Transfic Kookmin Come Back When You Can
Trạm cứu hỏa vẫn đứng oai nghiêm như cách nó luôn là.Trận động đất không gây thiệt hại cho kiến trúc của trạm như cách chúng làm với những tòa nhà khác trong khu vực lân cận. Khi Jungkook cuối cùng cũng trở lại với trạm cứu hỏa sơn tường đỏ và cam vỏ quýt, chỉ khi ấy cậu mới nhận ra mình đã nhớ nó tới nhường nào. Xe cứu hỏa dàn hàng dưới chân bãi đỗ xe với thiết kế thường thấy của họ, và những người đàn ông trong bộ đồng phục màu cam từ các phòng ban khác nhau đang đi lại tự do tự tại, giờ thì mặt đất đã đứng yên rồi.Kí ức cuối cùng của cậu về những chiếc áo màu cam là tại trung tâm thương mại, một kí ức đau thương. Cậu vẫn thấy choáng mỗi khi nhớ về nó.Jungkook trở lại trạm để ăn mừng, như Seokjin trước đó, người giờ đã không cần dùng đến xe lăn và nạng nữa.Seokjin bước đi thẳng tắp tự tin như mọi khi, hiện tại sở hữu làn da rám nắng hơn sau khi trở về từ chuyến đi chơi ngắn ngày tới Santorini. Nó ngắn bởi vì Hoseok không thể xin nghỉ phép dài ngày, cũng bởi họ đang thiếu nhân lực khi Jungkook vắng mặt – nhưng chừng đó là đủ cho hai người họ giải tỏa chút áp lực và hâm nóng tình yêu. Những cái chạm lưu luyến của họ giờ trở nên lộ liễu trước mặt mọi người hơn, Hoseok không cố gắng giấu diếm nữa. Seokjin vẫn như thế, đón chào thêm thật nhiều tình yêu vào trong không gian của anh ấy."Em sẽ nhận vị trí lau dọn đầu tiên, phải không Kook?" Minho nói vang từ vị trí tủ bếp trong khi anh ấy lấy ra vài chiếc cốc giấy để uống nước ngọt. Với bữa tiệc chào mừng sự trở lại của Jungkook, họ chỉ đặt ít gà rán và giò heo, đơn giản nhưng thỏa mãn tất cả mọi người ở trạm.Jungkook rên rỉ khi bị Jaeyoung chộp lấy, người đã hồi phục từ chấn thương ở chân và giờ nhảy tưng tưng như thể anh ấy chưa từng quằn quại đau đớn trong lần cuối Jungkook nhìn thấy anh ấy."Thôi đi mà hyung. Để em ăn trước đã." Jungkook nói trong khi vớ lấy một cái đùi gà từ trong hộp. "Hôm nay em sẽ rửa xe tải. Cũng khá nhớ tụi nhỏ đấy."Seokjin bước vào, lấy năm miếng gà rán và một đĩa thịt, nhanh chóng đi về văn phòng của Hoseok. "Này, ngày đầu của bệnh nhân nguy kịch đó. Để em ấy yên đi Min.""Ôi thôi nào Jin. Em cũng ở đó, trải qua rồi, vỡ u đầu, rồi rửa xe tải." Minho chiếm chỗ trên một trong những cái bàn, khuôn mặt bỗng dưng hoài niệm như nhớ về điều gì đó. "Em không phải lúc nào cũng khỏe mạnh như này đâu. Ôi đầu em—"Jungkook nhào tới vật hyung của mình ra trước khi anh ấy có thể hoàn thành giờ bịa chuyện của mình, cậu bị chọc bởi vẻ táo tợn của người anh."Anh bạn này, Jimin sẽ giết cậu nếu ẻm biết chuyện cậu khiến bé con của em ấy làm việc cong cả mông ngay trong ngày đầu quay lại chỗ làm," Jaebum vặn lại, hai mắt dán chặt vào miếng chân giò bốc khói nghi ngút trong hộp."Có cái con khỉ. Jimin thích mình mà," Minho khịt mũi, nhéo đầu mũi Jungkook một cái. "Jungkook chỉ là bạn tình tạm thời của Jimin thôi." Jungkook sặc ngay khi nghe thấy vậy."Nhắc tới thì— trông ai đó có vẻ quá hạnh phúc so với một bệnh nhân mới khỏi chấn thương đầu. Ảnh phục vụ cậu tốt lắm hả?" Yugyeom thắc mắc, lông mày sâu róm rướn lên xuống như kiểu cậu ấy đang đóng quảng cáo cho hãng sô cô la.Jungkook bơ bạn mình và tiếp tục ngấu nghiến tới miếng thứ tư. Dạo này Jimin nấu rất nhiều món tốt cho sức khỏe, rất nhiều canh và thịt hầm, vì vậy mà cậu hơi nhớ mấy đồ dầu mỡ nhiều cholesterol này.Jaebum thoải mái cứ như là ở nhà, miệng dính đầy mỡ mà nói. "Đương nhiên thằng bé được hưởng rồi. Em chuyển vào sống với em ấy mà, đúng không Kook?""Vâng, nhưng em vẫn còn mấy đồ... sao mà anh biết vậy hyung?" Jungkook trông hốt hoảng."Anh không biết. Nhưng lừa được