Truyen3h.Co

Trans Yoonkook Kookga To Build A Home

Quay về căn nhà, Jungkook ngồi đối diện Yoongi trên sàn phòng anh. Trời vẫn mưa – tiếng nước rơi đập đều đều cạnh cửa kính – và nỗi lo sợ của Yoongi không suy chuyển mà lấp kín căn phòng, vị đắng nghét cháy bên lưỡi Jungkook.

"Hyung..." Jungkook cất giọng, không rõ cậu có thể an ủi hay cam đoan gì giúp anh, nhưng trước khi cậu kịp tìm từ ngữ thích hợp (hoặc từ ngữ nói chung) Yoongi giật tay áo len lên.

Jungkook gấp gáp hít thở. Sẹo. Cánh tay nhợt nhạt của Yoongi phủ đầy sẹo. Chúng đan chéo nhau theo những đường dài ngoằng và vài vết trông như bị cứa sâu đến xương. Một vết nặng đặc biệt chạy từ cổ tay Yoongi, dọc tới sát khuỷu tay anh, và Jungkook choáng váng nhớ về khoảnh khắc tuyệt vọng năm mười sáu tuổi, tra các cách tự tử hiệu quả nhất bằng laptop lúc nửa đêm và có mấy trang mạng bảo –

Yoongi túm mạnh tay cậu, như thể anh đọc được hết bao nhiêu suy nghĩ kinh khủng xô đẩy trong tâm trí cậu. Không phải anh. Không phải anh, Jungkook-ah. Là do nghi lễ.

"Nghi lễ ư?" Jungkook thì thào. "Cái mà anh dùng để cố lấy lại giọng nói?"

Yoongi gật đầu. Đúng. Nó là ma thuật hắc ám. Jungkook lần nữa quay sang tay Yoongi, nhẹ nhàng và cẩn thận lướt ngón tay qua những vết sẹo. Nghi lễ phức tạp hơn bùa chú, em nhớ không?

Láng máng. Đấy là một trong những bài học đầu tiên Namjoon dạy – cấp độ khác nhau của ma thuật và năng lượng cần thiết ở mỗi bậc. Xếp thứ nhất: khả năng bẩm sinh – nên vận hành tự nhiên cùng bạn như hít thở. (Tuy khả năng ấy còn đa dạng dựa trên sức mạnh – Jimin bảo có hồi anh gặp một nhà ngoại cảm chỉ có thể nghe âm thanh linh hồn, và không mạnh đủ để thấy chúng). Thứ hai: bùa chú đơn giản như hàng rào bảo vệ hay tự động quét dọn nhà. Thứ ba: nghi lễ, bao gồm vô số luật lệ và tốn cực kỳ nhiều năng lượng và thường thì tốt hơn hết là tránh xa.

Chà, cái anh thực hiện khá nguy hiểm, Yoongi tiếp tục, nhìn xuống đùi mình. Anh cố đem thứ gì đó ra đổi lấy giọng mình. Mắt chẳng hạn. Anh cứ nghĩ nếu anh chịu từ bỏ một vật, anh sẽ nhận được giọng nói. Nhưng...chắc anh đã thi triển nghi lễ sai và bùa chú phản tác dụng. Phép thuật...dội toàn bộ lên anh. Nó có thể xảy đến nếu em làm hỏng.

Anh rút một tay khỏi lực siết của Jungkook. Vân vê mép áo len mình. Em biết câu chú trong Harry Potter không? Loại mà Potter dùng với Malfoy khoảng tập sáu ấy?

"Sectumsempra ạ?" Cha mẹ cậu không muốn cậu đọc Harry Potter lúc nhỏ, nhưng cậu vẫn lén mượn bộ sách về từ thư viện và đắm chìm trong chúng. Một lần nổi loạn hiếm hoi, nhỏ bé.

Yoongi lại gật đầu. Phải, nó giống vậy. Như bị hàng tá lưỡi gươm vô hình cứa phải. Anh ngất đi. Anh nhăn mặt. Hoseok tìm thấy anh nằm giữa vũng máu ở sàn căn hộ. Anh...anh suýt thì chết. Anh mất nhiều máu vô cùng. Rồi mấy vết cứa nhờ ma thuật mà nứt toang tại bệnh viện, sau buổi phẫu thuật, nên họ phải gọi bác sỹ đặc biệt tới.

Cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cậu – đau đớn ảo, chắc là thế – và Jungkook cảm nhận rõ sức nặng nỗi buồn, chút nhức mỏi âm ỉ bởi sự sợ hãi nơi anh ẩn dưới đau lòng của chính Jungkook.

"Hyung ơi," cậu thì thầm.

Yoongi lắc đầu và nắm tay Jungkook. Cẩn thận, cẩn thận luồn chúng xuống áo len anh – và Jungkook thấy chúng: những vết sẹo rải dọc eo Yoongi. Bụng anh và sườn anh và thậm chí là một hai vết trên ngực anh nữa.

Tim cậu đau đau đau nhói.

Anh xin lỗi, Yoongi thủ thỉ trong tâm trí cậu. Chúng thật con mẹ nó xấu xí. Và do lỗi lầm ngu xuẩn của anh.

"Không," Jungkook lập tức khẳng định, dù cậu không rõ cậu muốn bổ sung bằng lời gì. Chúng không xấu vì chúng là một phần của anh hay anh tuyệt vọng, em hiểu mà – một vật quan trọng lắm đã bị cướp khỏi.

Không lựa chọn nào có vẻ đủ cả, nên Jungkook tiến gần, đến khi đầu gối họ chạm nhau, và nâng cánh tay Yoongi lên miệng – cọ bờ môi qua vết sẹo sâu nhất và cố vươn tới anh bằng ma thuật cậu, để Yoongi biết rằng cậu không giận dữ hay ghê tởm hay buồn phiền. Rằng xúc cảm mãnh liệt trong lồng ngực cậu là đau buồn của chính cậu, thay một Yoongi từng tuyệt vọng và cô đơn đến nỗi dính vào nghi lễ hắc ám để kiếm tìm giọng nói. Thay một Yoongi đã sợ hãi biết bao, nằm thoi thóp trên sàn căn hộ bản thân. Thay một Yoongi tỉnh dậy giữa bệnh viện, với vết sẹo chằng chịt và giọng nói vẫn chẳng còn và phải lần nữa ghép lại những mảnh vỡ trong mình.

Từ âm thanh ngạc nhiên khe khẽ bật khỏi miệng Yoongi, chắc hẳn anh cảm giác được chút nào rồi.

"Anh dũng cảm lắm," Jungkook nói, hôn lên cổ tay thương tổn của anh, mu bàn tay anh, rồi thêm lần nữa. "Anh dũng cảm lắm, hyung."

Anh ngu ngốc, Yoongi cãi. Và anh phải trả giá.

"Nhưng anh tiếp tục tiến bước," Jungkook khăng khăng. "Anh đã tới tận đây. Dù có sẹo đi chăng nữa."

Yoongi phát ra một âm thanh khác, nghe giống tiếng cười bất lực hơn. Anh đoán vậy. Sẹo đi chăng nữa.

"Sẹo đi chăng nữa," Jungkook lặp với nụ cười trìu mến quá mức.

Yoongi lắc đầu và kéo Jungkook đến gần cho một nụ hôn tử tế, tâm tư của anh rối hết với nhau lúc anh trượt lưỡi vào khoang miệng mời gọi của Jungkook.

Cảm ơn em cảm ơn em không biết liệu em còn muốn anh không nữa sẽ hiểu thôi nếu là không nhưng cảm ơn em...

Jungkook lần nữa đưa tay xuống dưới áo len Yoongi, lướt ngón tay qua bụng anh và hông anh và sườn anh – làn da mịn màng cùng sẹo sứt đan xen lẫn nhau.

Em sẽ luôn muốn anh, cậu không nói, nhưng cậu nghĩ dù sao Yoongi cũng có thể cảm nhận mà – trong phép thuật cậu, từng động chạm của cậu, tiếng thở gấp bé nhỏ chợt thoát khi đôi môi nóng ấm của Yoongi rời tới cổ cậu. Em sẽ luôn luôn, luôn luôn muốn anh.

(Cậu không quyết tâm về nhiều thứ, nhưng điều này cậu khá chắc chắn đấy.)

