Truyen3h.Co

Transfic Hashimada Tobiizu Trang Tron Giua Ngan Sao

#01

"Mùa đông năm 1867, đêm trước trận tuyết lớn, gia tộc Senju liên minh với năm đại tộc Sarutobi, Akimichi, Yamanaka, Nara, và Shimura, thiêu rụi lãnh địa của gia tộc Uchiha, khiến 127 tộc nhân vô tội thiệt mạng, tộc trưởng - ngài Madara đã mất tích..."

"Đủ rồi." Uchiha Izuna đặt ống tiêm sang một bên, cẩn thận băng lại cánh tay phải. "Hikaku, đi bảo Setsuna tiếp tục hành động vào tối nay."

Uchiha Hikaku liếc mắt nhìn chất dịch đặc sánh trong ống tiêm. "Vậy còn Kagami thì sao, dù gì thằng nhóc cũng mang họ Uchiha."

"Một bầy mèo đen thì đôi khi cũng xuất hiện một con mèo trắng lại tưởng mình là chó." Uchiha Izuna buông tay áo xuống, giọng nhẹ tênh: "Đó không phải lỗi của nó, khi ấy nó chỉ mới bảy tuổi."

"Kế hoạch của ngài, tôi thấy quá dài dòng."

"Thời gian thì ta có thừa."

"Ám sát bọn họ là cách nhanh nhất."

"Hikaku, ngươi biết điều khiến một con người có thể đứng thẳng mà bước đi là gì không? Không phải bộ xương này." Uchiha Izuna giơ tay phải lên, năm ngón nắm lại thành quyền. "Mà là những thứ rất mơ hồ."

"Niềm tin?"

"Và linh hồn. Cùng với những thứ gọi là tình yêu." Uchiha Izuna xòe tay, không biết từ lúc nào trong lòng bàn tay đã có một con dao mổ. "Giết một người, lấy mạng hắn là cách trả thù thấp kém nhất."

Cậu không dám quên mối thù diệt tộc, nên bắt Uchiha Hikaku ngày ngày lặp lại. Thù hận khiến người ta phẫn nộ, nhưng kiềm chế cơn phẫn nộ đó là thứ Uchiha Izuna đã luyện tập suốt nhiều năm.

"Nhưng tại sao lại là Senju Tobirama? Tại sao lại bắt đầu từ hắn?"

"Muốn đánh gục một cú đấm mạnh nghìn cân, không cần chặt tay, chỉ cần bẻ gãy ngón tay nòng cốt." Uchiha Izuna cất ống tiêm chứa máu và dao mổ vào hộp thuốc. "Senju Tobirama chết rồi, những kẻ còn lại chỉ là cát bụi tản mác."

"Nhưng vẫn còn Senju Hashirama, chính hắn mới là người gắn kết cả gia tộc—"

"Vậy thì ta sẽ để hắn được ngắm thêm một mùa anh đào, được nhìn pháo hoa thêm một lần, rồi cùng tiếng ve và lá rụng mà an giấc ngàn thu." Uchiha Izuna nói không chút cảm xúc, cậu cầm lấy chiếc ô đen ở góc phòng, xách hộp thuốc, bước ra ngoài cửa.

"Tôi cần làm gì?" Uchiha Hikaku bước theo sau hỏi.

"Câu giờ tên Sarutobi Hiruzen đang đi điều tra, một canh giờ là đủ."

Uchiha Izuna bung ô, một con bồ câu đen lông vũ tuyền, mắt đỏ rực, đậu xuống vai cậu.

---

Phố trà quán náo nhiệt vô cùng, âu phục và ô ren va chạm cùng áo kimono và guốc gỗ trên con phố cổ xưa, khe nứt giữa hai thời đại giao thoa kỳ lạ, vừa tách rời vừa hòa hợp.

Trời quang sau tuyết, Uchiha Izuna vẫn che ô, không quen xuất hiện dưới ánh nắng.

Sau khi gõ cửa, cậu hơi cúi người bước vào nhà bệnh nhân. Đây là người Nhật cậu quen khi còn du học ở Anh, tháng trước cùng đi chung một chuyến tàu trở về nước, mà bệnh nhân là cha của người thanh niên đó.

"Nếu không có anh, cha tôi chắc đã bị bắt đi giết rồi." Người trẻ tuổi quỳ rạp xuống đất. "Không ngờ y thuật của anh lại cao siêu đến thế."

Uchiha Izuna đặt thuốc có hòa máu mình lên bàn. "Chỉ là tình cờ thôi."

"Dù sao đi nữa, cha tôi còn sống được đến giờ, tất cả là nhờ anh."

Uchiha Izuna quan sát đôi mắt của người cha, con ngươi đỏ máu đã phai nhạt đi nhiều. Cậu cẩn thận quấn lại băng lên mắt ông lão. "Mấy ngày tới nếu có ai đến hỏi, cứ bảo là cha cậu bị mù tuyết."

"Tôi biết rồi, hiện tại Sở Cảnh sát đang truy lùng những người mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, mà những người bị bắt đi cuối cùng đều chỉ còn lại xác chết."

