Transfic Dramione Oneshot Collection
Dù tiêu đề để tổng hợp oneshot dịch nhưng mà xin phép cho tui lâu lâu đâm bang chút câu chuyện dở ẹc mình nghĩ ra nha :33 chứ mất công phải edit tiếp truyện mới lười lắm :>>Tóm tắt: Nếu toàn dân Muggle đều đang khủng hoảng vì con Covid19 hiện đã tiến hoá thành Covid20 thì liệu ở thế giới phù thuỷ sẽ thế nào? Trải nghiệm cuộc sống cách ly qua góc nhìn của con gái thứ nhà Malfoy- Hermy Malfoy.~~~~~~~~~~~~~~Nhật kí cách lyNgày buồn, tháng nhớ, năm Covid thứ nhất Giờ mình cũng không còn biết đây là tuần thứ mấy mình được nghỉ nữa. Sau kì nghỉ đông vào học chỉ đúng ba tuần thì lại phải về nhà tiếp cắm rễ tới giờ, hên là trường vẫn có cách cho mình lên lớp được. Tội nhất vẫn là bà chị năm cuối của mình bất đắc dĩ kẹt ở trường để ôn thi Pháp thuật tận sức, cơ mà hôm nay bả cũng đã thi xong và đang trên đường về nhà rồi. Trời ơi, mình mong có bà chị về biết chừng nào chứ mình sắp phát điên vì hai thằng em trời đánh rồi! Choang!!! Vừa viết nốt dòng cuối nhật kí, Hermy hoảng hồn trước tiếng động rền trời, nó vội vội vàng lao ra cửa chạy đến phòng làm việc của ba rồi liền trợn to mắt kinh hoàng. "Dừng lại," nó quát lên với thằng nhỏ đầu bạch kim đang trèo lên bàn làm việc xô ngã mấy khung hình rồi vội vã tới chụp đứa thứ hai đang định trèo thang xuống. "Ai cho tụi bây vào phòng làm việc ba hả?" Nó bực bội mắng, "chị đã dặn bao nhiêu lần rồi. Ra ngoài!" "Không," một đứa đầu tóc nâu y như má lè lưỡi trêu khiến nó phát tức, nhưng mà không sao nó đã có biện pháp. "Không hả?" Nó nhếch mép hỏi, giọng đột nhiên trầm xuống, "Có biết chiều nay chị hai về không?" Đúng như dự đoán, đầu gối hai đứa nhỏ liền run lập cập. "Với cả ba cũng vậy nữa," nó nói tiếp. "Thế chị ba để yên bãi chiến trường... à quên, bãi chiến tích của hai đứa khoe với ba và chị hai nha? Họ sẽ tự hào vì hai đứa lớn nhanh quá đó." "Chị...." khuôn mặt hai đứa liền mếu máo thấy rõ, chúng mỗi đứa túm bên gấu áo Hermy năn nỉ. "Đếm tới ba còn không đi chị không dẹp, một, hai,..." chưa tới tiếng ba đã mất dạng cả hai đứa. Nó thở dài thườn thượt rồi cũng cầm đũa phép hô "Reparo" liên tục để khôi phục căn phòng lại như cũ. Đây chính là việc thường nhật của nó lúc không có ai ở nhà: trông chừng hai tên siêu quậy kiêm em ruột mình. Hết đợt giãn cách xã hội, chị nó đi học lại nên không còn ai ở nhà với nó, riêng ba má nó thì vẫn đi làm đều đặn. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa ổn định lại được. Dịch mà! Nó thở dài, tính ra có mỗi nó là bị cách ly ở nhà. À, vẫn còn má nó bị. Trời ơi, nhắc tới má là nó nhớ kinh khủng. Đâu đó chừng vài ba tháng trước má có việc ở Bộ phải qua Mỹ công tác. Không lâu sau bên đó số ca nhiễm tăng chóng mặt trở thành một ổ dịch mới thế là má bị kẹt lại, bởi Bộ Giao thông vận tải Pháp thuật cũng ra lệnh tạm đóng cửa các điểm Khoá cảng hoặc Độn thổ quốc tế tới nay đã gần ba tháng rồi, chẳng biết chừng nào má nó mới về được với gia đình nữa. Vạ vật nguyên ngày với hai thằng em, đến chiều ba nó mới về tới nhà để mà cùng đi đón chị hai nó- Lyra Malfoy.Tại sân ga 9 3/4 Trên sân ga dù không còn đông nghẹt người như trước nhưng vẫn tấp nập mấy học sinh và phụ huynh đến đưa đón. Hiện tại thì chính phủ đã có lệnh hạn chế tụ tập đông người và ai cũng đeo khẩu trang. Hermy vừa thấy quả đầu vàng óng bước ra từ toa tàu liền phi như bay lại ôm chầm, "Chị hai!!!" Vừa gặp lại chị nó đã méc, "Chị về xử hai đứa này giúp em chứ em chịu tụi nó không nỗi nữa." Đưa mắt nhìn hai thằng em ngây thơ vô số tội, Lyra vừa chống nạnh lên tụi nó liền co mình lại. Hermy đắc ý, "Đúng là cả nhà tụi nó chỉ sợ chị và má nhất, em với ba như bị tra tấn vậy, phải không ba?" Người đàn ông tóc bạch kim đứng gần tụi nó- Draco Malfoy- cũng gật đầu đồng tình. Rồi ông nói, "Về nhà thôi mấy đứa!" "Trời ơi, đỡ quá cuối cùng cũng về nhà được rồi," Lyra thở phào nhẹ nhõm ngay khi vừa đặt chân về nhà sau cú Độn thổ. "Ở trường một tháng vui không?" nó hỏi. "Để chị kể hết cho em nghe xem có vui không nha," Lyra đáp. "Ngày đầu tiên tới trường tụi chị phải đo thân nhiệt mới được vô, khẩu trang thì tất nhiên phải đeo 24/7, tới nỗi gỡ ra nó in hằn trên mũi luôn á, xót muốn chết..." cô nàng liến thoắng liên tục. "Mọi lần trong lớp Biến ngồi tụ tập nguyên đống xung quanh đúng không, vậy mà vừa rồi chỉ cho phép tối đa mười học sinh một lớp. Chị bị tách ra học lớp dự phòng nè, không được học với thầy Flick. Còn làng Hogsmead vắng như tờ, cả quán Ba cây chổi cũng không cho ngồi tại chỗ uống bia bơ nữa." "Gì nghe chán vậy," nó nói. "Ừ," Lyra đáp. "À đúng rồi, tự nhiên cỡ hai tuần sau đi học có thằng bên Huflepuff bị sốt cao nữa, làm hôm đó nguyên trường lẫn đám học sinh năm cuối chị sợ teo rốn. Thế là tụi chị cũng bị đem đi xét nghiệm chung với nó luôn. Nhưng cuối cùng thằng đấy âm tính rồi, nó sốt là do suy nhược cơ thể trong mùa thi thôi. Làm cả trường hú hồn." "May vậy," nó đáp. "Không thì chả biết tới năm sau em còn được đi học không." "Ba nghĩ là không đâu," ba nó đột nhiên xen vào. "Ngày nào cũng thêm trăm ca vài chục người chết, mà giờ đã sang đầu tháng tám rồi. Có khi năm nay con được nghỉ hè tới năm mới rồi đó Hermy." "Đùa hả trời? Năm sau con thi Pháp thuật thường đẳng đó," nó liền nhăn mặt rên rỉ. "Dù sao thì, ba cũng có chút tin vui cuối ngày cho bốn đứa đây," Draco Malfoy đưa mắt nhìn mấy đứa con nói. "Má đã về lại Anh hồi chiều nay rồi." Cả bốn cái đầu của nó, chị Lyra, hai thằng em sinh đôi Scorpius và Leo quay lại cùng một lúc. "Ba nói thiệt không?" "Thiệt," ba nó đáp rồi phì cười nhìn mấy đứa con đang hoan hô ăn mừng. "Nhưng má phải ở khu cách ly tập trung 14 ngày mới được về lận." "Không sao hết ba, dù gì chúng ta cũng đã đợi má ba tháng rồi, thêm 14 ngày đã là gì chứ," Lyra vui vẻ nói. "Đúng rồi, miễn má về là được rồi," Hermy cũng đồng tình theo. "Đã có chị và má- hai người phụ nữ quyền lực trong nhà để xem hai thằng bây còn dám manh động không," nói rồi nó liếc qua hai đứa em trai mình. "Chị hai, chị ba ăn hiếp tụi em," Scorpius với Leo chợt la toáng rồi nép vào hông chị Lyra. "À tụi bây bố láo hả? Chị còn chưa xử tụi bây nên không sợ đúng không?" Hermy bẻ tay răng rắc. Tiếng cãi nhau chí choé của mấy đám con lại vang lên um sùm hết cả ngôi nhà làm Draco Malfoy nhức cả đầu, nó làm ông có cảm tưởng như mình đang trở lại ba tháng ác mộng trước kia vậy. "Hermione, anh nhớ em quá," ông rên rỉ.~~~~~~~~~~ "Hermy, Lyra đâu ra chỉ ba cách thấy mặt má coi," Draco Malfoy lớn tiếng gọi hai đứa con gái lớn. Cái thứ đồ Muggle ngu ngốc có tên gọi điện thoại này thật chẳng biết xài ra sao. Ngày xưa vợ ông cũng có cho ông xem cái điện thoại bấm nút, nhưng còn cái thứ vuông vức trống trơn không nút này thì ông chịu rồi. Lyra nghe tiếng ba liền bước ra chỗ ông ngồi. Cầm lên cái điện thoại, con bé chỉ cần quẹt vài nhát là đã hiện lên được mặt má tụi nó. Sau khi nói vài câu chào với má, cô nàng còn không quên kèm một câu, "Coi chưa gì ba đã nhớ vợ quá rồi kìa!" Nói rồi nó chạy ào ra chỗ Hermy đang đứng, hai chị em không quên cười nắc nẻ trêu ba mình. Cơ mà hình như ba tụi nó chai sạn cảm xúc rồi hay sao mà tới cái đỏ mặt cũng không có, ông mặc kệ tụi nó mải mê tâm tình với vợ mình. "Qua nhà bọn Potter chơi không?" Lyra