Truyen3h.Co

Transfic Gyuhao Even If The World Turns Against You

[chất xúc tác]

____

Xu Minghao chưa từng sợ chết đuối.

Cậu không biết bơi, nhưng cũng chưa ngu tới mức tự dìm bản thân xuống bất kỳ khối nước lớn nào. Nếu không phải vì mấy căn bệnh phóng xạ thì cậu có điên mới ở đây.

Giờ đây, với biển nước vùi dập bản thân từ bốn phương tám hướng, Minghao chẳng thấy gì ngoài sợ hãi.

Vùng vẫy giữa dòng nước ào ạt, Minghao không biết phải làm gì. Tai bị úng nước nhưng cậu còn chẳng cần tai để nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Hai mắt mở to, nhưng trước mắt đặc một màu đen kịt. Cánh tay chới với cố tìm vật gì đó bám vào trong vô vọng, không túm được gì, chỉ có dòng nước hung dữ giằng xé kéo căng đến rách da.

Nước nặng hơn cậu tưởng. Cái áo khoác da yêu quý giờ đây chính là một vật kéo chân không hơn không kém, thế nhưng Minghao không thể tạm ngừng vùng vẫy để cởi nó ra. Bản năng sinh tồn thuần túy khiến đôi chân phải liên tục đá nước và cánh tay phải không ngừng đập mạnh, cố hết sức giữ đầu nổi lên trên. Minghao biết cậu mạnh mẽ - không một kẻ yếu nào có thể tồn tại trong Vùng đất chết - nhưng cậu không biết mình còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Bóng tối bành trướng đến vô tận, và nước dường như chẳng có điểm ngừng. Nó chỉ liên tục kéo cậu ngày càng xa hơn, xa hơn, xa hơn và- quăng Minghao đập vào một bề mặt rắn. Lực kéo kéo cậu xuống nước, khiến Minghao ngạt thở vì sốc, nước xộc vào mũi.

Dòng nước không đợi cậu kịp thích ứng mà chỉ thô bạo càn quét kẻ sắp chết đuối chìm sâu hơn vào vực thẳm tối tăm. Adrenaline xộc thẳng lên não cũng chẳng giúp cậu đủ sức quẫy đạp trồi lên trên. Hô hấp cậu đang dần dồn dập và gấp gáp điên cuồng. Minghao biết mình cần hớp không khí vì oxi trong lồng ngực sắp cạn kiệt- lạy Chúa, cậu sẽ chết mất.

Tay chân gắng sức vùng vẫy đến bỏng rát. Cậu sẽ chết mất. Màng phổi đau rát vì bị nước tràn. Cậu sẽ chết ở đây mất. Đôi vai bị áp lực nước ép phát đau. Cậu sẽ chết, không, cậu đang chết.

Minghao nghẹn ngào cười yếu ớt mà khùng điên. Cậu sắp sửa chết vì có quá nhiều nước sạch.

Cái sự trớ trêu vẫn dai dẳng đeo bám Minghao. Trong khi phần còn lại của thế giới đang chết dần chết mòn vì ô nhiễm phóng xạ, cậu lại sắp bỏ mạng ngay giữa lòng nguồn cung nước sạch lớn nhất mà họ tìm thấy cho đến nay.

Chết tiệt.

Dòng nước thình lình kéo cậu xuống, Minghao bất lực trước sức mạnh thiên nhiên đang nhấn chìm mình. Cậu gắng gượng túm lấy bất cứ thứ gì có thể, nhưng áp lực nước đè nặng trên lồng ngực cậu. Hoảng loạn khiến con người mất đi lý trí. Minghao liều lĩnh há miệng để hớp một ngụm khí. Vô vọng.

Nước, nước, nước - cậu sắp chết rồi.