"Vậy thì, vì đã cứu mạng cha cậu, tôi cần cậu giúp một việc nhỏ." Uchiha Izuna mỉm cười. "Không có gì to tát, chỉ là vài lời nói. Thứ nhất, sau khi trở về nước, cậu chưa từng gặp tôi; thứ hai, ở Anh, tôi chỉ là một sinh viên y khoa bình thường; thứ ba, chúng ta về nước là vì tương lai tươi sáng của Nhật Bản."

"Trừ điều thứ nhất ra, mấy điều sau chẳng phải đều là sự thật sao?" Người thanh niên có phần ngạc nhiên. Khi còn ở Anh, hắn học cùng trường với Uchiha Izuna nhưng khác ngành, và chưa từng thấy Izuna làm gì khác ngoài chuyện học hành.

"Vậy thì cậu hãy phóng đại điều thứ ba lên gấp mười lần." Uchiha Izuna thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. "Tháng sau tôi sẽ quay lại, bệnh của cha cậu đến lúc đó sẽ khỏi hẳn. Băng mắt ba ngày nữa tháo ra, đừng ra ngoài, tuyệt đối không được phơi nắng."

---

Khi tuyết tan là lúc lạnh nhất, đặc biệt là vào buổi chiều tà không có ánh mặt trời. Uchiha Izuna ăn mặc mỏng manh, chậm rãi đi dạo trên con phố gần Asakusa.

Những năm gần đây, những tòa kiến trúc phương Tây mọc lên như nấm sau mưa trên con phố này. Mười năm trước, nơi đây thuộc về tộc Uchiha bọn họ, giờ thì bề ngoài đã công hữu, nhưng thực chất lại là tài sản của tộc Senju. Cậu vừa đi vừa hồi tưởng lại dáng vẻ xưa kia của con phố, đi thật lâu, cuối cùng dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, mua ba túi bánh.

"Cho cậu đấy." Sau khi trả tiền, Uchiha Izuna tùy ý ném một túi về phía sau.

Có người đón lấy.

"Theo tôi lâu như vậy, có đói không?" Uchiha Izuna quay người lại hỏi.

"Anh biết tôi theo dõi anh?" Cậu thiếu niên tóc xoăn, gương mặt thanh tú ngạc nhiên hỏi.

"Cậu cũng đâu cố giấu." Uchiha Izuna đáp với cậu tân binh của Sở Cảnh sát – Uchiha Kagami, người mà đã gặp lần thứ ba.

Lần đầu gặp chỉ là một cuộc thẩm vấn đơn giản. Lần thứ hai vì có Senju Tobirama ở đó nên Izuna chẳng kịp nói với Kagami câu nào. Lúc này nhìn kỹ, gương mặt giao hòa giữa thiếu niên và thanh niên, trong mắt vẫn còn sự non nớt, cũng mang theo khí chất đặc trưng của tộc Uchiha.

"Theo tôi làm gì?" Uchiha Izuna tiếp tục bước về phía trước, vừa hỏi.

"Thầy tôi nói muốn mời ngài Iizuna ngắm tuyết vào ngày mai, nên bảo tôi đến đây." Uchiha Kagami đi theo phía sau, hỏi tiếp. "Anh có cần tôi xách hộp thuốc không?"

"Cậu là cảnh sát, không phải người hầu của tôi."

Uchiha Kagami ngượng ngùng cười: "Không hiểu sao, tôi thấy anh Iizuna rất thân thuộc."

"Về bảo thầy cậu, ngày mai nếu có tuyết lớn, tôi sẽ đến thăm." Đi đến cửa, Uchiha Izuna đặt con bồ câu trên vai trở lại bức tường. "Cậu mang họ Uchiha."

"Vâng."

"Nghe nói con phố này từng là lãnh địa của các cậu."

"Đúng thế."

"Cậu nghĩ gì về trận đại hỏa hoạn năm xưa?"

"Đó là bất đắc dĩ."

"Có khi sự thật không như cậu nghĩ thì sao?"

Uchiha Kagami khựng lại, hơi sững sờ.

Uchiha Izuna đẩy cửa ra. "Tôi chỉ nghe người ta bàn tán ở trà quán hôm qua thôi, cậu đừng để tâm."

"Tại sao anh Iizuna lại quan tâm đến chuyện cũ như thế?"

"Chỉ thấy tiếc mà thôi."

"Tiếc điều gì?"

"Tiếc rằng gia tộc Uchiha lừng lẫy trong truyền thuyết, đến cuối cùng lại chỉ còn một người sống sót, vậy mà người đó lại nhận một kẻ đã diệt cả tộc mình làm thầy." Uchiha Izuna dựa vào cửa, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. "Dù chẳng liên quan đến tôi, nhưng đặt mình vào vị trí của họ, nếu tôi là một oan hồn của tộc Uchiha, giờ này chắc đang khóc ròng."

Sắc mặt Uchiha Kagami biến đổi rõ rệt.

"Hắn diệt cả tộc cậu, lại cứu mạng cậu, cậu đã từng nghĩ đến nguyên nhân thật sự và giá trị tiềm ẩn của mình chưa?"