hỏi Hermy. "Được chứ, đi liền chị." "Ok, nhưng bí mật, lát qua phòng hai thằng kia nhẹ nhàng thôi coi chừng bị tụi nó phát hiện." "Ok." Thế rồi sau 5p sửa soạn, hai chị em cùng rón rén Độn thổ mất. "Em phải về, Hermione ơi. Anh... gì vậy? Sao tự nhiên khóc?" Draco đang kể khổ với vợ thì chợt bị hai vật thể nhào vào tấn công, một thì trèo sau ghế, còn lại thì leo vô lòng. Cả hai đang khóc váng lên. "Chị hai, chị ba đi chơi mà không rủ tụi con," Scorpius nức nở méc. "Đó, em thấy chưa?" Ông thở dài bất lực nói với người phụ nữ đang còn bận cười bên kia màn hình. "Lần đầu tiên trong đời anh lại thấy ủng hộ với ý kiến cho con học trường mẫu giáo Muggle của em đó!" ~~~~~~~~~~~~ "Má về rồi đây!" Hermione vừa mở cửa bước vào thì đã có hai thiên thần nhỏ sà vào lòng bà đầu tiên. "Chào hai cục cưng của má!" Bà nói rồi hôn tới tấp lên mặt Scorpius và Leo. "Máaaa!" Tiếp đến là hai đứa con gái nhào vào bà, rồi cuối cùng cũng đến ông xã yêu quý của mình. "Anh nhớ em nhiều lắm, em yêu," Draco vừa hôn vào môi bà một cái liền bị bà phát vào vai. "Được rồi, còn mấy con kìa," Hermione ngượng đỏ mặt đáp. "Không sao, tụi con quen rồi mà, phải không chị yêu?" Hermy cười tinh quái nhìn Lyra. Chị hai nó cũng hiểu ý nhại giọng ba, "Đúng rồi, em yêu." "E hèm, bữa con thi được không hả?" Hermione vội tằng hắng chuyển chủ đề. "Tốt lắm má, nhưng mà năm nay không có lễ trưởng thành rồi, trường hẹn ít hôm nữa sẽ gửi kết quả thi với bằng tốt nghiệp qua thư cú," Lyra thở dài nói. "Còn đỡ hơn em phải thi cuối kì online nè," Hermy cũng than vãn theo. "Hôm nay chắc em mệt lắm rồi," Draco nói. "Mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Còn Scor với Leo..." nói đoạn ông quay sang hai thằng con trai út, "... lên ngủ đi." "Sao chị hai với chị ba không bị bắt đi ngủ?" Hai thằng nhóc bắt đầu xà nẹo, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt 'dịu dàng' của má tụi nó liền im thin thít. "Vào phòng đi chút má đọc truyện cho nghe nè," Hermione bảo chúng. Hai đứa nghe xong liền vui vẻ thi nhau chạy lên lầu. Draco trố mắt nhìn vợ. "Mình lấy nhau nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn không hiểu sao em lại làm được chuyện này đó. Anh mà đọc là chúng không bao giờ chịu ngủ hết." "Lẫn không bao giờ nghe lời con nữa," Hermy xen vào. "Haha, đó gọi là bí thuật của em đấy," Hermione bật cười rồi cũng lên lầu.~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Thêm 100 ca nhiễm phát hiện tại Manchester và một số hạt nhỏ khác gần London. Hiện tại Anh có tổng cộng 308134 ca nhiễm, 46364 người chết, 0 bình phục," Draco vừa ăn sáng vừa đọc thành tiếng bài báo cho cả nhà cùng nghe. "0 người bình phục hả?!" Lyra sửng sốt nói. "Gắt vậy." "Thiệt đó, cho tới nay nước mình chưa ai hết bệnh cả," Hermy thở dài. "Không ai chịu đeo khẩu trang con virus không lây hơi uổng." "Đúng rồi, ở Hogwarts tụi nó cũng lì lắm, thế là ông giám thị Flich cho cả đám không đeo khẩu trang cấm túc hết luôn," Lyra kể. "Với cả tụi nó còn xuất hiện tình trạng kì thị mấy bạn châu Á nữa, đúng là lũ quá đáng." "Ba cũng không đeo khẩu trang nè," nói đoạn hai chị em liếc qua Draco Malfoy. "Có ai đời làm nghề điều chế độc dược mà ỷ y vậy không." "E hèm, mới đầu thôi chứ bộ," Draco tằng hắng. "Ai mà biết con virus đó ghê gớm vậy đâu." "Thế giới phù thuỷ mình cũng thêm 20 ca nè," nó lật tờ Nhật báo Tiên tri nói. "Có tin buồn cho cả nhà đây," má nó từ nãy giờ đi đâu không biết giờ lại đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng ăn. "Em vừa mới nhận thư cú từ Bộ, của anh đây," nói rồi cô đưa lá thư cho chồng mình. "Gì vậy má?" Hermy