Trans Yoonjin A Gilded World
~ Rum dịch13. Xin lỗi, anh yêu emKhoảng thời gian ưa thích nhất của Seokjin ở phòng tranh là khi họ phải chạy tất bật để chuẩn bị cho một buổi triển lãm. Có gì đó rất đặc biệt, những tác phẩm mới đang đến, những bức tranh được sắp xếp lại. Rồi đến khâu chuẩn bị giấy mời, mời khách, các tiết mục giải trí và quảng cáo. Lúc nào cũng rộn ràng, một bầu không khí sôi nổi và bận rộn lan tỏa. Anh cho rằng anh hưởng thụ nó, cảm giác anh là một phần trong cả quá trình, cho dù anh chẳng động tay vẽ bức tranh nào.Họ đang làm một bộ sưu tập các bức tranh hiện đại từ vùng biển Đông Nam Á, chủ yếu là ở Indonesia, Singapore và Philippines. Đây là một tầm nhìn đầy tham vọng, thay đổi toàn bộ phòng tranh. Giám đốc nói với Seokjin rằng nếu như triển lãm lần này thành công, chị có thể mở thêm phòng tranh."Chị đang nghĩ đến Busan," chị nói, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng. "Cậu bảo đó là quê cậu, phải không nhỉ?"Chị không nói trực tiếp nhưng anh có thể nghe ra ý tứ trong câu hỏi này. Anh có muốn mở một phòng tranh không. Anh có muốn về lại Busan với mẹ anh, mở một phòng tranh của riêng mình. Và trong một khoảnh khắc, anh thấy mình có niềm ước ao sâu thẳm để nắm lấy, cho đến khi ánh mắt chị dao động, rồi chị bật cười với vẻ xấu hổ."À, nhưng giờ cậu đã có Min Yoongi rồi mà nhỉ? Xin lỗi nhé, chị quên mất."Anh có Yoongi, ngay hiện tại, ít nhất là vài tháng nữa. Và đột nhiên anh không biết cuộc sống trong tương lai của anh sẽ ra sao.Anh giật mình khỏi những suy nghĩ khi cậu thực tập sinh hè tên Seungkwan đi vội qua, tay đang bê hai chiếc hộp lớn xếp chồng lên nhau.Seungkwan nhận ra anh, cố gắng cúi đầu chào. "Trưởng nhóm Jeon! Chào buổi sáng!"Seokjin bật cười vẫy tay với chàng trai. "Chào," anh bước lại gần để giữ mấy chiếc hộp. "Nào, để tôi giúp." Anh nhấc chiếc hộp ở trên lên, ôm vào ngực."Tiền bối!" Seungkwan hét lên tỏ vẻ biết ơn. "Em cảm ơn ạ." Cậu cười toe toét, và Seokjin cũng thấy mình cười ngoác miệng.Anh giúp Seungkwan chuyển mấy cái hộp vào phòng chứa đồ ở tầng hầm, hai người trò chuyện suốt dọc đường. Đây là cách tốt để giải tỏa suy nghĩ, Seungkwan rất hăm hở nhiệt tình, nói chuyện với cậu khiến Seokjin quên đi đoạn hội thoại với giám đốc và tương lai vô định của anh. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài trên đoạn đường đi bộ đến phòng chứa đồ và quay lại phòng tranh ở tầng một nơi Seungkwan rời khỏi, cậu lại chạy đi làm mấy việc vặt khác. Seokjin thở dài quyết định xem qua một lượt các tác phẩm mới họ đã hoàn thiện việc trưng bày. Anh bước từng bước chậm rãi lên tầng hai, dừng lại từng chỗ để phân tích, đọc hết các ghi chú và tái bút mà trợ lý đã chuẩn bị trước.Có một tác phẩm đặc biệt khiến anh chú ý. Đó là bức tranh sơn dầu lớn màu xám với kiểu vẽ cách điệu không có mặt một cặp mẹ con. Người mẹ đang bế đứa bé trên tay, một bàn tay che lấy đầu nó. Không có những đường nét trên khuôn mặt nhưng Seokjin nghĩ cảm xúc đã được truyền tải qua cách sử dụng màu sắc thận trọng, màu đen chuyển sang xanh dương trên mái tóc của người mẹ, màu vàng hồng ánh lên khi thân hình bà dựa khẽ vào đứa con. Có một thứ tình yêu bùng lên trong những nét vẽ của bức tranh này, Seokjin ngắm nghía rồi khẽ mỉm cười.Ánh mắt anh rời xuống tấm thẻ nhỏ bên dưới, một dòng tiêu đề viết đậm ghi "MAMA" bằng chữ in hoa. Tâm trí anh lại nhớ về mẹ, về Busan, trái tim anh bỗng chốc bị lấp đầy bởi nỗi nhớ nhà. Mỗi năm anh chỉ có thể gặp mẹ một lần, sau khi làm tròn nghĩa vụ ở nhà họ Jeon vào tết Trung thu. Nhớ năm ngoái, anh phải bận rộn tìm hôn phu để bảo vệ Jungkook an toàn và khỏi bị trói buộc. Thật lạ lùng khi nghĩ lại chuyện đó. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều thứ thay đổi kể từ đó đến nay.Seokjin đã thay đổi rất nhiều từ những ngày tháng lo âu vô định ấy.Anh nhìn vào phần tái bút, đọc dòng chữ trong đó. Mahal na mahal kita với dòng dịch nghĩa bên dưới. Tôi rất yêu người."Mahal na mahal kita," anh chầm chậm nói, cảm nhận từng từ trong miệng mình. Anh nhớ mẹ. Anh nhớ Busan. "Mahal na mahal kita," anh lặp lại, lần này thấy tự tin hơn, ánh mắt lưu luyến nhìn bức vẽ. Anh có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, rất nhiều điều trong suy nghĩ của anh mà chỉ mẹ anh mới có thể giúp anh phân tích và hiểu rõ.Anh thở dài quay bước về phòng làm việc.
&&&
Điện thoại Seokjin rung lên khi anh vừa bước ra khỏi thang máy vào hành lang về căn hộ. Anh chỉnh mấy túi giấy trong tay, cố giữ cân bằng chúng trên đường đi đến cửa. Anh ngâm nga theo tiếng nhạc chuông, lờ đi suy nghĩ sẽ nghe máy. Dù gì thì cũng chờ mười phút để đi vào căn hộ, bỏ đồ đạc ra rồi thay quần áo đã. Tiếng chuông ngừng khi anh vừa đến cửa. Một tay anh giữ thăng bằng mấy cái túi, tay kia bấm mật khẩu vào nhà.Anh giật mình hét toáng khi tiếng chuông lại réo, suýt nữa làm rơi mấy chiếc túi. Điều chỉnh lại nhịp thở và đợi nhịp tim chậm lại, anh rít một tiếng, nắm mấy cái túi chặt hơn."Chẳng có gì quan trọng thế đâu," anh quát vào cái điện thoại vẫn còn đang rung trong túi. Cuối cùng anh cũng nhập được mật khẩu vào nhà, tiếng điện thoại tắt ngấm khi anh đi vào sảnh.Gần như ngay lập tức nó lại vang lên khiến anh phải thốt lên bực bội. Anh ném phịch đống túi xuống gần giá để giày, vật lộn moi móc trong túi áo, chiếc điện thoại rung bần bật trượt khỏi tay anh rồi rơi úp sấp xuống nền nhà. Anh nhăn mặt cầu mong màn hình không bị vỡ.Tiếng chuông lại ngừng lúc anh cúi xuống nhặt điện thoại lên. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm vì màn hình vẫn còn nguyên, sau đó mở khóa, cau mày khi thấy tên Wendy hiển thị ba lần. Cởi giày xong, anh hấp tấp gọi lại cho cô nhưng khuôn mặt cô lại hiện trên màn hình, điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến.Anh trượt nút nghe, áp điện thoại lên tai. "Cậu say rượu hay gì?""Tâm trạng tớ đang rất vui nên tớ sẽ không thèm trả lời cái đó," Wendy nói, giọng gần như ngạo mạn. "Nhưng mà giờ đang là 11 giờ sáng ở đây, Jinie, sao cậu dám hả?"Seokjin mỉm cười cởi áo khoác, vụng về treo lên móc bằng một tay. "Được rồi, chuyện gì quan trọng đến mức cậu gọi tớ liền tù tì bốn cuộc vậy? Suýt nữa thì tớ làm rơi hết đồ đây này.""