Truyen3h.Co

[Transfic] Dramione oneshot collection

15. Lá thư và người quay đầu

starfish_03

    The original "The advocate's handwriting" written by Bex-chan

Tóm tắt: Bảy năm sau, cô vẫn ở đó. Bảy năm của vô vàn câu hỏi lẫn bao lần viết nguệch ngoạc tên cô trên tấm giấy da, giờ cô đã đủ gần để có thể chạm, đủ gần để có thể nắm tay được, điều đáng lẽ hắn phải nên làm ngay từ đầu. Bối cảnh chiến tranh, bảy năm hậu Hogwarts.

Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/8010763/1/The-Advocate-s-Handwriting

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

      Trong những bức thư mà đàn ông viết bà biết đó, thưa bà, đó là tâm hồn anh ta sẽ hoàn toàn được phơi bày. Không có gì giả tạo, cũng không có gì giấu giếm, bà sẽ thấy có cả một hệ thống cảm xúc trong họ, đồng thời cũng sẽ hiểu ra những hành động của họ.

  -Samuel Johson

~.~

     Nó chỉ bắt đầu bằng một đốm sáng trắng, trục ánh sáng nhỏ xuyên qua mi mắt cứng đờ vì bất ngờ của hắn.

     Ánh sáng đó vô cùng chói mắt và dữ dội, như thể người vừa tu quá nhiều rượu Đế Lửa xong đánh một giấc không thoải mái lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời vậy, và hắn liên tục chớp mắt, cố thích nghi với nó. Mắt hắn bắt đầu ầng ậc nước khi hắn nhận ra mình đang nhìn lên một cái trần nhà có một vết chém sâu ngang nó và còn có những vết nứt nhỏ xung quanh, trông như những cái ngón tay ngoằn ngoèo vậy.

     Hắn không cảm giác được gì, cơ thể hắn như lơ lửng và trống rỗng, hắn còn không biết mình còn sống không. Hắn hoàn toàn thấy như vậy, tuy nhiên cái cổ họng khô tới ngứa ngáy của hắn lại khiến hắn thắc mắc điều đó. Hắn cứ nhìn chằm chằm trần nhà vậy, sẵn sàng muốn quay lại.

Nhưng rồi đầu hắn chợt bắt đầu nhói, cơn đau buốt cả mi mắt hắn và lan khắp hộp sọ hắn như một trái Bludger, lớn tới nỗi không chịu được, như thể nó đang rống vậy. Hắn cố thở nhưng phổi hắn như muốn rớt xuống đầu gối hắn và yết hầu hắn thì như một cục gạch muốn chặn họng hắn. Hắn thậm chí còn không thể mở miệng kêu la hay gào thét, bản năng thôi thúc làm cái gì đó để chống lại cơn bão trong đầu hắn dữ dội đến nỗi hắn nghĩ mình sẽ phát điên nếu còn kéo dài lâu hơn nữa.

Có cái gì đó xuất hiện, hắn kịp thời né đầu sang một bên, phát ra một tiếng gào như muốn xé nát khí quản. Mắt hắn dần thích nghi với cảnh tượng mới, và cảnh đó khó hiểu tới nỗi khiến hắn quên cả đau.

Hắn luôn có thể nhận ra mái tóc nâu xù hoang dại của cô ở bất kì nơi đâu, thậm chí chúng chỉ lướt nhanh qua đầy vội vã. Hắn nhìn là biết nước da rám nắng nhẹ của cô, lẫn những đốm tàn nhang lấm tấm trên mũi với má cô nữa, dù cho cô có che đi nửa khuôn mặt. Và tất nhiên hắn cũng có thể nhận ra đôi mắt to, màu nâu hổ phách của cô, kể cả chúng có đang nhắm.

Cô ngồi trên một cái bàn kê cạnh giường hắn, mặc đồ chỉnh tề và đang chợp mắt, cánh tay làm gối kê đầu, và đó cũng chính là lúc hắn biết mình chết chắc rồi.

Nếu cô xuất hiện trong phạm vi ba mét, hắn sẽ phải chết.

Và rồi trong một thoáng, cô chợt mở toang mắt, hắn nhìn chằm chằm cặp mắt to như nai thông minh đó, như đã từng làm bảy năm trước.

Bảy năm rất lâu về trước.

Cô cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng rồi cô ngẩng đầu, hành động bất ngờ đó dường như đã mang đến toàn bộ cơn đau đớn xuống đầu hắn, như một bức tường toàn dao vậy. Hắn lập tức nhắm tịt mắt khi cơn buồn nôn kéo tới khiến căn phòng như chao đảo, hắn cố gắng tập trung nghe tiếng cô, tiếng cô kéo ghế rồi tiếng bước chân đến gần.

"Malfoy," cô nói, giọng ngọt như đang hát. "Malfoy, ở lại đây với em."

Hắn cố, nhưng mà cơn đau quá nặng, hắn dần chìm trong vô thức chỉ ngay sau khi hắn nghĩ mình vừa nghe cô nắm tay hắn.

                                ~.~.~.~.~.~.~.~.~

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, kí ức tràn vào đầu hắn ào ạt như pháo hoa.

Hắn thấy mình rên rỉ một cách thống khổ lúc từng lời nguyền bắn vào hắn không khác gì lửa thiêu rụi từng mạch máu, xương cốt, đầu, mọi thứ của hắn. Hắn thấy những chiếc mặt nạ của chúng và cả tiếng cười lạnh lẽo phía sau, hắn ngửi thấy mùi máu của chính mình, nếm được cả nó khi từng thước da thịt hắn bị thiêu đốt và chảy máu. Lời nguyền nối tiếp lời nguyền như muốn xé toạc hắn, từ trong ra ngoài, và hắn hận bản thân mình vì đã la hét kêu đau. Làm vậy chúng biết hành động của chúng có gây đau khổ cho hắn rồi.

     Hắn kéo mình ra khỏi những kí ức đó để tập trung vào một mùi hương lạ không thuộc một trong số chúng, cái mùi thơm như mật ong của hoa Chi Lan Nhật Quang. Kí ức dần phai nhạt và hắn bắt đầu bị cuốn vào mùi hương quen thuộc, hắn thấy cơn buồn ngủ bị đẩy lùi khi hắn dần tỉnh táo hơn.

     Nhưng rồi hắn chợt thấy cái gì đó, có người chạm tay hắn, hắn mở mắt, bàn tay giơ ra nắm một cái cổ tay nhỏ nhắn.

     "A!", một giọng con gái cất lên. Giọng này hắn biết. Là cô.

     Hắn tập trung nhìn cô, vẫn giữ chặt cổ tay cô trong lúc tâm trí hắn dần bắt kịp tình hình. Chắc chắn là cô với đôi mắt trợn to và mái tóc xù rồi, cô ngồi trên giường hắn cùng với bàn tay vẫn còn để trên cánh tay hắn, hắn đã nghĩ mình sẽ phát điên.

     "Không sao đâu, Malfoy," cô dịu dàng trấn an. "Không sao hết. Hít thở đi."

Hắn lúc này mới để ý mình thở dồn dập nhưng vẫn mải mê nhìn cô, không dám tin đó thực sự là cô, đang nói chuyện với hắn. Chạm hắn.

"Không sao đâu," cô nói lại, rõ ràng cố không nhăn mặt vì bị hắn túm chặt. "Anh đã được an toàn ở đây rồi. Hứa danh dự."

Hắn dần nới lỏng tay mình, tưởng đâu cô sẽ nhanh chóng rụt tay tránh xa hắn, nhưng không. Cô vẫn cứ chờ hắn trầm ngâm vậy.

"Anh có nhớ em là ai không vậy?"

Hắn gần như muốn cười thật lớn. Tất nhiên hắn nhớ cô rồi, hắn lầm bầm tên cô như đã từng làm rất nhiều lần. "Granger."

Cô gật đầu cùng nét nhẹ nhõm, cô mỉm cười nhìn hắn. "Chào anh Malfoy."

Hắn chắc chắn là mình đã muốn phát điên ngay lúc đó. Hoặc có thể không. Hoặc hắn...

"Tôi chết rồi hả?"

"Làm gì có," cô nói. "Nhưng mà cũng ngáp ngáp. Anh đã hôn mê hơn tháng trời rồi. Chính xác là ba mươi bảy ngày."

Hắn nhíu mày, chớp mắt, và liếm môi. "Tôi đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở trong bệnh xá chính của Hội, căn cứ nằm ngay rìa ngoại ô Ipswich thôi," cô giải thích. "Tụi em tìm ra anh nằm dưới tầng hầm Thái ấp Malfoy trong một lần giải cứu Dean Thomas và Padma Patil. Bọn Tử Thần Thực Tử lúc đó đã tra tấn anh không ít rồi. Toàn bộ xương trong cơ thể anh hầu như bị gãy cả. Lưng, cổ, tay, chân... anh sống được là kì tích rồi đó."

Hắn không hiểu. Tại sao cô lại nói chuyện với hắn như thể hắn không phải là tên Tử Thần Thực Tử vậy? Tại sao cô lại tiết lộ cho hắn biết vị trí của Hội? Cả hai đều biết hắn là ai. Hắn là thứ gì mà. Dấu hiệu Đen trên cánh tay hắn lẫn bảy năm qua cũng đã đủ nói lên hết tất cả. Hắn muốn hỏi, nhưng bản năng sinh tồn hắn lại trỗi dậy, sự xuất hiện của cô đã thay đổi suy nghĩ của hắn. Tất cả những gì hắn nghĩ chỉ toàn là lời cô nói, đó là hầu như xương của hắn đã bị gãy, hắn bèn thử động đậy cơ thể, giơ tay, cử động bụng, nhưng nó lại dừng lại ở chỗ đó.

"Chân tôi mất cảm giác rồi."

"Chân anh..." cô thì thầm, hàng mày nhíu lại suy nghĩ. "Em hết thuốc mọc xương để chữa hết cơ thể anh rồi. Tại em dùng nó nhiều lên phần xương sọ với xương sườn anh quá. Bọn em đã nhờ người khác ra ngoài lấy thêm thuốc men với nguyên liệu độc dược rồi, nhưng không biết phải mất bao lâu mới pha chế xong nữa. Em đã chữa được gần hết khớp xương rồi, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, vẫn còn vài chỗ em không làm được. Đừng đè cái gì nặng lên nó, nhưng anh có thể lâu lâu cử động chút cũng được. Toàn bộ phần xương dưới đầu gối anh đã bị... nghiền nát hết rồi, như bụi phấn ấy. Như kiểu chúng đã ném nguyên tảng đá vào chân anh-

     "Thật ra thì là một bức tường, chính xác là vậy," hắn lầm bầm, đôi mắt cô lập tức dịu lại.

     "Tới em còn không dám tin mình phát hiện anh còn sống."

     "Chúng muốn cho tôi sống là để tôi có thể cảm nhận hết mọi thứ. Nhớ được hết mọi thứ."

     "Vậy anh có nhớ hết không?"

     Sau đó hắn chợt như thức tỉnh, đúng là một tình huống kì quặc nhất trên đời, vậy nên hắn liền tránh xa cô. Đôi mắt dày dạn kinh nghiệm hắn lướt khắp phòng, phân tích mọi thứ bên trong, bốn bức tường trắng, hai cánh cửa, sáu chiếc giường bệnh dã chiến, một cái bàn, vài cái ghế, một cái tủ lớn, cô. Hắn lại quay trở về với cô. Cô. Hắn tự mắng chính mình.

     "Tôi đang làm cái đéo gì ở đây vậy?", hắn hỏi. "Thế éo nào lại là người cứu tôi?"

     "Malfoy, bình tĩnh-"

     "Tôi là thằng Tử Thần Thực Tử," hắn tuyên bố, và nó đắng nghét nơi đầu lưỡi hắn. "Tôi là thằng Tử Thần Thực Tử khốn nạn! Chuyện này thật nhảm nhí! Một trò đùa! Thế éo nào tôi lại ở trong căn cứ Hội Phượng Hoàng chứ? Thế éo nào Hội lại đồng ý cứu tôi được?"

     "Tại vì tụi em biết anh là ai thôi."

     Câu trả lời của cô làm hắn thấy choáng, và hắn đã không thể nghĩ ra được câu trả lời, câu hỏi, thậm chí cả suy nghĩ. Hắn chăm chú nhìn gương mặt cô thấu đáo, chợt hắn tự hỏi không biết Hội có biết không. Nếu cô biết. Không, làm gì có chuyện đó. Hắn đã cẩn thận lắm mà. Hắn tự nhiên chỉ muốn nhìn cô một lúc và ghi nhớ sự khác biệt so với lần cuối hắn gặp cô, nhưng sĩ diện của hắn không cho phép. Hắn hé môi, chuẩn bị hỏi dồn dập và buộc tội, nhưng có một tiếng mở cửa đã cắt ngang hắn, bước vào chính là Potter.

     "Dậy rồi hả?", anh hỏi Hermione sau khi nhìn nhanh qua Draco. "Sao bồ không báo mình? Nó đã dậy bao lâu rồi?"

     "Mới dậy-

     "Đừng có nói chuyện như thể tao không có ở đây, Potter!", Draco la lối. "Cái éo gì đây? Tao làm gì ở đây vậy?"

     "Nó sao rồi?", anh vẫn hỏi, lờ Draco, thứ càng làm hắn điên tiết. "Mấy vết thương đã lành hết chưa?"