lo lắng hỏi, chợt có một dự cảm không lành. "Do tình hình bùng phát dịch bệnh đã vượt quá tầm kiểm soát," Hermione nói. "Nên Bộ Pháp thuật đã gửi thư khẩn tới từng hộ gia đình ở thế giới phù thuỷ về lệnh giãn cách xã hội trong vòng hai tuần để ổn định lại. Đề nghị các pháp sư phù thuỷ trong thời gian này không được vào thế giới Muggle, nhất là các thành phố lớn. Vì tính mạng của bạn và gia đình, hãy cùng ở nhà. Lệnh sẽ bắt đầu có hiệu lệnh từ 0h ngày mai. Trân trọng," bà đọc thành tiếng lá thư cú. Lyra đánh rơi miếng bánh mì nướng cái bộp. Nó đánh rơi miếng thịt kẹp trong bánh để dành ăn sau cùng cái bẹp. Scorpius và Leo vẫn thản nhiên ăn như không chuyện gì xảy ra. "Merlin ơi, lại cách ly nữa hả?" Draco than vãn. "Ừ, mà không giống bữa đâu," Hermione nói. "Chiều nay em với anh cùng lên Bộ họp gấp. Em sẽ đi cùng với ngài Bộ trưởng đến gặp Thủ tướng Muggle bàn cụ thể kế hoạch phòng dịch chứ không thể để yên vậy nữa. Còn anh, Bộ sẽ cùng bệnh viện Thánh Mungo và công ty độc dược của anh hợp tác chế tạo vắc-xin chữa bệnh, song song với vắc-xin Muggle. Và sau chiều hôm nay," bà dừng lại lấy hơi. "Chúng ta sẽ được nghỉ ngơi 14 ngày." "Ý em là sao?" Draco hỏi. "Bộ đã viết rõ ràng còn gì: hãy cùng ở nhà," bà nói. "Vậy nên từ mai anh khỏi phải than dậy sớm mệt mỏi nữa nhé." "Ô, vậy là ba má khỏi đi làm nữa hả?" Hermy hỏi. "Ừ," má gật đầu đáp nó. "Cả hai đứa cũng đừng mong ra khỏi nhà nha." "Tại sao?" Nó hỏi. "Bộ sẽ kiểm soát Độn thổ mỗi người, đồng thời sẽ đặt hàng rào tàng hình. Mọi người chỉ được di chuyển trong vòng 500m tính từ nhà mình," Hermione đọc tiếp. "Ủa quá đáng vậy?" Lyra bất bình hỏi. "Vậy muốn đi chợ hay mua đồ thì sao?" "Chúng ta sẽ đi bằng bột Floo, và bộ biết chuyện đó," Hermione đáp. "500m tính từ nhà mình thì chơi bời gì chứ," Hermy đau khổ nói. "Biết sao giờ mấy đứa, luật là luật mà," má nó nhún vai đáp. Thế là chiều hôm đó, lúc ba má nó đã đi vắng hết, hai chị em nó nằm chán chường ở nhà. "Hội Weasley với Potter tranh thủ còn ngày cuối tụi nó kéo nhau đi công viên giải trí kìa," Hermy than vãn. Nó đau khổ nhớ lại hồi sáng vừa mở miệng xin liền bị má cấm cửa. Thứ nhất là dịch mà còn thích đi, thứ hai là tụi nó đi rồi ai ở nhà coi hai đứa út. "14 ngày tới mình sẽ nằm vầy hoài sao?" Lyra hỏi, "Mệt mỏi sau khi trông tụi nó?" Phải rồi, Scorpius mới thó được cây chổi Nimbus của Lyra, thế là chị em nó mới vừa chạy trối chết để ngăn thằng nhóc lại. "Tất nhiên là không rồi," Hermy ngồi dậy nói. "Tụi mình sẽ lập danh sách việc cần làm trong 14 ngày này." Lyra cũng ngồi dậy nhìn nó, rồi cô nàng mỉm cười với đứa em mình. "Được đấy." Sau cả tiếng hì hục nghĩ ngợi, cuối cùng hai chị em cũng hài lòng nhìn tờ giấy ghi tiêu đề nổi bật: "Kế hoạch ngày cách ly". "Tuyệt vời," nó đập tay với Lyra. "Thế là có thứ tiêu khiển qua ngày rồi."~~~~~~~~~~~~ Kế hoạch ngày cách ly Ngày 1. Ai ngủ nướng lâu hơn (1 galleon) Để làm được điều này, nó với chị thức khuya tối hôm trước. Nhưng mà khó quá, sức nó không dai bằng bà chị, đồng hồ mới điểm qua 12h thôi là hai mắt nó đã díp lại mất rồi. Nó đã lo sợ mình sẽ mất 1 galleon cho đến sáng hôm sau. "Dậy mau, dậy mau, 8h rồi mà còn ngủ nướng ra đó," tiếng hét động địa của má đánh thức nó dậy. "Đừng có tưởng được nghỉ ở nhà là má sẽ dễ nha," má nó nói rồi bỏ đi mất. Bởi vì má kêu chị nó dậy trước, vậy tính ra nó cũng ngủ nướng hơn rồi. "Híc, không biết nên mừng vì không mất tiền hay buồn vì nghỉ mà không được ngủ nướng nữa," nó nghĩ. Ngày 2. Tổ chức live show tại gia Nó thì đàn, còn chị nó thì hát. Lyra thậm chí còn đầu tư tới mức biến ra mấy cái như đèn sân