Đoán xem!" Wendy thích thú nói và Seokjin có thể tưởng tượng nụ cười tươi tắn, khuôn mặt ửng hồng vì vui của cô. "Đoán xem tớ vừa gửi chuyển phát nhanh cho cậu cái gì đi!""Hãy nói với tớ là bánh hạnh nhân mà tớ thích nha," Seokjin trả lời, nhắm mắt lại vẻ thèm thuồng."Không phải đồ ăn đâu," Wendy vẫn vui vẻ đáp. "Đó là một thứ mà cậu vô cùng, vô cùng muốn có.""Tớ vẫn chỉ nghĩ đến bánh hạnh nhân thôi."Wendy thở dài, cáu lên. "Là hộ chiếu, Jin ạ. Hộ chiếu thật, đáng tin cậy dưới cái tên mới cho cậu, Jungkook và mẹ cậu! Giờ cậu sẽ yêu quý nó mãi mãi."Tim Seokjin ngừng lại, run lên, chật vật để tìm nhịp đập. Hộ chiếu đến Pháp. Điều quan trọng nhất trong kế hoạch chạy trốn của anh. Anh đã quên bẵng nó đi. Anh không mảy may nhớ gì về nó. Ngón tay anh kẹp chặt điện thoại."Không nói nên lời rồi à?" Wendy đánh bạo nói. "Tớ biết mà. Tớ đã gọi điện với tất cả thiện ý. Cầu khẩn có. Hối lộ có. Còn cả đe dọa nữa. Nhưng tớ là người phụ nữ phi thường, như cậu biết đấy. Ba chiếc hộ chiếu xinh xắn, mới toanh đang trên đường đến tận tay cậu rồi đó."Seokjin ngồi sụp xuống, dựa vào tường, chớp mắt liên tục. "Đúng rồi," anh cố hít thở, trong đầu đang quay cuồng với rất nhiều suy nghĩ. Anh khó có thể xử lý hết được, cứ để mặc chúng mang ý nghĩa riêng trong khi đang gào thét trong trí anh.Wendy tỏ vẻ bối rối, dường như cuối cùng cũng quan tâm tới sự quẫn bách của Seokjin. "Cậu... không sao chứ? Đó là thứ cậu mong muốn mà, không phải sao?"Phải. Đó từng là thứ anh mong muốn, cái kế hoạch rất lớn mà anh đã ấp ủ từ khi mười tám tuổi. Điều khao khát ấy khiến anh lên kế hoạch trong từng cử chỉ, trăm bước đi anh đều bước từ từ, chậm rãi đến nỗi không ai để ý. Cho Jungkook học các lớp tiếng Pháp, liên hệ với đối tác nghệ thuật bên Pháp, đưa mẹ anh đến Pháp vào kỳ nghỉ, lập một tài khoản ngân hàng riêng mà nhà họ Jeon không hay biết, gửi tiền tiết kiệm vào đó từng chút từng chút một cho đến khi anh có đủ tiền mua vé, mua nhà và tiếp tục trị liệu cho mẹ anh. Đó là tất cả những gì anh muốn cho đến khi không còn mong thêm gì nữa.Cho đến khi Min Yoongi xuất hiện, khuấy đảo cuộc sống của anh, làm thay đổi, làm lung lay và khiến mọi thứ anh biết trở về vị trí ban đầu. Anh chẳng muốn đến Paris nữa, mong ước về sự tự do đã bị đánh cắp, những ngày hạnh phúc đã cắm rễ trong quá khứ và biến tan như một làn khói, phổi anh giờ tắc nghẹn vì dư vị của nó*. Anh muốn ở Seoul và ăn tối cùng bà nội, Taehyung sẽ khoác vai anh mỗi lần cậu đến, nụ cười dịu dàng không đổi của cô Mikyung. Anh muốn một khởi đầu mới cùng những cái đụng chạm mang cảm giác thân thuộc tới mức như có làn da thứ hai bao bọc lấy anh, che chở cho anh.* Kế hoạch đến Paris cũng giống như mong ước ba mẹ con anh có thể sống yên ổn ở Busan. Nhưng giờ mong ước ấy đã bị thế chỗ bởi một khao khát mới là được ở lại cạnh Yoongi. Những tháng ngày hạnh phúc ở Busan không còn nữa (biến tan như một làn khói) và phổi anh giờ tắc nghẹn vì dư vị của nó tức là bây giờ nó không còn là một giấc mơ đẹp đẽ với anh nữa, anh có giấc mơ khác rồi và nghĩ về nó khiến anh cảm thấy khó thở. Bảy tháng trước, Seokjin biết chính xác mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Còn bây giờ, anh không chắc nữa.Anh muốn phủ nhận, anh muốn ở bên cạnh Yoongi. Cho đến ngày hợp đồng kết thúc, cho đến ngày Yoongi bảo anh đi. Anh muốn ở lại, muốn nắm lấy cơ hội này, gắng giữ lấy nó lâu một chút. Họ có thể kéo dài hợp đồng mà. Họ có thể xé tan nó và quên đi những sự việc lạ lùng đã gắn họ lại với nhau ngay từ khởi điểm. Anh muốn lờ đi chữ ký của mình trên đó, tiếp tục làm những điều họ vẫn đang làm hiện tại, thức dậy bên cạnh Yoongi mỗi sáng và ôm chặt em ấy hằng đêm.Những gì anh muốn không nhất thiết phải là những gì anh cần làm hay nên làm. Anh biết đó là một con đường khó khăn và anh sẽ không bao giờ quên được. Anh có Jungkook để lo lắng, liệu có là đúng đắn nếu vẫn để thằng bé gắn với nhà họ Jeon, hay anh vẫn đi theo kế hoạch và đưa Jungkook thoát khỏi kìm kẹp của họ, bất chấp mong muốn ích kỷ của bản thân anh. Có đúng không nếu cứ để mẹ anh phải chui lủi ở Busan, thoải mái nhưng cách xa."Tớ không biết nữa," rốt cuộc anh cũng trả lời Wendy, đoạn ngồi hẳn xuống nền nhà, giá để giày ở bên trái anh, kem trong túi anh mua về có lẽ đã chảy cả rồi. Anh đã dành bao nhiêu năm để nắm bắt một mục tiêu, giờ nó trở thành hiện thực chắc chắn rồi, anh lại không biết phải làm gì. Từ lâu anh đã thôi suy nghĩ về nó. Anh đang làm và đang đi theo từng hành động để đạt được nó, nhưng anh lại chưa từng nghĩ xem nó có ý nghĩa gì.Anh cũng chưa nói với Jungkook về kế hoạch của mình. Mẹ anh thì mơ hồ biết một chút, bằng lòng để anh làm mọi chuyện được thuận tiện và sẽ theo anh khi nào anh đề nghị."Ồ," Wendy nói, thanh âm mất mát y như cảm nhận của Seokjin. "Chúng ta sẽ làm gì đây?"Seokjin thở dài, ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà, tay nới lỏng điện thoại. Việc đầu tiên anh cần làm là điều gì đó anh đã trốn tránh nhiều năm nay.Phải trò chuyện cởi mở và thành thật với Jungkook.Anh không mong chờ chút nào.&&&
Có hai giọng nói vang lên trong đầu Jimin và một trong số đó là nói dối. Jimin cau mày nhìn bóng mình trong gương, toàn thân cậu ướt đầm mồ hôi và kiệt sức, sàn nhảy ở studio cứng ngắc dưới chân. Cậu tựa đầu vào tường, chớp mắt nhìn tấm gương phía đối diện. Hai giọng nói vẫn vang lên trong đầu cậu, tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc loa chẳng thể nào nhấn chìm chúng.Theo kinh nghiệm, cậu biết đâu là nói dối. Chính là giọng luôn nói rằng ổn thôi, rằng cậu nên nắm lấy một cơ hội. Trong đầu quay cuồng những lời nói và ý nghĩ, mộng tưởng và ước mơ mà tay cậu chẳng thể nào chạm tới. Nó nói rằng Taehyung đã thích cậu một lần rồi, thì có thể, có thể sẽ thích cậu lần nữa.Giọng nói kia là giọng nói cậu quen thuộc, đi bên cậu suốt cả cuộc đời, nói với cậu rằng đừng hy vọng nữa. Cậu đã làm rối tung lên, cậu đã bỏ lỡ cơ hội của mình rồi. Giọng nói đó luôn luôn đúng, nó tiên đoán được những sự thất bại trong vận mệnh của cậu đúng đến kinh ngạc. Cậu nên nghe theo giọng nói đó, như cậu vẫn luôn làm. Nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn, cậu có thể quên nhanh hơn. Tốt hơn hết là cậu nên thôi hy vọng từ bây giờ. Lắng nghe giọng nói đúng đắn, ngừng việc sống với những ước mơ nhỏ nhoi không bao giờ chấp nhận cậu.Jimin xị mặt trước hình ảnh của mình, chỉ vào gương, cố hết sức tỏ ra nghiêm khắc. "Dừng lại đi," cậu nói, từng chữ tan vào trong tiếng nhạc. "Quá muộn rồi," cậu quả quyết với mình.