#03

"Ngài nói những điều đó với nó, không sợ nó sẽ kể lại với Senju Tobirama sao?" Uchiha Hikaku hỏi.

"Ta cứ tưởng hôm nay tuyết ngừng rồi thì thời tiết sẽ ấm lên, không ngờ lại lạnh hơn. Nửa đêm nay có khi lại là một trận tuyết lớn." Uchiha Izuna ngồi xếp bằng bên bếp lửa kiểu cũ, tựa người vào tường, tay cầm cuốn sách lật qua lật lại một cách nhàm chán. "Nó sẽ không kể với Senju Tobirama đâu, chỉ bởi vì nó cũng mang họ Uchiha."

"Khi chúng ta rời Nhật, thằng nhóc mới vừa chào đời, đến khi chuyện đó xảy ra thì cũng chỉ mới năm tuổi." Uchiha Hikaku đưa chén trà nóng cho Uchiha Izuna. "Nếu Senju Tobirama đã bỏ qua chuyện chính tay hắn phóng hỏa, thì việc Uchiha Kagami không ôm mối thù cũng là điều dễ hiểu."

Uchiha Izuna không đáp, chỉ cúi đầu chậm rãi lật sách. Ánh mắt cậu không dừng lại ở mặt chữ, chẳng mấy chốc đã lật đến một tấm ảnh đen trắng kẹp giữa trang—trong ảnh là một thanh niên, đến cả mái tóc cũng toát lên vẻ ngang tàng, ánh mắt sắc bén và khinh khỉnh, khoác đồng phục có gia huy Uchiha, ôm thanh trường đao, tựa người hờ hững vào bức tường.

"Hikaku, ta sắp không còn nhớ rõ mặt anh ta nữa rồi. Ngươi nói xem, giờ này anh ấy trông ra sao rồi?" Những ngón tay chai sần của Uchiha Izuna nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, khẽ nói: "Đang sống ở đâu, có ai chăm sóc không..."

Từ nhỏ cậu đã ốm yếu bệnh tật, cha mẹ mất sớm, trong thời đại loạn lạc ấy, người anh trai đã bảo vệ cậu kỹ lưỡng đến từng ly từng tí. Nếu không phải đến tuổi thiếu niên bệnh tình trở nặng, anh trai hắn đã tìm đủ mọi cách đưa hắn sang Anh chữa trị, e rằng cậu cũng đã chết trong trận đại hỏa hoạn năm đó.

"Tộc trưởng nhất định vẫn còn sống." Uchiha Hikaku nói. "Ngài ấy đã từng hứa, nhất định sẽ chờ đến ngày ngài khỏe mạnh trở về từ Anh."

Cánh cửa khép hờ bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài. Gió lạnh mang theo tuyết lùa vào, tóc của Uchiha Setsuna ướt sũng.

"Vất vả rồi." Uchiha Hikaku nhận lấy chiếc hộp hắn đưa, mở ra cho Uchiha Izuna nhìn thoáng qua.

"Đốt đi." Uchiha Izuna gập sách lại, nói với Uchiha Setsuna: "Đi nghỉ đi, mai dậy sớm."

"Vâng." Uchiha Setsuna phủi tuyết trên vai, cười nói: "Tên Jack the Ripper của Nhật đã xuất hiện rồi, để xem Sở cảnh sát Nhật Bản có khác gì so với Anh quốc không."

Uchiha Izuna nhìn chằm chằm vào đôi nhãn cầu đã bị thiêu cháy đen trong lò than, cười lạnh: "Quà của ta, chắc chắn hợp khẩu vị hắn."

#04

Hầu như đêm nào Uchiha Izuna cũng mơ. Trong mộng chỉ có biển lửa, cháy ròng rã ba ngày giữa trời tuyết. Cậu không trực tiếp chứng kiến thảm họa hủy diệt mười năm trước ấy, nhưng trong mơ lại chân thực đến mức khiến mỗi lần tỉnh dậy đều thao thức suốt đêm, thức trắng tới sáng.

Cuộc đời cậu , đã dừng lại cùng trận hỏa hoạn mười năm trước, không còn tương lai.

"Ngài chi bằng uống thuốc ngủ." Uchiha Setsuna đưa thuốc an thần cho cậu.

"Ngủ sâu không thích hợp với ta." Uchiha Izuna tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch, kéo tay áo xuống. Sắp phải đối mặt với Senju Tobirama, cậu cần giữ bình tĩnh.

"Giờ mà ra ngoài thì gió tuyết lớn lắm."

Đẩy cửa ra, quả nhiên là tuyết rơi dày đặc.

"Dù chúng ta không đi, cũng sẽ có người đến mời thôi." Uchiha Izuna khoác thêm áo choàng và khăn choàng cổ dày. "Mang theo hộp thuốc."

Uchiha Setsuna bung ô, nhường đường để Uchiha Izuna đi trước.

Khi đi ngang qua phố trà quán, vài viên cảnh sát vội vã lướt qua hai người, tiếp đó là một chiếc cáng phủ khăn trắng được đưa ra từ ngõ nhỏ, hình như là thi thể.

