Trans Yoonjin A Gilded World
~ Rum dịch18. Mặt nạNghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng làm việc chỉ mấy tiếng sau khi anh đưa ra đơn ly hôn, Yoongi chắc chắn bà nội đã quyết định cho anh vinh dự được đón tiếp đây mà. Yoongi thấy thư ký của anh thậm chí còn không có ý đưa bà vào phòng làm việc. Anh nén xuống một tiếng thở dài nhìn bà anh xông vào phòng, mặt nghiêm lại, nghiến răng đến mức thấy đau."Cháu đang làm cái quái gì vậy?" bà nội quát lên ngay khi cửa đóng lại. Bà nắm chặt tay vào đầu cây gậy. Yoongi nhận ra đó là thứ mà bình thường bà không thật sự cần, nhưng vẫn dùng khi bà muốn tỏ ra già yếu, muốn được thương cảm. Anh nghĩ trông bà không yếu ớt như thế mà còn sẵn sàng nhấc cái gậy lên để đập anh.Yoongi ngồi lại xuống ghế. "Cháu đang làm việc," anh nói, giọng cộc lốc bình thản."Chuyện ly hôn, Yoongi," bà anh tức giận lao đến gõ cây gậy lên bàn làm việc của anh. "Kết hôn không phải là chuyện chơi, nhóc con ạ. Là chuyện cả đời.""Ý bà là cho đến lúc chết," Yoongi chỉnh lại, từng lời nói ra như cứa vào lòng anh, nhắc nhở anh về mọi thứ anh đã mất.Bà cho anh một cái nhìn sắc bén, ánh mắt như cố xé tung lớp mặt nạ của anh. "Cháu và Seokjin chuyển ngay về biệt thự cho đến khi nào chuyện này được giải quyết. Rồi cháu rút lại cái đơn ly hôn ngớ ngẩn kia ngay. Ta đã nghĩ cháu biết làm cái gì tốt cho mình, không ngờ cháu lại sợ hãi chạy đến chỗ luật sư ngay lúc cuộc chiến mới bắt đầu." Bà gõ mạnh cây gậy lên bàn một lần cuối để nhấn mạnh rồi bước ra ngoài, vẻ như tin rằng bà đã thu xếp xong vấn đề.Yoongi nghiến răng. "Nó là một bản hợp đồng, thưa bà," anh nói to, quan sát vẻ người cứng đờ của bà, sau đó bà quay lại nhìn anh lần nữa. "Và thời hạn của nó đã hết," anh bổ sung."Cháu vừa nói cái gì?" bà chậm rãi hỏi, ánh mắt toát lên đầy tức giận, tiếng thở ra như không thể tin nổi.Nếu cảm giác trong ngực Yoongi là thứ gì đó không phải là trống rỗng và đớn đau thì có lẽ anh sẽ cảm thấy sợ sệt, thậm chí là rất kinh hãi. Anh biết chính xác những gì bà anh có thể làm khi bà chưa đạt được mục đích. Yoongi ước gì anh được quan tâm. Anh chỉ cảm thấy thất bại và cô độc."Cháu không muốn kết hôn. Cháu đã nói với bà rồi. Cháu đã nói rất rõ ràng là cháu sẽ không kết hôn.""Nhưng cháu đã kết hôn rồi đấy," bà tranh luận. "Và Seokjin rất hợp với cháu.""Là diễn thôi bà ạ. Bà nên biết điều đó." Anh nắm tay thành nắm đấm. "Đó là bản hợp đồng có thời hạn một năm. Để ngăn bà lại. Để ngăn gia đình anh ấy lại. Giờ thì nó kết thúc rồi." Anh nghiêng cằm thách thức.Bà nhìn anh với ánh mắt khinh thường, lắc đầu không tin được. "Mày đã gạt bà? Mày biến bà thành kẻ ngốc trong suốt cả năm trời?""Chính bà là người đẩy cháu đến bước đường cùng.""Seokjin rất hợp với cháu," bà mạnh mẽ khẳng định. "Cháu yêu cậu ấy. Ta có thể nhìn thấy trong ánh mắt cháu."Yoongi lắc đầu. "Cháu chưa bao giờ yêu anh ấy," anh phủ nhận, lời nói như đốt cháy ruột gan, sự chua chát trào lên cuống họng. "Anh ấy cũng chưa bao giờ yêu cháu." Trái tim anh ngừng đập trong khoảnh khắc vì lời nói dối. Lồng ngực anh nặng nề, giống như có một tảng đá lớn đè vào, bóp nghẹt anh.Bà chế nhạo. "Cậu ấy là người của gia đình ta dù cháu có muốn hay không.""Cháu không có gia đình," anh khẽ trả lời.Bà nội đứng thẳng người dậy, nét mặt nghiêm lại. Một cảnh tượng báo trước vụt qua Yoongi khi anh thấy đôi mắt bà lờ mờ chuyển từ cơn tức giận ngùn ngụt sang lãnh đạm thờ ơ."Từ giờ phút này trở đi," bà phát âm từng từ vô cùng rõ ràng, "Ta không có cháu trai."Không có gì ngạc nhiên, Yoongi mơ hồ nghĩ khi nhìn bà anh đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Anh không nghĩ trái tim anh còn có thể nứt toác ra thêm thành nhiều mảnh, vụn vỡ tan tành.Anh sai rồi.
&&&
Đầu óc Jimin cứ chìm trong những ngày hoang mang kể từ sau khi mọi chuyện sáng tỏ. Tất cả là một bản hợp đồng, một trò lừa gạt, một vở kịch. Seokjin và Yoongi là diễn viên trong đó, còn Jimin là một trong những khán giả, ngồi ngay hàng đầu, bị thu hút, bị mê hặc, trái tim cậu rạn vỡ chỉ vì một lời nói dối. Thật khó khăn để cậu có thể hoàn toàn hiểu hết, để cậu nhìn về một năm trước và hồi tưởng lại khoảnh khắc khiến tim cậu tan nát, điều đã khiến cậu thay đổi.Cậu dạy Seokjin khiêu vũ, giữ lấy cánh tay anh, dẫn anh đi bằng đôi tay vững chắc đặt sau lưng anh. Cậu ngồi nhìn Yoongi lấy đi điều đó, nhìn Yoongi mỉm cười với Seokjin ở lễ cưới của họ, thấy họ nhìn vào mắt nhau, nhảy chậm rãi nhưng rất trơn tru. Thời khắc đó cậu chết lặng. Điệu Van-xơ tượng trưng cho sự tin tưởng. Nó là sự tin tưởng, và Yoongi đã có thể chỉ dẫn cho Seokjin khi Jimin không thể.Nó là giả. Tất cả đều là giả vờ, nhưng không hiểu sao Jimin vẫn nghĩ, điệu Van-xơ ngày đó là thật.Cậu nghĩ cậu đã thật sự mất Seokjin. Cậu đã từ bỏ ý định với anh. Giờ này Jimin lại băn khoăn về điều khác. Cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu vẫn chờ đợi Seokjin.Cậu nhìn theo Seokjin khi anh lê chân bước quanh phòng khách nhà Jungkook, sắp xếp lại các túi đồ, dành thời gian để gấp lại quần áo cho gọn. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể ở bên cạnh Seokjin, cùng anh thu dọn đồ, sẵn sàng nắm lấy tay anh đưa anh đến bất cứ nơi đâu anh muốn.Tim Jimin đập thình thịch, có thứ gì đó nặng nề và cồn cào trong dạ dày khi cậu nghĩ vậy. Nếu không có năm ngoái, không có tổn thương, nước mắt cùng đau khổ vì tình yêu đã mất, cậu sẽ không bao giờ có được Taehyung như ngày hôm nay. Trái tim cậu rung lên phản đối. Taehyung là cơn bão mùa hè của cậu, là ngọn hải đăng dẫn lối cho cậu. Taehyung là ngọn gió dưới đôi cánh của Jimin, nâng cậu lên cao thật cao, đến một nơi chót vót mà trước đây cậu chưa từng dám tưởng tượng.Không, Jimin không hối hận điều gì năm ngoái, bất kể là những vết sẹo vẫn còn. Nhìn tay Seokjin ngập ngừng đóng vali lại, cậu nghĩ Seokjin cũng không muốn chấm dứt.Đây không phải kết thúc cho việc giả vờ của Seokjin. Đây là một nỗi đau cùng cực, một nỗi đau thấu đến tâm can. Ở một thời điểm nào đó, Jimin nhận ra, nó bắt đầu trở thành chân thực với Seokjin.