Truyen3h.Co

Transfic Kookmin Come Back When You Can

Jimin dừng chân một lúc, cúi người về phía trước để lấy vài hơi thật sâu. Trong khi anh chỉnh lại chiếc ba lô nặng trịch và xua đi kí ức về gương mặt đẫm nước mắt và hai mắt sưng vù của Jungkook, anh tiếp tục đi. Anh sắp xếp lại những suy nghĩ của mình ngay khi anh đặt chân tới Trung tâm.

Đèn huỳnh quang sáng chói đập vào mắt anh đến cay xè, giúp anh trở lại thực tại.

Trung tâm là một tòa nhà một tầng, nhìn giống như một tòa trung tâm thị trấn được trưng dụng để trở thành Trung tâm cứu hộ. Nhìn nó gần như là trống trải, dẫu cho sự có mặt của những cột đèn sáng choang.

Mùi cồn của thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh ngay khi anh bước tới. Trong khi đi quanh quanh để kiếm một gương mặt thân quen, chính xác hơn là Taehyung, Jimin để ý tới khung cảnh xung quanh. Giường của các nạn nhân được kê gọn gàng thành hai hàng trái phải trong tòa nhà. Một số đã được sử dụng, và những chiếc giường đã được dùng sẽ có rèm che lại. Trong khi hầu hết các giường đều không có người nằm, mà rất có thể họ đã được chuyển tới bệnh viện địa phương, Jimin vẫn có thể nhận ra các vệt máu còn dính trên những giường có sẵn, hiện giờ đang được phủ một lớp bọc ni lông phía trên.

Các y tá đi ngang qua anh, họ quá buồn ngủ để có thể để tâm tới anh là ai và anh đang làm gì ở trung tâm này. Trông anh sạch sẽ và không có vẻ bị thương, nên họ không quan tâm.

Anh tiến vào sâu hơn, tới trước một cánh cửa nối giữa các khu, và anh mở nó ra, thấy một phòng nữa. Phòng này gần như rộng gấp đôi so với phòng trước, cũng có nhiều bệnh nhân và nhiều tấm rèm được kéo qua hơn.

Cuối khu phòng là bàn dành cho các y tá và bác sĩ. Chỉ có duy nhất một bác sĩ đang ngồi trên bàn, và gương mặt người đó trông khá quen. Jimin lại gần.

Đó là Bogum.

Anh đi tới để chào Bogum, người đã bật dậy đầy ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jimin ở Trung tâm cứu hộ, một sự xuất hiện khá đột ngột giữa những ngổn ngang mà trận động đất gây ra. Bogum là một người bạn anh gặp được trong một lần học khóa cứu hộ và cứu nạn tại bệnh viện thành phố. Nó không bắt buộc với các nhân viên trong Hội đồng thành phố, nhưng Jungkook muốn anh tham gia cùng, và Jimin cũng khá thích thú với nó, nên anh đã đi học.

Anh đã gặp Taehyung và Bogum tại đó và họ đã nhanh chóng làm quen, như những người bạn thân nhất, đặc biệt với Taehyung, em trai của Seokjin. Anh không gặp mặt Bogum một thời gian rồi, vì lịch trình điên đảo của họ, nên đây là bất ngờ khá vui vẻ khi anh được gặp lại chàng bác sĩ cao kều ở đằng kia.

"Em làm gì ở đây thế Jimin? Wow!" Bogum tặng Jimin một cái ôm đầy thân thiết, vỗ hai cái vào lưng anh.

"Chào anh Bogum hyung! Thật buồn cười khi lại gặp nhau ở đây thay vì bất kì nơi nào khác. Em chỉ đang-"

"Lo lắng cho Jungkook hả?" Bogum mỉm cười và Jimin xấu hổ gật gù. "Anh nghe nói thằng bé đang ở chỗ trung tâm thương mại. Em cứ để ba lô với túi của mình ở đằng kia."

Bogum chỉ về phía một tủ quần áo. "Em có thể ở lại đây một lúc. Anh cũng cần sự giúp đỡ, với cả em được học sơ cứu rồi mà."

