Truyen3h.Co

Transdm Hoan Gia Huu Dai Gia Lang

GIA HỮU ĐẠI GIÁ LANG

Tác giả: Thanh Tranh

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

----------

21 Dạo kỹ viện?!

Sau khi từ Tô gia về, tình cảm của đôi phu phu Ngải Thanh và Trần Lương rõ ràng có bước đột phá, nhìn ở trong mắt thôn dân y như là một đôi phu phụ tân hôn cực kỳ ân ái, trai tài gái sắc, thật là làm người ghen tị!

Mấy ngày tiếp theo, đối với các loại việc nhà, Ngải Thanh trái lại đã làm vô cùng quen thuộc, giúp được Trần Lương không ít, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc không quá tốn thể lực, nếu như làm ruộng, Trần Lương tuyệt nhiên không cho phép, hắn không muốn Ngải Thanh bị mệt, Ngải Thanh tất nhiên cũng biết lo lắng của hắn, trong lòng ngoài cảm động lại hi vọng có thể giúp Trần Lương nhiều hơn, nói hết lời, mới cuối cùng khiến Trần Lương đồng ý cho Ngải Thanh lo liệu mảnh vườn rau ở hậu viện, Ngải Thanh cao hứng ôm cổ đối phương hôn hắn mấy cái, Trần Lương nào chịu chuyện qua loa như vậy, đảo khách thành chủ ôm đầu Ngải Thanh hôn đến người ta đỏ bừng mặt không cách nào hô hấp mới thôi, nhưng không biết vì sao, mấy ngày này, Trần Lương cũng chỉ hôn hôn Ngải Thanh, lại chưa từng tiến sâu thêm, điều này làm Ngải Thanh có chút bị thương, cũng không phải Ngải Thanh khát vọng lớn lao với chuyện phòng the, y chỉ nhớ đến lời 'thấy người yêu đều sẽ muốn trực tiếp áp đảo đối phương' nói trên sách, Trần Lương đã yêu mình, vậy tại sao chưa từng muốn áp đảo mình? Nói tới nói lui, hắn vẫn ghét bỏ cơ thể nam nhi của mình đi, nghĩ đến đây, lòng Ngải Thanh liền không cách nào kiềm chế cảm thấy một trận đau đớn.

Ngày hôm ấy, sau bữa tối, hai người ở nhà bếp cùng dọn dẹp.

"Ngày mai ta phải ra thôn đi huyện thành một chuyến." Trần Lương đột nhiên mở miệng nói.

"Đi huyện thành?" Không ngừng động tác rửa chén trong tay, Ngải Thanh nghi vấn, "Trong nhà thiếu đồ không phải đều mua ở trong trấn à, sao lần này phải đi huyện thành xa xôi vậy?"

"Ách, có vài thứ trong trấn không có."

Trần Lương nói lời này như có chút khẩn trương, nhưng đối phương đã không chịu nói, Ngải Thanh cũng không tiện hỏi thêm, tuy là người yêu, nhưng đôi bên vẫn phải có chút không gian riêng tư, "Ừm, vậy được rồi, ngươi đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận chút."

"Ngươi có đồ yêu thích gì không, ta lúc về mang về cho ngươi." Trần Lương mở miệng hỏi.

Không biết vì sao, nghe thấy câu hỏi của Trần Lương, phản ứng đầu tiên trong đầu Ngải Thanh lại là 'vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo', buồn cười lắc cái đầu thích nghĩ nhiều của mình, xoay đầu nói với Trần Lương, "Ngươi xem ta là nữ nhân hả, lại không thích son phấn bột nước, quần áo trang sức. Ta không thiếu gì. Ngươi đấy, có tiền thì tiết kiệm, đừng xài bậy biết không?"

Ngải Thanh đều không biết giọng điệu của mình hiền lương thục đức cỡ nào, Trần Lương nghe mà miệng cũng không kiềm chế được cười, "Ừ, vi phu biết rồi, nương tử."