Đã quá muộn để đến bên Taehyung. Jimin nhớ đến đoạn thời gian cậu đã khiến cậu ấy đau khổ rất nhiều, thật ích kỷ nếu như còn đòi hỏi Taehyung nhiều hơn những gì cậu ấy đã dành cho cậu. Cậu đã quá tham lam, giờ cậu nên thấy đủ.Nhưng chưa đâu.Jimin thở dài nhìn lên trần nhà, không nhìn vào hình ảnh mình trong gương nữa. Sau đó giọng nói nho nhỏ đầy hy vọng ấy lại vang lên to hơn và rõ hơn. Nó bắt đầu dệt nên câu chuyện về tình yêu, về cơ hội thứ hai và những bước đi dũng cảm. Bằng cách nào đó, Jimin thấy bản thân mình lại dựa dẫm vào thanh âm dễ nghe đó, thấy chính cậu bị cuốn vào lời hứa hẹn ấm áp của nó.Cậu nghĩ có lẽ sẽ ổn thôi nếu tham lam thêm một chút. Cậu nhất định sẽ trân trọng và nâng niu cơ hội mới. Cậu thích Taehyung. Cậu sẽ thành thật với chính mình, với cảm giác của cậu, với mong muốn và khát khao của cậu. Cậu sẽ học hỏi từ những lỗi lầm, lần này cậu sẽ làm khác đi.Cậu dừng lại, chớp mắt liên tục nhìn trần nhà. Cậu đã làm rối mọi chuyện với Seokjin, chờ đợi và chỉ biết chờ đợi. Cậu đã chờ cho đến khi cậu đáng được coi trọng, cho đến khi cậu chắc chắn rằng cậu có thể chăm sóc cho Seokjin. Đến giờ nghĩ lại, cậu cho rằng giấc mơ của cậu chẳng bao giờ thành sự thật cũng là chuyện tốt. Seokjin đang hạnh phúc bên Yoongi, theo cách mà Jimin không chắc cậu có thể khiến anh hạnh phúc như vậy. Và Jimin đã gặp được Taehyung.Cậu đã gặp Taehyung, có cơ hội chìm vào ánh mắt có thể thấy mọi thứ, nhìn thấu tất cả những lớp vỏ bọc trong trái tim cậu, ánh mắt đó của Taehyung vẫn luôn yêu thương mà nhìn về cậu. Jimin đã có cơ hội để chìm vào nụ cười của Taehyung, vào giọng nói trầm khàn đong đầy niềm vui thích khiến mọi lo lắng của Jimin đều tan biến. Cậu đã có cơ hội để bước vào trái tim Taehyung, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, hoàn toàn không chút vụ lợi, vững chãi, quan tâm và lôi cuốn một cách từ từ khiến cậu không hề nhận ra.Cậu đã có cơ hội để yêu Taehyung và rất biết ơn rằng mình có cơ hội đó. Cậu không muốn thua cuộc khi chưa đấu tranh. Cậu không muốn lỡ mất lần này chỉ bởi vì cậu từ bỏ trước khi kết thúc.Cậu có thể ích kỷ thêm một ngày.Jimin co chân lại, nhấc người đứng dậy khỏi tường trên đôi chân run rẩy. Cậu cúi xuống nhanh tay chà chà bắp chân rồi đứng thẳng lên, đi đến góc phòng chỗ cậu để cặp sách. Cậu lục vào trong cặp, cố tìm cái điện thoại. Chán nản, cậu đổ đống đồ ra sàn và tìm điện thoại trong đó.Cậu mở khung chat với Taehyung, gõ vào đó một dòng tin nhắn trước khi giọng nói lưỡng lự kia lại vang lên.Taehyung này. Bọn mình gặp nhau được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.Cậu ấn gửi, nhìn màn hình và chờ đợi số "1*" biến mất. Nó biến mất, và như thường lệ, Taehyung gửi lại tin gần như là ngay lập tức.Cậu không sao chứ? Tớ gọi cho cậu nhé?Jimin gõ bàn phím như điên. Không, tớ cần nói chuyện trực tiếp.Taehyung trả lời lại thời gian và gợi ý đến quán cà phê quen của họ.Jimin gửi tin nhắn đồng ý, sau đó nhét điện thoại vào cặp, ngón tay run rẩy.Cậu tự nhủ phải can đảm lên.Cậu có thể ích kỷ thêm một lần nữa.* Dấu hiệu tin nhắn chưa đọc trên Kakao.&&&
Seokjin đến căn hộ của Jungkook, một tay cầm túi tteokbokki, tay kia thì xách sáu lon bia. Anh tự đi vào và thật thần kỳ đã thu hút sự chú ý của Jungkook khỏi trò Overwatch của cậu."Cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi anh Yoongi hả?" Jungkook hỏi, giọng không hào hứng, giống như ngẫu nhiên nói ra hơn là mục đích hỏi thật sự."Gì, giờ anh còn cần có lý do mới đi gặp em trai mình được sao?" Seokjin nghịch ngợm cốc một cái lên vai Jungkook bằng mấy lon bia. "Không tin được là bọn mình cuối cùng cũng ở trong giai đoạn nổi loạn của em."Jungkook xị mặt nhìn Seokjin, đưa tay ra cầm lấy mấy lon bia. "Có chuyện gì ạ?"Seokjin gật đầu ra ngoài cửa. "Đi dạo chút đi. Thời tiết đẹp lắm."Jungkook gật đầu, với lấy áo khoác cùng ví tiền rồi theo Seokjin ra ngoài.Công viên Yeouido gần căn hộ của Jungkook nên họ đi bộ ra đó. Jungkook vẫn đi trước Seokjin dẫn đường. Cậu quay đầu, bước giật lùi cười nhe nhởn với Seokjin. "Lối này. Em biết một chỗ cạnh sông đẹp lắm!"Seokjin hài lòng đi theo Jungkook. Không khí thật ấm áp mặc dù mặt trời đã lặn, một màu hồng ánh lên báo hiệu cuối ngày. Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên mọi vật một màu vàng nhẹ, mái tóc của Jungkook phản chiếu lại có chút màu hổ phách. Một sự luyến tiếc quá khứ cuộn lên bóp chặt lồng ngực Seokjin, tầm nhìn anh mờ đi với những ký ức của vài năm về trước, Jungkook thấp hơn mấy phân, màu hổ phách cũng nổi bật trên mái tóc tơ khi cậu chạy tung tăng phía trước, cười khúc khích với anh."Nhanh lên anh ơi," Jungkook gọi, phá vỡ dòng hồi tưởng của Seokjin.Seokjin mỉm cười bước theo sau em trai, vỗ lên vai cậu khi anh vượt qua và gọi to, "Em nhanh lên thì có!"Họ chạy bên bờ sông, trèo lên hàng rào, đi qua mấy bụi cây để đến chỗ Jungkook bảo. Jungkook thắng một cách tự nhiên làm Seokjin chỉ biết gào lên phàn nàn rằng đấy là vì anh nhường cho cậu thắng.Họ làm tạm một chỗ ngồi bằng những khúc gỗ và mấy tảng đá to, xếp lại thành đống khá thoải mái. Seokjin dựa vào một thân cây, duỗi thẳng chân ra trước, đặt ngón chân vào đám đá lỏng lẻo bên dưới. Anh lấy một lon bia từ chỗ Jungkook, nhìn chằm chằm mặt nước. Anh ngắm con sông, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt sông, lấp lánh như những ánh sao lập lờ trong dòng chảy.Họ nói về mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường trước. Về việc học của Jungkook và buổi triển lãm của Seokjin, về tập mới nhất của bộ truyện tranh mà cả hai cùng thích. Jungkook vẫn im lặng sau khi họ kết thúc chủ đề, quan sát Seokjin cẩn thận, như thể cậu biết Seokjin có điều muốn nói. Cậu không thăm dò mà để Seokjin có thêm thời gian tìm từ ngữ.Rốt cuộc sau khi uống hết hai lon bia và chén sạch hộp tteokbokki, Seokjin mới thở dài chầm chậm, sắp xếp từ ngữ thật cẩn thận, "Có vài chuyện anh cần phải nói với em."Jungkook ậm ừ một tiếng trả lời, xếp chồng mấy hòn đá phẳng nhỏ lên nhau, định xây thành một tòa tháp con con.Seokjin nhíu mày, cố gắng gom những từ ngữ đang quay trong đầu lại. Anh đã giữ tất cả những suy nghĩ và kế hoạch cho riêng mình quá lâu, không muốn đè chúng lên vai Jungkook, điều đó khiến anh khó mà biết được nếu không chôn trong tim, thì nói ra sẽ như thế nào. Anh gẩy chân vào những viên đá, "Anh có một kế hoạch. Trước khi gặp Yoongi. Kế hoạch đưa em và mẹ đi khỏi đây, xa khỏi nhà họ Jeon."Tòa tháp bằng đá của Jungkook sập xuống, cậu quay ngoắt đầu lại nhìn Seokjin, mắt mở to. "Gì cơ?""Anh định đưa cả nhà đến Paris dưới tên giả, và có lẽ, không bao giờ quay lại."Jungkook nhìn anh chằm chằm, mắt mở to hơn. "Tại sao?"Seokjin dịch người dựa lên thân cây. "Em nghĩ là tại sao?"Jungkook thở dài thườn thượt. "Anh không phải làm vậy đâu. Anh không phải gánh vác tất cả mọi thứ nữa. Giờ em lớn rồi." Cậu ném một hòn đá xuống sông, nhíu mày. "Em cũng có một kế hoạch."Seokjin chớp mắt ngạc nhiên. "Cái-""Bọn họ đối xử với anh tệ quá, bao năm rồi. Anh đã hy sinh cả tuổi thơ cho em. Họ bắt mẹ phải giao anh em mình cho họ. Quá bất công." Jungkook ném một hòn đá nữa, xa hơn lần trước. "Em sẽ tiếp