteru giúp đỡ? Hay giả vờ quên mang bài tập?Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên vô thức, cậu bỗng chú ý đến một bóng dáng quen thuộc đang đi từ hướng đối diện. Người đó xách theo túi giấy từ tiệm đồ ăn nhanh. Yamaguchi thoáng sững người, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.Tsukishima cũng đã nhìn thấy cậu, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, như định quay lưng rời đi. Nhưng Yamaguchi chẳng hề bận tâm, vẫy tay vui vẻ gọi to:"Ah! Tsukki!!"Tsukishima bất lực chỉ về phía không xa, nơi có công viên thuở nhỏ hai đứa thường lui tới.Cả hai giờ đã chẳng còn ngồi vừa xích đu, nên cùng tựa vai nhau vào lan can.Tsukishima tiện tay ném túi giấy cho Yamaguchi, bên trong là món khoai tây chiên đúng độ mềm cậu thích nhất. Còn Yamaguchi thì cười tươi, đưa miếng bánh dâu tây ra mời:"Cậu đúng là mê món này thật đấy." Tsukishima liếc nhìn với vẻ chê bai."Ngon thật mà! Tsukki, cậu ăn thử không?" Cậu vẫn kiên nhẫn mỉm cười mời mọc."Không."Bánh dâu tây, khoai tây chiên mềm nhũn, công viên tuổi thơ, cùng nhau chia sẻ món ăn yêu thích, và vô số cuộc trò chuyện trêu ghẹo nhau đã lặp lại hàng trăm lần, chính những điều nhỏ bé, giản dị ấy đã dệt nên khoảng thời gian của hai người cho đến tận bây giờ. Khi ngoảnh lại, mới chợt nhận ra chúng quý giá đến nhường nào.Chưa kịp suy nghĩ kỹ, lời nói đã bất ngờ bật ra từ miệng Yamaguchi:"Tớ có một câu hỏi và muốn tìm câu trả lời cho nó."Lối nói thiếu đầu đuôi và chẳng mấy logic ấy quả nhiên khiến Tsukishima lập tức nhíu mày. Tuy không mở miệng, nhưng gương mặt anh rõ ràng đang viết: "Cậu đang nói cái gì vậy?"Yamaguchi lại cảm thấy như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có thể thốt ra điều vẫn đè nén trong lòng bấy lâu. Cậu khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu xuân trong vắt. Trời quang mây tạnh, sao và trăng hiện rõ ràng, trăng lưỡi liềm như chiếc móc bạc treo lơ lửng giữa màn đêm, còn sao thì lấp lánh khắp nơi.Mặt trăng luôn là vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm. Thế nhưng trong bầu trời bao la ấy, đâu chỉ có trăng và còn có vô vàn ngôi sao rực rỡ.Chỉ là cậu đã quá say mê ánh trăng ấy, cứ mãi không dứt, ra sức đuổi theo, cố gắng vươn tay chạm tới mà quên mất rằng trong bầu trời kia vẫn còn biết bao vì sao lấp lánh."Tsukki, nếu cứ lặp lại cùng một cách, thì kết quả nhận lại cũng chỉ như cũ, đúng không? Nếu thật sự muốn tìm ra câu trả lời, thì tớ phải thay đổi nếu không, mãi mãi cũng chỉ nhận lại được một kết cục như trước."Lần này, Yamaguchi không tránh ánh mắt, mà thẳng thắn nhìn vào đôi mắt Tsukishima. Dù vài giây sau mới nhận ra những lời mình vừa nói vẫn lộn xộn và chẳng rõ ràng, cậu liền gãi đầu bối rối, cười ngượng ngùng:"Nghe có vẻ ngốc nghếch nhỉ."Tsukishima đưa tay nhặt một miếng khoai tây mềm nhũn cho vào miệng, rồi đứng dậy, thản nhiên nói:"Hai tên đơn bào trong câu lạc bộ mới thật sự là ngốc đấy."Anh cúi đầu nhìn Yamaguchi, trong mắt không có lấy một chút châm chọc hay hoài nghi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:"Ừ, tớ hiểu rồi."Khi hai người cùng nhau bước tiếp trên con đường về nhà, Yamaguchi cảm thấy bầu không khí căng thẳng giữa họ cuối cùng cũng tan biến. Bước chân nhẹ nhàng hơn, cậu còn đùa:"Tsukki, cậu không giận chuyện tớ bị Hinata bám lấy rồi lỡ miệng nói kế hoạch tương lai với cậu ấy trước đấy chứ?""Yamaguchi, cậu ồn ào quá." Tsukishima liếc mắt lườm cậu một cái."Xin lỗi mà, Tsukki." Yamaguchi vừa cười vừa đáp.Thói quen vốn khó thay đổi, cậu vẫn luôn không kìm được mà muốn chia sẻ tất cả với người ấy. Dù người đó thường tỏ ra khó chịu, cậu vẫn cứ mỉm cười như không, lần nào cũng xin lỗi, rồi lại tiếp tục như cũ vì biết rằng mình luôn được bao dung, dù chưa từng được nói thành lời.Nhưng lần này, Yamaguchi biết lời xin lỗi ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.Không còn là lời xin lỗi cho những câu đùa vô thưởng vô phạt.Mà là vì một lý do có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể nói ra được.