Truyen3h.Co

Transfic 2hyun Optimuspocky Art Film

Summary: Mình sẽ tìm thấy tình yêu của chính mình;
đen và trắng và xám đã (gần như) phai dần.
 ___________________________________________________________ 


Khoảng ba tháng sau đêm tỏ tình và ngắm sao ấy Jonghyun mới bắt đầu hiểu được niềm tiếc nuối của Minhyun.

Jonghyun đã bắt đầu cảm thấy khác lạ về Minhyun sau tối hôm ấy, và nó khiến cậu bối rối không ngừng. Cậu cảm thấy như là những cảm xúc của bản thân không hề hợp lí— như kiểu chúng chỉ hiện hữu vì cậu cảm thấy tội lỗi về sự thật là tình cảm của Minhyun không được đáp lại. Cậu biết rằng trái tim mình chưa rung động, bởi vì cậu vẫn chỉ nhìn thấy được màu đen và trắng và xám. Cậu cảm thấy tồi tệ— tất nhiên, bởi vì bạn thân của cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, đã luôn thấy ngột ngạt vì chuyện tình đơn phương này, và Jonghyun thì chẳng hề nhận ra. Quá tập trung tìm kiếm tình yêu, mà không hề tập trung vào tình yêu của chính mình.

Ngoại trừ những cảm xúc nội tâm của cậu, thì chẳng có gì thay đổi cả. Nếu Jonghyun chưa từng được biết đến tình cảm này thì, cậu chắc hẳn sẽ nghĩ rằng nhiều khi Minhyun đã quên là bản thân đã tỏ tình. Cậu ấy vẫn là một Minhyun như trước kia với những trò đùa cũ và thái độ cũng không có gì thay đổi và cả những tia sáng ánh lên trong đôi mắt cậu ấy vẫn luôn như thế. Thỉnh thoảng, trong những ngày gần đây, Jonghyun sẽ bắt gặp bản thân mình trong đôi mắt cậu ấy, và cậu sẽ nghĩ rằng màu sắc của chúng sẽ rất xinh đẹp.

Màu sắc. Jonghyun vẫn chưa thể bỏ những sắc thái trong cuộc sống này ra khỏi tâm trí mình. Sự tội lỗi vẫn luôn tồn tại. Tâm trí cậu nghĩ về màu sắc nhưng trái tim cậu thì hướng về Minhyun, và trái tim cậu cứ khiến tâm trí cậu cảm thấy tội lỗi. Sao mày còn dám tiếp tục nghĩ về màu sắc hả, Jonghyun? Bạn thân của mày— người bạn đời của mày đang đau khổ, và tất cả những gì mày quan tâm chỉ là màu sắc. Mày là một con người kinh tởm. Mày không xứng đáng được nhìn thấy những màu sắc đẹp đẽ; mày không xứng đáng yêu Minhyun; cậu ấy xứng đáng hơn mày.

Jonghyun khó có thể vẽ tranh được nữa. Cậu sẽ chuẩn bị giấy vẽ, màu, cọ; và rồi bất động tại thời điểm đó. Tất cả sự tập trung của cậu sẽ biến mất, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chính là sự thật rằng Mình không xứng đáng với điều này. Cậu không xứng đáng được tận hưởng màu sắc nếu cậu không thể trân trọng nó vì chính bản thân nó; nếu cậu chỉ dùng nó để giải thoát nỗi cô đơn của mình. Những ngón tay cậu sẽ mất hết sức lực khi cầm cọ vẽ, và cậu sẽ bỏ mọi thứ qua một bên. Rồi cậu sẽ gọi Minhyun; sẽ hỏi rằng cậu ấy đang làm gì. Thỉnh thoảng Minhyun sẽ đang viết lách, và những câu trả lời của cậu ấy sẽ bị gián đoạn. Jonghyun sẽ hỏi rằng "Cậu như nào rồi?" và vang vọng lại sẽ là âm thanh đánh máy nhè nhẹ, và sau cùng là một lời đáp vội vàng "Mình ổn! Còn cậu thì sao?" và Jonghyun sẽ để bản thân mình tự nói chuyện một chút— chỉ là tạo ra những tiếng động mờ nhạt làm nổi bật âm thanh đánh máy của Minhyun. Và Minhyun sẽ ngân nga theo; và Jonghyun tự hỏi, đôi khi, liệu Minhyun có thật sự lắng nghe cậu, nhưng cậu quyết định rằng mình sẽ không bận tâm. Sau đó vài tiếng đồng hồ Minhyun sẽ luôn gọi lại, với một lời giải thích "Mình xin lỗi, mình-mình đang viết dở—" và Jonghyun sẽ cười xòa và bảo với cậu ấy rằng không sao đâu— ổn mà. Cậu ấy có quyền tận hưởng sắc đen và trắng của những con chữ trong khi Jonghyun thì vật lộn với những sắc màu.

