Truyen3h.Co

(Transfic) (HashiMada+TobiIzu) Trăng Tròn Giữa Ngàn Sao

04 [Hương Thầm]

agnesnguyen97

#01

Mưa xuân đêm về, hoa rơi đầy đất.

Uchiha Izuna tựa vào khung cửa, tận hưởng ánh sáng nhàn nhạt báo hiệu bình minh sắp tới, tay lật giở sách.

"Cả đêm qua ngài không ngủ hay sao ạ?" Uchiha Setsuna bưng khay trà đến hỏi.

"Cây kudzu chỉ nở hoa chứ chẳng kết quả." Uchiha Izuna khép cuốn Vạn Diệp Tập lại. "Mơ rồi tỉnh, không sao ngủ lại được."

"Ngài mơ thấy gì vậy?"

"Muốn uống hồng trà. Cho nhiều đường giúp ta nhé." Uchiha Izuna đặt cuốn sách lên khay trà, mỉm cười nói. "Chút nữa có ai đến tìm, cứ bảo hôm nay ta nghỉ, không tiếp khách."

"Vâng ạ." Uchiha Setsuna hiểu rõ, bản thân mãi mãi không thể thực sự hiểu con người trước mắt. Người ấy như một ngọn núi lửa lặng thầm, bề ngoài tĩnh lặng, bên trong lại tiềm ẩn sức mạnh khủng khiếp, chẳng rõ sẽ phun trào lúc nào.

"Dù hỏi đi hỏi lại cũng có lẽ chỉ là một đáp án, nhưng Setsuna, ngươi là một đứa trẻ tốt—" Uchiha Izuna cúi người xỏ guốc gỗ. "Chỉ cần không muốn giết người nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Mọi chuyện này, ta có thể tự lo."

"Ngài Izuna." Uchiha Setsuna quỳ xuống. "Tôi cũng giống ngài, là người không thể bước ra khỏi quá khứ. Cha mẹ tôi, mỗi đêm đều hiện về trong giấc mơ, gào thét trong biển lửa."

Nếu thế gian này có ác quỷ, Uchiha Izuna nghĩ đó là chính mình. Nhưng không sao cả, vốn dĩ cậu đã chẳng còn linh hồn, những ánh nhìn và phán xét của thế gian, Izuna chẳng bận tâm.

"Bản đồ nhà Senju, mấy hôm nay có thể hoàn tất chứ?" Cậu hỏi.

"Xin cho tôi thêm một đêm nữa, chỉ còn một khu vực nhỏ cuối cùng."

"Vậy thì chiều hãy ghé phố mua ít hồng trà." Uchiha Izuna cúi xuống nhặt chiếc kéo trên đất, thờ ơ cắt bớt mớ cỏ dại mọc sau mưa xuân. "Tiện thể hỏi xem bệnh tình của Senju Hashirama thế nào rồi. Là bác sĩ của hắn, ta có trách nhiệm phải quan tâm đến."

"Vâng ạ."

Uchiha Setsuna rời đi chưa bao lâu, Uchiha Izuna đã nghe tiếng bước chân từ phía sau.

"Senju Tobirama có phát hiện chúng ta động tay vào thuốc không?" Uchiha Hikaku có chút lo lắng bởi dưới sự điều trị của bọn họ, sức khỏe của Senju Hashirama càng lúc càng suy kiệt.

"Hắn vốn chẳng sống được lâu. Hắn tự biết điều đó, Senju Tobirama cũng rõ. Chuyện đó không liên quan đến ta." Uchiha Izuna ngồi xổm dưới đất, vạt áo thấm nước mưa, dính đầy cánh hoa lẫn bùn đất. "Cuối cùng, hắn nên cảm ơn ta vì nhờ ta mà cái chết của hắn không quá đau đớn."

Sau khi Hashirama phát bệnh mà vẫn cố sống thêm được mười năm, chắc chắn là nhờ anh cậu, Uchiha Madara đã cứu hắn. Bất kể đó là hành động tự nguyện hay bị ép buộc, trong cả gia tộc Uchiha, chỉ có máu của anh trai mới mang khả năng chữa lành mạnh mẽ đến vậy. Thế nhưng Hashirama không những không khỏi bệnh mà càng yếu dần đi—chứng tỏ anh trai cũng không còn cầm cự được bao lâu nữa. Cậu cần đẩy nhanh tiến độ.

"Vậy hắn sẽ chết như thế nào?" Uchiha Hikaku hỏi.

Uchiha Izuna cúi đầu chăm chú nhìn đoá cúc dại vô danh trước mặt đã bị gió mưa quật ngã, tuy có thể vẫn còn sống dai dẳng, nhưng chiếc kéo trong tay cậu khẽ khép lại, hoa rơi xuống đất.

"Còn tùy thái độ của anh ta. Đợi tìm được anh ấy rồi tính tiếp."

"Tại sao ngài chắc chắn ngài Madara vẫn còn sống?"