khấu. Hai chị em cùng song ca đến cả chục bài, với khán giả bên dưới là ba, má và hai em trai. Đến cuối tiết mục nó cũng dụ được ba má lên hát, cơ mà hai người họ lại chọn hát cái bài "I do" (sến muốn chết). Ngày 3. Mua hàng sale ủng hộ tiệm giỡn "Những phù thuỷ wỷ wái quái nhà Weasley" Không nằm trong kế hoạch tụi nó, cơ mà vì rất yêu mến nhà Weasley nên hai chị em quyết định mua ủng hộ tiệm giỡn khi thấy họ phải sale nhiều món hàng vì dịch. Nó với chị hùn tiền lại cũng được cỡ 50 galleon, mua về đủ mấy món đồ chơi linh tinh (đương nhiên phải giấu hai thằng kia rồi, lẫn má nữa). Ngày 4. Thi ăn kẹo thúi (ai nôn 1 Knut) Chị nó lì thật ấy, ăn trúng vị gỉ mũi vẫn bình chân như vại. Nó nín thở nhón cục kẹo bỏ vào miệng và... "Phụt... trời ơi vị tất thúi," nó lè lưỡi la toáng, còn bà chị quý hoá thì cười ha hả. "Không nói nhiều, 1 Knut," chị nó xoè tay nói, nó đành ngậm ngùi bỏ tiền vào tay chị. Xúi quẩy thật! Ngày 5. Tổng vệ sinh nhà (không nằm trong kế hoạch) Chả là thấy tụi nó ăn ở không quá nên má quyết định bắt cả nhà cùng dọn dẹp vệ sinh. Má nó nghe nói hồi còn đi học sáng tạo ra cái hội Hột Vịt Đẹt gì đó bảo vệ quyền lợi gia tinh nên thành ra giờ nhà nó phải tự thân vận động mọi thứ. Ngày 6. Chơi đóng giả siêu nhân với em (vẫn không nằm trong kế hoạch!!!) Không chơi là em nó giận, nó khóc, nó méc má, khổ vậy đó! Vậy nên giờ nó đang mặc lên một đống lùm nhùm màu đen ngu ngốc, chị nó còn thảm hơn khi phải đội cái đầu con khủng long. Trước mặt là hai thằng cu đang giả làm Superman và người nhện. "Yêu quái, ta giết ngươi!" Scorpius từ giường phóng lên lưng nó, nó cũng liền phối hợp mà ngã xuống đè thằng nhóc trên giường khiến nó cười khoái chí. "Haha coi tuyệt chiêu chọc lét thần chưởng của ta nè!" Hermy đáp rồi cù vào bụng Scorpius liên tục làm nó ré lên. Ờ thôi vậy, dù gì chơi với em mình cũng vui, tụi nó quậy nhưng vẫn đáng yêu đó chứ! "Hự!" Đột nhiên có ai đấm một cái vào bụng làm nó muốn nín thở. Ra là Leo đến giải cứu anh sinh đôi mình. "Đừng lo, Scor, có em giải cứu anh khỏi con yêu quái rồi," nó nói. Nó rút lại câu nói hồi nãy đây. Ngày 7. Lập team đấu giải Battleground Chả là game online nó đang chơi đang tổ chức mùa giải Covid, thế là nó cùng hai đứa con trai nhà Potter và Weasley tham gia thi đấu. Nhưng mà chị nó không chơi, vì chị không biết mấy trò bắn súng, cơ mà hình như nguyên team cũng có mình nó con gái thì phải. "Thôi kệ, mình là con gái mạnh mẽ mà," nó nhún vai tự nhủ. Ngày 8. Trông em tiếp Thực ra hôm nay chị nó mắc phải dự một buổi phỏng vấn online tại chỗ xin việc làm- ngân hàng Gringotts, vậy nên nó đang chán không biết phải làm gì. "Rảnh quá thì đi coi chừng em đi," tiếng má nó vọng ra từ bếp. "Hôm nay ba con cũng mắc họp triển khai dự án nghiên cứu vắc-xin đó. Vậy nên coi chừng kẻo em nó vào phòng làm phiền ba." "Dạ..." thế là kết cục nó lại phải chơi tiếp với hai đứa siêu quậy này. "Em muốn chơi trốn tìm," Leo nói. "Được thôi," nó đảo mắt rồi úp mặt vào tường đếm. "Hai đứa tụi nó đâu rồi?" Tìm mãi hơn 15p vẫn không thấy Scorpius với Leo đâu, nó bắt đầu thắc mắc thì đụng độ má nó ngay đầu cầu thang, phía sau là hai đứa em quý hoá. "Má đã dặn đừng để em làm phiền ba mà!" "Huhu, oan con quá, con đã dặn tụi nó chỉ được chơi trên lầu này rồi mà!" Đâu đó dưới phòng làm việc của Malfoy. "Nghỉ dịch ở nhà mấy phụ huynh là khổ nhất nhỉ?" Ông Bộ trưởng cười nói. "Dạ đúng ạ." "May là giờ con trai tôi nó chỉ mới có ba tháng thôi không sao. Nếu dịch này mà kéo dài tới lúc nó biết đi rồi chắc tôi cũng chịu cảnh giống cậu mất." "Dạ, dạ đúng ạ, xin lỗi ngài chờ tôi chút," Draco