"Cái gì, ngươi kêu ai nương tử, ta là nam." Vừa nghe thấy hai chữ nương tử, Ngải Thanh liền như uống thuốc nổ, tính khí nóng nảy không thôi, ngày thường bị người trong thôn gọi tẩu tử Trần gia đã đủ y chịu đựng, tên này cố tình còn chọc gai y, hừ, nữ nhân có gì hay, sao cứ nhắc nữ nhân mãi thế, trong lòng đầy vị chua.

"Ha, Thanh nhi, ngươi thật đáng yêu."

"Ngươi nói ai đáng...." Nói chưa xong, đã bị đôi môi đột ngột tới nhấn chìm tất cả.

Hôm sau trời chưa sáng, Trần Lương đã thức dậy, sau khi thu xếp một phen hôn hôn bảo bối, liền ra cửa.

Lúc Ngải Thanh dậy, trời đã sáng, xoay người sờ bên cạnh, phát hiện đệm giường đã lạnh, vội vàng ngồi dậy, lúc này mới đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua Trần Lương nói hôm nay phải đi huyện thành.

Bên cạnh thiếu cái lò sưởi lớn, Ngải Thanh liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, cũng không ngủ được nữa thức dậy luôn. Sau khi tẩy rửa một phen, đến nhà bếp phát hiện trong chảo còn để bữa sáng Trần Lương chuẩn bị, bưng ra qua loa ăn xong.

Rửa chảo với chén xong, Ngải Thanh luôn cảm thấy không có tinh thần, có lẽ là do bên cạnh thiếu mùi của người kia, nghĩ mình dù sao cũng nên tìm vài việc để làm, liền đột nhiên nhớ đến ớt đang phơi mấy ngày trước đem về từ chỗ vú nương, nếu không thì tranh thủ hôm nay làm tương ớt luôn.

Đống ớt này đều là trồng trong đất riêng của Ngải Thanh ở sân sau Tô gia, biết Ngải Thanh thích ăn ớt, Lý thị gói hai bao ớt lớn mới hái xuống không lâu cho Trần Lương mang về, ngày thứ hai sau khi về Ngải Thanh lập tức rửa sạch ớt để phơi trong viện, tới nay cũng qua hai ngày rồi, chắc hẳn đã phơi khô.

Phân chia toàn bộ ớt phơi ráo trên chiếu tre trong viện, lấy từ trong nhà bếp ra một cái chậu gỗ lớn, để thớt, dao và ít tỏi lột sẵn, muối và rượu trắng tự chế bên trong, chờ nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ, Ngải Thanh liền bắt đầu tự chế tương ớt.

Không có máy trộn của hiện đại, chỉ có thể dùng dao sức người băm nhuyễn đống ớt và tỏi này, ngồi trên ghế gỗ nhỏ, Ngải Thanh băm đủ nửa canh giờ mới băm nhuyễn hết tất cả tỏi và ớt cùng bỏ vào trong chậu gỗ lớn, sau đó dùng tay khuấy trộn không ngừng tỏi và ớt băm cùng nhau, sau đó rải muối và rưới ít rượu trắng ở lớp trên mặt, tiếp tục trộn đều tương ớt, chờ toàn bộ đều thấm hết xong, Ngải Thanh đứng lên đến trong phòng hàng hóa phía đông lấy ra một cái hũ lớn, đổ tương đã trộn vào trong hũ, cuối cùng dùng lá cải trắng dày nhấn bằng đều tầng trên cùng của tương ớt, rồi đậy kín nắp hũ, lại bưng hũ về phòng hàng hóa. Chỉ cần một tháng là tương ớt này có thể dùng. ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Sau khi làm xong hết thảy, đã là giờ ngọ, bận cả sáng, bụng Ngải Thanh phát ra tiếng kháng nghị từ lâu.

Bởi vì ở nhà một mình, Ngải Thanh cũng không định làm quá phong phú, chỉ đơn giản úp tô mì cà chua trứng gà cho bản thân, sau đó cho gia súc ở hậu viện ăn xong, cảm thấy có chút buồn ngủ, liền về phòng nghỉ trưa.

