[Trans][Xương Mộ] Series Oneshort
Khi Tô Xương Hà mất trí xem Tô Mộ Vũ là kẻ thù mà dùng hình
Author: 我有中二病.Link: https://beishangdabiga97919.lofter.com/post/8765ec4e_34c96ea60_______Mưa phùn như kim châm, giăng mắc dày đặc khắp bầu trời, phủ trùm lên tổng bộ Ám Hà ẩn mình sâu trong núi này một màn hơi nước mờ ảo. Những cánh hoa hải đường trong sân bị mưa đánh tả tơi, thảm hồng rụng khắp mặt đất.Tô Mộ Vũ đứng một mình dưới hành lang, tuổi mười tám, thân hình đã cao ráo thẳng tắp, nhưng vẫn giữ nét thanh mảnh đặc trưng của thiếu niên. Y nhìn màn mưa, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Tà áo trắng bị gió mang theo hạt mưa lay động, bay lượn như cánh bướm."Đứng ngẩn người ra đây làm gì?"Một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo y, hơi thở ấm áp áp sát. Tô Mộ Vũ khẽ cứng người, rồi lập tức thả lỏng, ngả mình vào vòng ôm của người đó."Xương Hà." Y khẽ gọi, giọng mang theo sự ỷ lại khó nhận ra.Tô Xương Hà cười khẽ một tiếng, xoay người trong lòng lại, cúi đầu hôn xuống.Nụ hôn này mang theo sự bá đạo không thể từ chối, nhưng lại trở nên vô cùng triền miên khi chạm vào đôi môi mỏng kia. Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, mặc cho đối phương cạy mở hàm răng, mặc sức chiếm đoạt trong lãnh địa quen thuộc.Mãi lâu sau, Tô Xương Hà mới buông y ra, ngón cái nhẹ nhàng lau qua đôi môi bị hôn đến sưng đỏ."Nhiệm vụ xong rồi?" Tô Mộ Vũ bình ổn hơi thở, hỏi."Ừm." Tô Xương Hà đáp lời một cách lơ đãng, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rủ trên vai Tô Mộ Vũ, "Chẳng qua là vài kẻ giang hồ không biết sống chết, cũng xứng để Ám Hà ra tay sao."Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn hắn. Tô Xương Hà tuổi hai mươi lăm, đã là "Người Đưa Tang" khiến người trong tổ chức Ám Hà nghe danh đã khiếp sợ, một thân áo đen càng tôn thêm vẻ cao lớn, ngũ quan tuấn tú lại pha thêm chút tà khí. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, Tô Mộ Vũ luôn cảm thấy lần trở về này, ánh mắt hắn có điều gì đó khác biệt – bớt đi hơi ấm ngày thường, thêm vào vài phần sắc lạnh xa lạ."Sao vậy?" Thấy Tô Mộ Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, Tô Xương Hà nhướng mày hỏi."Không có gì." Tô Mộ Vũ khẽ lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy, ngươi có vẻ hơi mệt mỏi."Ánh mắt Tô Xương Hà khẽ lóe lên, rồi cười, "Là ngươi đa tâm rồi. Đi thôi, gia chủ triệu kiến."Gia chủ Ám Hà Tô Tẫn Hôi ngồi trong đại sảnh tối mờ, thấy hai người bước vào, khẽ gật đầu."Xương Hà, Mộ Vũ, các ngươi đến đúng lúc." Giọng Tô Tẫn Hôi trầm thấp, "Có một nhiệm vụ quan trọng cần giao cho hai người các ngươi."Tô Mộ Vũ cúi đầu lắng nghe, không hề nhận ra ánh mắt khác thường chợt lóe lên nơi Tô Xương Hà bên cạnh."Phích Lịch Đường ở Giang Nam không biết từ đâu có được danh sách thành viên Ám Hà, uy hiếp sẽ công khai." Tô Tẫn Hôi chậm rãi nói, "Ta muốn các ngươi đến Giang Nam, đoạt lại danh sách, diệt trừ tất cả những kẻ biết chuyện."Tô Mộ Vũ lòng trầm xuống. Phích Lịch Đường vốn có tiếng tăm trên giang hồ, nếu thực sự huyết tẩy toàn bộ, e rằng sẽ gây nên sóng gió lớn. Nhưng y không nói gì thêm, chỉ cung kính đáp, "Tuân lệnh."Tô Xương Hà lại đột nhiên mở lời, "Gia chủ, ta nghĩ việc này không cần phải động binh lớn như vậy."Tô Tẫn Hôi nheo mắt, "Ồ? Ngươi có cao kiến gì?""Phích Lịch Đường sở dĩ có được danh sách, chắc chắn là có nội ứng." Giọng Tô Xương Hà bình tĩnh, "Nếu hành động lỗ mãng, e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chi bằng để ta lẻn vào trước, điều tra rõ hư thực, rồi sẽ tính tiếp."Tô Mộ Vũ có chút bất ngờ nhìn Tô Xương Hà. Điều này không giống với phong cách thường ngày của hắn.Tô Tẫn Hôi trầm ngâm một lát, gật đầu, "Cũng tốt. Vậy ngươi đi trước, Mộ Vũ ở ngoài tiếp ứng."Rời khỏi đại sảnh, Tô Mộ Vũ không kìm được hỏi, "Sao ngươi lại muốn hành động một mình?"Tô Xương Hà quay đầu nhìn y, cảm xúc trong mắt khó phân định, "Ngươi đang lo cho ta?"Tô Mộ Vũ mím môi im lặng.Tô Xương Hà bỗng nhiên cười, đưa tay xoa tóc y, "Yên tâm, ta có tính toán riêng. Ba ngày sau xuất phát, ngươi đợi tín hiệu của ta ở ngoài thành."Nụ cười đó vẫn tuấn tú như xưa, nhưng lại khiến Tô Mộ Vũ lòng thắt lại không hiểu._______Ba ngày sau, Giang Nam.Tô Mộ Vũ đã đợi hai ngày tại một cứ điểm bí mật ngoài cửa Phích Lịch Đường, nhưng vẫn chưa nhận được tín hiệu từ Tô Xương Hà. Bất an trong lòng ngày càng nặng, y quyết định không đợi nữa, thừa lúc đêm khuya lẻn vào Phích Lịch Đường.Tránh né những tên lính tuần tra, Tô Mộ Vũ lướt trên mái hiên như một làn khói nhẹ. Ngay khi y chuẩn bị tiến vào nội viện, một tràng cười quen thuộc chợt vang lên khiến y khựng lại.Là giọng của Tô Xương Hà.Y lặng lẽ tiếp cận, ẩn mình sau một hòn giả sơn. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở y ngừng lại.Trong sân, Tô Xương Hà đang ngồi đối diện với Lôi Chấn Thiên, Đường chủ Phích Lịch Đường, cùng uống rượu, nói chuyện rất vui vẻ. Bên cạnh còn có vài nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, đều là gia chủ của những bang phái từng có xích mích với Ám Hà trong những năm gần đây."Tô ngươi cứ yên tâm, chỉ cần Ám Hà không có gia chủ, chúng ta nhất định có thể một mẻ xóa sổ." Lôi Chấn Thiên nâng chén nói, "Đến lúc đó, giang hồ này sẽ không còn ai cản bước chúng ta."Tô Xương Hà mỉm cười đáp lại, "Có lời này của Lôi Đường chủ, Xương Hà an tâm rồi. Đợi ta nắm quyền Ám Hà, nhất định sẽ cùng chư vị chia sẻ tài nguyên, đôi bên cùng có lợi."Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, gần như đứng không vững. Tô Xương Hà, người mà y từ nhỏ đã ỷ lại, người mà y hoàn toàn tin tưởng, lại phản bội Ám Hà, cấu kết với kẻ thù?Ngay lúc này, Tô Xương Hà bỗng quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo chĩa thẳng vào nơi Tô Mộ Vũ đang ẩn nấp."