Jimin đặt túi của mình vào nơi đã được bảo và kéo một chiếc ghế thoải mái ra ngồi cạnh Bogum để tựa vào người anh ấy. Jimin không trì hoãn mà hỏi ngay. "Anh có nghe được gì về bên ấy không hyung?"

Bogum lắc đầu, kính trượt khỏi mũi. "Anh mới chỉ đến đây mấy giờ trước thôi, anh đi thẳng tới đây sau ca trực mà. Nên anh không thật sự nắm rõ thông tin về những gì đã xảy ra trong ngày. Tuy nhiên tối xuống có vẻ tiến độ chậm lại, anh nghĩ là bọn họ tạm nghỉ một chút, hoặc đã cứu được hầu hết các nạn nhân vào ban ngày rồi."

Jimin gật đầu sau đó. Bogum tiếp tục, tay anh vẫn viết gì đó trên bản báo cáo. "Các bác sĩ của ca trực trước đã có một buổi chiều vất cả, có rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp, chỉ tính ở khu thương mại thôi đấy."

Jimin muốn hỏi thêm liệu anh ấy có biết gì về Jungkook không, nhưng anh không muốn mình quá thúc ép người ta. Vị bác sĩ trông cũng đến mệt mỏi, khuôn mặt ưa nhìn, sạch sẽ của anh ấy trông có vẻ quá buồn ngủ vào tầm sớm như thế này. Anh ấy đã tình nguyện rất nhiều, và Jimin cá chắc người đàn ông kia không cần thiết phải đến đây, hay là được giao nhiệm vụ ở đây. Bogum đã luôn là một người đàn ông tốt tới kinh khủng.

Trong khi Jimin mải mê suy nghĩ, Bogum tiếp tục bản báo cáo của mình và cùng lúc kể cho Jimin. "Họ đã đề cập gì đó về việc có vài lính cứu hộ bị mắc kẹt, sau dư chấn lần hai của hôm nay và mấy người họ không thể thoát ra ngoài."

Tim Jimin nảy thình thịch, anh bật dậy khỏi ghế. Anh có một cảm giác không dễ chịu.

"Ồ? Họ có nói tên không anh?"

"Không, nhưng có rất nhiều đội được điều tới đó sáng nay. Anh không chắc là có những ai. Nhưng không có ai trong đội của Jungkook được chuyển tới đây để điều trị nên anh đoán là họ vẫn ổn."

Nhịp tim Jimin tăng nhanh. "Em hơi lo ấy, Bogum hyung. Có cách nào để mình đi tới trung tâm thương mại không?"

Bogum ngẫm nghĩ một lúc. "Anh e là không. Anh cũng rất lo cho Tae. Em ấy đã ở đó khá lâu rồi, nhưng bây giờ anh không liên lạc được với em ấy. Chúng ta chỉ có thể đợi xe cứu thương và xe bọc thép của quân đội chở người bị thương về đây thôi. Lúc đó thì em có thể hỏi họ."

Jimin ừm một tiếng trả lời, không thỏa mãn nhưng bản thân anh cũng quá mệt để vặn lại câu nói của người bác sĩ. Anh nhắm mắt và thả lỏng cơ thể một chút. Không lâu sau đó, anh dần chìm vào giấc ngủ, một cách nhẹ nhàng.

Anh lại nhớ về gương mặt Jungkook khi em ấy khóc, khi em ấy cười, khi Jungkook muốn Jimin thuộc về cậu. Anh nhớ Jungkook hồi nhỏ và cả Jungkook lớn anh mới gặp vài ngày trước.

Và rồi anh rơi vào một giấc ngủ sâu, vào trong cái ôm của Jungkook. Của tất cả Jungkook mà anh biết.

——

Jungkook tỉnh lại lần nữa.

Lần này, cơn đau tới sưng và giần giật trên đầu đã dịu xuống tới một nhiệt độ nhất định. Thời tiết bên ngoài lại duy trì giảm xuống.

