Transfic All X Zoro Op Our Beloved Swordman
Roronoa Zoro được biết là một gã đàn ông cao một mét tám với cơ thể đầy cơ và sẹo. Một tên kiếm sĩ phái Tam Kiếm một mắt gắt gỏng xấp xỉ 5 Feet 11 inches. Một kẻ khốn nạn tự mãn với tài kiếm pháp xuất quỷ nhập thần. Mức tiền thưởng lên đên 320 triệu beli ở tuổi khá trẻ với kỹ năng kiếm thuật thật không gì có thể so sánh được. Người ta nhìn thấy Zoro và tất cả những gì họ có thể nhìn thấy một gã mặt mày sưng xỉa khó chịu, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh và thấy một tên lắm cơ thô kệch không chút cảm xúc.Luffy không hiểu, chưa bao giờ cậu hiểu nổi. Bởi cậu biết, Zoro có những biểu cảm không ai có thể thể hiện được.Cậu thích khuôn mặt mà Zoro hiện ra khi anh ta chuẩn bị chém ai đó bằng kiếm của mình. Một nụ cười hoang dã và vặn vẹo. Đó là một biểu hiện tốt, một trong những điều đó làm cột sống của cậu ngứa ngáy đầy kích thích. Máu cậu sôi lên như khi anh rút ra thanh kiếm thứ hai, khiến cậu cảm thấy nóng khắp người. Cổ họng của Luffy cảm thấy khô cong khi cậu thấy cách Zoro nhếch miệng, cười gian xảo với hàm răng trắng quanh chuôi của Wadou . Cậu có thể thấy rõ sự quyết tâm rực lửa trong mắt anh. Cậu yêu cái ánh nhìn nung nấu âm ỉ từ kiếm sĩ của cậu khi cậu túm lấy anh bằng cái vạt áo mở rộng và cả hai đắm chìm vào một nụ hôn dài nóng bỏng . Adrenaline nhanh chóng bùng lên trong trái tim họ, toàn bộ cảm xúc giống như một cuộc chiến, như trận ẩu đả ở Whiskey Peak với một quy mô nhỏ hơn. Một cuộc đụng độ của răng, môi và lưỡi. Nó cảm thấy như một cú đấm, khiến cậu thấy càng rung động và càng háo hức hơn. Luffy yêu vẻ mặt kinh ngạc, đỏ ửng trên khuôn mặt người yêu mình khi cậu thả anh ra. Zoro ngước nhìn anh cách anh với ánh mắt mơ màng, cánh sưng lên hồng hào. Đó là một trong những điều yêu thích của cậu, hoặc có thể đó là cách cậu lại kéo anh ấy lại với một nụ hôn bạo lực khác.Họ vuốt ve nhau, bàn tay điên cuồng dò dẫm mọi nơi để cảm nhận hết mức có thể. Luffy muốn nó. Cậu muốn nếm từng tấc da của kiếm sĩ của mình. Hầu như luôn luôn như thế này, ham muốn đến tuyệt vọng. Cậu sợ, có thể cậu sợ rằng nếu cậu thả anh ra dù chỉ trong một giây, Zoro có thể biến mất. Sợ rằng khi cậu nhắm mắt lại và khi mở chúng ra, chỉ để thấy người đàn ông tóc xanh mà cậu yêu hơn bản thân không còn chút hơi ấm vô lực trong tay cậu. Rằng nếu cậu không liều mạng bấu lấy anh chặt nhất có thể, anh sẽ biến thành tro bụi rồi rời xa cậu. Giống như cách tờ giấy sinh mệnh của Ace tự bốc cháy, nó cháy cho đến khi không còn gì ngoài máu trên tay cậu và một cái lỗ nơi trái tim người anh của cậu từng ở.Vì vậy, cậu kéo chiếc haramaki ủ ấm ấm bụng quen thuộc ra khỏi người anh để có thể chiêm ngưỡng phần bụng từng múi rõ sắc bánh mật mịn màng được giấu bên dưới. Đôi khi,cậu thấy nhớ chiếc áo thun cộc trắng cũ của Zoro, khi nó bị ướt sũng sẽ ôm lấy từng đường nét cơ thể anh như một làn da thứ hai. Không như cái bộ kimono kì lạ mà anh mặc bây giờ. Không phải là cậu thấy phiền phức, không thực sự, bởi vì cậu nghĩ chiếc áo thun đó ôm lấy phần trên của anh, không để lộ bộ ngực đầy sẹo của anh như bây giờ. Luffy không thể đếm số lần cậu lướt lưỡi trên những đường sẹo không đều nhau đó, liếm từng vị của vết thương cũ trên cơ thể kiếm sĩ của cậu. Những dấu sẹo trước khi họ gặp nhau - những đường mảnh của kiếm và