[Transfic-Coai] The Unclosed Case
Chương 14 - Tối Thứ Hai, tháng Bảy
Haibara đã nghe thấy tiếng cậu gõ cửa và gọi. Cô biết cậu sẽ cố vào trong, đó là lý do cô đã khóa cửa ngay từ đầu. Cô thậm chí còn nghĩ ra một lời giải thích hợp lý cho Tiến sĩ, vì biết ông sẽ đề nghị Edogawa-kun ở lại nhà cậu mà không cần cô phải lên tiếng.Cô thầm cảm ơn sự quan tâm của Tiến sĩ, dù không thể nói thẳng ra. Lòng biết ơn của cô sẽ hóa thành một bài báo khoa học nữa, một phát minh khác cô sẽ cải tiến cho ông, một giai đoạn thử nghiệm cô sẽ hoàn thành thay ông, vì ông cần được ngồi nghỉ hoặc đi ngủ.Hoàn toàn im lặng và bất động, cô đợi Conan và Tiến sĩ rời đi. Sau đó, cô mới bắt đầu thở lại, nhưng nỗi đau trong lồng ngực vẫn còn đó. Thật ngốc nghếch... Trốn trong phòng không giải quyết được bất cứ vấn đề nào của cô. Sớm hay muộn, Vermouth hay Gin cũng sẽ tìm thấy cô. Hy vọng rằng chúng sẽ giết cô ngay lập tức. Nhưng cô nghi ngờ điều đó... Chúng cần cô để phát triển APTX.Và Edogawa-kun... cậu ấy không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì. Cậu thậm chí còn không nhận ra! Vẫn hăng hái phá hết vụ án này đến vụ án khác, mặc dù lần gần nhất cậu đối mặt với Vermouth và cái Tổ chức Áo đen mà cậu gọi tên, cậu đã suýt mất mạng. Với số vụ án mạng mà cậu đã chứng kiến, lẽ ra cậu phải biết một người có thể bị giết nhanh đến mức nào chứ?Haibara thở dài và cố nghĩ đến một chủ đề khác nếu không muốn đối mặt với một đêm mất ngủ nữa... và cô khó có thể chịu đựng thêm một đêm nào như thế... Ngày mai ở trường, họ sẽ viết một bức thư cho bản thân trong tương lai.Cô chế giễu ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu mình: "Cậu đã sống sót đến tuổi ba mươi mà không bị giết, hoan hô!" Ở tuổi hai mươi lăm, chị cô đã bị bắn chết. Nếu cô, Haibara, sống được đến tuổi ba mươi, cô sẽ còn sống lâu hơn cả bố mẹ mình.Haibara cố hít vào và thở ra, nhắm mắt lại như đã làm rất nhiều lần trong những tuần qua, đếm đến hai mươi. Nhưng cô vẫn cảm thấy sự trống rỗng trong lồng ngực, như thể không có đủ oxy trong phổi. Cảm giác lạnh lẽo trong dạ dày, bò dần lên đến cổ họng.Trời ơi, cô nhớ chị mình biết bao!Người duy nhất hiểu cô; người đã yêu cô đúng như con người Shiho. Cô có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được nói chuyện với chị một lần nữa. Để được ở bên chị...Nhưng cô đã hứa sẽ trả thù cho cái chết của chị trước tiên.Cô hít thêm một hơi thật sâu, chỉ để nhận ra rằng cô đang rất muốn khóc, nhưng không thể. Cô không cô độc. Có Tiến sĩ. Có lũ trẻ. Theo một cách nào đó, có Ran... và cả cậu ấy. Như thế vẫn chưa đủ sao?Bằng cách nào đó, cô vẫn cảm thấy cô đơn suốt nhiều ngày, mặc dù cô đã quen với việc là người ngoài cuộc. Kẻ ngoại quốc. Đứa trẻ thiên tài.Không phải Gin đã từng nói vậy sao? Ngươi thuộc về bóng