[Transfic] B.L.U.E (Inoaoi // Inosuke x Aoi // Kimetsu no Yaiba)
Chương 3: Sự hiện diện của Aoi
Bây giờ mình ngẫm lại muốn sửa lại cách xưng hô của Inosuke và Aoi một chút cho hợp với tính cậu của mẻ ỉn. Cho nên là từ chương này trở đi , cách xưng hô sẽ thay đổi nhé. (Tất nhiên nó vẫn sẽ tiếp tục thay đổi khi 2 người trở nên thân thiết hơn, nhưng chưa đến lúc đó:>)______________________________________
Inosuke có một nét tính cách "hiếm có" mà hầu hết mọi người chẳng thể nào nhận ra, trừ những người bạn thân thiết của cậu. Những lúc buồn chán ở Điệp Phủ, khi không được ra ngoài chiến đấu với lũ quỷ, cậu lại bắt đầu chú ý đến một điều khác. Không, không phải vì cậu có hứng thú đặc biệt gì với cô ấy. Chỉ là, cô là người duy nhất khiến sự tò mò trong cậu trỗi dậy sau hơn một tháng sống ở nơi này. Dĩ nhiên, Inosuke cũng làm quen được vài Kakushi. Thế nhưng, Aoi mới thực sự khiến cậu để tâm - một người luôn làm một trong hai việc: hoặc mắng cậu, hoặc bắt cậu ăn cho bằng hết. Cậu xem những người cho mình ăn uống chỉ như những người quen biết, vậy mà cô ấy lại hay la hét, mắng mỏ khiến cậu bối rối chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, cậu còn gọi cô là 'yêu nữ hung dữ'. Vì sao ư? Vì cậu tin rằng Aoi là người chẳng cần ngủ bao giờ. Đêm nào cũng vậy, khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ sâu, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân khe khẽ lướt qua những khoảng tối. Chẳng cần mở mắt, cậu cũng nhận ra mùi hương quen thuộc của cô, đang lặng lẽ kiểm tra nhiệt độ cho từng bệnh nhân - cả cậu cũng không ngoại lệ. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, khi cậu còn đang say giấc nồng. Trước lúc bình minh, khi trời còn chưa hửng sáng, cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cô đã thay những chiếc khăn ấm trên trán mọi người. Cô bảo rằng mình đã dậy từ lâu, trước cả khi mặt trời kịp hé lộ. Rốt cuộc, cô gái này là người thế nào? Liệu có khi nào... cô còn mạnh mẽ hơn cả Inosuke không? Cậu nhất quyết phải tìm cho ra. Sáng hôm đó, cậu lững thững đi khắp khu dinh thự, vừa lẩm bẩm càu nhàu vì mãi mà chẳng thấy bóng dáng Aoi đâu. Cậu lần từ hành lang này sang hành lang khác, hết phòng này đến phòng kia, chăm chăm tìm kiếm cô. Cái mũi thính như thú hoang của cậu thoáng ngửi thấy hương thơm đồ ăn bay ra từ đâu đó, thế là cậu tiện tay nhón mấy món vặt trong bếp cho vào miệng. Inosuke giả vờ ăn thật ồn ào, cố ý gây náo loạn để cô xuất hiện. Thế mà Aoi vẫn chẳng thấy đâu. Đến mức cậu phải nghĩ cách khác. Thanh kiếm yêu quý của cậu đã bị Aoi tịch thu mất, thế nên giờ cậu đành phải xoay sở bằng những thứ khác. Một Kakushi thân thiện đi ngang qua. Người này tuy chưa thân lắm với Inosuke, nhưng cũng không sợ anh. "Inosuke-san, anh đang làm gì đấy?" "Không phải chuyện của ngươi!" - anh hậm hực trả lời. Lý do duy nhất khiến người Kakushi ấy vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Inosuke, có lẽ là vì anh ta chẳng bận tâm lắm đến tính cách ồn ào, náo nhiệt của cậu. "Được rồi. Cần gì cứ gọi tôi nhé." Inosuke bước ra sân, mượn hai cây chổi của ba cô bé trợ lý nhỏ xíu của Aoi. Cậu dùng cán chổi khẽ chọc xuống nền đất. Bằng