Truyen3h.Co

(Transfic) (HashiMada+TobiIzu) Trăng Tròn Giữa Ngàn Sao

11 [Ve Lột Xác]

agnesnguyen97

#01

Hồi ức - Senju Hashirama

Senju Hashirama nhớ rất rõ, năm mười lăm tuổi, lý do hắn bị ép chuyển từ Kyoto đến Edo — là vì hai người em trai của hắn, Senju Itama và Senju Kawarama, đã xúc phạm đến người nhà của một võ sĩ cấp cao thuộc Kyoto Shoshidai, nên bị buộc phải mổ bụng tự sát giữa phố.

Chế độ võ sĩ nghiêm ngặt, giáo điều đè nén từng tầng, đến mức bẻ gãy cả xương sống con người. Senju Butsuma mất đi hai đứa con trai, lại còn phải quỳ dưới mưa gió lầy lội trước cổng sở Kyoto Shoshidai để dập đầu xin tội.

Senju Hashirama cầm kiếm trong tay, nghĩ dù thế nào cũng phải đòi lại công bằng cho các em trai của mình, để cha anh có thể đứng thẳng lưng mà sống, cho dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của bản thân.

Senju Tobirama đã liều mình ngăn cản, thậm chí còn vung kiếm đối đầu với anh ngay trong hành lang.

Đứa em trai của anh, Senju Tobirama, con thứ trong nhà, mới mười tuổi, lạnh lùng đến mức không giống người, đôi mắt đỏ rực đầy căm hận như anh, nhưng hành động thì lý trí và tỉnh táo.

"Anh làm vậy, hoàn toàn vô nghĩa."

Vô nghĩa sao? Làm sao mà vô nghĩa được!

"Người giết chết Itama và Kawarama, là thời đại và chế độ này, không phải là những kẻ kia, anh hiểu không!"

Senju Hashirama dĩ nhiên hiểu. Là võ sĩ kỳ bản, nếu so theo chiều dọc, họ đã tốt hơn rất nhiều so với đám võ sĩ hạ cấp, ronin, hay dân thường. Thế nhưng, chỉ có phục tùng, chỉ có cúi đầu, chỉ có khom lưng mới có thể sống sót. Họ thực sự là người sao? Hay chỉ là vũ khí trong tay tầng lớp lãnh đạo, dùng để duy trì lợi ích cho chế độ?

Sai lầm chưa bao giờ thuộc về cá nhân.

Sấm sét vang rền trên bầu trời, trong quan tài là thi thể lạnh lẽo của những đứa em. Senju Hashirama vứt bỏ thanh kiếm, lao ra sân mưa mà ngửa mặt lên trời gào khóc.

---

"Tobirama." Senju Hashirama lười dọn dẹp căn phòng hỗn độn của mình, quần áo vứt đầy sàn, chân trần chạy sang phòng em trai kế bên, chỉ thấy một căn phòng gọn gàng sạch sẽ. "Oa, em dọn nhanh thật đấy."

"Quần áo xuân hè thì cất đi, thu đông thì để bên ngoài." Senju Tobirama nghiêm mặt dạy dỗ. "Anh đừng có mong em sẽ dọn giúp anh."

"Hahaha, không có đâu không có đâu, cha nói tối nay không cần nấu cơm, ông ra ngoài mua đồ ăn mừng nhà mới đấy." Senju Hashirama thần thần bí bí nói. "Tobirama, anh phát hiện ra một chỗ rất thú vị, đi bộ chừng ba khắc là đến vịnh Edo, đi tiếp nữa là có thể thấy biển."

"Anh đừng có chạy lung tung, mình còn chưa quen Edo."

"Anh thấy Edo dễ chịu hơn Kyoto chút, không bị đè nén quá."

"Khác bao nhiêu chứ?"

"Ít nhất tư tưởng con người có phần cởi mở hơn."

"Đó là thành kiến." Senju Tobirama quỳ xuống, đặt chồng quần áo cuối cùng vào tủ. "Nói chung là đừng gây chuyện."

Senju Hashirama dĩ nhiên sẽ không gây chuyện. Việc lớn đầu tiên anh làm khi đến Edo, chính là đến võ đường Hokushin Ittou-ryuu viếng thăm Chiba Shuusaku, đồng thời đưa danh thiếp giới thiệu từ người đứng đầu võ đường ở Kyoto — anh cần phải lập danh tiếng ở Edo.

— Đây là bước đầu tiên trong hành trình thay đổi đất nước này.

Và khi đang học tại Hokushin Ittou-ryuu, anh đã gặp một người, cũng xuất thân là võ sĩ kỳ bản, Uchiha Madara. Thiếu niên thiên tài cùng tuổi, vung kiếm rực rỡ kiêu ngạo, khiến cả Edo phải kinh ngạc.