em rồi nhá!" Jaebum mang vẻ cực khoái chí vì pha gài bẫy của mình, nhận được một cái đập tay từ Minho, người cũng nhiệt tình trêu đùa. "Thời của em tới rồi Kook à. Anh buồn muốn chết khi thấy cặp mông cô đơn của em và đôi tay to lớn phải tự an ủi.""Nhưng có chắc họ đã—" Jungkook lườm, chuẩn bị để tét vào cái mỏ của Yugyeom. "Ý em là Kook đằng này còn chưa hẹn hò bao giờ, làm sao mà cậu ấy—"Jungkook lần này thật sự vỗ vào miệng Yugyeom, chật vật vì tay cậu dính toàn dầu là dầu."Kiểm tra cổ tay ẻm xem." Jackson lớn giọng nói từ phía anh ấy đang ngồi gõ báo cáo trên máy tính. "Nếu chúng còn to như cột đình thì tức là ẻm vẫn đang trong giai đoạn tự thẩm vô độ."Yugyeom không biến sắc trả lời, "Bro. Anh có kĩ năng quan sát tinh tường thật đấy." Jungkook chỉ biết đáp lại với một câu "Cái méo gì vậy?" thật to."Chúng ta có thể không nói tới lịch thẩm du của Kook khi đang ăn thịt gà được không? Nghe xong hết cương nổi luôn. Kinh quá đi mất," Jaehwan nhổ ra trong khi nói, miệng bóng dầu từ tất cả đống gà anh ấy đã hít hà suốt ba mươi phút qua. "Tụi anh cũng tương đối nhớ cái mặt em quanh đây đó nhưng dẹp ngay mấy vụ giường chiếu này đi."Jungkook rên rỉ chắc phải là lần thứ hai mươi trong ngày hôm ấy, lòng lại thầm thích mấy câu đùa giỡn và bỡn cợt. Những đồng đội này là tất cả những gì cậu có trong suốt mấy năm qua, là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của Jungkook. Cậu trưởng thành cùng họ, đổ máu cùng họ và suýt nữa đã hy sinh cùng nhau. Nghĩ tới việc cậu sẽ được dành rất nhiều năm nữa bên các chàng trai tuyệt vời mà cậu coi như anh em ruột khiến mắt cậu ươn ướt.Cậu không muốn thừa nhận điều này nên cậu nốc cả ly sô đa để nén nước mắt lại, nhưng bọn họ đã thấy hết rồi – sự biết ơn và hài lòng khi được ở nơi mà cậu muốn thuộc về. Các chàng trai yêu Jungkook, vẫn nhớ như in ngày mà họ tưởng cậu đã mất, và hay tin cậu còn sống như là một phước trời ban với tất cả mọi người.Hoseok ló người ra từ văn phòng khi bọn họ bắt đầu giở mấy trò đùa để ghẹo Jungkook về chấn thương và cuộc sống tình yêu của cậu. Seokjin theo ngay sau, cầm theo một tập tài liệu."Các chàng trai, hãy xếp lịch trống vào ngày mùng 10 nhé. Theo kế hoạch, họ sẽ tổ chức một buổi lễ đó." Hoseok bắt đầu nói, tay đã cầm một cái đĩa lên. Môi trên của anh ấy dính mỡ. "Nếu ai được nghỉ vào ngày hôm đó, mọi người có thể tự đi nhé. Ai phải trực thì có thể tham gia giữa các giờ giải lao hoặc sau giờ làm."Mọi người đều gật đầu mang theo sự tôn trọng và tuân thủ, trong đó có cả Jungkook, trông cậu có chút trầm xuống. Yugyeom vỗ vai cậu, và cậu lấy lại tinh thần khi họ bắt đầu sờ mó mông cậu lần nữa.Vào ngày mùng 10 sẽ có một lễ tưởng niệm cho vụ động đất, được tổ chức tại một rạp gần với trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại vẫn là đống đổ nát, đang được dọn dẹp để xây lại. Hàng ngàn người đã đánh mất mạng sống vì trận động đất, và với nhận thức tỉnh táo đó trong đầu mình, Jungkook thật lòng biết ơn vì cậu đã vượt qua. Seokjin đã làm được. Cái thoát chết trong gang tấc cũng để lại cho cậu nhiều đau đớn, nhưng đồng thời lại ban phát cho cậu nhiều điều khác.Trận động đất phá hủy theo cách khiến một người sẽ ghi nhớ nhiều năm sau này. Những tòa nhà mất hàng chục năm để xây dựng lên đã bị phá hủy sau hai ngày rung chuyển và bão bùng. Hàng nghìn cuộc đời đã nằm sâu dưới cát bụi xám xịt, tất cả đều phải cúi mình trước cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.Sự tàn phá nằm trong chính những phế tích nhân tạo và trong lòng dạ của con người.
Xin chào! Mọi người vẫn còn ở đây mà phải không?
Mình có đôi lời muốn tâm sự sau chap này.