•Cậu dường như chia cuộc đời mười tám năm của mình thành hai phần hoàn toàn khác biệt. Một phần là trước khi gặp Tsukishima, và phần còn lại là sau khi gặp Tsukishima.Hình ảnh lần đầu tiên gặp Tsukishima vẫn còn in đậm trong trí nhớ cậu. Khi đó, một cậu bé yếu đuối chỉ biết khóc như cậu đã bị Tsukishima, người luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, thu hút sâu sắc. Từ khoảnh khắc đó, cậu có một người để ngưỡng mộ và muốn theo đuổi. Từ việc cố gắng đuổi kịp, đến nay đã có thể sánh bước bên nhau, cả hai đã bước vào cuộc sống của đối phương. Đôi khi, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy khó tin rằng hai người với tính cách trái ngược như thế, lại có thể duy trì mối quan hệ này đến tận bây giờ.Ban đầu cậu chơi bóng chuyền cũng là vì Tsukishima.Lúc đầu chỉ là bồng bột muốn đi theo Tsukishima, không nghĩ nhiều đã gia nhập đội bóng chuyền thiếu niên. Bản thân không có tài năng gì nổi bật, chơi bóng chuyền đơn thuần là để theo bước Tsukishima. Khi còn nhỏ, có lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình khoác lên chiếc áo mang số 1 mang biểu tượng của đội trưởng, dẫn dắt cả đội bước vào giải đấu cấp quốc gia.Dù anh trai của Tsukishima, là anh Akiteru thường cười bảo rằng Yamaguchi quá bao dung với tính khí lập dị của em mình, điều đó chỉ khiến Tsukishima càng thêm quá quắt và dễ làm người khác phát cáu nhưng Yamaguchi chưa từng phản bác. Cậu hiểu rất rõ sự ngang ngạnh của người kia, thói quen nói lời chua chát, đôi khi còn trẻ con giận dỗi. Thế nhưng, cả những điều ấy trong mắt Yamaguchi đều là phần lấp lánh đáng quý của Tsukishima. Chính vì vậy, cậu luôn chân thành lặp lại câu nói ấy: "Tsukki, cậu thật sự rất tuyệt."Rồi ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Vô tình liếc nhìn lên tán cây anh đào, Yamaguchi thấy bông hoa màu hồng nhạt đầu tiên đã lặng lẽ nở rộ.Các đàn em trong câu lạc bộ bóng chuyền vây quanh các anh chị năm ba, ai nấy nước mắt nước mũi đầy mặt, lần lượt thề rằng sang năm nhất định sẽ một lần nữa bước vào giải đấu quốc gia. Yamaguchi mỉm cười vỗ vai đội trưởng kế nhiệm sẽ mặc áo số 1, lần lượt chia tay từng đàn em. Ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục cháy, trở thành sức mạnh đưa Karasuno bay cao hơn nữa. Cậu tin rằng Karasuno sẽ bay thật cao, thật xa.Khi lễ tốt nghiệp chính thức kết thúc, các học sinh tốt nghiệp tay cầm bằng và bó hoa, chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường, đây là ngày cuối cùng họ mặc đồng phục. Đa số mọi người bận rộn chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân và bạn bè. Kageyama và Hinata hình như lại chạy về nhà thi đấu số 2, còn Yachi thì phải tham gia buổi tụ tập lớp. Chỉ còn lại hai người họ, sóng vai bước đi trong sân trường.Nghĩ đến việc sắp bước ra khỏi cổng, sẽ phải từ bỏ thân phận học sinh cấp ba, Yamaguchi đột nhiên dừng bước. Một ý nghĩ hiện lên khiến cậu không thể kìm lòng."Tsukki," cậu bất ngờ cất tiếng gọi."Hả?" Tsukishima quay lại, nét mặt hơi khó hiểu.