giác quan nhạy bén của mình, cậu thử lần theo dấu vết, cố tìm ra nơi Aoi đang ở. Ban đầu, cảm giác chỉ mơ hồ, trống rỗng... như thể sự sống ở đâu đó ngoài dinh thự thoáng lướt qua cậu. Cậu không chắc đó có phải là Aoi hay không, nhưng vẫn kiên nhẫn tập trung. Dọn sạch những suy nghĩ trong đầu, để tâm trí trống rỗng, cậu dần cảm nhận được nhịp thở dịu dàng, đều đặn của cô. Và lạ thay... trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cậu như nghe thấy cả giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng vang lên từ sâu trong lòng cô. Một thứ gì đó thật hiền hòa, không hề có lấy một chút gì là hiểm ác hay toan tính... Inosuke cảm thấy bứt rứt lạ thường. Cậu chắc chắn Aoi đang giấu điều gì đó. Cậu mạnh mẽ thế kia mà-làm sao có thể không nhận ra được? Bản năng của cậu, thứ bản năng hoang dã mà chẳng ai sánh kịp, đã mách bảo cậu từ lâu rồi. Thế là cậu không chịu ngồi yên nữa, lao vút ra khỏi dinh thự, lần theo nhịp tim khe khẽ của Aoi. Ánh mặt trời buổi sớm dịu dàng trải dài khắp khoảng trời xanh, nhè nhẹ xua đi hơi sương lạnh lẽo. Càng bước đi, cậu lại càng cảm thấy rõ hơn sự hiện diện ấy-như thể Aoi đang ở ngay gần đây thôi. Dẫn cậu đến bên một con sông nhỏ. Dòng sông mảnh mai như dải lụa, nước chảy lững lờ, mềm mại như tiếng gió mùa hạ rì rào. Không hề có cá bơi lội-Inosuke chun mũi khó chịu-chắc hẳn sông này chẳng ai dùng để bắt cá hay kiếm ăn cả. Lũ cá khôn lắm, nước nhạt nhẽo thế này chúng chẳng thèm bén mảng đâu. Nhưng nếu cậu nheo mắt nhìn thật xa, nơi dòng nước sâu hơn một chút... Ừm, chỗ đó trông chẳng hiền lành gì. Nước đen ngòm, cuộn xoáy lặng lẽ như đang che giấu điều gì đáng sợ lắm. Rớt xuống đó, chắc không vui vẻ đâu. Inosuke đứng chống nạnh, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm:
"Chỗ này đẹp đấy... nhưng cô ta tới đây làm gì nhỉ? Đừng bảo là cô ta ra đây... để ngắm cá. Mà có cá đâu cơ chứ!" Cậu lén hí hửng ngửi ngửi quanh, mong ngóng phát hiện mùi bánh ngọt hay đồ ăn trốn đâu đó. Còn lâu cậu mới bị lừa dễ dàng thế! Khóe mắt Inosuke chợt bắt gặp dáng người nhỏ nhắn với hai bím tóc quen thuộc đang lom khom dưới đất, thân hình run lên nhè nhẹ như chú sóc hoảng hốt. Không chần chừ, cậu phóng vút tới, giơ tay định tóm lấy cô gái tên Aoi vào vòng kiểm soát. "Bắt được rồi nhé, yêu nữ!" - cậu hét lớn như thể vừa bắt sống kẻ địch ngàn năm. Aoi, đang yên lành giặt đống ga giường trắng tinh, giật mình quay phắt lại. Cô chỉ mới phủi nhẹ mấy vệt bụi thôi mà ai đó đã như cơn lốc từ trên trời rơi xuống. Dù chẳng phải là người mạnh mẽ gì cho cam, Aoi vẫn khéo léo tránh được những cú nhào lộn đầy hăng máu của "người rừng" kia. "Á!" - cô khẽ kêu lên khi né sang bên. Inosuke tiếp đất bằng cả tứ chi, trông chẳng khác nào dã thú hoang dại vừa sổ lồng. Aoi thở dài, sửa soạn cho anh chàng một bài giảng sáng sớm. "Chào buổi sáng, Inosuke. Thật vui khi thấy cậu không chịu nằm lỳ trên giường ăn sáng đàng hoàng mà lại chạy ra đây quấy rối tôi đấy!" - cô nói mỉa mai, tay vẫn cầm bàn chải. Inosuke đứng thẳng dậy, cười hả hê như vừa chiến thắng vĩ đại. "HAHAHA! Ngươi nghĩ tôi không phát hiện ra cô lén lút phạm luật à? Ra đây làm gì hả? HẢ?!" Aoi nheo mắt đầy