(Cuộc hôn nhân và những gì YoonJin từng cho mọi người thấy là giả, nhưng hiện giờ Seokjin thật sự yêu Yoongi, thật sự tổn thương, không còn là giả vờ nữa.)"Anh không việc gì phải bỏ đi," Jungkook tức giận ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực. "Tên khốn kiếp đó mới nên là người-"Seokjin nhắm mắt thở dài. "Jungkook à, xin em đấy. Anh mệt lắm rồi."Jungkook cau mày buông tay xuống, tỏ vẻ động viên."Nhưng anh thật sự phải ra nước ngoài hay sao?" Jimin khẽ xen vào, cắn cắn môi dưới. "Anh ký vào đơn ly hôn rồi còn chưa đủ à?""Anh không phải người sai," Jungkook nói thêm.Seokjin gấp một chiếc áo sơ mi, vuốt mép thật phẳng, như thể cử động đang dịu đi. "Thế này sẽ tốt hơn," cuối cùng anh nói, giọng trầm và thất bại. "Cũng là kế hoạch ban đầu của anh mà." Anh thở dài, mỉm cười yếu ớt với hai người. "Anh đã hứa sau mọi chuyện. Anh hứa với Yoongi là sau một năm thì cậu ấy sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa."Jimin cắn môi, chớp mắt ngăn nước mắt chảy ra. Cậu biết, Seokjin luôn luôn giữ lời hứa của anh.Jimin về ngay sau đó, trở lại phòng ký túc xá. Jungkook bắt Jimin phải hứa không được hé một lời nào về kế hoạch của Seokjin với Yoongi. Bao gồm cả Taehyung. Jimin đồng ý. Dễ thôi. Taehyung sẽ không hỏi, cậu cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với Yoongi nữa cả.Lúc cậu về đến ký túc, trong phòng đã có người. Taehyung đang cuộn tròn trên giường của cậu, quần áo vẫn mặc nguyên và đang ôm trọn gối của Jimin. Cậu khẽ bật cười cởi áo khoác, trèo lên giường nằm cạnh Taehyung. Cậu giật chiếc gối ra khỏi vòng tay Taehyung, thế chỗ vào đó.Taehyung mở mắt, mỉm cười nhìn Jimin. "Chào," giọng cậu khàn khàn vì ngái ngủ. "Tớ nhớ cậu quá.""Thế nên cậu đột nhập vào phòng tớ hả?"Taehyung vòng tay ôm Jimin, kéo cậu lại gần. "Không phải là đột nhập nếu như cậu không để chìa khóa dưới thảm rồi còn nói cho tớ biết."Jimin cười vỗ lưng Taehyung. "Cậu ổn đấy chứ? Cậu toàn gọi tớ trước rồi mới đến cơ mà."Taehyung nhíu mày. "Tớ đã đi gặp anh Yoongi." Jimin đờ người nhưng Taehyung vẫn nói tiếp, "Anh ấy tỏ ra ngoan cố một cách ngu ngốc. Anh ấy chưa bao giờ tệ thế này kể từ hồi bắt đầu sống với tớ ở Daegu." Cậu thở dài kéo Jimin vào gần hơn, nhắm mắt lại. "Anh Seokjin thế nào rồi?"Jimin nằm cứng nhắc trong vòng tay Taehyung, cắn môi. "Anh ấy đang tỏ ra ổn nhất có thể, tớ đoán vậy," cậu trả lời không rõ ràng.Taehyung thở dài. "Sẽ ổn thôi, Jiminie. Tin tớ đi. Anh Yoongi là người ương ngạnh nhưng tớ còn lì lợm hơn. Tớ vẫn sẽ nói chuyện với anh ấy. Điều anh ấy cần bây giờ là thời gian."Jimin kìm nén một sự thật muốn tuôn ra khỏi miệng. Thời gian, là thứ Yoongi không còn.&&&
Yoongi quá ngốc nghếch. Hoseok mơ màng chớp mắt, cau mày nhìn những chai soju rỗng bày la liệt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Trông chúng lăn lóc như bowling vậy. Cậu không nhớ rõ là cậu ở đâu, nhưng cậu đang bắt đầu nghi ngờ đây là một sàn bowling. Cậu tìm kiếm, rồi lại nhíu mày. Làm gì có sàn bowling nào ồn ào thế này, lại còn tối om nữa. Có lẽ là loại bowling dạ quang.Cậu quay sang bên trái huých vào tay Yoongi mấy lần để gây sự chú ý. "Này. Này anh ơi." Tay cậu đánh trượt khỏi cánh tay Yoongi nên cả người cậu lảo đảo trên ghế, cứ nghiêng qua ngả lại.Một bàn tay vòng qua eo, chỉnh lại tư thế của cậu. Hoseok vỗ tay trong vô thức, mắt vẫn cố gắng tập trung một cách mệt mỏi vào Yoongi.Cậu khá chắc là cậu đang muốn hỏi anh gì đó, nhưng suy nghĩ đã thoát ra khỏi tâm trí u ám mơ hồ của cậu. Thay vào đó, cậu cười nhếch mép chỉ tay vào Yoongi. "Anh thật sự rất ngu ngốc," cậu nói líu nhíu. "Anh có biết không hả?"Yoongi không phản ứng mà chỉ uống thêm một ngụm rượu. "Biết. Chú đã nói với anh hai mươi lần rồi.""Bởi vì anh ngốc!" Hoseok khăng khăng. "Em thích anh Seokjin lắm.""Anh biết," Yoongi lại rót thêm một cốc rượu."Em rất, rất thích anh ấy.""Anh biết.""Anh là thằng đần.""Em nói rồi còn gì."Hoseok rên rỉ vì thất vọng. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Yoongi. Về chuyện Yoongi đang quay trở lại thời điểm anh mười tuổi, cô độc và sợ hãi. Về chuyện Hoseok có thể nhìn thấy nó đang ăn mòn anh từ bên trong. Về chuyện đẩy mọi người ra xa chỉ khiến đau càng thêm đau. Về chuyện cậu đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ để Yoongi đi xuống con đường đơn độc ấy một lần nữa.Rất nhiều điều muốn nói với Yoongi, nhưng hơi men khiến lưỡi cậu líu lại, đầu óc mịt mờ."Chờ đã," một ý tưởng sáng láng lóe lên trong đầu cậu. Ngay cả khi đang say, cậu cũng nghĩ ra những ý tưởng tuyệt nhất. "Em sẽ gọi cho Joonie để anh ấy nói chuyện với anh." Cậu giơ một ngón tay lên trước mặt Yoongi, ý bảo chờ để cậu rút điện thoại ra. Cậu bấm số gọi Namjoon, giống thói quen hơn là vì suy nghĩ tỉnh táo.Một chiếc điện thoại sáng lên, bắt đầu rung ở đâu đó trên bàn giữa mấy chai soju. Hoseok cau mày bực bội.Cậu đánh mạnh vào bụng người ngồi bên phải. "Joonie, tắt cái điện thoại của anh đi. Em đang cố gọi cho Joonie đây.""Hoseok," Namjoon nói thật chậm, thật bình tĩnh, giọng cậu dài quãng tám như thể đang cố kìm nén điều gì. "Anh ở đây mà.""Em biết rồi," Hoseok đảo mắt nói. Có một sự nhầm lẫn, cậu lập tức như mê sảng. Hoseok lay người Namjoon, biết ơn cánh tay ôm quanh eo cậu. "Tuyệt vời, nó chuyển đến hộp thư thoại rồi," cậu thở dài tố cáo Namjoon, tắt máy và để điện thoại lên bàn."Hoseok," Namjoon thử lại. "Anh ở đây mà."Hoseok híp mắt nhìn bạn trai, đột nhiên nhận ra sự hiện diện của cậu. "Anh đến đây khi nào vậy?""Anh ở đây suốt mà.""Sao anh không say?""Vì anh phải lái xe.""Ồ." Hoseok liếc qua Yoongi phía bên kia, nhìn khắp anh một lượt. "Sao anh cũng không say?""Bởi vì anh ấy có sức chịu đựng không phải của con người," Namjoon trả lời.Yoongi nhếch mép, ngửa cổ ra sau uống một ngụm rượu nữa."Ồ." Hoseok nhăn mặt. Cậu vỗ vòm ngực vạm vỡ của Namjoon, thưởng thức lâu hơn một chút rồi bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình. "Nói với Yoongi rằng anh ấy là đồ ngốc đi."Namjoon dựa gần lại, nói với Yoongi, "Yoongi, anh là đồ ngốc."Yoongi khịt mũi chế nhạo, nhưng cũng không phản ứng gì."Nói với anh ấy tại sao đi, Joonie," Hoseok gợi ý."Bởi vì anh đã để cho quá khứ điều khiển tương lai," Namjoon nói ngắn gọn.Hoseok gật đầu đồng tình. "Phải. Chính thế." Cậu mỉm cười mơ màng với Namjoon. "Cảm ơn anh yêu."Yoongi đập mạnh cốc xuống bàn làm Hoseok giật bắn cả mình. "Anh nghĩ là anh hết chuyện ở đây rồi," anh nói rồi đứng dậy, hơi lắc lư vì chuyển động đột ngột.Namjoon đứng lên. "Để em đưa anh về."Yoongi xua tay. "Anh sẽ gọi taxi. Anh muốn ở một mình," anh nói rồi bước vào đám đông trong câu lạc bộ.Hoseok nhíu mày trước sự rút lui của anh. Có gì đó đã tác động anh ấy. Anh ấy đã chịu đựng hàng tiếng đồng hồ nghe người ta mắng mình là thằng ngốc, nhưng giờ thứ gì đó đã khiến anh nhớ lại, làm dậy lên quá khứ bi thương.Hoseok thở dài. Cậu mệt mỏi, buồn bã và say. Cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc hết bảy tám năm. Cậu cuộn vào ngực Namjoon, nhắm mắt lại. "Này. Anh gọi bạn trai giúp em được không? Em muốn về nhà."Namjoon ôm chặt Hoseok. "Anh ở đây rồi.""Vâng," Hoseok dần chìm vào giấc ngủ. "Anh luôn ở ngay đây."&&&
Anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Yoongi mơ màng mở mắt, nhìn mặt trời đã lên ngoài cửa sổ. Chăn ấm quá, chân tay anh nặng trịch và cứng ngắc. Anh lầm bầm dụi sâu vào gối. Anh tỉnh lại vào một lúc nào đó giữa buổi chiều, quá mệt mỏi để đối mặt với khoảng thời gian còn lại trong ngày. Anh ước gì có thể đổ lỗi cho rượu, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo.Sẽ khá lên thôi, anh tự nhủ. Anh bắt đầu tự hỏi rằng đến khi nào nó mới không còn là một lời nói dối nữa.Yoongi thở dài ép mình rời giường, lảo đảo bước vào nhà tắm. Trong đầu anh vẫn hiện lên giấc mơ kia.Bóng tối và im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của chính anh, bước đi theo con phố trống vắng. Tiếng còi xe ầm ĩ, một chiếc ô tô lao vụt qua người anh, và giai điệu mẹ anh ngâm nga khi ấy đã từng lấp đầy ngôi nhà của họ bằng hạnh phúc giờ trở nên quá buồn bã thê lương mỗi lần anh nghĩ tới.Anh xoa xoa thái dương. Anh muốn gọi cho Seokjin, muốn nghe giọng nói của anh ấy để bình tĩnh lại. Anh muốn Seokjin nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, muốn anh ấy kể mấy chuyện cười dở tệ, kể về những điều vụn vặt ngớ ngẩn trong một ngày của anh.Yoongi nhớ Seokjin.Anh cúi xuống bồn rửa vã nước lạnh lên mặt, thực chất là để xua tan suy nghĩ chứ không đơn thuần là rửa mặt.Yoongi hối hận vì để mất Seokjin.Anh vốc thêm một vốc nước vỗ mạnh lên mặt. Anh đã làm đúng. Mất Seokjin bây giờ sẽ đỡ đau đớn hơn là để đến mấy năm sau. Thế này đỡ đau hơn. Nếu giờ mà để nỗi đau quá lớn, anh biết chắc rằng sau này anh sẽ không bao giờ có thể vượt qua.Anh lau khô mặt, thấy một vết xước nhẹ làm da tấy lên chỗ anh chà quá mạnh, đoạn thay áo sơ mi rồi xuống tầng ăn tối. Anh không đói nhưng không ăn có nghĩa là anh đang đau khổ hơn điều anh muốn thừa nhận. Anh ổn. Anh sẽ ổn thôi. Seokjin luôn luôn là tạm bợ.Căn bếp tối om, trống không và lạnh lẽo. Anh cau mày nhìn khoảng không quạnh quẽ, đồ đạc dường như cũng ảm đạm ở nơi chúng từng phát ra tia sáng yếu ớt, bàn bếp trơ trọi, giờ không còn đủ loại chai lọ gia vị Seokjin từng dùng nữa. Yoongi cảm thấy trong lòng trống trải. Chỉ là tức giận vì đói thôi, anh muốn tin như thế. Anh tự hỏi từ khi nào mà anh đã trở thành một kẻ nói dối tệ đến thế này.Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh thản nhiên nhìn ra phía cửa, đoán xem đó là ai.Có thể là bà anh, cuối cùng cũng thôi trừng phạt anh. Không tệ, anh cũng đoán trước rồi. Bà từng diễn thế này khi có chuyện xảy ra không theo ý muốn của bà. Anh biết rồi một ngày bà sẽ tha thứ cho anh thôi. Cả hai người đều không còn nhiều người thân. Họ phải yêu thương lẫn nhau.Cơn thịnh nộ của bà không là gì khi so sánh với giọng nói yếu ớt gần như run rẩy của Seokjin. "Nếu tôi ký vào đây và bước ra khỏi cánh cửa kia, em sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Đó có phải là điều em muốn?"Chuông cửa lại vang lên nhưng Yoongi vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào hành lang tối đen. Có thể là Hoseok, mang thêm rượu đến mà thế lại chỉ khiến việc nhớ Seokjin khó khăn hơn, chỉ khiến tâm trí Yoongi phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để nhớ lại khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và cái cách người ấy vẫn cười. Yoongi thật sự không muốn uống nữa.Yoongi thở dài khi tiếng chuông dừng rồi tiếng cửa mở ra. Có lẽ là Taehyung, người cứ hai lần một ngày, cả ở nhà lẫn văn phòng đều đến để thuyết phục Yoongi suy nghĩ một chút. Yoongi luôn hiểu rằng Taehyung cũng chỉ là một người ngoan cố giống như anh. Anh không muốn cứ phải chứng minh rằng mình đúng nữa."Bất cứ điều gì chú định nói, anh đều không muốn nghe," Yoongi nói to khi thấy có người đi đến.Không phải cậu em họ, cô của anh xuất hiện trước mặt anh, đôi lông mày lạnh lùng rướn lên. "Vậy thì chúng ta cứ ủ rũ lầm lì cũng được," cô đi vòng qua Yoongi vào trong bếp, đặt mấy túi vải lên trên bàn. "Nhưng ít nhất cũng bật cái đèn lên đã." Cô với tay lên bật điện, cả căn bếp ngay tức thì bừng sáng.Yoongi bị chói, mắt anh nhức lên vì ánh sáng thay đổi.Mikyung mải bận rộn lấy mấy hộp gói gì đó ra khỏi túi đồ tạp hóa, nhanh nhẹn để lên bàn.Yoongi cau mày nhìn cô, bước chầm chậm vào bếp, dựa vào bàn ăn. "Cô đến làm gì vậy?" Cô anh rất hiếm khi tới chỗ anh, thường ưa nói chuyện ngắn gọn qua tin nhắn và những bữa tối không thường xuyên ở nhà bà nội.Mikyung không nhìn Yoongi, xếp mấy hộp dâu tây lên nhau, sau đó quay qua tủ lạnh. "Cô biết cháu đang bỏ đói mình." Cô mở tủ lạnh, khóe miệng xìu xuống vẻ không hài lòng. "Biết ngay mà."Yoongi thở mạnh một hơi, ngồi lên ghế đẩu cạnh bàn. "Cô nấu ăn cho cháu đấy à?""Đừng có ngớ ngẩn như thế, cháu biết thừa là cô không biết nấu ăn." Cô quay lại cầm mấy gói đồ khác. "Cô mua mấy thứ này bằng tình yêu đấy."Yoongi không cười, anh nghĩ lúc này mình chưa thể nào mà cười được, nhưng miệng anh thả lỏng thành một cái nhếch môi. "Cảm ơn cô."Cô ngước lên nhìn Yoongi một lát, đôi mắt cô trông rất giống vẻ híp mắt của anh trong một khoảnh khắc, môi cô mím lại như muốn nói gì đó. Có lẽ cô đã chuẩn bị những lời đó hai tuần nay, cứ giữ trong đầu để thay đổi và sửa chữa, như thể để cho chúng có một mối liên kết hoàn hảo. Cô đã như vậy kể từ khi bố mẹ Yoongi qua đời, luôn suy nghĩ chín chắn, cân nhắc và tính toán. Cô gợi cho Yoongi nhớ về Seokjin, về từng bước anh suy tính cẩn thận, về cách anh thận trọng để cảm xúc của mình rót từng chút từng chút vào tai Yoongi, môi Yoongi, thấm vào phổi Yoongi cho đến khi thứ duy nhất Yoongi hít thở được là mùi hương của Seokjin.Yoongi không hiểu, không có kiên nhẫn với sự tính toán của cô mình về những điều cô chưa thể nói ra. Giống như anh không có kiên nhẫn với sự xâm lấn từ từ của Seokjin vào trái tim anh. Ngay từ đầu họ đã không hợp nhau. Họ biết điều đó. Anh biết, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn đến bên nhau một cách tuyệt vời, những phần gai góc xù xì lại khớp vào nhau, tạo ra một kiệt tác mới mà anh chưa từng biết đến, cũng chưa từng tưởng tượng.Yoongi thở dài đẩy suy nghĩ đó khỏi đầu. Anh hắng giọng nói với cô mình, "Gì vậy? Cô cũng định nói cháu là thằng ngốc nữa sao?"Mikyung chậm rãi chớp mắt nhìn Yoongi, quan sát anh thật cẩn thận, ánh mắt cô sắc bén và tập trung. Yoongi nghĩ cái nhìn của cô còn mạnh mẽ hơn của bà nội. Gia đình đánh giá thấp cô, mọi người cũng đánh giá thấp cô, nhưng Yoongi nhớ đến sự rắn rỏi bên dưới lớp vỏ bọc giàu sang của cô, một tảng đá không thể nào đập vỡ, không lay chuyển trước tiếng kêu gào trong đau đớn ngày đó của anh.Cuối cùng cô cũng mở miệng, "Không. Cô đứng về phía cháu mà. Cháu làm bất cứ chuyện gì, cô cũng đều ủng hộ. Luôn luôn như thế."Yoongi liếc ra ngoài, nuốt nước bọt, cảm giác gì đó giống như lòng biết ơn dâng lên trong anh. "Cháu đang làm đúng," một giọng nói vang vọng trong đầu anh. "Cháu ổn."Tiếng di chuyển sột soạt của Mikyung dừng lại, anh nghe thấy cô khẽ thở dài."Cứ nói ra điều cô nghĩ đi," anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.