Truyen3h.Co

[TRANS] [Wenrene] BLUE LILACS AND PURPLE SKIES

Fear

Iris_Cao

Wendy cảm thấy bạn gái mình đang siết chặt tay chị quanh cánh tay cô.

Cả hai ngồi ở một bên của chiếc ghế sofa lớn trong phòng chờ. Không khí có mùi giống như mùi của cây thông nhưng nồng hơn khiến cho Wendy liên tưởng đến chất khử trùng sàn căn hộ của họ. Cô kết luận rằng câu trả lời hợp lý nhất sẽ là họ sử dụng cùng loại.

Từ tầm nhìn ngoại vi của mình, Wendy nhận thấy bạn gái mình hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, mắt quét toàn bộ căn phòng như thể một con quái vật có thể nhảy ra khỏi hư không. Hoặc trong trường hợp này, sẽ là một nha sĩ với cái kềm ở trên tay.

"Sẽ ổn thôi, Hyunnie," Wendy nói nhẹ nhàng. Cô khẽ cười thầm, thật may bởi vì bạn gái cô không nghe thấy. Cô biết mình không nên cười, nhất là khi cô muốn Irene biết rằng cô hiểu được nỗi sợ hãi của chị lúc này như nào. "Họ sẽ cho chị thuốc giảm đau hoặc những loại tương tự. Chị sẽ không cảm thấy đau đâu."

"Em biết cái gì chứ" Irene bật lại ngay như đang tự bảo vệ mình "Em có phải là nha sĩ đâu mà biết"

"Thật không may là em không phải. Chị có muốn em trở thành một nha sĩ không? Em luôn có thể quay lại trường đại học và cố gắng. Liệu chị với chiếc răng khôn đang đau của mình sẽ đợi em thêm tám năm để em nhổ cho chị chứ?" Cô trêu chọc, hy vọng rằng điều đó sẽ khiến tâm trí Irene thoát khỏi những suy nghĩ kinh hoàng của chị.

"Có lẽ nên vậy. Chị chỉ là không thể nhổ răng hôm nay", Irene thốt lên. Bây giờ chị đã hoàn toàn tin tưởng rằng đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. "Chờ đợi trong tám năm để được em nhổ răng cho chị là một kế hoạch tuyệt vời đó Seungwanie"

"Nhưng chúng ta đã lỡ hẹn trước rồi. Và chúng ta ở đây. Nhân viên tiếp tân cũng biết mình đang ở đây nữa", Wendy cố gắng lý luận. Ai mà ngờ trò đùa của cô sẽ phản tác dụng như thế này chứ?

"Chúng ta luôn có thể nghĩ ra một cái cớ nào đó mà. Chị có thể nói rằng chị bị đau bụng", tâm trí của Irene hoàn toàn cố gắng để đưa ra một cái cớ thích hợp để rời khỏi chỗ này.

"Hyunnie," Wendy với biểu cảm cún con đáng yêu nhất mà cô có thể làm, "nhưng răng chị sẽ đau đó. Em không muốn chị bị đau chút nào."

"Cơn đau có thể kiểm soát được mà", người kia nhanh chóng gạt đi, "Bây giờ nghĩ tới nó, chị không còn cảm thấy đau nữa rồi", Irene nói nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào Wendy để thuyết phục em.

"Được rồi" Wendy nói, nhận thấy vẻ ngoài tươi sáng của cô bạn gái trước khi cô tiếp tục, "Vậy chúng ta không thể hôn nhau trong suốt tám năm tới."

Khuôn mặt của Irene lập tức xụ xuống. "Tại sao chứ~?" Chị hỏi với giọng điệu phụng phịu.

"Răng đau sẽ làm tổn thương hàm của chị, nhớ không? Làm thế nào chúng ta có thể hôn nhau nếu chị thậm chí không thể cử động xương hàm một cách thoải mái chứ?"