     "Cũng có chuyển biến tốt, nhưng cậu ta sẽ không thể đi đứng được cho tới khi Ron và Neville trở lại-

     "Potter, thề với Merlin, nếu mày không chịu cho tao biết chuyện gì đang xảy ra, tao sẽ bóp cổ chết mẹ mày!"

     "Mày bóp cổ tao kiểu gì nếu đi đứng còn không xong?"

"Tao chỉ cần dùng tay thôi là đủ bẻ nát cổ mày rồi."

Harry nhìn có vẻ lo lắng trong một khắc, anh hết nhìn xuống sàn rồi lại đẩy gọng kiếng lên sống mũi như một đứa trẻ, nhưng rồi cũng biểu lộ ý tứ. "Hermione, bồ có thể cho tụi mình nói chuyện riêng chút không?"

Gương mặt nhăn nhó của cô đúng là quen thuộc. Nó khiến Draco nhớ lại lớp Độc Dược hồi năm sáu- cũng là bảy năm trước- lúc Potter thành công bào chế được Liều thuốc của Tử Thần, lúc đó cô cũng mang vẻ mặt mâu thuẫn vừa ủng hộ nhưng cũng vừa nghi ngờ này. Chính xác là hiện giờ cô cũng đang có biểu cảm đó, vừa lo lắng lẫn nghi ngại, nhưng vẫn cố che đậy vì cô là bạn thân của Potter.

"Bồ chắc không?", cô hỏi. "Bồ biết đó, mình biết mọi thứ-"

"Biết rồi, nhưng mình vẫn muốn nói chuyện riêng với nó."

     Cô càng nhíu mày chặt hơn nhưng cũng đành miễn cưỡng đứng dậy, đánh mắt nhìn sang Draco trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân mình. "Được thôi. Nhưng mà đừng có lâu quá đó, Harry. Cậu ấy còn phải nghỉ ngơi nữa."

     Draco chăm chú nhìn cô bỏ đi một cách hơi quá đà, nhưng hắn vẫn kịp thời dứt khỏi rồi nheo mắt lườm Potter. "Sao hả? Tao có cần phải nói lại lần nữa không?"

     Harry thở dài rồi thò tay vào trong túi chiếc áo khoác quá khổ của anh, lôi ra một sấp giấy da, Draco lập tức nhận ra chúng. Thả đống giấy lên giường, Harry ngồi xuống trong lúc Draco nhìn chằm chằm mấy lá thư, không muốn đưa tay ra nhặt chúng mặc cho những ngón tay hắn ngứa ngáy tới mức nào.

     "Đây là những bức thư cảnh cáo tụi tao về những lần tấn công của bọn Tử Thần Thực Tử, căn cứ, nơi chúng tụ tập-

     "Tao biết rồi, Potter."

     "Và tụi tao biết chính mày là người đã viết chúng," Harry nói. "Bởi vậy nên giờ mày mới ở đây."

     Draco nghiến răng, cảm giác như mình vừa bị bại lộ việc lén lút. Đúng rồi, là hắn đã viết mấy lá thư đó. Có thể hắn đã thuật lại đầy đủ từng thứ một theo thời gian rồi. Một số lá thư đã khá cũ, toàn bộ góc giấy đều bị nhàu và rách cả, nhưng cũng có những lá còn mới tinh, ngày gửi chỉ cỡ một năm đổ lại. Từ chối nhìn vào cặp mắt kì vọng của Potter, hắn liếm răng, cẩn trọng suy nghĩ câu từ.

     Ít ra thì giờ hắn đã có câu trả lời. Ít ra thì hắn đã hiểu tại sao Potter và cái bang ngu ngốc nó quyết định vác cái xác sống dở chết dở này của hắn khỏi tầng hầm, nhưng hắn không thể vì vậy mà vội cho đó là một việc tốt. Hắn đã định chối bỏ, nhưng cảm giác này của hắn lại trỗi dậy khi Granger bảo hắn họ biết hắn là ai. Và chả lẽ hắn chưa từng thật sự mong chờ cơ hội này sao? Cơ hội được từ bỏ và gia nhập Hội, đúng như hắn đã bí mật hành động suốt mấy năm qua? Thì cơ hội ấy đã tới rồi đây, nhưng cái tôi và sự bực bội lại làm hắn thấy mâu thuẫn, thậm chí thái độ của Potter vẫn vô cùng thoải mái và sẵn sàng giúp đỡ.

     "Mày phát hiện lúc nào?"

     "Mới đây à. Chắc tầm vài tuần trước khi tụi tao thấy mày."

     "Làm cách nào?"

     "Hermione đã lục lại cuốn giáo khoa Độc Dược cũ của tụi tao," anh nhẫn nại giải thích. "Bồ ấy tìm ra mảnh giấy kẹp trong sách tao hồi năm bốn. Mày có còn nhớ mày từng gửi cho tao những mảnh giấy nhỏ, để gây sự với tao không?"

     Draco nhếch mép. "Nhớ, rồi sao?"

     "Tụi tao tìm thấy một mảnh giấy kẹp giữa trang sách, và tao để ý một chi tiết." Anh nói rồi nhặt một trong những bức thư lên chỉ vào một từ. "Mày hay có thói quen đặc trưng mỗi lần viết kết thư. Đó mày thấy chữ nó cong vòng xong lại móc nối tiếp-

"Tao hoàn toàn biết chữ viết mình như thế nào, Potter. Nói tiếp đi."

"Ừ thì tao đã nhận ra mấy lá thư này cũng giống vậy. Có thể nét chữ mày đã thay đổi, nhưng vẫn có những chi tiết tương tự, như kiểu mày hay chấm lên chữ I và gạch ngang T. Mới đầu tao cũng không chắc nhưng sau khi đọc đi đọc lại những bức thư đó và... tự nhiên tao biết vậy thôi. Tao đã cố liên lạc mày-

"Vậy ra chắc đó là lí do chúng phát hiện việc làm của tao và hành hạ tao như con chó," hắn rít. "Thật vui quá."

"Xin lỗi," Harry nói, và Draco đã bất ngờ trước sự chân thành ấy. "Tao đã cố làm kín đáo nhất có thể-

"Hiệu nghiệm như là bùa chú-

"Mà đúng là mày đã gửi mấy bức thư này phải không?"

Đó không phải là câu hỏi, Draco chỉ đành chắt lưỡi. "Được thôi. Là tao gửi đó."

"Tại sao?"

"Ôi, tao không biết, Potter," hắn nhàn nhạt đáp. "Có lẽ tao bắt đầu gửi chúng sau khi Voldemort giết mẹ tao và tra tấn ba tao đến mức ổng phải xin được chết-

     "Nhưng chuyện đó mới xảy ra cách đây có ba năm mà," Harry xen vào. "Mày đã gửi được năm năm rồi."

     "Chính xác," hắn đáp, giọng không biểu lộ cảm xúc. "Vậy khả năng suy đoán của mày cũng giỏi bằng tao rồi đó."

     Harry mím môi, có vẻ không chắc những lời định nói. "Trong một khoảng thời gian dài, tụi tao đã tưởng là Cormac McLaggen gửi thư tới."

     Draco càu nhàu, nửa không hiểu nửa như bị xúc phạm. "Tao hoàn toàn có thể bảo đảm với mày là McLaggen là một Tử Thần Thực Tử vô cùng có tâm với nghề á, chưa bàn tới việc nó còn là một tên tâm thần khát máu. Chính nó đã giết Finnegan trước mặt chúng mày mà. Thế éo nào mày lại nghĩ tao là nó chứ hả?"

     Anh lại mím môi. "Mày biết không, trước khi Cormac giết Seamus ngày hôm đó, nó đã túm cổ Hermione đúng nghĩa đó. Nó đã... nói những lời độc ác với cô ấy và còn... đụng chạm cổ nữa. George đã cứu được cổ, nhưng nó vẫn làm chuyện tương tự vậy một năm trước, khi tụi tao đánh nhau ở Kent."

     Không, Draco chưa biết chuyện đó, hắn chợt cảm thấy tai mình nóng rực, não hắn như bị đấm một cái, nhưng hắn vẫn giữ bản thân bình tĩnh. "Ừ," hắn rặn ra tiếng đáp. "Rồi sao?"

     "Ừ thì, Cormac từng theo đuổi Hermione hồi năm sáu mà. Hình như nó vẫn còn mang thứ tình cảm biến thái đó với bồ ấy-

     "Mày có chịu nói vào trọng tâm không đấy, Potter?"

     Chữ tiếp theo của anh vang lên tuy khẽ, nhưng lại rất rõ ràng và nhấn mạnh. "Mày đã nhắc Hermione rất nhiều trong mấy lá thư."

     Toàn bộ cơ trong người Malfoy căng cứng và hắn hít thở dồn dập, lỗ mũi hắn phồng ra còn miệng thì nghiến chặt điên tiết. Hắn bất giác tự hỏi nhìn bộ dạng hiện tại hắn đáng xấu hổ tới đâu, và rồi lại không biết mình làm vậy là đã lộ hết bí mật chưa. Hắn đã nhen nhóm ý định chạy tới giật hết đống thư đốt chúng thành tro và chối hết mọi thứ, nhưng bên trong mấy lá thư đó chứa nhiều thứ về hắn quá, nhiều những điều thật lòng của hắn, và hắn không thể tự tay huỷ chúng được.

     "Rồi mày nói vậy là ý méo gì, Potter?", hắn quát.

     "Có gì đâu, tao chỉ-

     "Bởi vì tao thề-

     "Này," Harry thở dài, giơ tay bốc nắm thư. "Mày nhắc bồ ấy gần nửa trong số chúng. Ví dụ như lá này: Granger rất có thể đang suy tính bằng bộ óc trời phú của nó. Cả này nữa: Tao chắc Granger đã phát hiện chúng tính làm gì rồi-

      "Im đi, Potter-

     "Cả cái này: Granger nên kiểm tra cái thư viện mà nó đã nhắm đi-

     "Potter-

     "Cái này luôn nữa: Ráng mà thuyết phục Granger đừng tấn công đợt này-

     "ĐỦ RỒI, POTTER!", Draco hét lớn. "Mẹ kiếp, sao mày mãi cứ không chịu học cách im miệng đúng chỗ thế hả? Đúng là thằng rách."

Harry nhìn hắn một lúc mới đặt lại những bức thư lên giường, hắng giọng. "Được thôi. Chỉ là đọc vài cái ví dụ thôi mà." Anh khựng lại lia mắt. "Mày biết đó, tao không cho bồ ấy đọc mấy lá có tên mình, còn không thì sẽ che mắt để bồ ấy không thấy. Tao biết bồ ấy đã đủ căng thẳng rồi và còn không biết... à, mày biết bồ ấy thích-

"Tao éo quan tâm." Nó thậm chí còn không đúng được một chút. Thật ra hắn lại thấy nhẹ nhõm, nhưng Potter đã biết nhiều quá.

"Ừ," Harry ngượng nghịu đáp, hoàn toàn không thuyết phục. "Ừ, ờ... cảm ơn mày đã gửi thư giúp tụi tao. Tao biết mày đã mạo hiểm rất nhiều-

"Vì Merlin," hắn rên rỉ, đảo mắt. "Tao không có quen cái kiểu uỷ mị như tụi Hufflepuff thảm hại với bọn mày đâu. Tao hiểu, mày rất biết ơn tao. Giờ thì làm cái quái gì đây?"

"Ờ, cái đó thì tuỳ mày. Mày có thể ở đây chờ cho tới khi bình phục rồi lúc đó đi hay ở lại cũng được." Anh nhìn Draco chăm chú. "Chiến đấu với bọn tao."

     "Dễ vậy thôi á hả? Không Chân Dược? Cũng không Chiết tâm chi thuật luôn?"

     "À, tụi tao cũng đã có kiểm tra một chút lúc mày còn hôn mê rồi," anh thú nhận. "Hermione nghĩ nếu xài Chiết tâm chi thuật sợ sức mày sẽ không chịu nỗi. Vậy nên bồ ấy chỉ lấy một chút kí ức việc viết thư của mày thôi, những lúc mày viết chúng. Tụi tao đã tận dụng những kí ức đó, xem xét, cuối cùng xác nhận chúng đều có thực."

     "Tụi mày đã tự tiện lục lọi đầu tao á?", hắn rít. "Con mẹ mày-

     "Tụi tao cũng cần phải có cái gì đó chứng thực hơn là linh cảm của tao chứ. Dù sao thì, dựa theo hành động của mày, chứng tỏ mày đã sát cánh bên tụi tao lâu rồi. Tao biết tao thì không thành vấn đề rồi, những người khác thì cũng sẽ chấp nhận thôi. Cũng không phải mày là trường hợp đầu tiên Tử Thần Thực Tử quyết định đổi phe gia nhập tụi tao. Mọi người bây giờ cũng đã thoải mái hơn với Theo rồi."

     Draco cau mày trầm tư, vần vò một trong những lá thư bằng tay hắn. Lá mà có nhắc tên Granger trong đó.

     "Nghe này, mày không cần phải quyết định liền bây giờ đâu," Harry đứng dậy, nhún vai. "Mày có thể đợi cho tới khi hoàn toàn bình phục. Tao sẽ để mày nghỉ ngơi một lát."

     "Chờ xíu đã, Potter," hắn gọi, đợi người kia quay đầu lại nhìn lần nữa. "Tao không muốn để Granger chữa mình."

     "Tại sao?"