Yoongi cựa quậy, vòng tay qua Jungkook để ôm cậu sát hơn. Họ gần như đè ngực vào nhau rồi – mặt Yoongi vùi tại cần cổ cậu và tay Yoongi nắm chặt hai bên áo cậu. Cậu di chuyển, đưa tay lên lưng Yoongi và ghì anh chặt hơn nữa, áp má cạnh đầu Yoongi.

Họ giữ nguyên tư thế một lúc lâu, đơn giản đỡ người kia đứng vững.


--


"Ma thuật hắc ám còn làm được gì nữa hả anh?" Jungkook hỏi Yoongi tối muộn hôm đó, sau khi họ trèo lên giường.

Nhiều thứ lắm, Yoongi đáp, má tựa trên làn da nơi vai Jungkook, chỗ áo cậu xộc xệch. Bởi phép thuật lấy ý định làm trụ, người xấu có thể lợi dụng nó để thực hiện mọi hành động kinh khủng. Như cướp đoạt giọng nói hay ếm bùa các khu vực khiến chúng trở nên tối tăm và hồn ma bị hút về phía chúng hay thậm chí là rút cạn toàn bộ ma thuật của em nữa.

"Rút cạn ma thuật ư?"

Phải. Nếu ta sử dụng quá nhiều ma thuật, hoặc nó bị tách khỏi ta, ta sẽ chết. Có những nghi lễ giúp chúng chiếm giữ tất cả ma thuật của một người, rồi cất riêng cho ai đó dùng.

"Đồng thời giết chết người đầu tiên trong quá trình," Jungkook thì thào, sợ hãi. Cậu không thể tưởng tượng chuyện dính dáng vào việc làm ấy được. Tổn thương người khác như vậy. Cậu hiểu, thêm phần nào, lý do tại sao cha mẹ cậu sợ hãi – tuy cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn đồng ý với họ.

Đúng rồi. Nó tệ hại lắm, Kook. Tránh xa nhé.

"Đã rõ," Jungkook rùng mình cam đoan. "Xa, xa thật xa."

Tốt, Yoongi nói và hôn lên cổ cậu.

"Người hãm hại anh ấy," Jungkook lên tiếng, bởi cậu không ngừng nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này kể từ lúc nhìn thấy những vết sẹo. "Hắn quả là tên khốn nạn."

, Yoongi nặng nề đồng ý. Chính xác là thế. Joonie muốn anh đâm đơn kiện tội hành hung.

"Sao anh không làm?" Jungkook thắc mắc, hy vọng cậu không có vẻ trách móc quá.

Yoongi thở dài. Vì hắn biến mất rồi, còn anh thì vụn vỡ. Và anh ngày trước vẫn yêu hắn, theo một cách điên rồ nào đó. Nó quá đau đớn, hồi ấy, để có thể tức giận. Cơn phẫn nộ xuất hiện về sau, khi chuyện đã muộn màng.

Cũng có phần hợp lý, đến mức đau lòng. Jungkook nghĩ đến cha mẹ cậu và tự hỏi liệu cậu có bao giờ ngưng buồn bã mà chuyển sang giận dữ không.

Yoongi đột ngột trở mình, để giờ đây anh ghì chặt eo Jungkook, và Jungkook sẽ đỏ mặt nếu không phải vì ánh nhìn nghiêm túc trên mặt Yoongi. Nhưng anh đang ở đây, Yoongi nói, mạnh mẽ trong tâm trí Jungkook. Mạnh mẽ như phép thuật chảy khắp cơ thể anh, luôn giống hệt vũ bão. Chính em là người nói vậy. Nên đừng có hòng thương hại anh, Jeon Jungkook.

"Em chẳng thể nào thương hại anh nổi," Jungkook đáp. "Anh dũng cảm vô cùng, hyung. Em sẽ không bao giờ thương hại anh."

Và cũng đừng buồn bã thay anh nữa. Chuyện kết thúc rồi. Đã xong từ lâu. Anh không muốn sự tức giận của em bây giờ, được chứ? Anh hiện rất hạnh phúc. Tại nơi này. Với em.

"Em cũng thế. Em chỉ...cho phép em giận dữ xíu đi mà?" Jungkook hỏi, lo lắng, nhưng cố bắt kịp sự mạnh mẽ của Yoongi bằng cảm xúc bản thân. "Em yê–quan tâm anh nhiều lắm và hắn tổn thương anh và em sẽ giận một tí tẹo vì việc đó, ít hôm thôi."