phần chai sần lớn lên với anh. Những dấu sẹo từ những chuyến hành trình nhỏ ở East Blue - những vết sẹo là bằng chứng cho chiến công của anh, cho những nỗ lực anh cố gắng để bảo vệ đồng đội họ: hai đường anh hạ tay với bản thân không chút do dự ở Little Garden, vết nhăn mờ do đống đao kiếm xoáy qua ở Alabasta, vết bỏng điện lởm chởm ở Skypiea, đường rạch sâu ở Water-7, các vết lõm dọc theo khuỷu tay của anh ấy, nơi Chopper đặt ốc vít để giữ xương của anh ấy lại với nhau sau trận ở Thriller Bark , là những vết sẹo đầu tiên mà cậu không rõ tại sao. Cậu sẽ không bao giờ hôn lên sẹo, không bao giờ đặt môi lên vết sẹo mảnh trên mắt anh hay vết Mihawk chém anh suýt mất mặng kia. Cũng có nghĩa 'Tôi yêu anh dù anh có ra sao đi nữa'.----Khi họ đoàn tụ tại Sabaody, tất nhiên là mọi người đều hỏi anh việc anh mất một mắt và không ai nhận được câu trả lời. Cá nhân cậu không hề bận tâm, chuyện đã rồi, không cần phải kể cho phiền phức. Cậu không thích mọi người nói về cách Zoro mất một mắt và Luffy không thích người ta dùng từ "mất", vì nó ngụ ý là chỉ một cái gì đó không phải là toàn bộ. Như là anh chả là gì nếu thiếu nó, rằng anh không hoàn hảo khi không có nó, rằng Luffy bằng cách nào đó yêu phần thiếu sót hơn tất cả của anh.Giữa hai người bọn họ, vết sẹo biểu thị cho những chiến công, mang từ ký ức cùng nhau sát cánh và bằng chứng chứng minh họ thực sự nguyện sống chết để thoe đuổi ước mơ. Cả hai đã đưa ra lựa chọn khi họ quyết định ra khơi trên chiếc thuyền nhỏ bé đó, họ có thể chưa sẵn sàng, nhưng giờ họ đã mạnh mẽ hơn, đủ mạnh mẽ để chịu đựng những vết sẹo của cuộc sống mà cả hai đã chọn.Luffy nghĩ về chữ 'X' của chính mình trên ngực, nó thậm chí không sâu bằng nửa với sự mất mát của cậu.Cậu nhớ lại đêm riêng tư đầu tiên mà cậu và anh có, kể từ khi rời khỏi khu rừng rậm rạp của Quần Đảo Sabaody. Cảm giác quen thuộc trên làn da anh dần trở nên lạ lùng cọ vào bàn tay cậu khi Luffy vuốt âu yếm. Vài vết chai mới, những đường sẹo sâu mảnh vạch mờ ảo trên từng tấc da, những tấc da mà hai năm cô đơn qua chờ đợi và mơ mộng mỗi đêm.Cậu chưa bao giờ cảm thấy một sự ham muốn mãnh liệt như thế này, giống như tôn thờ một thứ gì đó, đến u mê như cơn nghiện. Cậu nhớ khi Zoro kéo cậu xuống sàn và cưỡi lên cậu đến nối hai đầu gối anh bầm lên. Anh kiếm sĩ của cậu khi ấy, Luffy vẫn nhớ in, mắt anh trông phiền muộn, vẫn tham lam kéo họ giao mắt nhau, mắt anh bị che mờ bởi ham muốn và một cái gì đó khác, một cái gì đó mà Luffy không thể tìm được từ ngữ để giải thích được. Có thể là sự tuyệt vọng khi thiếu hơi đối phương như cậu, cũng có thể là tình yêu ngu ngốc ngờ nghệch mà Nami hay nói, và cũng có thể là một nỗi sợ thầm kín nào đó. Ánh mắt của anh trao cho cậu khi anh ép cơ thể bản thân lên cậu đầy dục vọng, giống như anh thèm muốn nó, rằng anh sẽ chết nếu anh không cảm nhận được cậu bên trong anh, nếu anh không cảm thấy cánh tay cậu ôm lấy anh.Anh rên rỉ, gầm gừ những lời hứa lan man giữa những ma sát ngực họ với nhau. Luffy không để tâm, tất cả sự chú ý của cậu dồn vào mắt anh. Con mắt đó nói lên mọi thứ mà từ ngữ không lột tả được.Thế là đủ.