Truyen3h.Co

Transfic Khai Nguyen Thien Hoanh Muon Cung Chieu Nguoi Hoan

Thời gian ở trường học luôn trôi qua rất nhanh, chuông tan học giờ tự học buổi tối vang lên chính là báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc, đám học sinh giống như những chú chim nhỏ vui vẻ ôm cặp sách chạy ra khỏi lớp. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không phải học thêm liền ngoan ngoãn về nhà, hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, đôi lúc còn dừng lại mua đồ ăn vặt, chặng đường 10 phút đã sớm thành nửa tiếng mới có thể đi hết.

"Lão Vương này, hôm nay qua nhà tớ chơi không?" Vương Nguyên vừa ăn cốc kem trong tay vừa quay đầu hỏi Vương Tuấn Khải.

"Hôm nay à, chắc không được rồi, mai cũng không phải là cuối tuần, hơn nữa cha tớ gần đây có vẻ hơi khó ở." Vương Tuấn Khải sau khi suy nghĩ liền thấy có chút chán nản, cậu cũng là rất muốn đi tới nhà Vương Nguyên chơi á, phòng ngủ của đứa trẻ này rất gọn gàng, quanh phòng đều là bộ sưu tập với đĩa trò chơi, nơi đó thực sự là thiên đường!

"Ừm... Vậy hả, thế thì tớ tới nhà cậu nhá! Cứ quyết định như vậy đi!"

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên 1 câu làm cho nghẹn suýt chết, vô cùng khẩn trương nhìn Vương Nguyên lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ của cậu ta, "Dạ? Mẹ, hôm nay con tới nhà Tiểu Khải chơi, tối không về đâu, dạ, con biết rồi." Vương Nguyên tắt điện thoại nhét lại vào trong túi quần, hướng Vương Tuấn Khải tươi cười rực rỡ, làm 1 chữ 'V' "Đã giải quyết xong, he he!"

"Cậu làm gì thế, hôm nay không nên tới nhà tớ chơi đâu, ngày mai là thứ 6 á, để mai đến đi." Nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu nở nụ cười, khóe miệng của cậu cũng không khống chế được mà nhếch lên.

"Này này, hôm nay giờ số học cậu không gọi tớ dậy, tớ đương nhiên muốn được cậu bù đắp a!" Vương Nguyên đối với giờ số học hôm nay vẫn luôn để bụng, "Với cả mai là thứ sáu, cậu có thể đến nhà tớ chơi nha, như vậy không phải được chơi tới tận 2 ngày sao~" như vậy có thể ở cùng cậu nhiều hơn một ngày rồi. Vương Nguyên ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, một câu bổ sung thật lòng đó, vĩnh viễn cũng nói không lên lời.

Về đến nhà Vương Tuấn Khải, mẹ Vương rất cao hứng tiếp đãi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giống như một đứa trẻ có chút ghen tị cùng bực mình. Vào lúc mẹ mình lần thứ 3 đưa hoa quả tráng miệng cho Vương Nguyên, cậu bất mãn than phiền "Mẹ, cậu ấy đói sẽ ăn, mẹ đừng vội vàng như vậy, rốt cuộc cậu ấy là con của mẹ hay con là con của mẹ chứ."

Mẹ Vương im lặng nhìn con trai mình, "Con, tên nhóc này, Nguyên Nguyên đến nhà chúng ta chơi đâu phải 1 2 lần, con không tiếp đãi tốt thì thôi, lại còn làm mất mứng."

Vương Nguyên buồn cười nhìn Vương Tuấn Khải bĩu môi trừng mắt liếc mình một cái, thật giống như đang cảm thấy bị mẹ ruồng bỏ, còn mang chút tủi thân.

"Dì à, dì đừng vội, để tự bọn con làm cũng được mà, dì cứ thế này sẽ khiến Tiểu Khải muốn ăn tươi con đó."

Mẹ Vương cười nói "Vậy Nguyên Nguyên, mấy đứa cứ ngồi chơi đi, Tiểu Khải tên nhóc kia cũng thật là, đã lớn như vậy rồi còn vì mấy chuyện này giận dỗi, dì đi lấy nước cho mấy đứa uống nhé."

"Không cần đâu dì, dì cứ đi nghỉ đi, con với Tiểu Khải tự làm được mà." Hình tượng cục cưng ngoan ngoãn của Vương Nguyên trong lòng mẹ Vương Tuấn Khải càng thêm vững chắc, trước khi đi còn dặn dò Vươn Tuấn Khải nhớ trước khi đi ngủ phải uống hết cốc sữa tươi ở đầu giường.