nói rồi đứng dậy tiến về phía cửa, ông yểm tất cả loại từ bùa im lặng đến bùa khoá lên khắp phòng lẫn cánh cửa. "Xong rồi ạ, mình tiếp tục đi." Ngày 9. Thử nghiệm đồ chơi mới mua ở tiệm giỡn Do còn có em nên tụi nó chỉ thử mấy món nhẹ nhàng thôi: giày không trọng lực và pháo hoa nhúng nước. Nó còn giếm mấy quả bom thúi nữa, cái đó để dành chừng nào được đi học lại nó sẽ đem theo. Hôm nay bà nội gửi bánh quy đến cho tụi nó. Ngoài bà ngoại, nó cũng thương bà nội nữa. Bà dễ thương lắm, lúc nào ba má nó dẫn lại thăm bà cũng có bánh trái bà làm cả. Tới ba còn ghen tỵ tụi nó, ba kể thời ba còn nhỏ bà không có như vậy đâu. Chỉ từ khi chiến tranh thế giới phù thuỷ kết thúc, ông nó mất bà mới vui vẻ lại. Do về sau các phù thuỷ pháp sư cũng đã dần tiếp nhận nền văn minh Muggle nên họ đều chọn cách dọn nhà vào thế giới ấy. Kể cả nhà nó, có điều ba má nó chỉ chọn sống một khu giáp ranh Muggle thôi chứ vẫn thuộc về thế giới phù thuỷ. Gia đình cũng nhiều lần ngỏ ý mời bà về sống chung nhưng bà không chịu, nói không muốn làm phiền con cháu. Giá mà tại phủ Malfoy có mạng là nó đã video call với bà rồi. Ngày 10. Quay Tiktok đú trend Có một điều nó chưa kể đó là chị nó bị nghiện Tiktok, nghiện nặng nữa là đằng khác. Tới nỗi lâu lâu bắt gặp hình ảnh bả vừa múa vừa nhép nhép miệng là nó cũng quen rồi. Lần này chị nó lại muốn đú trend mới xuất hiện gần đây trên ứng dụng này- cái bài Love Story remix gì đó- nó cảm thấy thà nghe bản gốc còn hơn. Do thiếu kinh phí nên nó và hai đứa em út sẽ làm cameraman bất đắc dĩ cho bà chị sống ảo. "Ba, hai, một," nó đếm rồi nó một bên, Leo một bên để kéo chân Scorpius là đứa đang cầm điện thoại ra xa dần. Nghe thì đơn giản vậy đó chứ cũng phải quay gần chục lần mới được cũng chỉ tại hai thằng em bất hợp tác. Cuối cùng Lyra phải giấu má hối lộ tụi nó socola ếch mới yên. "Haha, chị được hơn 500 người thả tim lận nè, cảm ơn mấy đứa nhiều nha," Lyra sung sướng giơ điện thoại khoe. Đừng có nhờn, chị nó hot Tiktoker đó! Ngày 11. Làm sống dậy hot trend mùa dịch: cafe Dalgona Trào lưu này hình như bắt nguồn từ bên Hàn nhưng yên tâm, nó giỏi bắt trend lắm nên ở Bắc cực nó cũng biết. Đến hẹn lại lên, dịch tới thì lại ngồi quậy cafe thôi. Sẵn tiện ba nó cũng thích uống cafe lắm, đợt cách ly trước ngày nào nó cũng làm sẵn ly Dalgona cho ba uống trước khi đi làm (siêng ghê chưa). Lần này cũng vậy, chị em nó đánh rụng cả tay để ra bốn ly cafe cho cả nhà. "Nhưng giờ buổi chiều rồi mà," Draco nói. "Ba mà mất ngủ là má con mệt lắm đó," nói rồi ông nhìn ám muội vợ mình. Hermione ngượng đỏ mặt đấm một cú vào vai ông. "Eo ôi, ba toàn đầu độc tâm hồn các con," nó với Lyra nhăn hết mặt lại, trong khi ba nó thì cười thích chí. Ngày 12. Tổ chức cuộc thi Mukbang mì cay cấp độ 5 (5 được rồi chứ không ai chịu nỗi 7 đâu!) (15 galleon) Sau khi nấu hết năm gói mì cay mua ở siêu thị, hai chị em nó cùng bật facetime với nhà Weasley và Potter. Đúng rồi, đây là cuộc thi Mukbang giữa mấy đứa tụi nó. Cứ hai người năm gói, nhà Potter ba người bảy gói, Weasley cũng năm nốt. Vì đợt này thử thách hơi tổn hại nên giá tất nhiên phải cao để có lời rồi. Luật thi mọi người phải công bằng, tự ăn bằng sức mình không được nhờ tới kẹo mất vị giác hay thuốc chống no để ăn gian. "Chị có chắc mình bỏ đúng lượng bột ớt không vậy?" Hermy uống hớp nước hỏi. "Cay quá!" "Tất nhiên rồi," Lyra đáp, cũng đang hít vào thở ra liên tục. "Lỡ chị cho gói bột ớt nhiều hơn thì sao?" "Có đâu, chị đã cố tình bớt chút..." nói rồi Lyra liền ngậm miệng lại, lỡ hố mất rồi. "Á à, phát hiện hai bạn Malfoy ăn gian nha," Albus Potter buộc tội. "Làm