Uchiha Izuna khoanh tay đứng lại, nhìn vào trong ngõ, bên trong vẫn còn mấy cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường.

"Ta tin chắc ngươi không để lại dấu vết gì."

"Tất nhiên rồi." Uchiha Setsuna cười tự đắc: "Chỉ với bọn họ sao?"

Đúng vậy, nền móng của quốc gia này, toàn là một lũ bất tài.

"Phía trước không xa là Sở cảnh sát." Hai người đi thêm khoảng hai mươi phút, Uchiha Setsuna chỉ vào một tòa nhà đang xây dở không xa phía trước.

Sau khi trình bày lý do đến, không lâu sau đã có người đi báo cho Uchiha Kagami, rồi dẫn hai người Uchiha Izuna đi vòng về hướng cửa sau.

#05

Dãy hành lang đối diện với khu vườn sau được mở cửa cả trước lẫn sau, sân trước rộng thoáng, sân sau thì tuyết phủ dày trên những thân cây trụi lá. Senju Tobirama đang ngồi trên tấm đệm trước bàn trà thấp, ánh mắt hướng về phía Uchiha Izuna.

Ngón tay cái bên phải của Uchiha Izuna vô thức xoa nhẹ với ngón trỏ. Cậu tưởng tượng trong tay mình đang cầm dao mổ, mỗi bước tiến gần là một lần tính toán khoảng cách liệu có thể giết chết Senju Tobirama không.

Xảo quyệt, đa nghi, thông minh, lãnh khốc—đó là những gì Uchiha Izuna nhận thấy sau vài lần chạm mặt với Senju Tobirama.

—Lời nói dối đầy sơ hở mà mình cố tình tạo ra, liệu có thể lừa được hắn không?

Uchiha Izuna chưa từng nghi ngờ bản thân. Cậu nhìn Senju Tobirama, chậm rãi cong môi cười, nụ cười ôn hòa lễ độ.

—Đúng vậy, trên đời này có rất nhiều kẻ thông minh, nhưng chỉ có một kẻ vừa thông minh vừa mang mối thù diệt tộc, chính là ta. Hận thù có thể khiến người ta mất lý trí, trở thành kẻ điên, nhưng nó cũng có thể hủy diệt cảm xúc, khiến ta trở thành một kẻ máu lạnh, chính xác, không sai sót, chỉ biết đến trả thù.

"Ngồi đi." Senju Tobirama lên tiếng.

Uchiha Izuna chỉ mang đôi tất trắng, bước vào phòng trải chiếu tatami mười hai tấm.

"Trụ sở mới của Sở cảnh sát còn đang xây, đành để ngươi ngắm tuyết ở đây vậy."

"Không sao, tôi là người hoài cổ." Uchiha Izuna chỉnh lại vạt áo, ngồi ngay ngắn trên đệm đối diện với Senju Tobirama.

"Ngoài tuyết ra thì nơi này chẳng có gì đẹp cả." Senju Tobirama rót trà cho cậu.

"Cây đó là bạch mai phải không?" Uchiha Izuna quay đầu, ánh mắt dừng trên cành cây gần như bị tuyết phủ kín ở sân sau.

"Mắt tinh đấy."

"Thói quen nghề nghiệp thôi."

"Nhưng mà, hoa mai thì màu đỏ vẫn đẹp hơn nhỉ?"

"Trắng cũng có cái hay của trắng—ẩn mình trong tuyết, kẻ vô tâm sẽ chẳng thể nhận ra."

"Vậy ra ngươi thích màu trắng." Senju Tobirama bình thản kết luận, không hiểu sao lại ngừng một lúc rồi bổ sung: "Ta có một cố nhân cũng rất thích bạch mai."

Cố nhân.

Đồng tử Uchiha Izuna co rút lại. "Không, tôi thích màu đỏ." Cậu cúi đầu che giấu, mỉm cười đáp: "Chỉ là cảm thấy bạch mai giỏi ngụy trang nên thấy thú vị thôi. Hồng mai tuy phô trương, nhưng nhìn vào lại tràn đầy hy vọng, rất ấm áp."

"Ta thấy ngươi thường mặc kimono, những người học ở phương Tây về hiếm khi thích như vậy."

"Tôi đã nói rồi mà, ta là người hoài cổ."

Đến đây thì câu chuyện đã đến hồi nhàn thoại. Uchiha Izuna uống cạn chén trà, ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đỏ rực của Senju Tobirama.

"Hôm qua, ta đã cho người điều tra chuyện của ngươi lúc ở Anh." Senju Tobirama bất ngờ chuyển đề tài.

Uchiha Izuna không ngờ Senju Tobirama lại thẳng thắn như vậy. Lưng cậu căng cứng, nhưng may mắn là thuốc an thần tiêm từ nửa giờ trước đã giúp nhịp tim giữ vững, nét mặt vẫn bình thản.

"Nghe nói ở Cao đẳng Hoàng gia London, ngươi từng tổ chức nhiều đợt gây quỹ để giúp những học sinh trong nước có cơ hội du học."

