Truyen3h.Co

Trans Yoonjin A Gilded World

~ Rum dịch

* Chương này không có tiêu đề, mình để là ngoại truyện. Phần "Cơn mưa tình yêu" không có trong truyện chính, là phần cắt bỏ từ Chương 11. Đây là đoạn hai người cải trang ra ngoài chơi. Mình dịch và thêm vào phần cuối chương này.

22. Ngoại truyện

Jimin & Taehyung

Mỗi khi có ai đó hỏi về chuyện hai người gặp nhau như thế nào, Taehyung đều bắt đầu với, "Jimin đã cứu mạng tôi."

Jimin nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác rồi kể lại câu chuyện rằng họ gặp nhau trong tiệc đính hôn của những người bạn thân và Jimin đã cứu Taehyung khỏi trượt chân ngã. "Chạy quanh bữa tiệc như trẻ con vậy," Jimin mỉm cười trìu mến, giọng nói đầy vẻ đáng yêu. Taehyung rất thích mỗi khi nghe giọng Jimin như vậy, giống như cậu là người không thể thay thế được trong tim Jimin.

Nhưng có một lần, sau khi họ về nhà thay quần áo sang bộ pyjama đôi, Jimin cứ đứng nhìn chằm chằm Taehyung như thể đang cố hiểu điều gì. Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, mỉm cười khích lệ Jimin. "Hửm?"

Jimin mím môi, do dự trong lời nói mỗi khi không chắc chắn. Taehyung kiên nhẫn, yên lặng mỉm cười chờ đợi. Mấy ngày gần đâyJimin thường như vậy, không hiểu sao lại thế.

"Tại sao," cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, "cậu luôn nói tớ đã cứu mạng cậu trong lần đầu gặp mặt?"

Taehyung thản nhiên. "Vì cậu đã làm vậy."

Jimin lắc đầu cười, khóe mắt nhăn lại. "Tớ chỉ cứu cậu khỏi ngã thôi mà."

"Không," Taehyung trả lời, giọng cậu trầm xuống, nghiêm túc và chân thành.

Jimin chớp mắt bối rối. "Gì?"

"Cậu không cứu tớ khỏi ngã."

Jimin mỉm cười lúng túng. "Tớ khẳng định đã ngăn cậu khỏi ngã mà Tae."

Taehyung lắc đầu. "Không. Đêm đó tớ đã ngã. Và vẫn đang ngã từ đó đến giờ. Tớ càng ngày càng ngã sâu vào lòng cậu." Cậu mỉm cười. "Nhưng cậu đã cứu mạng tớ. Cậu cứu tớ ra khỏi cuộc sống không hề biết đến ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà."

Hai má Jimin đỏ lựng, mắt cậu mở to, lấp lánh tỏa sáng. Cậu đưa một tay lên che mặt, lầm bầm việc Taehyung vừa làm xấu hổ thế nào. "Sao cậu có thể nói thế với bộ mặt tỉnh bơ vậy hả?" cậu rên rỉ, tay ôm chặt mặt. Jimin thả người xuống giường, đá chân Taehyung.

Taehyung mỉm cười thầm cảm ơn tất cả những vì sao trên trời đã mang Jimin đến với thế giới này, để Taehyung có cơ hội chìm đắm vào cậu.

Và để Jimin là người nắm giữ được trái tim cậu.

Seokjin & Yoongi

Năm thứ hai Seokjin đón Năm mới ở nhà họ Min, buổi tiệc thật sự quá thịnh soạn. Nhiều thức ăn ngon, âm nhạc rộn ràng cùng đồ trang trí lung linh. Gia đình Taehyung từ Daegu lên và Jimin cũng bay từ Busan về sớm. Gần như tất cả các phòng đều chật người, luôn luôn có một sự rung động ở đâu đó, chỉ cách vài bước thôi. Thật tốt, Seokjin nghĩ. Anh đã từng ở trong ngôi nhà này với cô Mikyung và bà nội, cảm nhận sự im lặng chết chóc và nỗi đau buồn trên mỗi bức tường. Thật tốt vì nó đã được lấp đầy, có sức sống và tràn ngập yêu thương.