Ngải Thanh tỉnh lại, nghe thấy trong viện truyền tới tiếng chẻ củi, vội vàng rời giường mở cửa đi ra, thấy Trần Lương mặc áo ngắn vải thô giơ cánh tay đầy cơ bắp đang ra sức chẻ củi, mồ hôi không ngừng trượt qua làn da màu mạch, Ngải Thanh đột nhiên cảm thấy có chút nóng.

Trần Lương cũng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngải Thanh đứng cách không xa, cười cười, "Dậy rồi."

Làn da khỏe mạnh dưới ánh nắng rạng rỡ, khuôn mặt anh tuấn đang cười kia ở trong mắt Ngải Thanh cảm thấy dị thường gợi cảm, rõ ràng chỉ tách ra nửa ngày, Ngải Thanh lại cảm thấy nhớ đối phương vô cùng, vội chạy đến ôm lấy đối phương.

Trần Lương bị Ngải Thanh ôm đột ngột giật cả mình, trên tay hắn còn cầm rìu đấy, may mà hắn phản ứng đủ nhanh vội dùng tay trái ôm lấy người.

"Ta nhớ ngươi."

Không có lời dư thừa, chỉ ba chữ ngắn ngủi, lòng Trần Lương lại vô cùng nóng bỏng, ôm chặt người trong lòng hơn, "Ta cũng vậy."

Ánh nắng chói mắt xuyên qua kẽ hở cây to cao vút sặc sỡ chiếu trên mặt đất, như từng đốm sao, chiếu sáng hai người yêu nhau ôm chầm nhau.

Sau bữa tối, chờ Ngải Thanh tắm xong, Trần Lương cũng vào phòng bắt đầu tắm. Ngải Thanh thì nhân lúc này định dọn quần áo ngày mai cần giặt ra ngoài, nhìn thấy áo dài Trần Lương mặc hôm nay treo trên bình phong, cũng gom đi luôn.

Mùi này.....Ngải Thanh quả thật không dám tin, mũi mình lại ngửi thấy mùi son phấn, cầm quần áo Trần Lương mặc hôm nay qua, ra sức ngửi thêm. Hóa ra như vậy, hóa ra là vào huyện thành ăn vụng, khó trách không chạm vào mình, hóa ra ở ngoài có tình nhân, điều này mà chịu được thì còn cái gì không chịu được, hôm nay không băm ngươi ta thì không phải họ Tô. Ngải Thanh dưới cơn giận cực độ đã mất lý trí, chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh Trần Lương cùng nữ tử khác mây mưa, mắt liền không nhịn được ướt át, trong lòng hận đến ngứa răng, năm ngón tay bấu chặt phát ra tiếng răng rắc.

'Rầm!' Bình phong bị một cước thịnh nộ của Ngải Thanh đạp ngã.

Trong lòng Trần Lương vốn đang sốt ruột một chuyện, tắm cũng xong nhanh chóng, vừa muốn vươn tay lấy đồ lót, thì bình phong bị đạp ngã, sững sờ nhìn Ngải Thanh giận dữ bừng bừng đi tới mình, vì sao y tức giận như vậy, "Sao vậy, có phải bị uất ức không?"

Vừa nhìn thấy Trần Lương đến bây giờ còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, trong lòng Ngải Thanh liền tức đến cùng cực, ngụy quân tử giả dối này, Ngải Thanh ta thật là mù mắt chó mới gả cho ngươi, "Nói, hôm nay đi huyện thành rốt cuộc đã làm gì?"

Cho ngươi cơ hội cuối cùng, đừng làm ta thất vọng.

"Ách, không, không làm gì." Y lẽ nào đã nhìn thấu 'âm mưu' của mình, chẳng lẽ y căn bản không muốn cùng mình......

Đây là ngươi tự tìm, "Chúng ta ly hôn đi."

Lòng rất đau rất đau, Ngải Thanh cố nén không cho nước mắt tuôn ra.

"Tại sao? Thanh nhi tại sao muốn ly hôn với ta?" Y lẽ nào không muốn cùng mình.....đến vậy....

