Truyen3h.Co

Transfic Fortpeat Ii Hanh Trinh Chinh Phuc Dao Dao Ii

Chương trình bắt đầu, 4 diễn viên theo thứ tự mà lên bục đứng thành một hàng.

"Sawadikhap, chúng tôi là diễn viên đến từ Love in the air the series".

Bên dưới, fan hâm mộ hò hét hưởng ứng nhiệt liệt, MC hoan nghênh rồi chuẩn bị bắt đầu chương trình.

Đến phần chơi game, 4 người oẳn tù tì làm phương thức để chọn ra 2 đội, kết quả Fort cùng đội với Noeul còn Peat và Boss chung đội.

MC: "Được rồi, vậy là chúng ta đã có 2 đội để bắt đầu trò chơi, phần này có tổng cộng có 5 câu hỏi, đội nào có câu trả lời đúng sẽ được điểm nhé"

Từ lúc bắt đầu phân chia cho đến khi an bài, Fort đều bày ra vẻ mặt không cam tâm, âm thầm oán thán trò oẳn tù tì này rồi bất đắc dĩ nhìn Pi Peat của nó với Boss chung đội.

Trước đó, Fort đã không tập trung ở hậu trường ngay trước khi trò chơi bắt đầu bởi Pi Peat không hiểu rõ các quy tắc nhưng lại ngại hỏi, anh vỗ vỗ vai Boss.

"Vừa rồi, quy tắc trò chơi là gì vậy Boss?"

Boss ngạc nhiên khi Peat hỏi vì đối với cậu, Pi Peat luôn nghiêm túc khi làm việc nhưng có vẻ đôi khi bị bối rối một chút. Boss hơi cuối người và khẽ nhắc lại các quy tắc trò chơi bên tai anh và giả vờ như đang thảo luận về game tiếp theo sẽ chơi như thế nào.

"Okay, anh hiểu rồi"

Peat đã hiểu hết các quy tắc và nhanh chóng tập trung vào chương trình, tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc hơn rồi khi nào kết thúc sự kiện hẳn nghĩ đến chuyện khác.

Một màn thì thầm to nhỏ vừa rồi của hai người đã được Fort thu hết vào tầm mắt, hai tay nó đút trong túi quần vô thức nắm chặt, nhỏ cố gắng không để biểu cảm bất mãn của mình quá lộ liễu.

Thảo luận trò chơi thì thảo luận bình thường được rồi, tại sao lại tựa gần như vậy chứ? Nó chỉ hận không thể lập tức cướp Pi Peat về bên cạnh bởi nó cảm giác mọi người xung quanh ai nấy đều đang lăm le anh nó. Trước đây, không có khắc nào nó khó chịu với Boss, nếu có thì đây là lần đầu tiên.

"Này, sao nghiêm túc thế, em đang nghĩ gì vậy?" Noeul nhận thấy sự lơ đãng của cậu em.

"Xin lỗi, không có gì đâu ạ" Nhỏ Fort trước giờ luôn vui vẻ bây giờ đang mím môi thành một đường.

Noeul nhìn sắc mặt nó rồi nhìn qua Fort đang ngó chăm chăm ở phía đối diện.

"Chỉ là chơi game thôi mà, xíu nữa em chả kè kè bên cạnh Pi Peat như cũ"

Fort thành công bị Noeul chọc cười nhưng ngay lập tức nghiêm mặt nói:

"Pi Noeul, em quyết định rồi"

"Hở, quyết định câu trả lời là gì rồi?"

"Hới Pi Noeul, không phải nha, em quyết định,..." Ánh mắt Fort hướng về Pi Peat của nó.

"Tỏ tình á?" Noeul liền kinh ngạc há hốc mồm.

"Làm gì mà nhanh đến như vậy, nếu như em không có kế sách mà tỏ tình với Pi Peat lúc này, anh cũng biết rồi đó, thể nào ảnh cũng bơ em, tránh mặt em cho coi"

"Cũng phải ha, Pi Peat nhìn có vẻ mềm mỏng thế thôi nhưng thực chất rất có chủ kiến, cứng rắn nha, vậy em định làm gì đấy?"