sát khí. "Tôi giặt ga giường đấy, Inosuke. Mà tiện thể nói luôn - tôi thay ga giường của cậu ba ngày một lần vì cậu chảy nước dãi rất nhiều!" Inosuke phồng mũi phừng phừng như bò tót: "Hừ! Ai bảo ngươi làm thế hả?!" "Chứ tôi có lựa chọn nào khác đâu? Đấy là việc tôi có thể làm để không bị cảm thấy vô dụng đấy. Sẽ tốt hơn nếu cậu chịu tự lo thân mình, đừng để bị thương để tôi còn đỡ phải chăm sóc!" - cô lườm rồi lại tiếp tục cọ mạnh lên tấm vải. Inosuke nghe thế thì tím mặt: "Gì cơ?! Yêu nữ nhà ngươi nói ai là yêu nữ hả?!" " Cậu dám gọi tôi thế hả?!" - Aoi gắt, bàn tay quét qua quét lại đầy bực tức. Sao cái vết bẩn này mãi không sạch thế nhỉ? Aoi thở hắt ra. "Rốt cuộc cậu muốn gì hả?" - cô làu bàu. Cậu ta muốn gì nữa đây? Đây chẳng phải kiểu hành động của Kontaro sao? Inosuke không chịu bị ngó lơ lâu. Cậu hét lên: "Phải nghe lời ta!" Aoi quay phắt lại, mắt tóe lửa: "Có vấn đề gì với cậu vậy? Không muốn giúp thì về nhà mà nằm đi!" "TA ĐANG HY SINH THÂN MÌNH ĐỂ CHO CÔ NGỦ ĐẤY, ĐỒ CHẬM CHẠP! SỬ DỤNG CÁI ĐẦU GỐI TA LÀM GỐI ĐI CHO ĐƠN GIẢN!" Cái gì cơ? Aoi giật mình. Cậu ta... đang rủ cô ngủ à? Lại còn dùng chân làm gối nữa? Aoi đứng hình. "Hả? Cậu bị sao đấy-" Nhưng Inosuke chẳng thèm nghe, cứ cắm mặt vào cọ ga giường lấy được. "Hê hê hê! Xem sức mạnh của đại nhân Inosuke đây này!" Aoi còn đang nén giận thì... "RÁCH!!" Tiếng xé vải vang lên lạnh cả sống lưng. Loại vải này đâu phải dễ kiếm! Cơn giận của Aoi lên tới đỉnh điểm. Cô đẩy cậu ta ra: "Xong rồi nhé, Inosuke! Cậu bị phạt! Ra ngay cái tảng đá kia mà ngồi suy ngẫm đi! Xem cậu vừa gây ra chuyện gì đi!" Inosuke sững sờ. Giọng Aoi nghe rõ là đang giận, nhưng lại... có chút lo lắng? "Nhưng ta khỏe hơn cô mà!" - cậu cố cãi. "Tôi bảo NGỒI LÊN ĐÓ. Không được động đậy cho tới khi nào cậu hiểu tôi thật sự giận vì điều gì!" Nếu lúc đó có ai chứng kiến cảnh Aoi đang giận dữ với hắn, chắc chắn Inosuke sẽ túm cổ áo mà quẳng họ ra ngoài ngay lập tức. Bình thường, cậu sẽ gào lên mà cãi tay đôi với cô nàng ngay rồi. Nhưng Aoi... không phải người yếu đuối. Có thứ gì đó trong giọng nói của cô khiến tim Inosuke khựng lại. Một thứ khiến cậu muốn nghe theo. Inosuke lết đôi chân nặng nề tới, ngồi bắt chéo chân trên tảng đá, ánh mắt lườm lườm nhìn Aoi đang gấp ga giường, mặt cố nén cơn bực dọc như đứa trẻ bị mẹ mắng oan. Aoi gom ga vào rổ, loay hoay muốn bê nó lên. Inosuke lao tới như con thú hoang. "Để ta bê cho!!" Aoi giật mình kéo rổ lại, ngớ người ra vì phản ứng bất ngờ của cậu. Rầm! Inosuke trượt chân, ngã lăn xuống sông. May mà là Thợ Săn Quỷ, phản xạ siêu phàm, cậu tiếp đất ở phần nước sâu nhất, không thương tích gì-chỉ ướt sũng toàn thân. Dòng nước lạnh buốt nhưng mát rượi, khiến cậu nhớ về ngày xưa sống hoang dã trên núi. Cậu lim dim tận hưởng, cho đến khi tiếng hét lo lắng phá tan mọi yên bình. "Inosuke! Inosuke! Lên ngay cho tôi!!!" Còn lâu ta mới nghe lời ngươi, yêu quái mặt người. "Inosuke!! Trời ơi... mình lỡ tay đẩy cậu ấy ngã? Sao giờ... mình đâu biết bơi!!?" Inosuke mở bừng mắt. Khoan đã. Cô ta... không ra lệnh cho mình. Cô ấy sợ. Lo cho mình thật sao? Giọng cô... giống hệt giọng Tanjiro khi cậu ta lo lắng cho mình. Cô ấy nghĩ... mình đang đuối nước ư? Khốn kiếp. Nếu cô kể chuyện này cho bọn Monitsu biết, mình toi đời mất! Inosuke bực bội trồi lên, bám mép sông. "Im đi! Ta khoẻ như trâu đây này!"