"Chuyện tốt bản thân ngươi làm ngươi tự hiểu." Nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống, sao mình nhu nhược thế này.

"Ta, Thanh nhi, là vì ta yêu ngươi mới sẽ như vậy......."

Nói chưa xong, đã bị Ngải Thanh cắt ngang, "Trần Lương, đã đến lúc này, ngươi còn muốn gạt ta nữa, ta biết hết rồi."

Không đúng, giữa chúng ta có gì hiểu lầm rồi, từ đối thoại vừa rồi đến hiện tại, hình như mình sơ xuất gì đó.

Thấy Trần Lương trầm mặc, Ngải Thanh tưởng đối phương thật sự thừa nhận, tim khó chịu như bị dao cắt, lẽ nào hạnh phúc của mình từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp.

"Thanh nhi, ngươi nói rõ với ta." Trần Lương định bình tĩnh lại, hai người nhất định có hiểu lầm gì đó.

"Rõ, này còn chưa đủ rõ sao!" Ngải Thanh cảm thấy như sắp chết, hung hăng ném quần áo trong tay vào đối phương, "Tự ngươi ngửi đi!"

Nhận lấy quần áo Ngải Thanh ném tới, Trần Lương để trước mũi ngửi thử, mùi son phấn, đây là......

Thì ra y tưởng mình đi huyện thành là đi tìm hoa cô nương (aka gái lầu xanh), nghĩ đến đây, Trần Lương đột nhiên thở phào, khóe mắt cũng chứa ý cười.

Lại cười, còn cười, tên đáng ghét này, "Người đã thừa nhận, vậy chúng ta liền ly hôn đi."

Nhìn thấy y đầy mặt vẫn giận dữ, Trần Lương cảm thấy nguyên tử xấu xa trong lòng mình lại phát tác, hay lắm, lại dám không tin tưởng tướng công của mình, không trừng phạt y ra trò sợ là mãi mãi đều không nhớ kỹ đâu.

"Ngươi, ngươi làm gì." Nhìn nam tử tráng kiện cao to trần toàn thân từng bước đi tới mình, Ngải Thanh cảm thấy có chút hụt hơi, tức chết người, rõ ràng là lỗi của hắn được không!

Sao cảm thấy bầu không khí ngày càng không đúng lắm, "A, ngươi làm gì, mau bỏ ta xuống." Bị Trần Lương bế lên đột ngột, Ngải Thanh quả thực muốn hận chết vóc dáng gầy nhỏ này của mình.

Trần Lương không để ý Ngải Thanh la hét, chỉ là bế y đi đến trên giường.

Tên này, ăn phở còn muốn ăn cơm, thật quá đáng, "Thả ta xuống, ngươi đồ biến thái, cuồng khoe thân, sắc ma, vô sỉ hạ lưu, không biết xấu hổ...." Ngải Thanh quả thực mắng ra hết lời hạ tiện có thể nghĩ được.

Hay lắm hay lắm, cả gan chửi bới tướng công của mình, còn không giáo huấn chút thì sẽ leo lên đầu.

'Rầm!' Ngải Thanh bị ném trên giường, vừa muốn bò dậy lập tức bị người trên thân đè trở lại.

Ngải Thanh thật sự bị thương, tên khốn này tưởng y dễ bắt nạt như vậy sao, y cũng là người, dựa vào cái gì phải bị đối xử như vậy, càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng thương tâm, trong mắt đầy nước mắt.

Trần Lương đau lòng, nhìn bảo bối mình luôn cẩn thận che chở lúc này lại khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, Trần Lương cảm thấy lòng mình cũng rất đau, vội ôm y lau nước mắt, "Thanh nhi, đừng khóc nữa, ta không có đi tìm hoa cô nương."

Cảm nhận sự ôn nhu của đối phương, Ngải Thanh lại khóc dữ hơn, như muốn khóc hết mọi ủy khuất trong lòng.