Ánh mắt Mikyung dao động, cằm nghiêm lại chầm chậm lên tiếng, "Cô có cảm giác đang được thấy lịch sử lặp lại."Yoongi nhếch mép. "Đó chính xác là điều cháu đang cố tránh né.""Cháu sẽ không bao giờ quên Seokjin. Cũng giống như cháu không bao giờ quên bố mẹ cháu." Mikyung lại thở dài tiếp tục xếp đồ vào tủ lạnh."Cháu để họ đi rồi," Yoongi phản kháng."Cháu đã chôn chặt họ trong tim, ở nơi không bao giờ có thể chữa lành.""Họ là bố mẹ cháu mà," Yoongi thốt ra, cơn đau trong ngực anh lại quặn lên."Cô biết.""Đừng bắt cháu phải cố vượt qua, cô không hiểu đâu.""Cô không bao giờ bắt cháu làm điều gì cả." Mikyung nhíu mày, dịch chuyển mấy thứ đồ trên giá trong tủ lạnh. "Cô đã hy vọng Seokjin sẽ không để lại thêm vết sẹo nào trong tim cháu. Cô nên làm nhiều thứ hơn để ngăn chuyện này ngay từ đầu. Cô xin lỗi.""Cháu buông tay Seokjin," Yoongi cố hết sức tin vào lời nói của mình. Nỗi đau này chỉ là tạm thời thôi.Mikyung lắc đầu đi đến bàn ăn đối mặt với Yoongi. Cô đưa hai tay tới ủ lấy bàn tay trái của anh. "Yoongi. Cháu vẫn đang đeo nhẫn cưới đấy."Yoongi cảm giác có mũi dao đâm thẳng vào anh, ngực nhói mạnh lên một cái. Anh giật tay lại khỏi tay cô, nắm thành nắm đấm. Anh không muốn tháo chiếc nhẫn vàng đơn giản này, giờ đây nó gần như trở thành một phần của ngón tay anh, ghim vào da thịt anh.Anh chớp mi nhìn xuống đầu gối, mắt đột nhiên nóng rát khó chịu. "Cháu không thể chịu đựng thêm một lần nữa, cô ạ," anh khẽ nói."Cô hiểu," cô trả lời nhẹ nhàng, trầm thấp và bình thản. Giống như cách cô từng nói sau một cơn thịnh nộ của anh, cái lần cô đi lên phòng nói với anh rằng bữa tối đang chờ bất cứ khi nào anh sẵn sàng."Cháu đã thề sẽ không bao giờ yêu nữa. Quá khó khăn để buông tay.""Cô hiểu," cô lặp lại, vẫn là giọng nói bình thản ấy, khiến Yoongi nhớ đến thời thơ ấu của mình."Cháu phải đẩy anh ấy đi, cô à. Trước khi quá muộn. Trước khi cháu mất anh ấy.""Cháu yêu." Yoongi nhìn lên vì cách gọi thân mật mà bây giờ cô rất hiếm khi dùng. Cô đã từng gọi anh như thế trước khi mọi chuyện trở thành bóng tối. Mày Mikyung chùng xuống, môi mím lại, mắt cô long lanh vì nước mắt chưa rơi ra. "Yoongi, cháu yêu à, cháu đã làm điều đó."Yoongi nhíu mày bối rối, cùng lúc đó anh cảm nhận được sự hối hận cào xé cùng nỗi sợ hãi đè trong cổ họng. "Gì cơ?""Cháu đang thương tiếc cậu ấy. Cháu đang cố chôn sâu cậu ấy vào tim, ngay bên cạnh bố mẹ cháu."Yoongi lắc đầu phủ nhận nhưng máu trong người anh sục sôi vì sự thật.Anh yêu Seokjin.Anh yêu Seokjin.Anh đã mất Seokjin.&&&
"Anh có chắc là không muốn em đi cùng không?"Seokjin không quay lại phía Jungkook, mắt vẫn tập trung nhìn ra cửa sổ xe, ngắm những ngọn đèn đường lướt qua. Anh giữ hành lý xách tay trên đùi, vô thức nghịch chiếc quai, miết sợi dây da màu đen trong tay."Anh," Jungkook ngồi bên ghế lái, Seokjin có thể cảm nhận ánh nhìn gay gắt của cậu.Seokjin gượng cười. "Anh chắc mà. Em còn phải đi học ở đây, còn có công ty để tiếp quản nữa." Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn em trai. "Mẹ vẫn cần một trong hai đứa mình ở gần."Jungkook nhíu mày. "Vẫn..."Seokjin đưa tay vò tóc Jungkook. "Anh là anh trai của em cơ mà. Anh không sao.""Tại sao anh không tới Paris? Ít nhất thì ở đấy anh cũng quen chị Wendy.""Bởi vì anh đã từ bỏ cuộc sống đó rồi," Seokjin trả lời. Anh không muốn làm theo kế hoạch cũ là chạy đến Paris nữa. Anh đã chôn vùi nó mấy tháng trước khi anh đặt cược vào Yoongi. Không biết sao, anh cảm thấy không đúng khi lại đến đó.Tới sân bay, Jungkook giúp Seokjin cầm hành lý, yên lặng ở gần bên anh cho đến chỗ nhập cảnh."Không có anh em vẫn sẽ ổn chứ?" Seokjin hỏi khi họ nán lại bên nhau ở khoảng trống bên ngoài hàng rào nhập cảnh.Jungkook đứng thẳng, nghiêng cằm nói. "Em sẽ giải quyết chuyện ở đây. Anh cứ vui vẻ hưởng thụ đi nhé. Em sẽ nói với anh khi em đạp đổ được nhà họ Min."Seokjin bật cười vì vẻ can đảm của Jungkook. Anh đánh vào vai cậu. "Lo cho thân mình trước đi. Yoongi thật sự không làm gì sai. Cả hai bọn anh đều ký vào bản hợp đồng.""Em không quan tâm chuyện anh đã làm," Jungkook mở to mắt nhìn Seokjin. "Em không bao giờ quan tâm. Anh có thể phá vỡ mọi lời hứa anh từng hứa và nói dối em, vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Lúc nào em cũng ở phía anh."Seokjin mỉm cười kéo cậu lại ôm, vỗ mạnh vào lưng cậu. Jungkook thản nhiên, chỉ ôm chặt Seokjin hơn, thở dài nặng nề trên vai anh. "Em là một đứa em ngoan," Seokjin nói. "Anh rất hạnh phúc vì có em.""Tất nhiên. Chúng ta là anh em ruột mà," Jungkook lầm bầm bên áo Seokjin, vẫn ôm chặt anh. "Nếu thấy cô đơn thì gọi cho em, được không? Em sẽ bay đến bất cứ nơi nào anh ở."Seokjin lại mỉm cười đẩy Jungkook khỏi vai anh, đưa tay lên vò tóc cậu lần nữa. "Anh biết rồi. Giờ thì về đi."Jungkook cau mày, môi trề ra nhưng vẫn lùi lại, đứng thẳng người yếu ớt vẫy tay với Seokjin. "Đi an toàn anh nhé."Seokjin vẫy tay lại rồi quay người đi đến cửa nhập cảnh. Anh đến quá sớm, lo lắng sẽ có vấn đề với hộ chiếu. Nhưng mà không sao cả, tất nhiên là dùng tốt rồi. Wendy làm rất tỉ mỉ.Anh lang thang đến cổng của mình, nhìn thật kỹ cái tên mới, in nổi bằng mực đen bên cạnh ảnh của anh trên cuốn hộ chiếu. Kim Jae. Anh cau mày. Anh lại được mang họ Kim rồi, nhưng bây giờ không còn là Seokjin nữa.Anh thở dài đi đến ghế ngồi. Anh mệt rồi. Mệt vì phải trở thành một con người không phải anh. Mệt vì phải dứt bỏ nơi mình sinh ra tới một nơi khác. Mệt vì kiếm tìm một nơi trú ẩn an toàn.Mệt vì phải ra đi không một lý do, chẳng lời từ biệt. Đáng lẽ anh không phải rời Seoul lúc ba giờ sáng, một đứa trẻ hăng hái tự thu dọn đồ đạc của mình vào lúc nửa đêm. Đáng lẽ anh không phải để lại mẹ anh ở Busan, vừa vặn là cậu thiếu niên một mình rời khỏi quê hương đến một ngôi nhà chẳng bao giờ chào đón cậu.