-cậu hếch mặt cười đểu. Nhưng Aoi thì không cười. Gương mặt lo lắng biến thành giận dữ, rồi thoáng buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Leo lên mau. Nếu không... tôi không nấu cơm cho ngươi nữa đâu." "Ngươi không ra lệnh cho ta được!" "Tôi bảo lên ngay!" Giọng cô run run. Nhưng Inosuke cảm nhận được-cô không thực sự tức giận. Mà buồn. Rất buồn. Cậu khựng lại. Có phải... cô vừa lau nước mắt? Lặng lẽ bước lên bờ, Inosuke rũ nước như chó con, lạnh tê tái nhưng chẳng hề hấn gì. Bỗng Aoi quấn khăn quanh người cậu, lau khô tóc và mặt. "Ngươi làm cái quái gì vậy-" "Im đi." "Cái gì mà dám-" "Im." Inosuke đứng hình. Cô ấy... dịu dàng như Tanjiro lúc băng bó vết thương cho cậu. Lần đầu tiên trong đời, Inosuke... không thể nổi giận. Cậu vô thức nắm lấy tay cô. Ngớ người nhận ra mình vừa làm chuyện quái gì. Aoi đỏ mặt, mắt mở to. "Ơ... Inosuke?" Cậu vội hất tay cô ra. Không đời nào cậu thừa nhận. Nhưng... Aoi chìa tay ra lần nữa. "Cậu lạnh lắm..." Lòng cậu nhói lên, như nhớ bàn tay mẹ ôm chặt năm xưa. "Ugh... ta làm vì ngươi bảo đấy nhá!" "Ngươi nghĩ ta có ý đồ gì à?" "Sao ta biết! Đừng hỏi nữa!!!" Xong việc, Aoi lặng lẽ để Inosuke bê rổ ga giường. Cậu hí hửng như được ban thưởng. "WAHAHA! Chuyện nhỏ với đại nhân Inosuke!"-cậu cười vang trời, mặt đất cũng rung chuyển. Aoi quay lưng định đi, Inosuke liền nhấc bổng cô lên vai, như ngày xưa Uzui từng làm. "Tôi bảo bê rổ thôi! Không phải tôi!" "Ngươi cũng là hành lý." "Đồ ngốc này!!!"-Aoi đấm lưng cậu liên tục, nhưng cũng tự nhận ra: mấy từ bậy này học từ ai nếu không phải Inosuke? Cậu hừ nhẹ, mặc kệ. Aoi thở dài, đành thỏa hiệp: "Ít nhất... đừng vác tôi như đồ bán ngoài chợ chứ?" "HẢ?! Thế vác sao?" "Để tôi trèo lên vai ngươi. Tôi hứa không chạy!"-cô chìa ngón út hồng hồng. Inosuke lừ lừ thả cô xuống. Aoi nhanh nhẹn leo lên vai cậu, bám chắc, nhưng lúc cậu đứng dậy thì... "KYAAA!!"-cô ôm chặt đầu cậu. Inosuke cắn nhẹ tay cô vì bất ngờ. "Á!! Inosuke!!! Cậu không được thô lỗ với con gái! Dù tôi không sao, nhưng người khác yếu lắm đó!! Hiểu chưa hả!!?" Cô cứ thế cằn nhằn đủ thứ: cư xử dịu dàng, sẽ ế cả đời nếu cứ thế này, Tanjiro sắp cưới Kanao, Zenitsu chắc chắn rước Nezuko... Inosuke nghe đến đó thì toát mồ hôi lạnh. Tới cửa dinh thự, một cô Kakushi chạy tới. "Aoi-sama! Tôi báo tin... Ơ... hai người đang làm gì thế kia...?" Inosuke cáu bẳn. "Nói nốt đi! Đừng đứng đực ra đấy!!" Cô gái vội giơ tay xoa dịu. "À vâng... Kanao-sama, Nezuko-san và Zenitsu-san vừa tỉnh lại!" Inosuke và Aoi sững sờ nhìn nhau. Aoi dịu dàng nói: "Bỏ rổ xuống. Đi thăm họ trước, Inosuke." "Thật á!?" "Còn đùa làm gì? Tôi cũng lo cho họ lắm chứ!" Inosuke thả rổ cái bịch, bế Aoi lên kiểu công chúa. "Cậu làm gì vậy hả!? Bỏ tôi xuống!!" "Ngươi đi chậm lắm!" Cậu phóng như tên bắn. Aoi mặt đỏ phừng, Kakushi xung quanh nhìn ngỡ ngàng. "Sao lại chạy lồng lộn vậy!? DÙNG CỬA CHỨ KHÔNG PHẢI CỬA SỔ!!!" Vài giây sau... "INOSUKEEEEE!!!"______________________________________Cảm ơn mọi người đã đọc ạ❤️ .