Mắt thấy nước mắt sẽ tràn lan, Trần Lương vội vàng ở bên tai y, nói ra tất cả chuyện hôm nay.

Nghe một hồi, trong mắt Ngải Thanh ngừng nước mắt, nhưng đỏ ửng của má lại thế nào cũng không che được, người này, lại lại chạy đi nơi đó.....còn mặt dày nói là 'thỉnh giáo' người khác, y sắp nghe không nổi nữa, "Ngươi, ngươi câm miệng."

"Thanh nhi, ta nói đều là lời thật." Lẽ nào y vẫn không muốn tin tưởng mình sao, "Thật sự, người nọ khi đó còn nói với ta người ở dưới lần đầu tiên sẽ rất đau, phải dùng cao mỡ khuếch...."

"Ngươi, ngươi đừng nói nữa, ta tin, ta đều tin." Lật đật bị miệng đối phương, Ngải Thanh thật sự là không muốn nghe thấy lời khiến người thẹn thùng này nữa.

Nhìn thấy y thẹn thùng, Trần Lương lúc này mới biết tâm tư của đối phương, nhẹ nhàng lấy tay nhỏ bịt miệng mình xuống, hôn hôn lòng bàn tay trắng nõn, trong mắt đầy tình yêu và lửa dục, nhìn đến Ngải Thanh xấu hổ và giận dữ, lại liếm liếm bên tai mượt mà của y, lập tức cảm nhận được ngay cơ thể y khẽ run, khóe miệng không nén được nhếch lên: "Thanh nhi, ta muốn ngươi."

----------

Tgclmn: Không sai, tiểu Thanh Thanh của chúng ta bình thường là bé cừu ngoan, đến thời khắc mấu chốt thì là nữ vương thụ siêu mạnh.

22 Đêm động phòng!

((Trans: PUPANDA)) Màn đêm lặng im buông xuống, đèn dầu trong phòng lập lòe, chiếu rọi cả phòng lờ mờ, thoáng lộ ra chút mờ ám.

Trong màn giường.

Một cơ thể nam trần trụi cường tráng rắn chắc đè một người nhỏ bé chỉ mặc đồ lót mỏng manh.

Tuy lúc trước luôn oán trách đối phương không muốn áp đảo mình, nhưng hiện giờ đến lúc súng thật đạn thật, Ngải Thanh vẫn không tránh khỏi hồi hộp, ngoài hồi hộp lại lộ ra chờ mong.

Tay Trần Lương từ từ lướt qua vầng trán trơn bóng, khóe mắt xinh đẹp, gò má mịn màng, cần cổ trắng ngần của Ngải Thanh, đôi tay to hơi chai sần vì lao động quanh năm kia như có ma lực nào đó, nơi đi qua gây nên từng đợt run rẩy cho Ngải Thanh, đôi mắt y đã nổi hơi nước, càng thêm cám dỗ người.

Trần Lương rất hưởng thụ cảm giác vuốt ve chậm rãi người dưới thân, nhất là nhìn thấy hình ảnh đối phương càng thêm động tình vì sự vuốt ve của mình, tay trái linh hoạt cởi dây lưng áo lót ra, lộ ra mảng ngực trắng nõn, hai đóa mai đỏ kiều diễm nở rộ, khiến người muốn nếm thử. Chỉ một mảnh trắng tuyết đã khiến lửa dục quấn thân hắn, thật sự rất muốn tiến sâu hơn nữa, xem thử y rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ khiến mình không cách nào kiềm chế khát vọng hơn nữa.

Áo lót bị đôi tay to có lực cởi ra một cách nhanh chóng, hai người đã cùng trần trụi, làn da màu mạch cùng làn da trắng tuyết ửng đỏ tương phản nhau, cảm giác lại xứng vô cùng.

Nụ hôn nóng chi chít không ngừng rơi xuống, từ trán đến cổ, mỗi cái rơi trên da thịt trắng ngọc, Ngải Thanh đã thẹn không dám nhìn, chỉ có thể nhắm hai mắt giả đà điểu.