Cậu không thể cảm nhận được cánh tay bị gãy của mình nữa khi mà cái buốt của tháng Mười đã xoáy thẳng vào xương cốt của cậu. Nó khiến cậu nửa mơ nửa tỉnh. Cậu đoán là vết thương trên đầu đang khiến cậu không tỉnh táo vì đau đớn.

Đầu cậu quay quay trong cái tối đen vô tận vì cậu chẳng thể nhìn thấy gì hết. Cậu vỗ lên chiếc mũ bảo hộ lỏng lẻo trên đầu với chiếc tay còn lại sau khi nhớ ra, cậu cố gắng bật đèn pin lên.

Nó hoạt động, nhưng tất cả những gì cậu thấy vẫn chỉ là bóng tối. Trần nhà sát đầu càng khiến mọi thứ tối hơn. Chắc hẳn phải có lỗ hổng ở đâu đây để cho không khí bay vào, vì cậu vẫn đang thở mặc dù sau khi bị mắc kẹt dưới tòa nhà đổ sụp.

"Kook... Kook đấy phải không?"

Jungkook ban đầu chỉ nghe được, trước khi nhận ra đó là giọng của Seokjin.

Cậu muốn trả lời nhưng thay vào đó chỉ có tiếng ho thoát ra khi mà cậu đang cảm thấy chết sặc.

Là giọng Seokjin.

Seokjin vẫn còn sống. Tự dưng cậu muốn khóc.

"Hy-" Cậu không thể bật giọng lên dẫu cho đang rất mừng. Cực kì vui mừng.

"Không sao đâu Kook. Em không cần phải nói."

Jungkook cảm thấy biết ơn vì Seokjin vẫn còn nghe thấy cậu. Nghe chừng anh ấy không sao cả. Họ sẽ ổn thôi.

"Ơn Chúa, em vẫn còn sống đó Kook."

Jungkook có thể nghe thấy nụ cười trên gương mặt Seokjin.

"Hãy gõ vào chỗ nào gần em ấy. Hai lần là không, một là có, okay?"

Seokjin vẫn nhanh trí như mọi khi. Jungkook gõ một lần vào mũ của mình.

"Em có biết mình đang ở đâu không? Em còn thấy đèn của anh không? Anh đang chiếu nó lên trần đó. Anh có thể thấy đèn của em từ bên trái, nhưng không thấy em đâu."

Jungkook nheo mắt và ráng quay mặt nhìn xung quanh. Cậu thấy ánh sáng lấp ló phía bên phải. Cậu gõ một nhịp.

"Tốt rồi. Chúa ơi, may sao em vẫn sống. Bọn mình sẽ ra được thôi. Giờ em có di chuyển được không?"

Jungkook gõ hai lần. Chân cậu chưa gãy nhưng đầu cậu bị thương và cậu không thể nhìn được gì ngoài tay mình và trần phía trên đầu. Cơn đau từ cánh tay bị gãy vẹo sang bên khiến cậu nhăn mày mỗi khi di chuyển.

"Anh cũng không. Anh nghĩ chân anh gãy sau khi rơi xuống rồi."

"Hyung-" Jungkook nói. Giọng cậu đã lấy lại sức, cậu ho một chút để thông thoáng họng. "Chúng ta đang ở đâu không biết?"

"Anh nghĩ là tầng hầm. Nước ở khắp nơi, hầm bị ngập rồi. Anh nghĩ bọn mình chắc hẳn đã rơi xuống qua mặt sàn bị nứt. Mình vẫn thở được nên chắc chắn phải có mấy cái lỗ ở đâu đây."

"Đau quá hyung. Đầu em bị đập hay gì ấy. Nó đang chảy máu..."

Seokjin bật khóc khi nghe thấy cậu. "Mẹ nó. Ở yên với anh nhé, okay? Gõ khi nào em không nói được. Họ sẽ tìm ra bọn mình thôi."

"Em buồn ngủ quá..."

"Không Kook, em không được ngủ. Em phải tỉnh táo cho anh. Anh sẽ qua chỗ em. Chậm thôi."

Jungkook nghe thấy tiếng di chuyển trước khi tiếng hét vọng ra. Seokjin khóc thét khi chiếc chân bị gãy của anh ấy lại oằn xuống. Jungkook rên rỉ. Trái tim cậu vỡ đôi vì người bạn lớn hơn tuổi của mình.