Mong mọi người tặng ad ⭐️ để mình có thêm động lực ạ🥲
Inosuke có một nét tính cách "hiếm có" mà hầu hết mọi người chẳng thể nào nhận ra, trừ những người bạn thân thiết của cậu. Những lúc buồn chán ở Điệp Phủ, khi không được ra ngoài chiến đấu với lũ quỷ, cậu lại bắt đầu chú ý đến một điều khác. Không, không phải vì cậu có hứng thú đặc biệt gì với cô ấy. Chỉ là, cô là người duy nhất khiến sự tò mò trong cậu trỗi dậy sau hơn một tháng sống ở nơi này. Dĩ nhiên, Inosuke cũng làm quen được vài Kakushi. Thế nhưng, Aoi mới thực sự khiến cậu để tâm - một người luôn làm một trong hai việc: hoặc mắng cậu, hoặc bắt cậu ăn cho bằng hết. Cậu xem những người cho mình ăn uống chỉ như những người quen biết, vậy mà cô ấy lại hay la hét, mắng mỏ khiến cậu bối rối chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, cậu còn gọi cô là 'yêu nữ hung dữ'. Vì sao ư? Vì cậu tin rằng Aoi là người chẳng cần ngủ bao giờ. Đêm nào cũng vậy, khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ sâu, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân khe khẽ lướt qua những khoảng tối. Chẳng cần mở mắt, cậu cũng nhận ra mùi hương quen thuộc của cô, đang lặng lẽ kiểm tra nhiệt độ cho từng bệnh nhân - cả cậu cũng không ngoại lệ. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, khi cậu còn đang say giấc nồng. Trước lúc bình minh, khi trời còn chưa hửng sáng, cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cô đã thay những chiếc khăn ấm trên trán mọi người. Cô bảo rằng mình đã dậy từ lâu, trước cả khi mặt trời kịp hé lộ. Rốt cuộc, cô gái này là người thế nào? Liệu có khi nào... cô còn mạnh mẽ hơn cả Inosuke không? Cậu nhất quyết phải tìm cho ra. Sáng hôm đó, cậu lững thững đi khắp khu dinh thự, vừa lẩm bẩm càu nhàu vì mãi mà chẳng thấy bóng dáng Aoi đâu. Cậu lần từ hành lang này sang hành lang khác, hết phòng này đến phòng kia, chăm chăm tìm kiếm cô. Cái mũi thính như thú hoang của cậu thoáng ngửi thấy hương thơm đồ ăn bay ra từ đâu đó, thế là cậu tiện tay nhón mấy món vặt trong bếp cho vào miệng. Inosuke giả vờ ăn thật ồn ào, cố ý gây náo loạn để cô xuất hiện. Thế mà Aoi vẫn chẳng thấy đâu. Đến mức cậu phải nghĩ cách khác. Thanh kiếm yêu quý của cậu đã bị Aoi tịch thu mất, thế nên giờ cậu đành phải xoay sở bằng những thứ khác. Một Kakushi thân thiện đi ngang qua. Người này tuy chưa thân lắm với Inosuke, nhưng cũng không sợ anh. "Inosuke-san, anh đang làm gì đấy?" "Không phải chuyện của ngươi!" - anh hậm hực trả lời. Lý do duy nhất khiến người Kakushi ấy vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Inosuke, có lẽ là vì anh ta chẳng bận tâm lắm đến tính cách ồn ào, náo nhiệt của cậu. "Được rồi. Cần gì cứ gọi tôi nhé." Inosuke bước ra sân, mượn hai cây chổi của ba cô bé trợ lý nhỏ xíu của Aoi. Cậu dùng cán chổi khẽ chọc xuống nền đất. Bằng giác quan nhạy bén của mình, cậu thử lần theo dấu vết, cố tìm ra nơi Aoi đang ở. Ban đầu, cảm giác chỉ mơ hồ, trống rỗng... như thể sự sống ở đâu đó ngoài dinh thự thoáng lướt qua cậu. Cậu không chắc đó có phải là Aoi hay không, nhưng vẫn kiên nhẫn tập trung. Dọn sạch những suy nghĩ trong