     "Không vì lí do gì hết. Tao chỉ nghĩ mình có quyền yêu cầu sau khi mày suýt giết tao chết."

     "Xin lỗi, Malfoy, nhưng tao không thể làm gì khác được," anh nói. "Sau khi bà Promfey chết, Hermione đã thay thế bà ấy. Có Neville với Susan lâu lâu phụ, nhưng Neville hiện giờ không có mặt còn Susan thì lại không đủ kinh nghiệm để chăm sóc mày. Chỉ có Hermione là lựa chọn duy nhất."

     "Tao không tin. Tao biết Granger còn bận chiến đấu với mày. Vậy thì ai coi cái bệnh xá này lúc cô ta không có mặt chứ?"

     "Hermione đã sáng chế ra một thiết bị hờ có ai xài Khoá Cảng khẩn cấp đến, bồ ấy sẽ mang theo một cái nhẫn có thể toả nhiệt báo hiệu cho bồ ấy biết và trở về," anh giải thích. "Tụi tao cũng đã nghĩ tới chuyện để bồ ấy ở lại đây rồi, nhưng tao cũng cần bồ ấy ở chiến trường nữa. Chỉ có bồ ấy là người giỏi nhất trong đám và... ờ, mày biết đó. Mày cũng có mặt lúc bồ ấy giết mụ Bellatrix mà."

     Draco thở dài rồi xoa bóp sống mũi, một cơn đau đầu bắt đầu hành hạ hắn. "Vậy túm lại là tao chỉ có thể để cổ chữa thôi chứ gì?"

     "Sao mày-

     "Tao hết thứ thắc mắc rồi, Potter. Mày đi được rồi đó."

     Harry mở miệng tính trả lời, nhưng nhìn ánh mắt không thiện chí của Draco thôi là đủ hiểu rồi. Tiếng cửa đóng dường như càng làm cơn đau đầu hắn nặng thêm và nó cứ đánh vào đầu hắn như bùa choáng. Hắn gom lại những lá thư, đọc lướt chúng và đặc biệt nấn ná ở mấy khúc có tên Granger trước khi nhét chúng dưới nệm khi cơn đau đầu đã bắt đầu đánh trống rùm beng bên trong, khi vừa đặt đầu xuống gối, hắn thiếp đi ngay lập tức.

                                 ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Hắn lại mơ về những cái mặt nạ và lời nguyền, nhưng khi tiếng cười êm ái của Granger cắt đứt cơn ác mộng của hắn, hắn có cảm giác như mình là đứa trẻ lạc đã tìm thấy đường về nhà.

     Hắn tỉnh rồi, nhưng chưa mở mắt, Granger lại cười nữa, đâu đó ở bên phải hắn, chắc là ở chỗ bàn. Nhưng cô đang cười cái gì và với ai vậy, hắn không biết.

     "Ê, cẩn thận với cái đó nha," cô nói.

     "Đây là cái gì vậy?", một giọng nói lạ phát lên. Giọng của con nít.

     "Là đũa của cô."

     "Con chơi được không?"

     "Không được, con yêu, con chưa đủ tuổi sử dụng đũa đâu. Hiểu ý cô chứ?"

     Có một khoảng im lặng, và rồi, "Cho con chơi đi mà cô?"

Hermione lại cười vang tiếp, cái cảm giác muốn nhìn trộm mạnh tới nỗi Draco không từ chối được. Vậy nên hắn lén hé mắt, hắn nhìn thấy đứa trẻ trước tiên, một con bé tóc đỏ đầy tàn nhang, chắc tầm ba tuổi, mặc một cái áo đỏ với quần jeans kiểu Muggle. Nó đang ngồi trên đùi Hermione, cố gắng lấy những món không được chạm một cách vô vọng trong lúc Hermione dịu dàng vuốt tóc cố kêu nó ngồi yên, Draco tự nhiên thấy đâu đó trong ngực mình như bị ai chém. Tàn nhang, mắt nâu, tóc đỏ, Draco đã gần như có được câu kết luận, và nó không khác gì dao găm ruột hắn.

Hermione đột nhiên quay đầu nhìn hắn, và hắn lại bị đôi mắt cuốn hút như bùa mê của cô lôi kéo thêm lần nữa, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là nhìn cô lại với khuôn mặt tỏ ra vô cảm xúc. Con bé nhỏ cũng chú ý tới hắn sau đó, nó liền chăm chú nhìn hắn bằng con mắt to tò mò trước khi quay lại với Hermione.

"Chú đó là người tốt hay xấu vậy cô?"

Hermione mỉm cười, vẫn nhìn vào mắt hắn. "Tụi cô nghĩ chú là người tốt đó," cô nói, chỉ quay mặt đi khi nghe có tiếng gõ cửa. "Đi đi, Rosemary. Chắc đó là ông nội con đó. Ông sẽ dắt con đi ăn sáng nè."

     Đứa trẻ nhíu mày khi Hermione đặt nó xuống sàn nhưng rồi cái chân nhỏ xíu của nó cũng chạy ra tới cửa, biến mất khỏi tầm mắt của Draco và Hermione cũng ra theo ngay sau đó để trò chuyện nhanh với ông Arthur Weasley, quá nhỏ để hắn có thể nghe lỏm được. Khi cô trở lại bên bàn, hắn không nhìn cô, thay vào đó lại chăm chú vào cái trần bị nứt và cố nặn ra gương mặt lạnh lùng nhưng hy vọng không có chua chát của hắn.

     "Tụi em làm anh dậy hả?"

     "Đúng rồi," hắn hằn học đáp. "Nhỏ con cô ồn ào quá đó, Granger."

     "Con...? À, em không phải mẹ của Rosemary đâu."

    Draco lập tức chuyển con mắt bối rối hắn sang cô, gạt đi nét nhẹ nhõm suýt nữa thì hiện lên trên mặt hắn. "Nó không phải con cô?"

     "Ừ, nó là con của Lavender với Ron," cô thản nhiên đáp. "Bộ anh nhìn không biết hả? Nó nhìn không khác gì Lavender ấy."

     "Weasley có con với cái con tóc nâu mồm rộng đó á? Nó là cái đứa phiền phức nhất Hogwarts ấy."

     "Ừ, ờ... nhưng nhiều người rồi cũng thay đổi so với thời đi học mà," cô bình luận bằng giọng biết tuốt thường ngày, hắn không thể quên ánh mắt hiểu biết của cô. "Thật ra Lavender đã trầm tính hơn rất nhiều đó. Hai bồ ấy chỉ mới có Rosemary cách đây ba năm thôi. Nó là con đỡ đầu của em."

     Hắn đã có thể hít thở nếu cô không có sát gần hắn quá. "Đúng như những gì thế giới cần, lại một Weasley nữa."

     "Ôi thôi đi, con bé dễ thương lắm đó. Lại còn thông minh nữa."

     "Tôi ngờ việc đó lắm vì dựa vào ba mẹ nó-

"Em xin được phép từ chối nhận xét về bạn của mình," cô ngắt lời, cô dùng giọng chuyên môn trong lúc giở cuốn sổ và xoay cây viết lông trên tay. "Vậy, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không? Buồn nôn? Mắt mờ không nhìn rõ? Hoặc đau ở đâu đó?"

"Không-

"À mà đừng có nghĩ tới chuyện nói xạo. Anh phải báo với em ngay lập tức nếu xuất hiện bất kì triệu chứng. Bởi tụi em không biết anh đã bị lời nguyền gì tác động cả."

Hắn nhíu mày thử căng cổ, hắn liền làu bàu ngay sau đó, "Đau đầu với chóng mặt."

"Hừm, có thể đó là dư âm của cơn chấn động, em sẽ kiểm tra một chút," cô nói, viết vội lên cuốn sổ. Rồi cô mở tủ, lục lọi một lát trước khi quay lại hắn, bàn tay giơ ra thứ gì đó. "Tạm thời, anh uống đỡ cái này đi."

Hắn nhìn chằm chằm hai viên tròn, dẹp, có màu trắng trên tay cô nghi hoặc. "Chúng là cái quái gì vậy?"

"Đó là thuốc khánh sinh, thuốc Muggle. Uống vào để tạo sức đề kháng. Thực ra là để phòng hờ thôi, nhưng em muốn anh hãy uống hai tới ba lần một ngày cho tới khi nào em cảm thấy được."

"Thuốc Muggle?"

"Em biết anh không phải fan hâm mộ của bất kì thứ gì đến từ Muggle, nhưng anh cũng biết rồi đó, độc dược và nguyên liệu để bào chế hiện đang rất hiếm," cô vừa nói vừa nhét hai viên thuốc vào tay hắn, đồng thời đưa hắn cả chai nước. "Hứa danh dự với anh nó không có độc đâu."

Hắn do dự, hai mắt nấn ná trên mặt cô một lúc trước khi hắn bỏ cả hai viên thuốc vào miệng mà còn không thèm uống nước. "Được chưa?"

"Rồi," cô gật đầu. "Biết gì không, hổm rày thấy anh chịu khó hợp tác hơn hẳn. Anh tin em nhiều hơn em tưởng nữa."

"Tôi tin cô hồi nào," hắn liền vặc lại. "Chỉ tại nhìn mặt cô là biết không thể nói dối thôi, Granger. Cô mà có dối trá gì thì nó hiện rõ mồn một trên miệng cô ấy, lẫn cơ thể cô cũng vậy nữa. Cô quá.... tốt để có thể như vậy."

Cô bỉu môi, như thể hắn vừa xem thường cô. "Thật ra em nói dối hơi bị đỉnh đó, cảm ơn anh đã tín nhiệm-

"Không, cô làm gì có-

"Cả cái câu anh nói em quá tốt để có thể như vậy cũng vô lí nữa." Dường như mắt cô chợt tối đi một ít, cô cúi đầu xuống sàn. "Em đã giết người. Vậy mà anh còn kêu em là người tốt?"

"Chỉ vì tình thế ép buộc mà," hắn đáp. "Tụi mình ai cũng đều giết người cả, Granger."

"Có biện minh vậy cũng đâu thể chùi được... vết nhơ trong lòng mình đâu." Cô khựng lại lắc đầu, hắn nghĩ cô đã có hơi xấu hổ lúc ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Không bàn tới việc em hận mụ Bellatrix tới mức nào, em cũng đã kết thúc mạng sống một người."

     Hắn nhún vai hững hờ. "Không phải cô cũng có người khác thôi."

     "Gì chả lẽ anh không một chút hận hay oán trách em hả? Đó là dì của anh mà."

     "Trên danh nghĩa huyết thống thôi."

     Cô nhướn mày kinh ngạc. "Em tưởng đó giờ anh coi trọng chuyện huyết thống lắm mà."

     "Ờ, ừ, thì như cô nói đó thôi," hắn chậm rãi đáp, chắc chắn rằng cô vẫn còn nhìn hắn mới nói tiếp. "Nhiều người đã thay đổi so với lúc còn đi học."

     Cô quên cả chớp mắt trong thời gian, cho đến khi nhớ ra thì không khí trong phòng nặng hơn hẳn, gần như muốn nghẹt thở. Cô khẽ phát một âm thanh nhỏ, vừa giống tiếng ho nhưng cũng giống tiếng thở dài trong lúc cô điều chỉnh mắt trở lại, rồi cô lại cúi đầu viết vội vô sổ, bật lại trạng thái làm việc của một lương y.

     "Okay, em chỉ muốn hỏi anh một số câu nữa thôi," cô lầm bầm. "Anh có mắc bệnh di truyền gì không?"

     "Không."

     "Có bị dị ứng không?"

     "Với tụi Weasley thì có," hắn nhếch mép. "Và đừng có nhìn tôi như thế, tụi nó khiến tôi muốn bị nổi ban chứ bộ."

     "Ờ, cái đó thì anh tự làm quen dần đi," cô nói rồi nhìn sang bên cạnh. "Nay mai gì thôi anh sẽ phải ở chung phòng với một người nữa."

     Hắn nhìn theo cô và lần đầu tiên để ý giường đầu bên kia từ bao giờ đã xuất hiện người phụ nữ, mái tóc đỏ rực của bà xoã đầy trên gối. Rên rỉ vì mấy múi cơ đau nhức, hắn cố gắng ngồi dậy để có thể nhìn rõ hơn và nhận ra người phụ nữ đó đã bất tỉnh hoàn toàn mất rồi.

     "Đó là-

     "Cô Molly," cô trả lời hộ hắn. "Đúng vậy, cô Molly Weasley."

     "Bả bị sao vậy?"

     "Năm tháng trước cổ bị lời nguyền đánh trúng, lúc bọn em có trận chiến ở Bromsgrove," cô nhỏ giọng giải thích. "Nó... ừm... lời nguyền đó đã đúng nghĩa thiêu chết cổ từ trong ra ngoài, hầu như lục phủ ngũ tạng cô đều bị thiệt hại nghiêm trọng hết. Vậy nên em đã cho cô rơi vào trạng thái hôn mê để cô không còn đau đớn nữa."

     "Cô không tìm được thần chú chữa nó hả?"

     "Em còn không biết đó là lời nguyền nào. Nó vô hiệu hoá hết mọi phương pháp chữa trị của em và cứ thế... ăn sống cô từng ngày. Đôi lúc cổ có tỉnh dậy, nghe tiếng cổ hét... em chưa từng nghe ai hét thê thảm tới vậy cả. Như thể cổ đang bị xé toạc."

     Draco khẽ chắt lưỡi chua xót trong miệng hắn. "Vậy nếu giờ mình giải thoát cổ khỏi nỗi đau này thì sẽ nhân từ hơn chứ hả?"