Đột nhiên, cảm giác động tác của đối phương dừng lại, trong lòng hiếu kỳ, Ngải Thanh bèn mở hai mắt ra, nhìn thấy Trần Lương đang nhìn chăm chú dây đỏ trên cổ mình, "Đây là cái gì?"

"Không, không có gì." Không biết tại sao, Ngải Thanh lại không dám nói cho đối phương biết.

"Thật ư?" Trần Lương cười nguy hiểm, hắn nhớ y luôn lấy ra một cái hộp gỗ đàn hương cẩn thận lau chùi, hỏi y là vật gì, thì luôn tránh né không muốn trả lời, chắc sẽ không phải vật của người yêu gì đó đi, hiện nay nghĩ tới, chìa khóa trước ngực nầy chắc là để mở cái hộp kia, đã không muốn trả lời thì hắn có cách khiến y mở miệng.

"A, ngươi, ngươi đừng sờ....." Trần Lương quá đáng ghét, lại nắm chỗ đó của y, này, này thật đáng giận, "Buông tay, mau buông__, a, ngươi đừng....."

Thật muốn kêu đối phương ngừng lại, nhưng thật sự rất thoải mái, không nỡ, loại cảm giác này y chưa từng thể nghiệm, còn muốn, muốn nhanh hơn chút, "A, nhanh, nhanh hơn chút....." Hu hu, mất mặt quá đi, sao mình nói ra lời này vậy.

Nhìn đôi mắt đã hoàn toàn ướt át, mang theo khoái cảm rõ ràng và hai má đỏ rực, Trần Lương tăng nhanh động tác trên tay.

"A, thật thoải mái, thật sự rất thoải mái, a, ta sắp...." Lúc Ngải Thanh cảm thấy sắp bay lên trời, lại đột nhiên bị người đùa dai bóp chặt đầu đỉnh, "Ngươi, buông ra....." Ngải Thanh gấp rồi, hơi ẩm trong mắt càng nặng.

"Đây là gì?" Trần Lương lần nữa cầm sợi dây đỏ lên, hỏi Ngải Thanh, "Ngoan, chỉ cần ngươi nói, ta buông tay ngay." Dẫn dắt từng bước.

Thật muốn, thật sự rất muốn, Ngải Thanh bất đắc dĩ dưới uy hiếp của người nào đó đành phải thỏa hiệp, "Đây là, hộp gỗ, chìa khóa, của hộp gỗ."

"Trong hộp để cái gì?" Tay to không buông đầu đỉnh ra, chỉ dùng bàn tay khác không ngừng vuốt ve nơi mẫn cảm của y.

"A, đừng, đừng sờ nữa....." Ngải Thanh sắp chịu không nổi, tên khốn này, hu hu, "Là, là châu chấu, hồi nhỏ, ngươi, tặng ta."

Đôi mắt trợn tròn, thì ra là vậy, nhìn chăm chú người đã hoàn toàn rơi vào tình dục dưới thân, cảm thán mình phải phúc khí thế nào mới có được bảo bối thế này, "Thanh nhi, ta yêu ngươi." Tay to buông kiềm chế đầu đỉnh ra, cùng lúc Trần Lương ở bên tai y nói ra lời yêu thương kiếp này.

"A!" Thứ thoát khỏi trói buộc phun ra, Ngải Thanh cũng phát ra tiếng vui vẻ, ngực cấp tốc thở dốc, chờ hơi bình tĩnh, đột nhiên nhớ đến tiếng động lòng người bên tai vừa rồi, mặt Ngải Thanh lần nữa đỏ rực, đôi tay bám lên cổ đối phương, nhỏm người lên ghé bên tai hắn, "Ta cũng yêu ngươi!"

Câu trả lời này như một liều xuân dược mạnh nhất, nháy mắt đốt cháy lửa dục của Trần Lương, tay to lần nữa không ngừng quấy rối nơi mẫn cảm của y, nhóm từng đốm lửa ở nơi đi qua, miệng hai người đã sớm chạm vào nhau, môi lưỡi quấn nhau, như cả đời cũng hôn không đủ, cực kỳ nóng bỏng, cực kỳ triền miên, bên đôi môi tuôn rơi từng sợi chất lỏng mờ ám.

