Truyen3h.Co

Trans Wenrene If I Go First Sweat Heart

3 tháng sau.....

Vì vậy Wendy đang ở đây, đứng trước cửa khách sạn như một tên ngốc. Chính xác thì cái nơi quái quỷ này có thật sự giúp cô tìm lại nguồn cảm hứng sáng tác không thế.

Wendy đá một viên sỏi nhỏ trên vỉa hè, cái ba lô thì nặng trĩu trên vai làm cho tâm trạng cô đã không tốt nay còn tồi tệ hơn. Bạn gái của Wendy hay chính xác là bạn gái cũ của cô đã nói lời chia tay cùng với một lý do chán ngắt luôn được lặp đi lặp lại.

"Em nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nghỉ ngơi."
Tốt thôi, Wendy cảm thấy mình như là trò đùa trong thứ tình cảm này vậy. Cô đã chịu đựng quá đủ vô vàn lý do từ người bạn gái cũ. Đã đến lúc buông bỏ mọi thứ.

Wendy là một nhà soạn kịch kiêm nhà văn nổi tiếng trên thế giới. Những câu truyện cô viết có thể dễ dàng lấy được nước mắt của khán giả. Từng dòng chữ mà nhà soạn kịch viết trên trang giấy trắng tựa như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa cứ thế mà bao bọc lấy trái tim của những người thưởng thức nó. Các diễn viên giống như những con rối trong bản thiết kế của Wendy. Những câu chuyện tình yêu mà Wendy dệt nên khi thì là sự đau khổ của một trái tim bị bóp nát, khi thì là một tình yêu đẹp ấp ủ đầy ước mơ.

Vì vậy, khoảnh khắc bạn gái cũ nói ra lời chia tay với cô ấy thì Wendy Son- người con gái sinh ra để nói và viết lên những điều đẹp đẽ, những câu chuyện có kết thúc viên mãn đã bị rút cạn nguồn ngôn ngữ cùng ý tưởng sáng tác. 3 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Wendy ngồi một mình ở quán cafe nhìn người con gái cô yêu quay lưng bước đi. Nó vẫn để lại cho cô sự ám ảnh khó quên trong lòng. Tuyệt thật, tập bản thảo vẫn trắng trơn. Laptop và bút viết là tri kỷ giờ lại như kẻ thù đối với Wendy vậy. Nhà soạn kịch thiên tài đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp- cạn kiệt ý tưởng.
Wendy thở dài và cô quyết định sẽ vứt hết tất cả ra sau đầu. Đây là kì nghỉ, cô nên tận hưởng nó. Wendy tiến về phía khách sạn. Nơi này được Seulgi đánh giá cao bởi thiết kế cổ kính vượt thời gian cùng bề dày lịch sử của nó. Ít nhất thì người quản lý cũng khá hiểu sở thích của cô đó chứ.

Nhắc đến Seulgi, cô bạn thân kiêm quản lý của Wendy đã gần như phát tiết khi biết nguyên do việc trì trệ trong sáng tác gần đây của Wendy là vì bạn gái cũ. Seulgi mấy tháng liên tục liên tục lải nhải bắt Wendy phải tới khách sạn này với lý do là tìm nguồn cảm hứng. Cô ấy thậm chí còn buông lời đe doạ Wendy
" Cậu có tin tôi đánh cậu rồi xách mông cậu đến đó không?"

Nhà soạn kịch thở dài và tiến vào trong khách sạn. Một nhân viên phục vụ rất thân thiện mở cửa cho cô. Wendy lịch sự mỉm cười đáp lại. Cô tiến tới quầy tiếp tân, nhân viên lễ tân nhanh chóng tới trước mặt Wendy

"Chúng tôi có thể giúp gì, thưa cô?"

Wendy lấy thẻ căn cước ra đặt nó lên bàn

"Tôi là Wendy Son. Tôi có đặt một phòng ở đây."

Người phụ nữ nhận lấy chiếc thẻ và bắt đầu nhập ID vào máy tính. Wendy chống cằm lên tay chờ đợi, âm nhạc ở đây khá hay, nhẹ nhàng và cổ điển rất phù hợp với phong cách của khách sạn.

"Miss Son, cô sẽ ở đây trong 4 ngày 3 đêm phải không ạ?"

Wendy gật đầu, giữ nụ cười ở trên môi. Người lễ tân tiếp tục gõ vào bàn phím máy tính, tiếng còi máy in vang lên. Wendy kiên nhẫn chờ đợi để lấy phiếu thanh toán, một cuốn sách nhỏ mà trong đó sẽ tìm được thẻ phòng hay bất cứ thông tin gì cần thiết đại loại thế.

"Các vật dụng quý khách sử dụng không có trong gói thuê phòng hay đồ uống ở quầy bar sẽ được tính riêng với thẻ căn cước. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại vào cuối thời gian lưu trú. Nếu có trường hợp gây thiệt hại nào sẽ được khấu trừ phù hợp. Chúng tôi sẽ cung cấp mật khẩu mới và hai thẻ khoá cho cô, Miss Son."

Wendy gật đầu, cầm cây bút lên ký để hoàn thành các thủ tục nhận phòng. Cầm lấy sách và bản sao hoá đơn, Wendy nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời đi. Ngay lập tức tiếng nhân viên lễ tân lại vang lên:

"Ô Miss Son, nếu như cô có thời gian thì hãy đến tham quan khu triển lãm của chúng tôi. Nó sẽ được trưng bày đến cuối tháng."

Wendy tò mò nhìn theo hướng nhân viên lễ tân chỉ

"Triển lãm nói về lịch sử nhạc kịch sao?"