----Cậu luôn luôn, luôn luôn, cảm thấy tuyệt vời khi thấy Zoro với bờ môi đỏ ửng, quần anh thấp xuống hông với một nụ cười nhếch trên khuôn mặt với lời mời gọi 'tự đến mà tụt nó ra đi'. Luffy trườn tới đẩy lưng người yêu cậu xuống và kéo phăng chiếc quần ra. Cậu quỳ xuống và dành cho mình một khoảnh khắc chiêm ngưỡng để ghi nhớ cảnh tượng trước mắt. Thằng bé của cậu bật khỏi cơ thể, cương lên nặng trĩu, cậu hít gấp gáp vì phấn khích với khuôn mặt kì vọng, hào hứngLuffy nhớ lôi ra lọ dầu nhỏ từ chiếc quần cậu vừa quẳng ra một bên của anh. Cậu tiến tới phần đùi đang chờ đợi kia.----Có một danh sách cực ngắn những thứ là Luffy Mũ Rơm tan chảy, thật sự cũng chỉ hai thứ, thịt và vẻ mặt của Zoro khi cậu mơn trớn bên trong anh với hai ngón tay, khi miệng cậu bao quanh cậu em của anh (=v= aigoo đỏ hết mẹt òiiiii) Cậu lân la lưỡi dọc theo chiều dài phía dưới phần cương cứng thẳng đứng của anh kiếm sĩ tóc xanh rêu, tay kia ôm lấy cánh đùi cơ bắp run rẩy của anh. Tất cả mọi thứ, hơi thở mềm mại của cậu đan với tiếng thở hắt của anh, đến màu đỏ ửng trên tai anh và tiếng 'O' mở miệng hớp lấy không khí xung quanh,... Cậu thấy cực thỏa mãn, khi cậu làm cho anh dè dặt rên rỉ sung sướng dưới những ngón tay thắm dò không ngừng, từng tiếng Zoro phát ra khi lưỡi cậu vân vê cậu em của anh, khiến anh cảm thấy ấm áp và co giật, quá mẫn cảm với ham muốn và dần thiếu kiên nhẫn. Cậu mím môi xung quanh chiều dài của kiếm sĩ và mút, để lưỡi cậu lướt nhẹ vào đầu sưng, đẩy ngón tay vào đúng góc nhạy cảm để cọ vào vị trí cậu biết chắc, sẽ khiến người yêu cậu choáng váng la lên . Tiếng rên rỉ khàn khàn mà anh nhận được khiến cậu em của anh co giật.Tiếng than vãn vang lên."L-Luffy..."Cậu thả cậu em của anh ra với một tiếng 'pop' ướt át, bằn tay trên đùi anh di chuyển ra để bao quanh vật cương cứng bị rò rỉ của anh"Sao vậy, Zoro?""T-tôi không trụ được lâu nế-nếu .....cậu vẫn... uhnn.. tiếp tục làm như thế này." Anh thở hổn hển, làn da nay đã trắng hồng, không còn ngăm màu bánh mật như xưa nữa, vương vãi mồ hôi và trông anh có vẻ ngứa ngáy ham muốn dục vọng. Anh trông thật lộng lẫy và Luffy muốn trêu anh xem anh có thể trụ được đến khi nào, khi nào anh hoàn toàn mất kiểm soát."Làm gì cơ Zoro?" Cậu ngây thơ, giọng cậu trầm xuống, vì đắm đuối lân la chiều dài của anh. Cậu đặt chấm câu hỏi bằng một cú búng tay vào cậu em của anh, một ngón tay khác chạm vào tuyến tiền liệt của người đàn ông kia."Làm-," anh vội bịt tay lên miệng ngăn tiếng nức nở , "Mẹ kiếp!! Luff- ư." Anh nghẹn ngào, lời chửi thề nmắc kẹt trong cổ họng và dây thanh âm của anh rút ra một tiếng rên rỉ. Anh cong người vì khoái cảm đột ngột và Luffy cảm thấy những cơn nóng bỏng bắn trong miệng và xuống cằm cậu. Cậu rút ngón tay ra trước khi Zoro ngã xuống gục trên người cậu. Họ dựa vào nhau nặng nề thở hổn hển, vô lực ướt át mồ hôi và tinh dịch rồi Zoro đẩy người ra. Khuôn mặt anh đỏ ửng, xấu hổ nhìn cậu."Chết tiệt, Luffy. Tôi-""Anh để lại một bãi chiến trường, đây mà?"Cậu Thuyền trưởng ngắt lời với một nụ cười lớn tinh nghịch. Anh bây giờ trông giống như một phần bối rối và hai phần mong muốn. Luffy không chắc tại sao, nhưng cái cách mà anh thực sự đắm chìm vào miệng của cậu, làm cậu ngay lập tức thấy cậu em nhà mình cương lên âm ỉ khao khát. ----Phần ưa thích của cậu là biểu cảm mà Zoro tạo ra khi anh ấy gập nửa người trên chiếc ghế dài đón lấy cậu, miệng hé mở thở hổn hển, lưng ướt đẫm mồ hôi. Má anh ửng hồng và đôi mắt anh nhắm nghiền đắm chìm trong khoái cảm. Zoro tạo ra những tiếng rên khi anh được