     Hắn đã tưởng cô sẽ hoảng hốt trước lời đề nghị đó, nhưng cô chỉ nhún vai.

     "Em vẫn chưa hết hy vọng có thể cứu cô ấy," cô buồn bã nói. "Còn nếu không thì... ừm, cổ sẽ mất thôi."

     "Chúng ta cũng đều sắp chết, Granger."

     Cô quay lại nhìn hắn, mắt cụp xuống u uất, nhưng sau khi hít thở sâu một hơi thì đã bình thường trở lại, cô đặt cuốn sổ với cây viết lông xuống trước khi đứng dậy. "Chắc là anh đói lắm rồi," cô nói. "Em sẽ lấy đồ ăn cho anh."

     Hắn dõi theo cho đến khi cô mất dạng khỏi phòng rồi mới thò tay xuống dưới lớp nệm, lôi ra một trong những lá thư đọc lại những lời hắn đã viết hơn một năm về trước.

     Đừng để Granger đi với mày nếu mày đang có kế hoạch giải cứu các tù nhân bị bắt dưới hầm nhà Crabbe. Cổ chắc chắn sẽ bị những thứ dưới đó ảnh hưởng nặng nề đó.

     Hắn nhìn chữ viết chính mình và nhận ra mình đã sai cỡ nào. Granger cỡ nào cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như tất cả mọi người thôi.

              ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Mười ba ngày tiếp theo một ngày của Draco đã ghi nhớ xong lịch trình của Granger.

Khi hắn tỉnh dậy, cô đã luôn có mặt sẵn, cùng với những viên thuốc Muggle và một vài câu hỏi thăm sức khoẻ để biết tình hình tệ hay tốt hơn, lâu lâu sẽ cho hắn uống độc dược. Sau đó cô sẽ mang đồ ăn cho hắn, ngồi cạnh giường bà Molly, chỉ vùi đầu vào sách hoặc giấy tờ, lật trang giấy liên tục, cặm cụi viết sổ, thỉnh thoảng lại hô bùa chú lên người bà Weasley. Rồi cô lại biến mất, để mang bữa tối lên cho hắn, xong quay lại chỗ ngồi cũ, rồi lặp lại hành động như vậy suốt cả buổi tối của hắn.

     Cô rất ít khi nói chuyện với hắn, nhưng không phải tại do cô bất lịch sự hay gì, chỉ là giờ cô đang có công việc cần làm thôi. Hắn lúc nào cũng ngủ thiếp đi lúc cô vẫn còn ngồi trên ghế, và khi hắn tỉnh dậy, cô cũng y như thế. Hiện giờ đã chiều tối lắm rồi, lại sắp hết một ngày im lặng và không làm gì của hắn. Hắn cũng thấy hơi muốn nghỉ ngày hôm nay, cảm giác ấm áp này khiến hắn vừa dễ chịu nhưng cũng vừa mau buồn ngủ. Hắn nhìn Granger ngồi trên cái ghế đó, lẩm bẩm cái gì đó trong lúc đọc sách và cây viết lông thì cô để dưới cằm.

     "Cô có ngủ lúc nào không vậy?"

     Cô còn không màng ngẩng đầu. "Tất nhiên là có rồi."

     "Tôi chưa bao giờ thấy cô ngủ hết."

     "Em ngủ trong đó ấy," cô hất đầu về phía cánh cửa thứ hai trong phòng. Hắn chưa bao giờ thấy cô mở nó. "Em thích ngủ chỗ gần, để tiện có gì nhảy ra liền."

     Hắn thở hắt một tiếng thật lớn. "Granger, chỗ này buồn chán tới mức tôi sắp điên rồi."

     "Anh có muốn đọc sách không?"

     "Không, tôi không cần cuốn sách nào hết," hắn cáu kỉnh đáp, một cơn nhức đầu chợt xuất hiện như dao đâm xuyên hắn. "Chết tiệt, Granger, cô có độc dược giảm đau, hay thuốc gì đó không?"

     "Anh bị gì hả?"

     Hắn nhắm mắt. "Nhức đầu quá."

Hắn nghe tiếng cô lục đục, khi mở mắt cô đã ở ngay cạnh hắn cùng khuôn mặt lo lắng, nhìn hắn tới mức khiến hắn thấy khó chịu. Trầm ngâm một lúc, cô giơ tay ra, nhưng hắn đã vội tránh né trước khi cô kịp chạm hắn.

"Cô làm cái quái-

"Nằm yên đi," cô nói. "Em chỉ muốn cặp nhiệt thôi mà."

Hắn cắn răng, nghiến quai hàm, nhưng không tránh né khi cô chạm hắn nữa. Cô áp tay lên trán hắn, bàn tay cô thật mát lạnh, da cô cũng mềm nữa, mịn như cánh hoa chứ không phải da người. Hắn lại muốn nhắm mắt, nhưng hắn không làm, thậm chí khi cô thả tay xuống má hắn, và má bên kia.

     "Anh hơi nóng đó."

     Hắn lập tức cười tự mãn, đời nào hắn lại để vuột mất cơ hội tốt đến vậy. "Đáng khen cho cô vì đã công nhận nha, Granger," hắn nói, và hắn đã khá kinh ngạc khi thấy cô đảo mắt tỏ vẻ buồn cười rồi mỉm cười lại.

     "Tội nghiệp Malfoy chưa kìa. Bệnh xong liêm sỉ bay hết luôn."

     "Tại cô đã có lòng vậy thì sao tôi từ chối được."

     "Em nghiêm túc đó," cô nói. "Người anh hơi nóng rồi. Mà chắc không phải tại anh bị sốt đâu. Chắc do cơ thể anh đang phải thích nghi với quá nhiều loại thuốc lẫn độc dược, nhưng mà em vẫn sẽ thử máu anh, để cho chắc ăn."

     "Thử máu?"

     "Đừng lo, em sẽ không hút hết máu anh hay gì đâu," cô trấn an hắn, lấy đũa ra khỏi túi. "Chỉ có vài giọt thôi."

     Cô lại chạm vào hắn, lần này cô vén ống tay áo hắn trước khi hắn kịp ngăn cô lại, để lộ Dấu hiệu Đen. Hai người liền lặng đi một lúc như thể nó chính là rào cản giữa họ, một lá chắn vô hình đã vạch nên sự khác biệt của họ cũng như nhắc hắn nhớ cô đã từng bài xích hắn thế nào. Hắn không thích cô nhìn nó. Nó làm hắn thấy ghê tởm khi nghĩ tới việc cô lại tiếp xúc gần với vết nhơ trên người hắn đến vậy, vết nhơ của cuộc đời hắn, và hắn đã mong cô sẽ tránh xa nó, nhưng không.

     "Anh có hối hận không?"

     Hắn đã nghĩ đến lời nói dối. Hắn thậm chí đã nghĩ ra một lời nói dối hoàn hảo, để có thể cứu vớt tí danh dự, nhưng có lẽ không còn chỗ nào trong hắn chứa chấp sự dối trá nữa, hoặc có thể hắn đã thấy cô xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.

     "Nó cũng như mấy vết thẹo khác trên người tôi thôi," hắn lẩm bẩm. "Nó ở đó là để nhắc cho tôi nhớ một việc làm sai trái."

     Cô cắn môi, do dự. "Em cũng đang nghiên cứu bùa hoá giải cái đó nữa. Theo đã làm với em được vài năm rồi, em nghĩ mình sắp làm được."

     Hắn gật đầu, không biết nói gì tiếp. Hắn cho phép cô hô nhỏ Cắt ra, lập tức trên da hắn xuất hiện một vết cắt nhỏ tầm vài xăng ngay bên dưới Dấu hiệu Đen, hắn không thấy đau gì mấy. Cô bóp ngay phần da đó để nặn ra một ít máu vào cái lọ trước khi nhanh chóng hô liền vết thương lại, sau đó trở về bàn làm việc bắt đầu làm cái quái gì đó không biết.

     Chỗ tay cô vừa chạm vào nghe ngứa ran, hắn không biết đó là do tác dụng bùa chú, hay là tại hắn không quen với một thân nhiệt khác chạm vào một cách... thật đến vậy. Sau đó hắn lại nghĩ có lẽ là do cô thôi. Cô và thân nhiệt của cô.

     "Sao tôi không thấy cô ngủ lúc nào hết vậy?", hắn hỏi. "Thậm chí chỗ đó cũng là chỗ ngủ cô đi nữa."

     "Em chờ anh ngủ rồi mới đi ngủ."

     "Tại sao?"

     "Không biết nữa," cô nhíu mày. "Có lẽ em thích thấy anh ổn rồi mới ngủ được."

     Hắn nhíu mày muốn cười. "Vậy nếu giờ tôi thức thâu đêm, cô cũng thức hả?"

     "Nếu mà vậy thiệt thì em sẽ chuốc độc dược cho anh hoặc làm cái gì đó. Có thể sẽ là vế sau."

     "Ờ, vậy để tôi kiểm chứng xem nhé."

     Cô thở dài tựa lưng vào ghế. "Nếu anh thích."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hắn đã cố hết sức.

Hắn đã cố thức đến độ mi mắt nặng như có đá tảng, nhưng tới đâu tầm ba giờ sáng hôm đó, hắn cuối cùng cũng đầu hàng trong giấc ngủ sau khi nghe cô ngâm nga một bài hát nào đó hắn không biết. Cơ thể hắn vẫn còn trong quá trình đang hồi phục, sau bảy năm dài đằng đẵng không ngủ giờ thì hắn đã có thể thoải mái nhắm mắt mà không bị ác mộng xâm chiếm. Lần cuối hắn còn cảm thấy an toàn đã là năm thứ năm, trước khi mọi thứ bắt đầu lung lay rồi sụp đổ dưới chân hắn, cơ thể hắn cứ như muốn tận hưởng mọi khoảng khắc giấc ngủ đến.

Vậy nên khi có một tiếng hét the thé đầy kinh hoảng đánh thức hắn cỡ một tiếng sau khi hắn thiếp đi, hắn đã mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Ngay khi mắt hắn vừa mới thích ứng được với bóng tối, Hermione đã chạy ra khỏi phòng, chạy vội đến nỗi vấp cả cái ống quần ngủ thùng thình, cùng đũa cầm trên tay. Khi cô vừa châm vài ngọn nến thắp sáng phòng, cô không hề nhìn hắn, cô chỉ để ý đến bà Molly Weasley đang còn gào thét quẩy đạp trên giường.

"Cô Molly!", cô chạy đến bên thanh sắt giường, quỳ gối ôm lấy cơ thể thương tích của người phụ nữ. "Cô Molly, không sao đâu! Là con đây! Cô Molly, nhìn con này!"

Draco im lặng nhìn Hermione cố gắng nắm tay bà Molly, ghìm xuống bên cạnh, rồi cẩn thận vỗ về bà bình tĩnh lại.

"Là con mà, cô Molly! Hermione nè!", cô tuyệt vọng. "Không sao, không sao đâu."

     Tiếng hét dần biến thành tiếng khóc thút thít và rên rỉ, Hermione thả tay bà Molly ra, dịu dàng vuốt tóc với trán bà nhưng bà Molly vẫn run rẩy đến độ cái giường như bị dịch chuyển một chút trên sàn.

     "Con biết là cô đau rồi," Hermione nói. "Con biết, nhưng không sao. Không sao đâu."

     Nhưng rồi bà đột nhiên la thét chói tai trở lại và cố xô cô khỏi người bà, Hermione liền giơ đũa chỉ vào mi tâm người phụ nữ lầm rầm, "Ngủ say".

     Và rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng, im lặng nhưng tai Draco vẫn còn ong ong trong lúc người phụ nữ bên kia đã lịm đi, tiếng hét của bà cũng phai dần. Hắn nín thở, nhìn Hermione chỉnh lại tư thế nằm cho bà thoải mái hơn trước khi gục đầu vào hai bàn tay. Hắn nghe tiếng khóc khẽ của cô lẫn bờ vai cô run liên tục, cảm giác trong lòng hắn lúc này thật khó tả.

     "Granger...?"

     Cô ngẩng đầu, cô không hề cố che giấu nước mắt, chỉ ngồi yên đó nhìn hắn từ phía đối diện phòng bằng ánh mắt tổn thương lẫn bất lực mà hắn chưa từng thấy trước đó. Cô lúc nào cũng điềm tĩnh, lí trí, hắn đã tưởng gục ngã là điều dường như không xảy ra đối với cô.

     "Cổ như là một người mẹ nữa đối với em vậy," cô nghẹn ngào. "Sau khi em xoá kí ức ba mẹ mình, cổ đã luôn ở cạnh em. Cô thường hay ru em ngủ nếu em khóc, kể em nghe những câu chuyện vớ vẩn nếu em quá nhớ họ."

     Hắn không đáp, chỉ lắng nghe thôi.

     "Em đã cố," cô thút thít. "Em cố gắng cứu cô nhiều đến vậy, nhưng em là kẻ thất bại. Em không biết mình phải làm gì nữa. Em mệt mỏi lắm rồi."

     Hắn chợt thấy tội lỗi vì hồi nãy đã thách cô thức khuya với hắn, hiện giờ đây chính là cảm giác rõ ràng nhất đối với hắn. Cô sau đó đứng dậy, chùi nước mắt và vuốt các nếp nhăn của bộ đồ ngủ trước khi bắt đầu tiến đến hắn trong trạng thái gần như người mất hồn.