Anh chỉ không muốn em chú tâm quá nhiều tới nó, nhé? Việc đó không phải anh. Việc đó không chửng tỏ được chút nào con người anh.

"Em biết chứ." Yoongi là vô vàn, vô vàn thứ khác nhau. Anh là cơn bão và xiên thịt cừu nướng lúc ba giờ sáng và các cuộc dạo chơi buổi đêm ở công viên và bến bờ của cả nhà, người khiến Jungkook muốn trở nên cứng cáp – và cậu nghĩ cậu có thể viết suốt đời, nói suốt đời, và vẫn không bao quát nổi những điều tạo nên Yoongi.

(Cậu sẽ lập danh sách, có lẽ thế, để bắt đầu. Để gửi đến Yoongi, cho anh thấy rõ bằng giấy trắng mực đen: đây chỉ là một phần nhỏ ý nghĩa của anh đối với em.)

"Em hứa," Jungkook lặp lại, bởi nỗi hoài nghi cậu vẫn cảm nhận nơi Yoongi – bắt gặp trên mặt anh. "Em biết mà. Anh không...anh không phải câu chuyện buồn. Em không muốn hai ta biến thành câu chuyện buồn. Em giận, vì hắn làm đau anh. Vì thứ đã xảy ra. Vì hắn vẫn nhởn nhơ sau đó. Nhưng chúng không thay đổi hình ảnh anh trong mắt em, hyung. Yoongi."

Cậu hít thở sâu và vươn tay ôm má Yoongi. "Chúng không thay đổi hình ảnh anh trong mắt em."

Chúa ạ, em – Yoongi cất giọng, rồi chợt chặn đứng bản thân, thay vào đó nghiêng mình xuống hôn Jungkook.

Em làm sao? Jungkook muốn hỏi, nhưng cậu nghĩ nó là lời khen. Một điều tốt. Giống như cảm giác từ môi Yoongi và hơi ấm của Yoongi phủ lấy cậu.

Một điều tốt.


--


Thật kỳ lạ làm sao, cách mà thay đổi xuất hiện. Đôi khi chậm chạp, như con sóng rút về và kéo bạn theo cùng, nhẹ nhàng tới nỗi bạn ngạc nhiên lúc ngẩng đầu và nhận ra bạn đã cách xa bờ bao nhiêu. Và thỉnh thoảng, nó sẽ là một chiều thứ Ba bình thường ngay cho đến giây phút, giống sự bất chợt của tai nạn xe hơi, nó không còn bình thường nữa.

Jungkook đang bước dọc khu Harlem, chạy việc lặt vặt giùm Namjoon, người nhắn tin cậu trong cơn hoảng loạn, hỏi xem cậu có rảnh lấy quyển sách cực kỳ quý hiếm từ một cửa tiệm không bởi chủ nhân nó giảm giá bán lại Namjoon, nhưng sẽ không do dự mà đưa sang người khác nếu Namjoon không ghé đúng giờ. Và Namjoon bị kẹt trên xe buýt giữa "con mẹ nó Brooklyn", suy ra không thể tới kịp bất cứ thời điểm nào gần khung giờ hẹn. Nên Jungkook có thể làm ơn đi hộ anh ấy được không? Do cậu tan lớp rồi và mọi người đều bận hết?

Và Jungkook là một người bạn tốt bụng thích tỏ ra có ích, nên cậu đổi chuyến tàu khác thay vì quay về căn hộ như cậu dự định.

Và giờ cậu ở Harlem, cố gắng dò GPS đến địa điểm tiệm, qua vỉa hè khá đông và nghệ sĩ đường phố và các quán ăn và mấy người bán tranh trước cửa hiệu đa dạng. Cậu cũng đang xử lý mớ tin nhắn dồn dập của Namjoon, hỏi han cậu trên đường. GPS bảo cậu chỉ cách năm phút thôi, nhưng nó hiện thế nãy giờ và cậu nghi nó lừa lọc cậu để đỡ mất giá.


Namjoon [3:21pm]

em sắp tới chưa? làm ơn hãy nói em sắp tới rồi.

Jungkook [3:21pm]

em sắp tới rồi

Namjoon [3:22pm]

nhưng đừng có nói nếu em tính dối anh

em nói dối anh, phải không?