Đã đến, cần gì phải trốn?" Giọng hắn bình thản, nhưng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.Tô Mộ Vũ lòng lạnh đi, biết mình đã bị phát hiện, đành phải bước ra từ chỗ tối. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn lên y, mang theo địch ý không hề che giấu."Xương Hà, chuyện này là sao?" Y cố giữ bình tĩnh, hỏi.Tô Xương Hà đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt y, "Như ngươi thấy đó, ta đang tìm cho mình một lối thoát tốt hơn.""Ngươi phản bội Ám Hà?" Giọng Tô Mộ Vũ khẽ run."Phản bội?" Tô Xương Hà cười khẽ, "Ám Hà đã định sẵn phải diệt vong, ta chỉ là tự lo liệu cho mình trước mà thôi."Tô Mộ Vũ lắc đầu, ánh mắt đầy sự không thể tin được, "Tại sao? Gia chủ đối đãi với ngươi không tệ, Ám Hà là nhà của ngươi mà! Còn ta... chúng ta...""Gia đình?" Ánh mắt Tô Xương Hà lạnh đi, "Một nơi chỉ khiến ta đôi tay nhuốm đầy máu tươi, cũng xứng gọi là gia đình sao? Còn ngươi..."Hắn bỗng nhiên ra tay, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Tô Mộ Vũ theo bản năng lùi lại, nhưng vẫn bị hắn một chưởng đánh trúng ngực, loạng choạng lùi lại vài bước, cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi trào ra."Ngươi..." Tô Mộ Vũ ôm ngực, kinh hoàng nhìn Tô Xương Hà. Chưởng này không hề lưu tình chút nào, là thực lòng muốn lấy mạng y."Xin lỗi, Mộ Vũ." Tô Xương Hà nhìn y từ trên cao, "Ngươi biết quá nhiều rồi, ta không thể giữ ngươi lại."Lời vừa dứt, hàng chục võ giả cầm binh khí đột nhiên xông ra, bao vây Tô Mộ Vũ.Tô Mộ Vũ cắn răng, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, kiếm quang như mưa, nghênh chiến với kẻ địch đang lao tới. Tuy y là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của Ám Hà, nhưng phải đối mặt với sự vây công của nhiều cao thủ, lại mang nội thương, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.Trong ánh đao kiếm, người y liên tục thêm vết thương mới, máu tươi nhuộm đỏ y phục trắng. Nhưng y dường như không cảm thấy đau, chỉ chết lặng nhìn Tô Xương Hà đang đứng ngoài vòng chiến, người mà y từng tin tưởng tuyệt đối, thậm chí thầm yêu."Tại sao..." Y lẩm bẩm, giọng nhẹ đến mức chỉ mình y nghe thấy.Đúng lúc y phân tâm, một thanh trường kiếm từ phía sau đâm vào, xuyên qua lồng ngực y. Tô Mộ Vũ cứng đờ người, cúi đầu nhìn mũi kiếm thò ra ở ngực, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang."Đủ rồi." Giọng Tô Xương Hà vang lên, "Để y một mạng, ta vẫn còn dùng đến."Ý thức dần mơ hồ, điều cuối cùng Tô Mộ Vũ nhìn thấy, là bóng lưng lạnh lùng của Tô Xương Hà, và cảnh hắn phất tay ra lệnh cho thủ hạ kéo mình đi._______Nước lạnh tạt vào mặt, Tô Mộ Vũ khó khăn mở mắt. Y thấy mình bị xích bằng dây sắt trong một phòng hình tối tăm, tứ chi bị cố định chặt chẽ, không thể động đậy.Tô Xương Hà đứng trước mặt y, tay nghịch một con dao găm."Tỉnh rồi?" Giọng hắn nhẹ nhàng, như đang hỏi thăm một người xa lạ.Tô Mộ Vũ im lặng nhìn hắn, vết thương ở ngực và lưng vẫn đau nhói, nhưng sự tuyệt vọng trong lòng còn khó chịu đựng hơn nỗi đau thể xác."Tại sao?" Y hỏi lại, giọng khàn đặc.Tô Xương Hà bước đến gần, dùng mũi dao găm nhẹ nhàng nâng cằm y lên, "Vì ta chán làm thanh đao của Ám Hà rồi, điều ta muốn là sức mạnh để khống chế Ám Hà, thậm chí là cả giang hồ.""Nên ngươi hợp tác với hổ dữ?""Không." Tô Xương Hà cười, "Ta muốn mượn tay bọn chúng, thanh trừng những kẻ chống đối trong Ám Hà, rồi sau đó sẽ quay lại xử lý bọn chúng. Một mũi tên trúng hai đích, sao lại không làm?"Đồng tử Tô Mộ Vũ co lại, "Ngươi lừa cả Lôi Chấn Thiên và bọn họ?""Đương nhiên." Tô Xương Hà ghé sát tai y, thì thầm, "Giờ, ta cần ngươi giúp ta một việc.""Việc gì?""Thay ta truyền một tin giả về Ám Hà, nói Phích Lịch Đường đã đặt bẫy, ngươi và ta cần viện trợ."Tô Mộ Vũ đột ngột ngẩng đầu, "Ngươi muốn dụ Gia chủ và đồng môn vào tròng?""Thông minh." Tô Xương Hà vỗ tay cười, "Chỉ cần ngươi làm theo, ta có thể giữ mạng cho ngươi, thậm chí để ngươi tiếp tục ở bên cạnh ta."Tô Mộ Vũ nhìn hắn, chợt bật cười, một vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe môi, "Tô Xương Hà, ngươi coi ta là loại người gì?"Ánh mắt Tô Xương Hà lạnh đi, "Ý ngươi là sao?""Ta thà chết, cũng không giúp ngươi hãm hại đồng môn." Tô Mộ Vũ từng chữ khẳng định, ánh mắt mang theo sự kiên quyết chưa từng có.Sắc mặt Tô Xương Hà thay đổi đột ngột, con dao găm tàn nhẫn đâm vào vai Tô Mộ Vũ, "Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"Cơn đau kịch liệt khiến Tô Mộ Vũ rên lên một tiếng nghèn nghẹn, nhưng y nghiến chặt răng, không kêu thành tiếng."Ta sẽ khiến ngươi mở miệng." Tô Xương Hà lạnh lùng nói, quay người lấy một thanh sắt nung đỏ từ lò lửa.Khi thanh sắt nung đỏ áp lên lồng ngực, Tô Mộ Vũ cuối cùng không kìm được mà hét lên thảm thiết. Mùi thịt da cháy khét lan tỏa trong không khí, y co giật toàn thân, mồ hôi và máu hòa lẫn, chảy dài trên làn da trắng bệch."Nói!" Tô Xương Hà quát lớn.Tô Mộ Vũ yếu ớt lắc đầu, môi đã bị cắn rách, máu me be bét.Mấy giờ tiếp theo, đối với Tô Mộ Vũ mà nói, tựa như địa ngục. Tô Xương Hà đích thân hành hạ y, đủ loại thủ đoạn tàn khốc luân phiên, giày vò y đến mức thân thể đầy thương tích, thoi thóp hơi tàn.Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Mộ Vũ vẫn không hề hé răng.Khi Tô Xương Hà cuối cùng dừng lại, Tô Mộ Vũ đã ý thức mơ hồ, chỉ còn hơi thở yếu ớt chứng minh y vẫn còn sống."Không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy." Giọng Tô Xương Hà mang theo một chút bực bội khó nhận ra, "Thôi, ta sẽ nghĩ cách khác."Hắn đưa tay vuốt qua khuôn mặt dính đầy máu của Tô Mộ Vũ, động tác chợt khựng lại. Khoảnh khắc đó, trong mắt hắn xẹt qua một tia bối rối, như thể hành động này đã chạm vào một ký ức xa xăm nào đó. Nhưng rất nhanh, sự xao động đó biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm."Nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ quay lại."Tô Mộ Vũ không đáp lại, chỉ nhắm mắt, như thể đã hôn mê.Chờ Tô Xương Hà rời đi, y mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen kịt không có nước mắt, chỉ còn lại một sự chết chóc tĩnh mịch.Y nhớ lại đêm mưa năm xưa, Tô Xương Hà bế y đầy thương tích từ đống xác chết ra, khẽ nói, "Từ nay về sau, ta bảo vệ ngươi."Y nhớ lại ánh mắt chuyên chú của Tô Xương Hà mỗi lần băng bó vết thương cho y sau khi trở về từ nhiệm vụ.Y nhớ lại hơi thở bỏng cháy và nụ hôn nóng rực của Tô Xương Hà trong đêm say rượu đó.Lẽ nào tất cả đều là giả dối?Tô Mộ Vũ khó khăn cử động cổ tay bị dây sắt khóa chặt, cảm nhận nội lực còn sót lại không nhiều trong cơ thể. Đệ tử Ám Hà đều học một môn bí thuật, có thể kích phát tiềm năng trong lúc nguy khốn, nhưng cái giá phải trả vô cùng lớn.Y phải trốn thoát, cảnh báo Ám Hà.Hít sâu một hơi, Tô Mộ Vũ bắt đầu vận chuyển môn bí thuật kia. Cơn đau dữ dội lập tức quét qua toàn thân, như thể từng thớ gân mạch đang đứt đoạn rồi tái tạo. Y cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra âm thanh.Tiếng "Rầm" vang lên, dây sắt đứt rời. Y ngã xuống đất, cố gắng chống đỡ đứng dậy.Bọn lính canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh xông vào, thấy Tô Mộ Vũ đã thoát thân, đều kinh hãi."Chặn hắn lại!" Có người la lớn.Ánh mắt Tô Mộ Vũ lạnh đi, y tụ kiếm khí trong tay, bắn ra như mưa bão về phía đám người. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng hình, lợi dụng khoảng trống này, y phá vòng vây, trốn ra ngoài.Vết thương trên người liên tục rách toạc trong lúc chạy, máu tươi nhỏ giọt suốt dọc đường đi. Tô Mộ Vũ không màng đến những điều đó, chỉ biết liều mạng tiến về phía trước. Y phải trở về Ám Hà trước khi Tô Xương Hà ra tay.Ngay khi y sắp xông ra khỏi cổng Phích Lịch Đường, một bóng người quen thuộc chặn đứng phía trước."Ngươi muốn đi đâu?" Tô Xương Hà lạnh lùng hỏi, trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào Tô Mộ Vũ.Tô Mộ Vũ dừng bước, bình tĩnh nhìn hắn, "Về nhà.""Nhà?" Tô Xương Hà cười khẩy, "Ám Hà sắp không còn nữa, ngươi về nhà nào?""Chỉ cần còn một đệ tử Ám Hà sống sót, Ám Hà sẽ không diệt vong." Tô Mộ Vũ chậm rãi giơ kiếm trong tay lên, "Tránh ra."Ánh mắt Tô Xương Hà sắc lạnh, "Nếu đã vậy, đừng trách ta vô tình."Lời còn chưa dứt, hắn đã xông tới, kiếm quang như điện, nhắm thẳng vào cổ họng Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ giơ kiếm nghênh đón, hai người lập tức chiến đấu ác liệt.Nếu là bình thường, Tô Mộ Vũ có lẽ có thể đấu một trận với Tô Xương Hà, nhưng lúc này y trọng thương, lại vừa dùng cấm thuật, chỉ sau vài chiêu đã rơi vào hiểm cảnh.Tiếng "Phụt" vang lên, kiếm của Tô Xương Hà đâm vào bụng Tô Mộ Vũ.Tô Mộ Vũ cơ thể cứng đờ, không thể tin được mà cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đã đâm sâu vào cơ thể mình."Xương Hà..." Y thều thào gọi, máu tươi trào ra từ khóe miệng, "Ngươi còn nhớ... năm đó hoa hải đường nở rộ, ngươi từng nói... sẽ không bao giờ làm tổn thương ta?"Bàn tay Tô Xương Hà đang nắm kiếm khẽ khựng lại, trong mắt chợt lóe lên một tia mơ hồ. Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn vụt qua vài hình ảnh mờ ảo, dưới tán hải đường rợp hoa, một thiếu niên áo trắng đang mỉm cười với hắn, trong mưa, hắn siết chặt thiếu niên ấy trong vòng tay che chở; dưới ánh trăng, hắn hôn lên đôi mắt luôn mang theo vẻ u buồn kia...Đầu đau như búa bổ."Câm miệng!" Tô Xương Hà gằn giọng quát, rồi đột ngột rút kiếm ra.Tô Mộ Vũ mềm oặt đổ xuống đất, nhìn Tô Xương Hà ôm đầu đau đớn lùi lại, đột nhiên hiểu ra điều gì đó."Ngươi... không nhớ nữa rồi." Y yếu ớt nói, "Xương Hà... ngươi nhìn ta đi. Ngươi thật sự không còn nhớ ta sao..."Tô Xương Hà lảo đảo lùi bước, những hình ảnh hỗn loạn trong tâm trí ngày càng nhiều. Bóng dáng thiếu niên áo trắng dần trở nên rõ ràng, từ từ trùng khớp với người đầy máu đang nằm trước mắt hắn."Mộ... Vũ,..." Hắn khó khăn thốt ra hai tiếng này, như thể có thứ gì đó đang vỡ vụn trong đầu.Đúng lúc này, Lôi Chấn Thiên dẫn người đuổi kịp."Tô huynh, chuyện gì thế này?" Lôi Chấn Thiên nhìn Tô Mộ Vũ nằm dưới đất, cau mày hỏi.Tô Xương Hà chợt tỉnh táo lại, vẻ hoang mang trong mắt ngay lập tức bị sự lạnh lẽo thay thế. Hắn quay sang Lôi Chấn Thiên, "Không sao, chỉ là một chút ngoài ý muốn. Ta đã giải quyết xong người này rồi, chúng ta tiếp tục theo kế hoạch ban đầu."Lôi Chấn Thiên hài lòng gật đầu, "Tốt! Vậy xin mời Tô huynh theo ta, chúng ta bàn chi tiết về hành động tiếp theo."Tô Xương Hà liếc nhìn Tô Mộ Vũ đang bất tỉnh dưới đất lần cuối, rồi nói với tên lính gác bên cạnh, "Kéo hắn về, canh giữ nghiêm ngặt."Lính gác dạ một tiếng, bước tới kéo Tô Mộ Vũ đã hôn mê đi.Tô Xương Hà quay người theo Lôi Chấn Thiên rời đi, bước chân kiên định, không chút do dự.Chỉ có bản thân hắn biết, ngay khoảnh khắc quay lưng đó, vì sao trong lồng ngực lại truyền đến một cơn đau nhói, như thể có thứ gì quan trọng đang rời bỏ hắn.Và hắn không hề thấy, phía sau hắn, nơi Tô Mộ Vũ bị kéo đi, một vệt máu dài được kéo lê, tựa như mối ràng buộc giữa họ đã đứt gãy, khó lòng nối lại.Tô Mộ Vũ tỉnh lại, phát hiện mình bị giam trong một phòng giam còn tối tăm hơn. Vết thương ở bụng đã được băng bó sơ sài, nhưng mỗi hơi thở vẫn mang lại cơn đau xé ruột. Y khó khăn chống người, tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, trong đầu không ngừng chiếu lại ánh mắt xa lạ của Tô Xương Hà khi đâm kiếm vào y."Hắn không nhớ rồi." Tô Mộ Vũ lẩm bẩm, giọng khản đặc. Sự thật này còn khiến y đau đớn hơn cả vết thương trên thân. Người từng coi y là bảo vật, giờ lại nhìn y như một kẻ xa lạ.Cửa ngục đột nhiên mở ra, một bóng người lách nhanh vào. Tô Mộ Vũ cảnh giác ngẩng đầu, nhưng rồi sững sờ khi nhìn rõ người đó."Suỵt, đừng lên tiếng." Người đó hạ giọng, kéo mũ áo xuống, để lộ gương mặt thanh tú—là A Thất, ám vệ của Ám Hà cài vào Phích Lịch Đường."A Thất? Sao ngươi...""Chuyện dài nói ngắn." A Thất nhanh chóng cởi bỏ xích sắt trên người Tô Mộ Vũ, "Tô Xương Hà đại nhân đã trúng 'Vong Ưu Tán' của Phích Lịch Đường, trí nhớ bị Lôi Chấn Thiên khống chế rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh chóng, viện binh của Ám Hà đã đến ngoại thành, nhưng Lôi Chấn Thiên đã đặt bẫy."Tô Mộ Vũ chấn động. Quả nhiên là vậy, Tô Xương Hà không thật lòng phản bội, mà là bị người khác thao túng."Hắn đang ở đâu?" Tô Mộ Vũ gấp gáp hỏi."