"Không không hyung. Giữ nguyên đó. Em sẽ tới chỗ anh."

Jungkook giữ cánh tay phải bị gãy bằng tay trái, sau khi đã hít sâu một ngụm khí, di chuyển tới bề mặt phẳng gần cậu nhất phía bên phải. Cậu trườn chầm chậm trên lưng, không thể bò được vì tay cậu đang bị gãy. Nó đau tới chết đi sống lại nhưng cậu vẫn hết sức coi như nó không tồn tại.

Cậu nghe thấy Seokjin khóc vì đau.

Để nghe một người đàn ông trưởng thành, người đã trải qua muôn vàn chấn thương nhưng vẫn luôn trở lại mạnh mẽ, giờ đây lại khóc như người mất trí thật sự là một điều gì đó nhói lòng. Cậu biết Seokjin đang bị tàn phá từ trong và anh ấy đang bị thương nữa, một tổ hợp chết người, kể cả với những người đàn ông mạnh mẽ nhất.

"Đã gần mười hai tiếng rồi Jungkook. Anh không chịu được nữa." Giọng Seokjin rít lên, đứt quãng.

Jungkook lại trườn thêm. Cậu cảm nhận một cái đinh to xuyên thủng đồng phục của cậu, cắt vào thịt trên đùi cậu. Cậu thật sự muốn gào lên nhưng họng cậu đau rát, nên cậu chỉ có thể thở dốc đầy nặng nề. Cơn đau đem lại một cảm giác mới, rõ rệt so với cái đau tê liệt ở những nơi khác.

Cậu có thể thấy giọng Seokjin đang rõ hơn. Seokjin cũng có thể nghe được cậu.

"Hyung..."

"Dừng lại đi, anh đang ở gần với một trũng nước. Ở yên đấy. Nguy hiểm lắm. Anh sẽ nhích qua chỗ em."

Seokjin bò và lết về phía trước, ánh đèn của anh ấy đan chéo với cái của cậu. Bây giờ họ đã có thể nhìn thấy nhau rồi.

Trán Jungkook đang chảy máu, má trái dính nguyên mảng máu khô từ vết thương trên đầu.

Seokjin có một vết cắt dài trên cánh tay khi anh ấy vươn tay ra. Ống áo của anh ấy đã bị rách. Gương mặt anh ấy trông vẫn ổn, nhợt nhạt nhưng không làm sao. Trên mặt người kia cũng có những vết xước như trên mặt Jungkook, nhưng trông anh ấy vẫn nguyên vẹn.

Cả hai nắm tay nhau.

Và rồi họ khóc. Ngay khi những ngón tay chạm nhau, họ khóc.

"Hyung, em đau. Em mệt lắm..."

"Nắm lấy tay anh đi Kook. Anh sẽ gọi em dậy nếu em ngủ quá lâu."

Jungkook không thể nghe được phần còn lại. Cậu trôi vào cơn mộng mị trong khi đầu cậu quay cuồng.

Trong hàng giấc mơ nối tiếp của mình, cậu nhìn thấy gương mặt Jimin. Đêm đầu tiên cả hai hôn nhau. Sáng thức giấc cùng với anh. Cậu đã ngắm Jimin chăm chú suốt gần nửa tiếng trước khi người lớn tuổi hơn tỉnh dậy và cười khúc khích giấu sau bàn tay anh ấy.

Cậu nhớ từng nụ hôn họ trao nhau, cái hôn dưới chăn của Jimin để giấu đi âm thanh. Cậu nhớ đôi môi mềm mọng của Jimin in dấu lên xương quai xanh của cậu, lên cơ thể cậu, lên dương vật cậu.

Cậu nhớ Jimin trông tuyệt diệu như nào khi anh ấy nằm dưới cậu. Cả Jimin thuở thiếu niên và Jimin thời trưởng thành.

