Truyen3h.Co

Transfic Fortpeat Ii Hanh Trinh Chinh Phuc Dao Dao Ii

Fort sửng sốt và vẫn chưa hoàn hồn sau một màn vừa rồi nên anh chờ nó mãi nhưng không có câu trả lời, Peat cau mày buông thỏng hai tay khỏi ngực Fort.

"Sao em không nói gì hả?" Có thể thấy những nếp nhăn ở giữa lông mày anh bắt đầu xếp thành từng lớp, khóe miệng nhếch lên.

Peat còn tưởng rằng sau khi nghe những lời đó xong, nó sẽ phản ứng kịch liệt lắm, cuối cùng đã không có biểu hiện gì, lại còn ngơ ngác ra thế kia. Peat tự nhiên nhụt chí, chẳng lẽ anh nhìn lầm rồi ư?

Peat nhổm dậy toang rời đi nhưng Fort đã kịp ôm anh trở lại, trực tiếp đặt anh ngồi trên đùi nó.

"Làm sao nữa, anh khát, để anh đi uống nước"

Peat ra sức đè nén giọng nói hơi lạc đi của mình, nghĩ đến khả năng là tự mình đa tình rồi, không khỏi cảm thấy có chút tuổi thân.

Nhưng Peat lại không nhìn ra bộ dạng hiện tại của nó, thằng nhỏ kích động đến nỗi cả người run lên bần bật. Ánh mắt nó gắt gao dán chặt vào sau ót anh, không nhịn được vùi mũi vào gáy Peat rồi hít một hơi thật mạnh.

"Baby, em rất vui, thật sự rất hạnh phúc ah" Peat giả vờ quay đầu lại nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh kia làm cho câu nói của nó càng thêm chắc chắn.

Peat thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm lấy hai cái má phính

"Em là đồ xấu xa, vừa rồi anh hỏi sao em không trả lời hả?

"Em chỉ là vui mừng quá, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cũng không ngờ em thích anh lâu như vậy, anh hóa ra đối với em cũng muốn ở bên em nha"

"Nếu không, anh còn muốn ở bên ai hả?"

"Từ nay về sau, anh chỉ có thể ở bên em thôi"

Ngày thường toàn thấy một Fort cợt nhả lại hay ghẹo người nhưng lúc này cảm thấy nó cũng dễ thương phết ấy chứ.

"Để anh hôn em nào"

Nói đặng cũng không thèm để ý đến phản ứng Fort, Peat chỉnh lại tư thế ở trên đùi nó. Fort sợ anh ngã nên mau chóng ôm chặt lấy thắt lưng anh.

Mí mắt Peat dời xuống hàng lông mày rậm và đôi mắt sâu của Fort. Nó ngoan ngoãn nhắm mắt để anh dễ dàng hôn lên đó. Nhìn lại chiếc mũi cao của Fort, anh đặt lên chóp mũi một nụ hôn. Tiếp đến là đôi môi đầy đặn, Peat đem môi mình áp vào chúng.

Không có bất kì động tác thừa thãi nào, chỉ có sự ấm áp và gần gũi bao trùm, gần đến nỗi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở của nhau. Fort hé môi, từng chút một cuốn lấy môi trên của Peat rồi lại trượt xuống cánh môi dưới mà mút mát.

Đầu lưỡi cũng không chút lưu tình mà luật động, khẽ tách hai hàm răng của anh rồi tiến vào, nụ hôn ngày càng trở nên ướt át. Peat có thể cảm nhận được lưỡi người kia đang khuấy đảo trong khoang miệng mình, muốn lui người ra đằng sau nhưng không biết từ lúc nào, tay nó đã chế trụ sau ót của anh.

Phút chốc trở nên tê dại, Peat không nhịn được mà phát ra một tiếng Ưm nhẹ trong cổ họng. Fort nghe thấy âm thanh này liền vội vàng dời khỏi môi anh. Hai người đột nhiên dừng động tác, nhất thời không có phản ứng gì, đôi mắt Peat đỏ hoe, hốc mắt ngân ngất nước, mờ mịt với xung quanh mà chăm chăm nhìn nó không chớp mắt.

Fort bị nhìn đến váng cả đầu, hầu kết nhấp nhô lên xuống

"Baby, đêm nay chúng ta,..."

Peat ngồi vắt vẻo trên giường, vị trí nào đó bắt đầu nóng lên, đều là con trai cả, đây còn là phản ứng gì nữa chứ? Peat hiện tại rất rõ ràng, nhưng lúc này vẫn chưa được.