Ba tháng không đụng đến cọ vẽ, và, cuối cùng, Jonghyun quyết định rằng mình cần ai đó để nói chuyện— người nào đó không phải Minhyun, bởi vì cậu cần phải nói chuyện với một người đang yêu khác— một người đang chìm đắm trong tình yêu, nhưng không phải với cậu. Cậu gọi cho Minki, và hỏi rằng hai người có thể gặp nhau tại quán cà phê ở giữa phố không. Minki rất vui khi nghe tin từ cậu; cậu ấy đồng ý, bảo cậu đến gặp cậu ấy ở đó trong 20 phút. Jonghyun đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc hẹn xa hơn— như là sáng mai hoặc thứ bảy tới, nhưng Minki vẫn luôn sẵn sàng— và nếu cậu ấy không thể sẵn sàng giúp đỡ bạn mình ngay lập tức, cậu ấy sẽ cảm giác rằng bản thân đã thất bại.

"Người ta chờ nãy giờ luôn rồi á," Minki trêu chọc khi Jonghyun bước vào. Minki đã yên vị ở quán cà phê, và cậu ấy đã gọi một món nước nào đó rồi. Jonghyun dự định vào thẳng vấn đề, bỏ qua phần cà phê. Cậu không cần cà phê; cậu cần ai đó để nói chuyện. Và thế là— cậu lờ đi lời trêu chọc của Minki và bắt đầu lên tiếng, "Minki, mình... mình đã làm một chuyện ngu ngốc."

"Cái này mới à nha." Minki nói. Jonghyun không thể nhìn cậu ấy, nhưng cậu có thể tưởng tượng được một chút tự mãn và hứng thú trong đôi mắt của cậu ấy. Cậu có thể tưởng tượng được biểu cảm của cậu ấy qua lời nói và tông giọng của cậu ấy, "Cậu không có vẻ như là hay làm những chuyện ngu ngốc mà."

"Ý mình là, mình đoán rằng mình không thực sự làm chuyện gì đấy, nhưng... vấn đề là ở chỗ đó. Mình đã hoàn toàn mù tịt." Jonghyun nói. Cậu tự hỏi không biết mình có nên kể cho Minki nghe về cảm xúc của Minhyun không; cậu tự hỏi không biết đó có phải là một bí mật mà cậu được phép chia sẻ không. Cậu tự hỏi, nhưng không suy nghĩ nhiều lắm— "Minhyun bảo mình là cậu ấy yêu mình, và cậu ấy đã nhận ra điều đó được ba năm rồi. Ba năm, và mình thì chẳng hề biết gì cả. Suốt thời gian qua, lí do— lí do duy nhất mà mình muốn được chìm đắm trong tình yêu là để bản thân không cảm thấy cô đơn nữa."

"Không phải tất cả chúng ta đều rơi vào lưới tình vì lí do đó sao?" Minki hỏi. Jonghyun nhìn cậu ấy— cuối cùng, và để ý rằng cậu ấy đang mờ dần. Minki đang mờ dần— wow, Jonghyun đang khóc. Jonghyun với tay lấy khăn giấy và lau má một cách thô bạo. Màu trắng chuyển sang màu xám; và Jonghyun tự hỏi rằng những giọt nước mắt của mình có màu gì. Và rồi cậu cất tiếng nói, "Có phải không?" bởi vì cậu phải ngừng suy nghĩ về màu sắc; cậu phải tập trung vào điều quan trọng.

Minhyun.

"Mình nghĩ thế." Minki nói. Jonghyun nhìn xuống khăn giấy của mình, cảm thấy thật khó khăn, một lần nữa, để nhìn vào mắt Minki.