---

Uchiha Madara, Uchiha Madara. Senju Hashirama dẫm lên cơn mưa đầu thu, khẽ lẩm nhẩm cái tên này. Anh chẳng thèm bung dù, để nước mưa bắn tung toé, lao thẳng vào cửa nhà. Dãy hành lang quanh co hằn lên từng dấu chân vội vã, phấn khích, kiên quyết, mỗi bước đều rõ ràng vô cùng.

"Tobirama! Tobirama!"

Senju Hashirama tiện tay quăng cái dù vào góc, vừa gọi to vừa tìm em trai khắp nơi. Anh men theo hành lang, đẩy từng cánh cửa ra, cho đến căn phòng cuối cùng, Senju Tobirama đang ở trong căn phòng trống trải, cầm kiếm luyện tập.

"Anh gặp được một người——" Senju Hashirama thở hổn hển, khom người vịn lấy khung cửa. "Lý tưởng!"

"Một... Lý tưởng?" Senju Tobirama cau mày.

"Lý tưởng!"

Senju Hashirama không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng lúc này — như có một ngọn lửa đang bùng cháy phía trước, soi sáng con đường gập ghềnh trong bóng tối.

Uchiha Madara!

---

Điều mà Senju Hashirama mong chờ nhất mỗi ngày, chính là khoảng thời gian sau giờ luyện tập được đi bộ cùng Uchiha Madara. Thiếu niên sinh ra và lớn lên tại Edo, mái tóc đen dài bay trong ánh nắng ấm của mùa thu, phóng khoáng như chính con người hắn ta. Không chỉ biết rõ từng con hẻm quanh co sẽ dẫn về đâu, Uchiha Madara thậm chí còn hiểu rõ từng nhánh sông rẽ lối rồi lại hợp dòng đổ về biển lớn.

"Tộc Uchiha các cậu đời đời trung thành với Tướng quân," Senju Hashirama đầy nghi hoặc. "tại sao cậu không theo tổ huấn?"

"Hashirama, thứ tôi trung thành không phải là Tướng quân, Thiên hoàng, hay chế độ Mạc phủ nhàm chán đó! Cũng không phải là cái gọi là tinh thần võ sĩ trung - nghĩa - dũng!"

"Vậy là gì?"

Uchiha Madara giơ kiếm lên, đạp nước, tấn công Senju Hashirama về phía đối diện.

"Là sức mạnh có thể thay đổi thế giới này!"

Senju Hashirama bị thế kiếm sấm sét của Uchiha Madara ép đến mức phải liên tục lùi bước. Cuối cùng bị dồn vào vùng nước sâu, gập lưng ngã nhào vào dòng chảy ngầm vô tận.

"Tôi nhất định sẽ giành lấy mặt trời và tự do." Uchiha Madara hất nước, thu kiếm về vỏ.

Mặt trời và tự do.

Senju Hashirama nổi lên khỏi mặt nước, ngước nhìn đôi mắt đỏ rực điên cuồng phía trên. Hôm nay không có mặt trời, đôi mắt ấy trong tiết trời âm u càng trở nên đáng sợ. Trước khi rơi xuống nước, thanh kiếm của anh đã cứa vào tay Uchiha Madara một vết, miệng vết thương vừa nãy còn rỉ máu giờ đang dần liền lại trước mắt anh... Như thể có một sức mạnh huyền bí đang chữa lành, nuôi dưỡng cơ thể trẻ trung dẻo dai kia.

Uchiha Madara giống như một tấm gương tràn đầy ánh sáng, phản chiếu khát vọng vĩ đại mà Hashirama chưa từng bộc bạch với ai.

"Vì tự do, vì một thế giới mới!" Senju Hashirama vươn tay từ dưới nước, nắm chặt lấy bàn tay của Uchiha Madara. "Madara, cậu chính là lời chỉ dẫn mà thần linh ban cho tôi!"

---

Thu qua đông tới, Senju Hashirama ngày ngày về nhà trễ, khiến Senju Butsuma chú ý, thậm chí chất vấn liệu anh có đang giao du với những kẻ không ra gì.

"Gần đây có người giới thiệu thôi ạ." Trên mặt Senju Hashirama có vết thương, khoé miệng bầm tím. "Cha, chẳng bao lâu nữa, con sẽ được phục vụ dưới trướng Tướng quân."

Senju Tobirama từ nãy vẫn im lặng, ánh mắt đột nhiên chấn động, con ngươi giãn ra.

Senju Butsuma còn kích động hơn, lập tức đập bát xuống bàn. "Ta đã dặn con đừng làm mình làm mẩy ở Edo! Con muốn kéo theo cả tộc Senju xuống mồ sao!"

Senju Hashirama nhìn sang em trai đang im lặng của mình, chỉ thấy nó mím chặt môi, không nói một lời.