     "Xin lỗi," cô ngồi xuống giường hắn nói. "Em xin lỗi."

     "Cô có làm gì đâu mà xin lỗi," hắn nói.

     "Anh có muốn uống độc dược an thần không? Em, ơ, hình như là còn-

     "Cô mới là người nên uống đó."

     Cô lắc đầu. "Thôi, sáng mai em phải dậy sớm-

     "Granger, cô thật sự rất cần nghỉ ngơi-

     "Em ngủ đây được không?", cô đột nhiên hỏi. "Với anh."

     Draco trợn mắt. Hắn tự hỏi không biết có phải cô đang mớ không, hắn còn nhìn cô chăm chú để kiểm tra nữa, nhưng rồi hắn cũng gật đầu, lại thắc mắc có khi hắn là đứa nằm mơ cũng nên.

     "Em cũng không thích ngủ một mình lắm," Hermione lầm bầm. "Trong phòng đó lạnh quá."

     Tất nhiên một cái gật đầu vẫn chưa đủ, vậy nên hắn nhích người sang một bên, nép vào trong để chừa chỗ cho cô. Nhưng cô vẫn ngồi bất động tại đó một lúc, chỉ khi hắn vừa nghĩ cô đổi ý thì cô mới nằm xuống kéo mền quay lưng lại với hắn. Cái giường rất nhỏ nên tất nhiên khó tránh việc hai bên lỡ đụng nhau, hắn đã cố gắng không áp sát cô, thậm chí cả ý định muốn vòng tay quanh eo cô nữa.

     "Người anh cũng ấm ha," cô thì thầm. "Em cứ tưởng anh lạnh không đó."

     Và rồi mấy giây sau, cô đã chìm vào giấc ngủ, khao khát muốn chạm cô ám ảnh hắn đến tận khi nào hắn ngủ rồi mới thôi.

                             ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, hắn thấy chỉ có mình hắn, nhìn đồng hồ mới biết hắn đã ngủ tới tận chiều.

     Hermione vẫn ngồi trên ghế, vùi mặt vào sách, và hắn đã dành cả nửa ngày còn lại để nghĩ xem chuyện hôm qua có thật không.

                            ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     "Cái gì?"

     "Tôi bảo nè, Granger, coi lại cuốn lịch sử của cô đi. Cuộc nổi dậy của yêu tinh vào năm 1772 chỉ là cái màn để Bộ 'lấy nhầm' tiền của Bộ Thuỵ Điển thôi, làm vậy thì khỏi trả lại."

     "Nhảm nhí."

     "Ô vậy hả? Vậy mắc gì mình phải suýt có chiến tranh với Thuỵ Điển vào năm 1774 chứ?"

     "Tại vì họ đã tàng trữ rồng xanh xứ Wales trái phép mà không có sự đồng ý của ta. Họ còn liên tục ăn trộm số lượng lớn rồng của ta bởi vì loài rồng mỏm nhọn Na-uy của họ không đẻ được."

     "Không phải, đó chỉ là những gì Bộ tung ra để đánh lạc hướng dư luận thôi. Thật lòng đó, Granger, cô chưa từng nghe đến thứ gì gọi là tuyên truyền hả?"

     "Tất nhiên là em-

     "Bộ lúc đó quá bủn xỉn để chịu trả nợ, vậy nên lúc người Thuỵ Điển tuyên chiến, họ đã dựng nên câu chuyện về rồng đó để dân chúng tin tưởng họ. Mọi chuyện là vậy đó nếu cô chọn đúng góc nhìn."

     "Đúng là vớ vẩn. Thật lòng nhá, Draco, em không bao giờ tin ba cái thuyết âm mưu của anh."

Hắn không nói gì thêm nữa. Đây không phải lần đầu tiên cô gọi thẳng tên của hắn, chắc là lần thứ mười mười một gì rồi, nhưng nó vẫn khiến hắn kinh ngạc mỗi khi cô làm vậy. Hắn ở đây được cỡ một tháng (hừm, thật ra là hai mới đúng, nếu tính luôn cả lúc hắn còn hôn mê), và sau cái đêm cô ngủ chung giường hắn, những ngày kế tiếp dường như đã khác đi một tí. Cô vẫn dành hàng giờ giấu mặt sau cuốn sách, nhưng cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, thường là mấy cuộc tranh cãi vô hại ví dụ như cái này, và khỉ thật, hắn lại tận hưởng nó. Hắn đã quên mất cảm giác kích thích mỗi khi được cãi lộn, và Granger là người hoàn hảo nhất để cho hắn thư giãn với vốn kiến thức uyên bác và phản ứng nhanh nhạy của cô.

"Nếu tôi đúng là nhà thuyết âm mưu, vậy thì tôi đã nói lí do thật sự vì sao Weasley và Longbottom lại đi kiếm vật liệu làm độc dược lâu vậy rồi."

Cô nhíu mày. "Thì em đã nói anh sẽ đi lâu lắm rồi còn gì. Chắc hai bồ ấy đã đến Scotland rồi cũng nên, thậm chí cả Ireland để tìm chúng."

"Đã bao lâu rồi, hai tháng hả?"

"Em biết anh rất sốt ruột, Draco," cô thở dài. "Nhưng cũng biết các bồ ấy đang cố hết sức đi tìm nguyên liệu chữa cho anh. Ráng kiên nhẫn xíu đi."

Hắn đảo mắt nhưng không đáp, khi hắn ngẩng đầu lại thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, ngập ngừng cắn môi dưới.

"Sao?"

"Sao anh lại nói Harry là anh không muốn để em chữa cho anh?", cô hỏi. "Có phải... có phải là vì dòng máu em-

"Không phải," hắn gạt phăng, nhắc nhở bản thân sẽ tính sổ Harry vì cái tật không giữ mồm miệng của nó. "Tôi tưởng nó đã quá rõ ràng trong thư là tôi đã hết tôn thờ cái đức tin nhảm cức đó từ lúc... Ờ, lâu rồi chứ." Hắn siết chặt tay bỏ lửng câu. "Tôi đã bao giờ nói lần nữa kể từ khi vào đây chưa? Hay tỏ một cái thái độ gì đó với cô về vấn đề ấy?"

"Chưa, nhưng vậy thì tại sao anh lại nói Harry như thế?"

Hắn nhanh chóng suy nghĩ. "Chỉ tại lúc đó tôi còn chưa tin tưởng năng lực của cô thôi. Tôi biết cô không phải lương y chuyên nghiệp-

"Với lại tại sao anh lại gửi những lá thư đó?", cô buột miệng hỏi. "Ý em là, phải có cái gì... hoặc ai đó khiến anh muốn làm vậy chứ."

Toàn bộ cơ người hắn căng cứng và hắn nheo mắt. Mẹ kiếp, bị cô phát hiện rồi. Trên khuôn mặt ưa nhìn cô lúc này viết rõ mồn một trong lúc cô nghiêng đầu chờ đợi, quan sát hắn qua hàng mi khép xuống. Chắc là cô đã đọc hết chúng và ghi nhớ những lần hắn viết tên cô nhiều không đếm xuể. Khoảng cách giữa nệm hắn và khung giường không hẳn là nơi lí tưởng để giấu đồ lắm. Hoặc có khi là không hề. Có khi cô chỉ tò mò thôi, như tính cách thường ngày của cô. Có lẽ đây lại là thứ mà hắn tiếp tục hoang tưởng.

"Tôi viết là vì tôi hận Voldemort, tôi muốn hắn phải chết, thậm chí có phải hợp tác với Thánh Potter và bạn bè nó đi chăng nữa." Đó không phải lời nói dối, và hắn đã cứ vậy mà né được ý khi hỏi thật sự của cô. "Đó chính là lí do tôi viết thư đó."

Hermione gật đầu, lia mắt. "Anh biết đó, em đã tự hỏi... ý em là, em nhớ..."

Nói đi. Bảy năm trước.

Tất nhiên là cô nhớ rồi. Sao có thể nào không chứ? Cô cũng ở đó mà. Ở ngay đó. Tai nạn từ bảy năm trước đã là khúc mắc trong lòng hắn kể từ lúc tỉnh dậy gặp cô ở đây, và cả hai đều không hẹn mà tự giác ngó lơ bởi vì nó sẽ khơi lại một cái... gì đó.

"Cái gì?", hắn hỏi. "Cô nhớ cái gì?"

Đúng là chuyện lạ khi thấy môi cô chưa ứa máu. "Không có gì," cô nói. "Không có gì đâu. Thôi để em đi lấy đồ ăn tối cho anh nha."

Nói rồi cô vội ra khỏi phòng trước khi hắn kịp nhận ra chuyện vừa rồi quả thật đáng ghi nhận. Chín ngày tiếp theo, cô không nhắc tới nó nữa, hắn cũng vậy, và nó lại như con voi trong phòng* ngáng đường, nhìn chằm chằm họ.

*an elephant in the room là thành ngữ chỉ một khúc mắc hay vấn đề khó nói gì đó mà người trong cuộc k muốn nhắc đến, hay muốn mà k nói đc

~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Thật kì lạ, làm sao đã nhắm mắt rồi mà vẫn biết có người đang nhìn mình chứ.

     Có một cảm giác ấm nóng khác thường khuấy động Draco, và khi hắn vừa mở hé mắt, hắn đã thấy trước đó là Hermione. Cô ngồi bên cạnh hắn, trên giường cùng nửa gương mặt phát sáng dưới ánh nến vàng để trên bàn, dựa vào tia sáng lờ mờ trong phòng hắn đoán chắc cũng đã tầm năm sáu giờ sáng.

     Mặc dù vẫn còn ngái ngủ, tinh thần chưa tỉnh táo, hắn ngay lập tức biết có chuyện không ổn, đôi vai cô sụp xuống và hơi thở thì ngắt quãng, khi hắn thử lại gần cô một chút, hắn thấy có nước mắt giàn giụa trên má cô. Một giọt rơi xuống đốt ngón tay hắn, nó liền khiến hắn tỉnh táo tức thì.

     "Granger?", hắn gọi, khản tiếng vì mới ngủ dậy. "Granger, chuyện gì vậy?"

     "Cô Molly mất vài tiếng trước rồi," cô thì thào. "Cổ đi rồi."

     Nhíu mày, hắn đưa mắt về phía giường bà Molly, nhưng chỗ ấy đã trống không, tựa như chưa hề có người nằm đó.

"Lee và anh Charlie đã đưa cô đi rồi, chuẩn bị đem chôn," cô nuốt khan, nói. "Em... lúc em phát hiện, cổ đã lạnh lắm rồi. Tại sao em lại không phát hiện sớm hơn chứ? Như vậy em đã có thêm thời gian cứu cô nhưng-

Cô lại oà khóc nức nở, gương mặt lẫn lộn bao cảm xúc cúi gằm xuống. Nhìn cô đã hoàn toàn sụp đổ, lạc lõng, và hắn không chịu nỗi. Hắn giơ một tay lên, khum lấy bên mặt cô vuốt nhẹ má bằng ngón cái, lau đi nước mắt cô. Trước sự kinh ngạc của hắn, cô không hề gạt tay hắn, chỉ thút thít thêm xíu nữa rồi nhìn hắn với đôi mắt to sáng ngời ấy.

"Đừng khóc, Granger," hắn nói, giơ luôn tay còn lại ôm mặt cô. "Nhìn không hợp với em chút nào."

Mí mắt cô run run rồi cô hít một hơi thật sâu. "Draco," cô đột nhiên mở lời. "Anh có bao giờ nghĩ... nghĩ về hồi năm sáu, và-

"Mỗi ngày."

Mỗi. Con mẹ nó. Ngày.

"Em cũng vậy."

Hắn choáng váng. Hắn hoàn toàn thấy choáng váng. Hắn chỉ biết ngồi nhìn cô thẹn thùng liếm môi mình một cái, và rồi chính là cô- chắc chắn là cô- rướn người về phía trước, do dự một lúc, rồi đặt môi lên môi hắn.

Đôi môi cô thật mềm, mịn, run rẩy, hắn luồn tay vào tóc cô, cuộn những lọc tóc xoăn cô vài ngón tay mình, kéo cô đến gần hắn. Hắn ấn mạnh môi mình để làm nụ hôn kiên quyết hơn, vững vàng hơn, miệng hắn bao lấy bờ môi đã sưng húp của cô và hắn cảm thấy cô đang di chuyển tay lên cánh tay hắn, móng tay cô găm vào Dấu hiệu Đen và rồi cô mút, lưỡi và răng cả hai cùng vô tình chạm vào nhau. Thực ra nó không hề nhanh với mãnh liệt, nó khá buồn và mong manh thì đúng hơn, một loại hôn khiến tim như trở nên đau nhói và cơ thể tê liệt.

Cô chợt tách khỏi hắn, thở nhẹ, rồi áp trán vào trán hắn, móng tay vẫn ghim vào da hắn.

"Em lại ngủ ở đây được không?"

Hắn gật đầu rồi dịch qua một bên, như đã làm lần trước, nhưng lần khi đã nằm hẳn lên giường, cô đối mặt với hắn. Một lần nữa, hắn lại nghĩ có nên vòng tay ôm cô không, nhưng cô đã làm thay hắn điều đó bằng cách cầm tay hắn đặt trên eo cô. Vậy nên hắn liền không do dự mà kéo cô sát lại, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, trong lúc cô thì đặt tay vào ngực hắn. Vị trí ngay tim hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Lúc tỉnh dậy, hắn nhận ra đã quá bữa trưa. Mặt trời đã sưởi ấm hết căn phòng.