Quãng đời ngắn ngủi lóe lên trước mắt Minghao - Khu trú ẩn bị nổ tung, Thuộc địa phản bội họ, Vùng đất chết trở thành nhà - và Minghao không thể để đời mình cứ thế mà kết thúc được. Cậu quẫy đạp dữ dội trong làn nước. Minghao không chắc mình còn có thể làm gì và lượng khí tích trữ trong buồng phổi chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt thôi. Cảm giác nặng nề đang lan rộng khắp tứ chi, và cơ thể cậu dần dần bỏ cuộc.

Cậu sẽ không chết như vậy. Cậu không thể. Cậu- tay cậu cuối cùng cũng ngoi lên được khỏi mặt nước, Minghao cảm nhận được không khí mát lạnh trên từng tấc da. Tuy nhiên, dòng nước dường như quyết tâm phải kéo cậu xuống. Minghao bị giam dưới nước quá lâu rồi, thế nhưng cậu vẫn gắng hết sức vươn lên trên.

Hyung, em- em chưa thể chết được!

Cơ thể gào thét cậu hãy chấp nhận bóng tối mà nhắm mắt xuôi tay đi, nhưng Minghao không thể. Cậu không thể chết. Bọn họ cuối cùng đã tìm thấy nước sạch! Người dân ở Vùng đất chết cuối cùng cũng có một cơ hội để tiếp tục sống! Cậu rời Thuộc địa vì điều đó! Chỉ cần cho cậu một cơ hội, một mỏm đá, một cái gì đó để giữ, bất cứ thứ gì cũng được!

Ai đó túm lấy tay cậu và kéo mạnh lên.

Chuyện tiếp theo mà Minghao biết, là khi cậu nằm nghiêng, rũ rượi ho khan tống nước ra bên ngoài và hổn hển hớp từng ngụm khí. Buồng phổi vẫn đau rát, tuy nhiên hô hấp đang dần ổn định lại. Trái tim Minghao vẫn đập điên cuồng, và cánh tay mà vị cứu tinh đã kéo cậu lên hoàn toàn mất cảm giác.

Minghao tức thì ngồi phắt dậy.

Đó là một sai lầm, máu không kịp lưu thông lên não khiến đầu cậu choáng váng, nhưng Minghao vẫn gắng gượng quan sát xung quanh. Đôi mắt cậu chầm chậm thích ứng với ánh sáng mờ tỏa ra từ đèn điện chập chờn - một thứ xa xỉ chỉ những người giàu có hoặc phòng thí nghiệm mới có. Khẽ nheo mắt, Minghao nhận ra mình đang ở trong một đường hầm kích cỡ lớn giống như loại chuyên dụng trong công nghiệp, tương tự với những lối đi ngầm dưới dòng đất tại Khu trú ẩn.

Minghao ho sặc sụa vì phổi vẫn đang cố loại nước ra ngoài. Đột nhiên ai đấy lúng túng vỗ lưng cậu, cậu quay phắt sang.

Người nọ kêu một tiếng ngạc nhiên rồi tức khắc xoay lưng chuồn đi. Minghao kịp thời chụp lấy cánh tay hắn. Hắn ta quay đầu, có vẻ sốc, rồi gạt phắt tay cậu ra và bỏ chạy xuống đường hầm. Minghao chỉ kịp bắt được vài đặc điểm trên khuôn mặt hắn ẩn hiện dưới ánh đèn lúc tối lúc sáng - lông mày dài, đôi mắt sâu, và đường xương hàm góc cạnh. Từ cái cách tháo chạy, Minghao đoán hắn ta là đàn ông tầm mười bảy đến hai mươi tuổi, tuy là vậy, Minghao vẫn còn choáng đến nỗi không dám hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

Cậu nhìn người lạ biến mất vào một đường hầm bên cạnh mà tự hỏi. Minghao biết hầu hết những người sống ở Vùng đất chết, và cậu chưa từng thấy người này bao giờ.