"Em định thăm dò ảnh"

Kỳ thực, đây là lần đầu tiên Noeul gặp một người tích cực mà còn chủ động trong chuyện tình cảm đến như vậy, nhưng ai bảo người đấy là Fort xong lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngẫm nghĩ lại, Pi Peat đối với cả 3 anh em đều rất hòa nhã, cưng chiều. Nhưng trên thực tế, nhỏ Fort mới là người được Peat để tâm nhất, dễ nhận thấy đối với các loại skinship, Peat căn bản không có xíu kháng cự nào.

Noeul bỗng tròn mắt rồi nhìn lần lượt từ Fort tới Peat, tự hào với thân phận "bà mai" trong phi vụ tác hợp này.

Cùng lúc đó, Peat đang chuyên tâm vào công việc nhưng một khắc lơ đãng nhìn về phía Fort. Trước đây, Fort ở bên cạnh ai cũng cười đùa vui vẻ thế mà lại nói chuyện với Noeul một cách tập trung như thế, trò chơi này có gì khó khăn lắm sao?

Fort vốn đã có đôi mắt to tròn và sâu cho nên mỗi khi em ấy nghiêm túc, đều nhìn người đối diện tràn ngập thâm tình. Đột nhiên trong lòng Peat hiện hữu một cổ không mấy dễ chịu nhưng tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng cho khán giả mà thôi, bởi nếu họ thấy Fort nhìn Noeul bằng ánh mắt đó lại nghĩ đi đâu rồi không được vui.

"Mình không quan tâm đâu, chẳng khó chịu chút nào"

Peat độc thoại rồi nhìn đi chỗ khác, nếu không ngó về phía đó nữa chắc anh sẽ cảm thấy tốt hơn chăng?

Vào cuối chương trình, dàn diễn viên cùng nhau hát bài hát chủ đề phim như thường lệ. Fort cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với Pi Peat xuyên suốt bài hát nhưng nó nhận thấy mặc dù họ nhìn nhau, anh mỉm cười nhưng vẻ lạnh lùng toát ra từ ánh mắt kia cho thấy rằng tâm trạng Pi Peat đang không tốt.

Nhỏ tự hỏi là vì anh ăn trưa không đủ no sao hay vừa rồi bị thua game nhỉ? Nếu Fort biết sớm hơn, nó đã nhường anh rồi, suy nghĩ miên man một hồi thì sự kiện cũng kết thúc. Mọi người tập trung ở sau cánh gà để cảm ơn nhân viên công tác.

Trở lại phòng nghỉ, quản lý đem trang phục đến cho mọi người

"Các em đi thay đồ trước đi"

Boss và Noeul cùng cầm quần áo và đi thay, Fort cũng háo hức nhìn Pi Peat lấy quần áo nhưng anh đi ngang qua trước mặt mà không buồn liếc một cái.

Quái lạ, bây giờ Fort mới nhận ra tất cả lý do nó vừa nghĩ đều không phải mà nguyên nhân thật sự bắt nguồn từ nó. Không biết bản thân đã làm gì mà Pi Peat không vui. Fort quan sát thấy nhân viên ai nấy đều bận rộn liền chạy thật nhanh theo Pi Peat vào phòng thay đồ.

"Ai thế?"

Peat vừa chuẩn bị cởi áo ra thì nhận ra có người xông tới, anh vội vàng dừng ngay động tác và che lấy thân.

"Là em, em đây!"

Fort nở nụ cười rạng rỡ và vẫy vẫy tay với anh

"Em vào đây làm gì hả?"

Peat cũng không biết tại sao mình lại cáu kỉnh như thế. Từ lúc nhìn thấy Fort và Noeul cư nhiên dính lấy nhau, tâm trạng anh đã không mấy vui vẻ. Kỳ lạ, rõ ràng cả hai đều là em trai thân thiết của anh.

"Em đã làm gì khiến anh không vui sao?"