"Hashirama chính là bằng chứng. Ngươi còn nhớ không? Khi ấy, cái tên đó luôn được anh ta nhắc đi nhắc lại. Hashirama, lại Hashirama, là Hashirama, nghe đến phát chán." Uchiha Izuna nói ra lời khó nghe, nhưng giọng điệu vẫn bình thản, lạnh lùng. "Nào là tri kỷ, lý tưởng, thiên mệnh... Cuối cùng kẻ phản bội anh ấy đầu tiên chẳng phải chính là hắn sao?"

"Khi đó, ngài Madara quá ngây thơ."

"Không phải anh ta ngây thơ, mà là đối phương quá gian xảo."

Hắn sức khỏe yếu kém, từ nhỏ đã sống trong phủ đệ, rất ít khi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn hiểu, trong thời đại mưa gió bấp bênh năm xưa, nếu Senju và Uchiha bắt tay, thì đó là một sức mạnh đủ để lật đổ cả thế giới cũ. Cũng bởi thế, anh hắn mới vội vàng và vui vẻ mà sa vào chiếc bẫy tinh vi do Hashirama giăng sẵn.

"Hồi nãy tôi gặp Kagami trên đường, trông nó có vẻ không ổn lắm, chẳng lẽ Senju Tobirama đang nghi ngờ?"

"Senju Tobirama đối với Kagami là loại tình cảm gì, ngươi và ta đều rõ. Chẳng qua là nghĩ rằng nếu anh ta chết, còn có một 'bình máu thay thế' mà thôi." Uchiha Izuna cười lạnh. "Nếu thật sự máu của Kagami có thể thay thế anh ta, hắn đã sớm giết anh ấy rồi, giữ lại cho Hashirama ngắm à!"

"Ý ngài là vai trò của Kagami—"

"Chẳng qua là liều thuốc tinh thần của Senju Tobirama mà thôi." Uchiha Izuna ngẩng đầu nhìn trời, nắng đã lên. "Kagami không chết trong biển lửa, cuối cùng lại thành con cờ trong tay Senju Tobirama... Nếu nó biết được, ngươi nói xem, sẽ đau lòng đến mức nào?"

"Vậy để ta tìm cơ hội cho thằng nhóc biết sự thật." Uchiha Hikaku đặt chiếc hộp trong tay xuống hành lang. "Gần đây thuốc an thần ngày càng khó mua, Senju Tobirama dường như đã ban lệnh cấm, phải có giấy chứng nhận bác sĩ hợp pháp mới được phép bán."

"Yên tâm đi, sớm thôi, hắn sẽ không còn thời gian rảnh để quản mấy chuyện vụn vặt này đâu."

#02

Dọc theo sông Edo, hoa anh đào và hoa đào ven sông nở rộ xen lẫn nhau, du khách chen chúc như mắc cửi.

Uchiha Izuna ngồi bất động trên bậc đá dưới một cây cầu vòm, toàn thân cậu chìm trong bóng râm.

Không xa là vịnh Tokyo – ngày xưa gọi là vịnh Edo, từng là lối ra duy nhất của thuyền bè vùng Edo, và dòng sông Edo chảy qua nơi này cuối cùng cũng đổ vào vịnh Tokyo. Hồi nhỏ, chỉ cần được ra ngoài, cậu luôn thích đến khu này chơi, đứng từ xa nhìn đường chân trời vô định ngoài khơi. Anh trai từng nói, bên kia đại dương là bình minh, và một ngày nào đó, quốc gia mục nát này sẽ tái sinh, sẽ rực rỡ như một viên minh châu.

—Emkhông có lý tưởng vĩ đại như anh.

Uchiha Izuna cầm một mảnh ngói, ném xéo xuống nước, nhưng mãi cũng chẳng thể tới được bờ bên kia.

—Chỉ cần mọi người còn sống, dù là một thế giới mục nát, với em, nó vẫn rực rỡ.

"Đây là lần cuối cùng." Một người khác bước ra từ bóng tối, đưa một cuộn giấy cho Uchiha Izuna. "Theo như đã hứa."

"Không ngờ tuổi nhỏ mà gan lại lớn như vậy, Danzou." Uchiha Izuna không quay đầu lại, chỉ khẽ đẩy cái rương bên cạnh. "Đây là thuốc, cách dùng tôi đã viết trong đó rồi. Cha cậu bị lao phổi, cuối cùng có khỏi hẳn được không thì còn tùy số trời. Nhưng ít nhất sống qua năm nay thì không thành vấn đề."

"Đi đi." Uchiha Izuna nhận lấy tờ giấy, nói tiếp: "Tôi sẽ không bán đứng cậu."

Trên giấy là ảnh chân dung một phạm nhân bị kết án nặng sẽ được thả ra vào ngày mai.

—Dao đã rút khỏi vỏ, ta chưa từng nghĩ đến con đường quay đầu, cũng không cần đôi tay sạch sẽ. Huynh à, nếu thấy em trở thành ác quỷ, người như em... Liệu có khiến anh thất vọng không?

Uchiha Izuna gấp tờ giấy lại, rồi tiến về phía những quầy hàng náo nhiệt gần đó.

#03

Từ đằng xa, Uchiha Izuna đã thấy có người đứng trước cửa nhà mình. Ủng cao tới gối, lưng thẳng tắp, phù hiệu vàng trên vai chói lóa dưới ánh nắng. Izuna bất giác bóp nát chiếc bánh trong tay mọi vinh quang đó đều được đánh đổi bằng máu của tộc Uchiha.

"Nhìn bồ câu của tôi làm gì? Muốn ăn chúng sao?" Uchiha Izuna nghiêng cây dù sang bên, để lộ nửa khuôn mặt đang cười.

"Bồ câu của ngươi đặc biệt thật." Senju Tobirama đáp.

"Là giống đã được cải tạo."

"Chim cũng có thể cải tạo à? Trước giờ ta chưa từng thấy loại như vậy." Senju Tobirama trêu chọc mấy con bồ câu đang đậu trên tường. "Mắt chúng sao lại có thể đỏ như thế?"

"Con người còn có thể thay đổi đến mức chẳng ai nhận ra mặt, đứng ngay trước mắt người thân mà chưa chắc họ đã nhận ra." Uchiha Izuna khép dù lại: "Hôm nay tôi không tiếp khách. Ngài quay về đi."

"Ta đã đứng đây rồi, ngươi còn định đuổi ta?"

"Dù ngài là cấp trên của tôi, thì ngày nghỉ cũng không nên đến quấy rầy."

"Nếu giờ ngươi đưa báo cáo ra, ta đảm bảo sẽ không bước qua bậc cửa nhà ngươi."

Uchiha Izuna thực ra chẳng có bản báo cáo nào. Bởi bệnh nhân bị móc mắt là do cậu sai Uchiha Setsuna ra tay; còn những người mang mầm bệnh phát tác cùng lúc đều là do cậu dùng chính máu mình để kích hoạt.

"Là do máu." Cậu khẽ nói.

"Ta tất nhiên biết là liên quan đến máu." Senju Tobirama khoanh tay, dựa lưng vào cánh cửa đang khóa chặt, liếc nhìn chiếc bánh bị bóp nát trong tay Izuna. "Nói điều gì đó mà ta chưa biết đi."

Uchiha Izuna lạnh lùng cười thầm trong bụng, rồi quyết định mạo hiểm.

"Ngài Hashirama... Chẳng phải cũng từng mắc căn bệnh này sao?"

Đôi mắt dài hẹp của Senju Tobirama lập tức trở nên sắc lạnh.

"Chỉ cần nhìn vào mắt ngài ấy là tôi biết. Ngài muốn cứu anh trai mình, thì phải nói thật với tôi. Nếu không tin tưởng nhau, chuyện này vĩnh viễn không thể giải quyết triệt để."

"Nhưng ngươi cũng không nói thật với ta."

"Tôi không hề giấu diếm gì cả." Uchiha Izuna thu dù lại, đứng trong bóng râm dưới mái hiên. "Dù có giấu, thì cũng không liên quan đến ngài."

"...Phải, đúng là anh trai ta từng là bệnh nhân." Senju Tobirama nhượng bộ.

"Ngài đã dùng cách gì giữ cho ngài ấy không bị biến chất, lại còn sống được đến bây giờ?"

"Máu của một người."

"Người sống sao?"

"Dĩ nhiên."

Uchiha Izuna biết rằng mình cuối cùng cũng đang dần chạm tới sự thật.

"Nói cách khác, người đó và anh trai ngài là mối quan hệ cộng sinh rồi."

Senju Tobirama không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy con bồ câu trên tường như thể bị thứ gì đó làm hoảng sợ, chúng vụt bay vào trong tường.

"Vào đi, tôi sẽ nói ngài nghe chuyện khác." Uchiha Izuna quyết định mời người kia vào trong nhà.

---

Trên bàn trong phòng trà là quyển Vạn Diệp Tập mà sáng nay Uchiha Izuna vừa đọc. Senju Tobirama trong lúc đợi đã tiện tay lật vài trang, tình cờ mở đúng đoạn Hoa cát, bên trong còn ép vài cánh hoa, vết in vẫn còn ẩm.

Chẳng mấy chốc, Uchiha Izuna tháo guốc gỗ, chỉ mang vớ vải, ôm một chồng tài liệu ngồi xuống cạnh Senju Tobirama.

"Đây là tài liệu mẫu tôi đã thu thập kể từ khi trở về nước. Điểm chung của những người phát bệnh, Uchiha Kagami đã nói rồi tập trung chủ yếu ở khu vực xung quanh trung tâm Asakusa, vốn là đất cũ của tộc Uchiha. Trong quá trình điều tra, tôi nghe một vài cụ già kể lại những truyền thuyết thú vị."

"Truyền thuyết?"