Chỗ nằm bên cạnh hắn vẫn còn ấm nhưng Hermione đã ngồi dậy quay lưng lại với hắn, lẩm bẩm cái gì đó trong lòng cô, hắn bèn rướn cổ nhìn lén. Cái giường liền phát lên tiếng cọt kẹt khi hắn chuyển động khiến cô giật nảy mình, ngoái đầu nhìn hắn, rồi chậm chạp giơ tay, những lá thư của hắn.

Hắn nghiến răng đanh mặt, cảm thấy như bị xúc phạm. Hừ, hay rồi. Giờ thì cô biết rồi, biết cô chính là động lực thôi thúc hắn rồi đó. Cô đang đọc hết sự thật trong lòng hắn, trên những mảng giấy da đã cũ này, và nó không còn gì để nói. Khá chắc là cô thế nào cũng đọc đi đọc lại tên mình, hết lần này đến lần khác cho coi. Đọc riết, hắn thấy như mình bị lột đồ nơi công cộng.

"Anh biết không," cô chợt lên tiếng. "Em đã từng gọi anh là người quay đầu khuyết danh. Và luôn cảm thấy người đó chữ viết tay rất đẹp."

Hắn không nhìn lấy cô.

"Em... ừm... vậy là Harry đã không đưa cho em đọc hết rồi. Có mấy lá này em chưa biết-

"Nói đại đi, Granger," hắn bực bội. "Nói đi."

Cô mím môi- tất nhiên rồi- và nghiêng đầu. "Anh đã nhắc đến em trong thư."

"Ừ."

"... Khá nhiều."

"Đúng vậy."

Cô khựng lại, hơi đỏ mặt. "Anh- có phải anh-

"Ừ."

      Hắn nhắm mắt tự hỏi mình có nên chờ cô nói hết không, nhưng nó lại không hề liên quan. Lẽ ra cô phải hỏi hắn có mê muội, ám ảnh, yêu cô không chứ, và câu trả lời cho tất cả các từ đó là có. Nói chung chúng cũng giống nhau cả, thứ tình cảm đơn phương hại sức khoẻ lẫn hao tốn tinh thần ấy.

     Tình yêu không gì hơn ngoài khao khát một mối tình lãng mạn nhất thế giới, tuy nhiên nó cũng rút cạn hết tâm tư người ta bên cạnh đó. Nó khiến ta dễ tổn thương. Khiến ta phải tan nát.

     Cô vẫn im lặng rất lâu và hắn không dám nhìn vào mắt cô, nhưng sau đó chợt hắn thấy tay cô đặt lên cằm hắn, dịu dàng nâng đầu hắn dậy nhìn cô, hắn mở mắt.

     "Em nghĩ anh là người dũng cảm nhất em từng biết."

     Hắn khịt mũi, cố quay phắt đầu đi, nhưng cô lại ngăn hắn.

     "Không, anh phải nghe em," cô nói. "Sẽ rất dễ dàng nếu những ai sinh ra đã thuộc về phe chính nghĩa như bọn em. Tụi em cảm thấy thật may mắn vì được nuôi dạy những điều đúng đắn. Vì vậy với những ai đã được dạy dỗ điều sai từ nhỏ thì họ rất khó chấp nhận cái đúng, đứng lên chống lại những thứ đã học từ lúc lọt lòng lại càng khó dữ dội. Vậy là anh đã phải tự mình tách khỏi những gì anh từng biết."

     Hắn lại muốn hôn nữa rồi.

     "Em đã luôn tin là anh sẽ làm được," cô tiếp tục. "Từ cái hồi năm sáu ấy, em đã biết là anh sẽ thay đổi mà. Thậm chí anh có không chịu nắm tay em đi chăng nữa."

     Hắn nhắm mắt. Hắn biết rõ là cô đang nhắc tới chuyện gì. Thỉnh thoảng hắn cũng nằm mơ về nó, nhớ lại cánh tay cô đã từng sải ra thế nào, bàn tay cô giơ lên trước mặt hắn, tình nguyện để hắn cầm lấy. Nhưng tất nhiên, hắn đã chọn từ chối, và hắn đã luôn tự hỏi liệu hành động lúc đó của hắn đã sai hay... đúng? Tại sao hắn không giết cụ Dumbledore ngay lập tức chứ? Tại sao hắn lại bắt đầu ngẫm về định kiến Muggle của mình? Tất cả bắt đầu từ khi hắn quyết định nhận nhiệm vụ Voldemort.

     Tất cả chỉ vì hắn đã không chịu nắm tay cô. Rất nhiều thứ đã có thể khác...

     "Vậy giờ đưa tay em cho anh đi."

     Nụ cười cô chợt trở nên buồn bã, nhưng một lần nữa, cô vẫn là người khơi mào nụ hôn, và đợt này là một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn mà có thể khiến miệng nhức nhối ngay sau đó. Hắn lại đặt tay vào tóc cô, kéo cô đến gần hắn, hai bờ môi ép vào nhau chặt tới mức khiến cả hai phát đau. Hắn day môi dưới cô, hàm răng hắn vừa khít khuôn miệng đang hoạt động của cô, cô thở dài, phát ra tiếng rên khẽ, nhích người đến gần hắn hơn nữa. Tay hắn di chuyển xuống hông, kéo cô vào lòng hắn, trong một lúc hắn đã do dự có nên vượt giới hạn không, nhưng cô không từ chối, lại còn sờ hông dưới hắn. Hắn ngồi dậy, tay vẫn vòng eo cô trong lúc cô ôm cổ hắn, chưa từng dứt môi chỉ một lần.

      Hắn đã tưởng tượng làm chuyện này với cô mấy lần rồi nhỉ? Nghĩ về nó. Rạo rực vì nó. Khao khát nó. Và rồi cô đã thực sự ở đây, đang mút miệng hắn, móng tay luồn vào tóc, cào vai hắn. Chắc cô cũng biết hắn đã cứng rồi. Của hắn đang ấn vào đùi trong cô đó lạy Merlin.

     Cô giật chiếc áo thun hắn. Đúng vậy, cô đã làm vậy đó. Mẹ kiếp. Cô muốn lột nó khỏi người hắn, đầu ngón tay cô sượt qua mạn sườn hắn, và hắn không thể kềm được cơn rùng mình nơi sống lưng. Sau khi ném cái áo hắn qua một bên, cô đặt tay lên ngực, xương đòn, túm vai hắn, tay hắn, bất cứ nơi nào.

     Cả hai đều thở hỗn loạn vậy nên nụ hôn dần trở thành những cái va vào nhau vụng về, nhưng vẫn điên cuồng và nóng bỏng. Hắn ngứa ngáy muốn chạm vào cái áo ngủ cô, nhưng lại do dự, tự hỏi liệu hắn đã quá tự nhiên khi để mọi thứ đẩy xa tới mức này không. Hắn đã bị cuốn vào hương vị, hơi thở, nói chung là cô, cô, cô.

     Vậy nên hắn đẩy ra, nhưng chóp mũi hai đứa vẫn chạm nhau, hắn mở mắt nhìn cặp mắt to tròn, đầy thắc mắc của cô.

     "Em chắc chưa?", hắn hỏi. Chỉ cần hỏi vậy thôi.

     "Chắc chắn."

     Rồi cô cầm tay hắn, dẫn chúng đến dưới vạt áo ngủ rộng thùng thình của cô, giúp hắn kéo nó qua đầu. Tim hắn giờ đã đập bình bịch trong ngực rồi, và khi mái tóc màu cà phê của cô vừa buông xuống quanh vai, hắn thấy cô thật xuất sắc, còn đẹp hơn những hình tượng trong đầu hắn.

     Giờ nếu đã tới nước này, chắc hắn không nhịn nỗi nữa.

     Hắn hôn cô thật chậm, kích thích trước khi di chuyển môi mình xuống cổ họng và ngực cô, tiếng rên rỉ của cô rung động trên đầu lưỡi hắn. Cô cựa mình trong lòng hắn, cố tìm cách cởi nốt chiếc quần ngủ và đồ lót, cô càng quậy càng khiến hắn cương cứng. Hắn biết mình cần phải tĩnh tâm, nhưng sự kết hợp giữa phản ứng sinh lí và khao khát đã lâu khiến hắn không thể ngồi yên được, hắn muốn kéo dài chuyện này mãi. Hắn cần thế. Hắn sẽ làm hỏng nếu hắn bùng nổ quá sớm trong khi trước đó hắn đã chờ việc này bảy con mẹ nó năm rồi.

     Hắn trượt tay xuống giữa chân cô, vuốt ve đùi trong, rồi mới đến chỗ đó. Của cô vừa sưng húp lại vừa đang ẩm ướt và nó thật tuyệt, hắn chà ngón tay cái lên xuống, lên và xuống, mới đầu thì chậm, sau từ từ nhanh, mạnh theo vòng tròn. Cô tiếp tục phát ra những tiếng rên nhỏ bên tai hắn, hắn liền đẩy hai ngón vào trong, lần mò cho tới khi tìm thấy điểm nhạy cảm, xong ấn vào đó, lặp đi lặp lại liên tục cho tới khi cô thở không nỗi. Hắn siết chặt tay mình quanh eo cô khi cô bắt đầu run rẩy- không phải vì đã đạt cực khoái, chỉ là chút rùng mình trước màn dạo đầu thôi- và tới đó hắn đã biết vậy đủ rồi.

     Hắn rút tay mình để cởi quần đùi với quần lót, gặp tí khó khăn vì cái chân bị thương lẫn Hermione đang hôn nhiệt tình lên quai hàm hắn, nhưng cô cũng có giúp, gần như muốn giật phắt nó và thay đổi vị trí để nó rơi khỏi chân hắn.

Cả hai giờ đã không còn mảnh vải che thân, chỉ còn lại xác thịt và bản năng, cô lại trèo lên người hắn, Draco liền kéo hết đống chăn mền quấn quanh họ như chiếc kén, phần vì để giữa ấm cũng phần là để che cả hai khỏi mọi thứ và mọi người. Hắn nắm chân cô, tách hai chân cô ra, hắn nhìn thẳng vào mắt cô trong lúc điều chỉnh thế, sau đó liền tiến vào trong.

Cô cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng hé mở và móng tay thì ghim trên lưng hắn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi hắn. Hắn chỉ muốn ghi nhớ hết mọi chi tiết trên gương mặt cô trong lúc thúc, hắn giơ tay gạt tóc cô để có thể nhìn mặt cô rõ ràng. Trông cô thật hấp dẫn, cứ mỗi cú thúc, mi mắt cô sẽ sụp xuống, miệng cô sẽ đổi dáng, và một âm thanh yêu kiều sẽ thoát ra khỏi miệng cô. Hắn cũng rên rỉ vậy, nhưng tiếng của hắn lại nghe như tiếng gầm gừ phát ra từ ngực hơn.

Hắn bực bội vì cái chân bị thương, tại chúng nên mới làm hắn chậm chạp, nhưng hình như cô hiểu ý hắn, vậy nên cô cũng chủ động nhấp hông, đưa đẩy, quằn quại khiến hắn muốn phát điên. Mọi thứ càng lúc càng nhanh lẫn càng mạnh và sâu, cả hai lại hôn lần nữa, lần này hương vị cô là một sự pha lẫn mặn ngọt giữa mồ hôi, đường và tình dục.

Giờ thì cô run rẩy, phát ra những tiếng rên khoái lạc từ nụ hôn của họ, hơi thở đứt quãng vì đê mê, tấm lưng cô chợt thẳng tắp và hắn nghĩ cô đã đạt cực khoái, cả người co giật rồi rên một tiếng thật dài.

Tới lượt hắn rồi. Đó là mục tiêu của hắn, đưa cô đến đỉnh cao, rồi mới đến hắn. Hắn tiếp tục thúc vào nơi ấm áp vẫn còn co thắt của cô một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy lần rồi cũng xuất. Một cách bùng nổ. Ở hắn là tập hợp của những tiếng rên rỉ khàn đục và tứ chi run rẩy. Hắn ngã xuống giường trở lại, không quên kéo Hermione theo cẩn thận trong lúc cảm giác ngứa ngáy dần biến mất, nhưng khi hắn vừa lấy lại được chính mình, hơi thở cô đã đều đặn, cô ngủ say mất rồi, yên bình gối đầu trên ngực hắn.

     Cơn mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm hắn, nhưng hắn chống lại nó, bởi tự nhiên hắn nghĩ nếu giờ hắn mà nhắm mắt lại thì tất cả những thứ này sẽ biến mất. sẽ thay đổi. Tính luôn cả đi mất lẫn đổi ý. Vậy nên hắn nằm vuốt tóc cô, ép mình phải mở mắt càng lâu càng tốt, cho tới khi nó đau buốt.

                               ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"... thề với Merlin, anh ngủ giùm cả nước Anh này luôn cũng được á."

Draco rên rỉ rồi chớp mắt xua đi cơn ngái ngủ, đôi mắt nửa hé của hắn tập trung vào chỗ phát ra giọng nói. Cô ngồi cạnh hắn, chân vắt chéo còn mền trùm kín khắp người, che hết mọi thứ chỉ trừ bờ vai màu kem của cô. Mái tóc bù xù và hoang dại, thậm chí còn xù hơn đó giờ hắn thấy và nó bao quanh mặt cô không khác gì chiếc bờm sư tử, và cô đang mỉm cười với hắn. Mỉm cười với hắn đó, lại còn hơi thẹn thùng, hắn ngờ nghệch trước sự tò mò của cô.