cậu "nhấp nháp", như thể những lực đẩy của Luffy đang đánh cắp tất cả hơi thở của anh. Những ngón tay của kiếm sĩ đang bấu chặt chiếc ghế bị mòn, tìm kiếm thứ gì đó để giữ, vì vậy Luffy cúi người về phía trước, ấn ngực vào tấm lưng mịn màng của người đàn ông lớn tuổi hơn kia, họ đan ngón tay vào nhau. Cậu rùng răng kéo nhẹ đôi bông tai của cua anh trước khi đứng thẳng lên và tăng tốc độ của từng cú thúc. Căn phòng vang vọng tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế dàii, tiếng rên rỉ của Zoro và từng va chạm giữa vào hông cậu vào mông anh kiếm sĩ (*pa pa pa pa* :)))). Cậu biết sẽ không lâu nữa, rằng sẽ không mất nhiều thời gian để đẩy cậu đến cực hạn. Cậu sắp tới, liền cắn lên vai của kiếm sĩ báo hiệu cùng lúc rùng mình qua cơn cực khoái. Zoro cong người cảm nhận tinh dịch cậu lấp đầy trong anh, rên rỉ tên Thuyền trưởng của anh khi anh cũng tới. Luffy ngã đè anh và cả hai nằm đó ở đó, cố gắng ổn định hô hấp sau một đợt mây mưa tình thú."Oi, biến ra đi, cậu đè nặng quá đấy." Người kiếm sĩ càu nhàu vẫn phải lười biếng dựa mặt trên đệm của chiếc ghế dài và Luffy miễn cưỡng tuân theo vì tư thế này bắt đầu khó chịu. Cậu trượt xuống khỏi người anh và ngồi gọn trên ghế, kéo dài tay với lấy cái áo quẳng đại trên sàn nhà."Lăn người lên đi, tôi lau người cho anh." Cậu thúc giục người kiếm sĩ nằm không cựa quậy kia"Không muốn, mệt rồi" Anh lầm bầm."Nami sẽ bắt anh mua một cái ghế mới đây." Cậu dám chắc là cô hoa tiêu tóc cam không chịu được việc họ "bày biện" nên đã cấm họ hành sự trên tất cả đồ nội thất và cấm họ quan hệ trên tàu Sunny nếu cô phát hiện được "vết tích đáng ngờ" nào đó. Đó là điều mà Thuyền Trưởng băng Mũ Rơm không muốn xảy ra chút nào."Tck, sao cũng được." Anh tặc lưỡi ròi quay người qua. Luffy cố hết sức để lau mớ hỗn xộn đi, nhưng có vài chỗ đã khô rồi, phiền phức đây. Zoro có thể sẽ lôi cậu đi tắm để tẩy đi cái mùi tình ái trên hai người. Vì vậy, cậu chán nản vo cái áo lại và ném nó vào một góc, liếc nhìn anh lần cuối trước khi Tóc anh rối bù, mắt khép hờ và miệng anh hiện một nụ cười mệt mỏi, nhưng mắt Zoro vẫn ân cần dán lên cậu, Thuyền Trưởng của anh, đỗi dịu dàng và yêu thương. Đó là ánh nhìn cậu cảm thấy thân mật hơn tình dục, ngọt ngào hơn, mềm mại hơn và, không, không kém phần hấp dẫn, nhưng thật ấm lòng. Nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng đó. Đó có lẽ là biểu hiện yêu thích của Luffy trong tất cả.----Nếu bắt buộc phải chọn, Monkey D. Luffy sẽ nói cậu thích những biểu cảm mà cậu chưa từng thấy ở anh. Khi anh trông chừng cậu cả đêm và hôn lên tóc cậu. Khi anh cười hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo tùy hứng của cậu... Những biểu cảm từ anh mà người ta không biết chúng tồn tại trên gương mặt nghiêm nghị của Zoro.... Vậy càng tốt, vì chỉ cậu mới có quyền chiêm ngưỡng người kiếm sĩ của Tân Vua Hải Tặc.The End
------------Chả biết nên để 17+ hay 18+ nữa... kệ mịa đi :)))đây là một con fic khá nóng và mang khá nhiều hàm ý >< tui cực u mê lối viết này luôn á các bạn đã chảy máu mũi đầm đìa chưa í hí hí hí hí~~~
------------Chả biết nên để 17+ hay 18+ nữa... kệ mịa đi :)))đây là một con fic khá nóng và mang khá nhiều hàm ý >< tui cực u mê lối viết này luôn á các bạn đã chảy máu mũi đầm đìa chưa í hí hí hí hí~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co