"Cha, nếu muốn cải cách, muốn thay đổi tình trạng đất nước này, thì trước tiên phải nắm được quyền lực. Quyền lực mới là sức mạnh, không phải tinh thần võ sĩ." Senju Hashirama bình tĩnh quỳ xuống, ngẩng đầu lên, nói đầy nhiệt huyết với người cha tóc đã lấm tấm bạc. "Sự bốc đồng vì máu nóng của cá nhân chỉ dẫn đến hy sinh vô ích. Chỉ khi khiến nhiều người nghe thấy tiếng nói cải cách, chỉ khi khiến nhiều người cùng nhau hành động, đất nước này mới có thể thay đổi!"

"Ra sân quỳ cho ta!" Senju Butsuma đá thẳng Senju Hashirama văng khỏi hành lang. "Tobirama! Trông chừng nó quỳ đủ hai canh giờ cho ta!"

Senju Hashirama giữ thẳng lưng, quỳ gối trên bậc đá.

Bão tuyết sắp đến, đá xanh lạnh buốt như kim châm.

"Anh, em hỏi anh, làm sao để tiếng nói của anh có thể được nhiều người nghe thấy?"

Senju Hashirama ngạc nhiên ngẩng đầu, Senju Tobirama đang cầm ô đứng trên hành lang, cúi đầu nhìn anh .

"Để nhiều người nhìn thấy anh."

"Làm sao để nhiều người có thể nhìn thấy anh?"

"Đi lên trên."

"Đi đến đâu?"

"Đến trung tâm quyền lực."

"Đi bằng cách nào?"

"Ta có đồng đội, có đồng minh."

"Họ có gì? Họ là ai?"

"Họ có lòng trung thành, có lý tưởng, có lưỡi kiếm sắc bén. Họ giống như ta, chắc chắn là những người sẽ mang lại đổi thay cho thời đại mới của đất nước này!"

Hoàng hôn đột ngột chìm vào bóng tối hoàn toàn, gia nhân lần lượt dọc hành lang thắp đèn lồng.

Khi chiếc đèn trước mặt được thắp sáng, một tia sáng chiếu lên khuôn mặt Senju Hashirama, cũng là lúc bông tuyết đầu tiên rơi xuống phiến đá xanh. Senju Tobirama bước xuống hành lang, đứng sau lưng anh trai, chìm trong bóng tối. Hắn mở ô, che lên đầu Senju Hashirama —

"Anh à, nhất định anh sẽ là người đứng giữa muôn trượng hào quang, là anh hùng làm rung chuyển cả đất nước này."

Senju Hashirama nắm lấy tay em trai mình.

"Tobirama, ngày mai đi cùng anh một chuyến."

"Đi đâu?"

"Đến nơi giấc mơ bắt đầu."

#02

— Nơi giấc mơ bắt đầu.

Senju Tobirama mở tờ giấy, nét chữ quen thuộc, là của Uchiha Kagami.

Còn cả thanh kiếm kia, hoa văn ba lá đã phai màu.

"Không ngờ Uchiha Madara lại dám ẩn náu ở nơi đó. Cả ngài và tôi... Đều không ngờ tới." Nara cúi đầu châm điếu thuốc, phải thử vài lần mới châm được. "Giờ tính sao?"

Senju Tobirama cúi đầu, tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm, im lặng thật lâu.

"Gió nổi lên rồi." Ánh mắt Nara vượt qua bức tường hậu viện của Cục Cảnh sát, nhìn về phía bầu trời đang dần sáng.

"Ta ủy quyền cho ngươi trực tiếp điều động cảnh sát từ Kyoto đến, tiếp quản công tác bảo vệ Tokyo. Bây giờ hãy phát lệnh trục xuất, yêu cầu tất cả dân thường rời khỏi thành phố Tokyo trước khi trời tối, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử bắn tại chỗ. Hơn nữa, sau khi trời tối..." Giọng Senju Tobirama khàn đặc sau nhiều ngày không ngủ. "Đốt trụi nhà giam mới xây."

"Những người trong đó..." Nara sững người.

"Họ vốn dĩ sẽ chết, chết lúc nào cũng thế thôi, không thể để Uchiha Madara lợi dụng họ."

"Dù vậy, cũng chưa chắc đã..." Nara rùng mình trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của Senju Tobirama.

"Ngươi mau dẫn người bố trí phòng thủ, trên mái nhà trung tâm thành phố, giăng đầy dây dẫn cháy theo kiểu mạng nhện..." Senju Tobirama đưa con dấu của mình cho Nara. "Không sao, bất kể kết quả thế nào, mọi trách nhiệm cứ đổ hết lên ta. Chỉ cần Uchiha Madara chết, tất cả đều có thể làm lại từ đầu."

"Hiruzen." Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên. "Em và Danzou đi ra lệnh ngay, tập hợp toàn bộ lực lượng cảnh sát hiện có ở Tokyo, theo ta..." Hắn còn chưa nói hết, thì Mitokado Homura vội vã chạy đến cắt lời —

"Thưa ngài, Touka đã tỉnh rồi, cô ấy muốn gặp ngài!"