Chap này mang lại cho mình vô vàn cảm xúc. Khúc Jimin khóc vì nghĩ lại Jungkook suýt nữa đã ra đi mãi mãi trong trận động đất, mình lại càng thấy giá trị của việc trân trọng và yêu thương những người xung quanh mình, những người gần gũi nhất với mình. Đợt rồi Hà Nội có vụ cháy khu chung cư mini rất đau lòng. Nhiều người đã ra đi, bỏ lại những người họ yêu thương và yêu thương họ cùng bao ước mơ, hoài bão. Rồi mình cũng nhớ lại vụ cháy đầu năm ở Quan Hoa nữa. Có những chiến sĩ đã hy sinh để phục vụ người dân. Sự hy sinh của họ rất cao cả và đáng tôn vinh.
Thật sự có những đoạn mình dịch mình muốn bật khóc luôn, vì cuộc đời này vô thường quá.
But that's how life works. We can't run away from it.
Bởi vậy mình muốn sống thật tốt, trước hết là sống sao để không thẹn với lòng mình, rồi sau đó là sống tử tế với người xung quanh. Càng là người thân thì càng phải trân trọng nhau. Có lỗi lầm thì mình xin lỗi, có sai thì sửa và thay đổi. Chưa chắc mọi thứ đã có thể quay về như cũ nhưng ít nhất chúng ta không hối hận hay tiếc nuối. Vì cuộc sống luôn có những điều không lường trước nên mình hãy trân trọng mọi giây phút đã qua đi, đang diễn ra và sẽ tới trong tương lai. Vì tương lai cũng sẽ thành quá khứ thôi mà nhỉ.
Just live and love.
Còn một chap nữa là kết thúc rồi, mình rất cảm ơn mọi người vì đã đọc tới những dòng này. Mình cũng quý mọi người lắm đó.
Mọi người giữ gìn sức khoẻ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé.
Bye 💖
——
Ngay khi ca trực của cậu kết thúc, Jimin đã chờ ở dưới tầng trong xe của anh ấy.Đồng hồ gần điểm 7 giờ 30 phút khi cậu đi từ tòa nhà làm việc tới cổng, và sự háo hức mong được nhìn thấy Jimin đợi cậu trong xe khiến cậu choáng váng. Quay lại trước khi trận động đất xảy ra, thường Jungkook mới là người đưa đón Jimin, xuất phát từ chính nhu cầu của cậu là có mặt mọi lúc mọi nơi cho Jimin, và giờ cậu lại được Jimin chiều chuộng, anh sẽ không cho cậu lái xe trong một khoảng thời gian.Cậu thấy mình cứ như đứa trẻ lớn xác, nhưng dù sao cậu cũng thích được chăm sóc bởi Jimin.Một bài nhạc R&B nhẹ nhàng đang được phát trên radio trong khi Jimin ngân nga theo lời hát, đôi mắt anh sáng lên khi ngắm ánh hoàng hôn pha trộn giữa những sắc xanh dịu và màu hoa nhài thông qua cửa kính từ chỗ anh ngồi. Jungkook chờ thêm một phút nữa từ phía bên kia xe khi cậu dõi theo một Jimin nhẹ nhàng, không phòng bị, đầu gối của anh gập xuống. Xong rồi cậu gõ cửa.Jimin suýt chút là nhảy bật lên, hoàn toàn bị giật mình bởi khuôn mặt ngó vào đang nhìn anh từ phía cửa sổ bên kia khi cậu mở cửa xe."Em dọa anh chết khiếp đấy," Jimin nói trong lúc Jungkook ngồi xuống ghế lái phụ. Xe của Jimin có mùi giống hệt anh. Như một món ăn làm ấm bụng, nhưng là dạng cao cấp, và hầu hết là hương nước hoa mang hơi thở đại dương của anh. Jungkook thơm vào má Jimin, và nhận ra anh đã thay bộ quần áo công sở. Hiện tại trông anh đẹp trai rạng ngời trong một chiếc áo len màu xanh da trời. Là áo len của Jungkook."Của em?"Jimin nhìn cậu, mặt vẫn không một biểu cảm, rướn người về phía cậu. Anh ấy lại tính trêu cậu đây mà, Jungkook biết thừa."Ai? Anh ấy hả? Không nha.""Ý em cái áo len— nhưng ý anh là gì khi lại bảo không phải— hyung.""Cái gì? Áo len á? Không.""Đấy là áo len của em, và anh cũng là của em.""Không, áo này của anh, anh là của anh. Và em cũng thuộc về anh." Jimin cười khúc khích khi Jungkook kéo người anh về phía cậu đầy mạnh bạo và hôn xuống cổ anh như kiểu cậu đang hít hà mái đầu của một em bé. "Nhột quá đi à Kookie."Khi Jungkook bỏ anh ra, Jimin chỉ về phía sau nơi ba túi giấy nằm ngay ngắn trên ghế sau. "Anh đã mua mỳ tương đen cho tối nay rồi, anh không nghĩ chúng ta còn gì để nấu ăn tại nhà em đâu. Đi thôi!"Mặt Jungkook méo mó thành một biểu cảm kì cục trong khi bắt chước một trò đùa đang thịnh hành hiện nay mà trong đó người ta nói 'đi thôi', và Jimin không thể làm gì khác ngoài ngửa cả cơ thể thanh mảnh của mình ra mà cười. Anh nhéo mũi Jungkook để bắt cậu bớt nghịch lại vì anh còn phải lái xe, và họ cần phải sống sót để tới căn hộ của Jungkook nữa.Khi tới căn hộ gần như bỏ không, Jungkook bật máy sưởi và đèn điện lên, khệ nệ xách mấy túi giấy vào. Jimin theo ngay sau, cái áo gió của anh quá khổ so với thân hình nhỏ nhắn của mình. Jungkook cởi áo cho anh rồi đuổi khéo Jimin vào trong bếp."Baby, em có thể hoàn thành nốt việc đóng đồ. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối." Jimin nói ngắn gọn, mắt tập trung vào đồ ăn trong khi anh lấy mấy tô mì và thịt ra khỏi túi giấy. Jungkook nhanh chóng thơm lên trán anh và rời đi để trở về phòng của cậu, mang theo một thùng bìa các tông chưa mở ở hành lang và một cái túi bóng.Phòng ngủ mà cậu đã ở suốt mấy năm qua, giờ nhìn lại quạnh hiu và xám xịt tới thế, vắng đi sự bừa bộn mà Jungkook thường để lại trong phòng mình. Mọi thứ khác đã được vận chuyển tới nhà của Jimin qua vài lần mà họ tới để lấy đồ của cậu theo. Jungkook chỉ còn để vài thứ trong ngăn kéo bàn làm việc, mấy đồ nhỏ lặt vặt mà cậu hay giữ trong mấy hộp nhỏ hay túi zip.Đây sẽ là lần cuối cậu ghé thăm nó trước khi trả lại chìa khóa cho chủ nhà, vì người thuê mới sẽ chuyển tới vào tuần sau. Cậu thấy chút ngọt đắng đan xen khi cậu phải rời khỏi căn nhà cậu đã sống trong mấy năm, nơi mà cậu bắt đầu cuộc sống tự lập và trưởng thành, nhưng việc chuyển đi mang lại nhiều niềm vui hơn, lấn át cả nỗi buồn.Cậu sẽ sống chung với Jimin trong những năm tới, và nếu họ theo kế hoạch một cách hoàn hảo, thì sẽ là với nhau thật lâu. Tới khi trút hơi thở cuối cùng.Sau khi cậu đặt thùng các tông xuống ngay ngắn, cậu chuẩn bị để đóng gói tất cả những đồ cậu muốn và sẵn sàng để bỏ đi lần lượt vào cái thùng và chiếc túi bóng.Thứ cuối cùng ở căn phòng này mà cậu nhét vào thùng là một hộp vuông bọc da đen được đặt trong một túi giấy của Bulgari. Cậu mở hộp ra, trong đó là hai thứ cậu đã đặt thiết kế, với những nét khắc riêng phía trên.Từ trong phòng này, cậu có thể nghe thấy tiếng Jimin hát theo bài nhạc mà họ đã nghe được trên xe ô tô. Cậu nhìn anh từ chỗ cậu đang ngồi xổm trong khi anh cố gắng thiết kế vị trí của mấy tô mì mà anh vừa lấy ra từ túi, như kiểu họ đang ăn đồ từ nhà hàng bốn sao chứ không phải mì ăn liền từ nhà hàng yêu thích ở trong khu của họ.Bóng đèn treo phía trên bàn ăn tỏa ra một vầng tròn trên mặt Jimin, khiến anh trông như biểu tượng thu nhỏ của thiên thần sáng rực rỡ, vầng hào quang tỏa ra từ mái tóc đen bóng của anh. Anh ngước mặt lên nhìn Jungkook, người cũng đang ngắm anh, ngay khi anh xong xuôi."Baby, bữa tối đã sẵn sàng. Ăn thôi nào."Những câu chữ đơn giản ấy khiến trái tim Jungkook đập loạn lên, nhưng không giống như cái cách Jungkook thời niên thiếu khi cậu lần đầu rơi vào lưới giăng của tình yêu, mà như một Jungkook lớn hơn mỗi khi nhận ra cậu đã có được tất cả vận may trong đời cậu. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn hơn vào thời khắc ấy, rằng cậu là chàng lính cứu hỏa may mắn nhất trên thế giới, và rằng cậu sẽ tiếp tục phải lòng anh lần nữa, khi đặt chiếc túi vào trong thùng, và tự tin đi về nơi Jimin đang đợi cậu với chiếc ghế được kéo ra sẵn sàng.——
Mùng 10 đến trong chớp mắt.Vào ngày họ đến thăm đài tưởng niệm, những cơn gió lạnh vẫn quật vào người đến rát, đầy mạnh mẽ dù cho đã là đầu tháng Hai. Cái buốt giá tham lam xâm chiếm trên những vùng da lộ ra của họ, như những con cá răng đao dưới các lòng sông. Jimin rúc gần vào người Jungkook, người cậu ấm hơn vì cậu đang mặc bộ quân phục đầu tiên của cậu, một bộ quân phục màu xanh đen từ đầu tới chân được đính các quân hàm, đầu đội một chiếc mũ trắng. Anh mượn hơi ấm từ người cao hơn.Những bông hoa cúc họ đặt trên đất che mất cả những bức ảnh tưởng niệm và những tờ ghi lời nhắn đang bị lấp dưới hoa của những viếng thăm khác. Những ngọn nến được thắp lên và để trong một cốc thủy tỉnh