Đang bàn bạc kế hoạch hành động tối mai với Lôi Chấn Thiên." A Thất đỡ Tô Mộ Vũ, "Chúng ta phải đi ngay, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện."Tô Mộ Vũ lại đứng yên tại chỗ. "Ta không thể đi." Y kiên định nói, "Ta phải đi tìm Xương Hà, nói cho hắn sự thật."A Thất sốt ruột giậm chân, "Ngươi điên rồi sao? Giờ hắn căn bản không nhận ra ngươi, gặp ngươi chỉ tổ khiến hắn ra tay lần nữa!""Vậy thì cứ để hắn ra tay đi," ánh mắt Tô Mộ Vũ đầy vẻ quả quyết, "Nhưng ta phải thử một lần. Nếu cứ để kế hoạch tiếp diễn, các huynh đệ Ám Hà sẽ chết hết."Bất chấp sự can ngăn của A Thất, Tô Mộ Vũ thoát khỏi tay cô, lảo đảo bước ra ngoài. Y nhớ lại lộ trình khi bị áp giải, phòng của Tô Xương Hà chắc chắn ở chủ viện phía Đông.Vết thương trên người đau buốt theo từng bước đi, nhưng y cắn răng chịu đựng, dựa vào sự am hiểu phong cách hành sự của Tô Xương Hà, y tránh được vài đội tuần tra, cuối cùng cũng đến được chủ viện.Trong phòng, Tô Xương Hà đang trầm tư trước một tấm bản đồ. Nghe thấy tiếng động, hắn chợt ngẩng đầu, thấy Tô Mộ Vũ đầy máu me đứng ở cửa, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức lạnh xuống."Ngươi trốn ra bằng cách nào?" Hắn đứng dậy, tay đã đặt lên chuôi kiếm.Tô Mộ Vũ vịn vào khung cửa, miễn cưỡng đứng vững, "Xương Hà, nghe ta nói, ngươi đã trúng Vong Ưu Tán, trí nhớ bị Lôi Chấn Thiên khống chế rồi. Tất cả đều là cái bẫy, Ám Hà không hề phản bội ngươi, ta cũng không..."Lời của Tô Mộ Vũ chợt ngừng lại, vì kiếm của Tô Xương Hà đã đặt ngay cổ họng y."Lời lẽ xảo quyệt." Tô Xương Hà lạnh lùng nói, "Cớ gì ta phải tin ngươi?"Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi lấy ra một miếng ngọc bội từ trong lòng. Ngọc bội xanh biếc, được khắc hoa văn hải đường tinh xảo, chính là vật Tô Xương Hà đã tặng y năm xưa."Ngươi còn nhớ vật này không?" Tô Mộ Vũ khẽ hỏi, "Ngươi từng nói, thấy ngọc như thấy ngươi, nó sẽ thay ngươi bảo vệ ta được vẹn toàn."Ánh mắt Tô Xương Hà dừng lại trên ngọc bội, khẽ nhíu mày. Miếng ngọc này quả thật quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan."Không nhớ, phải không?" Tô Mộ Vũ cười khổ, "Vậy ngươi có nhớ không, ba năm trước ngươi và ta cùng thực hiện nhiệm vụ ở Bắc Cương, ta đã đỡ một mũi tên cho ngươi, và ngươi đã túc trực bên giường ta suốt ba ngày ba đêm không chợp mắt?"Tay Tô Xương Hà cầm kiếm khẽ run lên. Trong đầu hắn lại thoáng qua những hình ảnh mờ nhạt, giữa trời tuyết bay, một bóng áo trắng nhào tới che cho hắn, sau đó là màu máu chói mắt; trong lều trại, hắn nắm chặt một bàn tay lạnh băng, trong lòng là sự hoảng loạn chưa từng có..."Câm miệng!" Tô Xương Hà quát lên, mũi kiếm đưa tới nửa phân, rạch một vệt máu trên cổ Tô Mộ Vũ, "Đừng có nói những lời điên rồ hòng mê hoặc ta!"Tô Mộ Vũ không né tránh, tiếp tục, "Vậy ngươi có nhớ không, thất tịch năm ngoái, ngươi dẫn ta đi làm nhiệm vụ, nhưng lại ở lại tiểu trấn Giang Nam thêm ba ngày, chỉ vì ta nói thích ánh đèn lồng nơi đó?"Nhiều hình ảnh hơn nữa ùa về, sông nước vạn ngàn đèn hoa sen như sao rơi, khuôn mặt người bên cạnh trong ánh đèn thật dịu dàng, hắn không kìm được hôn lên đôi mắt luôn mang theo vẻ u buồn kia...Đầu đau như nứt ra. Tô Xương Hà đột ngột thu kiếm, ôm đầu lùi lại, trên mặt đầy vẻ thống khổ."Ta không nhớ... Ta không nhớ gì cả." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt hỗn loạn.Tô Mộ Vũ nhân cơ hội tiến lên, nắm lấy cánh tay hắn, "Xương Hà, nhìn ta này! Ngươi là Tô Xương Hà, là 'Tống Táng Sư' của Ám Hà, còn ta là Tô Mộ Vũ, là của ngươi...""Đủ rồi!" Tô Xương Hà đột ngột đẩy y ra, ánh mắt lại bị sự lạnh lẽo bao phủ, "Bất kể ngươi nói thật hay giả, giờ đều không còn quan trọng. Ám Hà phải bị tiêu diệt, đây là con đường do chính ta lựa chọn."Tô Mộ Vũ ngã ngồi xuống đất, không thể tin được nhìn hắn, "Ngay cả khi biết mình có thể bị khống chế, ngươi vẫn muốn tiếp tục?"Tô Xương Hà quay lưng lại với y, giọng nói lạnh lùng, "Người đâu! Dẫn hắn đi, canh giữ nghiêm ngặt!"Hai tên lính gác đáp lời, thô bạo đỡ Tô Mộ Vũ. Khoảnh khắc bị kéo ra khỏi phòng, Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà lần cuối, khẽ nói, "Xương Hà, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, bất kể phải trả giá bằng cái gì."Tô Xương Hà đứng tại chỗ, cho đến khi tiếng chân biến mất, hắn mới chậm rãi nâng tay, nhìn lòng bàn tay không hiểu vì sao lại run nhẹ. Thiếu niên tên Tô Mộ Vũ kia, vì sao lại khiến lòng hắn dâng lên một sóng gió kỳ lạ như vậy?Tối hôm đó, Tô Xương Hà đứng trước cửa sổ, nhìn cây hải đường trong sân. Cây hải đường nở rộ, những cánh hoa trắng hồng dưới ánh trăng đẹp như mơ.Không hiểu sao, cảnh tượng này lại khiến lòng hắn nhói đau. Trong thoáng chốc, hắn như thấy một thiếu niên áo trắng đứng dưới tán hải đường, quay lại mỉm cười với hắn, khẽ mấp máy môi, gọi một tiếng "Xương Hà"..."Tô huynh thật tao nhã." Giọng Lôi Chấn Thiên từ phía sau vọng đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Xương Hà.Tô Xương Hà quay người, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, "Lôi đường chủ đến thăm vào đêm khuya, có chuyện gì quan trọng?"Lôi Chấn Thiên cười, "Chỉ đến xác nhận kế hoạch tối mai. Tô huynh chắc chắn có thể dụ được chủ lực Ám Hà ra ngoài?"Tô Xương Hà gật đầu, "Ta đã truyền tin về, nói Phích Lịch Đường đang có lục đục nội bộ, là thời cơ tốt nhất để tấn công. Bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực.""Tốt!" Lôi Chấn Thiên vỗ tay cười lớn, "Khi đó huynh đệ chúng ta trong ngoài phối hợp, nhất định sẽ bắt gọn Ám Hà!"Sau khi Lôi Chấn Thiên rời đi, Tô Xương Hà một mình đi đi lại lại trong phòng. Hắn lấy ra miếng ngọc bội Tô Mộ Vũ đã để lại, xoa nhẹ trong tay. Ngọc bội ấm áp, hoa văn hải đường khắc trên đó tinh xảo vô cùng."Thấy ngọc như thấy người, nó sẽ thay ngươi bảo vệ ta được vẹn toàn." Hắn lẩm bẩm lặp lại lời Tô Mộ Vũ, trong đầu lại là một trận đau nhói.Vì sao câu nói này lại quen thuộc đến vậy? Vì sao ánh mắt bị tổn thương của thiếu niên kia lại khiến hắn bứt rứt?Tô Xương Hà bực bội cất ngọc bội, ép mình không nghĩ nữa. Bất kể quá khứ thế nào, con đường hắn đã chọn hiện tại sẽ không thay đổi._______Trong địa lao, Tô Mộ Vũ tựa vào tường, sắc mặt trắng bệch như giấy. Vết thương ở bụng vì sự giãy giụa ban ngày mà nứt ra lần nữa, máu thấm ướt băng vải."Phải tìm cách ngăn bọn họ." Y lẩm bẩm.Đúng lúc này, cửa ngục nhẹ nhàng mở ra, A Thất lại lẻn vào."Ta lấy được giải dược rồi!" Cô hạ giọng, trong tay cầm một lọ sứ nhỏ, "Đây là giải dược Vong Ưu Tán, nhưng cần người trúng độc tự nguyện uống vào mới có tác dụng."Ánh mắt Tô Mộ Vũ bừng lên hy vọng, "Làm sao để hắn uống?"A Thất do dự một lát, "Chỉ có một cách—lẫn nó vào trà Tô Xương Hà thường uống. Nhưng hắn đề phòng cực cao, chỉ có ngươi mới có khả năng tiếp cận."Tô Mộ Vũ nhận lấy lọ sứ, kiên định nói, "Ta sẽ tìm cách."_______Chiều hôm sau, Tô Mộ Vũ thay một bộ bạch y sạch sẽ, miễn cưỡng chỉnh trang lại vẻ ngoài, dưới sự giúp đỡ của A Thất lần nữa đến chỗ Tô Xương Hà.Lính gác thấy y, lập tức rút kiếm."Ta muốn gặp Tô Xương Hà." Tô Mộ Vũ bình tĩnh nói, "Nói với hắn, ta bằng lòng hợp tác với kế hoạch của hắn, nhưng có một điều kiện."Một lát sau, Tô Mộ Vũ được dẫn vào phòng Tô Xương Hà. Tô Xương Hà ngồi trước bàn, lạnh lùng nhìn y, "Ngươi có điều kiện gì?"Tô Mộ Vũ hít sâu một hơi, "Ta muốn ngươi đảm bảo, sau khi sự việc thành công, phải tha cho các đệ tử thế hệ trẻ của Ám Hà."Tô Xương Hà nhướng mày, "Dựa vào đâu?""Dựa vào việc ta có thể giúp ngươi bất chiến tự nhiên thành chiếm lấy Ám Hà." Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ta có thể tự mình dẫn họ vào bẫy, nhưng ngươi phải đồng ý điều kiện của ta."Tô Xương Hà trầm mặc một lát, đột nhiên cười, "Được, ta đồng ý với ngươi."Hắn nâng tay rót hai chén trà, đẩy một chén về phía Tô Mộ Vũ, "Đã như vậy, ta lấy trà thay rượu, lập lời thề làm bằng."Tô Mộ Vũ trong lòng rúng động, đây là cơ hội tuyệt vời. Y nhận lấy chén trà, nhân lúc Tô Xương Hà không chú ý, lén đổ giải dược vào trà."Xương Hà," y khẽ gọi, đưa chén trà lại, "Ta muốn ngươi tự tay cùng ta lập lời thề."Tô Xương Hà nhìn đôi mắt trong veo của y, không hiểu sao lại nhận lấy chén trà. Đúng lúc hắn chuẩn bị uống, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười của Lôi Chấn Thiên."Hay cho một lời thề làm tin!" Lôi Chấn Thiên sải bước đi vào, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, "Tô huynh chớ mắc lừa, trong tay tiểu tử này chính là giải dược Vong Ưu Tán!"Ánh mắt Tô Xương Hà lạnh đi, đột ngột ném chén trà xuống đất, "Quả nhiên ngươi lừa ta!"Tô Mộ Vũ không cam lòng trừng mắt nhìn Lôi Chấn Thiên, "Xương Hà, hắn mới là kẻ lừa ngươi! Hắn khống chế trí nhớ, khiến ngươi phản bội huynh đệ của mình!"Lôi Chấn Thiên cười lạnh, "Tô huynh, xem ra tiểu tử này không thấy quan tài không đổ lệ. Hay là thế này, hành động tối mai, cứ để hắn tận mắt nhìn thấy Ám Hà bị diệt vong, thế nào?"Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ, trong mắt đầy vẻ băng hàn, "Ý kiến hay." Hắn phất tay gọi lính gác, "Dẫn hắn đi, ngày mai cùng chúng ta xuất phát."Trước khi bị kéo đi, Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà lần cuối, trong mắt đầy đau đớn và không cam lòng.Đợi Tô Mộ Vũ bị dẫn đi, Lôi Chấn Thiên nói với Tô Xương Hà, "Tô huynh, ta thấy tiểu tử này không nên giữ lại. Chi bằng sau khi sự việc thành công, cứ để hắn cùng Ám Hà mà đi đi."Tô Xương Hà mặt không cảm xúc gật đầu, "Tùy ngươi xử trí."Tuy nhiên, sau khi Lôi Chấn Thiên rời đi, Tô Xương Hà đứng một mình trong phòng, nhìn chén trà vỡ tan và nước trà vương vãi trên đất, trong lòng lại dâng lên một nỗi hoảng sợ vô cớ.Ánh mắt cuối cùng của thiếu niên kia, vì sao lại khiến hắn đau lòng đến vậy?Đêm khuya thanh vắng, Tô Xương Hà trằn trọc không ngủ. Hắn đứng dậy ra sân, cây hải đường trong gió đêm khẽ lay động, cánh hoa rụng lả tả.Trong mơ hồ, hắn như thấy một hình ảnh, dưới gốc hải đường, hắn trao một miếng ngọc bội cho thiếu niên áo trắng, dịu dàng nói, "Từ nay về sau, ta bảo vệ ngươi được vẹn toàn."Gương mặt thiếu niên dần rõ nét, chính là Tô Mộ Vũ.Tô Xương Hà đột ngột lùi lại một bước, vịn vào thân cây, thở dốc.Lẽ nào... Tô Mộ Vũ nói đều là sự thật?Hắn quay người chạy như bay về phía địa lao, trong lòng chỉ có một ý nghĩ—hắn phải hỏi cho rõ, phải biết được sự thật!Trong địa lao, Tô Mộ Vũ dựa vào tường, ý thức mơ hồ vì mất máu và kiệt sức. Trong thoáng chốc, y nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu nhìn, lại là Tô Xương Hà quay lại."Ngươi..." Tô Mộ Vũ vừa mở miệng, đã bị Tô Xương Hà ngắt lời đầy vội vã."Nói cho ta biết." Tô Xương Hà nắm chặt song sắt nhà giam, ánh mắt phức tạp nhìn y, "Giữa chúng ta, rốt cuộc là quan hệ gì?"Tô Mộ Vũ nhìn sự hoang mang và giằng xé trong mắt hắn, khẽ nói, "Cuối cùng ngươi cũng bằng lòng nghe ta nói rồi sao?"Tô Xương Hà im lặng một lát, giọng trầm xuống, "Trong đầu ta vẫn luôn có vài hình ảnh... Ngươi và ta... dưới gốc hải đường..."