---

Chỉ liếc qua một cái, Senju Tobirama đã biết Senju Touka lúc này chỉ là hồi quang phản chiếu. Hắn cảm thấy ngột ngạt, ngay trước trận quyết chiến, lại một lần nữa chứng kiến cái chết mà mình không thể cứu vãn.

"Ngài Tobirama, tôi vừa mơ thấy ngài đang rơi lệ. Suốt hơn ba mươi năm qua..." Senju Touka cố gắng nói từng chữ. "Lần duy nhất ngài khóc, là khi mười bảy tuổi, nhận được một hộp tro cốt nhỏ."

Một hộp tro cốt nhỏ, đặt trong chiếc hộp gỗ đào vừa vặn lòng bàn tay. Hôm đó là hoàng hôn, Senju Tobirama đứng trước cổng lớn, tay run rẩy mở hộp, nào ngờ gió cuối hạ quá lớn, thổi bay một nửa. Hắn như kẻ điên đuổi theo cơn gió ấy, như thể chính cơn gió đó đã cuốn đi một nửa linh hồn hắn.

Senju Tobirama quỳ trước chiếu tatami, đưa tay nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của Senju Touka.

"Ngài không giỏi thể hiện tình cảm..." Senju Touka mỉm cười. "Nhưng tất cả chúng ta đều biết, trong tim ngài có một nơi mềm mại hơn bất kỳ ai. Tôi và anh trai ngài đều rất tự hào về ngài. Ngài không hề trở thành một con người lạnh lùng..."

Có lẽ là vì... Vừa mới tự tay giết chết Uchiha Izuna không lâu, chỉ mới vài canh giờ trước. Trái tim Senju Tobirama trống rỗng, vết thương không thể khâu lành từ mười mấy năm trước giờ lại bão tố cuồng phong, khiến cả thân thể hắn chao đảo, mong manh đứng bên bờ vực sụp đổ.

"May mắn là có thể trực tiếp từ biệt ngài..." Senju Touka khẽ thở dài, nhắm mắt lại. "Hãy thay tôi... Bảo vệ ngài Hashirama."

"...Được rồi." Senju Tobirama đáp nhỏ, nước mắt lã chã rơi.

---

Giờ hắn cuối cùng đã hiểu vì sao lần đó Uchiha Izuna sau khi tỉnh dậy ở nhà hắn lại phản kháng dữ dội khi bị ép mặc vào chiếc áo có thêu gia huy tộc Senju — bởi vì điều đó là sự xúc phạm đối với họ Uchiha.

——Thế nhưng, Uchiha Izuna, em không như mong muốn của ta, thì ta cũng chẳng cần làm mọi chuyện theo ý nguyện của em.

Senju Tobirama cẩn thận gấp chiếc haori đen mình thường mặc, đặt vào đáy quan tài, phủ tấm vải trắng lên, cuối cùng đặt thi thể lạnh lẽo của Uchiha Izuna vào trong.

——'Ta có một cách báo thù sẽ khiến ngươi cả đời không thể yên giấc, rất muốn nói cho ngươi biết...'

Senju Tobirama cúi người, cứng ngắc mà đầy dịu dàng vuốt ve người đã không còn sinh khí kia.

——Em thắng rồi, ta sẽ chẳng thể yên giấc cả đời này. Ta không thể giữ lời hứa tạo nên một thế giới tự do cho em, để em phải chết đi chết lại, đây chính là hình phạt dành cho ta.

Thật là may mắn, chúng ta vẫn còn một điều duy nhất có thể cùng nhau hoàn thành, đó là giày vò nhau, khiến cả hai chẳng bao giờ được trọn vẹn trong kiếp này.

"Thầy..." Sarutobi Hiruzen đứng bên cạnh nhìn mà hoảng hốt, người trước mắt xa lạ đến lạ thường, không giống người thầy mà cậu từng biết.

Senju Tobirama thẳng người dậy, đậy nắp quan tài lại, giọng lạnh như băng-

"Đưa đi. Chúng ta đến gặp Uchiha Madara."

#03

Senju Hashirama lật xem quyển Vạn Diệp Tập cũ nát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Trời đầu thu vẫn còn nóng, gió cũng nóng. Uchiha Madara cứ đứng yên như vậy, suốt cả ngày không nhúc nhích dưới mái hiên, tay cầm kiếm, lưng thẳng tắp. Dù đứng giữa ánh sáng, vậy mà không một tia sáng nào có thể hòa tan được hắn. Ánh chiều tà dần dần rời khỏi thân thể, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân — cao gầy, cô độc, như một pho tượng đá lạnh lẽo.

"Chúng ta sẽ như thế này, cả Tobirama nữa, chết trong tay Uchiha Madara sao?" Sarutobi Sasuke đã thoi thóp, biết hôm nay mình sẽ chết tại nơi này, nơi từng là nơi họ thề thốt hùng hồn, nơi khởi nguồn giấc mơ của họ.

"Sẽ không đâu, đừng nói nữa." Senju Hashirama nói: "Ngươi sẽ sống sót, còn nhìn thấy Hiruzen trưởng thành."