Peat cắn môi, vẫn một mực nói: "Không có, anh không có không vui nhé". Đặng xoay vào trong tiếp tục thay quần áo.

Fort chỉ mỉm cười, dù sao Pi Peat cũng không đuổi mình ra ngoài, vì thế nó được nước làm tới, không đợi Pi mặc xong áo mà ôm lấy anh từ đằng sau, tay thì đặt ngay ngắn trên bụng anh.

"Vậy tại sao lúc nãy, Baby lại phớt lờ em thế?"

"Anh không có phớt lờ em, anh chỉ là hơi mệt thôi". Peat nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo rồi gỡ tay Fort đang ôm mình ra.

"Buông anh ra đi, để anh còn thay quần áo"

Peat với sắc mặt lạnh lùng cùng ngữ khí cao vút hòng đẩy nhỏ ra, Fort cảm thấy lúc này không được quá manh động mà phải dịu dàng hết mức để xoa dịu anh.

"Pi Peat, đừng giận em nữa nhé, có được không" Fort tựa cằm lên vai Peat, còn khẽ lắc lắc người.

"Em sai rồi, tha lỗi cho em nhá, na na na"

Peat nghe thế bĩu môi

"Em có sai chỗ nào hả?" Anh không tin nó sẽ biết lý do tại sao.

"Mặc kệ là lý do gì, nếu Baby nói em sai, nhất định là em sai rồi, tha lỗi cho em đi mà"

Một người có trái tim sắt đá đến cỡ nào thì khi nghe những lời cầu xin như vậy cũng sẽ mềm lòng, huống chi...

Peat đưa một tay ra xoa đầu Fort, nhưng không nhìn nó "Ừ"

"Baby tha thứ cho em rồi phải không? Nhỏ quá đi, em không nghe thấy gì cả"

"ỪM" Peat bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa với âm lượng to hơn nhưng lập tức nhỏ giọng "Không trách em, là do anh,..."

Peat không nghĩ bản thân lại không nhìn nổi Fort bên cạnh người khác cười nói thân mật.

Phía sau không có lời đáp bởi Fort không rảnh quan tâm gì nữa cả, chỉ biết Peat không còn giận nó. Tấm gương treo trên tường phòng thay đồ phản chiếu khuôn mặt anh đang nghiêng đầu tránh đi tầm nhìn nó.

Peat không ngước mắt lên, hàng lông mi dài rũ xuống, khuôn mặt vẫn còn lớp makeup phủ đầy phấn trông đã trắng lại còn trắng hơn. Ngọn đèn phòng trên đầu chiếu sáng đến nỗi thằng nhỏ có thể nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ trên cổ anh.

Trước khung cảnh mỹ miều này, nó cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn lên cổ Peat một cái rõ kêu

"AH"

Peat xoay đầu lại thật nhanh và trợn mắt nhìn, Fort chỉ cười, điệu cười của kẻ chiến thắng, pha mạo hiểm này làm nó có thể bị ăn mắng nhưng nó mặt kệ còn tay thì vẫn yên vị trên eo anh.

"Không sao, ở đây không có ai"

Nhưng chính vì thế mà Peat bỗng giật mình, không gian chật hẹp chỉ có hai người, không ai nhìn, cũng không ai quan tâm đến couple bọn họ. Anh khó hiểu vì cái gì mà nó hôn anh?

"Fort, Peat, tụi em ở bên trong à? Đã thay quần áo xong chưa?"

Quản lý đang thúc giục ở bên ngoài, Fort nhanh chóng thay quần áo đường hoàng trước mặt anh, xong xuôi liền đi ra trước.

"Baby, em ra ngoài chờ anh nhé!"

Peat vẫn còn ngây ngốc mà đờ người ra một lúc, tay đặt lên cổ nơi vừa bị hôn, phút chốc nóng ran.

Mặt khác, Fort sảng khoái bước ra ngoài, Pi Peat thế mà lại không đánh mình. Cho nên, bước đầu tiên thăm dò cục cưng, thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co