"Tộc Uchiha." Uchiha Izuna lật tập tài liệu đầu tiên. "Là một dòng tộc rất đặc biệt. Truyền thuyết kể rằng, cứ cách vài chục năm, trong tộc lại xuất hiện người sở hữu một loại huyết kế giới hạn vô cùng hiếm gặp—"

"Huyết kế giới hạn?"

"Ngài có thể hiểu nôm na là: mắt của họ, khi chịu kích thích đặc biệt, sẽ chuyển sang màu đỏ."

"Điều đó thì có liên quan gì tới máu của họ? Và có liên quan gì đến loại bệnh này?"

"Người Uchiha sở hữu huyết kế giới hạn chính là tồn tại đặc biệt có thể chữa được căn bệnh mà anh trai ngài mắc phải." Uchiha Izuna nhìn thẳng Senju Tobirama. "Chuyện này, đừng nói chuyện khoa học với tôi. Bởi vì chắc chắn ngài đã biết và đã từng thử nghiệm nó rồi, đúng không?"

Cậu nhìn thấy sắc mặt Senju Tobirama khẽ biến động.

"Vậy để tôi suy luận ngược lại." Uchiha Izuna tiếp tục: "Mười năm trước, vụ hỏa hoạn lớn là một cột mốc. Trước đó, những người mang mầm bệnh đã tồn tại hoặc đã phát bệnh. Anh trai ngài là một trong số đó. Sau vụ cháy, bệnh lạ gần như biến mất khỏi Edo. Vì sao? Tại sao khi tộc Uchiha bị diệt, căn bệnh cũng biến mất theo? Mối liên hệ ở đây là gì—"

"Tộc Uchiha bị tiêu diệt vì họ ủng hộ Mạc phủ." Senju Tobirama ngắt lời.

"Không thể nào." Uchiha Izuna khẽ vỗ vào tập hồ sơ, câu nói nặng tựa ngàn cân: "Tộc Uchiha rõ ràng là phe phản Mạc phủ."

Gia anh của cậu, Uchiha Madara, cả đời mơ ước thay đổi thế giới đen tối đó.

"Lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên. Người đời sau mới nghĩ rằng tộc Uchiha ủng hộ Mạc phủ đã đến bước đường cùng. Nhưng sự thật là do chính ngài, Senju Tobirama, đã dẫn đầu bóp méo nó."

Khóe miệng Senju Tobirama giật khẽ, tay hắn siết chặt cổ tay Uchiha Izuna chỗ quấn băng làm vết thương đau rát như bị thiêu đốt, nhưng gương mặt Izuna không đổi sắc.

"Tôi nói những điều này, cuối cùng chỉ muốn hỏi một câu—"

"Thầy ơi! Bên phố trà có bệnh nhân phát bệnh, cắn bị thương ba người—"

Uchiha Izuna quay đầu lại, nhìn thấy Uchiha Kagami vừa xông vào mở tung cửa, tìm đến họ.

"—Ngài diệt sạch tộc Uchiha, rốt cuộc là để giành quyền lực leo lên cao hơn, hay là vì muốn cứu anh trai mình đến mức không tiếc hy sinh hơn trăm sinh mạng?"

"—Hiện trường..." Uchiha Kagami đứng khựng tại cửa, sững sờ.

Uchiha Izuna nhìn về phía Kagami đang chết lặng, rồi lại nhìn Senju Tobirama mặt mày tái mét. Cậu gỡ tay mình khỏi sự khống chế. "Xem ra bây giờ ngài có việc khác phải lo rồi."

Cuối cùng, những lời đồn trở thành sự thật.

Dù Senju Tobirama có khả năng khóa chặt sự thật trong bóng tối, thì cuối cùng cũng không thể kiểm soát nổi những cá thể lệch hướng đang bùng phát dưới ánh sáng ban ngày, gieo rắc nỗi sợ hãi.

Senju Tobirama đột ngột đứng bật dậy, ném mạnh tách trà xuống chân Uchiha Kagami khiến nó vỡ tan.

"Cút ra ngoài! Đem người phong tỏa hiện trường, một mạng cũng không được phép rời khỏi con phố đó." Giọng của Senju Tobirama lạnh như lưỡi dao. "Nếu ngươi và Hiruzen không khống chế được tình hình, thì tối nay, hai người tự đến gặp Cục trưởng Sở Cảnh sát để mổ bụng tạ tội đi."

Uchiha Izuna cúi đầu, kéo tay áo che đi vết thương đang rỉ máu do bị bóp chặt.

"Ngươi tiếp tục đi." Senju Tobirama dường như đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, ngồi xuống lần nữa và phẩy tay ra hiệu cho Uchiha Kagami rời khỏi.

"Có người đang kích thích những kẻ mang mầm bệnh này, dùng chính máu của mình."

"Vừa nãy ngươi nói, máu của tộc Uchiha có thể chữa được bệnh này."

"Thuốc giải hay thuốc độc, còn phải tùy tình huống. Ví dụ như thuốc an thần, dùng liều cao có thể giết người, dùng liều thấp lại giúp người điên bình tĩnh."