Irene lúc này trông như đang trải qua chuyện gì đó rất kinh hoàng. Lông mày chị nhíu sâu, đôi môi hé mở nhưng không có từ nào thoát ra. Chị vô cùng bối rối như có một trận chiến nội tâm đang diễn ra trong đầu. Sau một lúc, chị thở dài và thì thầm chán nản, "nhưng chị không muốn điều đó diễn ra. Chị muốn hôn em Seungwanie"

Wendy mỉm cười trước những lời nói của bạn gái. "Em cũng muốn hôn chị lắm đó." Cô nắm lấy tay chị, ngón cái khẽ xoa trên mu bàn tay chị. "Em hứa sẽ luôn nắm tay chị khi chị vào trong đó"

Irene thở ra một lần nữa. Chị dựa đầu vào vai của Wendy, từ bỏ mọi kế hoạch mình có để trốn thoát. "Được rồi. Hừmmm. Em nên cảm thấy mình thật may mắn khi em quá dễ thương khiến chị muốn hôn em mọi lúc."

Wendy cười, tay họ vẫn đan vào nhau. "Thật vinh hạnh"

[•••••]

Wendy nghĩ có thể cho rằng các thủ tục y tế đã diễn ra tương đối tốt.

Không có tiếng la hét. Thay vào đó, Irene như bị đóng băng trên ghế và mất khả năng nói chuyện, chị chỉ có thể đáp lại bằng những cái chớp mắt - sau đó, Wendy và nha sĩ hiểu được rằng một cái nháy mắt có nghĩa là có, hai cái là không, hay khi đôi mắt mở to không chớp và nhướng mày mạnh mẽ là để diễn tả tâm trạng muốn "chửi thề" của chị.

Và cũng không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Sau khi thuốc gây mê lan qua khắp cơ thể nhỏ bé của bạn gái cô, chị ngay lập tức bị "đánh gục".

Nha sĩ là một phụ nữ tên Kim Yewon. Khi họ bước vào văn phòng của cô, Wendy đã nghi ngờ năng lực của vị nha sĩ này vì cô trông rất trẻ, quá trẻ để có giấy chứng nhận cho phép cô ấy "khoan" vào miệng của Irene. Tuy nhiên, Bác sĩ Kim đã xóa mọi nghi ngờ mà Wendy có, hoàn thành công việc của cô ấy một cách tuyệt vời.

Khi Irene dần lấy lại ý thức, chị im lặng một lúc. Wendy vẫn đang nắm tay chị, thỉnh thoảng siết chặt nó, trong khi tai vẫn nghe theo dặn dò của Bác sĩ Kim về những việc cần làm và không làm trong thời gian phục hồi.

"Hai người có thể ở đây cho đến khi cô ấy không còn buồn ngủ nữa", bác sĩ Kim tốt bụng đề nghị. "Vẫn còn một chút thời gian mới đến cuộc hẹn tiếp theo của tôi."

Khi vị bác sĩ tốt bụng rời khỏi phòng, Wendy chuyển sự chú ý sang bạn gái của mình. "Này, người đẹp" cô kéo nhẹ tay áo chị, "Chị cảm thấy thế nào rồi?" Sau khi nhận ra rằng Irene chỉ nhìn chằm chằm vào cô và không có ý định trả lời câu hỏi của cô, Wendy tiếp tục, "Chị đã làm rất tốt trong suốt cuộc tiểu phẩu. Em rất tự hào về chị đó."

Irene vẫn đang nhìn chằm chằm, mắt dán chặt vào Wendy cho đến khi cuối cùng chị cũng thốt ra những lời đầu tiên sau khi nhổ răng, "Tôi biết em."

Wendy nhướn mày, cười lớn. Vậy ra đây là những gì họ đề cập đến khi nói về tác dụng phụ sau khi gây mê. "Ừm, đúng rồi, chị có biết em. Thật ra chị biết rất rõ về em là đằng khác"

"...Tại sao?"

"Ừm... để dễ hiểu thì... vì chị là bạn gái của em."

Irene chớp mắt, cố tiếp nhận thông tin chị vừa nhận được. Chị quay đầu lại, dường như nhận ra bàn tay đan xen của hai người. "Wow... Tôi có bạn gái" chị nói một cách vui vẻ, kèm theo tiếng cười nhỏ hồn nhiên. "Tôi có phải là một người bạn gái tốt không?"

