Truyen3h.Co

[Trans][Xương Mộ] Series Oneshort

Nếu Tô Xương Hà trở thành gia chủ và hai người xảy ra bất đồng

Shin_1503

Author: one.

Link: https://one6109716.lofter.com/post/aa3c01c1_34c8de27e

_______

Mưa như trút nước.

Bậc thềm đá xanh trước cổng tổng bộ Ám Hà bị nước mưa xối rửa, lẫn lộn màu xanh rêu và trắng xóa. Hai hàng sát thủ áo đen đứng im lìm hai bên, lưỡi đao trong tay sáng loáng, nhức mắt dưới nền trời xám xịt.

Tô Mộ Vũ bước đi trên vũng nước đọng, dáng người thẳng tắp như cây tùng dưới chiếc ô màu xanh. Nước mưa tuôn dọc theo gọng ô, kết thành chuỗi hạt rèm, vỡ tan tóe nước dưới chân y. Y đi không nhanh, nhưng mỗi bước chân đều khiến các sát thủ hai bên phải căng cứng sống lưng.

"Đại Gia Trưởng đang đợi ngài." Một lão giả đứng dưới mái hiên khẽ nói, giọng nói gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.

Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu, xếp ô lại, nước mưa lập tức thấm ướt bờ vai y. Y không vào ngay mà nhìn về phía sâu trong sân. Mùi máu tanh nơi đó, dù cơn mưa lớn thế này cũng không rửa trôi được.

Trong đại sảnh Ám Hà, ánh nến chập chờn. Tô Xương Hà ngồi ở vị trí cao.

"Mộ Vũ đến rồi." Tô Xương Hà đang mân mê chén trà, thấy Tô Mộ Vũ thì đặt xuống, bước đến bên cạnh y, "Vừa hay, nghe xem hai người này đã làm thế nào mà dám trái quy củ tổ chức, tự tiện nhận đơn hàng."

Tô Mộ Vũ đứng lặng yên một bên, nước mưa nhỏ giọt từ vạt áo y, loang thành vệt đậm màu trên nền đá xanh.

Tô Xương Hà một thân khô ráo, tương phản rõ rệt với y đang ướt đẫm.

"Chúng... chúng tôi chỉ muốn kiếm thêm bạc cho tổ chức..." Một trong hai người quỳ rạp khó khăn ngẩng đầu, máu từ khóe miệng chảy dài.

Tô Mộ Vũ cười lạnh, "Quy củ của Ám Hà, chưa bao giờ đặt ra vì tiền bạc. Kẻ tự tiện hành động, chết."

Hai chấp sự đang quỳ run lên bần bật, ánh mắt cầu xin hướng về Tô Mộ Vũ.

Y quay đầu đi, Ám Hà có quy củ của Ám Hà.

"Đưa xuống." Tô Xương Hà phất tay, rất nhanh đã có người kéo họ đi.

Đại sảnh nhanh chóng trống rỗng, chỉ còn lại hai người họ. Tô Xương Hà đi quanh y một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt, hai ánh mắt đối diện nhau.

Hắn cất giọng nhẹ nhàng, "Đừng nói với ta hôm nay ngươi đến để cáo từ, ta không muốn nghe."

Trong đại sảnh tĩnh lặng như tờ.

"Xương Hà, hai ta sớm nên đường ai nấy đi rồi."

Tô Xương Hà cười, "Được. Uống cạn chén trà này, từ nay về sau, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta."

Hắn đưa chén trà cho Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ nhận lấy, uống cạn một hơi, "Ngươi tự lo liệu đi."

Y bước đến cửa, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tay chân y bị trói, nằm trên một chiếc giường, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy xà nhà.

Y biết người kia đang ở ngay bên cạnh. Trong sự im lặng kéo dài, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, "Tại sao lại làm như vậy?"

Tô Xương Hà thản nhiên nói, "Nếu ngươi chịu ở lại bên ta, ta có thể nhẫn nhịn. Nhưng Tô Mộ Vũ, ngươi đã định rời đi rồi, vậy ta phải làm sao?"

Hắn có vẻ kích động, gân xanh nổi lên trên tay, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng.

Tô Mộ Vũ luôn biết hắn là một kẻ điên, chỉ là không ngờ lại điên rồ đến mức này.

Tô Xương Hà chỉnh lại nét mặt, cười tủm tỉm nói, "Ngươi tưởng chén trà đó là độc dược sao?"