"Hiện giờ Nhật Bản đang rất cần nhân tài mà."

"Không nhận ra."

"Cái gì cơ?"

"Rằng ngươi lại là người nhiệt tình như thế."

"Ngài nói quá rồi." Uchiha Izuna chuyển thế chủ động, rót trà cho Senju Tobirama. "Ngài mời tôi đến hôm nay là chỉ để nói những điều này sao?"

Hiển nhiên là không.

"Trà uống xong rồi, chúng ta đi xem cái khác." Senju Tobirama đứng dậy, nhìn về phía hành lang nơi Uchiha Kagami đang đứng cạnh Uchiha Setsuna, nói: "Không cần theo."

Uchiha Izuna cũng gật đầu với Uchiha Setsuna, ra hiệu cho hắn ở lại.

"Bữa đó ngươi nói với ta rằng, chuỗi án mạng liên hoàn ở Anh tháng trước, hung thủ Jack the Ripper rất bí ẩn và tàn nhẫn." Senju Tobirama vén lớp vải trắng lên, lộ ra một thi thể cứng đờ. "Vậy ngươi có ý kiến gì không?"

Trong lòng Uchiha Izuna nghĩ: Uchiha Setsuna đã thành thục hơn trong cách giết người, khoét mắt gọn gàng, gần như không để lại vết thương gì.

"Người này vừa mới được thả khỏi nhà tù vào sáng sớm hôm qua, tối đến thì đã chết trong một con hẻm ở phố trà quán, đôi mắt bị khoét mất, tài sản không bị lấy. Đây đã là nạn nhân thứ ba rồi, cùng một cách gây án." Senju Tobirama thuật lại tình tiết vụ án.

"Ngài nghi ngờ tôi sao?" Uchiha Izuna mỉm cười hỏi. "Tôi ngủ say như chết, chẳng phải ngài còn phái người theo dõi bên ngoài nhà ta sao? Không thấy tôi ra ngoài mà, đúng không?"

Senju Tobirama không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Uchiha Izuna quan sát ba thi thể đặt cạnh nhau, rồi cúi người nhìn chăm chú vào hốc mắt trống rỗng của một cái xác. "Là luyện tập."

"Luyện tập?"

"Rõ ràng là như vậy. Người đầu tiên, tuy ra tay cũng dứt khoát, nhưng lúc hạ dao có phần do dự." Uchiha Izuna chỉ vào vết xước rất mảnh trên mí mắt. "Tay hơi run."

"Tại sao lại giết người? Tại sao lại khoét mắt?"

"Ngài hỏi tôi sao?" Uchiha Izuna đứng thẳng dậy, vừa đúng lúc va nhẹ tay vào cánh tay Senju Tobirama đang cúi xuống.

"Ta chỉ đang lẩm bẩm thôi."

"Nếu kẻ giết người dùng cùng một cách, hẳn ngài đã tìm ra điểm chung giữa ba người này rồi chứ?" Uchiha Izuna không quen việc tiếp xúc thân mật, liền lùi khỏi Senju Tobirama vài bước.

"Đều là tử tù." Senju Tobirama liếc nhìn người vừa đột ngột lùi xa, không hiểu tại sao chỉ một lần chạm nhẹ lại khiến hắn phản ứng có phần dè chừng như thế.

"Phạm nhân tử hình sao lại được thả?"

"Tất nhiên là có lý do."

"Tôi e rằng mình chẳng giúp được gì." Uchiha Izuna tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ngươi hoàn toàn có thể." Senju Tobirama rút ra từ túi một tấm bìa cứng rộng ba ngón tay, đưa đến trước mặt Uchiha Izuna. "Nếu ngươi không phải hung thủ, thì người này chính là kẻ ngưỡng mộ ngươi, hoặc là kẻ thù."

Uchiha Izuna nhận lấy tấm bìa, đúng là tác phẩm của Uchiha Setsuna—hắn từng nói: để vụ giết người hàng loạt này thêm kịch tính, hãy để lại thêm vài sơ hở khiến Senju Tobirama rối trí, nghi ngờ nhưng không thể có bằng chứng.

"Loại bồ câu này, ta chỉ thấy ở nhà ngươi." Senju Tobirama đưa ngón tay chỉ vào góc dưới bên phải tấm bìa, nơi có một hình vẽ chú chim bồ câu nhỏ, lông đen mắt đỏ. "Trước khi ngươi xuất hiện, cả thành Tokyo chưa từng có."

"Nếu là tôi làm, vậy chẳng phải quá phô trương sao?" Uchiha Izuna lạnh nhạt nói.

Tấm bìa trong tay Uchiha Izuna bị Senju Tobirama rút về. "Tóm lại, từ hôm nay, ngươi phải hỗ trợ ta phá án, để chứng minh sự trong sạch của mình."

Uchiha Izuna tựa lưng vào tường, nhìn thi thể. "Mai đã ngắm xong, tuyết cũng xem rồi, cả xác chết cũng thấy rồi. Ngài còn gì muốn hỏi?"