"Ý ngươi là, có một người thuộc tộc Uchiha—"

Uchiha Izuna rót thêm trà cho Senju Tobirama. "Tôi không biết. Người họ Uchiha chưa chết hết, có bao nhiêu, chẳng phải chính ngài rõ nhất sao?"

Senju Tobirama im lặng.

Chiều hôm đó gió lớn, nhiều cánh hoa bị thổi bay vào phòng trà, rơi trên cuốn Vạn Diệp Tập trước mặt Senju Tobirama, mang theo một làn hương thoang thoảng.

"Hoa kudzu chỉ nở mà không kết quả; Ai gọi đó là yêu, riêng ta lại si mê lạc lối."

Uchiha Izuna đọc thành tiếng trang mà Senju Tobirama vừa lật đến. "Trùng hợp thật, sáng nay tôi vừa đọc đến chỗ này."

"Hoa kudzu là loài hoa nở vào khoảng trung thu." Senju Tobirama nói.

"Ngài cũng biết à?"

"Trước đây có người từng nói với ta, loài hoa không kết quả, đều là hoa trong gương, trăng đáy nước."

Uchiha Izuna cầm cuốn Vạn Diệp Tập lên lật xem. "Chuyện hôm nay chắc chắn không thể che giấu nữa. Ngài định xử lý thế nào? Thủ tướng hẳn cũng sẽ đích thân gây áp lực cho ngài."

"Ta trông cậy vào ngươi có thuốc cứu được cục diện lần này."

"Tôi không có cách nào cả. Nếu máu tôi có ích, tôi có thể cho ngài mượn." Uchiha Izuna đang suy tính xem làm thế nào để hoàn toàn thoát khỏi sự nghi ngờ của Senju Tobirama.

"Vậy thì, chỉ còn cách tìm người của tộc Uchiha."

"Đúng vậy."

#04

"Sau khi khảo sát thực tế, nơi này không giống với bản đồ mà tôi lấy từ chính quyền thành phố." Uchiha Setsuna trải tấm bản đồ nguệch ngoạc do mình vẽ ra, so sánh với bản đồ chính thức. "Theo tài liệu của cơ quan, nhà của gia tộc Senju hoàn toàn không có kiến trúc nhỏ này."

Uchiha Izuna chỉ liếc một cái đã nhận ra điểm bất thường. "Lối vào đâu?"

"Không có."

"Không có nghĩa là sao?"

"Không có bất kỳ cửa phụ nào cả. Đây là khu trung tâm của toàn bộ gia tộc Senju, bên ngoài chắc chắn đầy lính gác, mà lối vào chỉ có một đường, giống như mê cung."

"Ngươi có gặp Senju Hashirama không?" Uchiha Izuna cầm lấy bản đồ, hồi tưởng lại khoảng cách giữa những nơi từng gặp Hashirama và khu sân vốn không tồn tại kia.

"Có gặp. Nghe nói tôi tiện đường mua trà cho ngài, hắn bảo tôi hỏi ngài mấy ngày nay có rảnh không, muốn mời ngài cùng ngắm hoa. Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh còn gửi cho hắn rất nhiều bánh kẹo từ nước ngoài."

Uchiha Izuna lấy bút ra, dựa vào trí nhớ mà vẽ lại sân của Hashirama và Tobirama, cố gắng tìm ra tuyến đường xâm nhập tối ưu.

"Chiều nay tình hình bên phố quán trà thế nào?"

"Rất loạn. Dù sao thì lần này, Tobirama chắc chắn không chỉ đơn giản bị khiển trách là xong."

"Quyền lực và danh vọng của hắn quá lớn, nếu tiếp tục thăng chức, e là sẽ lên đến chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ mất." Uchiha Izuna vẽ một đường bút đỏ, bắt đầu từ sân nhà của Senju Hashirama. "Còn Senju Hashirama, với địa vị như thế, hiện giờ không ai có thể kéo hắn xuống được. Dù các lão già ở Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ có liên thủ cũng vô ích. Kết cục chuyện lần này, cùng lắm cũng chỉ là—"

Uchiha Setsuna lặng lẽ chờ phần sau của câu nói.

"Người đứng đầu hiện tại của Cục Tình báo Nội các, là người nhà Hyuuga đúng không?" Uchiha Izuna bất chợt hỏi.

"Đúng, nhưng gia chủ vừa mới nghỉ hưu tháng trước. Người kế nhiệm là Hyuuga Kou, mới du học Mỹ về, tạm thời chưa tạo được thế lực gì."

"Ngươi đi tìm thông tin về người này." Uchiha Izuna cất bản đồ đi. "Những kẻ từng cùng Senju Tobirama giơ cao ngọn đuốc năm xưa, chúng ta không thể tha bất kỳ ai."

---

Lại một đêm giới nghiêm dài đằng đẵng.

Uchiha Izuna đã tạm ngưng toàn bộ các kế hoạch gây rối đối với Senju Tobirama, chờ xem tầng lớp trên sẽ gây áp lực ra sao.