Ngày mai Fort còn có lịch trình, sau này căn bản còn rất dài, hiện tại mấy chuyện này không vội.

Thế là Peat quyết định "Tối nay ngủ sớm một chút, ngoan đi"

"Nhưng anh..."

Fort có chút nôn nóng, nắm lấy tay Peat hướng lên mà mò mẫm khắp người

"Ngoan, nghỉ ngơi trước, nếu không ngày mai fans thấy em không có tinh thần, bọn họ nhất định sẽ lo lắng đó"

Fort bĩu môi không cam tâm, nó miễn cưỡng bận bộ đồ ngủ Peat chuẩn bị sẵn vào.

Có chút mệt mỏi rồi, hai người vừa ngã mình lên đệm liền cảm thấy buồn ngủ, Fort quay sang Peat và ôm anh thật chặt từ phía sau.

"Baby, vậy là chúng ta quen nhau rồi đúng không?"

"Ưm" Anh muốn ngủ

"Tức là bây giờ anh là bạn trai của em đúng không? Hửm"

"Ừ" Giọng trả lời yếu ớt như mèo con

Nhưng Fort vẫn chưa chịu buông tha cho Peat

"Còn em thì sao? Nói đi Pi Peat, em là gì của anh?" Peat cuối cùng cũng không nhịn được người bên cạnh mà lớn tiếng quát

"Nếu em không ngủ thì để cho anh ngủ"

"Trả lời em đi mà"

"Bạn trai" Một câu trả lời miễn cưỡng được coi là câu trả lời đúng ý nó

"Vậy anh có thích em không?"

"Gì nữa, còn chưa ngủ sao?" Peat trừng mắt với nó

"Ai nha, trả lời câu hỏi cuối cùng của em đi mà" Nói xong, nhẹ nhàng xoa tóc Peat như an ủi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy anh hơn.

Peat bị bộ dạng này của Fort làm cho bật cười

"Anh để em ôm chặt như vậy, anh còn không thích em sao?"

"Hì hì, đúng phải không, em cũng cảm thấy, anh nhất định thích em"

"Rồi, là thích, vậy bây giờ đi ngủ được chưa?"

"Có thể rồi" Fort đạt được ý nguyện, thỏa mãn mà nhắm mắt. Peat hôn lên khóe miệng nó "Ngủ ngon, bạn trai của anh"

Fort không có đáp lại, chỉ thấy miệng lộ ra ý cười mỗi lúc một sâu, cánh tay ôm siết lấy anh chặt hơn.

Vài ngày sau đó, Fort tổ chức một bữa tiệc BBQ mừng sinh nhật tuổi 22, nó cảm thấy việc anh ấy đồng ý ở bên cạnh mình đã là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất nhưng Peat bảo vẫn còn món quà khác mà anh chuẩn bị cho nó.

Khoảng thời gian qua, lịch trình tương đối dày đặc khiến Fort có chút mệt mỏi nhưng nghĩ đến món quà Peat sẽ tặng mình sau bữa tiệc, tâm trạng nó bỗng cao hứng hẳn lên.

"Chào, Baby, anh đang ở đâu, em đang đợi anh đấy"

"Anh biết rồi, anh sẽ đến ngay. Mặc dù là sinh nhật em những cũng đừng để staff bận rộn quá, mau qua giúp mọi người đi. Em cũng nên tự chuẩn bị một chút, tí nữa anh cũng đến phụ em một tay"

Fort cười, nói "Anh yên tâm, em là đứa trẻ ngoan mà!"

Sau khi cúp điện thoại, Fort lo lắng nhìn qua nhỏ em trai bên cạnh đang gặm chiếc donut, thằng nhóc từ nãy đến giờ vẫn còn chưa ăn xong.

"Mặc kệ thế nào, mình nhất định phải ngoan ngoãn hơn thằng nhỏ này"

"Pi Fort, anh nói gì vậy?"

"Anh nói em ăn ít một chút, ăn nhiều thế bụng đâu mà tối nay ăn thịt nướng hả?"

Thằng nhỏ phớt lờ Fort và chạy đi chỗ khác chơi, nó khẽ lắc đầu, nhớ lời Peat mà cùng những người khác tất bật chuẩn bị cho các tiết mục buổi tối.