Ánh mắt Tô Mộ Vũ long lanh nước, "Đó là nơi ngươi tặng ta miếng ngọc bội này. Ngươi nói, thấy ngọc như thấy ngươi, nó sẽ thay ngươi bảo vệ ta được vẹn toàn."Tô Xương Hà lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, trong đầu thêm nhiều hình ảnh tuôn ra, trong mưa, hắn ôm chặt Tô Mộ Vũ bị thương vào lòng; dưới ánh trăng, họ ngồi cạnh nhau trên mái nhà, cùng chia sẻ một bầu rượu, trong ánh nến, hắn hôn lên đôi mắt luôn mang theo vẻ u buồn kia..."Mộ Vũ..." Hắn khẽ gọi, giọng run rẩy.Tiếng gọi này khiến nước mắt Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng tuôn rơi, "Xương Hà... Ngươi nhớ ra rồi?"Tô Xương Hà đau đớn ôm đầu, "Ta không biết... Ta không biết đâu là thật, đâu là giả..."Tô Mộ Vũ đưa tay ra, luồn qua song sắt nhà giam, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, "Cảm nhận trái tim mình đi, Xương Hà. Trái tim ngươi sẽ nói cho ngươi biết sự thật."Tô Xương Hà nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, hơi ấm quen thuộc khiến vành mắt hắn nóng lên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng hỗn loạn."Không hay rồi! Ám Hà đã tấn công vào trước!" Một người hét lớn.Tô Xương Hà chợt tỉnh táo, trong mắt lóe lên vẻ sáng suốt. Hắn nhanh chóng mở cửa ngục, đỡ Tô Mộ Vũ dậy, "Chúng ta rời khỏi đây đã!"Tuy nhiên, vừa ra khỏi địa lao, họ đã bị Lôi Chấn Thiên dẫn người vây kín."Tô Xương Hà, quả nhiên ngươi đã khôi phục trí nhớ!" Lôi Chấn Thiên cười lạnh, "Đáng tiếc đã quá muộn! Chủ lực Ám Hà đã lọt vào vòng vây của chúng ta, hôm nay chính là ngày tử của bọn chúng!"Tô Xương Hà che chắn cho Tô Mộ Vũ phía sau, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, "Lôi Chấn Thiên, âm mưu của ngươi đến đây là kết thúc!"Lôi Chấn Thiên cười ha hả, "Chỉ bằng ngươi hiện tại, còn muốn đối đầu với ta? Đừng quên, trong người ngươi vẫn còn độc Vong Ưu Tán, không có giải dược, ngươi sẽ sớm quên hết mọi thứ!"Sắc mặt Tô Xương Hà biến đổi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, "Trước đó, ta sẽ lấy mạng ngươi!"Trong ánh đao kiếm loang loáng, Tô Xương Hà bảo vệ Tô Mộ Vũ, cùng Lôi Chấn Thiên và thủ hạ giao chiến. Kiếm pháp hắn sắc bén, chiêu nào cũng chí mạng, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy ý thức mình đang dần mơ hồ."Xương Hà, cẩn thận!" Tô Mộ Vũ đột nhiên kêu lên.Tô Xương Hà giật mình, hiểm hóc tránh được nhát đao chém tới của Lôi Chấn Thiên, nhưng vai phải vẫn bị chém một vết thương sâu đến tận xương."Xem ra thuốc đã phát tác rồi." Lôi Chấn Thiên đắc ý cười, "Tô Xương Hà, ngươi sẽ sớm trở thành con rối của ta!"Tô Xương Hà lảo đảo lùi lại, đầu óc hỗn loạn. Hắn quay sang nhìn Tô Mộ Vũ, đôi mắt trong veo ấy đầy vẻ lo lắng và đau xót.Chính là đôi mắt này... Đôi mắt mà hắn dù thế nào cũng không muốn quên..."Mộ Vũ." Hắn khẽ gọi, trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, hắn dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Tô Mộ Vũ về phía an toàn, "Mau đi!"Tô Mộ Vũ nhìn đôi mắt hắn lại bị sự lạnh lẽo bao phủ, lòng đau như cắt. Không, y không thể bỏ cuộc với Xương Hà như vậy!Y nhặt thanh kiếm trên đất, kiên định đứng bên cạnh Tô Xương Hà, "Lần này, để ta bảo vệ ngươi!"Tô Xương Hà ngơ ngác nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một sự thân thuộc và xót xa khó tả. Và khi hắn thấy Lôi Chấn Thiên vung đao chém về phía thiếu niên kia, cơ thể hắn đã hành động trước cả ý thức—"Không được làm hại hắn!"Tô Xương Hà ra tay trước cả ý thức, trường kiếm đưa ngang, đỡ thẳng nhát đao Lôi Chấn Thiên chém về phía Tô Mộ Vũ. Trong tiếng kim loại va chạm chói tai, hắn cảm thấy hổ khẩu tê dại."Xương Hà!" Tô Mộ Vũ kinh hãi kêu lên, nhìn bóng lưng cao lớn chắn trước mặt mình, trong mắt ánh lên cảm xúc phức tạp—có bất ngờ, có lo lắng, và hơn hết là sự đau lòng không thể diễn tả.Tô Xương Hà cũng sững sờ. Rõ ràng hắn đã không còn nhớ thiếu niên áo trắng này là ai, vì sao cơ thể lại tự động bảo vệ y?Lôi Chấn Thiên thấy vậy, ánh mắt lóe lên sự tàn độc, "Hay cho một đôi uyên ương si tình! Nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, thì đừng trách ta ra tay vô tình!" Hắn vung tay ra hiệu, "Bắn tên!"Tức thì, tên bay như mưa. Tô Xương Hà kéo Tô Mộ Vũ vào lòng, che chắn cho y, trường kiếm múa như gió, gạt đi những mũi tên dày đặc. Tuy nhiên, mưa tên quá dồn dập, một mũi tên xuyên qua phòng ngự của hắn, găm thẳng vào vai phải."Ư!" Tô Xương Hà rên khẽ, máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ áo đen."Xương Hà!" Tô Mộ Vũ kinh hoàng nhìn mũi tên trên vai hắn, nước mắt trào ra, "Ngươi cần gì phải...""Câm miệng!" Tô Xương Hà nghiến răng, kiếm thế không ngừng, "Ta không biết vì sao, nhưng tuyệt đối không thể nhìn ngươi chết!"Câu nói này khiến lòng Tô Mộ Vũ rung động. Ngay cả khi đã mất đi trí nhớ, bản năng của Tô Xương Hà vẫn là bảo vệ y sao?Mưa tên ngớt dần, Tô Xương Hà đã là cây cung hết đà. Hắn quỳ một gối, chống kiếm trụ thân, mũi tên trên vai khẽ run theo hơi thở.Lôi Chấn Thiên cười lạnh tiến lại, "Tô Xương Hà, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Vì một kẻ sắp chết, có đáng không?"Tô Xương Hà ngước đầu, ánh mắt lạnh băng, "Có đáng hay không, không đến lượt ngươi phán xét."Lôi Chấn Thiên cười lớn, "Tốt! Vậy ta sẽ tiễn cả hai ngươi cùng lên đường!" Hắn giơ đao lên, chém mạnh xuống.Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lướt qua như quỷ mị, chắn trước mặt Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ. Chỉ nghe "Keng" một tiếng, đao của Lôi Chấn Thiên đã bị một thanh kiếm mảnh đỡ lấy."Thủ lĩnh!" Tô Mộ Vũ mừng rỡ kêu lên.Người đến chính là thủ lĩnh Ám Hà Tô Tẫn Hôi. Đằng sau y, hàng chục tinh anh Ám Hà lặng lẽ xuất hiện, bao vây Lôi Chấn Thiên và thủ hạ."Lôi đường chủ, đã lâu không gặp." Giọng Tô Tẫn Hôi bình tĩnh, nhưng thanh kiếm mảnh trong tay lại vững vàng đỡ lấy đao của Lôi Chấn Thiên, "Bắt nạt tiểu bối của Ám Hà ta, có phải là quá đáng rồi không?"Sắc mặt Lôi Chấn Thiên đại biến, "Ngươi... Các ngươi làm sao có thể...""Làm sao có thể đột phá phục kích của ngươi?" Tô Tẫn Hôi cười lạnh, "Ngươi nghĩ chúng ta không biết Xương Hà bị ngươi khống chế sao? Tất cả chỉ là tương kế tựu kế mà thôi."Tô Xương Hà chấn động nhìn Tô Tẫn Hôi, "Gia chủ, người..."Tô Tẫn Hôi