'Hoa không kết quả, đều là ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước.' Đây là câu mà cậu từng nói với Senju Tobirama, chỉ là lúc đó đang nói về loài hoa bèo nổi trên mặt nước.

Mùa hè năm ấy, tiếng ve kêu đến khó chịu, trong không khí tràn ngập hương hoa hoè. Gần đây, mùi hương âm thầm đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nồng nặc đến mức khiến hắn nghẹt thở.

'Ngươi muốn được tự do bay lượn như chim sao?'

'Không phải đâu, anh tôi nói thế giới này quá tệ, anh ấy muốn tạo ra một thế giới mới cho tôi—một thế giới có thể tự do ra ngoài bất cứ lúc nào.'

'Vậy tôi cũng muốn mang đến cho cậu một thế giới tự do.'

'Thật chứ?'

'Cậu phải tin tôi.'

'Nếu thất bại thì sao?'

Uchiha Izuna mở mắt, nhìn lên xà ngang trên trần nhà, ánh nến bên cạnh vẫn chưa tắt.

—Nếu thất bại thì sao, Senju Tobirama? Nếu thất bại, ngươi định làm gì?

Cậu ngồi dậy, đan tay lại, dưới ánh nến tạo nên hình bóng một con chim đang tung cánh bay lượn.

—Có lẽ ngươi chưa từng thất bại, nhưng ngươi đã phá hủy cả thế giới của ta. Cho nên, ngươi phải trả giá cho lời hứa mà ngươi không thể thực hiện.

Uchiha Izuna múa bóng chim trong tay, khe khẽ hát với khoảng không:

"Chim trong lồng kia ơi,

Bao giờ, bao giờ mới bay ra?

Vào buổi sớm bình minh ư?

Hay dưới ánh trăng tròn của đêm?"

#05

"Anh Iizuna, anh có biết thầy Tobirama bị buộc phải nghỉ phép không?" Uchiha Kagami chặn Uchiha Izuna lại giữa phố.

Uchiha Hikaku đang che ô, đi bên cạnh Izuna.

"Không biết." Uchiha Izuna trả lời thẳng thắn. "Chuyện này tôi không giúp được gì." Cậu nói xong liền tiếp tục bước đi.

"Hôm đó tôi nghe thấy các người đang bàn chuyện—" Uchiha Kagami vội đuổi theo. "Ý anh là cố tình để tôi nghe được phải không?"

"Cậu không xông vào, thì nghe thấy bằng cách nào?"

"Anh cố tình làm vậy!"

"Uchiha Kagami!" Uchiha Izuna dừng bước. "Là trái tim cậu đang dao động, đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi."

"Tôi dao động chỗ nào?"

"Nếu tin thầy của cậu sẽ không nghi ngờ mình, vậy sao lại chặn tôi làm gì?"

"Chính tôi luôn—"

"Luôn kiên định, sợ tôi nói gì sao?" Uchiha Izuna nhìn thiếu niên mười lăm tuổi trước mắt. "Cậu cảm nhận được ngài ấy nghi ngờ, nhưng lại không dám trực diện hỏi cho ra lẽ. Cậu sợ điều gì, chính bản thân cũng không biết sao? Tên họ mà cậu mang, vốn dĩ đã là kẻ không đội trời chung với Senju!"

"Chúng ta sắp trễ rồi." Uchiha Hikaku nhỏ giọng nhắc.

Uchiha Izuna thật ra không định làm khó Kagami, cậu chỉ muốn tách mối quan hệ tình cảm giữa Kagami và Tobirama. Điều khiến cậu lo lắng là một ngày nào đó, nếu Tobirama thật sự phát điên, hắn có thể sẽ xuống tay giết chết thiếu niên thuần khiết này.

"Bây giờ tôi sẽ đi gặp thầy của cậu. Nếu không dám hỏi, tôi có thể thay cậu tìm ra sự thật." Uchiha Izuna dịu giọng. "Nếu thật sự quan tâm đến ngài ấy, thì hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, thể hiện bản thân cho người ta thấy."

---

"Ta sẽ tự vào." Uchiha Izuna đón lấy hòm thuốc từ tay Hikaku. "Ngươi qua quán trà đối diện chờ ta."

"Hôm nay ngài đã tiêm quá nhiều thuốc an thần." Uchiha Hikaku lo lắng hắn vào một mình. "Sắc mặt rất kém, nếu giữa chừng ngất đi thì—"

"Ta tự biết sức mình."

Uchiha Hikaku biết người này xưa nay không chịu nghe khuyên, chỉ có thể cầu trời cho người này cầm cự được. Sáng sớm nay, Uchiha Setsuna đã nói rằng Izuna có lẽ lại thức trắng đêm, trời còn chưa sáng đã thấy cậu ngồi bên cửa sổ lật sách.

"Nếu như—"

"Hikaku, vì để tìm được anh ta, mạo hiểm là xứng đáng."

---

"Bây giờ chỉ còn cành phụ kia là còn nở hoa." Senju Hashirama nói. "Nhưng hôm nay chỉ nở ba đóa thôi."