để đảm bảo chúng sẽ không bị dập tắt bởi gió. Đằng sau những đóa cẩm chướng là trung tâm thương mại và những cửa hàng, nơi mạng sống của hàng trăm người đã bị vùi lấp, mất đi sinh mạng và mất đi những người thương yêu nhất của mình. Một nửa trong số những tòa nhà đã san phẳng dưới mặt đất, như thể chúng đang cúi mình mãi mãi dưới bầu trời xưa.Cả hai rời khỏi đài để đi bộ về nơi tòa trung tâm thương mại bị phá hủy. Hai tay Jungkook vòng qua vai Jimin để giữ anh thật gần.Khi nhìn thấy nơi mình suýt bỏ mạng chỉ mới vài tháng trước đây, Jungkook còn thấy lạnh người hơn cả cái buốt từ những cơn gió chạy khắp sống lưng cậu. Cậu cảm nhận được nỗi sợ, sự bất an và cả sự biết ơn. Đôi mắt cậu lướt nhìn đống tro tàn một chút nữa, nhớ về xác thương nặng của những đứa trẻ cậu tìm thấy, máu khô dính lại, chân tay chẳng còn lành lặn.Cậu nhớ lại cú ngã cú ngã của chính mình, khuôn mặt hoảng hồn của Seokjin, và những giây phút vụt trôi khi cậu cảm nhận được cơ thể mình lơ lửng giữa không trung.Jungkook có thể cảm nhận được cái nắm tay của Jimin siết chặt lại, và cậu có lẽ đã nghĩ nó là vì cái lạnh nếu không bởi cậu nghe thấy tiếng sụt sịt của anh. Cậu nhìn xuống Jimin, đầu mũi anh đỏ chót nhưng gò má vẫn còn khô. Đôi mắt anh mất đi sự sống lần nữa, như là anh đang nhớ về một thứ anh chẳng muốn nhớ."Jimin?""Quay về thôi Jungkook.""Đi thôi." Jungkook không dò hỏi sâu hơn. "Hôm nay chúng ta sẽ tới chỗ con hồ."Jimin không hỏi nhiều, nhưng suốt quãng đường tới đó anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay anh níu chắc lấy tay Jungkook, đặt an vị trên đùi của anh.Khi họ tới, nơi này vẫn tĩnh lặng và bình yên như mọi khi. Nó không phải một điều họ không biết hay mong chờ, nhưng Jungkook và Jimin đều cảm thấy niềm vui nguyên sơ, trong sáng nhất từ một chốn không ồn ào mà dường như không có thứ gì già đi hay thay đổi. Họ có thể sẽ tới đây vào 20 năm sau và trông nó vẫn vẹn nguyên như vậy.Sau khi Jungkook hoàn chỉnh đỗ chiếc jeep của cậu vào vị trí được định sẵn, kéo phanh tay bằng một tay, tay còn lại vẫn ở trong nắm tay của Jimin, thì cậu quay qua Jimin."Mình không đi ra ngoài nhé. Trời chắc chắn còn lạnh lắm ấy."Jimin cuối cùng cũng quay mặt sang để nhìn cậu, đầu anh vẫn dán vào ghế xe. Jungkook có thể thu được nét buồn từ gương mặt của anh nhưng nụ cười của anh lộ ra. Đó là một nụ cười riêng, đầy yêu thương, đặc biệt chỉ dành cho Jungkook."Vậy thì tại sao bọn mình lại ở đây vậy Kookie?" Jimin thì thầm với một tông giọng thật khẽ mà anh sử dụng khi anh thấy mình không phải chiến đấu với gì cả, muốn được che chở."Em có việc phải làm... Nhưng trước tiên thì—" Jungkook tháo dây an toàn, nghiêng khỏi ghế của mình và trộm một nụ hôn nhỏ trên đôi môi đang cười của Jimin. "Em muốn nói gì với anh hả, baby?"Cái nắm tay của Jimin trên tay cậu thắt lại, trong khi ngón cái anh mân mê bàn tay to hơn của Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve làn da."Anh không biết phải nói ra điều này thế nào cả Jungkook ạ. Chỉ là anh thấy hơi choáng ngợp, khi có mặt ở đó. Giờ anh ổn rồi." Jimin cười trấn an, một nụ cười ngượng ngùng in nguyên trên đôi môi, là nụ cười phô bày rằng anh đang cố nén mọi thứ vào trong."Anh luôn cẩn trọng với cảm xúc của bản thân anh, em biết anh là người như nào mà. Anh chưa một lần khóc hay như nào cả trong suốt mấy tháng vừa rồi, ngay cả khi em tỉnh lại. Anh nghĩ đó là cơ chế phòng vệ của anh," Jimin nói bằng những lời thì thào, tông giọng cao của anh bị giấu dưới một tông trầm hơn. "Nhưng khi anh nhìn thấy nơi mà em suýt ra đi, và khi lần đầu chứng kiến em được đưa ra trên cáng đẩy, máu tuôn trào và trông như em đang chết đi vậy. Ý anh là..."Jimin dừng lại, cằm anh hướng xuống nhìn vào những ngón tay đan vào của hai người. "Anh nhìn vào di ảnh của những người đã mất, từng người họ, và tất cả đều vẫn rất trẻ. Những đứa trẻ sơ sinh, trẻ con, người trẻ và cả người lớn tuổi. Những