Yamaguchi rạng rỡ nở nụ cười, lớn tiếng nói: "Cảm ơn cậu."Tsukishima ngượng ngùng gãi đầu, có vẻ không biết phải phản ứng thế nào trước lời cảm ơn bất ngờ ấy: "Tự nhiên nói cái gì vậy, đi thôi."Và Yamaguchi bật cười đuổi theo, cả hai sánh bước ra khỏi cổng trường, chính thức khép lại quãng đời học sinh trung học.•Ngày rời nhà khởi hành, bầu trời hôm đó xanh biếc không gợn mây, gió xuân thổi qua mang theo cái lạnh se sắt.Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự rời khỏi nhà. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị từ sớm. Ký túc xá đã được sắp xếp ổn thỏa, phần lớn hành lý cũng đã được gửi đến nơi ở mới theo từng đợt. Hôm nay, cậu chỉ mang theo một chiếc ba lô đơn giản và tấm vé tàu một chiều trong tay. Đứng trước cửa nhà chào tạm biệt gia đình, sau khi hứa đi hứa lại rằng sẽ thường xuyên liên lạc, cậu xoay người một mình bước lên hành trình.Khi Yamaguchi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trên sân ga, cậu kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Rõ ràng cậu chưa từng nói cho người kia biết thời gian mình lên tàu."Ể? Tsukki, sao, sao cậu lại ở đây vậy?!" Yamaguchi hoảng hốt chạy đến gần.Tsukishima tháo tai nghe xuống, hình như đã chờ ở trong gió lạnh một lúc rồi, chóp mũi cậu hơi ửng đỏ. Anh mím môi, do dự giây lát rồi cuối cùng cũng mở miệng: "Tớ có hơi để tâm đấy. Đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của cậu."Yamaguchi ngẩn người thật lâu mới hiểu ra Tsukishima đang nói tới câu hỏi đùa mà cậu từng buột miệng hỏi "Có phải cậu để bụng chuyện tớ kể kế hoạch tương lai cho Hinata trước mà không kể với cậu không"."Cậu cứ im lặng mãi, tớ cũng sẽ lo lắng mà." Tsukishima nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo sự chân thành và thoải mái như trút bỏ được gánh nặng. Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ rồi nghiêm túc dặn dò: "Phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy."Loa phát thanh trong nhà ga vang lên, đoàn tàu mà Yamaguchi phải đi đã vào ga. Cậu gật đầu thật mạnh, cố gắng nở nụ cười, khi bước lên toa tàu liền xoay người lại, giấu đôi mắt hoe đỏ sau lưng.Qua khung cửa sổ, cậu vẫy tay thật mạnh. Chỉ trong vài giây, bóng dáng của Tsukishima đã biến mất ở tận cùng tầm mắt.Trong thời đại mà mạng internet khiến cho mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa, rõ ràng chỉ cần gọi điện vào buổi tối là có thể nghe được giọng của đối phương. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu rõ, việc gỡ bỏ tài khoản ghim đầu trang nghĩa là gì.Yamaguchi vỗ mạnh vào má mình, hít một hơi thật sâu thứ không khí lạnh buốt đến thấu xương. Cái cảm giác tê buốt ấy, xen lẫn cay xè nơi khóe mắt, nhưng nhiều hơn là một sự nhẹ nhõm không thể diễn tả như thể cuối cùng cậu đã vượt qua được cánh cửa từng nghĩ là không thể bước qua.Gửi đến người mà mình muốn cảm ơn nhất, gửi đến người mà mình không nỡ nói lời tạm biệt nhất, gửi đến người mình yêu quý nhất và gửi đến cậu.Nếu không có cậu, sẽ không có mình của ngày hôm nay. Vì có cậu, mà mình đã bắt đầu thấy quý mến bản thân hiện tại một chút. Bây giờ, mình cuối cùng cũng có đủ dũng khí để đi tìm câu trả lời cho chính mình.Nếu không có cậu trong ngày mai, mình sẽ sống thế nào đây?Trong bài hát đồng ca ngày lễ tốt nghiệp, lời hát dường như cũng cất lên cùng một câu hỏi như vậy. Và bây giờ, cậu đang bắt đầu khởi hành, bước lên hành trình đi tìm câu trả lời.Khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng, dần dần trở nên xa lạ. Cậu đang rời xa quá khứ, đồng thời cũng tiến về phía trước. Bỏ lại tất cả sau lưng, cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, Yamaguchi bật cười thành tiếng, cậu tin rằng cậu sẽ tìm được câu trả lời.Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cuối cùng cũng có thể trả lời câu hỏi in trên tấm áp phích kia.Yêu một người như Tsukishima Kei, chính là điều cậu không hề hối tiếc nhất trong tuổi thanh xuân của mình.