Đáng lẽ anh không nên bỏ lại người đàn ông anh yêu, người đàn ông mà anh biết rằng rất quan tâm anh, nơi nào đó trong trái tim ngốc nghếch của người đó cố giả vờ là cậu ấy không như vậy. Anh không nên ra đi mà không có lý do nào. Anh không nên đi mà chưa kết thúc.Anh không nên rời đi.Anh đã chơi một ván cược tệ hại và chủ nợ đang đến đòi. Là con nợ thì luôn phải chạy trốn, đó là cái giá phải trả cho một giấc mơ.Seokjin nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, nhìn những chiếc máy bay chạy trên đường băng trước khi cất cánh, nhìn mặt trời bắt đầu lên, ánh bình minh rạng rỡ đầy hy vọng. Màu xanh chuyển thành màu xám, chân mây ảm đạm trước khi vệt sáng màu hồng vàng phủ lên đường chân trời. Anh cắn chặt hàm, cố làm dịu trái tim mình. Anh nghĩ anh sắp làm một điều gì đó rất rất ngu ngốc.&&&
Yoongi dành cả đêm trằn trọc suy nghĩ về những lời nói của cô mình. Anh không ngủ nổi nên đi đến phòng sách, ngồi lên ghế làm việc xoay qua xoay lại. Xung quanh anh toàn là ảnh chụp trộm Seokjin và Jungkook, những khoảnh khắc đóng băng anh cố lưu lại mãi mãi. Anh nên vứt chúng đi, quăng vào xó xỉnh nào đó anh không thể nhìn thấy nữa, tối tăm, bị vùi lấp và bỏ rơi. Có quá nhiều thứ Yoongi nên làm và chẳng thứ gì khiến anh cảm thấy khá hơn cả.Không có gì khiến Yoongi dễ chịu như sự hiện diện của Seokjin, điềm đạm, vững chắc, chiếm hết sự chú ý cùng thời gian của anh. Không có gì xoa dịu được cơn hoảng loạn luôn xoáy trong đầu anh kể từ hôm Seokjin bị tại nạn, máu chảy biến thành sự kinh hãi và nỗi tuyệt vọng với từng ngày trôi qua.Cháu đang thương tiếc cậu ấy.Anh sợ, và nỗi sợ choán lấy tâm trí anh mấy tuần nay, những thói quen cũ như phản ứng tự động điều khiển mọi suy nghĩ của anh.Yoongi sợ Seokjin chìm quá sâu vào cuộc sống của anh khiến anh không thể sống được nếu mất Seokjin. Yoongi sợ tình yêu của Seokjin sẽ găm sâu vào máu anh, làm loạn nhịp trái tim anh, nhấn chìm anh cho đến khi Seokjin thấm vào cốt tủy anh.Yoongi sợ lãng quên bố mẹ anh. Anh sợ cố gắng rồi, anh sẽ thất bại, anh nhận ra anh thực sự tổn thương mãi mãi, không còn chút hy vọng nào về thứ hạnh phúc mà người khác dường như lại có được dễ dàng.Anh sợ anh sẽ quên bố mẹ mình, thời gian của họ với anh sẽ tan biến như làn khói mỏng biến mất vì một cơn gió nhẹ. Anh muốn giữ họ bên mình, chút ký ức chôn chặt trong lồng ngực anh đã trở thành lớp rào chắn bảo vệ, là hơi ấm yêu thương. Anh sợ rằng nếu anh không giữ được họ thì không một ai có thể và họ sẽ thật sự ra đi.Khi ánh bình minh dần ló rạng, vẫn chưa trông thấy mặt trời, những vì sao mờ mờ khẽ tỏa ra ánh sáng le lói và bầu trời đen nhường chỗ cho màu xanh, Yoongi thừa nhận với chính mình điều anh lo sợ nhất.Yoongi sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy Seokjin nữa. Không bao giờ được nghe giọng nói của anh, cảm nhận những cái đụng chạm của anh, được ở bên bóng dáng ấm áp yêu thương và an toàn đến kỳ diệu, ở nơi mà nhịp đập trái tim anh được thấu hiểu dẫu chẳng nói một lời, và một câu trả lời vang vọng lại anh.Anh sai rồi.Yoongi chụp lấy điện thoại và chìa khóa xe. Anh phải sửa chữa lại.Anh chưa tắm, đang mặc bộ đồ lúc ngủ, trông nhếch nhác lôi thôi, tóc tai rối bù. Có lẽ đây không phải là bộ dạng tốt nhất để đến cầu xin Seokjin tha thứ, nhưng sự gấp gáp thôi thúc anh ra khỏi căn hộ.Anh không dám mong Seokjin sẽ trả lời điện thoại nhưng vẫn cố thử ấn dãy số quen thuộc. Anh ngồi vào ghế lái, suýt đánh rơi điện thoại khi cuộc gọi chuyển đến một giọng nói tự động. Thanh âm chuyên nghiệp thông báo với anh số điện thoại không hoạt động, Yoongi cố dập đi nỗi sợ hãi trong lòng.Có lẽ Seokjin đã thay số điện thoại. Cũng hợp lý thôi. Yoongi khởi động xe lái thẳng đến căn hộ của Jungkook, cho rằng Seokjin đã chuyển đến chỗ em trai chứ không phải về nhà họ Jeon. Anh nhấn chân ga, cầu mong Jungkook chưa ngủ dậy, cầu mong Seokjin sẵn sàng để anh vào, cho anh một cơ hội nói chuyện. Anh mong Seokjin sẽ cho anh một cơ hội nữa.Không có ai trả lời ở căn hộ của Jungkook, bất luận Yoongi gõ cửa lớn và lâu ra sao. Jungkook không nghe máy, cuộc gọi của Yoongi chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Anh nghĩ số anh đã bị chặn, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng không phải những cuộc gọi này gây ra cảm giác trống rỗng trong lòng anh, mà việc không có ai ở căn hộ của Jungkook như tảng đá đè nặng lên vai Yoongi. Còn chưa đến sáu giờ sáng, lẽ ra họ phải ở nhà chứ. Kể cả Seokjin có về nhà họ Jeon thì Jungkook chắc vẫn sẽ ở trong căn hộ của cậu, sẵn sàng đấm thẳng vào mặt Yoongi nếu anh lại đột nhiên xuất hiện.Sau một lúc lâu, Yoongi dựa lưng vào cửa căn hộ của Jungkook, thở ra một hơi dài, cố gắng suy nghĩ. Nếu Seokjin nói mọi chuyện với Namjoon thì Hoseok đã tiết lộ với anh rồi.Busan, Yoongi chợt nhận ra. Seokjin và Jungkook có lẽ đã về nhà với mẹ bên gia đình ấm áp. Họ về Busan vào cuối tuần, hoặc một tuần, hoặc một tháng. Yoongi nên tôn trọng điều đó. Yoongi nên chờ cho đến khi Seokjin quyết định quay lại.Một sự mâu thuẫn mạnh mẽ xuất hiện trong đầu mà anh không thể nào giải thích được. Anh biết, chẳng cần bằng chứng, chẳng cần suy nghĩ lý trí, rằng nếu anh chờ, anh sẽ vĩnh viễn mất Seokjin.Anh đứng thẳng dậy, rời khỏi căn hộ của Jungkook, tìm đến chỗ một người anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ xin giúp đỡ.&&&