Fort vừa chuyển xong các thùng các tông lớn vào bên trong thì nghe ai đấy bảo rằng Peat đang đến, nó vội vã chạy ra đặng đón anh. Hôm nay, Peat mang cặp kính gọng đen cùng chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây nhạt, trông anh ấy như phát sáng dưới ánh chiều tà.

Cố nhịn để không ôm anh, Fort toe toét cười, nói:

"Anh đến rồi"

Hai người trước mắt vẫn giữ bí mật chuyện hẹn hò vì cả hai còn sự nghiệp cho nên anh đã đề xuất tạm thời đừng công khai, cũng không được biểu hiện quá lộ liễu.

"Như vậy cũng được sao, anh sẽ không cảm thấy ủy khuất chứ?" Fort nghiêm túc hỏi anh

"Ở bên cạnh em, anh sẽ không thấy ủy khuất đâu"

Buổi sáng khi anh ấy nói cho nó nghe những lời này, chắc chắn nó sẽ ghi nhớ từ sâu tận đáy lòng. Fort âm thầm lên kế hoạch, nhất định phải làm sao để đối tốt với Pi Peat hơn gấp bội.

"Em chuẩn bị tới đâu rồi? Có cần anh giúp gì không?" Peat vừa nói vừa đưa tay sửa sang lại mái tóc đang rối bù xù kia

"Tất nhiên rồi, anh hãy giả làm fan của em và tặng hoa cho em khi em biểu diễn nhé"

"Đồ ngốc" Peat cười rồi đi theo Fort, nó không có ý định nói với anh vừa nãy chỉ là nói đùa thôi.

Nhưng khi buổi tiệc bắt đầu, ánh đèn chiếu sáng trên sân khấu, Fort tự tin trình diễn bài hát ưa thích của mình, đôi mắt tròn xoe luôn hướng về anh mọi lúc, dường như nó mong được anh đến tặng hoa.

Điều này mang ý nghĩa gì cũng được, nghĩ một hồi Peat cuối cùng lấy một chiếc lá húng quế trang trí trên đĩa thịt nướng mà thản nhiên bước lên sân khấu, ân cần tặng cho nó.

Fort vẫn mong anh tặng hoa cho nó suốt cả bài hát nhưng lại không có hoa thật, thằng nhỏ ném chiếc lá ra đằng sau trước mặt anh.

"Thằng nhóc này lại sắp mất bình tĩnh rồi đấy"

Peat vẫn quan sát động tác trên tay Fort từ nãy đến giờ, trước đây nó sẽ không đùa giỡn với anh như thế, bất quá chỉ là nghịch ngợm một chút. Còn tình huống hiện tại, Peat không có ý định sẽ bỏ qua dễ dàng.

Khoảnh khắc ném chiếc lá đi, Fort cảm thấy nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng có chút hối hận. Dù không được tặng hoa thật nhưng anh ấy đã cất công tặng cho nó trước mặt nhiều người hâm mộ lại còn sớm cầm ở trong tay dù biết rằng tặng chiếc lá húng quế trông thật ngớ ngẩn.

Trong lòng một cỗ bất an nên ngay khi kết thúc bài hát, nó đã vội đến ngồi bên cạnh Peat, ngược lại, anh không có biểu hiện gì bất thường. Fort nghĩ chắc ở đây đông người nên anh nó mới không tỏ ra hề hấn gì. Fort khẽ xoa đầu anh, cẩn trọng quan sát Peat.

Quả nhiên, Peat không thèm nhìn lấy một cái, anh đây chắc chắn là giận thật rồi. Fort lúc này muốn chặt đứt bàn tay bất đồng vừa rồi của mình quá đi, nó ảo não nghiến chặt răng hàm.

Nhân lúc Fort quay đầu tương tác với người hâm mộ, Peat lén nhìn trộm sang, dáng vẻ Fort lúc này làm anh phải cố kiềm nén để không bật cười thành tiếng. Thầm nghĩ tối nay phải cho nhỏ một chút kinh hỷ mới được.

____________.____________

Kinh hỷ gì thì chương sau hẳn tỏ :v bắt đầu thú vị nha, tiếp theo sẽ là nhiều màn ngọt ngào xen lẫn đắng cay của đôi chim cu :)))))))

Klq nhưng toy lỡ shutdown máy mà chưa lưu mn ạ, mần đến chương 9 rồi ấy :))) tưởng phải ngồi gõ lại 5k chữ, may mà con WPS có chức năng backup cũng ko cần phải lên VIP để repair. Sợ quá tranh thủ lưu ròi sáng sớm chạy dl nên up luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co