Anh nói điều đó với cô Mikyung khi Jungkook và bà nội đang chơi ván cờ vây thứ ba, Jimin đang cười trước lời trêu chọc gì đó của mẹ Taehyung, mặt Taehyung đỏ bừng nhưng môi vẫn không khỏi nở một nụ cười. Yoongi không có ở đây, chẳng biết đã đi đâu với bố của Taehyung. Seokjin nghi ngờ là liên quan đến đống pháo hoa mà chú của Yoongi đã mua đầy trong cốp xe.

"Hửm?" Mikyung ngước lên từ trò ghép hình, một nghìn mảnh ghép còn đang lộn xộn trải ra trước mặt họ.

"Thật tuyệt," Seokjin so một mảnh ghép trong tay anh vào một cạnh, cố gắng ghép đúng màu. "Khi có một ngôi nhà đông đủ."

Mikyung liếc quanh phòng, một nụ cười dịu dàng khiến khuôn mặt cô trông ấm áp. "Ừ," cô tán đồng. "Đã lâu lắm rồi." Cô nhìn lại đám câu đố, thử ghép một mảnh. "Nhà ta chẳng mấy khi đón nhà họ Kim từ Daegu lên. Cô rất vui vì họ đến." Cô nhìn Seokjin bằng ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn cháu đã đưa ra gợi ý."

Seokjin đáp. "Cháu nghĩ như vậy sẽ tốt." Anh dừng lại, quan sát Mikyung, cân nhắc từ ngữ trong đầu một lát. "Trông bà có vẻ vui ạ."

Mikyung gật đầu. "Bà thích náo nhiệt. Cô nghĩ bà nhớ về khoảng thời gian tất cả mọi người ở bên nhau. Như một gia đình."

Seokjin mỉm cười nghiêng đầu. "Chúng ta là một gia đình."

Mikyung nhìn vào mắt Seokjin, ánh mắt cô dịu đi. "Đúng vậy."

"Mọi người ơi!"

Seokjin quay ra nhìn vào nụ cười tươi sáng của Yoongi, hai má anh đỏ ửng vì cái lạnh bên ngoài. Anh xoa hai bàn tay đang đeo găng vào nhau, chú anh cũng vui vẻ theo sau.

"Chúng ta có bất ngờ ở ngoài vườn đấy," Yoongi thông báo.

"Mọi người sẽ phải trầm trồ cho xem," bố Taehyung nháy mắt bổ sung.

Mặt Yoongi cau lại. "Chú."

Bố Taehyung chớp mắt ngây thơ nhìn Yoongi. "Gì? Chú đâu có nói là pháo hoa đâu."

"Ơ kìa chú!"

Tiếng cười giòn tan của Jimin tràn ngập căn phòng, cậu quay phắt đầu lại đánh vào ngực Taehyung. Yoongi bĩu môi nhìn Seokjin, âm thầm khiếu nại.

Seokjin thầm gửi cho Yoongi một nụ hôn. Dường như là để dỗ dành Yoongi.

Đến nửa đêm, mọi người đã bắt đầu buồn ngủ vì tiệc tùng hân hoan, Seokjin và Yoongi ở trong căn phòng từng là phòng của Yoongi. Khi Seokjin trèo lên giường, Yoongi cũng ngả đầu xuống gối, nằm bên chỗ anh nhìn Seokjin.

"Hôm nay vui thật," Seokjin đối mặt với Yoongi, nhìn tóc mái của Yoongi xõa trên trán.

"Ừm," Yoongi đồng tình. "Mặc dù chú em đã phá hỏng đống pháo hoa."

Seokjin bật cười. "Mọi người đã biết chuyện cả ngày nay rồi mà."

Yoongi nhếch miệng dịch sát thêm chút nữa vào gần Seokjin, đầu kê lên tay. Anh ngắm gương mặt Seokjin, ánh mắt rong ruổi khắp nơi rồi mới trở lại nhìn vào mắt Seokjin. "Hôm nay bà đã nói chuyện với em."

Seokjin nhếch miệng cười. "Nghe hấp dẫn đây."

Yoongi khẽ quắc mắt nhìn anh rồi nói tiếp. "Bà muốn biết là bọn mình có muốn chuyển vào biệt thự không."