đầu, để tâm trí trống rỗng, cậu dần cảm nhận được nhịp thở dịu dàng, đều đặn của cô. Và lạ thay... trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cậu như nghe thấy cả giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng vang lên từ sâu trong lòng cô. Một thứ gì đó thật hiền hòa, không hề có lấy một chút gì là hiểm ác hay toan tính... Inosuke cảm thấy bứt rứt lạ thường. Cậu chắc chắn Aoi đang giấu điều gì đó. Cậu mạnh mẽ thế kia mà-làm sao có thể không nhận ra được? Bản năng của cậu, thứ bản năng hoang dã mà chẳng ai sánh kịp, đã mách bảo cậu từ lâu rồi. Thế là cậu không chịu ngồi yên nữa, lao vút ra khỏi dinh thự, lần theo nhịp tim khe khẽ của Aoi. Ánh mặt trời buổi sớm dịu dàng trải dài khắp khoảng trời xanh, nhè nhẹ xua đi hơi sương lạnh lẽo. Càng bước đi, cậu lại càng cảm thấy rõ hơn sự hiện diện ấy-như thể Aoi đang ở ngay gần đây thôi. Dẫn cậu đến bên một con sông nhỏ. Dòng sông mảnh mai như dải lụa, nước chảy lững lờ, mềm mại như tiếng gió mùa hạ rì rào. Không hề có cá bơi lội-Inosuke chun mũi khó chịu-chắc hẳn sông này chẳng ai dùng để bắt cá hay kiếm ăn cả. Lũ cá khôn lắm, nước nhạt nhẽo thế này chúng chẳng thèm bén mảng đâu. Nhưng nếu cậu nheo mắt nhìn thật xa, nơi dòng nước sâu hơn một chút... Ừm, chỗ đó trông chẳng hiền lành gì. Nước đen ngòm, cuộn xoáy lặng lẽ như đang che giấu điều gì đáng sợ lắm. Rớt xuống đó, chắc không vui vẻ đâu. Inosuke đứng chống nạnh, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm:
"Chỗ này đẹp đấy... nhưng cô ta tới đây làm gì nhỉ? Đừng bảo là cô ta ra đây... để ngắm cá. Mà có cá đâu cơ chứ!" Cậu lén hí hửng ngửi ngửi quanh, mong ngóng phát hiện mùi bánh ngọt hay đồ ăn trốn đâu đó. Còn lâu cậu mới bị lừa dễ dàng thế! Khóe mắt Inosuke chợt bắt gặp dáng người nhỏ nhắn với hai bím tóc quen thuộc đang lom khom dưới đất, thân hình run lên nhè nhẹ như chú sóc hoảng hốt. Không chần chừ, cậu phóng vút tới, giơ tay định tóm lấy cô gái tên Aoi vào vòng kiểm soát. "Bắt được rồi nhé, yêu nữ!" - cậu hét lớn như thể vừa bắt sống kẻ địch ngàn năm. Aoi, đang yên lành giặt đống ga giường trắng tinh, giật mình quay phắt lại. Cô chỉ mới phủi nhẹ mấy vệt bụi thôi mà ai đó đã như cơn lốc từ trên trời rơi xuống. Dù chẳng phải là người mạnh mẽ gì cho cam, Aoi vẫn khéo léo tránh được những cú nhào lộn đầy hăng máu của "người rừng" kia. "Á!" - cô khẽ kêu lên khi né sang bên. Inosuke tiếp đất bằng cả tứ chi, trông chẳng khác nào dã thú hoang dại vừa sổ lồng. Aoi thở dài, sửa soạn cho anh chàng một bài giảng sáng sớm. "Chào buổi sáng, Inosuke. Thật vui khi thấy cậu không chịu nằm lỳ trên giường ăn sáng đàng hoàng mà lại chạy ra đây quấy rối tôi đấy!" - cô nói mỉa mai, tay vẫn cầm bàn chải. Inosuke đứng thẳng dậy, cười hả hê như vừa chiến thắng vĩ đại. "HAHAHA! Ngươi nghĩ tôi không phát hiện ra cô lén lút phạm luật à? Ra đây làm gì hả? HẢ?!" Aoi nheo mắt đầy sát khí. "Tôi giặt ga giường đấy, Inosuke. Mà tiện thể nói luôn - tôi thay ga giường của cậu ba ngày một lần vì cậu chảy nước dãi rất nhiều!" Inosuke phồng mũi phừng phừng như bò tót: "Hừ! Ai bảo ngươi làm thế hả?!" "Chứ tôi có lựa