"Thậm chí kể cả thế... mình đã luôn nghĩ rằng sự cô đơn chỉ có thể là đen và trắng. Mình hình dung định nghĩa của sự cô đơn là đen và trắng, nhưng khi Minhyun tỏ tình với mình... cậu ấy đã luôn cô đơn suốt thời gian qua. Suốt thời gian qua, cậu ấy đã phải luôn ở bên cạnh mình, và yêu mình với tất cả tấm lòng của cậu ấy, và không được đáp lại một chút tình cảm nào. Không phải điều đó nghe có vẻ cô đơn hơn mình gấp trăm nghìn lần sao?"

Minki gật đầu, và rồi ngừng lại. Cậu ấy vỗ nhẹ vào chiếc tách, suy nghĩ một lúc. Jonghyun không thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy, nhưng cậu ngước lên một chút đủ để nhìn thấy những ngón tay của cậu ấy— thận trọng, suy nghĩ. Và rồi giọng nói của cậu ấy vang lên, "Dongho sẽ là người hiểu rõ về câu hỏi này hơn, mình nghĩ vậy. Cậu ấy yêu mình trước— nên là mình cùng phe với cậu. Mình thì chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Không phải theo cách mà Minhyun và Dongho cảm nhận."

"Cậu có khát khao được nhìn thấy màu sắc không? Như mình ấy?" Jonghyun hỏi. Minki lắc đầu, "Không. Mình chẳng bận tâm một chút nào về màu sắc cả— chưa từng, bây giờ vẫn thế. Màu sắc rất kì diệu— tất nhiên rồi, nhưng nó không so sánh được với cảm giác của mình đâu. Mình sẽ chẳng cần quan tâm về màu sắc miễn là mình có Dongho ở bên cạnh."

Trái tim của Jonghyun trôi lơ lửng vì những lời nói ngọt ngào; và rồi nó lại chìm xuống khi tâm trí cậu tự hỏi rằng trái tim mình có màu gì, "Cậu có nghĩ rằng thật phi lí— khi mình quá ám ảnh với màu sắc không?"

"Không. Nhưng mình không nghĩ rằng cậu ám ảnh với màu sắc— cậu ám ảnh với nỗi cô đơn. Nói đúng hơn là, không muốn bản thân chỉ có một mình." Minki nói. Jonghyun hướng ánh mắt về phía cậu ấy chỉ để nhận ra rằng Minki không hề nhìn lại mình. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình; nhưng ánh mắt của cậu ấy dần hướng lên— để nhìn Jonghyun, để nói với cậu rằng "Cậu là một nghệ sĩ. Não bộ của cậu sẽ viện cớ rằng bản thân chỉ muốn được nhìn thấy màu sắc cũng là chuyện tự nhiên mà, nhưng cậu không phải như thế. Mình biết rằng cậu không phải— cậu muốn biết rằng cảm giác được chìm đắm trong tình yêu là như thế nào. Cậu đã nhận ra được vấn đề rồi đó, Jonghyun— cậu chỉ chưa chấp nhận nó thôi."

"Mình luôn tự nói với bản thân rằng mình muốn biết nỗi cô đơn hiện hữu như thế nào dưới góc nhìn của một người đang yêu— rằng— rằng mình muốn ngắm những bức tranh của bản thân và nhìn thấy những màu sắc và thương hại chính mình— con người mình trước khi nếm trải mùi vị của tình yêu. Những màu sắc trộn lẫn, những vệt màu xấu xí không thể phối với nhau... mình cảm thấy tội lỗi vì điều đó, bởi vì mình-mình cảm giác rằng— khi mình yêu Minhyun, mình sẽ chỉ lợi dụng cậu ấy. Mình cảm giác rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu bởi vì— bởi vì mình đã vấy bẩn nó rồi."

"Cậu sẽ không cảm thấy như thế đâu." Minki nói— hứa; và đôi mắt của cậu ấy nói với Jonghyun rằng cậu ấy chắc chắn về điều đó. "Cậu sẽ rơi vào lưới tình, và cậu sẽ không còn quan tâm đến màu sắc nữa. Trong một tuần, hoặc hai, cậu sẽ có thể ngắm nhìn một thế giới hoàn toàn mới, và tâm trí cậu sẽ tập trung vào những thứ đó— nhưng, vào cuối mỗi ngày, tâm trí cậu sẽ quay về với sự thật rằng cậu đang yêu, và cậu sẽ nhận ra rằng đó là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian."