Jimin nghĩ đây là buổi sáng lạ lùng nhất trong đời mình, cậu chớp mắt nghiêm nghị nhìn người đàn ông luộm thuộm đứng bên ngoài cửa phòng ký túc của cậu. Jimin cũng chẳng biết vì sao cậu lại ra mở cửa. Jungkook đã cho cậu một chỉ định rất nghiêm khắc rằng "không bao giờ được nói bất cứ điều gì về anh Seokjin với tên khốn đó". Thực ra thì cậu cũng không có ý định ấy. Họ không còn là tình địch của nhau nữa, mà Jimin còn đang hẹn hò với em họ của người đàn ông này, nhưng cậu sẽ luôn bảo vệ người anh em lớn lên cùng cậu."Anh đến đây làm gì?" cậu hé cửa ra đủ để dựa vào thành cửa."Tôi xin lỗi nếu làm cậu thức giấc," Yoongi nói như thể họ đang có một cuộc nói chuyện lịch sự bình thường."Anh đến đây làm gì?" Jimin hỏi lại.Yoongi mím môi nói thẳng, "Tôi đến tìm anh Seokjin."Jimin cười nhạo, tự hỏi từ đâu mà Yoongi lại lo sợ đi tìm Seokjin sau khi làm trái tim người ta tan vỡ chỉ mới vài ngày trước. "Anh ấy không ở đây."Yoongi không có vẻ bối rối trước câu trả lời tùy tiện của Jimin. "Cậu có biết anh ấy ở đâu không?""Anh nghĩ là tôi sẽ nói cho anh à?" Jimin ngờ vực hỏi."Tôi sẽ hỏi Taehyung," Yoongi đáp."Tôi không nói với Taehyung và cậu ấy tôn trọng quyết định của tôi." Jimin khoanh tay, hất cằm nói. "Chúng tôi có một mối quan hệ yêu thương lành mạnh được xây dựng từ tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau. Không như của anh."Yoongi mím môi, nghiến răng cành cạch khiến Jimin suýt chút thì thương hại anh. Suýt chút nữa."Tôi cần nói chuyện với anh ấy," Yoongi khẽ nói, đoạn nhìn thẳng vào mắt Jimin.Jimin cắn môi, cảm xúc cũng dịu đi. Yoongi trông rất đáng thương, tóc chưa chải, mắt thâm quầng, làn da xanh tái. Trông anh cứ như người đã nhìn thấy tận cùng thế giới của mình.Yoongi thở dài nhắm mắt lại. "Làm ơn. Việc tôi ở đây xin cậu giúp đỡ đã đủ cho thấy tôi tuyệt vọng thế nào rồi." Anh mở mắt ra, tha thiết nói để Jimin có thể hiểu thật rõ, "Tôi sai rồi."Lời nói vang vọng trong đầu Jimin, đó chính là tiếng khóc của cậu khi gục vào ngực Jungkook. Taehyung đã cho Jimin cơ hội thứ hai khi cậu không xứng đáng có được. Yoongi đang cầu xin Seokjin cho điều tương tự. Cậu cắn môi dưới, ngập ngừng. Cuối cùng cậu cau mặt thở ra một hơi dài. "Tôi ghét việc tôi đồng cảm với anh. Anh phải hứa với tôi anh sẽ không nói điều gì làm tổn thương anh Seokjin."Vẻ mặt Yoongi sáng lên. "Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ấy nữa.""Nếu anh ấy không muốn nói chuyện với anh, anh phải tôn trọng và không được quấy rầy anh ấy.""Tôi thề. Anh ấy đang ở đâu?"Jimin liếc xuống cổ tay rồi mới nhận ra cậu chưa đeo đồng hồ. Cậu nhìn lên Yoongi. "Mấy giờ rồi?"Yoongi cau mày bối rối, nhưng vẫn lôi điện thoại trong túi ra. "Sáu rưỡi. Sao?"Jimin vội vã đứng thẳng người. "Anh ấy có chuyến bay lúc bảy giờ.""Về Busan?"Jimin lắc đầu và mắt Yoongi trợn lớn, nỗi sợ hãi cuồn cuộn trong người."Bay đi đâu?""Canada. Tôi không nghĩ anh sẽ kịp-" Cậu chớp mắt, nhìn Yoongi di chuyển nhanh như gió, chạy hết tốc lực ra hành lang đến cầu thang.Một phần trong Jimin hy vọng Yoongi sẽ kịp, vì cậu biết cơ hội thứ hai quý giá thế nào. Cậu mãi mãi biết ơn Taehyung đã cho cậu hết cơ hội này đến cơ hội khác cho tới khi cậu đi đúng hướng.Một phần khác của Jimin, phần nhỏ nhen đố kỵ, hy vọng chuyến bay của Seokjin cất cánh khi Yoongi vừa đến sân bay.Cậu ngáp dài quay trở lại phòng, cào cào tóc và tự hỏi cậu đồng ý với phần suy nghĩ nào của mình.&&&
Yoongi phải lựa chọn giữa sân bay Incheon và Gimpo. Máy bay của anh đặt ở Incheon, cho phép anh sử dụng để tới những khu vực hạn chế. Anh đưa ra một quyết định theo bản năng là đi thẳng đến Incheon, cầu mong là anh chọn đúng. Anh phải gặp được Seokjin trước khi anh ấy đáp đến một đất nước xa xôi, trước khi Seokjin tan biến đến một nơi lạ lẫm, ra khỏi cuộc sống của Yoongi vĩnh viễn.Anh gọi rất nhiều cuộc gọi trên đường đến sân bay, gọi cho phi công của anh sẵn sàng nghe lệnh và gọi cho đội trưởng đội an ninh của anh, yêu cầu họ tìm ra chuyến bay nào Seokjin sẽ đi. Câu trả lời là báo động. Jeon Seokjin không có tên trong bất kỳ danh sách chuyến bay rời khỏi bất kỳ sân bay nào ở Hàn Quốc.Yoongi lo sợ nhận ra rằng Seokjin chắc đã dùng một cái tên khác. Seokjin không chỉ rời đi. Anh ấy đang thực hiện chính xác những gì anh hứa với Yoongi rất nhiều tháng trước, những lời nói vọng lại bên tai Yoongi với tiếng gió rít cùng tiếng mưa.Một năm thôi, Yoongi. Cậu chỉ cần ở bên tôi một năm, sau đó cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa.Yoongi nghiêm mặt kiên định, bóp chặt vô-lăng. Anh nhấn mạnh chân ga chạy đua với mặt trời khi mỗi lúc nó lại lên cao dần, nhắc nhở anh rằng thời gian sắp hết. Màu xám xanh bừng sáng mang theo những sọc màu vàng đỏ. Những ngôi sao dần biến mất cho đến khi chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt của mặt trăng trong bức tranh nền trời màu xanh tuyệt đẹp.Anh không buồn đỗ xe khi tới sân bay mà lái ngay đến cửa khởi hành đi quốc tế rồi dừng xe ở đó. Anh lao qua cửa tự động, vận hết sức luồn qua đám đông hành khách đến chỗ chuyến khởi hành mới. Anh qua cửa an ninh một cách dễ dàng, nhân viên có vẻ đã được cảnh báo về sự xuất hiện của anh nên hộ tống anh qua cổng nhập cảnh không hề trì hoãn.Anh cảm giác mình đang quay tròn, mắt quét qua những khoảng trống lớn không tưởng, bước nhanh qua cổng một, cổng hai, rồi cổng ba. Hơi thở của anh trở nên hổn hển, đầu gối và chân anh cảm giác nhũn ra, sẵn sàng khuỵu xuống. Cơ thể cầu xin dừng lại nhưng anh vẫn tiếp tục, cứ đẩy bản thân mình đi.Làm ơn, làm ơn, làm ơn.Mỗi lần thông báo lên máy bay cuối cùng vang lên trên đỉnh đầu lại mang đến một nỗi hoảng sợ lo lắng cuộn lên trong từng mạch máu Yoongi, thúc giục anh chạy tiếp. Anh vẫn chạy qua các cổng, đến cổng thứ ba mươi ba, cổng thứ ba mươi tư, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm một bóng hình cao lớn, mái tóc mượt mà màu nâu vàng, đôi mắt bằng cách nào đó nhìn thấu tất cả những lớp vỏ bọc mà Yoongi cẩn thận xây nên.Anh không biết mình đã chạy trong sân bay bao lâu, nhưng cuối cùng thân thể anh cũng kiệt sức và dừng lại. Anh cúi người xuống, tay bấu chặt vào đùi, thở hồng hộc.Anh không tìm được Seokjin.Anh đã thật sự mất Seokjin.Yoongi nhắm chặt mắt, lồng ngực quặn lên dữ dội.Anh đã buông đi bàn tay mà anh muốn nắm chặt cả đời.&&&
Đây không phải hành động điên rồ của bạn trai cũ. Nếu có, thì anh chính xác là chồng cũ, nên nó phải là hành động điên rồ của chồng cũ. Nhưng nó không điên rồ.Seokjin gật đầu, tự thuyết phục mình bằng sự phủ nhận đó khi anh ấn dãy mật khẩu quen thuộc để vào cái nơi mà anh từng gọi là nhà. Anh xứng đáng có được một lời giải thích. Anh xứng đáng được nghe sự thật ngu ngốc từ chính cái miệng ngu ngốc của Yoongi trước khi anh bỏ lại mọi thứ phía sau. Anh chẳng biết tại sao anh lại cần nghe trực tiếp từ Yoongi. Anh thậm chí còn không biết liệu sự thật đó có cho anh được một kết thúc nào, hay giúp anh quên hết đi. Có lẽ anh vẫn thật ngốc khi cố chấp níu giữ.Rời khỏi sân bay khi nghe thông báo chuyến bay ra nước ngoài của anh sắp cất cánh có lẽ là chuyện bốc đồng nhất anh từng làm trong đời. Anh đã nghĩ về nó suốt khoảng thời gian đi taxi từ sân bay Gimpo đến căn hộ của Yoongi. Có lẽ ván cược trên bàn Roulette ở Ma Cao còn là chuyện bốc đồng hơn. Anh kết luận tất cả là những hành động giống nhau, từ Ma Cao cho đến giờ, thẻ đánh bài của anh vẫn ở trên bàn, bánh xe Roulette vẫn chầm chậm quay một cách khó nhọc, hơi thở của anh nghẹn lại khi anh nhìn về tương lai. Ván bài của anh vẫn cược vào Yoongi. Anh chưa muốn rời khỏi bàn.Seokjin cố không tò mò, nhưng anh muốn biết Yoongi đang sống thế nào. Anh tự nhủ anh sẽ kiểm tra các phòng chỉ để chắc chắn Yoongi không có nhà, tự nhủ anh sẽ vẫn không quan tâm xem Yoongi ăn nhiều hay ít và có chăm giặt quần áo hay không. Căn hộ thật lộn xộn, mấy hộp đồ mang về chất đống trên bàn bếp cần phải vứt đi. Seokjin cảm thấy bớt căng thẳng khi anh ngó vào chạn và tủ lạnh. Đồ trong đó mặc dù là thứ mua sẵn ở cửa hàng nhưng vẫn mới và đảm bảo cho sức khỏe. Các phòng lác đác những dấu hiệu nhỏ của Yoongi. Máy tính bảng của Yoongi để trong phòng khách, chiếc hoodie màu đen yêu thích của Yoongi vắt trên chiếc ghế từng là của Seokjin, mấy đôi tất cọc cạch vứt la liệt dưới chân giường còn chưa dọn. Nơi đâu cũng có vết tích của Yoongi trừ người đàn ông mà anh đang thương nhớ. Seokjin cắn chặt răng, cố không so đo với trái tim mình.Anh ngập ngừng bên ngoài phòng làm việc của Yoongi, tay lửng lơ ở nắm đấm cửa. Anh sợ. Sợ thấy dấu vết gì của anh vẫn còn trên bàn, những bức ảnh Yoongi chụp anh giấu kín dưới đống tài liệu và bản thảo. Anh cũng sợ thấy những bức ảnh đó đã không còn, anh đã hoàn toàn bị xóa khỏi cuộc sống của Yoongi, khỏi trái tim Yoongi.Anh thở dài nhắm mắt lại, nhắc nhở mình rằng đã kết thúc rồi, giấc mơ đã tan, và anh cần phải quên đi. Sau khi anh giúp cho Yoongi trưởng thành lên, nói với anh tại sao họ phải chấm dứt những điều họ nên giữ chặt mãi mãi.Seokjin đi xuống tầng ngồi trên sofa trong phòng khách, vắt chéo chân, bàn chân đá đá một cách thiếu kiên nhẫn vào cạnh bàn, cáu kỉnh chờ đợi.Lúc Seokjin nghe thấy tiếng cửa mở, mặt trời đã lên cao từ lâu, chiếu sáng căn nhà với những tia nắng chói lóa qua chiếc cửa sổ lớn. Anh lờ đi cái giật nhẹ trong tim, ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ nghiêm trọng. Anh không quay ra nhìn Yoongi đi vào nhà, vẫn nhìn thẳng phía trước, không đối mặt với Yoongi cho đến khi người kia tự đối mặt với anh. Phải mất rất nhiều nghiêm túc và năng lượng anh mới giữ được vẻ bình thản, nhưng anh thấy mình dỏng tai lên lắng nghe cho rõ hơn.Anh nghe thấy tiếng Yoongi bước qua sảnh, vài tiếng lạch cạch anh đoán là Yoongi đang cởi giày. Anh nghe thấy tiếng bước chân, chậm chạp nặng nề khác thường, gần như thất bại. Sau đó tiếng bước chân dừng lại, một bầu không khí yên lặng ngột ngạt bao trùm họ. Seokjin nắm chặt tay thành nắm đấm, chật vật giữ bình tĩnh. Anh quả quyết rằng Yoongi nên là người bước đến chỗ anh. Anh đã rất mất mặt khi xâm phạm vào nhà chồng cũ rồi.Seokjin không biết anh đang trông đợi điều gì. Có lẽ là sự tức giận của Yoongi khi hỏi anh đang làm gì ở đây. Có lẽ là mệnh lệnh thô bạo yêu cầu anh ra khỏi nhà. Có lẽ là sự im lặng tuyệt đối khi Yoongi lờ anh mà đi lên tầng vào phòng làm việc. Seokjin không ngờ Yoongi lại bắt đầu cười, tiếng cười chua chát, không đùa cợt và chẳng hiểu sao nghe lại rất buồn."Mẹ kiếp," giọng Yoongi nghẹn lại như thể anh đang lấy tay che miệng.Seokjin cau mày, chờ đợi Yoongi đối mặt với anh."Ôm chặt lấy đi, Min Yoongi," Yoongi tự nói với mình, rồi thở dài ảo não.Kiên nhẫn của Seokjin cuối cùng cũng hết, anh dịch người, quay lại nhìn thẳng vào mặt Yoongi. Mắt anh mở to kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng của Yoongi. Mái tóc chưa chải rối bù, mặt quá xanh xao nhợt nhạt khiến Yoongi trông không có sức sống. Anh mặc chiếc quần thể thao lôi thôi cùng chiếc áo hoodie rộng trông như cả tuần rồi chưa giặt. Một quầng thâm to đùng quanh đôi mắt đỏ ngầu và Seokjin thấy lông mày anh nhíu lại vẻ quan tâm mà anh không nên có. Yoongi trông không ổn chút nào. Yoongi trông kiệt sức và thất bại, một vẻ không hề giống với người đàn ông mà Seokjin biết.Anh hắng giọng lấy lại bình tĩnh, nhắc nhở mình rằng anh là người bị vứt bỏ và anh không đến đây để lo lắng cho Min Yoongi. Anh ở đây để nghe câu trả lời, cũng có thể là vài tiếng la hét, sau đó anh sẽ lên chuyến bay tiếp theo rời Hàn Quốc đến Canada, không bao giờ quay đầu lại nữa. Anh ở đây để tìm một cái kết, anh tự lừa gạt mình.Anh ở đây để nhìn vòng quay Roulette dừng lại, trái tim anh vẫn hoài hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ được giải thoát.Anh thở dài vẫy tay ra hiệu cho Yoongi đi vào phòng khách với anh. "Xin lỗi vì đột nhập vào nhà, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện," anh nói xong thấy Yoongi nhảy lên, mắt trợn to sững sờ. Seokjin cau mày. "Đừng có tỏ ra như vừa nhìn thấy ma thế nữa đi.""Anh ở đây," Yoongi lắp bắp, không nhúc nhích, nhìn trân trân vào Seokjin."Bình tĩnh đi, tôi không đến để tranh luận đâu. Tôi chỉ cần một lời giải thích thôi." Seokjin nhướng mày. "Cái mà tôi nghĩ là tôi có quyền biết.""Anh ở đây," Yoongi lặp lại, cẩn thận bước tới như thể anh sợ rằng Seokjin sẽ biến mất."Đúng, tôi đây." Seokjin chỉ vào chiếc ghế chếch với sofa. "Ngồi xuống nói chuyện nào.""Anh không đi," Yoongi vẫn có chút mơ hồ và Seokjin bắt đầu cảm giác anh đang bỏ lỡ điều gì. Yoongi vội vàng đi vào phòng khách ngồi xuống chỗ Seokjin bảo. "Em cứ nghĩ anh đã rời khỏi Hàn."Seokjin chớp mắt ngạc nhiên. "Ai nói với em?""Park Jimin nói sáng nay anh sẽ bay đến Canada."Seokjin cau mày. "Tại sao nó nói với em? Sao em lại nói chuyện với Jimin?""Em đã cố đi tìm anh. Em ở sân bay Incheon cả sáng nay để tìm anh." Yoongi rướn người lên trước. "Anh thật sự sẽ không đi khỏi Hàn, phải không?"Seokjin khoanh tay. "Đó không phải điều em muốn à?" anh hỏi, giọng lạnh lùng và ngờ vực.Yoongi nhíu mày, vai chùng xuống. Nếu Seokjin không biết thêm được gì, anh sẽ nghĩ Yoongi trông rất hối hận."Em xin lỗi hyung," Yoongi nói.Seokjin do dự, tiếng gọi hyung từ giọng nói đặc biệt của Yoongi rung lên bên tai anh, nhắc anh nhớ về tất cả những điều họ có và tất cả những điều anh muốn họ cùng nhau vun đắp."Em sai rồi," Yoongi rướn về phía Seokjin như anh vẫn luôn làm, xóa đi và viết lại mọi quy tắc của Seokjin. "Em muốn anh ở lại. Ở Hàn Quốc, ở Seoul. Bên cạnh em."Hơi thở Seokjin nghẹn trong cổ họng, anh rời ánh mắt khỏi Yoongi, không muốn thấy sự van nài trong đôi mắt đó. Anh nuốt nước bọt, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Anh bối rối, giận dữ và bực bội. Điều tồi tệ nhất trong tất cả, anh liều lĩnh hy vọng. Phần yêu Yoongi trong anh cào xé điều khiển, là