Jungkook [3:23pm]

em NGHĨ em sắp tới rồi

họ chả xây tiệm chỗ dễ kiếm gì cả

Namjoon [3:24pm]

ừ không thật

họ không thích người ta lang thang từ ngoài phố vào, dù đấy là mục đích của việc mở cửa tiệm mà

anh khuyên mãi là cậu ấy nên chuyển thành kinh doanh hoàn toàn trên mạng đi nhưng mà cậu ấy không tin tưởng internet lắm

dù sao thì em nên cảm nhận được nó lúc đến gần – họ đánh dấu riêng cho người sử dụng phép thuật. kiểu cái biển "hãy để ý tôi!" ấy.


Jungkook dừng chân ở góc phố, nhăn mặt trước cảm giác lôi kéo trong lồng ngực.


Jungkook [3:26pm]

em tự dưng thấy như bị thôi thúc quẹo trái?

Namjoon [3:26pm]

dấu hiệu đấy theo nó mau

chạy luôn được không?

Jungkook [3:27pm]

quyển sách này đáng giá bao nhiêu thế hyung?

Namjoon [3:28pm]

nhiều tiền cực kỳ

nhanh giùm anh với


Jungkook thở dài nhưng ngoan ngoãn rảo chân, bám vào lực hút dai dẳng của phép thuật xuống con phố khác, tới cửa tiệm bé tẹo nép tận cuối đường – Magia Libris để phông chữ uốn lượn trên ô cửa kính.

Latin cơ à, điệu ghê nhỉ, giọng nói nghe giống Yoongi quá mức vang lên giữa tâm trí cậu.

Cậu bật cười với bản thân và kéo cánh cửa rườm rà không kém ra. Nó là một nơi nhỏ xíu, chưa bằng phần ba Cửa Hàng Ma Thuật, và lấp kín đầy những sách. Sách trên tường, sách bày khắp sàn nhà, sách xếp ở kệ trưng bày – Jungkook không biết làm thế nào ngần này sách mà có thể nhét vừa không gian chập hẹp kia.

Chủ tiệm là ông chú trung niên cộc cằn mang khuôn mặt giống diều hâu và mái tóc ngả xám. Ông ấy trông gần như là thất vọng khi thấy người đến nhận cuốn sách như đã hẹn và giao nó cho cậu cùng lời phàn nàn lẩm bẩm trong ngôn ngữ Jungkook không xác định nổi.

"Cảm ơn ạ," cậu vẫn nói, chỉ để nhìn Cáu Kỉnh trừng mắt ghê hơn, và đặt quyển sách (nặng trĩu) vào ba lô. (Cảm ơn Chúa thời khoá biểu hôm nay của cậu nhẹ nhàng và phần lớn sách giáo khoa cậu bỏ lại căn hộ, không thì cậu sẽ khiến xương sống mình biến dạng mãi mãi mất.)

Em lấy xong rồi, cậu nhắn tin Namjoon lúc đã quay ra vỉa hè.


Namjoon [3:40pm]

ôi lạy trời, anh nợ em

Jungkook [3:41pm]

khao em bữa tối đi và chúng ta huề

Namjoon [3:42pm]

nếu anh có bao giờ xuống khỏi cái xe buýt chết tiệt được này anh sẽ khao


Cậu đồng ý gặp Namjoon tại cửa hàng và bắt đầu quá trình tìm lối đi tới ga tàu điện ngầm.

Và đây, đây là lúc nó chuyển từ một chiều thứ Ba (đại khái) bình thường, sang...không thế nữa. Bởi cậu vừa mới cuốc bộ qua phố – yên ắng, hai hàng cây trồng ven đường, hầu hết là dãy nhà liền kề – thì cậu cảm thấy điều nọ: phép thuật của Yoongi.

Đến giờ cậu có thể nhận biết nó ở bất cứ nơi đâu, am hiểu nó còn rõ hơn khả năng chính cậu, và nó là một chớp nhạt, nhạt nhoà nhưng đặc trưng Yoongi không thể nhầm lẫn. Nhưng vậy bất khả thi, do Yoongi đang trên đường ghé Two Bridges, thực hiện đợt vận chuyển đặc biệt cùng Hoseok và Jin (ai đó đã mua hết nửa số pha lê và thảo dược từ họ và với đơn hàng lớn cỡ ấy, họ sẽ tận tay giao các món thay vì gửi bưu điện). Suy ra không phải Yoongi, mà vẫn là phép thuật Yoongi, và –

Ồ.