chọn nào khác đâu? Đấy là việc tôi có thể làm để không bị cảm thấy vô dụng đấy. Sẽ tốt hơn nếu cậu chịu tự lo thân mình, đừng để bị thương để tôi còn đỡ phải chăm sóc!" - cô lườm rồi lại tiếp tục cọ mạnh lên tấm vải. Inosuke nghe thế thì tím mặt: "Gì cơ?! Yêu nữ nhà ngươi nói ai là yêu nữ hả?!" " Cậu dám gọi tôi thế hả?!" - Aoi gắt, bàn tay quét qua quét lại đầy bực tức. Sao cái vết bẩn này mãi không sạch thế nhỉ? Aoi thở hắt ra. "Rốt cuộc cậu muốn gì hả?" - cô làu bàu. Cậu ta muốn gì nữa đây? Đây chẳng phải kiểu hành động của Kontaro sao? Inosuke không chịu bị ngó lơ lâu. Cậu hét lên: "Phải nghe lời ta!" Aoi quay phắt lại, mắt tóe lửa: "Có vấn đề gì với cậu vậy? Không muốn giúp thì về nhà mà nằm đi!" "TA ĐANG HY SINH THÂN MÌNH ĐỂ CHO CÔ NGỦ ĐẤY, ĐỒ CHẬM CHẠP! SỬ DỤNG CÁI ĐẦU GỐI TA LÀM GỐI ĐI CHO ĐƠN GIẢN!" Cái gì cơ? Aoi giật mình. Cậu ta... đang rủ cô ngủ à? Lại còn dùng chân làm gối nữa? Aoi đứng hình. "Hả? Cậu bị sao đấy-" Nhưng Inosuke chẳng thèm nghe, cứ cắm mặt vào cọ ga giường lấy được. "Hê hê hê! Xem sức mạnh của đại nhân Inosuke đây này!" Aoi còn đang nén giận thì... "RÁCH!!" Tiếng xé vải vang lên lạnh cả sống lưng. Loại vải này đâu phải dễ kiếm! Cơn giận của Aoi lên tới đỉnh điểm. Cô đẩy cậu ta ra: "Xong rồi nhé, Inosuke! Cậu bị phạt! Ra ngay cái tảng đá kia mà ngồi suy ngẫm đi! Xem cậu vừa gây ra chuyện gì đi!" Inosuke sững sờ. Giọng Aoi nghe rõ là đang giận, nhưng lại... có chút lo lắng? "Nhưng ta khỏe hơn cô mà!" - cậu cố cãi. "Tôi bảo NGỒI LÊN ĐÓ. Không được động đậy cho tới khi nào cậu hiểu tôi thật sự giận vì điều gì!" Nếu lúc đó có ai chứng kiến cảnh Aoi đang giận dữ với hắn, chắc chắn Inosuke sẽ túm cổ áo mà quẳng họ ra ngoài ngay lập tức. Bình thường, cậu sẽ gào lên mà cãi tay đôi với cô nàng ngay rồi. Nhưng Aoi... không phải người yếu đuối. Có thứ gì đó trong giọng nói của cô khiến tim Inosuke khựng lại. Một thứ khiến cậu muốn nghe theo. Inosuke lết đôi chân nặng nề tới, ngồi bắt chéo chân trên tảng đá, ánh mắt lườm lườm nhìn Aoi đang gấp ga giường, mặt cố nén cơn bực dọc như đứa trẻ bị mẹ mắng oan. Aoi gom ga vào rổ, loay hoay muốn bê nó lên. Inosuke lao tới như con thú hoang. "Để ta bê cho!!" Aoi giật mình kéo rổ lại, ngớ người ra vì phản ứng bất ngờ của cậu. Rầm! Inosuke trượt chân, ngã lăn xuống sông. May mà là Thợ Săn Quỷ, phản xạ siêu phàm, cậu tiếp đất ở phần nước sâu nhất, không thương tích gì-chỉ ướt sũng toàn thân. Dòng nước lạnh buốt nhưng mát rượi, khiến cậu nhớ về ngày xưa sống hoang dã trên núi. Cậu lim dim tận hưởng, cho đến khi tiếng hét lo lắng phá tan mọi yên bình. "Inosuke! Inosuke! Lên ngay cho tôi!!!" Còn lâu ta mới nghe lời ngươi, yêu quái mặt người. "Inosuke!! Trời ơi... mình lỡ tay đẩy cậu ấy ngã? Sao giờ... mình đâu biết bơi!!?" Inosuke mở bừng mắt. Khoan đã. Cô ta... không ra lệnh cho mình. Cô ấy sợ. Lo cho mình thật sao? Giọng cô... giống hệt giọng Tanjiro khi cậu ta lo lắng cho mình. Cô ấy nghĩ... mình đang đuối nước ư? Khốn kiếp. Nếu cô kể chuyện này cho bọn Monitsu biết, mình toi đời mất! Inosuke bực bội trồi lên, bám mép sông. "Im đi! Ta khoẻ như trâu đây này!"