Nhân viên lễ tân gật đầu tiếp tục giải thích

"Tất nhiên là có cả các diễn viên nổi tiếng trong thời gian đó nữa. Tôi đoán cô sẽ thích chúng Miss Son."

Wendy cúi chào lần nữa trước khi bước đi. Bất giác cô mỉm cười hài lòng đã hiểu vì sao cái tên Kang Seulgi kia cứ khăng khăng bắt cô đến đây rồi.

—————————————————-

Wendy đang đứng trước một màn hình khổng lồ. Nó liên tục chạy với những hình ảnh. Sau một hồi xem xét thì những bức ảnh này có thể chính là bản thiết kế của nhà hát lâu đời nhất lịch sử loài người. Giấy bạc đã mòn, bản vẽ mờ nhạt nhưng mọi thứ trông vẫn thật rõ ràng với Wendy khi nó được in lại qua máy laser. Cô gái tóc vàng đối chiếu bản vẽ với thực tế vì cô đã có cơ hội ghé qua vài lần.

Khi Wendy có thời gian rảnh, cô cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc
Đó có thể là lý do khiến bạn gái của cô....
Không không được nghĩ về nó nữa.

Wendy đọc các chú thích phía dưới màn hình, những từ ngữ nghe thật non nớt và hơi lúng túng nhưng không hiểu sao cô có cảm giác nguồn ý tưởng đang trở lại với mình. Cô cúi xuống ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn note rồi bước tới nơi trưng bày bên cạnh. Là chiếc bút của một nhà văn nổi tiếng, nó được đặt trang trọng trong lồng kính. Wendy ước mình có thể chạm vào để hấp thụ hết những tinh hoa từ người chủ thiên tài sở hữu nó.

Bất giác có một ý nghĩ tấn công Wendy. Cô bắt đầu viết vào cuốn note một cách đầy giận dữ. Cầm bút ghì chặt xuống trang giấy, mực cứ thế toét ra loang khắp cuốn sổ và tay cô. Khi tầm nhìn của Wendy dần mờ đi, ý thức sắp biến mất thì cô cảm giác có cái gì đó đánh vào đầu nhưng lại rất lâng lâng, nhẹ nhàng pha một chút đột ngột và đáng sợ. Wendy bừng tỉnh, nhà văn trẻ đã trở lại cùng với ý tưởng sáng tác mới.

Lấy một tờ giấy lau đi bàn tay đã dính đầy mực của mình. Wendy bước đến nơi trưng bày tiếp theo. Ở đây là khu tôn vinh các nữ diễn viên thời đại. Những bức tượng thạch cao được chạm khắc nên vẻ đẹp nữ thần của họ. Khi còn sống, chắc hẳn họ đã là những người chỉ huy sân khấu rất tài ba. Họ đem đến niềm vui, nước mắt, tiếng cười và lấy được tình yêu từ phía khán giả. Tất cả đều mang một nét gì đó rất bí ẩn cuốn hút.

Wendy đi vòng quanh khu triển lãm, mỗi một bức hoạ đều mang lại cho nhà soạn kích chút ý tưởng về tính cách nhân vật cô sẽ triển khai sắp tới. Wendy cuối cùng cũng hiểu rằng, hạnh phúc là khi ta chấp nhận để lại sau lưng những mảnh kí ức đau buồn, thay vào đó hãy giữ lại những mảnh kí ức bạn cho là quý giá nhất chôn sâu vào một góc của trái tim để mãi mãi nhớ về. Wendy còn nhạc kịch, còn văn học, cô còn sự nghiệp làm chỗ dựa. Mối tình tan vỡ kia vẫn nên quên đi thôi.

Dòng suy nghĩ của Wendy chỉ dừng lại khi đập vào mắt cô là bức hoạ của một người phụ nữ. Cảm giác có gì đó rất quen mắt cô Wendy nhìn chằm chằm vào bức tranh. Mũi cao, môi đỏ, đôi mắt sâu như muốn hút hồn người đối diện. Nhà soạn kịch dường như đã nhìn thấy người này trước đây. Di chuyển ánh nhìn xuống phần giới thiệu của bức tranh. Wendy cau mày đọc cẩn thận từng chữ và câu trả lời đúng như những gì cô suy đoán. Tâm trí cô bỗng run lên dữ dội, hơi thở trở nên dồn dập khi nhận ra tại sao người phụ nữ kia lại quen mắt như thế rồi.

Irene Bae, nữ diên viên nổi tiếng thế kỉ 20. Được coi là một trong những thiên tài diễn xuất thời bấy giờ.

Irene Bae

Wendy biết cái tên đó, cho dù không tìm hiểu kĩ về Irene nhưng câu chuyện tình yêu của bà khiến Wendy cảm thấy thật ngưỡng mộ và cô nghĩ sẽ lấy đó làm cảm hứng sáng tác vào một ngày nào đó.

Irene Bae

Nhà soạn kịch bỗng nhớ đến chuyện xảy ra ba tháng trước khi có một người phụ nữ kì lạ cũng tên Irene Bae xuất hiện và đưa cho Wendy chiếc đồng hồ cổ có khắc tên cô trên đó. Wendy vội vàng rời khỏi triển lãm. Cô cần cái laptop ngay lúc này hay bất cứ thứ gì đại loại thể để cho cô biết thêm thông tin về người phụ nữ tên Irene Bae này.

Ngay sau khi bước chân Wendy xa dần. Đôi mắt của người phụ nữ trong tranh mở ra nhìn theo thân ảnh nhỏ bé kia. Dường như một giọt nước mắt đã lăn xuống.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co