Seokjin chớp mắt quan sát Yoongi thật kỹ, xem xét từng lời nói. Anh liếm môi, chậm rãi mở miệng, trả lời thật lòng, "Anh nghĩ là một ngày nào đó. Nhưng chưa đâu. Giờ anh muốn em là của riêng anh."

Yoongi dường như rất hài lòng vì câu trả lời đó. "Em cũng vậy."

Seokjin đưa tay vén những sợi lòa xòa ra khỏi mặt Yoongi, để ngọn tóc trượt trên ngón tay anh. "Anh nghĩ là vài năm nữa, khi mình có con, mình có thể nuôi dạy chúng ở đây. Với bà nội và cô Mikyung. Nuôi thêm một con chó nữa."

Yoongi bất ngờ. Miệng anh hơi hé, chậm rãi chớp mắt nhìn Seokjin. "Chúng mình sẽ có con?"

Tay Seokjin vẫn luồn trong tóc Yoongi. Anh luôn muốn sau này họ sẽ có con, khi họ đã sẵn sàng, nhưng anh chưa từng đề cập với Yoongi. Họ đã bỏ qua cuộc trò chuyện này, vội vàng tiến tới một cuộc hôn nhân giả mà giờ đã chuyển thành điều gì đó không ai trong hai người sẵn lòng để mất. "Nếu em muốn," anh nhìn chăm chú vào gương mặt Yoongi.

Mắt Yoongi sáng lên rồi anh nở một nụ cười hở lợi vô cùng vui vẻ. "Vâng, em muốn chúng mình có con."

Seokjin xích lại áp môi lên môi Yoongi, một nụ hôn đơn thuần nhưng ấm áp. Yoongi ôm lấy vai Seokjin kéo anh lại gần cho đến khi ngực hai người kề sát vào nhau, cùng hòa chung một nhịp thở.

Yoongi cười bên môi Seokjin, một tiếng cười nghẹn trong cổ họng, và Seokjin nghĩ đây là cách tuyệt nhất để bắt đầu năm mới.

Cơn mưa tình yêu

Seokjin không nhận ra anh muốn hít thở không khí trong lành và cảm giác tự do đến mức nào cho đến khi anh bước ra khỏi tòa nhà. Anh mỉm cười sau chiếc khẩu trang, quay sang nhìn Yoongi, vẫy tay bảo anh đi nhanh lên. Seokjin nghĩ anh nhìn thấy Yoongi mỉm cười đáp lại, trong một thoáng khóe mắt cong cong. Yoongi đuổi kịp, hai tay anh đút trong túi áo hoodie làm nổi lên một đống trước bụng khiến Seokjin không nhịn được mà nghĩ trông thật dễ thương.

Họ chọn đi bộ thay vì lái xe; đám phóng viên còn cắm cọc ở bãi đỗ, lúc nào cũng sẵn sàng bất thình lao ra vồ lấy họ. Thậm chí ngay trên đường này, một đám nhà báo vừa đi đi lại lại vừa kiểm tra máy ảnh, mấy nhóm nhỏ thì đang buôn chuyện.

Trong bầu không khí tươi mát, Seokjin cảm thấy hơi hưng phấn và nghịch ngợm nên khi anh với Yoongi đi qua đám người, anh cúi đầu chào vẫy tay. "Anh chị vất vả rồi ạ," anh nói to.

"Ơ, hyung!" Yoongi nắm lấy cổ tay Seokjin kéo vội anh đi.

Seokjin mỉm cười sau khẩu trang, để mặc Yoongi kéo. "Tạm biệt mọi người nhé."

Vài phóng viên híp mắt cố nhìn cho rõ, nhưng Yoongi và Seokjin đã khuất dạng trước khi họ có thể xác nhận được gì.

"Chịu anh đấy," Yoongi nói thế nhưng trong giọng có phần thích thú.

Seokjin bật cười xoay cổ tay, ngón tay lần lên nắm lấy tay Yoongi. "Trông họ buồn chán quá mà Yoongi."

Yoongi cười khẩy. "Họ sẽ chuyển sang tìm câu chuyện mới sớm thôi." Ngón cái Yoongi xoa xoa trên khớp ngón tay Seokjin. "Em xin lỗi vì đã để anh kẹt trong nhà cả tuần nay."