tối, Sherry... cùng với ta. Nhìn mọi người bước vào ánh sáng.Haibara nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời lặn, trong khi cố gắng hết sức để đẩy suy nghĩ cuối cùng đó và ký ức về nó quay trở lại sau cánh cửa đen trong tâm trí, nơi cô đã nhốt tất cả. Nhưng khi làm vậy, thêm nhiều ký ức nữa cứ rơi ra khỏi căn phòng và cần được nhét lại. Có lẽ cô không nên kể cho Kudo nghe về buổi huấn luyện. Hoặc về việc Gin là người cố vấn của cô... Kudo đã sốc đến thế nào khi nghe thoáng qua thông tin đó, cô không thể tưởng tượng cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu biết Gin là nụ hôn đầu của cô. Người đầu tiên cô nghĩ rằng mình thích. Một người, cô nghĩ rằng mình có thể tin tưởng... ừm, ít nhất là lúc đầu...Tay cô lại siết chặt. Cô bắt đầu một vòng đếm đến hai mươi nữa, không mong đợi bất cứ điều gì sẽ thay đổi.Nó chưa bao giờ thay đổi cả.Conan cố gắng ngồi lại cho thoải mái. Nửa giờ trước, chân trái của cậu đã bị tê và lưng bắt đầu đau. Nhưng cậu không dám rời khỏi vị trí vì sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Haibara rời phòng. Nếu cô nhận ra cậu quá sớm, cô sẽ chỉ đóng cửa lại thôi, đó là lý do cậu không ngồi trực diện mà chỉ ở ngay góc khuất. Cậu cần nói chuyện với cô ngay lập tức, nếu không cô sẽ nghỉ học hết phần còn lại của tuần để tránh mặt cậu và thế giới bên ngoài. Một khi Ran trở về từ chuyến đi và cậu lại sống ở nhà Mori, việc nói chuyện với Haibara sẽ còn khó khăn hơn nữa. Có điều gì đó vẫn đang khiến cô căng thẳng. Cậu không chắc chính xác điều gì gây ra nó, nhưng nếu đó là cuộc chạm trán với Vermouth, cậu có thể dễ dàng trấn an cô – nếu cô ấy chịu mở cửa và nói chuyện với cậu!Vì đèn trong phòng Haibara vẫn sáng, cậu khá chắc chắn cô sẽ ra ngoài sớm muộn gì thôi. Agasa đã rất kiên quyết đưa Conan ra khỏi nhà, vì vậy cậu phải nghĩ ra một kế hoạch để quay vào, một khi Tiến sĩ đã tiễn cậu ra cửa. Trong lúc xếp đồ để về nhà mình, cậu đã cố tình để cửa sổ nhỏ trong phòng tắm tầng dưới mở, để có thể dễ dàng quay lại.Kể từ đó, cậu ngồi đây, chờ Haibara. Có lẽ cuộc trò chuyện về Vermouth đêm qua đã làm cô bé suy sụp. Điều này cộng với việc thiếu ngủ mà Haibara chắc chắn đang trải qua, kết hợp với sinh nhật của người chị đã mất và việc cậu hỏi về quá khứ của cô, đã làm cô quá tải... Có phải cậu đã đi quá giới hạn không?Tay nắm cửa hạ xuống, báo động cho Conan sẵn sàng. Haibara xuất hiện trong tầm mắt cậu, trông cô bé chán nản và kiệt sức. Cô rẽ phải và đi xuống hành lang. Conan lặng lẽ đứng dậy và đi theo, chân trái vẫn còn hơi tê. Cậu nắm lấy cánh tay cô và thì thầm tên cô.Haibara giật mình và quay gót lại để xem ai đã nắm lấy mình. Khi nhận ra đó là Conan, biểu cảm của cô bé chuyển từ sợ hãi sang giận dữ chỉ trong vài giây:"Cậu bị điên à, Kudo? Cậu