Truyen3h.Co

[TransFic] [Edward Newgate/Phoenix Marco] Fortunately, he is not jealous

One shot

Canary_WBPhoenix

CÓ TAG COUPLE!!!

CÓ TAG COUPLE!!!

CÓ TAG COUPLE!!!

ĐỌC KỸ TAG COUPLE Ở PHẦN MÔ TẢ TRƯỚC KHI ĐỌC XUỐNG BÊN DƯỚI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Nekomamushi rời đi, Marco không quay trở vào trong. Anh đã đi dạo một lúc, và đó là một chặng đường dài (anh có thể bay về nếu anh quá lười để đi bộ).

Không hiểu sao anh lại cảm thấy thất vọng về bản thân.

Đối với một người đã luôn giúp đỡ mọi người trong suốt hai năm qua, việc để bạn của mình phải ra đi tay trắng là một điều không đúng lắm.

Nhưng sau đó thì sao?

Vì vấn đề được dự đoán là sắp xảy ra, anh không thể để bản thân được nhượng bộ mà rời khỏi nơi này với không có ai bảo vệ. Dù sao thì, đây cũng là di sản của người anh yêu.

---

"Ý em là sao khi em nói tới một người phụ nữ, Marco? Trông ta giống một người sẽ có một người phụ nữ ở bên cạnh sao?"

"Không phải như vậy Bố, chỉ là-"

"Edward." ông sửa lại, "Em đã đồng ý sẽ gọi ta như thế khi chúng ta ở riêng trong phòng của ta. Phòng của chúng ta." Vị thuyền trưởng Tứ Hoàng nói với giọng hờn dỗi.

Marco nhìn Bố-, à không, người tìn-, cũng không hẳn... đây là người đã đưa anh tới một nhà thờ vài tuần trước (mặc dù phải nói là ông ấy đã rất cố gắng tìm một nhà thờ trông có vẻ riêng tư) -chồng mình với ánh mắt thích thú (dù cho lúc này anh ấy đang khá là bực tức).

"Được rồi, vậy... Edward. Em đang hỏi, liệu người có tình cờ có người tình, con trai hoặc con gái, những người sẽ tới đây vào một lúc nào đó, hoặc trong tương lai để yêu cầu sự thừa nhận từ người, hoặc từ chúng ta không?"

"Em đang hỏi liệu có ai tới và đóng giả làm người tình hoặc người có huyết thống của ta để đòi quyền thừa kế không à?"

Marco gật đầu, "Cũng không phải là không có khả năng. Giống như việc Roger đã để lại tất cả kho báu của mình ở đâu đó trên hòn đảo cuối cùng ấy."

Người đàn ông mặc trên người chiếc áo vàng kim nhìn người bạn đời của mình với ánh mắt thích thú, "Vậy... em đang ghen à?"

Marco thản nhiên lắc đầu, "Không hề. Người cũng coi như đã rất chung thủy với em trong hai mươi năm qua. Nhưng còn khoảng thời gian trước đó, khi em vẫn còn là một đứa trẻ hoặc chưa sinh ra, cho nên..."

Newgate đổ mồ hôi trộm, "Đó là một cách để nhắc nhở ta về tuổi già của mình. Em may mắn là ta yêu em đấy."

"Vậy, không có à?"

"Ta đã du ngoạn khắp nơi, nhưng đó là trước khi em đến. Không có đứa con nào cả, không hề."

"Được, thế thì rõ rồi." Marco mỉm cười nhìn người chồng đang ủ rũ của mình.

---

Nhìn về phía đường chân trời ở nơi xa, Marco nhận ra bản thân đã vô thức đi đến nơi an nghỉ của Edward Newgate quá cố. Gió thổi nhẹ lên mặt anh, như đang muốn chào đón anh tới đây. Marco mỉm cười rồi ngồi xuống bãi cỏ, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu không tên.

Anh nhìn về phía tượng đài, cất tiếng, "Vậy, không có đứa con nào mà người không biết, ha?"

Gió lại thổi như đang trả lời câu hỏi của anh, "Và người cũng đã nói người không có ai cả trước khi biết em."

Anh tháo kính ra (dù sao thì anh cũng không cần đến nó vì thị lực của anh luôn rất xuất sắc, đặc quyền khi sở hữu trái zoan phượng hoàng)

"Ít nhất thì đoạn lãng mạn vẫn rất đúng."

Gió thổi mạnh hơn.

Marco cười khúc khích, "Em không nghi ngờ gì người cả. Chỉ là, em không muốn có một đám người chẳng ra gì có dính dáng đến người. Và những người này hiện đang truy lùng em vì tiền."

Một tiếng thở dài, hơi hướng nhẹ nhõm hơn. Trong khi bầu trời thì đang tối dần, anh cất tiếng, giọng như đăm chiêu, gần như là thì thầm, "Nó khiến em tự hỏi người sẽ mang biểu cảm gì khi biết những chuyện này. Kiểu như... người sẽ nói 'Ta là người đàn ông mạnh nhất thế giới, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.', người đang lừa ai thế? Em là phượng hoàng, không ai có thể làm tổn thương em cả."

"Ngoại trừ Garp... và một lần khi tên khỉ vàng Kizaru thành công bắn vài viên đạn laze hay thứ gì đó vào em khi em bất cẩn..."

Gió lại thổi mạnh hơn và khiến Marco cười khúc khích vì điều này.

---

Vài ngày sau khi hệ thống Thất Vũ Hải bị bãi bỏ, Marco cảm thấy bớt lo lắng hơn khi quyết định đến Wano. Hải quân hiện giờ đang bận rộn truy lùng người tự nhận là con trai của Edward và những thất vũ hải khác.

Trên đường đến hòn đảo đó, anh nhìn thấy một con tàu rất lạ.

Đó.. đó có phải là một quả dứa khổng lồ trên boong không?

Anh nhìn thấy vị vua mèo quen thuộc và ngỏ lời chào (anh mỉm cười và cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều).

"Nekomamushi."

Và sau đó là sự xuất hiện của con trai (không chính thức) của ông ấy...

"Izou. Thật vui khi gặp cậu ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co