quản công ty và đảm bảo anh với mẹ sẽ luôn an toàn."Một cơn giận trào lên trong lòng Seokjin. "Đấy là lý do em từ bỏ nghệ thuật?"Jungkook nhún vai. "Cái đó không quan trọng.""Có quan trọng. Anh không bao giờ mong em hy sinh vì anh-"Jungkook chế nhạo. "Cũng như việc anh đừng làm những chuyện đó vì em thôi."Seokjin thở dài. "Không giống nhau. Anh lớn hơ-""Em yêu thương anh cũng như anh yêu thương em vậy." Jungkook nhìn vào mắt Seokjin, giọng nghiêm túc. "Điều khiến em đau lòng nhất chính là chứng kiến anh phải vật lộn đấu tranh. Em muốn bảo vệ anh, giống như anh muốn bảo vệ em đó."Tim Seokjin như muốn vỡ ra, anh chớp mắt liên tục, nhìn ra ngoài con sông. Tâm trí anh là một màn sương mơ hồ vì tất cả những hiểu lầm và những điều mà cả hai đã che giấu trong suốt những năm qua. Anh đưa tay lên day thái dương, một cơn đau đầu ập đến. "Chúng mình ngốc thật đấy.""Anh đúng là rất ngốc," Jungkook hờn dỗi.Seokjin đấm nhẹ lên cánh tay Jungkook. "Này."Jungkook vẫn thản nhiên."Em nên dừng lại đi," Seokjin nói nghiêm túc. "Anh không muốn em phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì anh.""Em không hề." Jungkook gom đống sỏi trong tay, xóc lên kêu lạch cạch. "Em không làm vậy nữa. Em thật sự muốn tiếp quản công ty. Cho chính em." Cậu cười tự mãn. "Còn để nhìn xem khuôn mặt chú Jeonghun thế nào khi em ép ông ta về vườn."Seokjin không nhịn được bật cười, suy nghĩ cũng thú vị đấy."Em có học mấy lớp nghệ thuật vào mùa thu mà anh." Jungkook nghiêm túc nhìn Seokjin. "Em đang làm mọi thứ em muốn, đừng lo cho em nữa."Seokjin khẽ mỉm cười gật đầu, luồn tay vào tóc cậu. "Em trưởng thành thật rồi."Jungkook cười, cứ để im cho Seokjin vuốt tóc cậu. "Mà giờ anh có anh Yoongi chăm sóc rồi. Anh không còn muốn đến Paris, phải không?"Seokjin chớp mắt trước câu hỏi. "Nếu anh đi thì em có đi cùng anh không?"Jungkook gật đầu ngay lập tức. "Tất nhiên là có rồi." Cậu cau mày. "Anh muốn làm thế ư?"Seokjin thở ra một hơi thật chậm, lắc đầu. "Không."Jungkook ném nắm sỏi trong tay ra sông, những viên đá nhỏ kêu lộc cộc. "Thế anh muốn gì?"Seokjin gom từ ngữ lại, những lời anh nung nấu suốt mấy tháng qua, hòa vào từng nhịp đập trái tim anh. "Anh muốn ở bên Yoongi."Jungkook khẽ cười rồi lại chỉnh về khuôn mặt dửng dưng. "Anh ấy có khiến anh hạnh phúc không?"Môi Seokjin vẽ ra một nụ cười mà anh không cách nào giấu đi được, tâm trí anh lại lang thang nghĩ về khuôn mặt ỉu xìu đáng yêu của Yoongi khi em ấy ngủ, và tiếng Yoongi thì thầm Em nhớ anh bên môi anh. Seokjin gật đầu, nhặt một hòn đá phẳng, di di ngón cái lên bề mặt nhẵn nhụi của nó, cảm giác nó trở nên ấm áp trong tay anh. "Có. Cậu ấy khiến anh hạnh phúc. Anh yêu cậu ấy."Anh thấy choáng váng khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, một nụ cười khẽ rung lên ở cuối câu nói. Anh yêu Yoongi.Anh yêu Yoongi.Anh yêu Yoongi và anh muốn ở lại.&&&
Yoongi chỉ muốn biết từ khi nào mà việc gấp quần áo lại trở nên thú vị như thế. Anh đang cằn nhằn bởi Seokjin quyết định sẽ giặt đồ và bắt anh tham gia thay vì gửi đi giặt như họ vẫn thường làm. Một khoảnh khắc nào đó, những phàn nàn của Yoongi dịu xuống, mấy câu làm quá dần trở thành tiếng lầm bầm nhỏ rồi lơ lửng dừng lại. Anh thấy mắt mình dán mãi vào những ngón tay nhanh nhẹn của Seokjin, cử động khéo léo gấp chiếc khăn tắm lại phẳng phiu sạch sẽ. Yoongi khó khăn nuốt nước miếng khi Seokjin lắc chiếc khăn bông lớn mềm mại, vai anh cũng uốn theo từng chuyển động.Tay Yoongi lười nhác gấp một đôi tất, mắt vẫn cứ nhìn theo Seokjin. Có lẽ họ nên thôi gửi quần áo đi giặt. Việc giặt giũ cũng không khó đến mức đấy. Thật ra trải nghiệm này cũng rất có ích, hình thành nên tính cách.Anh nghiêng đầu, suy ngẫm về số động tác ít nhất anh phải thực hiện để làm sao cho Seokjin từ đứng chuyển thành nằm xuống ghế. Anh giật mình khỏi suy nghĩ khi Seokjin gọi tên anh. "Hửm?" Yoongi lên tiếng, ngồi thẳng dậy tập trung vào đôi tất trong tay."Thứ Sáu với thứ Hai anh xin nghỉ làm," Seokjin chăm chăm nhìn chiếc khăn bên dưới những ngón tay mình.Yoongi chớp mắt, môi khẽ trề ra. Tháng sau phòng tranh của Seokjin sẽ có một buổi triển lãm. Anh đang phải tăng ca, công việc chất đống khiến anh bận rộn suốt ngày. Thật lạ là Seokjin đột nhiên lại xin nghỉ. "Ồ?" anh gợi ý, biểu cảm vẫn thờ ơ, ánh mắt chăm chú vào Seokjin, cố gắng bắt được từng cử chỉ nhỏ nhất."Anh sẽ về Busan thăm mẹ," Seokjin nói tiếp. Anh không nhìn Yoongi, cầm chiếc khăn cuối cùng lên giũ giũ.Yoongi cảm giác có một nỗi lo sợ như tảng đá đè trong lòng. "Mẹ anh vẫn ổn chứ?" Anh mơ hồ nhớ lại một chút thông tin về bà mà anh biết được từ Jungkook và Seokjin. Bà đang bị bệnh. Anh không biết là bệnh gì và nặng như thế nào, nhưng nó đủ tệ đến mức bà phải để những đứa con của mình đi xa. Nỗi hoang mang như mật đắng trong cổ họng anh dành cho một người phụ nữ anh chưa từng gặp mặt.Seokjin mỉm cười, cuối cùng cũng quay lại nhìn Yoongi. "Mẹ anh khỏe. Chỉ là lâu lắm rồi anh không gặp mẹ. Anh nhớ mẹ."Trong lòng Yoongi nhanh chóng thấy nhẹ hẳn đi. Anh gật đầu, ném đôi tất lên đống đã gấp xong. "À, vâng, tất nhiên rồi." Yoongi mím môi ngăn những lời anh muốn nói ra. Anh muốn bảo cho anh đi cùng, để gặp người phụ nữ đã sinh thành nuôi nấng Seokjin và chào hỏi bà đàng hoàng. Anh còn không có quyền nghĩ đến, nói gì chuyện xin đi cùng. Anh đã tiến quá sâu vào cuộc sống của Seokjin, xô đổ những hàng rào trong thỏa thuận của hai người. Anh không nên vượt quá giới hạn của mình nữa. "Anh nên đi máy bay ấy," anh nói thay vào đó.Seokjin bật cười lắc đầu. "Anh sẽ lái xe về.""Đi máy bay," Yoongi nhắc lại, đi vòng qua rồi thả người xuống ghế, xô vào đống quần áo gọn gàng bên cạnh. "Em sẽ trả tiền, chỉ việc nhàn nhã mà ngồi chơi xơi nước thôi. Đi máy bay đi."Seokjin nhíu mày, nghiêng đầu xem xét. Yoongi cười toe toét, có cảm giác chiến thắng bèn đưa tay giật thắt lưng trên quần bò của Seokjin, kéo anh lại gần. Yoongi ngồi thẳng dậy nhìn chăm chú vào Seokjin, ngón tay vẫn còn ngoắc trên thắt lưng anh. "Đi máy bay."Má Seokjin đỏ bừng lên. Anh cúi người xuống nhẹ nhàng dán môi lên khóe miệng Yoongi. "Ừ," anh nói xong liền buông ra.Yoongi chầm chậm thở ra, một nụ cười vẽ trên môi, một sự thỏa mãn dâng lên khiến vai anh thả lỏng.&&&