Trần Lương lật người Ngải Thanh lại, đưa lưng về phía mình, nâng mông cong mượt mà của y lên, tiểu cúc hoa diễm lệ đang co rút không ngừng, như dụ người xâm phạm; vội vàng rướn người lên, lấy mỡ cao trên ghế đẩu bên giường hôm nay mua từ huyện thành, phết một lớp bôi ở cúc hoa, dùng ngón trỏ xoa liên tục xung quanh.

"A, đau." Dị vật đột ngột xâm nhập khiến Ngải Thanh cảm giác không thoải mái, không nén được nhíu mày xinh đẹp.

"Ngoan, tốt nhanh thôi." Trần Lương thả chậm động tác trên tay, tiếp tục khuếch trương tiểu cúc hoa, chỉ chờ một tiếng ra lệnh của y.

"Ừm." Tuy vẫn rất sợ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến là Trần Lương, Ngải Thanh cảm thấy cái gì cũng có thể khắc phục.

"A! Đau....." Vật của đối phương vừa to vừa thô, căn bản ba ngón tay không thể so được, Ngải Thanh vẫn cảm thấy một cơn đau đớn.

Nhìn thấy khóe mắt đau đớn của y, Trần Lương cũng không thoải mái, nhưng tiễn đã lên cung không thể không bắn, "Ngoan, thả lỏng chút, sẽ tốt nhanh thôi." Chỉ có thể nhỏ nhẹ, vỗ về lòng khẩn trương của y.

Ngải Thanh cũng biết đối phương nhịn rất vất vả, dạo đầu làm rất tỉ mỉ sợ y bị thương, huống chi y không phải cũng hi vọng có thể cùng đối phương chân chính kết hợp trở thành 'phu phu' sao, vậy có đau nữa y cũng phải nhịn, cố gắng hít thở sâu điều chỉnh bản thân, qua một lát, Ngải Thanh liền cảm thấy đã không đau đớn dữ dội nữa, mở miệng nói, "Ngươi có thể động rồi."

Thấy Ngải Thanh xác thực đã thả lỏng, Trần Lương liền nắm eo y bắt đầu hành động.

Lúc mới đầu, sợ y đau, Trần Lương không động mạnh, mà Ngải Thanh lại trong quá trình này dần dần cảm nhận một loại vui sướng, không đủ thỏa mãn, vội vàng thúc giục, "Ngươi, nhanh chút!"

'Bốp!' Một tiếng vỗ lanh lảnh vang lên trong phòng, hắn lo lắng y bị thương mới nhường nhịn như vậy, không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy, Trần Lương lần nữa nhếch khóe môi nguy hiểm, "Thanh nhi, này là ngươi trêu." Nói xong, liền nhanh chóng đâm rút.

"A." Ngải Thanh quả thật không dám tin, tiếng rên kiều diễm ấy lại là mình phát ra.

Trần Lương cũng phát hiện sự bất đồng trong tiếng kêu vừa nãy của Ngải Thanh, như thể hưng phấn hơn, vui vẻ hơn, vội đỡ eo y lần nữa không ngừng đâm đến nơi vừa nãy.

"A, thật thoải mái...." Ngải Thanh đã bị Trần Lương đâm đến không còn lý trí, chỉ còn lại mưu cầu với vui sướng, "Nơi đó, nơi đó, ngươi, mau, mau tiếp tục.....a....đừng ngừng....a, chậm chút, chậm...."

Trong phòng truyền ra một tiếng rên rỉ kiều diễm cao vút và tiếng hô hấp ồm ồm, xen lẫn tiếng lay động của ván giường và tiếng hôn môi kịch liệt của đôi môi chạm nhau.

Trăng màu bạc chậm rãi nhô lên, lại từ từ lặn xuống ngọn cây, âm thanh trong phòng lại vẫn chưa từng ngừng lại.

Lại là một đêm tiêu hồn không ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co