"Biết rồi, biết rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn người bên cạnh sau khi mẫu thân đại nhân rời đi liền bá đạo chiếm lấy cái giường, vẻ mặt đắc ý. "Cậu nói xem, nếu mẹ tớ thấy cậu thế này, còn có thể thích cậu như giờ không?"

"Có chứ sao không, tớ chính là Mỹ thiếu niên thiên hạ vô địch Vương Nguyên đó!" Vương Đại Nguyên tự sướng lắc lắc cái đầu lộ ra vẻ mặt say sưa.

Vương Tuấn Khải im lặng, vẻ mặt xem thường mở miệng châm chọc "Phải phải, dáng người thấp bé như vậy, đúng thật sự là một mỹ thiếu niên."

"Vương Tuấn Khải cậu không đề cập tới vấn đề chiều cao, chúng ta sẽ còn là bạn thân!" Vương Nguyên đối với việc 4 năm cao không bằng Vương Tuấn Khải vẫn luôn rất buồn bực, "Tớ cũng muốn uống sữa tươi, uống sữa tươi, uống sữa tươi!" Vương Nguyên hung hăng đoạt lấy cốc sữa Vương Tuấn Khải đưa tới, một hơi uống quá nửa cốc, sau đó mới thỏa mãn nói "Uống nhiều sữa tươi cũng không phải chuyện khó nha."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vì uống quá nhanh mà khóe miệng còn lưu lại một vòng sữa tươi lại không biết gì, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, không kìm được cười nhẹ, đột nhiên đứng dậy tiến lại gần Vương Nguyên, lè lưỡi liếm sữa tươi bên miệng cậu ta, rồi nhanh chóng lui trở về, nói "Ừ, không sai, nhưng mà cho hơi nhiều đường, quá ngọt, cốc kia của tớ cậu uống luôn đi, tớ đi tắm."

Vương Nguyên cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên giường cho đến khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy mới hoàn hồn, rất nhanh uống xong hai cốc sữa tươi, nằm xuống dùng chăn bọc kín mình, để cho tâm tình của mình sớm bình tĩnh trở lại.

Vương Tuấn Khải tắm xong đi ra đã thấy đứa trẻ kia dùng chăn bọc lấy thân chỉ còn thừa chút tóc bên ngoài, lắc đầu đi tới, đem chăn kéo xuống đến dưới tay, nhìn khuôn mặt đang ngủ an tĩnh của người kia, đột nhiên nhớ đến lúc mình học lớp 8 năm ấy, bởi vì bài vở quá nhiều, thời gian hoạt động không thể cùng đi với nhau, lúc mình đến nơi đã là quá nửa đêm, vừa mở cửa đã nghe Thiên Tỳ tố cáo Vương Nguyên chờ lâu quá nên ngủ mất rồi. Nảy ra ý đồ trêu chọc, kêu Thiên Tỳ giả vờ ngủ phối hợp với mình chụp hình, nhất định phải chụp được mặt đứa trẻ kia lúc ngủ.

Ai biết vừa mới chụp xong, đứa trẻ kia đã mở mắt ra, ôm lấy cánh tay của mình cười sáng lạn, nói muốn chụp lén nào có dễ như vậy, còn nói mình tới quá muộn hại cậu ấy đợi lâu nên sau khi tải lên weibo xong, phải đem hình xóa đi. Mình không lay chuyển được cậu ấy, sau khi tải lên weibo rồi xóa hình, đứa trẻ này mới hài lòng chân chính đi ngủ.

Nhưng đứa trẻ này không biết, thật ra mình đã chụp liên tiếp, trong điện thoại tổng cộng có 4 cái, nhưng mới chỉ xóa đi một cái mà thôi. Thực ra tớ thích cậu, điều bí mật này, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.

Vương Tuấn Khải nghĩ tới chuyện năm đó, nụ cười trên khóe miệng dần mở lớn, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, hướng ống kính lộ ra răng khểnh, chụp một cái ảnh rất giống với bức ảnh năm đó, rồi chui vào chăn, tắt đèn bàn, cũng không hề để ý hình chụp Vương Nguyên trên màn hình di động đang nhắm mắt nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. "Thật là, chụp lén nào có dễ như vậy chứ." Lời nói khe khẽ theo tiếng hít thở đều đều của người thiếu niên bên cạnh tan trong không khí, Vương Nguyên cứ như vậy lẳng lặng nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại mất đi, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt, "Ngủ ngon, đại ngốc nghếch."

– Hết chương 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co