Mặc kệ Seokjin phản đối, Yoongi nhét cho Seokjin một đống quà tặng mẹ anh, nào là túi xách xa xỉ, mỹ phẩm đắt tiền, quần áo thiết kế và đồ điện tử. Seokjin muốn hỏi Yoongi là anh mua những thứ này kiểu gì mà nhanh thế, nhưng anh khá chắc tất cả những việc Yoongi phải làm chỉ là nói ra họ Min và người ta sẽ chạy ngay đến phục vụ ý thích của anh. Seokjin cố thuyết phục Yoongi là anh không thể mang hết những thứ này về nên họ thỏa thuận là mang một cái ví xịn và mấy lọ mỹ phẩm."Nhiều quá Yoongi ạ," Seokjin vừa nói vừa cười.Yoongi thẳng thừng đáp, "Đó là mẹ anh mà. Em muốn làm bà vui."Seokjin còn quên cả thở một lúc lâu sau đó, những lời anh muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng. Thật khó khăn khi không thể nói ra, phải chôn chặt lại trong tim. Anh kiềm chế. Yoongi đưa anh đến sân bay rồi thơm vội một cái lên má anh, mong anh sẽ an toàn.Máy bay đi nhanh và thoải mái quá, anh còn chưa kịp ngủ một giấc trọn vẹn thì đã đến Busan rồi. Anh cảm nhận được cảm giác thân thuộc ngay lập tức. Mùi không khí khác biệt, mặn mòi, ấm áp và trong lành. Âm thanh từ con người thật dễ chịu, một nhịp điệu du dương như bản nhạc rót vào tai anh, một giai điệu anh không bao giờ quên được. Anh về nhà rồi.Mẹ anh đang mong nhưng Seokjin không nói chi tiết về chuyến thăm đột ngột này. Bà tò mò, anh nghe ra điều đó trong giọng bà. Tuy vậy bà vẫn bình tĩnh, không gặng hỏi thêm.Anh bắt taxi đi đến căn hộ của mẹ anh, đó là một căn hộ đẹp ở một khu yên tĩnh mà anh mua bằng tiền riêng nên nhà họ Jeon không bao giờ có thể cướp đi. Bà đang đứng ở đầu hành lang chờ anh, thân hình nhỏ bé mặc một chiếc áo len đan màu xám, một tay bà nắm chặt điện thoại. Thấy anh xuống taxi, gương mặt bà tươi tỉnh hẳn lên, chạy đến ôm anh một cái thật chặt khiến anh nghĩ bà sẽ không bao giờ buông anh ra.Cũng tốt, vì anh thật sự cũng không muốn buông ra.Anh thấy nhẹ nhõm khi trông bà rất ổn. Làn da khỏe mạnh hồng hào, má cũng hây hây. Nhìn bà mỏng manh nhưng không còn yếu ớt quá nữa, cánh tay cũng có lực, giọng nói khỏe khoắn hơn. Bà xoa lưng anh như vẫn từng làm khi anh còn nhỏ, bật cười. "Mừng con về nhà, Seokjinie."Seokjin nhắm mắt vùi đầu vào vai mẹ, hít vào mùi hương của bà. Anh trở thành dáng vẻ bé bỏng như hồi nhỏ, lo lắng, sợ hãi mà ngã vào vòng tay mẹ. Anh ôm chặt bà, thì thầm, "Mẹ, con nhớ mẹ lắm.""Mẹ biết, con trai, mẹ biết mà."Lên đến tầng trên, anh đưa những món quà mà Yoongi gửi tặng cho bà. Bà cầm lấy, mở to mắt ngạc nhiên, cười với vẻ thích thú. "Gì đây?""Yoongi gửi cho mẹ đấy. Em ấy muốn tặng mẹ vài thứ đặc biệt," Seokjin trả lời, bọc lấy cốc trà trong tay.Anh quan sát, dịu dàng mỉm cười khi mẹ anh mở từng món quà, ánh mắt bà sáng lên vui vẻ. Bà thở ra một hơi khẽ khi nhìn thấy chiếc ví, cẩn thận vuốt ve bề mặt. "Ngay cả bố của Jungkook cũng chưa từng mua cho mẹ nhãn hiệu này," bà ngước lên nhìn Seokjin, biểu cảm trở nên u ám. "Mẹ hy vọng Min Yoongi không nghĩ cậu ấy có thể dùng tiền để mua được yêu mến."Seokjin lắc đầu ngay tức khắc. "Em ấy không vậy đâu mẹ. Em ấy thật sự chỉ muốn tặng mẹ thứ gì đó thôi." Seokjin cười tươi dựa gần vào mẹ anh. "Em ấy rất tốt với con."Mẹ anh chớp mắt nhìn anh, miệng làm thành hình chữ "o", lông mày giãn ra. Bà để chiếc ví qua một bên rồi cầm lấy tay Seokjin. "Có chuyện gì sao không kể với mẹ đi."Seokjin giải thích với mẹ anh mọi chuyện. Kế hoạch đến Paris của anh, chuyện ông chủ tịch sắp xếp cho Jungkook kết hôn, rồi cách anh điên cuồng tìm giải pháp bảo vệ Jungkook. Yoongi như ánh sáng giữa đêm đen, một bến đỗ cho Seokjin neo đậu an toàn trong cơn bão, một phép màu mà anh nghĩ mình không thể tin tưởng được điều gì hơn thế. Mẹ anh chăm chú lắng nghe, không xen vào, cứ để Seokjin chia sẻ mọi điều anh cần nói ra. Đến khi kết thúc, cốc trà của cả hai đều nguội lạnh, mặt trời cũng đã lặn rồi."Thế sao con lại về?" mẹ Seokjin nhìn chăm chú vào gương mặt anh, hỏi.Seokjin mím môi nhìn xuống hai bàn tay. "Con cần biết mẹ muốn làm gì. Mẹ có muốn sống ở Busan không? Hay mẹ muốn sang Paris? Hoặc Seoul?"Mẹ anh ậm ừ rồi dựa lưng vào tấm đệm trên ghế. "Busan đã trở thành quê hương của mẹ bao nhiêu năm nay rồi. Mẹ thích nơi này. Mẹ còn có những người bạn." Bà vui vẻ đưa tay vén tóc mái Seokjin khỏi xòa trước mắt. "Nhưng mà mẹ cũng nhớ các con của mẹ nữa. Con nên về thăm mẹ thường xuyên hơn đấy."Seokjin mỉm cười gật đầu. "Vâng.""Lần sau đưa cả Yoongi theo."Lồng ngực Seokjin căng lên, anh gật đầu. Anh cũng muốn vậy. Anh muốn đưa Yoongi về, giới thiệu mẹ anh với Yoongi. Anh muốn mẹ anh trêu chọc Yoongi, muốn Yoongi khăng khăng đòi rửa bát để gây ấn tượng với bà. Anh muốn thấy hai người tương tác với nhau như thể đã quen biết nhau nhiều năm, như thể họ là một gia đình. Anh rất rất muốn như vậy. "Con sẽ đưa."Mẹ anh mỉm cười đứng dậy. "Tốt. Jungkook cũng kể với mẹ về cậu ấy, mẹ muốn tự mình nhìn thấy cậu Yoongi này."Seokjin nghi hoặc nhìn bà. "Jungkook nói gì với mẹ thế?"Bà híp mắt, rướn người về đằng trước với vẻ bí ẩn. "Nó bảo Min Yoongi có một trái tim màu đen. Cậu ấy có thể thôi miên được con."Seokjin oằn người vì cười, vừa vỗ vỗ tay lên đùi vừa cười khúc khích.&&&
Jimin đến quán cà phê đã hẹn trước một tiếng. Đêm qua cậu không ngủ được, tim cứ đập thình thịch, lo lắng không thôi. Cậu phải tắt điện thoại và quăng vào một xó để ngăn mình khỏi ý định hủy bỏ cuộc hẹn với Taehyung. Đêm nay thật khó vượt qua, cậu tự nhủ. Màn đêm chính là nơi để bóng tối nuốt chửng bất cứ tia sáng nào, và những lời nói dối lại bắt đầu vang lên.Sẽ chẳng bao giờ tốt lên được đâu.Mày sẽ không bao giờ thay đổi được.Cô đơn là một phần của mày, bện chặt vào từng tế bào trong tâm hồn mày, không thể tách rời được, không thể thoát ra được.Có một giọng nói trong tâm trí cậu và nó là kẻ nói dối.Cuối cùng trời cũng sáng, rồi Jimin hiểu ra rằng nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất của cậu không phải lúc nào cũng lớn như cậu tưởng.Nhưng vẫn không ngăn được cơn hoảng loạn sục sôi trong dạ dày, không ngăn được sự lo lắng bồn chồn trên những ngón tay. Cậu mặc quần áo ngay khi mặt trời lên, ra ngoài đi vòng quanh cho đến khi cậu nhận ra mình đã đến quán cà phê quá sớm.Cậu muốn mua một cốc cà phê ngọt nóng để xoa dịu cổ họng và làm ấm bàn tay, nhưng lại nghĩ cafein có thể làm trái tim cậu bùng lên trong lồng ngực. Thế là cậu gọi một cốc trà bạc hà, hy vọng nó sẽ làm dịu đi nỗi lo trong cậu. Cậu hầu như không chạm môi vào nó, cốc trà nguội đi dưới tay khi cậu cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, ngắm người qua lại ngược xuôi."Mình làm được mà," cậu tự nhủ, tay nắm chặt cốc. "Chỉ là nói mấy từ thôi." Cậu thở ra từ từ, điều chỉnh khuôn mặt thành vẻ nghiêm nghị. Lần này cậu sẽ không ngập ngừng nữa. Cậu sẽ tạo ra một cơ hội khác, một cơ hội tốt hơn. Dù đã quá muộn đi chăng nữa.Cậu cứ mải miết xoa dịu cơn lo lắng mà suýt chút nữa đã bỏ lỡ mất Taehyung khi cậu đi vào, nhanh chóng vụt qua cửa như một cơn gió tươi mát. Tim Jimin đập loạn xạ, hơi thở như nghẹn lại trong chốc lát, chớp mắt nhìn người