Wendy siết chặt tay chị. "Chị là một người bạn gái cực kì cực kì xuất sắc luôn"

Sau một vài phút (được lấp đầy bởi những tiếng cười khúc khích nhỏ của Irene) cuối cùng họ cũng quay trở lại xe của mình. Khi cả hai đến chỗ đậu xe dưới tầng hầm thì Irene bắt đầu cuộc độc thoại nhỏ của mình.

"Tôi thích Seungwan," chị bắt đầu, tay chị vẫn đang vắt ngang vai Wendy để cô dìu chị "Seungwan rất đẹp, ấm áp và dịu dàng. Tôi đã đề cập đến việc em ấy rất tốt bụng chưa?"

Wendy cười thầm, cố gắng giữ thăng bằng cho cô gái đang thao thao bất tuyệt những lời khen ngợi về cô.

"Em ấy cũng có đôi má đáng yêu. Chúng rất mịn, giống như em ấy. Còn rất mềm mại nữa. Tôi rất thích Seungwan."

Cuối cùng cả hai cũng đến được xe của họ. Wendy đã giúp Irene ngồi trong xe, thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế ngồi để bạn gái mình có thể ngả lưng thoải mái hơn.

Wendy ngồi xuống ghế lái và đang khởi động xe thì Irene bất ngờ nắm lấy cánh tay cô. "Đợi đã. Em là Seungwan của tôi."

Cô quay đầu về phía bạn gái, người nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa tìm thấy một phát hiện hoàn toàn mới. "Vâng chính là em." Làm thế nào cô có thể không yêu người phụ nữ này nhiều hơn mỗi ngày chứ?

Họ cuối cùng lên đường. Wendy đặt một tay lên vô lăng, tay kia nắm tay Irene. Cô đang suy nghĩ về lượng thực phẩm còn lại ở nhà họ, một phần hối hận vì đã không đi siêu thị trước cuộc hẹn của Irene với nha sĩ. Họ dừng đèn đỏ, Wendy quay sang Irene để kiểm tra tình trạng của chị, thì thấy chị đang nhìn mình với đôi mắt lung linh và đôi môi mím lại để kiềm nước mắt.

"Seungwan, em sẽ ghét chị không?" Irene hỏi với giọng run run.

Một cơn hoảng loạn trào dâng khắp cơ thể của Wendy. "Sao?! Tất nhiên là không rồi. Tại sao em có thể ghét chị được chứ?"

"Có gì đó không ổn với chị," Irene đáp.

Đôi mắt của Wendy bận rộn nhìn bạn gái mình từ đầu đến chân, trong đầu cô hiện tại chỉ toàn những lời chửi rủa. Khi cô chuẩn bị quay đầu xe để quay lại phòng khám nha sĩ thì Irene tiếp tục. "Lưỡi của chị bị mất rồi~," Chị lẩm bẩm trong đau buồn, "Chị không nghĩ rằng mình có thể hôn em được nữa, Seungwanie"

Hửm?

Wendy ngay lập tức ôm lấy má bạn gái, kiểm tra trong miệng chị (cô biết điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng lúc này cô cũng không thể bình tĩnh ) và thở phào nhẹ nhõm. "Chị không sao hết, Hyunie. Lưỡi của chị vẫn còn đó."

"Nhưng chị không thể cảm nhận được nó," Irene rên rỉ, rõ ràng không bị thuyết phục bởi sự kiểm tra nhanh chóng của Wendy.

Wendy mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của chị. "Đó là do tác dụng của thuốc giảm đau", cô giải thích nhẹ nhàng để Irene sẽ không còn lo lắng nữa, "Không sao đâu. Chị sẽ cảm nhận được lưỡi mình sớm thôi."

Ơn trời, Irene đã bình tĩnh lại khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Sau cuộc khủng hoảng nhỏ đó của Irene, Wendy thậm chí còn tin chắc rằng cô không thể để chị trong xe một mình trong khi cô đi mua nhu yếu phẩm cần thiết, những thực phẩm mà Irene có thể ăn trong giai đoạn phục hồi. Cô quyết định gọi cho Seulgi, nhà cậu ấy gần tuyến đường cả hai đang đi.