có biết hành động đó liều lĩnh đến mức nào không?""Xin lỗi, tớ không có ý dọa cậu.""Cậu muốn gì, Kudo-kun?""Là Conan, Haibara... hoặc Edogawa-kun, nếu cậu thích. Tại sao cậu lại chạy đi lúc nãy?"Haibara khịt mũi, khoanh tay và bắt đầu cau mày."Tớ mệt và không muốn đi công viên.""Tớ hiểu. Và tại sao cậu lại khóa cửa phòng?""Tớ đang ngủ.""A lê lê...", cậu nói với một nụ cười, khiến cô bé nhìn chằm chằm đầy mệt mỏi, "Vậy cậu không cố tình nói với Tiến sĩ là bị ốm? Và chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Vermouth?""Ý cậu là gì, E-đô-ga-wa-kun?", cô hỏi, ngạc nhiên, nhấn mạnh tên cậu.Cậu ngừng làm thám tử trẻ con, tắt nụ cười, đổi giọng nói trở về bình thường và nhìn thẳng vào mắt cô."Cậu không gặp nguy hiểm đâu. Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, vì vậy đừng chạy trốn nữa."Biểu cảm của Haibara vẫn điềm tĩnh như mọi khi."Và điều gì khiến cậu nghĩ tớ đang chạy trốn?"Conan nhún vai: "Bởi vì tớ hiểu cậu, Haibara. Cậu luôn cố gắng đẩy mọi người ra xa khi cậu cảm thấy như thế này. Nhưng cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình. Tớ sẽ không để cậu làm vậy."Haibara do dự, ánh mắt dừng lại trên cậu lâu hơn thường lệ. "Cậu không thấy sao, Edogawa-kun? Không phải mọi thứ đều có thể được giải quyết như một trong những vụ án của cậu. Một số chuyện... chúng không thể được sửa chữa bằng những lời hứa.""Tớ hiểu, Haibara. Nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ – dù có hay không có lời hứa", cậu nói với một nụ cười nhỏ.Haibara nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, sự im lặng kéo dài giữa họ như một sự thấu hiểu không lời. Biểu cảm của cô dịu lại, chỉ một chút thôi, nhưng cô không nói gì. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, cô nhìn đi chỗ khác, như thể sức nặng của lời nói của cậu quá lớn để đối mặt. Không một lời, cô khẽ quay lại hướng nhà bếp, nơi ban đầu cô định đến, cử động cẩn trọng. Conan đi theo, nhìn cô lấy một cái ly từ trong tủ và rót đầy nước."Và... Haibara? Cậu có thể nói với Tiến sĩ cho tớ vào nhà không? Tớ đã đưa chìa khóa nhà bố mẹ tớ cho Subaru-san rồi, nên tối nay tớ không có chỗ nào để ở cả.""Muộn rồi. Ông ấy đã ngủ rồi", Haibara đáp lại bằng giọng điệu thực tế thường thấy, "Tớ sẽ nói chuyện với ông ấy vào buổi sáng.""Nhưng tối nay tớ phải ngủ ở đâu?", cậu hỏi, giọng bực bội, cơ thể vẫn còn đau nhức vì đã dành vài giờ qua ngồi dưới sàn.Cô nhìn cậu một cách thận trọng, như thể đang cân nhắc các lựa chọn, và nhấp thêm một ngụm nước. Cuối cùng, Haibara nói với một nụ cười mỉm, giọng bình thản nhưng không thiếu một chút ấm áp: "Chúng ta đã từng ngủ chung giường rồi, nhớ không? Không phải chuyện lớn, nên đừng nghĩ nhiều, Edogawa-kun."Cậu chớp mắt, nhất thời bị bất ngờ."Trừ khi cậu thích hành lang hơn", cô