     "Gì vậy?"

     "Em kêu anh dậy đi," cô nói. "Anh nướng tới nỗi muốn ngủ giùm nguyên cả nước Anh á."

     Hắn nhìn đồng hồ chăm chú. "Bộ mình đã ngủ từ chiều tới tối hả?"

     "Đúng rồi đó." Cô chớp mắt rồi vén tóc sau tai. "Lâu rồi em mới được ngủ ngon vậy, nói thật."

     Hắn đã suýt gật đầu đòng ý, nhưng hắn chỉ quan sát cô, không nhịn được nói. "Em có-

     "Em thích vầy," cô buột miệng đáp, mặt lo lắng. "Ý em là em... em thích ở với anh giống vầy... giống tối qua."

Hắn đột nhiên thấy cả người thư thái, kiểu như vừa được tia mặt trời chiếu từ đầu tới vai vậy. Có lẽ hắn đã im lặng quá lâu bởi vì cô bắt đầu nhìn hắn sốt ruột, và hình như mỗi giây trôi qua cô lại càng khó chịu.

"Ý em là... anh biết đó, nếu anh không phản đối-

"Anh đâu có phản đối," hắn đáp.

Cô mỉm cười, nhưng chỉ được một lúc. Mặt cô sau đó liền trở nên hụt hẫng và buồn bã, sự vui vẻ vừa rồi đi cũng nhanh như lúc đến. Cô kéo chiếc mền quấn chặt ngực hơn rồi hắng giọng.

"Em có chuyện muốn nói với anh," cô lí nhí. "Đó là em đã lừa anh."

Không thể nào, nếu mà có là hắn biết rồi chứ. Dù đã trải qua thân mật, nhưng hắn vẫn không khỏi thấy lo lắng.

"Vài ngày trước em đã nhận được tin từ Ron và Neville rồi. Hai bồ ấy đã tìm thấy nguyên liệu chế độc dược và hiện đang trên đường trở về. Có lẽ họ sẽ tới đây cỡ một tuần nữa thôi, và anh sẽ hoàn toàn bình phục."

Hắn nhíu mày. "Vậy sao em không nói-

"Tại em không muốn xa anh," cô thẳng thắn. "Harry đã kể em nghe lần nói chuyện với anh rồi, bồ ấy nói anh sẽ đi một khi khoẻ mạnh trở lại, nhưng mà em không muốn anh đi. Em có cảm giác như mình còn vài chuyện... chưa giải quyết xong nữa, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Em chỉ muốn thêm thời gian bên nhau để... xem nó đưa đẩy tới đâu. Xin lỗi, em biết mình không nên nói dối-

"Anh chưa bao giờ định sẽ đi đâu hết, Granger," hắn nói. "Nhìn anh có giống còn chỗ nào khác để đi đâu."

"Vậy anh sẽ ở lại đây hả?"

Hắn trao cho cô ánh mắt kiên định, hy vọng cô sẽ hiểu. "Vì em cũng ở đây mà."

      Nụ cười của cô càng rộng, càng tươi tắn hơn nãy nữa, và hoàn toàn thoải mái. Cô rướn người, đặt một nụ hôn thật kêu lên hắn. Và lúc tách ra, cô cầm cây đũa để trên bàn rồi kéo tay hắn, lật lại để lộ Dấu hiệu Đen.

     "Em làm cái-

     "Tự nhiên sáng nay em chợt nghĩ ra," cô vừa nói vừa di đầu đũa lên viền Dấu hiệu. "Em đã suy nghĩ một lúc về việc một thần chú phản phệ chắc phải tương tự như lúc gọi thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh sẽ không thể triệu hồi được nếu chúng ta không hạnh phúc, cũng như Giám ngục và Ông kẹ, cũng không thể tồn tại nếu chúng ta vui vẻ."

     Draco lắng nghe giọng nói ngọt ngào của cô trong lúc hơi nóng phát ra từ đũa cô bắt đầu nhột nhột trên da hắn.

     "Dấu hiệu Đen tồn tại hoàn toàn nhờ lòng thù ghét, vậy nên chắc nó sẽ vô hiệu hoá đối với thứ ngược lại." Cô ngước mắt nhìn hắn, hai má ửng hồng nhẹ. "Tình yêu."

     Hắn hé miệng muốn nói. Nhưng mà nói gì, hắn không biết, mà cũng không quan trọng vì cô đang tập trung vào cánh tay hắn, hai mắt nheo lại chăm chú khi một ánh sáng đỏ bắt đầu phát ra từ đũa cô. Cô hít sâu một hơi rồi châm mạnh đầu đũa lên da hắn, mạnh đến nỗi muốn chọc thủng nó, nhưng hắn không giật mình tí nào.

     "Armor Purus."*

     *đại loại là thanh trừng hắc ám bằng tình yêu

     Tia sáng biến thành tia lửa, và Draco phải nghiến răng, nhưng cơn đau dường như không còn cảm giác nữa vào lúc hắn nhìn thấy vết đen của Dấu hiệu dần nhạt bớt. Cái đầu lâu và con rắn chầm chậm mờ đi, gần như là biến mất, trả lại chỗ đó làn da lành lặn tựa như hắn chỉ vừa nằm mơ. Khi toàn bộ vết mực đen đã được xoá tất, cô cẩn trọng rút đũa ra rồi nở nụ cười hãnh diện, xoa ngón tay lên chỗ đã từng in hằn thứ hắn căm ghét.

     "Được rồi nè," cô thì thầm. "Được rồi."

     Hắn thật không dám tin.

     "Đỉnh quá."

     Cô mỉm cười. "Chúc mừng, giờ thì anh đã chính thức ra khỏi nhóm Tử Thần Thực Tử." Nói đoạn cô chợt khựng lại, mặt đột nhiên nghiêm túc. "Mà trở thành thành viên của Hội."

     Hắn nhíu mày, giơ tay lên miệng khi hắn thốt ra từ mà đã lâu rồi hắn không nói, hắn siết tay Hermione cảm kích. "Cảm ơn em nhiều lắm."

     "Không có gì hết nè."

     Cô siết tay hắn lại, hắn tự hỏi liệu cô cũng sẽ siết tay hắn như vầy bảy năm trước, nếu hắn đủ dũng khí cầm tay cô vào lúc cô đưa tay cho hắn.

                                ~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sáu ngày kế tiếp có lẽ là lần đầu tiên trong đời Draco có thể nói là hắn cảm thấy hài lòng tới vậy.

Kể cả trong ngày thứ hai, Hermione sau khi trở về từ mộ bà Molly cùng trạng thái mệt lả và gục đầu trên ngực hắn cho đến lúc ngủ quên, rên rỉ và thút thít như một đứa trẻ. Kể cả ngày thứ ba, hoặc chính xác là buổi tối, cô đầm đìa mồ hôi sau khi la hét trong cơn ác mộng, hắn đã ôm cô chặt tới nỗi muốn bầm tím tay. Kể cả sáng thứ tư, hắn bị chảy máu vì gặp tác dụng phụ của độc dược đã làm hở vết thương hắn, cả hai đều tỉnh dậy với cái mền nhuốm đầy máu của hắn. Kể cả ngày thứ năm, tâm trạng hắn chợt cực kì tệ và đã buộc tội cô hại hắn, hai người cãi nhau đến độ hắn tưởng mình sắp mất giọng.

Dù là vậy, hắn vẫn thấy thoải mái, thoả mãn, và cảm giác như thứ hắn xem là nhà không phải một nơi chốn, mà là một người, người đó chính là cô. Cô ngủ trên giường hắn hằng đêm (thậm chí cả sau cuộc cãi nhau), mỉm cười với hắn chào buổi sáng, và hôn hắn mỗi khi cô thích.

Đúng là dễ gây nghiện, cái cảm giác thư thái này, và suốt sáu ngày qua hắn đã tận hưởng, đắm chìm, nâng niu nó.

Nhưng đến ngày thứ bảy, mọi thứ lại trở về địa ngục.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Hắn lại tỉnh dậy một mình, chuyện đã trở nên bình thường, nhưng khi nhìn đồng hồ thấy đã quá buổi trưa, hắn tưởng có lẽ Hermione đã đi tắm rồi, hoặc đang lấy đồ ăn cho hai đứa. Tuy nhiên không khí trong phòng có gì đó khác lạ, và khi hắn liếc chỗ bàn làm việc của cô, hắn nhìn thấy nó: một lọ độc dược xanh lá, tựa vào nó là một mảnh giấy da.

     Đoán xem là ai đã xuất hiện sáng nay với nguyên liệu bào chế độc dược nào? Anh uống nó đi nhé. Em phải phụ Ron này cái. Hy vọng tới lúc em về, anh đã có thể đi đứng được.

     -Hermione

     Kì lạ, nhưng suy nghĩ đầu tiên đập vào đầu hắn lại là sao nay chữ viết của cô đẹp vậy, nhưng rồi hắn liền hăm hở cầm lọ độc dược, giơ ngón cái bật nắp chai. Hắn ngửi mùi, nhăn mũi vì cái hương nồng nặc của thuốc mọc xương xộc lên mũi. Hắn chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn nóng như thiêu đốt trước khi mở miệng nuốt ực, nhăn mặt vì cái vị khó ngửi trong lúc nó trượt xuống cổ họng hắn, cảm giác nóng bức lập tức cào cấu hắn.

     Hắn bật tung mền duỗi chân, đã bắt đầu cảm nhận cơn đau đang toả ra chậm chạp khi những chỗ xương gãy của mắt cá và ngón chân hắn dần nối liền với nhau. Hắn rên rỉ đau đớn và bấu móng tay lên nệm, hớp lấy ngụm không khí qua hàm răng nghiến lại đến chừng hai chục phút, trước khi cơn đau bắt đầu giảm lại, hắn thử ngọ nguậy ngón chân.

Ngồi trên mép giường, hắn đặt chân từ từ xuống nền đất lạnh, cẩn thận nâng cả người đứng dậy. Hắn bị lảo đảo, có lẽ tại mấy tháng chỉ nằm bẹp trên giường hoặc vì độc dược vẫn còn phát huy tác dụng, vậy nên hắn tập đứng vững. Nhếch mép đầy chiến thắng, hắn bước một bước, thêm một bước nữa, lại thêm bước nữa, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra và Hermione xông vào, hắn đã suýt nữa mất thăng bằng.

Cô bị chảy máu.

Cánh tay trái cô nhìn như mới bị nhuốm mực đỏ từ vai tới cổ tay vậy, cả quần áo cũng có, lẫn tóc, lẫn mặt, vài vệt còn vương trên má cô như màu má hồng đánh quá tay. Cô đang thở hổn hển, hai mắt ướt đẫm và trợn to vì hoảng loạn, nước mắt chảy ướt mặt hoà lẫn vào máu, biến nó thành những giọt nước hồng đọng dưới cằm cô.

"Granger," hắn hoảng hốt nói. "Cái quái-

"Bọn Tử Thần Thực Tử đã theo Ron và Neville tới đây," cô nức nở, gương mặt hiện lên sự đau đớn thống khổ. "Các bồ ấy chết hết rồi; Harry, Ron, Neville, Ginny... còn nhiều nữa."

     Thứ đầu tiên dội vào đầu hắn chính là phải trấn tĩnh cô, nhưng hắn còn quá choáng váng để mà có thể cử động. Thứ tiếp theo dội vào hắn- đánh thẳng vào tâm can hắn- chính là cảm giác tội lỗi. Sự dằn vặt khôn tả xiết. Bọn Tử Thần Thực Tử đã không phát hiện Weasley và Longbottom nếu hắn không ở đây. Như vậy người con gái hắn yêu sẽ không khóc thảm thiết như bây giờ, bị thương lẫn bị sốc.

Hắn định đến chỗ cô, nhưng một trận nổ vang lên đâu đó ở ngoài khiến cả toà căn cứ dường như rung chuyển, Hermione có vẻ đã hoàn hồn trở lại.

"Em cần anh phải ra khỏi đây," cô nói, chạy đến bên bàn làm việc.

Cô giật phăng hộc tủ, bàn tay run rẩy mò mẫm đồ đạc cho tới khi lấy ra được một cái đồng hồ cát nhỏ, đã được quấn một nửa, rồi quay đầu lại với hắn. Hắn cứ bối rối nhìn hết gương mặt ửng đỏ của cô rồi đến món đồ chơi rẻ tiền đó, cái đầu hắn càng đau hơn bình thường vì bận bắt kịp câu chuyện.

"Cái quái gì vậy?", hắn hỏi, mặc dù đã biết.

"Là một cái Khoá Cảng," cô đáp, giọng điềm tĩnh một cách gượng ép. "Nghe kĩ lời em dặn đây, Draco. Nó sẽ đưa anh đến đảo Man, chỉ ngay ngoài đồi Peel thôi. Hãy đến Peel, tìm đường Patrick, sau đó rẽ đến hồ Lane, anh sẽ tìm thấy câu lạc bộ Creek. Đến đó gặp Julian, anh ta sẽ giúp anh-

"Em nói cái khỉ gì vậy?", hắn gắt lên. "Anh không đi đâu hết-

"Không, anh phải đi."

Hắn sải một bước dài đến chỗ cô. "Anh không đi-

"Draco-

"Nếu không có em," hắn nói rồi đặt một tay lên bên má lấm lem của cô.