Minghao quan sát xung quanh một lần nữa, đi sâu vào đường hầm kì lạ mà quen thuộc và dòng nước vồ vập mà cậu được cứu ra. Có vẻ như vụ nổ đã làm sập một phần của đường hầm, khiến nước có thể đọng lại và lưu thông qua khu vực này. Ánh đèn lờ mờ chỗ cậu ngồi, và hầu như chẳng có chút ánh sáng nào gần chỗ dòng nước- Minghao chớp mắt.

Có một người đang nằm gần chỗ dòng nước. Khuôn mặt người đó bị che khuất trong bóng tối, nhưng Minghao có thể nhận ra bộ trang phục đó ở bất cứ chỗ nào.

Bọn Chó săn Thuộc địa.

Minghao từ từ đứng dậy, rút bỏ chiếc áo khoác da ướt sũng. Cậu chậm rãi tiếp cận người lạ, đôi mắt dần dần làm quen với bóng tối.

Cậu nhấc giày chọc vào chân người nọ. Không phản ứng. Minghao chọc tiếp một cú mạnh hơn, dùng nhiều lực hơn. Chân hắn nghẹo sang một bên.

Minghao thận trọng cúi xuống cạnh tên Chó săn để kiểm tra xem còn sống hay đã chết. Hắn ta vẫn còn thở và lồng ngực phập phồng lên xuống. Còn sống.

Ngừng một chút để quan sát người đàn ông bất tỉnh một lần nữa, Minghao nhận ra người này. Là cái tên to xác mặc bộ đồ màu xanh lá từng cố tiếp cận Wonwoo. Giữa cậu và hắn ta từng xảy ra một trận ẩu đả nhỏ, trước khi vụ nổ xảy ra.

Ha, cái tên Chó săn này quá chậm chạp nên không thoát khỏi sụt lở à? Xe máy của họ chắc chỉ để trưng chứ chẳng được tích sự gì. Chẳng bằng cái xe đạp - Minghao chế giễu, nhìn giống mấy cái xe cút kít cho lũ con nít thì hơn.

Minghao bị cám dỗ với ý định mặc xác tên Chó săn ở đây. Dù sao thì, đó chắc chắn là điều người dân Thủ đô sẽ làm khi gặp họ. Nhưng nắm tay siết chặt của người kia khơi dậy sự tò mò trong cậu.

Chẳng tốn bao nhiêu công sức để cạy mở ngón tay hắn, Minghao nhẹ nhàng nhặt lên mảnh vải nhàu nát trong lòng bàn tay người kia. Vuốt nó thẳng thớm, Minghao nhíu mày. Một con bút bê, nhỏ nhắn- tất nhiên, khâu tay, và vô cùng quen thuộc với bất cứ ai ở Vùng đất chết.

Vài năm trước, có người bắt đầu để lại những con búp bê nhỏ màu trắng đội mũ màu hồng trên những ngôi mộ của những người bị Thuộc địa loại bỏ. Không ai biết danh tính Người làm bút bê, và ở Vùng đất chết nơi mà tử thần chẳng khác gì hàng xóm, những nghi thức tiếc thương người qua đời thực tế không tồn tại. Mặc dù một số cư dân chế giễu và cười nhạo những con búp bê nhỏ trên những ngôi mộ vô danh, Minghao biết hành động đó mang đến nhiều hơn là sự an ủi, rằng ngoài kia vẫn có người quan tâm đến họ.

Và trong sâu thẳm, nó khiến Minghao cảm thấy nhẹ lòng đôi chút, khi biết rằng ai đó vẫn thấy mạng sống con người là một điều quý giá và đáng để tang. Rằng nhân loại vẫn đáng để thương tiếc, thậm chí với sự hèn mọn mà họ đang vùng vẫy để tồn tại sau Biến cố.

Rõ ràng chỉ có Wonwoo và Jeonghan biết rõ Người làm búp bê bí ẩn đó là ai- Khoan đã, tên Chó săn này đã tiếp cận Wonwoo vì mục đích nào đấy mà Minghao mặc định là thù địch. Giờ thì, Minghao tự hỏi liệu đây có phải nguyên do.