"Đẹp vốn không nằm ở số lượng." Uchiha Izuna phết mứt lên chiếc bánh scone trong tay. "Ai lại gửi cho ngài mấy món này vậy?" Cậu giơ chiếc bánh có dính mứt việt quất lên.

"Thật ra là ta nhờ họ tìm một đầu bếp từng sống ở Anh về làm cho." Senju Hashirama rót hồng trà cho Uchiha Izuna. "Cậu về Nhật cũng lâu rồi, không nhớ mấy món tráng miệng bên đó sao?"

Uchiha Izuna nhìn Hashirama, cảm thấy hắn có vẻ gầy hơn lần gặp trước.

"Tobirama nói ngươi đã giúp nó rất nhiều, mà ta cũng nhờ phúc của ngươi, dạo gần đây ngủ rất ngon."

"Chỉ là vài loại thảo dược an thần thông thường." Uchiha Izuna cắn một miếng bánh scone. "Ngài là một bệnh nhân hợp tác."

"Nghe Tobirama nói, ngươi cũng thích hoa mai."

"Cũng bình thường thôi." Uchiha Izuna vừa nói, vừa liếc nhìn những hành lang uốn khúc trong nhà Hashirama—về lý thuyết, đi về phía đó khoảng năm phút sẽ đến khu sân vốn không tồn tại kia. Nhưng nếu là sân nhà Tobirama, leo tường liên tiếp thì chỉ cần ba phút...

"Vậy ngươi thích hoa gì?"

"Hoa hoè, tử đằng." Uchiha Izuna đáp đại.

"Đều là hoa mùa hè nhỉ." Senju Hashirama mỉm cười. "Có vẻ như ngươi cũng là người hợp với mùa hè."

"Sao lại nói vậy?" Uchiha Izuna hỏi.

"Cảm giác ngươi rất có sức sống, như ngọn lửa mùa hè vậy." Hashirama nói xong lại bổ sung. "Chỉ là sắc mặt hiện giờ của ngươi không tốt lắm."

Bởi vì trong cơ thể ta toàn là lửa giận. Uchiha Izuna mỉm cười. "Mấy hôm trước Tobirama có nói chuyện của ngài với tôi."

"Nó cũng kể cho ta rồi."

"Tôi muốn hỏi cảm nhận của ngài... Sau khi uống bát thuốc có pha máu đó."

"Trong một tiếng đồng hồ, đại khái thế... Đầu óc hoàn toàn trống rỗng."

"Không thể suy nghĩ, hay là—"

"Trong suốt một tiếng đó, ngươi bảo ta làm gì, ta cũng sẽ làm."

"Có cảm giác bị điều khiển?"

"Có."

Quả nhiên, đúng như những gì sách vở gia tộc từng ghi chép. Nhưng tại sao máu của mình lại không có tác dụng đến mức đó? Uchiha Izuna trầm ngâm suy nghĩ—giữa cậu và anh mình rốt cuộc khác nhau ở điểm nào?

"Tôi có thể... Gặp người đã cung cấp máu cho ngài không?"

"Xin lỗi, chuyện này thì không được." Senju Hashirama từ chối. "Dù ngươi là bác sĩ của ta cũng vậy."

"Ngài làm vậy thì tôi không thể—"

"Nếu uống trà xong rồi, ngươi có thể qua đây một chút không? Ta cũng có vài chuyện muốn hỏi." Senju Tobirama đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người.

"Ta hơi buồn ngủ rồi." Senju Hashirama tỏ vẻ mệt mỏi. "Ngươi đi trò chuyện với Tobirama đi. Trong sân của nó có một cây hoa hoè, chỉ là chưa tới mùa nở hoa thôi."

---

"Ngươi không phải thích bạch mai sao? Sao lại thành hoa hoè rồi." Senju Tobirama vừa đi vừa hỏi.

"Không thể thích nhiều loài cùng lúc à?"

Cả hai men theo hành lang quanh co của dinh thự Hashirama, đi qua nhiều ngả mới đến được khu sân của Tobirama. Uchiha Izuna đêm qua mất ngủ, lại tiêm hơi quá liều thuốc an thần để kiểm soát bản thân, giờ đầu óc choáng váng buồn nôn, cây bạch mai trước mắt biến thành những bóng mờ chồng chéo.

"Tất nhiên là có thể." Senju Tobirama đáp qua loa.

"Lần trước đến tôi chỉ thấy bạch mai, đúng là không để ý thấy ngài cũng có cây hoa hoè." Uchiha Izuna lại liếc nhìn khu vườn rộng, quả thật có một cây với cành lá xanh um kia chính là hoa hoè.

"Là người làm vườn trồng đại."

"Không phải vì cố nhân từng thích sao?"

"Ngươi có thể lần nào mở miệng cũng không sắc bén như thế không?" Senju Tobirama quay lại, mặt lạnh tanh.