nói thêm một cách khô khan, nhướng một bên lông mày.Conan, hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị bình thản và giọng nói dịu lại của cô, khẽ cười. "Được rồi, vậy tớ sẽ không nghĩ nhiều nữa", cậu đáp, giữ giọng nhẹ nhàng. Khi cô quay đi, dường như đã bỏ qua chuyện đó, cậu cảm thấy một chút hy vọng. Có lẽ, chỉ là có lẽ, những rào cản mà cô bé đã cẩn thận dựng lên đang bắt đầu hạ xuống.Khi cô đi về phía phòng tắm, Conan đã vào phòng ngủ của cô bé. Một lần nữa, cậu nhận ra mùi cam thoang thoảng. Đó là một đêm hè ấm áp; Haibara đã mở cửa sổ – cậu có thể nghe thấy tiếng chim muông và côn trùng ban đêm hót líu lo, kêu ríu rít. Cậu không khỏi nhận ra mùi hương của Haibara trong phòng, tỏa ra từ chiếc giường của cô. Một cuốn sách đang mở nằm trên ga trải giường: "Ai no Yōsei" của Higuchi Ichiyō. Không hẳn là thể loại văn học mà cậu mong đợi từ Haibara; không phải cuốn này nói về tình yêu và sự nghèo đói sao?Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Haibara ở hành lang và cảm thấy mình không nên đề cập đến chủ đề đó. Cậu cũng quyết định sẽ kể cho cô nghe về cuộc gặp gỡ với cô Jodie vào buổi sáng... Tiến sĩ Agasa đã đúng về một điều: Haibara cần được nghỉ ngơi.Cô gái tóc đỏ nở một nụ cười nửa miệng mà cậu chưa từng thấy trước đây khi bước vào phòng, nụ cười đó khiến cậu bối rối nhưng vẫn khiến bụng cậu rộn ràng. Conan nuốt khan và nhìn đi chỗ khác khi Haibara chui vào giường. Cô bé nhận thấy cuốn sách vẫn còn mở, nhặt nó lên và đưa cho Conan để phá vỡ sự im lặng khó xử: "Nó là của chị tớ. Chị ấy yêu thích cuốn sách này. Tớ vẫn không hiểu tại sao, nó khá là đau lòng."Cô khép sách lại với một nụ cười buồn và cẩn thận đặt nó lên tủ đầu giường như một báu vật. Conan tự nhủ và tận dụng khoảnh khắc cô lơ đãng để cởi áo khoác và lên giường.Trong khi cậu vẫn còn ngồi thẳng, vẫn không chắc liệu mình có nên chọn hành lang không, cô đã đặt đầu lên một trong những chiếc gối, mắt vẫn mở. Ở gần Haibara đến thế, cậu nhận thấy quầng thâm dưới mắt cô ngày càng lớn, làn da cô tái hơn bình thường. Cậu thở dài, khiến cô cau mày."Cậu có nhớ lần chúng ta ngủ chung giường với lũ trẻ khi mẹ cậu mời chúng ta đi xem phim Kamen Yaiba mới nhất không?", cô hỏi như thể đang bình luận về sự lúng túng của cậu và việc cậu đang làm quá vấn đề."Không phải là Gomera sao?""Tớ không chắc. Tớ chỉ nhớ cậu hỏi tớ rằng có cái gì dính trên mặt cậu không", cô khúc khích."Hê hê...", Conan trả lời bằng một nụ cười gượng gạo.Nếu Haibara biết tại sao cậu lại hỏi điều đó lúc bấy giờ, cô rõ ràng sẽ không nhắc đến nó bây giờ. Mẹ cậu đã nói với cậu trước đó, Haibara đã nhìn chằm chằm vào cậu nhiều lần trong ngày hôm đó – điều mà một cô gái chỉ làm khi cô ấy đang yêu hoặc khi người kia có gì đó dính trên mặt. Nhưng lúc đó cậu khá