"Ngu xuẩn." Cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể, Tô Mộ Vũ nghiến răng mắng.

Tô Xương Hà nhướng mày, "Lát nữa ngươi đừng cầu xin ta đấy."

Bên trong cơ thể như có lửa đốt, bên ngoài mưa vẫn không ngớt, tiếng tí tách tí tách càng thêm phần kích động.

Tô Mộ Vũ cắn răng, không hé nửa lời. Nhưng mồ hôi mỏng trên trán đã tố cáo tình trạng của y.

"Trông có vẻ không dễ chịu chút nào. Hay là ngươi cầu xin ta đi?" Tô Xương Hà ngồi trên ghế, chống tay, nghiêng đầu nhìn y, nụ cười lười nhác.

"Cút." Tô Mộ Vũ thốt ra một chữ từ đôi môi mỏng.

Tô Xương Hà tiến về phía y, "Thôi được rồi, đừng gắng gượng nữa, ta đến giúp ngươi đây."

Chiếc giường rung lắc kẽo kẹt, mấy khóm hải đường sau vườn nở rộ, nước mưa đánh rơi cánh hoa, phủ đầy mặt đất hồng trắng. Sau đó mưa lớn hơn, cánh hoa hải đường trôi theo dòng nước, sắc hồng trắng thoáng chốc tan biến.

_______

Tô Xương Hà tùy tiện khoác một chiếc áo, dừng lại dưới hành lang. Người bên trong đang ngủ say.

Một thuộc hạ mang đến một phong thư.

Ám Hà không thể tiếp tục làm con dao trong tay kẻ khác nữa.

Hắn đọc xong, đốt cháy lá thư, rồi quay người bước vào phòng. Người bên trong đã tỉnh, nghe tiếng cửa phòng mở, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm hắn.

Tô Xương Hà mặc kệ, mặt dày hỏi, "Ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tô Mộ Vũ khẽ sững sờ, rồi không thể nhịn được nữa nói, "Tô Xương Hà, ngươi đi chết đi!"

"Ta chết rồi thì ngươi hưởng thụ với ai?"

Hắn lấy từ trong lòng ra một lọ nhỏ, đưa tới, "Nhớ bôi thuốc."

"Ngươi..."

Hắn chợt nhận ra, "Xin lỗi, quên mất ngươi vẫn còn bị trói, vậy để ta bôi thuốc cho ngươi nhé."

"Tô Mộ Vũ, có thể ở lại bên ta không? Cho ta thêm chút thời gian, ta đảm bảo sẽ dẫn dắt Ám Hà đến với ánh sáng."

Trong tiếng mưa, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Xa xa truyền đến tiếng đệ tử luyện võ hô vang, tạo nên sự hài hòa kỳ lạ với tiếng mưa rơi trên hoa hải đường gần bên.

"Ừ."

"Ừ?" Tô Xương Hà kêu lên kinh ngạc, "Ngươi đồng ý sao?"

Hắn có chút không dám tin, dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình, xác nhận đây không phải là mơ.

Tô Mộ Vũ căn bản không định đi, chỉ thấy hắn cứ thần kinh nên muốn trêu chọc một chút, không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy, y đau muốn chết.

Mưa tạnh. Một tia nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống nền đá xanh ướt át, phản chiếu ánh sáng chói lòa.

Tô Xương Hà đứng thẳng người, hứa hẹn, "Nhiều nhất là một năm, tất cả mọi người trong Ám Hà đều sẽ được tự do."

"Lần hành động tiếp theo, đợi ta lành vết thương."

"Đương nhiên."

"Nghe nói ở thành nam có quán rượu mới mở, rượu hoa quế khá ngon."

"Tối nay?"

"Giờ Tuất."

Phía trước, bóng tối của Ám Hà vẫn còn dày đặc; phía sau, Tô Xương Hà tăng tốc bước chân, sánh vai cùng Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà cảm nhận được sự lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay, khẽ khựng lại, rồi dùng lực nắm chặt tay y.

Ánh dương hoàn toàn xua tan mây đen, chiếu sáng mọi ngóc ngách của Ám Hà, nhưng không thể xuyên thấu những bóng tối đã ăn sâu vào huyết mạch.

Nhưng ngay lúc này, ánh nắng là đủ.

(Thực ra, Ám Hà không thể đi đến dưới ánh dương.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co