hãy nói với Yoongi rằng được mà không cần nói gì thêm nữa. Anh nghiến chặt hàm răng, thở ra một hơi dài thận trọng. "Tôi nghĩ," anh chậm rãi nói, vẫn không nhìn vào Yoongi, "Đầu tiên là em vẫn nợ tôi một lời giải thích. Về mọi chuyện."Yoongi gật đầu, mím môi. "Anh nói đúng."Seokjin dựa người ra sau, mày nhướng lên. "Tôi đang nghe đây."Yoongi thở dài cúi đầu, hai tay nắm lại để giữa hai đầu gối, nhìn chằm chằm vào các ngón tay. "Anh cũng biết chuyện về bố mẹ em rồi. Em đã mất cả hai người họ, ngoài ý muốn, và chuyện đó..." Anh cau mày nuốt nước bọt, cân nhắc câu chữ. "Em đã không đối mặt được với nó. Thật lòng mà nói, em không thật sự đối mặt với nó. Thế giới của em đã bị xé tan tành. Anh, họ là bố mẹ em." Anh ngước lên, trán nhăn lại, chớp mắt liên tục ngăn nước mắt.Seokjin vẫn nắm chặt nắm đấm ép bản thân quên đi thôi thúc vỗ về Yoongi."Em không bao giờ muốn trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa. Em... em nghĩ mình không thể sống nổi nếu mất đi người mà em yêu thương. Em đã thề với chính mình, với bố mẹ và với số phận, em sẽ không bao giờ yêu ai nữa." Anh nhìn vào mắt Seokjin một lát. "Em vẫn luôn làm được cho đến ngày gặp anh."Seokjin nhìn ra ngoài."Lúc, lúc anh bị tai nạn rồi em nhận được cuộc gọi ở bệnh viện, tất cả như đổ sầm vào em. Em không thể sống được nếu mất anh. Em đã nghĩ, em sẽ đánh mất chính mình nếu như anh bị cướp khỏi em."Seokjin bặm môi, tiếp tục không nhìn vào mắt Yoongi. "Thế nên em đẩy tôi đi.""Phải.""Quá ngu xuẩn.""Em biết."Cả hai im lặng một hồi, có quá nhiều suy nghĩ xoáy lên trong đầu Seokjin. Tức giận, hối tiếc và tha thứ, một thứ cảm xúc hỗn độn bao trùm khiến anh không biết làm thế nào để phân định. Cuối cùng anh hít một hơi, "Còn bây giờ? Cái gì thay đổi?""Em nhận ra em đã mất anh khi em đẩy anh ra xa."Seokjin không nhìn Yoongi, chỉ chăm chú vào bàn tay Yoongi đang nắm chặt trong lòng."Em muốn anh quay về, nếu như anh muốn," Yoongi thận trọng nói."Tôi ký đơn ly hôn rồi, Yoongi. Tôi đã nghỉ việc. Tôi cũng rời đi như ý muốn của em," Seokjin cảm giác nói ra khiến anh đau đớn hơn điều anh muốn thừa nhận."Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi.""Em tổn thương tôi.""Em sai rồi. Em xin anh."Seokjin thở ra một hơi run rẩy, anh xao động. Anh rất nhớ Yoongi. Anh yêu Yoongi. Anh muốn tin rằng anh có thể có mọi thứ mà họ đã gần như có được. "Làm thế nào tôi có thể tin em lần nữa? Nếu một năm sau em lại quyết định đẩy tôi đi thì sao?" Seokjin rốt cuộc cũng nhìn vào mắt Yoongi, ánh mắt anh lấp lánh những cảm xúc mâu thuẫn. "Em không thể làm vậy với tôi."Yoongi rướn tới gần Seokjin, người gần như rời khỏi ghế. "Em sẽ bù đắp cho anh bằng cả phần đời còn lại."Tim Seokjin nhói lên, hy vọng bắt đầu nhen nhóm. "Nghe rất giống một lời cam kết nhỉ," anh quan sát Yoongi cẩn thận."Đúng vậy," Yoongi khẳng định chắc chắn, mắt vẫn chăm chú vào Seokjin.Seokjin do dự, rất rất muốn tin Yoongi, muốn nắm lấy một cơ hội khác, muốn giữ lấy người đàn ông anh yêu thương, chân thành đến hết cả cuộc đời."Nếu có cơ hội," Yoongi khẽ van nài, "nếu chỉ có một chút ít cơ may anh sẽ ở lại, anh tha thứ cho em và cho cả hai chúng ta một cơ hội nữa, xin anh đừng vứt bỏ. Nếu bây giờ anh đang tức giận thì hãy cứ tức giận, nhưng xin anh, nếu anh nghĩ rằng có thể, thì xin anh giữ lấy nó." Yoongi rời khỏi chỗ toan quỳ gối. "Em sẽ quỳ xuống ngay bây giờ để cầu xin anh. Em cần anh."Câu nói của chính Seokjin một năm trước lại trở về, quay tròn trong tâm trí anh. "Tôi sẽ quỳ xuống ngay đây để cầu xin cậu. Tôi cần cậu." Tay anh nắm chặt lấy cánh tay Yoongi như ôm lấy sợi dây cứu mạng, và bây giờ Yoongi lại làm điều tương tự với anh. Không nhìn thấy được, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi lời khẩn cầu im lặng, là một lời cầu nguyện trên đôi môi run rẩy.Một năm trước, Yoongi đã cho anh cơ hội.Seokjin nhíu mày bỏ tay ra. "Đứng lên đi. Tôi nổi điên với em nhưng không muốn em van nài tôi." Thấy Yoongi do dự, Seokjin lại tiếp. "Tôi nói rồi. Đứng lên đi."Yoongi gật đầu, ngồi lại lên mép ghế."Tôi sẽ không chuyển về ngay," Seokjin nói dứt khoát.Mặt Yoongi tươi tỉnh, mắt sáng lên, hé môi cười. "Anh sẽ ở lại?"Seokjin chầm chậm gật đầu. "Chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò. Thật từ từ. Giống như điều ta nên làm ngay từ khi bắt đầu.""Cảm ơn anh," Yoongi nở nụ cười hở lợi tươi rói. Trái tim Seokjin đập thình thịch trong lồng ngực, trái tim Yoongi nở ra một niềm hạnh phúc đong đầy."Tôi sẽ không giúp em đối phó Jungkook," Seokjin nói tiếp.Yoongi không bận tâm. "Em đã thắng nó một lần rồi, em có thể làm lại."Seokjin nhướng mày liếc anh một cái. "Trước tiên em phải thắng được tôi đã."Nụ cười Yoongi dịu đi, anh nghiêng đầu nhìn Seokjin. "Em không sợ."Seokjin bật ra một tiếng cười ngắn, quay đi nhìn xuống bàn tay anh, đầu gối anh, bàn chân anh giậm giậm vô thức trên sàn nhà. Nụ cười biến mất, anh lại hỏi một cách nghiêm túc, mắt vẫn nhìn vào tay mình, "Em dành cả buổi sáng để tìm tôi ở sân bay sao?"Yoongi rên lên mệt mỏi, thả lưng dựa vào ghế, duỗi chân ra. "Em đã đi ba vòng quanh Incheon."Seokjin không nhịn nổi cười nhạo. "Tôi ở Gimpo.""Sao anh lại đến Gimpo?" Yoongi ngờ vực hỏi."Bởi vì Incheon là nơi-" Seokjin vội khép miệng, chớp mắt lia lịa. Anh liếc Yoongi và qua vẻ mặt xìu xuống, anh hiểu ngay Yoongi biết chính xác anh định nói gì.Bởi vì Incheon là nơi Seokjin lần đầu nói yêu Yoongi.Mày Yoongi nhíu lại, anh rời khỏi ghế đến gần Seokjin. "Về chuyện anh nói-""Để sau đi," Seokjin cắt ngang, không muốn nghĩ lại đống cảm xúc hỗn loạn ấy. "Khi tôi chưa nổi điên thêm với em, cứ để chuyện đó sau hẵng nói."Yoongi có vẻ như đang muốn nói thêm nhưng vẫn gật đầu ngồi lại một bên ghế sofa. "Để sau," anh đồng ý rồi ngập ngừng tiến về phía trước, xòe tay ra bên cạnh tay Seokjin, một lời mời âm thầm.Seokjin nhìn chằm chằm một lúc. Ngón tay Yoongi thon dài, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, giờ đây đã vô cùng quen thuộc với anh. Seokjin biết từng khớp xương, đã hôn lên từng thớ da mềm mại trên mu bàn tay ấy, đã cảm nhận từng mảng thô ráp trượt qua ngực anh, đôi má anh và cổ tay anh. Seokjin chăm chú nhìn bàn tay Yoongi, trong lòng tràn ngập yêu thương, hối tiếc và niềm hy vọng mãnh liệt. Anh đặt tay vào lòng bàn tay Yoongi, ngón tay đan lại. Yoongi nắm lấy thật chặt như sợ rằng Seokjin sẽ buông tay. Yoongi sai rồi, Seokjin nghĩ.Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co