người như em và anh, và anh–anh đã nghĩ về những người mà họ yêu thương rất nhiều, như là anh yêu em vậy. Anh không thể ngăn bản thân mình ngừng nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là em.""Jimin,""Tất cả đều ùa về bên anh." Một giọt lệ đáp xuống tay Jungkook, trên hai bàn tay đang đan vào nhau của họ; là giọt nước mắt đầu tiên Jimin không cố níu lại. Anh không khóc nấc như lần trước họ tới đây sau đám tang của bố Jimin. "Những năm tháng dài. Từng dòng cảm xúc. Chúng đã bắt kịp anh rồi."Anh lặng lẽ mà khóc, như một đập nước vỡ ra nhưng là con đập với dòng nước từ tốn chảy xuống từ đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Những giọt nước mắt rơi từng hạt từng hạt xuống áo anh và tay hai người, nhưng anh chỉ sụt sịt rất bé và tránh mặt Jungkook. Jungkook cho anh khoảng cách để anh làm những gì anh muốn, cậu chỉ siết chặt vòng tay của cậu trên tay anh.Jimin cần nó, anh ấy luôn kiên cường vì mọi người nhưng không phải bản thân anh.Anh không khóc, kể cả khi chỉ có mình anh, không phải trong nhà tắm, không phải trước bàn thờ của bố anh. Những năm tháng bỏ lỡ, sự thất vọng, sự khước từ con người thật của mình, trải nghiệm trước ngưỡng cửa tử của cả hai người họ, và trạng thái không biết liệu Jungkook có còn sống sót hay không đã biến thành một hàm răng điên cuồng, đôi khi quay trở về và cắn lại anh trong những ngày gần đây."Jimin, anh đã mạnh mẽ rất lâu rồi. Em chưa từng gặp một người nào như anh, không một ai cứng rắn bằng anh. Khóc không có nghĩa là anh yếu đuối, và anh mạnh mẽ nhất chính là lúc này đây."Khi Jimin lau mặt bằng lòng bàn tay, Jungkook kéo anh vào lòng để ôm, giữ lấy anh thật chặt. Jimin buông tay và vòng cánh tay ôm trọn bờ vai của Jungkook, ra sức gào khóc nơi hõm cổ cậu. Anh có thể cảm nhận được vô số huân chương và huy hiệu trước ngực áo cậu, đường dáng của bộ quân phục trên người cậu bởi vì hai thân mình đang áp vào nhau thật gần.Jungkook vuốt tóc anh, bản thân cậu cũng khóc hết nước mắt trước bộ dạng của Jimin.Không có gì bí mật khi sự thật là Jungkook khóc nhiều hơn Jimin, và cậu sao có thể giữ nước mắt không hoen bờ mi vào những khoảnh khắc hiếm hoi mà Jimin rơi lệ.Khi Jimin buông khỏi Jungkook sau khoảng năm phút, cơ thể họ nới khoảng cách, Jimin lau nước mắt cho Jungkook, hôn lên trán cậu. "Đừng sử dụng chiêu này khi chúng ta cãi nhau sau này nhé."Jungkook cười lớn vì điều đó. "Hyung."Hai mắt của Jimin sưng húp, tuy vậy vẫn rất đẹp. Anh xinh đẹp khi khép lòng mình lại, anh xinh đẹp khi phơi bày mọi thứ ra.Ánh sáng từ bầu trời đang dần tối đi dường như tưới tắm họ trong những màu sắc nhẹ nhàng, dịu êm. Qua đôi mắt đẫm lệ của mình, Jimin cũng nhìn thấy Jungkook trong hình ảnh mạnh mẽ nhất, mặc bộ quân phục sang trọng, trở về từ nơi mà cậu suýt mất mạng và vẫn đang cố gắng giữ vững bản thân. Jungkook thật tuyệt vời."Kookie, em nói với anh là em muốn làm gì đó phải không? Em muốn chụp ảnh bên ngoài hả? Muộn rồi đó. Em phải chụp ngay đi." Jimin vừa nói vừa liếc nhìn bầu trời từ cửa sổ tài xế phía sau bờ lưng đối mặt với đất trời của cậu. Anh không muốn đào sâu vào cảm xúc ngay bây giờ, và việc mở lòng sẽ cần thời gian, nhưng anh đã sẵn sàng để làm điều này cùng Jungkook.Jungkook cũng ngước lên nhìn, thấy bầu trời hoàng hôn ánh màu hổ phách hòa vào thành những mảng màu mà cậu chưa bao giờ giỏi pha trộn trong lớp mỹ thuật. Những sắc màu càng trở nên sống động hơn như là đá quý khi mà ngày dần buông; từ thạch anh tím, hồng ngọc và cả chút hoàng ngọc những bóng tối đang từ từ vẫy gọi chúng quay trở về."Ồ, bọn mình ra ngoài một lát nhé hyung. Anh mặc áo gió vào đi, mình chỉ ra ngoài một tẹo thôi, em hứa đó."Jimin gật đầu và làm theo lời cậu nói, và khi cả hai đều mặc áo xong, Jimin bước ra ngoài trước. Anh bước về phía trước để nhìn mặt hồ, nhiều chỗ hiện đã bị đóng băng. Lồng ngực anh thoáng nhẹ đôi chút sau khi anh giãi bày hết lòng mình trong cái ôm của Jungkook. Gió đang rít lên và anh cảm nhận được cái lạnh quen thuộc, và chim chóc im lìm những ngày cuối đông, ngay cả khi mùa đông sắp qua đi.Jungkook nhìn Jimin từ trong xe khi cậu cẩn thận mở ngăn đựng găng tay, lấy ra một chiếc hộp làm từ da. Đã tới lúc rồi.Khi cậu đi tới và không ngần ngại ôm lấy lưng Jimin, dụi đầu mũi lạnh băng vào cổ Jimin, Jimin bị bất ngờ vì không có cái máy ảnh nào trong tay cậu cả, chiếc Nikon mà cậu yêu rất nhiều."Máy ảnh của em đâu, baby?""Jimin."Jungkook nói to, nhưng chỉ đủ lớn để cho Jimin nghe được. Giọng hạ xuống một tông trầm vì cái lạnh, vì sự lo lắng và cả cảm giác như muốn nổ tung cậu đang có về việc mà cậu chuẩn bị làm.Cậu không rời khỏi người Jimin khi người lớn tuổi hơn chỉ quay mặt lại nhìn cậu, cả cơ thể anh vẫn được ôm chặt trong vòng tay của Jungkook. Mùi hương của Jimin vất vưởng nơi đầu mũi cậu, đánh thức các giác quan của cậu, khiến cho mọi thứ càng trở nên chân thật hơn. Thế giới đứng yên lại."Jungkook? Sao vậy?" Vẻ mặt Jimin trông thật lo lắng. Jungkook lắc đầu, nhắm mắt lại, như cậu đang lắng nghe thứ gì đó phát ra từ bên trong, như đang nhớ lại một câu nói cậu đã tập luyện trước."Jimin. Anh biết là chúng đã chờ đợi... để được trở về bên nhau như thế này đúng không? Đợi chờ là đau đớn, nhưng nó cho chúng ta khoảng cách để hiểu bản thân mình hơn. Chúng ta phải cô đơn hiểu ra, để tìm ra ý nghĩa của việc chúng ta là ai và điều gì là thứ ta cần trên thế giới này."Mặc dù diễn đạt có khác đi, Jimin vẫn nhớ lại câu nói tương tự từ lời tỏ tình của Jungkook ngày xưa."Ngay cả khi em nghĩ em sẽ phải vượt qua nó một mình, con đường vẫn dẫn em quay về với anh. Jungkook trưởng thành, Jungkook 16 tuổi hay Jungkook già yếu, em sẽ luôn tìm anh. Nó như mối duyên đã được sắp đặt vậy, em không biết nữa." Jungkook áp môi cười lên trán Jimin."Anh có thể nhìn ra vũ trụ để xác định bản thân mình, nhưng với em, vũ trụ nằm trong em. Và một khi em đã yêu anh và yêu anh rất lâu, vũ trụ lại nằm trong anh. Em biết vì khi nhìn vào anh, em tìm thấy bản thân. Ấy là một vũ trụ mà em có thể thấy bản thân mình trong đó."Jungkook cuối cùng cũng để Jimin quay về phía cậu, gương mặt kề sát nhau. Cậu vuốt gò má trắng trẻo và mềm mại của Jimin, nếp nhăn trên đuôi mắt sắc bén. "Jimin, anh đã quay về với em, và em đã trở về với anh. Giờ thì hãy ở lại cùng em thêm một thời gian dài nữa, tới khi vũ trụ của chúng ta sụp đổ hay là lớn mạnh hơn. Hoặc thậm chí là nổ tung. Anh muốn gì cũng được. Hãy để em bước vào thế giới của anh nữa nhé."Cánh tay Jimin hiện đang vòng quanh eo Jungkook siết chặt hơn khi anh ngước lên nhìn Jungkook, anh rạng rỡ dưới bóng chiều ta. Đôi mắt nâu của anh thu vào ngọn ánh sáng, và Jungkook có thể thấy lửa, thấy nước, thấy gió, thấy đất, và tất cả những nguyên tố trên trái đất – những thứ đã giữ cậu lại, trong đôi mắt của Jimin. Là vòng xiềng xích cậu vào Jimin."Em nghĩ chúng mình đã kết hôn từ lâu rồi. Nhưng anh có đồng ý cưới em lần nữa– cả đời này không, Jimin?"Trước khi Jimin có thể trợn mắt vì ngạc nhiên và buông tay anh khỏi lưng Jungkook, cậu đã lấy ra một chiếc hộp da từ áo gió màu đen của cậu, mở ra ngay lập tức."Đây là..." Jimin nhớ lại cái ngày của nhiều tháng trước khi họ đi lấy món đồ này. "Từ cửa hàng Bulgari."Jungkook gật đầu, miệng cười thật lớn khoe cả hàm răng."Em đặt làm nhẫn hả? Trời ơi đắt lắm đấy!"Jungkook bật cười trước, vẫn quá yêu anh nên là bỏ qua việc Jimin có sở trường phả hỏng những khoảnh khắc lãng mạn nhất bằng cách hỏi những câu sai chủ đề và tập trung vào những vấn đề không đâu."Baby, thôi đi nào.""Cái nào là của em?""Anh muốn đeo cái nào?"Jimin lấy cả hai chiếc nhẫn ra và ngắm nghía chúng khi ánh sáng dần tắt. Cả hai chiếc nhẫn đều trông giống nhau ở một điểm nào đó, hai chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đẹp với đường kẻ vàng hoặc đen ở giữa. Một viên kim cương được đặt ở trung