"Có Tobirama, tôi yên tâm về Hiruzen." Sarutobi Sasuke đã tựa vào tường, không còn chút sức lực, kéo lấy tay Uchiha Kagami, người đã ở bên bảo vệ ông suốt một đêm để trăn trối lời cuối cùng: "Với ta, con và Hiruzen... Giống nhau cả thôi..."

Uchiha Kagami nghẹn ngào, không nói nên lời. Senju Tobirama là thầy, còn Sarutobi Sasuke lại như người cha. Đến nước này rồi mà vẫn rơi vào thế đối đầu không thể cứu vãn, rốt cuộc là vì điều gì?

"Con là một đứa trẻ tốt..." Sarutobi Sasuke nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra theo khoé mắt. "Ta và Tobirama... Sẽ không nhìn lầm người đâu... Con hãy thay ta nói với Hiruzen, cha chỉ có thể dẫn con đi đến đây thôi..."

Uchiha Kagami nắm chặt bàn tay của Sarutobi Sasuke, người đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Tấm lưng vốn thẳng suốt một đêm như dây cung kéo căng, cuối cùng cũng đứt, cậu gục xuống thi thể Sarutobi Sasuke, bật khóc trong im lặng.

"Setsuna, ngươi và Kagami đưa người vào phòng trong." Uchiha Hikaku khẽ nói.

Cánh cửa khép hờ truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng.

Uchiha Hikaku đứng dậy, đi ra sân mở cửa.

Bốn người mặc đồng phục cảnh sát khiêng một cỗ quan tài sơn đen, đặt trước cửa rồi quay lưng rời đi.

Tay Uchiha Madara đột nhiên siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm lật lên, ánh sáng phản chiếu sắc bén đầy khát máu.

Senju Hashirama nhìn thấy pho tượng đá hóa thành người... Không, không phải người, mà là Tu La.

#04

Senju Tobirama cởi bỏ găng tay, cởi bỏ bộ đồng phục tượng trưng cho địa vị và thân phận, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Hắn mang theo song kiếm, tay cầm súng ngắn, vươn tay về phía Sarutobi Hiruzen: "Đạn, đưa ta, tất cả."

"Thầy! Thầy không thể vào đó một mình!" Sarutobi Hiruzen cố gắng ngăn cản, dù biết điều đó là vô ích.

Khoảng cách giữa họ và căn viện cũ kỹ kia chỉ còn vài trăm mét. Toàn bộ lực lượng cảnh sát Tokyo đã bao vây nơi ấy, không khí lạnh lẽo, căng thẳng như thuốc súng, ngay cả chim trời cũng phải bay vòng để tránh.

"Ta bảo các người mang người đến, không phải để đem mạng tới trước mặt Uchiha Madara nộp." Senju Tobirama cúi xuống buộc chặt dây giày, giấu thêm một khẩu súng. "Trong mắt Madara, những người này chỉ là sâu kiến."

"Vậy còn thầy thì sao! Thầy cũng đâu phải đối thủ của hắn!"

"Chờ tín hiệu của ta." Senju Tobirama nheo mắt, đứng dậy đón gió, bình tĩnh nhét từng viên đạn vào băng. "Thấy tín hiệu, lập tức ném bom. Đừng quan tâm đến ta."

"Cha em..." Sarutobi Hiruzen hoảng loạn.

"Hiruzen, cha em... Có lẽ sẽ hy sinh vì đất nước này, cùng với tộc Hyuuga, cùng với ta." Senju Tobirama lên nòng khẩu súng, lạnh lùng nói: "Chỉ cần ngài Hashirama rời khỏi đó an toàn, em không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Hãy biến nơi này thành tro bụi. Từ giây phút này, mục tiêu duy nhất của em là tuyệt đối không để Uchiha Madara còn sống rời khỏi con hẻm này... Hoặc nói cách khác, không được để hắn sống rời khỏi Tokyo."

Sarutobi Hiruzen nhìn Senju Tobirama: người đàn ông cao lớn ấy, nửa gương mặt trong sáng, nửa chìm trong bóng tối. Cơ thể căng cứng như lưỡi dao, cả con người hóa thành một vũ khí vô tình. Sau bao nhiêu năm, có lẽ đến lúc này cậu mới thực sự hiểu Senju Tobirama, mới thấm thía lời cha mình, Sarutobi Sasuke từng nói: "Thầy của con, đủ cứng cỏi, không sợ máu, không ngại bùn lầy, chưa bao giờ lùi bước."

"Hãy nhớ, các em mới là tương lai của đất nước này, còn chúng ta, chỉ là bàn đạp, là bậc thang, là nền móng để bảo vệ cho các em trưởng thành." Senju Tobirama hướng về phía mặt trời, chân thành như khi tuyên thệ mười tám năm về trước: "Em cũng phải nhớ, từ giờ trở đi, cả đời hãy vì lý tưởng hòa bình và tương lai rộng lớn mà phấn đấu, đừng màng được mất..."