liếc hắn một cái, ánh mắt phức tạp, "Xương Hà, ngươi quá khiến ta thất vọng. Lại dễ dàng bị người ta mắc lừa đến vậy."Tô Xương Hà cúi đầu, không lời nào đáp lại.Dưới sự bao vây của tinh anh Ám Hà, Lôi Chấn Thiên và thủ hạ nhanh chóng bị khống chế. Tô Tẫn Hôi ra lệnh áp giải Lôi Chấn Thiên, rồi mới quay sang nhìn Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ."Mộ Vũ, ngươi không sao chứ?" Tô Tẫn Hôi quan tâm hỏi.Tô Mộ Vũ lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Tô Xương Hà, "Ta không sao, nhưng Xương Hà y..."Tô Tẫn Hôi nhìn mũi tên trên vai Tô Xương Hà, khẽ cau mày, "Người đâu, đưa bọn họ về trị thương."Tại tổng bộ Ám Hà, Tô Xương Hà được đưa vào phòng, y sư đang xử lý vết thương do tên trên vai hắn. Tô Mộ Vũ túc trực bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.Khi mũi tên được rút ra, Tô Xương Hà rên lên một tiếng trầm đục, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti.Tô Mộ Vũ theo bản năng tiến lên, nắm lấy bàn tay không bị thương của hắn.Tô Xương Hà hơi cứng đờ, nhưng không hề giãy giụa. Cảm giác từ bàn tay ấy quá đỗi quen thuộc, khiến lòng hắn dấy lên một cảm xúc khác lạ.Y sư băng bó xong, dặn dò vài câu rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí nhất thời có chút ngượng nghịu."Vì sao lại ở đây?" Tô Xương Hà cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.Tô Mộ Vũ cúi mắt, "Ta lo cho ngươi.""Chúng ta... Rốt cuộc là quan hệ gì?" Tô Xương Hà nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, khẽ hỏi.Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ngươi là huynh đệ của ta, là bạn đồng hành của ta, là..." Y dừng lại, giọng nói khẽ như tiếng thì thầm, "Là người ta yêu mến."Đồng tử Tô Xương Hà khẽ co lại. Mặc dù trong đầu vẫn không có ký ức liên quan, nhưng câu nói này lại khiến tim hắn đột ngột đập mạnh."Ta..." Hắn vừa định nói gì đó, thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ."Xương Hà, ngươi đỡ hơn chưa?" Là giọng Tô Tẫn Hôi.Tô Mộ Vũ vội buông tay, lùi lại một bước. Tô Xương Hà nhìn hành động nhanh chóng kéo giãn khoảng cách của y, trong lòng inexplicably hẫng hụt một chút."Mời vào." Hắn cất tiếng.Tô Tẫn Hôi đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Tô Mộ Vũ đang đứng một bên, ánh mắt lóe lên sự thấu hiểu."Xương Hà, cảm thấy thế nào?" Hắn hỏi."Không sao." Tô Xương Hà trả lời ngắn gọn.Tô Tẫn Hôi gật đầu, "Vậy thì tốt. Về chuyện ngươi bị Lôi Chấn Thiên khống chế, ta cần phải hiểu rõ chi tiết."Tô Xương Hà cau mày, "Ta nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ khi đang làm nhiệm vụ ở Giang Nam, ta trúng phục kích của bọn chúng, khi tỉnh lại... rất nhiều chuyện đều không nhớ nữa."Tô Tẫn Hôi trầm ngâm, "Xem ra chắc chắn là Vong Ưu Tán. Loại thuốc này sẽ khiến trí nhớ hỗn loạn, dễ bị thao túng." Y quay sang Tô Mộ Vũ, "Mộ Vũ, trong thời gian này, ngươi hãy chăm sóc Xương Hà, giúp hắn khôi phục ký ức."Tô Mộ Vũ cung kính đáp, "Vâng."Sau khi Tô Tẫn Hôi rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng."Ngươi không cần miễn cưỡng." Tô Xương Hà đột nhiên lên tiếng, "Nếu không muốn, ta có thể xin thủ lĩnh đổi người."Tô Mộ Vũ lắc đầu, "Ta bằng lòng." Y bước đến bên giường, khẽ nói, "Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây canh chừng ngươi."Tô Xương Hà nhìn ánh mắt kiên định của y, cuối cùng không từ chối, làm theo lời y nằm xuống. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, có lẽ vì tác dụng của thuốc, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.Trong mơ, hắn thấy một thiếu niên áo trắng đứng dưới gốc hải đường, quay lại mỉm cười với hắn; thấy mình dưới ánh trăng đang dịu dàng băng bó vết thương cho thiếu niên ấy; thấy hai người kề vai chiến đấu, ăn ý không lời; thấy mình trong ánh nến hôn lên đôi mắt luôn mang theo vẻ u buồn kia..."Mộ Vũ..." Hắn lẩm bẩm trong mơ.Tô Mộ Vũ canh giữ bên cạnh, nghe thấy tiếng gọi này, nước mắt tức khắc tuôn rơi. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Xương Hà, khẽ nói, "Ta đây."Những ngày sau đó, Tô Mộ Vũ chăm sóc Tô Xương Hà không rời nửa bước. Y thay thuốc cho hắn mỗi ngày, cùng hắn đi dạo, và kể lại những chuyện cũ của hai người."Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Một buổi chiều, khi hai người đang tản bộ trong sân, Tô Mộ Vũ khẽ hỏi, "Lúc đó ta mới vào Ám Hà, bị các đệ tử khác bắt nạt, là ngươi ra tay giúp ta."Tô Xương Hà cố gắng hồi tưởng, nhưng chỉ bắt được vài bóng hình mờ ảo.Tô Mộ Vũ không nản lòng, tiếp tục kể, "Sau này chúng ta trở thành bạn đồng hành, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Ngươi luôn bảo vệ ta, không để ta gặp hiểm nguy." Y dừng lại, giọng trầm xuống, "Có lần, vì cứu ta, ngươi suýt mất mạng."Tô Xương Hà nhìn sự xót xa trong mắt y, trong lòng khẽ lay động, "Ta... Vì sao ta lại làm như vậy?"Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ngươi đã nói, sẽ bảo vệ ta được vẹn toàn."Câu nói này như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cổng ký ức. Vô số hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Tô Xương Hà, hắn ôm Tô Mộ Vũ thơ ấu ra khỏi đống xác chết; hắn che ô cho Tô Mộ Vũ bị thương trong mưa; hắn dưới ánh trăng thề nguyện sẽ bảo vệ y..."Mộ Vũ..." Tô Xương Hà lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên sáng rõ.Tô Mộ Vũ nín thở, căng thẳng nhìn hắn.Tô Xương Hà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má y, "Ta nhớ ra rồi... Nhớ lại tất cả rồi..."Nước mắt Tô Mộ Vũ trào ra khỏi khóe mắt, "Xương Hà... Ngươi thật sự..."Chưa nói hết lời, Tô Xương Hà đã ôm chặt y vào lòng, "Xin lỗi... Xin lỗi vì đã để ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy..."Tô Mộ Vũ nghẹn ngào trong vòng tay hắn, "Ngươi trở lại rồi... Thế là đủ rồi."Hai người ôm nhau hồi lâu, Tô Xương Hà mới buông y ra, cẩn thận nhìn gương mặt y,"Ngươi gầy đi rồi."Tô Mộ Vũ vừa khóc vừa cười, "Ngươi cũng vậy."Tô Xương Hà đầy vẻ áy náy, "Ta đã làm ngươi bị thương... Ở Phích Lịch Đường, ta..."Tô Mộ Vũ đưa tay che miệng hắn, "Đó không phải ý muốn của ngươi. Quan trọng là bây giờ ngươi đã trở về."Tô Xương Hà nắm lấy tay y, mười ngón đan chặt, trịnh trọng nói, "Ta thề, sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm hại ngươi nữa, kể cả chính bản thân ta."Tuy nhiên, ngay lúc hai người tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, bệnh tình của Tô Xương Hà lại đột nhiên chuyển biến xấu.