"Cuộc điều tra hôm qua về ngươi có một chi tiết rất thú vị." Senju Tobirama đắp lại vải trắng lên thi thể, quay người nói: "Có một bệnh nhân bị mù tuyết."

"Ừ."

"Nghe nói là do ngươi chữa khỏi."

Xem ra đã có người bán đứng rồi. Ánh mắt lạnh như lưỡi dao của Senju Tobirama lướt qua khiến Uchiha Izuna tức giận—giây phút này, cậu thậm chí muốn rút dao mổ giấu trong tay áo ra, kề lên cổ đối phương!

"Là cha của bạn học thôi." Uchiha Izuna thành thật đáp.

"Đại ca ta dạo gần đây cũng bị mù tuyết, chữa mấy hôm rồi không thấy đỡ."

"Chỉ là bệnh thông thường thôi."

"Ta nghĩ, có lẽ ngươi nên tranh thủ đến xem một chút. Dù sao ai cũng khen ngợi y thuật của ngươi."

Đến lãnh địa của gia tộc Senju, giẫm lên 127 sinh mạng của tộc Uchiha, để diện kiến vị cựu Đại tướng quân của Tân Chính phủ, người đã góp phần đưa cuộc cách mạng đến hồi kết—truyền nhân trong truyền thuyết, Senju Hashirama. Và cũng để xem thử, cái gọi là trọng bệnh được đồn đại kia rốt cuộc là bệnh gì.

Uchiha Izuna nhìn chằm chằm vào Senju Tobirama hồi lâu, cho đến khi nén xuống được sát ý trong lòng, cậu mới từ từ thở ra một hơi, khẽ nhướng đôi mày đẹp đẽ lên, mỉm cười nhẹ nhàng với vẻ cảm kích giả tạo—

"Vậy thì, được ngài ưu ái, tôi xin nhận lời."

"Đến lúc đó, ta sẽ cho người đến đón ngươi."

#06

Cố nhân, cố nhân, cố nhân!

Uchiha Izuna cầm dao, giữa buổi chiều trời quang sau tuyết, từng nhát từng nhát chém xuống cây bạch mai trong sân. Chẳng bao lâu, thân cây to bằng đùi người rầm một tiếng đổ ập xuống, để lại dấu in sâu trong tuyết dày.

Cậu thở dốc, mắt đỏ rực, nhát dao cuối cùng chém xuống ngọn cây đã ngã, những đóa hoa nhỏ bị nghiền nát, vùi sâu vào trong tuyết.

Cậu không có cố nhân, chỉ có kẻ thù. Thần linh chưa từng đoái hoài, chỉ có ác quỷ từ địa ngục, bám theo hắn suốt mười lăm năm qua, như oan hồn không siêu thoát trong ký ức đau đớn.

—Senju Tobirama, ngươi và anh ngươi, nhất định phải trả giá tương xứng cho cuộc tàn sát năm xưa!

"Ngài Izuna." Uchiha Setsuna đứng dưới hiên, gọi khẽ.

Uchiha Izuna ném dao đi, ngửa đầu thở hổn hển, ánh nắng gay gắt chói mắt.

Anh trai rất thích hồng mai. Trong sân vườn khi xưa có một cây mai hơn trăm năm tuổi. Mỗi khi đến mùa hoa nở, anh cậu luôn thức trắng đêm, chờ đến sáng để đếm từng đóa, rồi ngắt một nhành đặt lên bàn trà.

"Kagami đến rồi."

"Để nó chờ." Ngực Uchiha Izuna phập phồng. Nắng trong ngày tuyết trông thì ấm, nhưng cái lạnh lại ngấm từ mặt đất lên, khiến cả người gập lại ho dữ dội, một luồng khí nghẹn trong cổ không lên cũng chẳng xuống. Cậu không nhịn được, vốc một nắm tuyết nhét vào miệng, bắt bản thân bình tĩnh lại.

—Trước khi ta phát điên, nhất định phải kéo cả gia tộc Senju các ngươi cùng chôn!

---

"Dạo gần đây hoa mai nở đẹp quá, ta không nhịn được cứ nhìn mãi." Senju Hashirama, đôi mắt bị băng kín, cười nói.

Uchiha Izuna nhìn theo hướng Hashirama chỉ, quả thật là một cây mai cổ, hoa nở đỏ rực, tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn có đến mấy chục đóa.

"Dạo này thiếu người, ta đã cho những người theo anh ta về lại Sở cảnh sát giúp việc, không ai trông chừng, nên anh ấy liền—" Senju Tobirama đưa tách trà nóng.

"Mở mắt ra có thấy hoa tuyết không? Hoặc những vòng sáng đủ màu?" Uchiha Izuna hỏi.

"Có, còn cả nhức đầu, ù tai nữa." Senju Hashirama đáp.

"Ngài đóng cửa sổ lại, rồi tháo băng mắt ngài ấy ra để tôi xem." Uchiha Izuna ra lệnh cho Senju Tobirama.

Sau khi Tobirama làm theo—

"Từ từ mở mắt." Uchiha Izuna nói trong ánh sáng dịu lại.