Jonghyun gật đầu theo, và Minki chốt lại mọi thứ, "Cậu sẽ chẳng bận tâm về màu sắc nữa đâu— cậu sẽ từ bỏ màu sắc miễn là cậu có Minhyun ở bên cạnh."



Tối hôm đó, Jonghyun gọi cho Minhyun. Hai người đã trò chuyện với nhau thật lâu— về quyển sách mới của Minhyun, về điều mà cuối cùng Jonghyun cũng đã tìm thấy đủ cảm hứng để vẽ. Đó là một trái tim— một trái tim đơn giản, thực tế được tô vẽ bởi màu cam và hồng và một vài màu khác mà Jonghyun chưa nhận biết được. Minhyun cười thật nhẹ nhàng khi Jonghyun kể cho cậu ấy nghe về những màu sắc, khi Jonghyun hỏi rằng những trái tim có màu gì. Minhyun bảo với cậu rằng trái tim của cậu có thể mang bất cứ màu sắc nào mà nó muốn, hoặc mang bất cứ màu sắc nào mà bản thân cậu muốn. Jonghyun hỏi liệu màu xanh có phải là một màu phù hợp cho trái tim không. Minhyun trả lời— "Chỉ nếu khi cậu buồn."

"Thế còn màu trắng thì sao?"; "Cậu có thể chết rồi."

"Hồng?"; "Xinh đó."

"Cam?"; "Hơi lạ một chút."

"Đỏ?"; "Khoa học."

"Tím?"; "Nồng nàn."

"Màu sắc yêu thích của cậu là gì, Minhyun?"; Cậu không nhận được cậu trả lời.

"Cậu nên đi ngủ rồi, Jonghyun. Mình nghĩ là mình cũng nên đi ngủ— trễ rồi." Minhyun nói. Jonghyun liếc nhìn đồng hồ. 1:34; giờ này, quả nhiên là, trễ rồi. Jonghyun muốn nài nỉ; cậu muốn hỏi Minhyun, một lần nữa, rằng màu sắc yêu thích của cậu ấy là gì, và cố gắng thuyết phục cậu ấy trả lời, nhưng cậu quyết định từ bỏ. Minhyun muốn đi ngủ; Jonghyun nên để cậu ấy nghỉ ngơi.

"Được rồi. Tạm biệt, Minhyun— ngủ ngon, nha?" Jonghyun hỏi. Minhyun đồng tình, "Mình biết rồi. Cậu cũng ngủ ngon nha, Jonghyun... Mình-mình yêu cậu."

Câu nói cuối cùng ấy khẽ đến mức Jonghyun gần như không nghe thấy được. Cậu chẳng có thời gian để hỏi câu gì, hay nói thêm điều gì đó. Có lẽ đấy là một chuyện tốt, bởi vì Jonghyun chẳng biết phải nói gì cả. Não bộ của cậu rối tung, cố gắng tìm kiếm những câu chữ; và rồi mọi thứ thật im lặng, điềm tĩnh bởi tiếng tút tút ở đầu dây điện thoại, nút Kết thúc cuộc gọi mà chắn hẳn là Minhyun đã nhấn. Jonghyun nhìn vào màn hình điện thoại của mình, hình ảnh Minhyun phai dần, và cậu đặt nó xuống đùi mình.

Mình yêu cậu, Jonghyun nghĩ, những con chữ tô vẽ lên môi cậu một nụ cười. Cậu ngả đầu xuống gối; nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng. Mình yêu cậu; và trái tim Jonghyun rung động với cả một câu nói. Cậu với tay tắt đèn— quyết định bỏ những việc mà cậu làm mỗi tối qua một bên với hi vọng rằng nhìn ngắm mọi thứ qua sắc đen và trắng và xám sẽ có thể nhấn chìm trái tim và tâm trí cậu khỏi nỗi khiếm khuyết màu sắc. Mình yêu cậu; và cậu ước gì mình đã yêu Minhyun sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co