Nhìn đăm đăm con búp bê nhỏ, Minghao quyết định. Cậu nhét mảnh vải vụn vào túi sau rồi xích lại gần người đàn ông bất tỉnh.

"Này, dậy đi," Minghao khàn giọng gọi to hết sức mà cái cổ họng khản đặc cho phép. Cậu túm vai người kia lay mạnh cho đến khi hắn ta bật lên tiếng rên rỉ. "Nếu cậu còn không tỉnh, tôi sẽ tát văng mặt cậu."

"Ugh... một vài phút nữa th- hả!?"

Tên Chó săn chặn cánh tay Minghao ngay khi cậu sắp sửa ra đòn.

"Này- cậu suýt nữa đã giết tôi đấy."

"Nếu tôi có thể giết cậu chỉ bằng một cái tát, thì cái danh Chó săn kia cũng quá vô dụng rồi," Minghao nói với một bên mày khẽ nhướm.

"Chúng tôi không phải chó săn," người kia càu nhàu. Hắn ta khẽ 'shh' một tiếng đau đớn khi cựa mình ngồi dậy. Minghao nhón chân đề phòng, nhưng người kia chỉ khua tay ra y như con cún bự. "Tôi cảm thấy như có gì đó đánh tôi một cú đau điếng."

"Nước đáng sợ đúng chứ?" Minghao hỏi, nới lỏng cảnh giác mà ngồi xổm trên đất. Chẳng có gì làm dịu đi sự căng thẳng bằng cùng chung trải nghiệm thập tử nhất sinh.

"Chính xác," tên Chó săn thở dài. Hắn ta duỗi cổ và cẳng chân ra. "Chưa chết vì phóng xạ đã thăng vì đuối nước. Tôi còn thấy hơi buồn nôn."

"Chuyện đó chẳng liên quan gì tới nước cả," Minghao nhún vai, ngồi bệt xuống sàn bê tông. Người cậu vẫn còn khá ướt, nhưng sau khi rút bỏ áo khoác thì áo sơ mi bên trong khô khá nhanh. "Đây là nước sạch."

"Vớ vẩn," người kia khịt mũi, mò mẫm nền đất xung quanh mình. Không bất ngờ khi hắn ta nhìn Minghao với vẻ hoài nghi. "Nguồn nước sạch cuối cùng đều ở trên dãy Fissure."

"Đây là nước sạch," Minghao nói. Cậu thực sự không cần phải thuyết phục tên ngốc Thuộc địa này về bất cứ điều gì. Rốt cuộc, sẽ tốt hơn hết nếu không ai từ Thuộc địa biết đến sự tồn tại của một nguồn nước sạch mới, nhưng cậu bực mình vì cái tên này không chịu đồng ý với cậu. "Tôi nghiên cứu về nước còn chuyên hơn cậu đi làm Chó săn-"

"Tôi không phải chó săn!"

"-và lý do tôi rơi vào hoàn cảnh này là để lấy mẫu nước vì nó không có phản ứng với bất kì thiết bị ô nhiễm phóng xạ nào của chúng tôi cả!"

"Ồ, vậy ra cậu là việc với Wonwoo hyung," người kia nói khẽ.

"Đúng!" Minghao kêu lên bực tức, rồi khựng lại, "Làm sao cậu biết Wonwoo?"

"Ừm, cậu có thể hiểu là bọn tôi rất thân thiết hồi anh ấy còn sống ở Thuộc địa," người kia nói. Cậu ta dường như đang tìm kiếm thứ gì khi cứ liên tục mò mẫm trên nền đất. "Kiểu như bạn thời thơ ấu."

"Cậu là Mingyu?" Minghao hỏi.

Tên Chó săn, không, Mingyu ngước lên ngạc nhiên.