Senju Hashirama chỉ hé mở một bên mắt, Uchiha Izuna đưa tay tách mắt trái ra.

Một màu đỏ nhạt hiện lên trong đáy mắt—Uchiha Izuna sững người.

Cậu cứ ngỡ 'trọng bệnh' trong lời đồn chỉ là bệnh bình thường không chữa được, nhưng không ngờ—

Thì ra là thế. Lý do Senju Tobirama không tin cậu nhưng vẫn muốn kéo theo vào vụ án, giờ đã rõ. Senju Hashirama là người mang mầm bệnh, nhưng vì lý do nào đó mà vẫn sống lay lắt nhiều năm.

Là một người nào đó trong tộc Uchiha—đúng vậy, một kẻ có dòng máu đặc biệt như cậu, đang bị gia tộc Senju khống chế, dùng như thuốc sống để duy trì mạng sống cho Hashirama.

Trong thâm tâm Izuna bỗng hiện lên một cái tên, nhưng lý trí lại gào thét phủ nhận: Ta không tin!

Anh à—

"Chỉ là," giọng Uchiha Izuna khàn đặc, cậu nhẹ nhàng ho một tiếng. "so với bệnh nhân bình thường thì... Nghiêm trọng hơn chút thôi."

"Vậy phải làm sao?" Senju Tobirama hỏi.

"Tôi kê chút thuốc, mấy ngày tới đừng để ngài ấy tiếp xúc với ánh sáng." Uchiha Izuna mở hộp thuốc, lục tìm tờ đơn để ghi toa thuốc.

Hiện tại, cậu vẫn chưa chắc liệu việc Senju Tobirama mời mình đến xem bệnh là thật lòng chữa bệnh tuyết mù... Hay còn ẩn ý gì khác—

"Ngươi trông giống một người mà ta từng quen." Senju Hashirama, đang nghiên cứu người bác sĩ cúi đầu ghi chép trước mặt, mỉm cười nói.

"Có lẽ tôi mang gương mặt dễ lẫn lộn giữa đám đông." Uchiha Izuna nắm chặt cây bút máy, trong đầu xoay chuyển liên tục, suy nghĩ cách xác minh thông tin vừa mới phát hiện.

"Không phải là ngoại hình, mà là khí chất." Senju Hashirama chống cằm. "Một vài đặc điểm chẳng thể dùng lời để mô tả được."

"Vậy sao? Người ngài quen tên là gì?" Uchiha Izuna giả vờ hỏi một cách thản nhiên.

"Gọi là—"

"Anh trai, anh mệt rồi." Senju Tobirama lập tức khoác áo lên người Senju Hashirama, cắt ngang lời. "Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi."

"Vài hôm nữa tôi sẽ quay lại xem tình hình." Uchiha Izuna đưa đơn thuốc cho Senju Tobirama. "Không có gì đặc biệt, tiệm thuốc bên ngoài cũng có."

"Ta tiễn ngươi." Senju Tobirama gật đầu, ánh mắt như mang theo cảnh cáo, như sợ Senju Hashirama sẽ nói điều không nên nói.

Uchiha Izuna ngẩng lên nhìn đối phương, chỉ thấy Senju Hashirama cười yếu ớt.

"Vậy thì, xin hãy tuân theo lời dặn của thầy thuốc." Uchiha Izuna xách hộp thuốc, mỉm cười đi theo sau Senju Tobirama.

Người đàn ông huyền thoại ấy, thì ra cũng bị bệnh tật dày vò, cũng bất lực trước sự suy tàn của chính cơ thể mình, thậm chí phải ẩn mình để sống lay lắt.

Nhưng vẫn chưa đủ— Uchiha Izuna thầm nghĩ.

Hãy để ngươi được ngắm thêm hoa anh đào mùa xuân và pháo hoa đêm hè, lưu luyến mọi điều trên thế gian này, nhưng lại không thể níu kéo sự sống đang tuột dốc—nỗi đau và nỗi sợ ấy, ngươi nhất định phải nếm trải cho bằng hết.

---

Nhà kiểu Tây, đường lát đá, tiếng guốc gỗ vang vọng trong không gian rộng lớn.

"Quả nhiên, mai đỏ vẫn là đẹp nhất." Uchiha Izuna nói.

"Mỗi người một sở thích."

"Người cố nhân kia của ngài—" Uchiha Izuna đi theo Senju Tobirama quanh co một hồi lâu, rồi không quay lại lối cũ mà băng qua một sân vườn khác. Giữa sân cũng có một cây mai, là mai trắng, cánh hoa trắng muốt, không vương tuyết, trong suốt lấp lánh, dưới ánh mặt trời trông như bán trong suốt. "—thích hoa mai trắng sao?"

"Ừ." Senju Tobirama không dừng bước, vẫn giữ tốc độ đều đều.

"Là nữ à?"

"Không liên quan đến ngươi." Senju Tobirama vẫn lạnh lùng như trước.

Uchiha Izuna đột ngột dừng lại. "Tôi có thể bẻ một nhành không?"

Senju Tobirama quay đầu lại, đáp lạnh lùng: "Không được."