---

Senju Hashirama trông thấy Uchiha Madara mở nắp quan tài, cúi người bế thi thể vô hồn của Uchiha Izuna vào trong phòng, sau đó xắn tay áo. Một bác sĩ người Anh theo sát hành động của Uchiha Madara, lập tức mở hòm thuốc, rút ra ống tiêm và cắm vào mạch máu hắn, hút đầy một ống máu, rồi tiêm thẳng vào cơ thể đã không còn dấu hiệu sống của Uchiha Izuna.

Senju Hashirama từ từ gấp lại cuốn Vạn Diệp Tập.

Khung cảnh đó thật đáng sợ, đáng sợ đến mức ký ức anh như thủy triều trào dâng. "Madara, ngươi muốn biến cậu ấy thành xác sống..."

Uchiha Madara chẳng để tâm đến hắn, chỉ hỏi bác sĩ: "Bao lâu thì có hiệu quả?"

"Tối đa một khắc." Brown tựa xác Uchiha Izuna vào tường. "Yên tâm, ngài ấy không giống đám võ sĩ bình thường năm xưa. Ngài là người thân ruột thịt của ngài Izuna. Khi tỉnh lại, vẫn sẽ giữ được ký ức."

"Madara!" Senju Hashirama quát to giận dữ. "Ngươi đang phỉ báng người chết! Đó là em trai ngươi!" Cơn phẫn nộ quá lớn khiến anh tràn đầy sức mạnh, bất ngờ bứt đứt xích khóa, lao tới đoạt lấy thanh kiếm của Madara để dưới đất, rồi không do dự bổ xuống thi thể Uchiha Izuna — tuyệt đối không thể để cơn ác mộng lặp lại!

Uchiha Kagami và Uchiha Setsuna lúc đó vừa mới đặt Sarutobi Sasuke nằm yên bên trong, nghe thấy tiếng động dữ dội liền phản ứng tức thì — Uchiha Kagami nhặt kiếm, nhưng đó chỉ là động tác che mắt, cổ tay cậu lật nhanh, tiếng súng vang lên, Uchiha Setsuna khuỵu gối ngã xuống, máu từ đùi chảy ra đỏ thẫm.

"Cậu ở Anh lâu như vậy, lại không hiểu thế giới này sớm muộn cũng thuộc về thời đại súng đạn." Uchiha Kagami dĩ nhiên không giết Uchiha Setsuna, chỉ nhìn gương mặt sửng sốt của người kia mà chậm rãi đứng dậy. "Thầy Tobirama từng nói, kiếm của võ sĩ, không đỡ nổi một viên đạn."

"Quả nhiên ngươi là kẻ dị loại trắng sáng giữa bầy mèo đen." Uchiha Setsuna đột nhiên cười lớn, như thể vừa nghe một trò đùa khủng khiếp. "Ngài Madara cho rằng ngươi sẽ không làm được, không ngờ... Ngươi làm thật!"

Uchiha Kagami nghe bên ngoài vang lên tiếng va chạm của kiếm, không tìm thấy dây trói, đành dùng sống kiếm đánh ngất Uchiha Setsuna, rồi lập tức lao về phía chiến trường.

---

"Trông chừng Izuna." Uchiha Madara đá văng Senju Hashirama ra khỏi phòng, sau khi dặn dò Uchiha Hikaku, hắn thuận tay cầm lấy thanh kiếm đặt ở góc nhà, chặn lại Uchiha Kagami vừa chạy ra.

"Ngươi không phải luôn muốn biết sự thật sao? Vậy thì đừng làm gì cả, cứ đứng yên như thế, mà nhìn xem cái họ Uchiha ban cho chúng ta rốt cuộc là lời nguyền gì. Và tương lai, điều mà ngươi phải gánh lấy... Là gì!"

Uchiha Kagami không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trước mắt — thi thể của Uchiha Izuna không hề có sinh khí, lặng lẽ tựa vào bức tường; Senju Hashirama cầm kiếm, đứng dưới gốc cây bách tán cao lớn ở góc sân; không khí yên ắng, vậy mà từ trong ánh nắng, cậu lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc...

Bầu trời hoàng hôn không có lấy một cánh chim, nhưng phía xa mây đen kéo đến, những mái nhà kéo dài chồng chéo nhau tạo thành những đường gấp quái dị, méo mó biến dạng.

---

Senju Tobirama một mình, đi trong con hẻm nhỏ đổ nát. Đây từng là khu vực tồi tàn nhất của thành Edo, đến nay vẫn chưa được tu sửa, không ai cư trú. Tuy cỏ dại mọc đầy nhưng không hề tiêu điều, những gốc cây chen qua tường vươn lên bầu trời vẫn đang đâm chồi xanh tốt đầu thu, khiến nơi thời gian ngừng lại này như được thổi vào sinh khí.