Cậu nhớ Jimin, người đã trở về trong mấy ngày nghỉ phép khi anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cách mà anh lén lút tới nhà dì của Jungkook trước tiên để hôn cậu tới quên trời đất trước khi quay về nhà. Mái tóc húi cua của Jimin nhồn nhột trên da cậu nhưng cậu cũng yêu cả phiên bản ấy của Jimin.

Cậu nhớ Jimin, người bước vào đại học khi Jungkook đang tập huấn để gia nhập đội lính cứu hỏa. Họ không thể gặp nhau nhiều giữa những lịch trình như thế, và cả vì sự thiếu nỗ lực của hai người. Trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ thủ dâm khi nhìn vào những bức hình của Jimin mỗi khi cậu có thể. Cậu nhớ Jimin tới chết nhưng cả hai đều quá thiếu thốn để có thể gặp nhau. Sự chia cách giúp họ theo vài cách, nhưng cũng nghiền nát cả hai.

Jungkook chút nữa đã phát điên khi nghĩ về cảnh Jimin gặp được một ai đó khác, người mà anh sẽ yêu trên đại học, cậu đã làm việc điên cuồng tới mức kiệt sức chỉ để quên đi suy nghĩ đó.

Rồi giấc mơ bỗng chốc trở nên chua chát. Cậu nhớ Jimin hồi mười tám, anh đã khóc. Hoặc đúng hơn thì đã cố để không khóc.

Bố của Jimin bắt gặp cả hai ngủ cùng nhau, mặc dù vẫn còn nguyên quần áo, nhưng cơ thể họ lại sát nhau không một kẽ hở. Thường thì mẹ Jimin sẽ là người đánh thức họ dậy, gõ cửa trước. Bà hôm ấy lại vắng nhà, đi thăm mấy người họ hàng. Jimin đã quên khóa cửa tối hôm trước nhưng bản thân Jungkook cũng không nhớ ra.

Cậu đã nghĩ nó không tệ đến mức ấy nhưng họ vẫn bị chửi mắng thậm tệ. Bố Jimin không hề biết rằng một tiếng trước đó, Jimin mới bắn ra tay cậu, nhìn sâu vào mắt Jungkook và gọi cậu tiếng baby.

Nhưng kể cả khi ông ấy không biết điều đó, ông vẫn tách cả hai ra. Ông đã bảo Jungkook đóng đồ đạc và đi.

"Bác vẫn coi cháu như con trai của mình Jungkook à, nhưng chúng ta phải kết thúc chuyện này ở đây. Tên nhóc kia đã ảnh hưởng cả hai đứa." Ông ấy đã nói với Jungkook vậy, và Jungkook nhớ cảm giác trái tim cậu vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Jungkook hiện tại khóc nấc trong giấc ngủ. Seokjin có thể nghe thấy cậu khóc.

"Thật quá thất vọng với cả hai. Cháu đó, Jungkook. Bác đã cưu mang cháu, và đây là cách cháu đền đáp sao?"

Jungkook khóc lớn sau đó, tiếng nức nở làm cậu nghẹn lại.

"Bố-"

"Im đi Jimin. Sẽ đến lượt con sau." Jimin lặng thinh khi nghe bố nói.

"Jungkook. Cháu sẽ được chào đón bất kì lúc nào, con trai. Nhưng bác không nghĩ cháu cần ở đây nữa. Bác không cho phép điều đó. Bác rất tiếc."

Trông bố Jimin thật hung tợn, nhưng cũng mang vẻ hối lỗi, và Jungkook ghét điều đó. Người đàn ông kia đã vì cậu rất nhiều, và điều cuối cùng ông ấy muốn chính là làm tổn thương cậu.

"Bác đã gọi cho dì của cháu rồi, và họ sẽ đến đón trong một tiếng nữa."

Jungkook hiểu, và cậu thể hiện điều đó. Cậu xin lỗi và rồi cảm ơn người đàn ông, người đã giúp cậu trong suốt những năm tháng thời niên thiếu, một người gần như là hình mẫu người cha trong cuộc đời cậu. Cậu chạy vội về phòng Jimin, sắp đồ trong yên lặng khi Jimin đứng sau cậu, hai má anh khô. Bố anh ấy đứng gần với cửa ra vào để mở, như thể đang giám sát họ, theo dõi từ trên như một con diều hâu.

