Truyen3h.Co

Trans Voice Am Thanh Toi Pham Do Kang Woo X Kang Kwon Joo Fanfiction

[Ba mươi phút trước khi bom ở phòng trọ sinh viên phát nổ.]

Đội trưởng Do đuổi theo sau Dr. Fabre - Bang Je Soo, trong khi đó, trưởng trung tâm Kang đi cứu những con tin bị mắc kẹt trong toà nhà.

Do Kang Woo bắt kịp Bang Je Soo rồi bận rộn với cuộc đánh nhau ấy, anh là một con người luôn dễ nổi nóng và hiện tại, với một tâm trạng xấu, hung bạo đánh Bang Je Soo một cách tàn nhẫn.

"Mày biết không, để thức tỉnh một ai đó, cách duy nhất là phải tìm được thứ có giá trị nhất và quan trọng nhất đối với người đó." - Bang Je Soo lấy tay quệt đi vết máu trên môi.
"Sao?" - Do Kang Woo đáp. "Thằng khốn này đang nói gì?"
"Kho báu quý giá nhất đối với anh ?... là Kang Kwon Joo."

Hình bóng đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là cô.

Trong lúc đó, các con tin đã được giải cứu an toàn.
"Cứu với!"
Kang Kwon Joo quay đầu, ánh mắt dừng lại ở toà nhà. "Đúng là có tiếng kêu cứu" "Mọi người, có vẻ như còn một con tin đang bị mắc kẹt, tôi vào đó tìm xem sao."
"Cứu với"

Trưởng Trung Tâm đi về phía giọng nói mà cô nghe được. Bước vào trong căn phòng, tiếp tục đến nơi phát ra âm thanh ấy - phía tủ đựng đồ. Kwon Joo vội mở tủ, nhưng rốt cuộc... thứ cô tìm được lại là chiếc máy ghi âm nằm trên một chiếc hộp đồ chơi nhỏ bằng gỗ. Cô phát hiện đó là một cái bẫy. Và, người mà Bang Je Soo muốn lấy mạng là cô.

"Ý mày là gì?"
"Mày hiểu thứ tao nói tới mà."
"Kang Kwon Joo đang gặp nguy hiểm?" Trực giác anh mách bảo.
"Chà, vậy... cô ta là thứ quý giá nhất đối với mày? Tao đoán đúng chứ? Trong mắt của tổ Golden Time, Đội Trưởng Do Kang Woo được biết đến là một con người lạnh lùng và cứng nhắc, thế mà cũng có thứ quan trọng nhất đấy!?" Bang Je Soo trả lời, giọng điệu có mang một ý nghĩ sâu xa nào đó.
"Thằng khốn, mày định làm gì? Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu!" Do Kang Woo hét lớn.
"Haha... mày thực sự có thể giết tao không, Kousuke?" Bang Je Soo cười lớn.

Do Kang Woo gần như đông cứng khi nghe những lời Bang Je Soo vừa nói.
Kang Kwon Joo đang cận kề cái chết. "Không thể nào! Chúa ơi, làm ơn đừng để Kwon Joo xảy ra chuyện gì, cô ấy là một người rất quan trọng với tôi!" - Do Kang Woo thầm cầu nguyện.

Đội Trưởng Do thuộc tuýp người luôn hành động bạo lực khi nổi nóng, vì vậy các thành viên trong tổ đã không còn xa lạ gì khi chứng kiến cảnh Do Kang Woo đánh đập Bang Je Soo, họ chỉ còn cách là tách hai người ra, hoặc không, Bang Je Soo sẽ chết vì những cú đấm từ Đội Trưởng.

"Trưởng Trung Tâm đang gặp nguy hiểm! Có vẻ như thằng khốn tâm thần này đã lắp đặt hệ thống bom trong toà nhà." Do Kang Woo quay ra nói với họ.
"Sao cơ? Sao lại có thể chứ!" Cả đám hét lên.
"Trưởng trung tâm Kang, có hệ thống phát nổ trong toà nhà, cô..." Do Kang Woo định thông báo với cô qua bộ đàm về việc nổ bom.
"Tôi biết, và người mà hắn muốn là tôi, đúng chứ?" - Kang Kwon Joo ngắt lời. "Thật không may... quá muộn rồi, kể cả giờ tôi có thoát kịp, tôi cũng không thể không bị thương nặng được." - Cô tiếp tục.
"Kang Center, làm ơn mau thoát ra khỏi toà nhà đi, mọi chuyện mới chỉ là dự đoán, đừng như thế được không?!" - Do Kang Woo gấp gáp, trong lòng cầu nguyện không thể mất cô.
Cô dường như cảm nhận được anh đang hoảng loạn. "Là đang lo cho mình sao?"
"Tôi... sẽ cố hết sức." - Kang Kwon Joo nói với anh, dù chính cô biết không thể đảm bảo được là cô sẽ sống sót.
"Ừ... làm ơn, cẩn thận nhé." - Do Kang Woo đáp.

Người cảnh sát đi theo cô định chạm vào chiếc đồ chơi gỗ đang tạo ra âm thanh nhưng bị ngăn lại, Kwon Joo giải thích với cậu về những gì Đội Trưởng Do đã nói. Cả hai chạy về phía cửa ra đúng lúc quả bom được kích hoạt và nổ.

Kwon Joo sốc, cố gắng chạy thật nhanh, cô đã hứa với anh rồi, cô phải an toàn.
Viên cảnh sát đi cùng cô cũng bất ngờ, cậu không nghĩ quả bom sẽ bất ngờ phát nổ như vậy rồi đẩy cô ra ngoài khi ngọn lửa đã vượt tầm kiểm soát.

Kang Kwon Joo ngã xuống, cô không cảm thấy cơ thể quá đau nhưng lại nghe thấy một âm thanh chói tai không thể chịu được. Cô phải cố gắng nếu muốn gặp lại anh. Nhưng, vết nứt trên chân khiến những bước đi của cô trở nên thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co