Đất nước này đang tiến lên như tên bắn, nhưng đã hoàn toàn lãng quên cái góc khởi đầu bé nhỏ ấy.

Hắn vẫn còn nhớ, phía sau dãy nhà đổ nát này có một dòng sông rất nông, nhưng đầy rêu cỏ cao hơn cả người. Có cây, tuy không cao, nhưng cành lá um tùm, vừa đủ che kín những ngôi nhà. Cuối hạ đầu thu, nước sông thỉnh thoảng tràn bờ, rêu cỏ ngập trong nước mục rữa, ban đêm đom đóm bay đầy, như sao trời nơi nhân gian.

Chỉ vài trăm mét, nhưng Senju Tobirama bước rất chậm. Hắn nghe thấy tiếng kiếm va chạm vang lên từ căn viện mà hắn đang tiến gần.

Sau đó là tiếng ve sầu.

Ve sầu? Senju Tobirama nghi hoặc ngẩng đầu. Một con ve lột xác rơi từ trên cây xuống đất. Vỏ trong suốt, rỗng không, thậm chí không rõ phần thịt đã bị thứ gì đó gặm nhấm mất từ bao giờ.

Tiếng súng lại vang lên.

---

Senju Hashirama tất nhiên không phải là đối thủ của Uchiha Madara. Đừng nói là cơ thể lúc này, dù là thời kỳ đỉnh cao nhất, việc áp chế hắn cũng chưa bao giờ là dễ dàng.

Mà Uchiha Madara, tuy không còn tốc độ hay sức mạnh như xưa, nhưng thứ vẫn như cũ, chính là thái độ ra tay không hề nương tình với Senju Hashirama.

Cuối cùng, hắn dùng một nhát kiếm, ghim anh vào tường.

"Ngươi tạm thời chưa thể chết... Chờ Senju Tobirama đến, ta sẽ cho hắn một cơ hội từ biệt ngươi." Uchiha Madara rút kiếm ra, nhìn Senju Hashirama trượt xuống theo bức tường, máu nhuộm đỏ nền tường bạc trắng phía sau lưng.

Senju Hashirama không quan tâm đến vết thương của mình, hắn chỉ nhìn chằm chằm Uchiha Madara, ánh mắt vừa giận dữ, vừa đầy thương cảm — người đàn ông này, đã bị quá nhiều thứ che mờ đôi mắt.

"Đừng nhìn ta như vậy, Hashirama." Uchiha Madara không động lòng. "Ta biết mình đang làm gì. Và ta biết ta đã thắng."

"Ngươi thắng cái gì?"

Uchiha Madara ngạo nghễ cười. "Tobirama đã dốc hết toàn bộ lực lượng Tokyo để cứu ngươi, chẳng khác nào để Tokyo rơi vào trạng thái vô phòng bị. Ngươi nói xem, nếu ta phóng hỏa thiêu rụi cả Tokyo... Sẽ ngoạn mục thế nào?"

Senju Hashirama lập tức trợn to mắt.

"Hủy diệt rồi tái sinh, đó chẳng phải là cách mà năm xưa cả ngươi và ta cùng hiểu về thế giới cũ sao?" Uchiha Madara giơ cao thanh kiếm, đáy mắt lấp lánh ánh điên cuồng, nhìn từng giọt máu nhỏ từ lưỡi kiếm xuống. "Hashirama, chuyện giữa chúng ta... Tựa như một giấc mộng dài."

"Tobirama... Không phải là người liều lĩnh. Ta tin nó..." Senju Hashirama vừa nói với Uchiha Madara, ánh mắt lại nhìn sang Uchiha Kagami đang quỳ dưới hành lang. "Ta muốn nói vài lời với Kagami."

Uchiha Kagami ngẩng đầu, nhìn về phía Uchiha Madara.

Uchiha Madara lại nhìn về phía cánh cửa gỗ đang mở toang.

Không một bóng người ngoài cửa, nhưng một viên đạn xé gió bay vào, lao thẳng về phía Uchiha Madara.

Senju Hashirama ngửi thấy mùi thuốc súng, cố gắng chống người đứng dậy.

Uchiha Kagami theo phản xạ lao về phía Senju Hashirama.

Uchiha Madara nở nụ cười dữ tợn, thân ảnh lao vút đi như bóng quỷ, lưỡi kiếm chắn viên đạn, kiếm gãy.

Senju Tobirama hai tay giương súng, đầu nòng còn vương khói, như bóng ma giữa hoàng hôn, hiện lên nơi cửa...

"Khá can đảm." Thanh trường đao của Uchiha Madara đã gãy một phần ba, nhưng không sao cả, để lấy mạng một người, vài tấc chiều dài là quá đủ. "Một mình sao?"

Ánh hoàng hôn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Đêm nay trăng tròn, gió nhẹ.