chắc chắn Haibara không có hứng thú với cậu theo cách đó chút nào và do đó, lời giải thích duy nhất có thể là, cậu đã có gì đó dính trên mặt. Hơn nửa năm đã trôi qua kể từ đó. Cậu đã đến công viên giải trí với Ran gần một năm trước, nơi Gin đã cho cậu uống APTX4869. Và giờ cậu và Haibara vẫn bị mắc kẹt trong cơ thể của trẻ con, cố gắng hạ gục Tổ chức Áo đen... Một vụ án chưa kết thúc."Edokawa-kun?", cậu nghe thấy giọng Haibara hỏi một cách ngái ngủ."Hửm?", cậu nói, nhận ra mình đã khá lơ đãng."Tớ đã bảo cậu tắt đèn.""Chắc chắn rồi, tớ sẽ tắt chúng."Cậu quay sang bên phải và nhấn nút. Sau vài giây, cậu có thể nhìn thấy đồ đạc và một phần chiếc giường khá rõ – Haibara dường như thích để rèm mở và trăng gần như tròn vành.Cậu đặt kính xuống và nằm lại, hai tay gối đầu. Khi quay đầu lại, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt Haibara bên cạnh mình. Mắt cô đã nhắm lại, một tay đặt gần mặt. Vẫn còn thức và lắng nghe xung quanh, cậu nhìn cô ngủ rất nhanh, rồi quay đầu nhìn trần nhà trong khi tâm trí tiếp tục phân tích tình trạng cuộc sống hiện tại của mình.Cuộc chia tay mới chỉ vài tuần, nhưng gần đây cậu cảm thấy rất xa cách với Ran. Không chỉ vì chuyến đi nghỉ của cô – mặc dù cô vẫn cập nhật cho Conan bằng cách gửi ảnh hoặc gọi điện ngắn, hỏi thăm sức khỏe và tình trạng của cậu – mà còn vì cô sẽ không bao giờ hiểu những gì cậu và Haibara đã trải qua. Những gì họ vẫn đang phải đối mặt.Conan thở dài và quay đầu lại. Cậu ngạc nhiên khi Haibara không quay lưng lại với mình. Thay vào đó, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt thư thái của cô khi cô thở chậm rãi. Không có nụ cười mỉa mai, không có cái nhìn lạnh lùng.Cô trông dễ tổn thương và mệt mỏi, một minh chứng cho quá khứ đầy rắc rối và tuổi thật của cô, vì không đứa trẻ nào nên trông tiều tụy đến vậy.Conan nhớ lại lời giải thích của cô về "buổi huấn luyện cơ bản" mà mọi người trong Tổ chức đều nhận được. Môi cậu mím lại, tưởng tượng những gì cô đã trải qua. Không có gì lạ khi cô ấy luôn giữ khoảng cách... cô ấy đã được dạy như vậy. Cậu suy nghĩ liệu Gin có phải chính là người đã huấn luyện cô ấy với tư cách là người cố vấn của cô không và cảm thấy một cơn nóng bừng lên trong lồng ngực và dạ dày.Bên ngoài, Conan nghe thấy tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi. Mặt trăng không còn bị mây che khuất, ánh sáng của nó chiếu sáng lên Haibara, mái tóc đỏ của cô quăn trên đầu, mặt và gối.Một lần nữa, cậu cảm thấy cảm giác kỳ lạ này trong ruột, sự thôi thúc phải bảo vệ cô khỏi bất kỳ tổn thương nào nữa, trong khi trái tim cậu lỡ một nhịp.Mình... mình có tình cảm với cô ấy.Cảm giác đó ập đến với cậu một cách mạnh mẽ. Trong vài phút, tâm trí cậu tự vấn, phân tích khoảnh khắc rõ ràng – hoặc điên rồ – ngắn ngủi này.Còn