kia. Taehyung mặc áo sơ mi kẻ bình thường cùng quần bò đen rách gối. Mái tóc cậu rối bù hơi ướt, giống như cậu vừa tắm xong và không có thời gian sấy khô tóc vậy. Dáng vẻ này có lẽ khiến cậu trông lôi thôi nhưng không hiểu sao nhìn cậu lại rất có phong cách. Jimin rất muốn đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho cậu. Ngón tay cậu bấm chặt chiếc cốc đến mức thấy đau. Cậu còn chẳng có tư cách đó.Taehyung nhận ra cậu ngay lập tức bèn ngoác miệng cười, nhảy vọt lên vẫy vẫy tay. "Hi! Tớ đến muộn rồi, xin lỗi nha!"Jimin lắc đầu. "Không, không muộn đâu. Là tớ đến sớm."Taehyung nhăn mặt, ngồi xuống ghế đối diện Jimin. "Cậu đợi lâu chưa? Biết thế tớ đã đến sớm hơn rồi."Jimin lại lắc đầu. "Không, không sao mà." Taehyung gật đầu, nhìn chằm chằm Jimin, ánh mắt tập trung không dao động. Jimin hắng giọng nhìn xuống cốc trà bạc hà lạnh ngắt."Cậu có gì muốn nói à?" Cuối cùng Taehyung cũng hỏi, phá vỡ sự im lặng.Nỗi sợ trong người Jimin lại trào lên, sợ hãi nói rằng cậu hãy trốn đi, hãy quên cái ý nghĩ ngu ngốc này đi. Nó thật sự rất ngu ngốc. Nhưng Taehyung vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ đầy dịu dàng khích lệ. Một giọng nói lại vang lên trong đầu, bảo rằng cậu hãy tin tưởng, chỉ cần tin tưởng thôi.Jimin nhìn lên, dũng cảm và hèn nhát đang giằng co bên trong trái tim cậu. "Để tớ mời cậu uống gì trước đã," cậu cần trì hoãn, cần một chút thời gian để thu lại mọi suy nghĩ."À." Taehyung dịch người đứng dậy. "Để tớ tự gọi, không sao đâu."Jimin vội đưa tay qua bàn chụp lấy cổ tay Taehyung, ngăn cậu lại. "Không, làm ơn đi mà, để tớ mua cho. Đằng nào tớ cũng vẫn còn nợ cậu."Taehyung chớp mắt nhìn tay Jimin đang nắm cổ tay cậu, rồi lại đưa ánh nhìn trở lại gương mặt Jimin. Môi cậu hơi xìu xuống. "Tớ không tính," cậu khẽ nói, nhưng vẫn ngồi xuống.Jimin mỉm cười, biết ơn vì cậu đã bằng lòng. "Cậu muốn uống gì?"Taehyung bảo. "Cậu gọi gì cũng được."Jimin gật đầu đứng dậy đi đến quầy gọi đồ. Cậu hít mấy hơi thật sâu, nơi đầu ngón tay cậu vừa đặt lên cổ tay Taehyung vẫn còn râm ran. Cậu làm được, cậu sẽ làm được. Ba từ nhỏ bé thôi. Chỉ ba từ nhỏ bé và mọi chuyện sẽ kết thúc, một là tốt hai là xấu.Tớ thích cậu.Cậu lẩm nhẩm trong đầu, lượm chút sức mạnh từ câu nói, giống như một lời niệm chú thần kỳ.Cậu trở lại bàn ngồi xuống, đưa cốc đồ uống cho Taehyung. Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng, cho đến khi Taehyung nhìn cậu đăm đăm. Jimin phải tự nói ra những lời khiến cậu thấy sợ hãi, phải tạo ra một bước nhảy vọt cậu lo sợ cho cả cuộc đời. Sự ngăn cách quá lớn, sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu quá xa. Jimin nghĩ cậu không thể tự mình vượt qua được.Cậu phải thử, cậu nhắc nhở mình. Cậu không thể để vuột mất Taehyung khi chưa cố gắng thử.Cậu hít một hơi run rẩy, nhìn thẳng vào Taehyung."Cảm ơn cậu vì đã đến," Jimin bắt đầu.Taehyung nghiêng đầu mỉm cười. "Có gì chứ. Chúng mình là bạn mà."Jimin cau mày, mặt xìu xuống. "Cái đó," cậu chầm chậm hít thở. "Là chuyện tớ muốn nói."Ánh mắt Taehyung xao động, mặt cậu ỉu xìu, biểu cảm không còn vui tươi. "Ồ," cậu nói khẽ, ngồi thẳng dậy, vẫn chăm chú nhìn Jimin. "Tớ đang nghe đây."Jimin mím môi rời ánh mắt khỏi Taehyung, nhìn xuống bàn tay cậu để trên bàn. Cậu cứ nắm tay lại rồi buông ra, sự sợ hãi siết lấy cổ họng, ngăn lại mọi lời nói của cậu. Cậu chớp mắt liên tục, lấy lại dũng khí, nhớ rằng Taehyung giống như cơn bão lớn, như tia chớp đột ngột và cơn gió mạnh cuốn phăng mọi thứ dưới chân cậu, và là niềm hy vọng khiến cậu cảm nhận rằng mình còn sống."Cậu thật sự là một người bạn tuyệt vời," Jimin nhìn chăm chăm vào đôi tay. "Là người bạn tốt nhất mà tớ ao ước có được. Cậu rất tốt bụng, vô tư và luôn ủng hộ tớ ngay cả khi tớ không xứng đáng được nhận. Tớ rất biết ơn.""Không-" Taehyung lên tiếng nhưng Jimin lại lắc đầu."Tớ cần phải nói hết ra," cậu vẫn không nhìn lên mà nói. "Tớ rất biết ơn vì có cậu làm bạn." Cậu hít mạnh một hơi, người căng lên. "Nhưng tớ không muốn làm bạn của cậu nữa."Taehyung im lặng, nhưng Jimin nhìn thấy cậu nắm tay thành nắm đấm trên mặt bàn."Tớ biết thế là ích kỷ. Tớ cũng biết mình không xứng để có thêm cơ hội. Nhưng cậu đã từng thích tớ một lần. Cậu nói cậu thích tớ và tớ." Jimin nhắm chặt mắt lại, gắng ép những lời nói đi ra khỏi miệng, giọng run run. "Tớ cũng thích cậu mất rồi. Tớ xin lỗi. Tớ biết mình không có quyền nhưng mà tớ thích cậu. Tớ muốn có thêm một cơ hội nữa." Cuối cùng cậu cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào Taehyung. "Làm ơn."Biểu cảm của Taehyung không hình dung được, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt to tròn không chớp lấy một cái. Nỗi khiếp sợ lại thúc vào lồng ngực Jimin, cậu phải chật vật để giữ bản thân mạnh mẽ, để nhìn chuyện này đi đến bước cuối cùng. Cậu thật ngu ngốc, đây là một sai lầm. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Cậu chẳng biết làm thế nào để tồn tại, và tình cảnh khốn khổ bây giờ đều là lỗi của cậu mà ra. Cậu chớp mắt, đột nhiên cảm thấy dòng chất lỏng trào lên sau mí, rồi lại nhìn xuống."Xin lỗi," cậu lầm bầm, gần như một tiếng thì thầm. Cậu đã đánh mất Taehyung hai lần, một lần là người thương và một lần là bạn. Cậu muốn bỏ đi, ở một mình với sự đáng thương của mình.Ghế của Taehyung kêu lạch cạch trên nền nhà, rồi Jimin nhìn thấy cậu đứng lên ngay trong tầm mắt. Jimin run rẩy hít thở nhìn chằm chằm cốc trà sẫm màu, tự mắng mỏ chính mình.Cậu thiếu chút nữa nhảy ra khỏi chỗ khi cảm nhận bàn tay Taehyung có hơi ấm từ chiếc cốc, nhẹ nhàng nâng cằm cậu để cậu ngước nhìn lên. Cậu tròn mắt nhìn Taehyung, thấy một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên lấp lánh, tóc mái rối lòa xòa trên hàng lông mày."Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng mình, được không?" Taehyung dựa tới gần cho đến khi mũi cậu cọ vào mũi Jimin.Jimin chớp mắt, bối rối mất một lúc. "Gì-"Taehyung nuốt hết những lời cậu chưa kịp nói, môi chầm chậm tách môi Jimin, nhẹ nhàng áp vào môi cậu. Cả người Jimin nổi da gà, tim như ngừng đập. Cậu nắm lấy cánh tay Taehyung, cậu cần chắc chắn rằng đây là sự thật. Rằng Taehyung thật sự ở đây, đang hôn cậu, giữ chặt cậu, chấp nhận cậu. Đây không phải là mơ, không phải tiếng thì thầm của mộng tưởng. Đây là thực tại là chắc chắn, mọi thứ là của cậu, của cậu hết.Taehyung đẩy ra, đặt một nụ hôn mơn man lên má Jimin, sau đó mới ngồi xuống ghế. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu lên tay, cười hạnh phúc với Jimin.Jimin đặt một tay lên má, cảm nhận da mặt nóng bừng. Cậu nhìn Taehyung chăm chú, hé miệng ngạc nhiên và có phần bối rối. "Chuyện kia? Đơn giản vậy? Tớ thổ lộ xong là bây giờ bọn mình đang hẹn hò?"Taehyung gật đầu, vẫn cười toe toét. "Ừ."Jimin mỉm cười lúng túng. "Vì sao?""Vì tớ yêu cậu," Taehyung dễ dàng trả lời, từng chữ thốt ra khỏi miệng như thể trận mưa trút xuống.Jimin cười khúc khích, xấu hổ nhưng thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Cậu lấy tay che mặt, dựa về đằng sau. "Cậu sến quá đi.""Tớ yêu cậu, Park Jimin," Taehyung lặp lại làm Jimin lần nữa sởn gai ốc.Jimin vẫn chưa thể đáp lại lời đó của Taehyung. Nhưng cậu có thể yêu thương Taehyung, và một ngày nào đó cậu sẽ có thể nói ra câu đó, từng lời xuất phát từ trái tim và tâm hồn cậu. Jimin hạ tay xuống, mỉm cười với Taehyung, một nụ cười ngại ngùng. Cậu chắc chắn sẽ bày tỏ với Taehyung suốt phần đời còn lại.&&&