"Này, Wen-wen! Có chuyện gì thế?" Seulgi nghe máy. Giọng nói vui vẻ của cô lấp đầy chiếc xe vì khi Wendy đang sử dụng tùy chọn Bluetooth để kết nối cuộc gọi với âm thanh trên xe hơi của họ.

"Seul, cậu có rảnh không?" Wendy vào thẳng vấn đề.

"Mình có hẹn ăn tối lúc bảy giờ, nhưng bây giờ mình rãnh"

Wendy thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, vậy Seulgi có thể đợi cùng Irene trong xe trong khi cô chạy ra siêu thị và mua một lượng lớn thực phẩm có thể nuôi sống toàn bộ tòa nhà chung cư. "May thật. Tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Seul à. Tớ có thể đón cậu tại nhà trong khoảng mười lăm phút nữa không? Tớ cũng sẽ đưa cậu trở về sau đó."

"Mười lăm phút? Đợi đã, để mình chuẩn bị"

"Cô ấy là ai?" Irene hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Wendy.

"Cậu ấy là Seulgi, bạn thân nhất của chúng ta."

"Tại sao em gọi cô ấy?" Irene hỏi, một câu hỏi có thể vô lý nếu chị hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hiện tại thì chị không.

"Có phải đó là Joohyun unnie?"

"Em cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Bác sĩ đưa cho em một danh sách những thực phẩm chị nên ăn và em cần Seulgi ở cùng chị khi em đi siêu thị" Wendy đang giải thích tình huống cho cô bạn gái đang mơ hồ của mình, nhưng lời giải thích của cô bị cắt đứt với lý do hợp lý duy nhất mà Irene có thể nghĩ ra .

"Em cắm sừng chị?".

"Cái gì?! Không, em không có!"

"Có phải vì chị không thể hôn em được nữa phải không?" Irene hỏi với giọng vỡ ra như khóc. Và vâng, trên mặt chị lúc này đầy nước mắt rồi.

"Ừm ... Seungwan, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Seulgi hỏi, cố gắng hiểu tình huống cô ấy đột nhiên bị vướng phải.

Có lẽ dễ dàng hơn để giải thích tình huống cho người hoàn toàn tỉnh táo, vì vậy, Wendy đã trả lời Seulgi trước, "Chị ấy vừa nhổ răng khôn, Seul à. Hiện tại chị ấy..."

"Cô gái này có phải là người hôn giỏi hơn chị phải không?" Irene tiếp tục hỏi lại câu hỏi của chị (Thật là một phép lạ khi Wendy không đâm xe ngay tại đó).

Seulgi quyết định tốt hơn là cô không nên tham gia vào cuộc trò chuyện nữa. "Ừm, tớ hiểu rồi. Tớ đi chuẩn bị đây. Chút nữa gặp hai người."

[•••••]

Sau chuyến hành trình trở về nhà đầy vật vã - đón Seulgi, đi siêu thị, Irene nổi cơn thịnh nộ vì bị bỏ lại trong xe với người phụ nữ mà cô nghĩ là người phá vỡ mối quan hệ của mình, hoàn tất mua cả tấn thực phẩm tại siêu thị, đưa Seulgi về nhà, - Wendy đã dành gần như lâm vào mơ hồ như Irene, người vẫn còn có bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc gây mê.

Bây giờ họ đang ở trong phòng ngủ, Wendy thành công đem Irene nằm lên giường. Sau khi nhét Irene vào trong chăn và đảm bảo bạn gái mình đã thoải mái, cô nhanh chóng đứng dậy, ghi chú trong đầu những việc cần làm - nhắn tin cho Seulgi để cảm ơn, lấy và mang tất cả thực phẩm mà cô còn để trong xe đem cất, nấu súp và chuẩn bị trái cây để Irene có thể ăn phòng trường hợp cô thức dậy muộn không kịp chuẩn bị - và ngay khi cô đi đến cửa.

"Em có thể ôm chị cho đến khi chị ngủ không?"