gì có, không thấy mình cay tới xé họng à?" nó vội bao biện. "Chơi kì vậy, công bằng với mọi người đi," cậu ta nói. "Bồ phải thêm bột ớt vào bằng tụi này chứ." "Đúng rồi, em mình nó còn bị cay tới nỗi nghẹn giọng nè," Rose Wealsey nói. Thế là do sức ép của dư luận, nó đành ngậm ngùi vào bếp lấy gói bột ớt bỏ thêm vào tô mì và kết cục. Nhà Potter thắng, Wealsey nhì, còn chị em nó bét. Nhưng đó chưa phải cái kết thảm nhất. Tối hôm đó, hai chị em nó bị tào tháo rượt đến lã người. Ngày 13. Bị cấm túc Mọi hành động đều phải có sự trả giá, đó chính là hai chị em bị má cấm túc sau trò nghịch dại. Mà thôi, cấm túc cũng tốt, bụng nó sáng giờ vẫn còn lâm râm đau tới không muốn làm gì. May là mới cấp độ 5 thôi đó, nó nghe nói có người đã từng nhập viện do ăn cấp độ 7 rồi, nó không ngu gì tự bóp mình như vậy. Hỏi qua tình hình sơ bộ thì các bạn trẻ kia cũng không khá khẩm hơn, thế là ba nó ngoài chữa cho chị em nó lại còn phải gửi thuốc tới cho Potter với Weasley. Ây da, vừa mất 15 galleon lại còn bị tiêu chảy, đen như cái mõm chó! Cốc cốc! Nó vừa mở cửa ra thì thấy Leo đang đứng bên ngoài. "Hôm nay chị bị đau bụng mệt lắm, không chơi với em được đâu..." nó đang nói giữa chừng chợt khựng lại khi thấy thằng cu đang giơ lên cốc nước ấm. "Chị uống nước đi," giọng nói non nớt thằng bé cất lên. Nó liếc qua bên cạnh thì thấy Scorpius cũng đang làm điều tương tự với Lyra. "Em thấy má đang gọt trái cây dưới nhà đó, chờ chút để em bưng lên cho chị nha," nói rồi thằng nhóc chạy ù xuống dưới nhà làm nó không kịp gọi lại. Nhìn xuống li nước ấm rồi nhớ lại vẻ mặt lo lắng lúc nãy của em mình, Hermy không kềm được mà mỉm cười. Ngày 14. Sinh nhật bất ngờ Hermy ngủ dậy thì thấy đồng hồ đã chỉ 11h, sao hôm nay nó ngủ lắm vậy mà không ai kêu nó? Vội ngồi dậy, nó chợt nhận ra hôm nay đã là ngày cách ly cuối cùng rồi. "Tuyệt vời!" Nó tung chăn dậy vào nhà tắm súc miệng rửa mặt lập tức, để coi hôm nay rủ chị nó chơi trò gì tiếp. Bụp! Toeeeee! Vừa bước ra khỏi phòng, Hermy liền bị ai đó bắn pháo hoa lẫn thổi kèn vào mặt. Nó vội phủi đống hoa giấy xuống hỏi liên tục. "Cái gì vậy?" "Chúc mừng sinh nhật!" Lyra hào hứng la lên. Sinh nhật? Hôm nay là ngày mấy? "Nay là 5.9 sinh nhật em đó, bộ nghỉ ở nhà lâu quá lú quên hết ngày tháng rồi hả?" Chị nó cười ha hả trêu. "Ủa nay sinh nhật em hả?" Nó vẫn còn ngơ ngác hỏi. "Chứ gì nữa, thay đồ lẹ đi, ba má đang ở dưới chờ đó," chị nó giục. Nó liền vào thay đồ trong vòng 5p. Chết tiệt! Nghỉ lâu quá làm nó ngáo tới độ quên mất nay sinh nhật mình luôn rồi. Nếu không giờ này mọi năm nó mới là người đi nhắc người ta chúc mừng sinh nhật rồi. Hermy vừa xuống dưới nhà đã thấy phòng ăn được trang trí lại hết. Ngay chính giữa chỗ bàn ăn, dải băng rôn "Happy birthday" to đùng được treo lơ lửng trên đó, xung quanh còn đính kèm các dải ruy băng nhiều màu sắc. Ngay tại bàn là ba, má, các em ai cũng đội cái nón sinh nhật trên đầu, trên tay má nó còn là một ổ bánh kem. "Ôi..." nó không nói nên lời. "Mọi người đã dậy sớm sáng nay để... chuẩn bị cho con hả?" "Ừ, nên cưng sáng nay mới được ngủ nướng tới trưa trầy trưa trật đó," chị Lyra đáp. "Má tự làm cái bánh này hả?" Nó hỏi. "Không phải, má đặt ở tiệm bánh bà Rosy," Hermione đáp. "May là đặt từ hồi trước dịch nên mới có sẵn để sáng nay má lấy, nhưng còn mấy món ăn này là má dậy từ sớm nấu hết." "Chúc mừng sinh nhật con gái," ba nó cũng trìu mến nói. "Chị ba sinh nhật vui vẻ," Scorpius với Leo cũng nói theo người lớn. "Con... mọi người cuối cùng cũng nhớ sinh nhật con rồi," Hermy không kềm được mà oà khóc. Ba má nó đều có công việc