Má Seokjin nóng lên mặc dù gió ngoài trời rất lạnh. "Ở nhà cũng thoải mái mà."

Yoongi gật đầu. Họ chìm trong im lặng, hai vai kề sát vào nhau bước đi. Cuối cùng, Seokjin mệt vì cứ bị cụng vào nhau nên rút tay ra khỏi tay Yoongi. Yoongi dừng bước, nhíu mày nhìn Seokjin cho đến khi Seokjin vòng cánh tay anh vào khuỷu tay Yoongi, bước gần lại.

"Mình đi đâu đây?" Seokjin hỏi.

Yoongi chớp mắt nhìn anh mấy lần rồi hắng giọng tiếp tục nhìn phía trước. "Bất cứ chỗ nào anh muốn," anh kéo tay Seokjin lại gần hơn.

Seokjin thấy rất vui. Anh mỉm cười, hơi ấm từ đôi gò má lan xuống đến ngực, nở rộ như một đóa hoa, đầu ngón tay cũng trở nên ấm áp.

Họ đi qua rất nhiều cửa hàng mới tìm được một chiếc mũ màu hồng cho Seokjin. Yoongi lắc đầu nhưng vẫn trộm chiếc mũ từ tay Seokjin mang đến quầy thu ngân, nhất quyết đòi trả tiền. Seokjin mỉm cười đi ra ngoài cửa hàng, đứng dưới mái hiên. Anh chớp mắt nhìn bầu trời dần tối, nhận thấy mấy giọt nước mưa rơi xuống mặt đường. Anh nhăn mũi thở dài.

"Mưa rồi," anh buồn rầu nói khi Yoongi ra ngoài đến đứng bên cạnh anh.

"Anh muốn gọi taxi không?" Yoongi đưa cho Seokjin cái túi.

Seokjin nén xuống một nỗi thất vọng. Anh muốn kéo dài chuyến đi chơi của họ thêm một chút. Anh muốn dành thêm nhiều thời gian bên Yoongi, ngắm nghía thêm mấy cửa hàng, kể trò đùa ông chú, cánh tay anh ngoắc vào cánh tay Yoongi, gần gũi thân mật.

Chắc Yoongi đã nhận ra sự do dự của Seokjin. Anh gõ lên khuỷu tay Seokjin, bảo. "Đợi ở đây nhé. Hình như em thấy trong kia có ô."

Seokjin cười tươi rói sau chiếc khẩu trang, nhìn Yoongi quay trở vào trong cửa hàng. Thật là tốt, anh thầm nghĩ. Tuyệt biết bao nhiêu. Yoongi luôn hiểu anh như vậy, như thể anh nhìn thấu Seokjin, thấy được những điều Seokjin đã quá quen phải chôn giấu thật kỹ. Yoongi hiểu những mong muốn của Seokjin, những điều mà trước giờ Seokjin nghĩ rằng anh không thể nuông chiều, những điều anh đã hy sinh quá lâu. Anh những tưởng mình đã quên đi, nhưng anh không nhận ra gốc rễ chúng vẫn còn bám sâu trong trái tim anh như vậy.

Seokjin nhìn cơn mưa bắt đầu nặng hạt, con đường tối dần và phố xá thưa thớt bóng người. Anh không quen với điều này, nhưng anh lại muốn. Anh muốn làm quen với nó, với Yoongi và những buổi hẹn hò bị phá hỏng bởi cơn mưa, những ngón tay thon dài bện vào tay anh. Anh giật mình bởi ham muốn sâu thẳm đột ngột của mình. Trước khi anh có thể nghĩ xa thêm về sự lạ lùng và nỗi đau ngọt ngào bên ngực trái, Yoongi đã trở lại với một chiếc ô lớn màu đen.

"Họ chỉ có loại to thôi nên em nghĩ là mình đi chung cũng được." Dù Yoongi vẫn đeo khẩu trang nhưng Seokjin cảm nhận được Yoongi đang mỉm cười, khóe mắt nheo lại. Yoongi bật ô lên, bước tới che cho Seokjin. "Sẵn sàng chưa?"

Seokjin mỉm cười, lại ngoắc tay vào khuỷu tay đang gập của Yoongi. "Sẵn sàng." Anh nói, nỗi đau trong ngực hòa cùng với nhịp đập con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co