Không được. Uchiha Izuna cười lạnh trong lòng.

"Hắn đã chết rồi, tro cốt nằm dưới gốc cây đó. Ngươi bẻ một nhành, chính là bẻ linh hồn hắn." Senju Tobirama nói.

Uchiha Izuna mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

"Chết thế nào?" Hắn hỏi.

"Chết bệnh." Senju Tobirama nói xong liền quay đầu bước tiếp về phía cổng chính.

"Bệnh gì?" Uchiha Izuna tiếp tục truy hỏi.

Bàn tay Senju Tobirama bất ngờ siết chặt cổ hắn, đẩy mạnh cậu va vào tường—

"Câm miệng!"

Chỉ cần Senju Tobirama dùng sức, cổ sẽ 'rắc' một tiếng, dễ dàng bị bẻ gãy. Nhưng Uchiha Izuna lại không sợ. Tobirama sẽ không giết cậu, ít nhất là trong giai đoạn này, sẽ không.

Nhưng thật nực cười... Thì ra, đây lại chính là điểm yếu của Senju Tobirama.

Một người tưởng chừng lạnh lùng cứng rắn, lại có một vết nứt—và vết nứt đó, lại liên quan đến chính ta.

Uchiha Izuna nhẹ nhàng buông tay, hộp thuốc rơi xuống đất. Rồi cậu đưa hai tay lên, giữ lấy cổ tay đang siết chặt cổ mình của Senju Tobirama, hai ngón tay cái đồng thời ấn vào động mạch của đối phương—

"Ngài thích người đó, cho nên mới giận đến thế."

Tim đập nhanh, mạch loạn nhịp, đồng tử giãn ra.

"Cái gọi là cố nhân, chính là người đã chết rồi phải không?"

Thật quá sảng khoái, được nhìn thấy Senju Tobirama lộ ra vẻ mặt như thế này.

"Đáng thương thật đấy, liệu đối phương có biết đến tâm ý của ngài không?"

"Điều ngài có thể làm, chỉ là chôn tro cốt của hắn dưới gốc cây mai trắng mà hắn yêu thích nhất."

"Nếu người đó còn sống, có phải đã có thể cùng ngài thành đôi rồi không?"

Sau đó, Uchiha Izuna bị bóp cổ đến mức không thể thốt nên lời, cậu nhắm chặt mắt lại trong đau đớn. Thế nhưng khoảnh khắc này, trong buổi trưa nắng sau ngày tuyết tan, cậu lại không cảm thấy khổ sở, thậm chí còn muốn bật cười thành tiếng. Có thể khiến Senju Tobirama lộ ra vẻ đau đớn dữ tợn như vậy, là khoảnh khắc sung sướng nhất trong suốt mười lăm năm qua của cậu.

Có lẽ thần linh chưa từng đoái hoài đến cậu nhưng ác quỷ đã mang đến một tin mừng.

—Cậu chưa từng biết, thì ra Senju Tobirama cũng từng yêu Uchiha Izuna, yêu cậu thiếu niên hơn mười năm trước được anh trai che chở, vô tư và ngây ngô ấy.

Bọn họ chưa từng nói cho đối phương biết tên thật của mình.

Nhưng Uchiha Izuna thích hoa mai trắng, và đã từng vào một mùa hè nào đó, nhắc đi nhắc lại với Senju Tobirama về cây mai trắng trong sân nhà mình, rằng vào mùa đông nó nở đẹp đến mức nào.

Những tình cảm mà cậu tưởng đã sớm vứt bỏ và căm hận, thì ra vẫn còn in hằn trong tim Senju Tobirama, và đến mười mấy năm sau vẫn còn hành hạ hắn như thế—

Cái gọi là tình yêu, thật mềm mại mà cũng thật cứng rắn. Một khi trở thành vũ khí, có thể khiến người ta sống không bằng chết.

#07

"Vài hôm tới đừng ra ngoài." Uchiha Hikaku dùng khăn nóng đắp lên vết siết đáng sợ trên cổ Uchiha Izuna. "Sao ngài không phản kháng?"

"Sắp đến mùa xuân rồi nhỉ?" Uchiha Izuna ngồi xếp bằng, thần sắc không được tốt, nhìn mọi vật dưới ánh nắng mà cứ thấy mơ hồ.

"Cũng gần rồi, vài hôm nữa là Lập Xuân, sau đó thời tiết sẽ ấm dần."

"Mùa xuân thật tốt... Là mùa vạn vật hồi sinh." Uchiha Izuna lẩm bẩm.

"Setsuna nói, gần đây cảm giác có người theo dõi."

"Ngươi cũng sẽ bị theo dõi thôi, nhưng không sao, cứ làm như bình thường là được."

"Là người của Sở cảnh sát sao?"

Uchiha Izuna kéo tay áo lên, tháo lớp băng trên tay phải ra, những lỗ kim chi chít khiến Uchiha Hikaku không chịu nổi mà phải quay mặt đi, nhắm mắt lại.

"Đã là lúc vạn vật sống lại... Vậy thì để những con quái vật kia cũng trỗi dậy đi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co