Trans Voice Am Thanh Toi Pham Do Kang Woo X Kang Kwon Joo Fanfiction
Đối với nhiều người, Do Kang Woo chỉ là một tên ngốc vô tâm, một tên cảnh sát vô cảm thích dùng bạo lực. Dù cho có giỏi bắt tội phạm đến đâu, anh vẫn quá thô lỗ. Nhưng họ lại không biết rằng sâu bên trong tên cảnh sát không cảm xúc ấy lại là một trái tim rỉ máu mà anh đang phải chống chọi.Trong khoang xe cấp cứu, cảnh sát Park và cảnh sát Koo không thể nghĩ ra lời nào để có thể an ủi Trưởng trung tâm của họ. Dù Kwon Joo không nói gì nhưng từ đôi mắt đang đỏ hoe của cô, họ biết rằng cô đang đấu tranh tư tưởng với chính mình, hoàn toàn chán nản và buồn bã, cô ấy đang cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt họ. Cả hai người quyết định xóa tan cái không khí nặng nhọc này bằng cách nói về những gì vừa xảy ra và dành những lời tốt đẹp về đội trưởng của họ.Kang Kwon Joo thực sự thất vọng, cô không thể ngừng nghĩ về Do Kang Woo, cô thậm chí còn chẳng để tâm đến những thứ khác xung quanh mình, tâm trí Kwon Joo trở nên thật mơ hồ và trống rỗng."Cảnh sát Park, tên khốn Bang Je Soo ấy thực sự là một tên thần kinh đúng không, hắn đã sắp xếp mọi thứ một cách thật kỹ lưỡng." Kwang Soo hỏi trong sự phẫn nộ, cậu sẽ chẳng còn quan tâm xem ai sẽ bị tổn thương bởi những lời này nữa.Joong Ki nhìn Kwang Soo rồi trả lời: "Tất nhiên rồi, nhưng dù kế hoạch của hắn ta có hoàn hảo đến mấy thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ bắt được hắn thôi." Anh nghĩ rồi nói thêm: "Tôi đã luôn nghĩ rằng Mo Tae Gu mới là tên thần kinh nhất mà chúng ta từng gặp, nhưng có vẻ như tôi đã lầm. Bang Je Soo mới là tên điên đáng kinh tởm nhất, hắn dám hành hạ nạn nhân rồi cắt đi một phần của cơ thể họ. Đúng là có sự khác nhau nhưng sát nhân vẫn là sát nhân thôi, sự khác biệt ở đây chính là cách mà họ sử dụng để giết người.""Sao hắn lại dám lấy tính mạng của những đứa trẻ tội nghiệp ra để làm thú vui cho trò chơi tàn nhẫn của hắn chứ? Thật điên rồ!" Cảnh sát Koo tức giận trả lời. Cả hai vừa nói chuyện vừa lén liếc nhìn Trưởng trung tâm, nhưng họ nhận ra rằng cô ấy còn chẳng thèm quan tâm tới những gì họ nói, vậy nên cả hai quyết định chuyển chủ đề về đội trưởng Do.Cảnh sát Park bắt đầu: "Hắn ta xứng đáng được nhận những cú đánh từ đội trưởng Do, nếu chúng ta không tách họ ra thì bây giờ hắn đã chết chắc rồi.""Tôi cũng tin là như vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu phản ứng của đội trưởng Do khi tòa nhà phát nổ là thế nào, anh ấy đã muốn lập tức lao vào để cứu Trưởng trung tâm của chúng ta, thật sự rất dũng cảm". Kwang Soo khẽ liếc về phía Trưởng trung tâm, người đang giả vờ ngủ say."Cậu có nghĩ anh ấy có tình cảm gì đó với Trưởng trung tâm không?" Cảnh sát Park thì thầm. "Nếu không thì tại sao đội trưởng lại phải gào thét điên loạn rằng anh phải cứu cô ấy?""Tôi sẽ rất vui nếu việc đó là thật, tôi muốn được trở thành một người em tuyệt vời để làm phù rể cho anh ấy và trưởng trung tâm Kang.""Cậu nghĩ đội trưởng Do sẽ chọn cậu sao?, anh ấy sẽ chọn tôi thôi, chúng tôi thân nhau hơn mà." Joong Ki vặn lại."Thân hơn cái con khỉ ấy, hai người thân nhau hơn từ lúc nào mà tôi không được biết vậy?, tôi nhỏ tuổi hơn nên anh ấy sẽ chọn tôi thôi.""Hai người này bị gì thế? Họ nghĩ mình không nghe thấy gì sao? Mình vẫn ở đây mà họ đã bàn tới cả đám cưới của mình vậy?" Kwon Joo không thể chịu nổi mà đảo mắt."Nhưng ý bọn họ là gì về việc 'anh ấy' có tình cảm đối với mình? Anh ấy đã nói với họ ư? Hay do biểu hiện của anh ấy quá rõ ràng? Không thể có chuyện đấy được, tên cảnh sát vô tâm ấy chỉ biết bắt tội phạm thôi, đừng nghĩ đến chuyện này. Nhưng... nếu anh ấy thích mình, anh ấy sẽ nói với mình đúng không?" Kang Kwon Joo thắc mắc. "Nếu có thể, mình cũng mong rằng đó là thật." Cô thầm nghĩ.[Bệnh viện thành phố Pung San]
Do Kang Woo tới khu đỗ xe, nhắn tin hỏi cảnh sát Park về số phòng của Kang Kwon Joo, ánh mắt anh bừng sáng, chạy thẳng tới thang máy."Bình tĩnh đi Do Kang Woo, mày phải bình tĩnh." Anh thì thầm.Anh cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Kang Kwon Joo, liệu cô có nhận lấy lời thổ lộ của anh không? Anh không dám chắc phản ứng của cô sẽ thế nào, nhưng anh cũng mong mọi thứ vẫn sẽ như trước nếu cô không có tình cảm với anh và họ vẫn sẽ có thể làm bạn tốt thay vì chỉ là cộng sự bình thường.
Do Kang Woo tới khu đỗ xe, nhắn tin hỏi cảnh sát Park về số phòng của Kang Kwon Joo, ánh mắt anh bừng sáng, chạy thẳng tới thang máy."Bình tĩnh đi Do Kang Woo, mày phải bình tĩnh." Anh thì thầm.Anh cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Kang Kwon Joo, liệu cô có nhận lấy lời thổ lộ của anh không? Anh không dám chắc phản ứng của cô sẽ thế nào, nhưng anh cũng mong mọi thứ vẫn sẽ như trước nếu cô không có tình cảm với anh và họ vẫn sẽ có thể làm bạn tốt thay vì chỉ là cộng sự bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co