Ran và tình cảm của cậu dành cho cô thì sao? Chẳng phải cậu đang phản bội nhiều năm gần gũi và mối quan hệ của họ nếu cậu có thể phải lòng người khác chỉ vài tuần sau khi chia tay sao?Chà, tâm trí cậu trả lời, có lẽ cậu đã có tình cảm với Haibara một thời gian rồi. Cậu chỉ không nhận ra vì tình cảm dành cho Ran mạnh mẽ hơn.Cậu lại bắt đầu một cuộc phân tích nữa. Và một lần nữa. Đó là một sự dằn vặt, khi cậu cố gắng nhớ lại từng chi tiết, từng cuộc trò chuyện, từng cảm xúc mà cậu từng dành cho cả hai người họ.Cậu không thể biết mình đã nằm đó bao lâu, rõ ràng là suy nghĩ quá nhiều nhưng không thể ngăn mình lại, khi Haibara bắt đầu mơ. Cậu có thể nhận ra qua nhịp thở và những cử động nhỏ của cô. Bên ngoài trên đường, cậu nghe thấy tiếng một chiếc xe hơi chạy ngang qua.Cô bắt đầu co giật và khịt mũi trong giấc mơ, tay cô bắt đầu siết chặt và cô cau mày theo từng lúc. Không chắc có nên đánh thức cô hay không, Conan nhìn cô vài phút. Sau một lúc, Haibara bắt đầu thư giãn trở lại, vì vậy Conan quay trở lại với những suy nghĩ của mình. Nhưng vài khoảnh khắc sau, cậu nghe thấy cô nức nở và bắt đầu thì thầm. Cậu không thể nghe rõ cô đang nói gì.Đang nghĩ cách đánh thức cô một cách nhẹ nhàng, Haibara bắt đầu khóc trong giấc ngủ. Không cần phải đoán nữa, cô đột nhiên hét lên khá rõ ràng: "Không Gin, làm ơn...!"Conan không thể biết tiếng hét của chính cô hay cơn ác mộng đã đánh thức cô, nhưng với một hơi thở nặng nề, cô đã tỉnh giấc, mắt mở to, kinh hoàng. Tim cô đập thình thịch, cô nhận ra mình đang đổ mồ hôi và cố gắng lấy lại hơi thở.Conan nhìn cô giơ tay lên dụi mắt. Ngay khoảnh khắc đó, cô dường như nhận ra rằng mình không hề đơn độc trên giường. Toàn thân cô cứng đờ, cô cố gắng nín thở."Haibara, không sao đâu. Chỉ có tớ thôi. Cậu an toàn rồi", cậu nói khẽ và bình tĩnh.Những lời đó dường như làm cô thư giãn, ít nhất cô đã bắt đầu thở lại."Xin lỗi vì đã đánh thức cậu... Tớ... tớ vừa... gặp một cơn ác mộng", cô nói, giọng vẫn còn run rẩy."Cậu không đánh thức tớ đâu. Tớ có thể... ôm cậu không?""Hả?", cô hỏi."Sẽ giúp được không nếu tớ ở gần cậu?""T-Tớ không biết. Tớ chưa bao giờ làm vậy. Nó có vẻ... ngốc nghếch.""Cậu có muốn thử không?"Cô nuốt khan và thở ra, vẫn đang chiến đấu với hậu quả của cơn mơ. Hai mươi nhịp tim trôi qua mà cô không nói một lời hay cử động."Gối đầu lên đây", cậu chỉ dẫn thay vì chờ đợi, vỗ vỗ tay phải gần ngực mình. Như thể đã đi đến một quyết luận, cô nằm xuống theo lời và vòng tay cậu cẩn thận khép lại quanh cô. Cô khịt mũi khẽ khàng."Tớ có thể nghe thấy tim cậu đập", cô thông báo cho cậu. Bằng cách nào đó, thông tin sinh học và hợp lý này dường như đã làm cô thư giãn."Cố ngủ đi. Tớ đang ở đây trông chừng cậu.""Cảm ơn cậu", cô thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co