Yamaguchi rạng rỡ nở nụ cười, lớn tiếng nói: "Cảm ơn cậu."Tsukishima ngượng ngùng gãi đầu, có vẻ không biết phải phản ứng thế nào trước lời cảm ơn bất ngờ ấy: "Tự nhiên nói cái gì vậy, đi thôi."Và Yamaguchi bật cười đuổi theo, cả hai sánh bước ra khỏi cổng trường, chính thức khép lại quãng đời học sinh trung học.•Ngày rời nhà khởi hành, bầu trời hôm đó xanh biếc không gợn mây, gió xuân thổi qua mang theo cái lạnh se sắt.Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự rời khỏi nhà. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị từ sớm. Ký túc xá đã được sắp xếp ổn thỏa, phần lớn hành lý cũng đã được gửi đến nơi ở mới theo từng đợt. Hôm nay, cậu chỉ mang theo một chiếc ba lô đơn giản và tấm vé tàu một chiều trong tay. Đứng trước cửa nhà chào tạm biệt gia đình, sau khi hứa đi hứa lại rằng sẽ thường xuyên liên lạc, cậu xoay người một mình bước lên hành trình.Khi Yamaguchi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trên sân ga, cậu kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Rõ ràng cậu chưa từng nói cho người kia biết thời gian mình lên tàu."Ể? Tsukki, sao, sao cậu lại ở đây vậy?!" Yamaguchi hoảng hốt chạy đến gần.Tsukishima tháo tai nghe xuống, hình như đã chờ ở trong gió lạnh một lúc rồi, chóp mũi cậu hơi ửng đỏ. Anh mím môi, do dự giây lát rồi cuối cùng cũng mở miệng: "Tớ có hơi để tâm đấy. Đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của cậu."Yamaguchi ngẩn người thật lâu mới hiểu ra Tsukishima đang nói tới câu hỏi đùa mà cậu từng buột miệng hỏi "Có phải cậu để bụng chuyện tớ kể kế hoạch tương lai cho Hinata trước mà không kể với cậu không"."Cậu cứ im lặng mãi, tớ cũng sẽ lo lắng mà." Tsukishima nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo sự chân thành và thoải mái như trút bỏ được gánh nặng. Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ rồi nghiêm túc dặn dò: "Phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy."Loa phát thanh trong nhà ga vang lên, đoàn tàu mà Yamaguchi phải đi đã vào ga. Cậu gật đầu thật mạnh, cố gắng nở nụ cười, khi bước lên toa tàu liền xoay người lại, giấu đôi mắt hoe đỏ sau lưng.Qua khung cửa sổ, cậu vẫy tay thật mạnh. Chỉ trong vài giây, bóng dáng của Tsukishima đã biến mất ở tận cùng tầm mắt.Trong thời đại mà mạng internet khiến cho mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa, rõ ràng chỉ cần gọi điện vào buổi tối là có thể nghe được giọng của đối phương. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu rõ, việc gỡ bỏ tài khoản ghim đầu trang nghĩa là gì.Yamaguchi vỗ mạnh vào má mình, hít một hơi thật sâu thứ không khí lạnh buốt đến thấu xương. Cái cảm giác tê buốt ấy, xen lẫn cay xè nơi khóe mắt, nhưng nhiều hơn là một sự nhẹ nhõm không thể diễn tả như thể cuối cùng cậu đã vượt qua được cánh cửa từng nghĩ là không thể bước qua.Gửi đến người mà mình muốn cảm ơn nhất, gửi đến người mà mình không nỡ nói lời tạm biệt nhất, gửi đến người mình yêu quý nhất và gửi đến cậu.Nếu không có cậu, sẽ không có mình của ngày hôm nay. Vì có cậu, mà mình đã bắt đầu thấy quý mến bản thân hiện tại một chút. Bây giờ, mình cuối cùng cũng có đủ dũng khí để đi tìm câu trả lời cho chính mình.Nếu không có cậu trong ngày mai, mình sẽ sống thế nào đây?Trong bài hát đồng ca ngày lễ tốt nghiệp, lời hát dường như cũng cất lên cùng một câu hỏi như vậy. Và bây giờ, cậu đang bắt đầu khởi hành, bước lên hành trình đi tìm câu trả lời.Khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng, dần dần trở nên xa lạ. Cậu đang rời xa quá khứ, đồng thời cũng tiến về phía trước. Bỏ lại tất cả sau lưng, cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, Yamaguchi bật cười thành tiếng, cậu tin rằng cậu sẽ tìm được câu trả lời.Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cuối cùng cũng có thể trả lời câu hỏi in trên tấm áp phích kia.Yêu một người như Tsukishima Kei, chính là điều cậu không hề hối tiếc nhất trong tuổi thanh xuân của mình.
03.10.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co