-cậu hếch mặt cười đểu. Nhưng Aoi thì không cười. Gương mặt lo lắng biến thành giận dữ, rồi thoáng buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Leo lên mau. Nếu không... tôi không nấu cơm cho ngươi nữa đâu." "Ngươi không ra lệnh cho ta được!" "Tôi bảo lên ngay!" Giọng cô run run. Nhưng Inosuke cảm nhận được-cô không thực sự tức giận. Mà buồn. Rất buồn. Cậu khựng lại. Có phải... cô vừa lau nước mắt? Lặng lẽ bước lên bờ, Inosuke rũ nước như chó con, lạnh tê tái nhưng chẳng hề hấn gì. Bỗng Aoi quấn khăn quanh người cậu, lau khô tóc và mặt. "Ngươi làm cái quái gì vậy-" "Im đi." "Cái gì mà dám-" "Im." Inosuke đứng hình. Cô ấy... dịu dàng như Tanjiro lúc băng bó vết thương cho cậu. Lần đầu tiên trong đời, Inosuke... không thể nổi giận. Cậu vô thức nắm lấy tay cô. Ngớ người nhận ra mình vừa làm chuyện quái gì. Aoi đỏ mặt, mắt mở to. "Ơ... Inosuke?" Cậu vội hất tay cô ra. Không đời nào cậu thừa nhận. Nhưng... Aoi chìa tay ra lần nữa. "Cậu lạnh lắm..." Lòng cậu nhói lên, như nhớ bàn tay mẹ ôm chặt năm xưa. "Ugh... ta làm vì ngươi bảo đấy nhá!" "Ngươi nghĩ ta có ý đồ gì à?" "Sao ta biết! Đừng hỏi nữa!!!" Xong việc, Aoi lặng lẽ để Inosuke bê rổ ga giường. Cậu hí hửng như được ban thưởng. "WAHAHA! Chuyện nhỏ với đại nhân Inosuke!"-cậu cười vang trời, mặt đất cũng rung chuyển. Aoi quay lưng định đi, Inosuke liền nhấc bổng cô lên vai, như ngày xưa Uzui từng làm. "Tôi bảo bê rổ thôi! Không phải tôi!" "Ngươi cũng là hành lý." "Đồ ngốc này!!!"-Aoi đấm lưng cậu liên tục, nhưng cũng tự nhận ra: mấy từ bậy này học từ ai nếu không phải Inosuke? Cậu hừ nhẹ, mặc kệ. Aoi thở dài, đành thỏa hiệp: "Ít nhất... đừng vác tôi như đồ bán ngoài chợ chứ?" "HẢ?! Thế vác sao?" "Để tôi trèo lên vai ngươi. Tôi hứa không chạy!"-cô chìa ngón út hồng hồng. Inosuke lừ lừ thả cô xuống. Aoi nhanh nhẹn leo lên vai cậu, bám chắc, nhưng lúc cậu đứng dậy thì... "KYAAA!!"-cô ôm chặt đầu cậu. Inosuke cắn nhẹ tay cô vì bất ngờ. "Á!! Inosuke!!! Cậu không được thô lỗ với con gái! Dù tôi không sao, nhưng người khác yếu lắm đó!! Hiểu chưa hả!!?" Cô cứ thế cằn nhằn đủ thứ: cư xử dịu dàng, sẽ ế cả đời nếu cứ thế này, Tanjiro sắp cưới Kanao, Zenitsu chắc chắn rước Nezuko... Inosuke nghe đến đó thì toát mồ hôi lạnh. Tới cửa dinh thự, một cô Kakushi chạy tới. "Aoi-sama! Tôi báo tin... Ơ... hai người đang làm gì thế kia...?" Inosuke cáu bẳn. "Nói nốt đi! Đừng đứng đực ra đấy!!" Cô gái vội giơ tay xoa dịu. "À vâng... Kanao-sama, Nezuko-san và Zenitsu-san vừa tỉnh lại!" Inosuke và Aoi sững sờ nhìn nhau. Aoi dịu dàng nói: "Bỏ rổ xuống. Đi thăm họ trước, Inosuke." "Thật á!?" "Còn đùa làm gì? Tôi cũng lo cho họ lắm chứ!" Inosuke thả rổ cái bịch, bế Aoi lên kiểu công chúa. "Cậu làm gì vậy hả!? Bỏ tôi xuống!!" "Ngươi đi chậm lắm!" Cậu phóng như tên bắn. Aoi mặt đỏ phừng, Kakushi xung quanh nhìn ngỡ ngàng. "Sao lại chạy lồng lộn vậy!? DÙNG CỬA CHỨ KHÔNG PHẢI CỬA SỔ!!!" Vài giây sau... "INOSUKEEEEE!!!"______________________________________Cảm ơn mọi người đã đọc ạ❤️ .
Mong mọi người tặng ad ⭐️ để mình có thêm động lực ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co