"Chắc tôi đang nằm mơ."Yoongi thở dài chán nản lúc bà nội đi vào phòng ăn và ngồi xuống."Mikyung à, đánh thức mẹ dậy xem nào," bà vươn người sang bên phải chỗ cô Mikyung, vỗ vỗ vào cánh tay cô. "Hay là mẹ đang bị ảo giác. Mẹ cam đoan kia là thằng cháu nội của mẹ mà."Yoongi gầm lên. "Bà ơi."Bà giả vờ kinh ngạc, đưa tay lên ôm ngực, dựa sát vào cô Mikyung. "Nó còn đang nói kìa."Mikyung mím chặt môi nhịn xuống tiếng cười mà Yoongi biết cô đang nén trong cổ họng. "Mẹ ơi, Yoongi đến ăn tối mà.""Lạ đời thật," bà nội nói. "Yoongi làm gì đến ăn tối bao giờ đâu.""Bà ạ, tuần nào cháu chẳng đến."Bà nội cho anh một cái nhìn sắc lẹm. "Đi với Seokjin vì thằng bé lôi cháu đi thì có. À mà, tuần trước cháu đã đến nhỉ."Yoongi cau mày. Đúng là như thế. Anh không thích đến biệt thự cho lắm. Nó chứa quá nhiều ký ức, gợi lên những vết thương không bao giờ lành lặn. Nếu anh nhắm mắt lại, thi thoảng anh còn nghe thấy cả tiếng cười sang sảng của bố anh vang vọng ở hành lang. Từ một góc nhìn, đôi lúc anh lại trông thấy bóng dáng mẹ anh thoắt ẩn thoắt hiện. Quá khó để đối mặt với nó, nhưng lại dễ dàng tránh đi, tránh mặt bà nội và ngôi nhà đã từng là chốn nương náu của anh cho đến ngày nó bỗng chốc trở thành tù ngục.Seokjin đã thay đổi điều đó. Hoặc ít nhất là bắt đầu thay đổi. Seokjin kéo anh đến đây mỗi tuần để ăn tối, nhắc nhở Yoongi rằng bà nội có tuổi rồi và rất yêu thương mong nhớ anh, bất kể những lời châm chọc sắc bén của bà. Tiếng cười của Seokjin bên cạnh anh, bàn tay ấm áp của Seokjin đặt trên lưng anh, giọng nói của Seokjin lấp đầy không gian khiến Yoongi quen với việc về thăm nhà. Dần dà, anh bắt đầu có hứng về, bắt đầu nhớ rằng nơi này là nhà của anh, là gia tài thừa kế của anh và một ngày nào đó anh sẽ trở thành chủ nhân hợp pháp của nó. Và sau một buổi tối thứ Sáu ở trong căn hộ một mình, không có Seokjin, Yoongi không muốn những buổi tối khác cũng cô đơn như thế.Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ thừa nhận, vậy nên anh nói với bà nội, "Cháu cứ cảm giác là bà đang đuổi cháu đi vậy." Anh định đứng lên. "Cũng được, bị chính bà nội mình đá ra ngoài."Bà nội tặc lưỡi một cái rồi vẫy tay bảo anh ngồi xuống. "Cháu chẳng hài hước gì cả."Yoongi cười ngạo mạn, tiếp tục ngồi. "Cháu vui tính mà.""Ai nói thế?""Anh Seokjin ạ."Bà nội chế nhạo. "Nó thiên vị."Yoongi không ngăn được mà mỉm cười tự mãn. "Cũng không trách anh ấy được."Bà nội bật cười vui vẻ.Sau khi dọn dẹp xong bát đĩa ăn tối, Yoongi đỡ bà nội đứng lên thì bà kéo tay anh, dẫn vào phòng sách của bà. "Đi theo bà, bà có cuốn sách này muốn cho cháu xem."Yoongi nhướng mày, đỡ bà vào phòng, đến bên bàn làm việc. "Về cái gì ạ?""Nhận con nuôi."Yoongi nghẹt thở, ho sặc sụa mấy lần. Bà nội liếc anh một cái."Sao vậy?"Yoongi hắng giọng đứng thẳng người dậy, dựa vào bàn làm việc của bà. "Bà ơi, chúng cháu không. À. Chúng cháu chưa định nhận con nuôi bây giờ.""Kiểu gì hai đứa cũng phải làm mà. Sau cháu cần có người thừa kế." Bà mỉm cười nhìn Yoongi. "Bà nghĩ Seokjin sẽ thích có một đứa nhỏ chạy quanh nhà. Có khi hai đứa.""Bà ơi, cháu xin bà đấy," Yoongi đã tưởng tượng ra cái cảnh bà anh bắt phải làm theo ý bà. Còn cả cảnh Seokjin bế một đứa bé trên tay xoẹt qua đầu nhưng bị anh đá văng ra ngay lập tức. Nó khiến dạ dày anh thắt lại một cách khó chịu.Bà nội di chuyển đống tài liệu trên bàn để tìm cuốn sổ. "Bình tĩnh đi, chúng ta chỉ đang trong giai đoạn thảo luận thôi. Nói chuyện thì có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ bây giờ đến nói chuyện thôi cháu cũng phản đối? Ta không dạy cháu như thế."Yoongi thở dài não nề nhìn bà anh sắp xếp bàn làm việc. Anh đờ người khi loáng thoáng trông thấy một tờ giấy bên trên có một tiêu đề quen thuộc, máu trong người anh sôi lên vì sợ hãi. Anh đưa tay chộp lấy nó trước khi bà kịp ngăn anh, mắt vội vàng quét qua kết quả. Phản ứng đầu tiên là hoảng sợ, nhưng ngay sau đó là tức giận, càng lúc càng mạnh mẽ. "Bà đã đi khám bệnh?"Bà nội ngừng động tác, ánh mắt gượng gạo trong chốc lát rồi mặt đanh lại, bà đưa tay lấy lại tờ giấy. "Đây là kiểm tra định kỳ thôi.""Bà còn chụp CT? Mà bà chẳng hề nói gì với cháu?" Yoongi kinh hãi nhìn bà chằm chằm. Lại bắt đầu nữa rồi, anh nghĩ. Lần nữa, lần nữa, lần nữa.Bà thở dài túm lấy tờ giấy, nhét vào ngăn kéo, khuất khỏi tầm nhìn. "Kết quả là âm tính, bà không sao. Không việc gì phải làm ầm lên.""Bà không hề nói với cháu."Bà chế nhạo. "Làm thế thì có ích gì? Cháu cũng đâu ngăn được.""Cháu có quyền được biết," anh nói, giọng run lên. Anh cảm nhận được bản thân không còn tỉnh táo, hình ảnh mấy năm trước như thước phim tua chậm, một cậu bé mười tuổi không có chút thông tin, không hề hay biết gì đang ngủ say khi bố mẹ cậu nhắm mắt rời khỏi cõi đời. Cơn giận dâng lên trong người anh. "Bà không thể lại làm thế với cháu, bà nội. Bà không thể lại giấu cháu."Bà nội nhếch mày, lạnh nhạt đánh giá anh. "Vậy cháu sẽ làm cái gì nếu như ta sắp chết? Cháu có thể làm gì? Lo lắng cũng vô dụng.""Bà nội!"Cô Mikyung lao vào phòng. "Sao cháu hét lên vậy?""Bà già rồi, Yoongi à. Bà sẽ sớm đi thôi."Yoongi nghiến răng. "Rồi bà sẽ ra đi mà không cho cháu lấy một cơ hội nói tạm biệt. Lại nữa. Đừng làm vậy với cháu. Cháu không thể chịu thêm lần nữa đâu. Cháu thật sự không thể chịu đựng thêm lần nữa đâu."Cô Mikyung đi đến chỗ Yoongi, ngập ngừng đặt tay lên cánh tay anh. "Yoongi à, bình tĩnh đi cháu. Không có gì đâu, bà vẫn khỏe. Bà còn sống lâu lắm."Anh quay ra nhìn cô mình với ánh mắt sắc bén, cảm giác bị phản bội nghẹn ứ trong ngực. "Cô biết sao? Cô biết mà không nói với cháu sao?""Cô với bà muốn chắc chắn về kết quả trước vì lo cháu-""Cháu định làm gì?" Bà nội Min cắt ngang, giọng bà cao lên đầy tức giận. "Cháu sẽ lại đánh người à? Giờ chẳng có đứa bạn cùng lớp nào để cho cháu đánh đâu."Yoongi lắc khỏi tay cô mình rồi lao ra ngoài, trong người cuộn lên