Uchiha Izuna rất muốn bật cười mà trả lời 'không thể', nhưng cơ thể cậu không chịu nổi nữa mà chúi về phía trước—

Senju Tobirama nhanh hơn Izuna tưởng nhiều, lập tức đỡ lấy thân thể đang ngã xuống.

Uchiha Izuna chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ít nhất nếu muốn mở mắt thì vẫn làm được. Cậu cảm nhận được Tobirama cởi áo khoác của mình, đặt cậu nằm lên giường, rồi đắp chăn.

"Muốn uống nước không?" Tobirama hỏi.

"Tôi cần đường." Uchiha Izuna nhắm mắt trả lời. Sau đó nghe tiếng bước chân Tobirama rời đi.

Nhà bếp cách đây không xa, với tốc độ của Tobirama, vài phút là quay lại. Ngoài cửa còn có lính canh, sức cậu hiện tại mà trèo tường thì quá miễn cưỡng.

Uchiha Izuna nằm trong chăn, toàn thân bị mùi hương của Tobirama bao trùm đến mức không thể suy nghĩ. Cậu đột nhiên thấy buồn nôn, liền lật người hất chăn qua một bên để nôn khan, nhưng chẳng nôn ra được gì—thứ khiến bản thân buồn nôn là mùi hương hoa hoè vương vất không biết từ đâu. Có lẽ chỉ là ảo giác, vì trong phòng Tobirama trống trơn, ngay cả một bình hoa cũng không có.

—Nhưng... Ta muốn giết người quá. Đồ khốn Tobirama, xuống địa ngục đi cho ta nhờ!

—Dao mổ của ta... Đâu rồi?

Mùi hương thân quen nhưng xa vời ấy khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc Uchiha Izuna tràn ngập lửa giận báo thù. Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy hộp thuốc bị Tobirama tiện tay đặt ở cạnh cửa. Izuna lảo đảo đứng dậy, vịn vào cửa, mở hộp ra—tìm được dao mổ.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Tobirama ngạc nhiên.

Thứ đáp lại hắn là lưỡi dao sắc lẹm sượt qua má.

Chỉ trong tích tắc, Uchiha Izuna đã đau đớn quỳ rạp xuống đất, cánh tay bị Tobirama dễ dàng bẻ ngược và trật khớp.

—Có lẽ nên giả vờ ngất đi thì hơn. Mồ hôi vã ra như tắm, Uchiha Izuna đau đến mức không nghĩ nổi gì nữa. Có lẽ lúc này, làm theo bản năng là lựa chọn tốt nhất...

---

Khi tỉnh lại, Uchiha Izuna cảm thấy cánh tay vừa đau nhức, vừa như thiếu mất thứ gì đó.

"Chuyện này là sao?" Senju Tobirama bật đèn, nắm lấy cánh tay chi chít vết kim tiêm của cậu hỏi.

Toàn bộ băng gạc đều bị tháo ra.

Uchiha Izuna không rõ mình đã hôn mê bao lâu, nhưng chắc chắn đủ để Tobirama kiểm tra hết toàn thân.

Muốn trở thành kẻ ngụy trang tài giỏi, điều quan trọng nhất—Uchiha Izuna lặp lại trong đầu—là phải lừa được cả chính mình, sống thật với vai diễn đó.

"Như ngươi thấy, ta là một con nghiện."

"Cái gì?!"

Tốt lắm, đúng như vậy—Uchiha Izuna không còn thuốc an thần, chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, bịa ra một lời nói dối mới. "Tay tôi luôn run, nhất là khi cầm dao mổ."

"Vậy những vết thương này thì sao?" Senju Tobirama chỉ vào những vết cắt cũ mới đan xen.

"Tôi làm mẫu cho ngài xem một con nghiện tự hành hạ bản thân như thế nào không?" Uchiha Izuna mỉm cười. "Có dám đưa tôi con dao không?"

Cậu hài lòng khi thấy Tobirama đầu tiên là sốc, sau đó là bối rối... Không đúng, trong đó còn có một cảm xúc khác—có lẽ là thương hại?

—Nực cười! Ai cần sự thương hại của ngươi?!

"Chuyện này ở Anh là bình thường. Thời đại này chẳng có mấy bác sĩ là người bình thường cả." Uchiha Izuna tự giễu. "Nghệ sĩ cũng thế thôi."

"Nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm việc trong Chính phủ Minh Trị, tốt nhất là bỏ những thói quen xấu này đi." Senju Tobirama nhét viên sô-cô-la vào miệng cậu một cách thô bạo. "Cho ngươi một tháng, đủ chứ?"

"Tại sao lại là một tháng?"

"Vì ta cũng sẽ nghỉ một tháng."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Ngươi đi theo ta, cùng giải quyết dịch bệnh lần này. Một tháng sau, đảm bảo con đường thăng tiến sẽ mở rộng với ngươi."

Viên sô-cô-la trong miệng Uchiha Izuna dần tan chảy.

"Nếu đi được thì dậy đi. Hikaku đã chờ ngươi mấy tiếng ngoài kia rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co