"Anh ấy đã nói rằng cậu sẽ không sống bằng thân phận Chó săn," Minghao buột miệng. Cậu nhớ có lần mình đã nghe lén Wonwoo và Jeonghan nói chuyện về những người bạn mà họ đã bỏ lại ở Thuộc địa. Minghao luôn tự hỏi liệu họ có hối hận khi rời khỏi đó. Cậu không có bất kì mối liên hệ nào với Thuộc địa khi dứt áo ra đi - ít nhất là, không phải với người sống.

"À, Wonwoo hyung đã nói về rất nhiều điều mà cuối cùng vẫn không thể thành sự thật," giọng Mingyu cay đắng. "Vực lại hệ thống giáo dục, thúc đẩy quá trình lọc nước, cứu lấy sự phát triển của- ha!"

Đôi mày Minghao khẽ nhíu.

"Tôi xin lỗi," Mingyu thở dài. Hắn ta co gối lại, trông chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cải trang thành người lớn trong bộ đồ màu xanh lá được trang bị vũ khí giết người. "Tôi lan man quá. Cậu quan tâm làm gì? Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là những kẻ sát nhân có hệ thống mà thôi."

"Cậu biết vậy thì tốt," Minghao nhún vai, dù trong lòng dấy lên một chút mặc cảm tội lỗi. Tại Vùng đất chết, Chó săn không chỉ là một tổ chức thanh trừng, họ đóng nhiều vai trò hơn thế. Cậu biết rõ điều này, nhưng vẫn bị cảm xúc chi phối. Minghao ngập ngừng trước khi rút con bút bê ra khỏi túi và cầm nó trong tay. "Nhưng tôi đoán không phải mọi thứ đều đơn giản như vẻ bề ngoài."

"Ồ, nó đây rồi!" Mingyu mỉm cười, lấy nó khỏi tay Minghao.

"Nhìn chúng đẹp hơn hồi trước," Minghao nói, đoạn đưa tay xoa gáy. "Ờm, cậu làm càng ngày càng tốt nhỉ?"

"Cám ơn?" Mingyu đáp lại, bắt chước giọng hỏi của Minghao. Minghao mất một lúc mới nhận ra người kia đang đùa. "Tôi cố gắng lắm đó?"

"Tôi sẽ mặc xác cậu chết ở đây," giọng Minghao lạnh tanh.

"Cậu sẽ mặc xác tôi chết ở đây?" Mingyu nhại lại tông giọng tương tự. Nụ cười của hắn ta thật ngớ ngẩn, và tươi sáng, Minghao phải kiềm chế một chút mới ngăn được bản thân không cười ngu như thế.

"Đừng lo, tôi sẽ giết cậu trước," Minghao cau mày.

"Tát tôi đến chết?"

Minghao giơ tay đe dọa, thế nhưng khóe môi không nhịn được cong lên.

"Nếu cậu sắp sửa kết liễu đời tôi bằng một cú tát, ít nhất hãy cho tôi biết tên cậu đi!" Mingyu mếu máo.

"Cho cậu biết tên tôi?"

"Ừm!"

"Minghao, Xu Minghao," cậu nói bằng tiếng mẹ đẻ. Cậu không chắc lắm đó là ngôn ngữ gì, nhưng Minghao biết gia đình mình luôn giao tiếp như vậy từ hồi cậu còn bé.

"Ming-Min-ho?" Mingyu thử.

"Seo Myungho," Minghao nhún vai. Đó là cái tên mà Thuộc địa đặt cho cậu, và nó thuận tiện. "Tôi là Seo Myungho, người sắp sửa tát cậu đến chết."

"Kim Mingyu, thuộc Đội Bảo vệ Thuộc địa," người kia nói. Cậu ấy chìa tay ra. "Tôi đoán, cậu gọi chúng tôi là Chó săn."