tâm, được cho là mặt trên của chiếc nhẫn. Chúng rất đẹp, sang trọng, sáng bóng và là tất cả những gì cả hai yêu nhất.Jimin nhìn thấy dòng chữ được khắc bên trong, chữ 'JJK & PJM' được khắc ở mặt trong của cả hai chiếc nhẫn"Ồ... Jeon Jungkook. JJK. Đẳng cấp. Siêu cấp lãng mạn." Jimin chọc cậu, lông mày nhếch lên hạ xuống với ý đùa vui.Jungkook rên rỉ và vuốt mặt bằng cả hai tay, khi Jimin tự cười với chính anh và vì cái gương mặt rất rõ vẻ bực bội của cậu. Jimin không kìm chế được, anh không thể giải quyết những giây phút xúc động mà lại không cảm thấy có chút quá choáng ngợp.Khi anh ngừng việc lăn lộn cười, Jimin quay sang Jungkook, nắm lấy bàn tay của người cao hơn và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đen vào ngón áp út thon dài của cậu. Xong rồi anh mở lòng bàn tay Jungkook và đặt chiếc nhẫn vàng lên, anh xòe tay ra để Jungkook cầm."Đây nè, Kookie.""Hyung, anh vừa— Em đã cố gắng để cho nó lãng mạn. Anh thậm chí còn không nói đồng ý." Jungkook ỉ ôi khi cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út mập hơn nhưng vẫn nhỏ hơn so với cậu và nó vừa in. Ngay khi cậu đeo xong và nhìn lên mặt anh, người lớn tuổi hơn đang cười rất tươi tới mức hai mắt anh nhắm chặt lại, sụt sịt cả vì cái lạnh, vì quá khứ và cả những giọt nước mắt sắp chực trào ra.Jimin hôn lên tay Jungkook."Jungkook, anh đồng ý. Anh sẽ cưới em bất cứ khi nào em muốn. Em cùng những vụ trũ của em. Anh sẽ luôn đồng ý. Lần nào đi chăng nữa cũng sẽ đồng ý."Jungkook bắt những lời anh gieo trên vai cậu khi cậu ôm Jimin và xoa đầu anh. Niềm hạnh phúc của họ như mặt trời lặn, không có chút nào giống những bông pháo hoa, mà giống một chuyển động chắc chắn của đồng hồ quay vòng. Một thứ chậm rãi và bình dị, nhưng to lớn và vững chãi. Như một thực thể cao siêu ôm trọn họ trong vòng tay khổng lồ của nó, như mặt hồ đóng băng giữa một chốn không đâu.Jungkook rời khỏi cái ôm để nói ba từ ấy trên môi Jimin, hôn đi cái giá băng trên bờ môi đỏ mọng mà cậu đã chiếm lấy không biết bao nhiêu lần. Jimin kéo gáy cậu xuống khi anh chủ động bám trên thân hình của Jungkook, giờ phút này anh thấy mình như được thuộc về và đồng thời là cảm giác chiếm hữu ai đó.Có gì đó đã thay đổi trong bầu không khí, những cái chạm của họ bỗng trở nên râm ran."Về nhà thôi, baby."Xin chào! Mọi người vẫn còn ở đây mà phải không?
Mình có đôi lời muốn tâm sự sau chap này.
Chap này mang lại cho mình vô vàn cảm xúc. Khúc Jimin khóc vì nghĩ lại Jungkook suýt nữa đã ra đi mãi mãi trong trận động đất, mình lại càng thấy giá trị của việc trân trọng và yêu thương những người xung quanh mình, những người gần gũi nhất với mình. Đợt rồi Hà Nội có vụ cháy khu chung cư mini rất đau lòng. Nhiều người đã ra đi, bỏ lại những người họ yêu thương và yêu thương họ cùng bao ước mơ, hoài bão. Rồi mình cũng nhớ lại vụ cháy đầu năm ở Quan Hoa nữa. Có những chiến sĩ đã hy sinh để phục vụ người dân. Sự hy sinh của họ rất cao cả và đáng tôn vinh.
Thật sự có những đoạn mình dịch mình muốn bật khóc luôn, vì cuộc đời này vô thường quá.
But that's how life works. We can't run away from it.
Bởi vậy mình muốn sống thật tốt, trước hết là sống sao để không thẹn với lòng mình, rồi sau đó là sống tử tế với người xung quanh. Càng là người thân thì càng phải trân trọng nhau. Có lỗi lầm thì mình xin lỗi, có sai thì sửa và thay đổi. Chưa chắc mọi thứ đã có thể quay về như cũ nhưng ít nhất chúng ta không hối hận hay tiếc nuối. Vì cuộc sống luôn có những điều không lường trước nên mình hãy trân trọng mọi giây phút đã qua đi, đang diễn ra và sẽ tới trong tương lai. Vì tương lai cũng sẽ thành quá khứ thôi mà nhỉ.
Just live and love.
Còn một chap nữa là kết thúc rồi, mình rất cảm ơn mọi người vì đã đọc tới những dòng này. Mình cũng quý mọi người lắm đó.
Mọi người giữ gìn sức khoẻ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé.
Bye 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co