Đêm đó, Tô Xương Hà đột nhiên sốt cao không dứt, máu đen chảy ra từ vết thương. Y sư chẩn đoán, vẻ mặt ngưng trọng, "Mũi tên có độc, là một loại kịch độc hiếm gặp, tên là 'Tương Tư Dẫn'.""Tương Tư Dẫn?" Sắc mặt Tô Mộ Vũ trắng bệch, "Có giải dược không?"Y sư lắc đầu, "Thuốc này vô phương cứu chữa, người trúng độc sẽ dần suy yếu mà chết trong đau đớn."Tô Mộ Vũ như sét đánh ngang tai, lảo đảo lùi lại, "Không... Không thể nào..."Tô Xương Hà trên giường cố gắng mở mắt, nhìn vẻ mặt trắng bệch của y, yếu ớt cười, "Đừng sợ..."Tô Mộ Vũ nhào tới bên giường, nắm chặt tay hắn, "Nhất định có cách... Ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu ngươi!"Những ngày sau đó, Tô Mộ Vũ không ngủ không nghỉ tìm kiếm phương pháp giải độc. Y lật tung các sách y học, thỉnh giáo các danh y, thậm chí không tiếc lấy thân mình thử thuốc, nhưng vẫn không tìm được cách hóa giải "Tương Tư Dẫn".Tình trạng của Tô Xương Hà ngày càng tệ. Hắn thường xuyên hôn mê, ngay cả khi tỉnh lại cũng yếu ớt không thể xuống giường."Mộ Vũ..." Một buổi chiều, Tô Xương Hà tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn Tô Mộ Vũ tiều tụy bên giường, đau lòng gọi.Tô Mộ Vũ lập tức tỉnh giấc, "Ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không?"Tô Xương Hà khẽ lắc đầu, "Đừng bận rộn... Cùng ta nói chuyện đi..."Tô Mộ Vũ làm theo, ngồi xuống, nắm chặt tay hắn."Xin lỗi..." Tô Xương Hà khẽ nói, "Vừa mới nhớ lại tất cả, lại sắp phải rời xa ngươi...""Đừng nói bậy!" Tô Mộ Vũ vội cắt lời, "Ngươi sẽ khỏe lại thôi, ta nhất định sẽ tìm được cách giải độc!"Tô Xương Hà nhìn ánh mắt kiên định của y, trong lòng vừa cảm động vừa xót xa. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng lại không đành lòng để Tô Mộ Vũ phải chịu đựng nỗi đau như vậy."Mộ Vũ," hắn khẽ nói, "Nếu ta... nếu ta thật sự không còn nữa, ngươi phải sống tốt...""Không!" Tô Mộ Vũ đột ngột ngắt lời hắn, "Không có khả năng đó! Ngươi chết, ta tuyệt đối không sống một mình!"Tô Xương Hà trong lòng chấn động, nhìn ánh mắt quyết tuyệt của y, biết y nói thật lòng. Thiếu niên tưởng chừng yếu đuối này, trong xương cốt lại có sự bướng bỉnh không thể tưởng tượng nổi."Được." cuối cùng hắn thỏa hiệp, "Chúng ta đều không bỏ cuộc."Tuy nhiên, số phận dường như không ưu ái họ. Vài ngày sau, Tô Xương Hà lại rơi vào hôn mê, lần này, y sư lắc đầu, tỏ ý e rằng không qua khỏi đêm nay.Tô Mộ Vũ túc trực bên giường, nhìn gương mặt trắng bệch của Tô Xương Hà, nước mắt lặng lẽ rơi."Ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta được vẹn toàn..." Y khẽ nỉ non, "Sao ngươi có thể thất hứa..."Đúng lúc này, y chợt nhớ ra điều gì đó, đột ngột đứng dậy, "Đúng rồi... Phương pháp đó..."Y nhớ lại một cấm thuật lấy mạng đổi mạng được ghi trong một cổ tịch. Có lẽ, đây là cách duy nhất để cứu Tô Xương Hà.Không hề do dự, Tô Mộ Vũ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Y bày trận pháp quanh phòng, rồi ngồi xuống bên giường, cắt cổ tay mình, nhỏ máu vào miệng Tô Xương Hà."Lấy máu ta, tiếp sinh mệnh cho ngươi." Y khẽ niệm chú ngữ, cảm nhận sinh lực theo máu từ từ trôi đi.Trận pháp bắt đầu phát sáng, bao phủ lấy hai người. Tô Mộ Vũ cảm thấy một trận đau đớn dữ dội, như linh hồn bị xé toạc, nhưng y cắn răng kiên trì."Xương Hà... Sống sót..." Y nhìn Tô Xương Hà lần cuối, chậm rãi nhắm mắt lại.Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, một bàn tay đột ngột nắm chặt lấy y."Dừng lại!" Tô Xương Hà không biết tỉnh lại từ lúc nào, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và đau xót, "Ngươi đang làm gì?!"Tô Mộ Vũ yếu ớt cười, "Cứu ngươi..."Tô Xương Hà mạnh mẽ ngắt đứt trận pháp, ôm chặt Tô Mộ Vũ vào lòng, "Đồ ngốc... Ai cho phép ngươi làm chuyện này?!"Tô Mộ Vũ tựa vào lòng hắn, khẽ nói, "Ngươi nói sẽ bảo vệ ta được vẹn toàn... Ta cũng vậy..."Tô Xương Hà cảm nhận hơi thở yếu ớt của y, lòng đau như cắt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp lưu chuyển trong cơ thể, chất kịch độc đã hành hạ hắn bấy lâu nay lại biến mất một cách kỳ diệu."Đây là..." Hắn kinh ngạc nhìn Tô Mộ Vũ trong vòng tay.Tô Mộ Vũ cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, trong mắt lóe lên sự mừng rỡ, "Độc... Giải rồi sao?"Hóa ra, cấm thuật lấy mạng đổi mạng kia tuy chưa hoàn thành, nhưng lại vô tình hóa giải được "Tương Tư Dẫn" trong người Tô Xương Hà. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của chân tâm.Tô Xương Hà ôm chặt Tô Mộ Vũ, giọng nghẹn lại, "Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa... Nghe rõ chưa?"Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu trong vòng tay hắn, "Chỉ cần ngươi bình an..."Vài tháng sau, Tô Xương Hà hoàn toàn bình phục, hai người lại cùng nhau đứng dưới gốc hải đường trong sân."Mộ Vũ," Tô Xương Hà khẽ nói, "Cảm ơn ngươi đã không từ bỏ ta."Tô Mộ Vũ quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy sự dịu dàng, "Bởi vì ta tin, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cuối cùng đều sẽ trở về bên ta."Tô Xương Hà nắm lấy tay y, mười ngón đan chặt, "Lần này, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa."Cánh hoa hải đường rơi lả tả, chứng kiến sự đoàn tụ của đôi tình nhân đã trải qua bao sóng gió. Và câu chuyện của Ám Hà, cũng sẽ tiếp tục được viết nên bởi chính họ.Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co