"Tôi nghĩ mình chỉ nên gọi cậu là Mingyu," Minghao nói. Cậu nắm lấy bàn tay đang chìa ra, đứng dậy và kéo Mingyu lên với cậu.

"Tôi..Tôi chỉ muốn bắt tay, nhưng vậy cũng hay nhỉ," Mingyu lắp bắp. Tay họ vẫn nắm chặt nhau. "Chết tiệt, cậu khỏe thật đấy."

"Đã bảo là tôi có thể tát cậu đến chết mà," Minghao nhún vai.

"Chà-"

Một tiếng hét thảm không giống như con người vang vọng khắp đường hầm, cả hai lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra. Bóng đèn càng chớp nháy dữ dội hơn rồi xèo một tiếng sáng ổn định hẳn.

Minghao quay qua nhìn lại người bạn đồng hành và, tên ngốc hay nhây đang nói đùa với cậu biến mất, Minghao thấy Người Bảo vệ Thuộc địa nhíu chặt đôi mày, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

"Là Conversi đột biến," Mingyu bảo, và Minghao gật đầu Cậu chưa từng trải qua một đêm nào ở Vùng đất chết mà không nghe tiếng gào thét đau đớn của bọn chúng. "Tôi đoán ta phải ở đây với nhau cho đến khi ra được bên ngoài."

"Tôi cũng đoán vậy," Minghao đồng ý, "Ra ngoài rồi thì ai về nhà nấy."

"Tôi không ngại nếu cậu chỉ gọi tôi là Mingyu sau khi thoát khỏi đây đâu." Mingyu nói.

"Chờ xem." Minghao nhún vai. Cậu rất biết ơn bản thân vì đã quay lưng về phía Mingyu, chứ cậu chẳng biết phải giải thích sao với nụ cười ngu xuẩn treo trên mặt mình nữa.

____

Họ nói rằng nếu bạn chết vào ngày 26 tháng 5, bạn là một trong số những kẻ may mắn.

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, một loạt vụ nổ hạt nhân đã phá hủy hầu hết bề mặt địa cầu. Loài người, trong nỗ lực tự cứu lấy mình, đã xây dựng nên những công trình sâu trong lòng đất. Ở một vài khía cạnh thì nó rất hiệu quả, nhưng nhìn sang các khía cạnh khác thì không hề.

Họ nói rằng có một chủng người mới xuất hiện - Homo conversi, từ những cá thể bị đột biến tụ tập lại sau Biến cố. Khác với Homo Sapiens (Người tinh khôn), chủng mới này có thể tiêu hóa thực vật và nước nhiễm phóng xạ mà không sợ mắc bệnh phóng xạ, thậm chí không sợ cái chết.

Ban đầu, đây là phước lành của Chúa, và trong thập kỉ đầu tiên sau Biến cố, Người đột biến và Người tinh khôn chung sống hòa thuận với nhau. Không ai biết tại sao, nhưng một số cá thể đột biến dần dần tiến hóa thành bạo lực điên cuồng.

Dần dần, trong suốt nhiều năm sau đó, những thành trì kiên cố của loài người bắt đầu đuổi các Conversi ra ngoài. Không một ai dám mạo hiểm. Các Conversi khỏe hơn hầu hết con người và sự tàn phá, hậu quả của tính hướng bạo lực điên cuồng có thể biến toàn bộ thành trì thành đống đổ nát.

Nhưng Vùng đất chết chẳng có nơi nào sống được. Vì vậy những Conversi đã đổ xô vào đánh phá các bức tường của thành trì - Khu trú ẩn, Thuộc địa, Thành Ánh sáng - liều chết dành lấy một con đường sống, gầy dựng nên cộng đồng của riêng họ.

Hòa bình hiện tại là một thứ bấp bênh, và Choi Seungcheol biết rõ điều đó.