Senju Tobirama liếc nhìn chiếc quan tài trống không nằm chắn nơi cửa, lại ngẩng đầu nhìn về cây araucaria cao lớn. Đại ca hắn đang tựa vào bức tường dưới gốc cây ấy, hấp hối.

"Thời nay đã khác xưa." Senju Tobirama cất lời. "Chỉ một mình ngươi, không thể nào ngăn cản đất nước này tiến lên. Ngươi còn sống, thậm chí còn dám phản kháng, chính là trò cười lớn nhất của thời đại này."

Từ xa vọng đến tiếng nổ, lửa bốc cao thẳng lên bầu trời, ánh đỏ phản chiếu cả ánh trăng tròn.

Senju Hashirama chợt hiểu: nơi bị thiêu rụi chính là nhà ngục giam giữ xác sống. Hắn nhìn Uchiha Madara đang giương kiếm, rồi nhìn về phía Senju Tobirama đang đối mặt với hắn, bỗng siết chặt cánh tay Uchiha Kagami bên cạnh —

"Đừng oán trách thầy con, cũng đừng trách tộc trưởng của con. Họ không sai."

"Ngài Hashirama..."

"Tobirama nhận ngươi làm đệ tử không phải để cứu mạng ta mà xem ngươi là kẻ thay thế Madara, cũng không phải vì thấy áy náy với tộc Uchiha..." Giọng Senju Hashirama dần yếu đi, cả người lạnh toát vì mất máu quá nhiều. "Là vì nó hiểu... Thời gian không thể xóa bỏ hận thù, chỉ có qua nhiều thế hệ cùng tồn tại, mới có hy vọng hòa giải."

Uchiha Kagami không hiểu. Giây phút này, cậu như chỉ còn lại một cái xác không hồn, mọi thứ trước mắt đều như địa ngục. Cậu không hiểu gốc rễ của những mối hận thù ấy, cũng không biết làm sao để kết thúc tất cả...

"...Đưa ta." Senju Hashirama gắng sức chạm vào khẩu súng trong tay Uchiha Kagami, khẽ nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan đến Hiruzen. Madara sẽ không làm hại ngươi, Tobirama cũng vậy... Đây chỉ là ân oán của thế hệ bọn ta."

Tất phải kết thúc bằng cái chết, rồi từ cái chết ấy, khởi đầu một sự tái sinh.

Uchiha Kagami run rẩy, trong màn đêm trao khẩu súng cho anh.

"Ngươi đi đi, đừng nhìn những gì sắp xảy ra." Senju Hashirama mỉm cười dịu dàng. "Việc Uchiha bị diệt tộc... Không có sự thật. Có thể từng có, nhưng đến giờ đã không còn quan trọng. Đoạn lịch sử đó, sau đêm nay... Sẽ không còn ai biết đến."

Gió đêm mang theo mùi khói lửa cháy rừng rực. Hai người đối đầu suốt từ nãy đến giờ bất ngờ chuyển động như quỷ mị. Súng ngắn và đao dài va nhau trong bóng tối, tóe ra ánh lửa chói mắt.

Uchiha Madara chưa bao giờ có lối đánh cố định mà cũng không cần. Dù viên đạn xuyên qua cánh tay, tốc độ y vẫn không hề giảm, lưỡi đao gãy quét qua sát tai Senju Tobirama, cắt đứt vài sợi tóc bạc, nhưng lại bị loạt đạn liên tiếp của Senju Tobirama bức lùi đôi chút.

Senju Hashirama hít sâu, ấn đầu Uchiha Kagami xuống: "Đừng nhìn." Rồi anh giơ súng, nhắm thẳng vào gáy Uchiha Madara, cơ thể hắn quả thật khác người thường, nhưng dù là thần hay Tu La, đều có điểm yếu. Và anh, hơn ai hết, hiểu rõ cơ thể Uchiha Madara...

"Anh ơi."

Một ánh nến bất ngờ sáng lên trong nhà.

Âm thanh ấy khiến lưng Senju Tobirama lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi. Hắn gần như hoảng hốt quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi —

Đêm sâu đặc, gió nhẹ, ngọn nến khẽ chập chờn.

Uchiha Izuna trong trang phục trắng, mắt đỏ, tóc đen, tay trái cầm nến, tay phải cầm kiếm, đứng đó như bóng ma bước ra từ nấm mồ — dung mạo còn nguyên vẹn, nhưng linh hồn thì trống rỗng.

Trong đầu Senju Tobirama thoáng qua hình ảnh cái xác ve rỗng lúc nãy, vẻ ngoài đẹp đẽ, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.

Uchiha Madara bị tiếng gọi 'anh ơi' kia làm chấn động. Mười lăm năm... Em trai hắn, cách biệt bởi muôn dặm đại dương, bởi cả sông Nại Hà, cuối cùng cũng đã quay lại bên hắn.

Chỉ có Senju Hashirama là không hề dao động. Anh bình tĩnh, dồn hết sức lực cuối cùng, siết cò, bắn thẳng về phía sau gáy Uchiha Madara...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co