Wendy dừng bước, lập tức trở lại giường của họ. Cô đặt mình xuống bên cạnh Irene. Vì Irene đang nằm đối mặt với trần nhà (chị không thể ngủ nghiêng vì má còn xưng), Wendy trượt một cánh tay, di chuyển trên bụng chị cho đến khi nó chạm tới eo của người kia, ôm chặt lấy Irene. Cô tựa đầu lên vai Irene, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn cố giữ tinh thần tỉnh táo.

"Seungwan?"

Wendy ậm ừ, rúc sát vào Irene.

"Em có nhớ khi em nói với chị rằng em sợ khi yêu chị không?"

Wendy ngay lập tức mở mắt về chủ đề của cuộc trò chuyện. Cô đã không có cơ hội đáp lại khi bạn gái cô tiếp tục.

"Chị cũng sợ," Irene nói, lần này nhẹ nhàng hơn, như một lời thì thầm.

Những lời thốt ra từ miệng bạn gái mình khiến cô ngạc nhiên. Irene không phải là kiểu người chia sẻ nỗi sợ hãi của chị như thế này. Chắc chắn, chị có thể dính người và than vãn về nha sĩ hoặc nói với cô rằng chị không thể ngủ một mình. Nhưng không bao giờ về họ. Không bao giờ nói về mối quan hệ của họ.

"Chị đoán đó là bởi vì em rất tuyệt vời trong tình yêu. Tất nhiên đó không phải là lỗi của em. Chỉ là, em yêu chị rất nhiều và luôn tìm cách khiến chị cảm nhận được chúng và điều đó cũng khiến chị yêu bản thân mình hơn một chút. Em luôn nói về chị, nhìn chị như thể chị là người tuyệt vời nhất và chị... chị... thích bản thân mình nhất khi ở bên em."

"Nhưng mà chị, chị không giỏi dùng từ như em, và chị không phải lúc nào cũng biết nói những gì "đúng đắn". Chị thường không nói nhiều, chị ... chị cố gắng để em cảm nhận rõ hơn nhưng chị biết mình sẽ không bao giờ làm tốt việc này như em. Em làm chị cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng nếu chị không thể khiến em cảm thấy nhiều như vậy thì sao?"

Cô đã không nói rõ cho chị biết? Không phải đã quá rõ ràng rằng Irene làm cho cô cảm thấy hạnh phúc nhất mà cô từng có? Rằng Irene khiến cô cảm thấy được yêu hết lần này đến lần khác và chị đã chứng minh điều đó mỗi ngày?

"Khi em nói với chị rằng em sợ hãi, chị cảm thấy bất lực vì mình không thể bày tỏ ... và thuyết phục em, và nói những lời "đúng đắn" để em thoát khỏi nỗi sợ hãi đó. Chị không biết làm thế nào để cho em biết rằng chị sẽ không đi đâu cả, chị không muốn rời em. Và chị không thể xa em, Seungwan à "

Giọng Irene lúc này nghe rất đau khổ, ngay cả khi chị nửa tỉnh nửa mê. Wendy ghét điều này. Với việc gặp nha sĩ hoặc việc chị mất ngủ, Wendy có thể tìm ra cách giải quyết. Cô có thể giúp Irene vượt qua nó. Nhưng, cô nên làm gì nếu nỗi sợ của Irene là bởi vì cô?

"Chị không còn nơi nào để đi nữa. Vì thế, em có thể vui lòng cho chị ở lại không? Chị có thể ở lại bên em được không, Seungwanie?"

Trước khi Wendy có thể nghĩ ra những lời cô nên nói, Irene đã chìm vào giấc ngủ. Liệu Irene có nhớ cuộc trò chuyện này sau khi chị thức dậy và sau khi các tác dụng phụ từ thuốc mê hết? Liệu chị sẽ nhớ chứ?

Cô siết chặt vòng tay về phía cô gái đang ngủ, đôi môi chạm vào trán của cô bạn gái. Chị không nhớ thì cũng không sao, cô nhớ là được rồi, Wendy nghĩ. Cô có thể làm như những gì Irene luôn làm với nỗi sợ hãi của cô. Vâng, Wendy sẽ chứng minh những nỗi sợ đó không là gì cả.

----------

P/s: Mọi người có thể xem video này để thấy được sau khi gặp nha sĩ thường sẽ như nào

https://youtu.be/izGaIl8bnMA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co