cảm giác vừa tức giận vừa lo lắng vừa sợ hãi, một sự hòa trộn mạnh khiến anh cảm tưởng mình sắp nổ tung. Anh tức tốc rời khỏi ngôi nhà, đóng sầm cửa ô tô, phóng đi khỏi dinh thự. Ngón tay anh gập trên vô-lăng, mắt anh mờ đi vì cơn giận dữ điên cuồng, ẩn sau đó là sợ hãi, như một con dao sắc bén cứa vào lòng anh. Anh có thể mất đi rất nhiều thứ, rất chóng vánh, và anh thì không bao giờ biết được khi nào chuyện đó xảy ra.Anh chớp mắt liên tục, nước mắt đột nhiên trào lên làm tầm nhìn anh mù mịt. Anh đỗ xe vào một chỗ đỗ của cửa hàng tiện lợi nào đó. Anh không thể thấy rõ tín hiệu nào nữa, nước mắt khiến anh nhìn mọi thứ thật khó khăn. Anh lấy điện thoại nhanh chóng gọi một số, bật loa ngoài rồi ném sang ghế trống bên cạnh. Anh ấn chặt bàn tay vào mắt, run rẩy hít thở, nghe tiếng chuông điện thoại reo."Yoongichi?"Yoongi bật ra tiếng chế nhạo nhạt nhẽo, dựa lại vào ghế, tay vẫn ấn chặt mắt. "Yoongichi gì chứ, đang ở chỗ không người mà," anh nói bằng một giọng quen thuộc.Cảm giác quen thuộc.Seokjin bật cười, âm thanh rè rè qua loa điện thoại. "Nhưng dễ thương mà. Em không nghĩ thế à?"Yoongi thở dài, nước mắt vẫn chực tuôn. "Vâng, dễ thương," anh run run thừa nhận.Seokjin ngừng lại rồi chầm chậm nói, "Yoongi, em không sao chứ?"Yoongi ậm ừ một tiếng nhỏ. "Không ổn lắm.""Anh có thể về ngay bây giờ," Seokjin nói, có tiếng di chuyển đâu đó xung quanh."Không, đừng." Yoongi thở dài, buông tay khỏi mắt. Seokjin không được gặp mẹ anh đã mấy tháng rồi. Anh không muốn lấy đi cơ hội lần này của anh ấy, bất luận anh muốn ôm Seokjin, vùi mặt vào cổ anh ngay lúc này nhiều đến thế nào. "Không, em sẽ ổn thôi. Anh nói chuyện với em một lát được không?""Tất nhiên rồi." Seokjin ngừng một chút rồi lại lên tiếng, "Em có muốn nói về chuyện đã xảy ra không?""Không.""Ừm. Em muốn anh nói về chuyện gì nào?"Yoongi thở dài nhắm mắt lại, tim anh dần lấy lại nhịp đập bình thường, mắt cuối cùng cũng thả lỏng. "Em không biết. Kể với em về một ngày của anh. Kể trò đùa ông chú. Gì cũng được.""Em có muốn nghe anh kể chuyện cười về tờ giấy không?""Cũng được.""Thôi bỏ đi. Nó tearable lắm."Khóe miệng Yoongi nhếch lên, rồi thành cười tươi khi nghe tiếng Seokjin cười ở đầu dây bên kia. "Anh à, chả ra cái gì cả.""Nó rất là tearable," Seokjin lặp lại và Yoongi gần như có thể nhìn thấy anh đang cười đến nhăn cả mắt.Yoongi hít thở thật chậm, cảm giác lồng ngực nhẹ bẫng, vai anh thả lỏng, không còn nước mắt dâng lên. Anh mở mắt, nhoẻn miệng cười, cảm thấy dễ chịu. Đáng lẽ anh nên sợ hãi vì Seokjin giúp anh lấy lại tinh thần thật dễ dàng, vì Seokjin làm chủ anh, giữ chặt anh thật đơn giản.Anh nên sợ hãi mới phải.Nhưng anh không hề sợ.&&&
Đợi Seokjin từ sân bay về nhà thì dễ hơn nhiều. Ban đầu Seokjin tự lái xe đến và đỗ ở bãi đỗ xe dài ngày. Yoongi phải sắp xếp lại lịch trình công việc để về nhà sớm hôm thứ Hai, phải bắt taxi đến sân bay, phải nhảy qua hàng trăm cái hàng rào nhỏ. Ở nhà đợi Seokjin thì đơn giản hơn nhiều, nhưng mà Yoongi nhớ Seokjin lắm rồi.Đó là lý do Yoongi xuất hiện ở cổng vào sân bay Incheon, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen che kín mít. Anh thay bộ vest đen thường ngày bằng một chiếc quần bò rách gối và áo sơ mi flannel xanh lục với một chiếc mũ trùm đầu màu đen chụp lên mũ lưỡi trai. May là anh không bị nhận ra khi hòa lẫn vào đám đông những khách du lịch hối hả xung quanh.Đến lúc này, Seokjin mới bước ra từ cửa tự động. Anh mặc áo nỉ Puma rộng màu trắng cùng quần bò, kéo theo vali đằng sau, nhìn thẳng vào Yoongi. Bước chân Seokjin loạng choạng, một nụ cười tươi nhanh chóng nở trên môi. Anh vẫy tay về phía Yoongi, đi tới thật nhanh. "Yoongi," anh nói ngay khi đến nơi. "Không cần phải đi đón anh mà. Anh có gửi xe ở đây."Yoongi ngắm Seokjin một lát, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, đắm chìm vào đó. Một nụ cười dần hé trên môi Yoongi, anh cầm lấy hành lý của Seokjin, đẩy đi khi hai người bắt đầu ra cửa. "Không sao. Em cũng chẳng có gì làm."Seokjin huých lên vai anh một cái. "Nói thẳng ra là em nhớ anh thì có."Yoongi thản nhiên đáp. "Em rất nhớ anh," nói xong anh cười tươi rói sau chiếc khẩu trang. Anh dừng lại khi cảm giác được bàn tay Seokjin đặt lên eo mình, níu anh lại. Anh chớp mắt quay đầu nhìn Seokjin.Seokjin mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt anh, cố gắng tìm tòi điều gì đó, cố gắng nói ra cái gì đó. Có hàng trăm biểu cảm xoẹt qua mặt Seokjin, quá nhanh để Yoongi có thể giải mã được, nhưng tất cả đều khiến Yoongi có suy nghĩ rằng Seokjin định nói điều gì đó từ sâu thẳm trái tim anh. Seokjin nắm chặt cổ tay Yoongi, ngón cái xoa lên cánh tay anh, đoạn chầm chậm thốt ra từng từ, "Mahal na mahal kita."Yoongi nhướng mày, bối rối nhìn đăm đăm vào Seokjin. Anh đưa tay kia lên kéo khẩu trang xuống, nghiêng đầu hỏi. "Gì vậy?"Seokjin ngâm nga nhìn ra ngoài, bước tiếp về đằng trước, một hơi thở run rẩy nhưng hạnh phúc thoát khỏi lồng ngực.Yoongi cau mày để Seokjin kéo anh đi, chậm chạp túm lại hành lý. "Anh, câu đấy nghĩa là gì?"Seokjin xoa xoa ngón cái thành những vòng tròn nhỏ trên cánh tay Yoongi. "Không có gì đâu. Anh chỉ muốn nói thế thôi."Tim Yoongi đập rộn lên. Anh cau mày chặt hơn, cảm tưởng như anh đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Điều gì đó rất lạ kỳ, một lời giải thích tại sao như có gì đó vừa ập đến trong đầu mà anh không tài nào hiểu được. "Nói lại xem nào," anh đề nghị, hy vọng nghe lại thì sẽ hiểu ra được chút gì đó.Seokjin mỉm cười quay lại nhìn anh, lắc lắc đầu. "Anh đói quá, mình đi ăn thịt lợn chua ngọt rồi mới về nhà nhé?" Seokjin buông tay khỏi cổ tay Yoongi, rút ví tìm chìa khóa xe, một nụ cười dịu dàng hé ra và một điệu ngâm nga đầy hạnh phúc rung lên bên môi anh.Yoongi thở mạnh một hơi, thắc mắc tại sao đột nhiên anh lại thấy như mê sảng. Anh băn khoăn tại sao anh lại cảm thấy đất dưới chân cứ trượt đi, tại sao chân tay anh cứ râm ran lên, một vết hồng ấm áp ửng trên gò má.Mahal na mahal kita, anh lặp lại trong đầu, nhớ thật kỹ từng từ, khắc chúng bằng thứ mực đen để anh sẽ không bị quên mất. Anh không biết những từ kia có nghĩa là gì, nhưng anh nghĩ sẽ là điều gì đó tốt đẹp.Anh cười rạng rỡ với Seokjin, mắt híp lại vì vui sướng. Phải rồi, chắc hẳn là điều gì đó tốt đẹp.(Giải thích chút xíu về dad joke với tờ giấy của Jin hyung cho ai chưa hiểu lắm. Anh ấy nói là nó "tearable" lắm. Đây là nói lái của chữ "terrible" nghĩa là kinh khủng, ý là chuyện nó tệ lắm, không ra gì đâu. Bản thân từ "tearable" nghĩa là "có thể xé rách được", mà giấy thì có thể xé rách được ấy mà.)Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co