"Không được!", cô hét, giật ra khỏi tay hắn. "Em phải ở lại đây, em phải chiến đấu-

"Vì cái gì? Nếu bọn Tử Thần Thực Tử đã phát hiện, vậy mình phải trốn đi chứ!"

Cô nuốt nghẹn một tiếng lắc đầu. "Em phải giúp các bạn của em! Em phải giúp! Họ cần em-

"Em vừa nói họ chết hết rồi mà!", hắn cũng hét. "Potter, Weasley, Longbottom, em đéo giúp được tụi nó nữa, Granger! Em không thể làm gì khác được hết! Tụi nó CHẾT rồi! Chết con mẹ nó-

     Hắn nghe có tiếng sụp lớn trước lúc kịp phản ứng, tiếng rầm khiến tai trái hắn gần như bị điếc trong một lúc, bàn tay máu me của cô đẩy mạnh khiến cái chân còn yếu của hắn loạng choạng, hắn ngã bẹp xuống sàn chỉ vừa lúc mặt hắn bị bàn tay cô hất. Hắn còn không màng đưa tay sờ má, chỉ lo ngoảnh đầu nhìn cô, và cô cũng nằm bệt trên mặt đất, cách hắn cỡ ba bước chân, run rẩy và khóc lóc, cô đặt lên ngực dường như cố trấn áp nhịp tim mình. Trong cơn đau dai dẳng, hắn chợt nghe má hắn vừa nóng vừa ẩm ướt, hắn liếm môi, nhận ra vị máu của cô rồi cũng nuốt nó.

     Máu cô. Hậu quả của tất cả những lỗi lầm ở hắn, toàn bộ đều liên quan tới hắn.

     Hắn cố lết lại gần cô, nhưng cô lại nhìn hắn bằng cặp mắt tuyệt vọng khiến hắn đứng hình, và rồi căn cứ lại rung chuyển lần nữa, bên ngoài thì la hét ỏm tỏi, pha trộn cả tiếng bang, bang, bang do bùa chú phóng ra. Hắn ngước nhìn cái trần bị nứt đó, dường như nó càng nứt nhiều hơn, như chuẩn bị tách làm đôi.

     "Anh đi đi mà," cô nói, giọng the thé cầu xin. "Anh đi đi, Draco, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Em sẽ... em sẽ ở lại đây chiến đấu, em hứa sẽ đến chỗ anh một khi mọi chuyện kết thúc-

     "Granger," hắn thở hắt. "Em không giúp gì được đâu. Mọi thứ kết thúc rồi."

     "Không," cô kiên quyết. "Không, em sẽ cứu những người khác-

     "Em sẽ chết đó." Giọng nói hắn khi đó thật bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. "Nếu mình cùng đi, mình sẽ sống. Tụi mình sẽ tập hợp lại lần nữa nếu em muốn, tìm kiếm những người còn sống, và làm lại từ đầu."

     "Em thuộc về chỗ này!", cô cãi.

     "Suy nghĩ logic hơn xíu đi, Granger. Cái đầu nhạy bén của em đâu mất rồi? Làm vậy khác gì tự sát."

     "Cũng phải thử mới biết chứ!"

     Draco thở dài, nhắm mắt, siết chặt tay thành nắm đấm. "Anh yêu em," hắn khẽ nói, nhưng những từ sau lại rất lớn. "Anh chỉ mới được ở bên em có một chút sau nhiều năm chết tiệt phải đợi với đợi mà, và anh sẽ KHÔNG đi nếu em không chịu đi! Có hiểu anh không hả?"

     Cô chớp mắt nhìn hắn, miệng cô há hốc nhưng nét mặt lại dịu đi không ít, nhưng lại rất mong manh, lại có phần bất lực. Có lẽ đó là sầu não. "Draco, làm ơn-

     "Anh sẽ theo em như hình với bóng!", hắn tuyên bố. "Chừng nào em đi, anh đi, nhưng nếu em không đi, anh cũng ở lại. Em sẽ đéo thay đổi gì được nó hết." Hắn nhăn mặt bẻ cổ mình. "Mà nếu mình ở lại, cùng lắm thì chết thôi."

     Hắn nhìn cô chăm chú trong lúc mắt cô hết nhìn hắn lại đến đống gạch vụn bắt đầu rơi lả tả từ trần nhà, có thể nói là cô đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng rồi. Cô sợ hãi, lạc lối, dằn xé, hắn chỉ muốn lúc đó kéo cô đứng dậy kích hoạt chiếc Khoá Cảng trước khi cô kịp phản ứng đại cho rồi, nhưng không. Cái đó phải để cô lựa chọn. Bởi vì người ta thường chưa sáng suốt lúc đưa ra lựa chọn, họ chỉ thông suốt một khi đã thay đổi quyết định mà thôi.

     Vậy nên hắn đã chìa tay ra, bàn tay lành lặn của hắn. Đề nghị cô cầm lấy.

     "Làm ơn, Hermione," hắn nói, đầu ngón tay ngứa ngáy muốn được nắm tay cô. "Đi với anh nhé."

     Cô nhìn hắn một hồi, cứ nhìn chằm chằm như vậy, rồi mắt cô chợt sáng bừng dữ dội khi nhận ra nó.

     Cô còn nhớ mà. Cô nhớ bởi vì đó cũng đã từng là lời của cô. Cô cũng đã từng nói câu đó bảy năm về trước.

                                 ~.~.~.~.~.~.~.~.~

Bảy năm trước.

Hắn lột chiếc áo len tròng đầu khỏi người, giật mạnh chiếc cà vạt, nắm chặt thành cái bồn rửa tay sứ màu trắng.

Toàn bộ khớp tay hắn chuyển trắng bệch còn hơn màu áo đồng phục và hắn cứ nhìn chằm chằm chúng một hồi thật lâu, cố gắng nuốt tiếng khóc nghẹn chực tràn ra khỏi họng đến nỗi cả người run bần bật. Nhưng rồi nó cũng thoát ra được, nghe càng lớn hơn trong căn phòng vệ sinh không có người. Mồ hôi hoà cùng nước mắt hắn, nhỏ xuống bề mặt sứ tí tách, hắn giơ ống tay áo quẹt gương mặt.

"Malfoy...?"

Hắn ngẩng phắt đầu dậy nhìn vào gương, thấp thoáng có bóng đen ở trong góc, hắn lập tức xoay lại, tay định giương đũa.

"Không sao," giọng nói đó cất lên, giọng rất đỗi dịu dàng của một đứa con gái. "Không sao hết, tao sẽ không làm gì hết."

Hắn do dự nhưng vẫn thủ sẵn đũa trong tay, nheo mắt cố nhìn xem cái bóng đó là ai. Thêm một vài bước chậm, cô dần xuất hiện dưới ánh sáng, mái tóc nâu xù, bộ đồng phục nghiêm chỉnh và thẳng thớm, đôi mắt to tròn của cô nhìn hắn tò mò. Hắn rít lên một tiếng rồi giơ đũa.

"Mày muốn cái đéo gì, Granger?"

"Tao thấy mày chạy vào đây," cô lo lắng giải thích. "Nhìn mày... nhìn mày có vẻ không ổn-

"Cút khỏi đây!", hắn quát. "Cút đi! Mau lên!"

Cô cắn môi, dường như đang lúng túng. "Malfoy... mày đang cần được giúp."

     Hắn cười một tiếng nhạo báng, gắt gỏng phun từng chữ. "Mày đang nói cái éo-

     "Tao biết mày là ai rồi," cô nói, hất đầu về phía cánh tay trái hắn. "Áo của mày bị ướt, lộ rồi kìa."

     Hắn nhìn xuống cái tay mình vừa dùng để quẹt trán, giờ mới để ý phần vải áo đã bị thấm nước dính bết vào da, và nó hiện ra mờ mờ dưới tay hắn. Dấu hiệu Hắc Ám. Hắn nghiến răng nhìn cô, cô từ từ tiến lại gần hắn.

     "Đứng yên không được nhúc nhích!", hắn ra lệnh. "Nếu đã biết tao là gì, thì mày chắc chắn cũng phải biết tao có thể làm gì mày, Máu bùn!"

     Cô mím môi lúc hắn thốt lên từ cuối cùng đó, nhưng vẫn tiến về phía trước. "Malfoy, hãy để tao giúp mày."

     "Giúp tao? Mày thì làm được cái đéo gì?" Hắn thở hồng hộc, ngực phập phồng. "Mày thì biết quái được chuyện gì đang xảy ra! Với lại tao éo cần sự thương hại!"

     "Tao nghĩ mày cần-

     "ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TAO!"

     Cô không nghe, và hắn chợt thấy mình như bị cuốn theo một cách kì cục khi nhìn cô, gần như bị thôi miên bởi những bước chân tuy chậm nhưng quyết đoán của cô. Khi cô chỉ còn cách hắn chừng ba bước chân, cô dừng lại, giơ tay ra, nhẹ kéo đôi tay vẫn còn đang run rẩy chĩa đũa vào cô của hắn xuống. Và hắn đã để cô làm vậy.

     "Malfoy," cô thở dài, một khi tay hắn đã buông xuống bên người. "Không sao đâu. Tao sẽ giúp mày được mà."

     "Không, mày không thể," hắn không tin, giọng chỉ to hơn tiếng rít một chút. "Mày, thằng Thánh Potter, Mặt Chồn, cả lũ quân đoàn ngu ngốc của lão hiệu trưởng. Không ai trong số chúng mày có thể giúp tao được hết."

     "Mày coi thường tụi tao quá-

     "Không, là tụi mày coi thường Ngài." Hắn nhìn xuống cánh tay có Dấu Hiệu, cô cũng nhìn theo. "Tao đã có quyết định rồi."

     "Mày có thể thay đổi mà," cô nói khẽ. "Không thể đánh giá một người qua lựa chọn của họ được. Còn phải xem sự thay đổi của họ nữa."

     "Tao không đổi được. Cũng như mày không thể thay đổi được dòng máu bẩn của mày thôi. Vốn dĩ nó đã như vậy."

     Hắn chợt muốn nhảy dựng khi cô đột nhiên chạm tay lên gò má lấm lem nước mắt của hắn, giữ yên gương mặt hắn, hành động đột xuất này khiến hắn sốc đến độ rơi vào trạng thái bất động. Hắn chưa bao giờ gần gũi cô như thế này. Thậm chí cả khi cô đấm hắn vào năm thứ ba, mặt cô cũng chưa từng gần hắn như thế, với lại cũng chưa nhìn vào mắt nhau. Cô gần tới nỗi hắn có thể đếm được mấy nốt tàn nhang trên sống mũi cô, đôi mắt nâu hơi ánh màu hổ phách, mi mắt, mọi thứ. Cô nhẹ thở, hắn nghe được làn không khí ấy phả lên cằm hắn.

     "Tụi tao sẽ giúp được nếu mày đồng ý," cô nói. "Mày không cần phải làm việc cho Ngài, mày biết đó. Mày không cần phải-

     "Tao phải làm-

     "Không," cô lắc đầu. "Không. Mày không phải người xấu, Malfoy. Tao biết mày không phải. Tao tin mày."

     Từ đấy như xuyên thẳng vào tâm can hắn. Niềm tin. Đúng là một thứ ngu xuẩn, tuy vậy nó lại mang lực sát thương lớn bên trong hắn, ngay trái tim đang đập dồn dập của hắn, đầu óc hắn tê liệt.

     Lát nữa, hắn sẽ đổ tại vì sự gần gũi này lẫn cảm xúc thái quá của hắn về những chuyện sắp xảy ra. Hắn nhắm mắt rồi cúi đầu, mũi hắn cọ vào cô, môi hai đứa khẽ phớt lên nhau. Đó cũng chẳng được tính là hôn, cả hai chẳng cảm nhận được gì khác ngoài hơi thở nóng hổi phả vào nhau, tuy vậy hắn vẫn mơ hồ nghe được mùi nước ép bí ngô trên đầu lưỡi.

     Nhưng ngay khi khoảnh khắc đó biến mất, hắn liền giật ngược đầu lại, đẩy cô ra khỏi mình. Bởi vì sàn nhà trơn trượt, vậy nên hai người đều ngã sõng soài lên nền gạch cứng, thô ráp. Hắn rên rỉ, phần vì cơn đau nhói ở xương sống sau cú ngã, phần cũng vì cảm giác nhục nhã, và khi hắn lén nhìn Granger, cô đỏ mặt, hai má hồng lên vì xấu hổ. Hai đứa đều thở hổn hển, run rẩy, trợn mắt nhìn nhau, cứ nhìn nhau như thể đối phương là người lạ nhất mình từng gặp.

     "Đi đi," hắn quát. "Đi, mau! Để tao yên!"

     "Malfoy, tao muốn giúp mày-

     "ĐỂ TAO YÊN!", hắn quát tháo, lần này cô đã thật sự giật mình trước âm lượng hắn.

     Nhưng mặt cô chợt hiện lên vẻ suy tư, rồi cô lại chậm chạp giơ tay ra, bàn tay nhẵn nhụi, ý muốn hắn nắm lấy, dựa theo vẻ mệt mỏi trên mặt cô hắn đoán đó đã là cơ hội cuối của hắn. Đây chính là lời đề nghị cuối cùng cô dành cho hắn.

     "Đi mà, Draco," cô nói, ngón tay run rẩy vì hồi hộp lẫn hy vọng. "Đi với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co