riêng, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối nên ngày trước rất ít khi nhớ sinh nhật nó, có cũng chỉ chúc qua loa. Hầu hết ngày này nó toàn không đến nhà Potter thì cũng lại nhà Weasley để tổ chức sinh nhật. Vậy nên, khi nhìn thấy món quà bất ngờ này, nó đã không thể không cảm động. "Xin lỗi con gái, lỗi tại ba má chỉ lo làm việc mà không quan tâm con," Draco thật lòng nói. "Tiếc là không thể mời bạn bè con đến dự được, vậy nên cả nhà sẽ bù lại cho con lần khác nhé," Hermione cũng dịu dàng bảo con gái. "Dạ thôi, con không cần tổ chức linh đình, con chỉ cần ba má chúc mừng con là được rồi," nói rồi nó thút thít chạy tới ôm cổ cả hai người, cảm giác như một đứa con nít vậy. Sau màn ước và thổi nến, nó bắt đầu mở quà từng người một. Ba tặng nó một cái chụp hình ma thuật đời mới nhất, thay thế cho cái đã cũ mèm của nó. Má thì cho nó cái áo chùng thương hiệu nó thích. Nó bất ngờ khi thấy cái áo đó, nó thích mà đâu dám nói má chỉ tại sợ bị la là không lo học lo đua đòi. Đến chị Lyra thì cho nó một cây viết lông có mực tàng hình. "Cái này một mình em hoặc gửi cho ai thì chỉ có người đó đọc được thôi," Lyra nói. "Rồi chị định khuyến khích em viết phao hay gì?" nó mắc cười hỏi. "Bậy nha, này là để em viết cái gì đó bí mật chả hạn như nhật kí hay là... thư tình cho crush, thiếu gì," chị nó vội cãi. Đến hai nhóc em thì tụi nó cùng vẽ một bức chân dung chị ba chúng làm quà tặng. "Ê sao vẽ chị không có lông mày vậy?" nó hỏi. "Tụi em thấy sao vẽ vậy chứ bộ," Leo nói. Cả nhà nghe xong cùng nhìn nó cười ha hả. "Đập chết bây giờ, tại lông mày chị tụi bây màu bạch kim nên không nhìn rõ thôi nha," nó dỗi đáp. Sau đó, đến chiều thì tới lượt mấy anh em nhà Potter và Weasley video call chúc mừng sinh nhật, lẫn bánh với quà của bà nội ông bà ngoại gửi nữa. Nó mỉm cười hạnh phúc nghĩ, hoá ra cách ly cũng không tệ như nó tưởng. "Má về rồi đây!" Tiếng Hermione vọng từ bên ngoài. "Má vừa đi đâu về vậy?" Lyra hỏi. Hermione thở dài. "Má tới bệnh viện thánh Mungo." "Ủa má đến đó chi?" Nó liền lo lắng hỏi. "Bộ má bệnh hả?" "Không phải," má phẩy tay nói, "chỉ là..." má nó chợt ngập ngừng. "Chuyện gì vậy má?" Hai chị em nó bắt đầu sốt ruột hỏi. "Đúng rồi, sao vậy Hermione?" Cả Draco cũng vậy. "E hèm..." má nó sau hồi im lặng cũng tằng hắng lên tiếng. "Má có thai rồi, bốn đứa tụi con lại chuẩn bị có thêm em rồi đó." ... Căn phòng im lặng như tờ. Bộp. "Má nói sao?" Hermy đánh rơi cả quyển sách trong tay xuống dưới sàn hỏi. Ê nó không hề cường điệu hoá đâu, đây là phản ứng thật nó đó. Tin này sốc thiệt mà. Lyra không nói gì vì bị nghẹn trà sữa. "Em nói sao?" Draco bật dậy hỏi. "Có thêm em là sao?" Leo và Scorpius ngơ ngác hỏi. "Ừ, em bị trễ ngày," Hermione giải thích, "nên mới đi khám thử. Y sĩ nói em đã có thai được hai tuần rồi." "Hai tuần... vậy là tính từ ngày đầu tiên cách ly?" Lyra chùi miệng hỏi. Lạy hồn, sao ba má nó tranh thủ dữ. "Má chỉ muốn báo tin thế thôi, giờ thì má lên nghỉ đây. Má cũng sốc như mấy đứa mà đừng lo," Hermione thản nhiên nói. "Sao má tỉnh bơ vậy? "Trời ơi, kế hoạch hoá gia đình ba má ơi, KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH!" "Bình tĩnh đi hai đứa, có trách trách ba mấy con ấy," má nó nhẫn tâm trút hết lỗi về phía ông chồng tội nghiệp. Ông chồng tội nghiệp nào đó. "Sao lại trách anh? Ai mà biết mới một lần đã có rồi đâu..." Hermy chỉ còn cách thở dài. Merlin ơi, nếu mà còn có những năm Covid tiếp theo thì nó sẽ như thế nào? Không ngờ những ngày tháng cách ly không những không tẻ nhạt như nó tưởng mà còn đầy sự bất ngờ. ~~~Hết~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co