Anh đã trải qua bảy năm kể từ khi Biến cố 26 tháng 5 xảy ra, và anh nhớ rõ hơn ai hết thế giới đã bị hủy hoại trong tay loài người như thế nào. Anh hai mươi tuổi vào cái năm Khu trú ẩn sụp đổ, và anh nhớ cái cách anh cầu xin những người trong Khu dừng lại các dự án tham vọng của họ.

Seungcheol hai mươi bốn tuổi vào cái năm anh mất đi hai người bạn thân nhất. Anh chọn sự bình yên của Thuộc địa và những người dân quanh đây trong suốt cuôc đời của một- dù sao thì, đó cũng là một điều rất quý giá.

Giờ đây, Choi Seungcheol hai mươi tám tuổi, và anh không hối hận với quyết định của mình. Thế giới này không có công bằng - anh hiểu điều này hơn ai hết.

"Anh không cho phép cậu đi tìm Mingyu," Seungcheol nói, nhìn khuôn mặt Seungkwan nhăn nhó như đang kìm nén cơn giận. "Chúng ta không có đủ nhân lực để làm điều đó. Nếu nó còn sống, nó sẽ tự về."

Seungkwan xông ra khỏi văn phòng, Seungcheol không cản lại.

"Có lẽ có một cách uyển chuyển hơn để nói điều đó," Soonyoung nhẹ nhàng cất tiếng. "Kwanie không biết nguyên nhân mấy vụ nổ sự cố điện."

"Đấy là lý do cậu nên đi theo nó và làm tốt chức trách của một cảnh sát đi," Seungcheol nhún vai.

"Và cho anh một chút thời gian để ngồi khóc một mình à?" Soonyoung nói, giọng trêu chọc mà buồn bã, "Em biết anh rất quý Mingyu. Chúng ta đều quý thằng bé."

"Vậy đừng nói như thể nó chết rồi nữa," Seungcheol ngắt lời, nhưng ngay lập tức thở dài. Anh đưa tay vò đầu và ngồi phịch xuống ghế. "Xin lỗi, anh- không có ý đó."

"Anh biết phải tìm em ở đâu nếu cần," Soonyoung mỉm cười, "Đừng chịu đựng một mình hyung. Chúng ta đã đủ cô đơn trong thế giới này rồi."

Seungcheol chỉ gật đầu khi Soonyoung rời đi, đóng cửa văn phòng lại bằng một tiếng cạch khe khẽ. Anh ngồi thừ ra hồi lâu, cảm giác thất bại và mệt mỏi choáng đầy tâm trí. Mỗi một sĩ quan cấp dưới ra đi là một nỗi đau, và anh không ngờ rằng sẽ phải mất Mingyu sớm đến- không, dừng lại, dừng lại ngay.

Reeng.Reeng.Reeng.

Seungcheol cứng đờ. Anh chậm chạp quay sang chiếc điện thoại đặt một góc văn phòng. Nó đã không rung trong nhiều năm.

Reeng.Reeng.

Anh đứng dậy, bàn tay chần chừ đặt trên ống nghe. Lần cuối chiếc điện thoại này rung, anh biết được tin Khu trú ẩn đã sụp đổ.

Reeng.

Seungcheol bắt máy.

"Seungcheolie, là tớ."

"Cậu muốn cái quái gì hả, Jeonghan?" Seungcheol nghiến răng.

"Thù địch thế. Tớ muốn cứu Mingyu và Myungho."

"Tôi đang nghe đây."

Seungcheol sẽ không bao giờ thừa nhận rằng thật tốt khi nghe tiếng cười của Jeonghan vang qua điện thoại. Họ từng là bạn thân trong rất nhiều năm, nhưng- Seungcheol cười buồn nhìn lên khung ảnh trên giá sách.

Họ sẽ không bao giờ quay lại những ngày tháng còn Seungcheol, Jeonghan và Joshua nữa. Làm sao họ có thể khi Joshua đã chết?

____

[tất cả chỉ là khởi đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co