Ôi đệch.

Hồi Bạn Trai Khốn Nạn cướp giọng Yoongi, hắn chiếm cả chút ít ma thuật của anh nữa – và Jungkook nghi rằng ma thuật Yoongi sẽ luôn có cảm giác giống Yoongi thôi, dù là phảng phất – nên thế nghĩa là...

Chết tiệt.

Cậu chạy, xốc ba lô lên cao hơn, và lần theo chớp năng lượng ấy dọc đường xá, qua ngã rẽ, và hai toà nhà để tới con phố khác. Chỗ này có một cửa hàng, phần lớn bị che lấp giữa nhà cửa và lùm cây – xây dưới tầng hầm, cầu thang nứt vỡ sau cánh cổng rèn bằng sắt dẫn xuống thật sâu, sâu, sâu.

Và đứng đây, ngay trước nó, Jungkook có thể cảm nhận thứ gì đó bên cạnh phép thuật của Yoongi. Thứ gì xấu xa và đen tối khiến cơn rùng mình truyền dọc cột sống và sởn gai ốc trên cánh tay cậu.

Ma thuật hắc ám. Nó đang tràn khỏi cánh cửa khép chặt, và mấy cửa sổ khoá kín theo nghĩa đen.

Ma thuật hắc ám – và Jungkook không ngu ngốc. Cậu không thể tự mình tiến vào, dù có muốn đến đâu – xông tới và kiếm tìm giọng nói Yoongi ở nơi nó bị giam giữ và đem về, cuối cùng, trả cho chủ nhân đích thực của nó.

Cậu cần trợ giúp.

Cậu hít một hơi sâu, vững vàng và xoay người, quay ra phố chính và ga tàu mà GPS bảo cậu chỉ cách có ba phút đi bộ. Cậu sẽ ghé cửa hàng và kể mọi người nghe và họ có thể trở lại, cả bảy người nếu cần thiết. Có thể lên kế hoạch chiến đấu với bóng đêm ẩn mình trong cửa hàng và đoạt lấy giọng Yoongi.

Lần thứ ba hôm nay, Jungkook vội vàng chạy, mặc cho chiếc ba lô nặng trịch níu chân cậu hay làn gió xuân còn sắc nhọn đốt cháy phổi cậu.





End chap 4.4.

-

from my poespective:

xin chàoooooo đây là bạn poe thân quen (có thể không thân nhưng chắc chắn quen) của các cậu, mới ngoi lên từ sự lười không lối thoát (alrauna 30k từ thì lết được 21k rồi và hoàng tử 37k thì đã xong 24k!!!!!!!) đây uwu uwu!! hôm trước đăng ma cà zồng tớ không nói được nhiều vì lúc đấy kiểu mắt díp hết cả lại muốn lăn ra ngủ luôn rồi haha nên là tớ sẽ cảm ơn lần nữaaaaaa vì các cậu đã yêu quý em bé nó nhiều thật nhiều như vậy nhe, yêu thương vậy rồi thì liệu sau này có quà không nhỉ? ;))))) 

anyhoos chương này xin phép đính chính là tác giả cắt nha không phải tớ cắt nha tớ vẫn là con người tốt bụng không hề ác độc đâu uchuchu :"> đoán xem điều gì sắp xảy ra nàooooo?

tớ thìiiii hừmmmm đang rất là hoang mang vì sắp hết hè rồi hic.....

nửa muốn chạy ra ngoài chơi nửa muốn ngồi điều hoà :D 

nhưng hết hè cũng là một điều vui vì hết hè bạn poe sẽ ít được đi chơi hơn và chăm dịch hơn và chung quy là,,,,, có nhiều fic hơn!!!! (nếu các cậu muốn tin tưởng vào sự chăm của bạn poe nháy mắt nháy mắt) tớ lúc nào cũng có rất nhiều thứ cung cấp cho các cậu nên mình không bao giờ lo thiếu fic khi ở nhà poe nhe heheheheheh

các cậu đọc vuiiiiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co