Jimin nén lại nước mắt của anh, Jungkook biết rất rõ khuôn mặt ấy.

Cậu rời đi một tiếng sau, để lại một chiếc áo len, chiếc áo mà Jimin đang mặc vào lúc ấy, nhưng bố anh ấy không cần phải biết điều đó.

Sau đó thì thật khó để gặp Jimin. Đã là thời gian của kì thi cuối kì khi cậu rời khỏi nhà Jimin. Kì thi đầu vào đại học của Jimin cũng đã tới gần. Họ tiếp tục như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bố Jimin không cần biết chuyện Jimin sẽ lẻn tới lớp của Jungkook để thỉnh thoảng gặp cậu, hoặc là gặp gỡ thoáng qua sau khi tan trường, và để rồi cả hai trở về nhà, nằm khóc dưới lớp chăn ủ kín của họ.

Năm sau đó, Jimin nhập ngũ sớm vào tháng Hai. Bố Jimin đã ép anh ấy, để phạt anh sau khi anh bị bắt quả tang đến thăm nhà dì Jungkook quá nhiều lần.

Jungkook không tới tiễn anh vì gia đình anh đã ở đó rồi. Nhưng đêm trước khi Jimin đi, anh đã tới thăm Jungkook. Họ nhìn nhau thật lâu, và Jimin hứa sẽ viết thư cho cậu.

Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.

Jungkook trải qua năm nhất như mọi người khác, mặc dù cậu thấy rằng mình không thể cảm nhận gì hầu hết thời gian. Nó vẫn như vậy, cho tới khi lá thư của Jimin được gửi tới, để nhắc nhở cậu về tất cả mọi thứ, về những thứ cậu không nên buông bỏ - cảm xúc của cậu, tình yêu của cậu, nhà của cậu.

——

Jimin cũng mơ về nhiều thứ khác nữa, tất cả những cảm giác thống khổ từng đợt ùa về, với những xúc cảm lớn lao mà anh dành cho Jungkook.

Khi Jimin hoàn thành nghĩa vụ quân sự và vào đại học, Jungkook vẫn đang ở trong những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Cậu đi lính một năm sau Jimin, nhưng tới một đơn vị khác.

Giọt nước tràn ly xảy ra khi họ 24 và 23 tuổi. Jungkook chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp và được nhận vào lực lượng cứu hộ.

Tính đến thời gian này, những tiếp xúc cơ thể gần như vắng bóng; bởi khoảng cách giữa trường của họ, và từ sự chấp nhận thầm lặng và nhận thức về thực tế. Sức khỏe của bố Jimin xấu đi nhiều, và nó ăn mòn lương tâm của anh, rằng anh đã nổi loạn đến như nào trong những năm tháng tuổi trẻ của mình. Jungkook hiểu, cậu tôn trọng điều đó và xây thêm khoảng cách giữa cả hai. Bản thân cậu cũng bị tác động trên nhiều mức độ.

Lễ Chuseok năm đó, bố Jimin đã gọi cả hai về, lần này bảo Jungkook hứa là sẽ quay về đón lễ cùng gia đình Jimin. Bố anh thậm chí còn dặn mẹ Jimin chuẩn bị một phòng ngủ của khách cho Jungkook.

Jimin đã choáng váng. Anh đã nghĩ về sự chấp thuận của bố mẹ về xu hướng tính dục của anh và cả Jungkook, không chỉ với tư cách là con trai của họ mà còn là một người bạn đời của Jimin. Theo học trường kĩ thuật thật vất vả. Anh luôn nhớ về khuôn mặt Jungkook và những cái chạm của cậu. Anh đã rất nhớ Jungkook, và anh muốn Jungkook, để thấy mình như trở về nhà. Khi họ gặp lại trong phòng khách một ngày trước Chuseok - Jungkook tới sau anh hai tiếng, Jimin suýt nữa đã lao vào vòng tay của cậu.

Jungkook trông đô ra và rám nắng hơn so với lần cuối anh gặp chàng trai kia vào ba tháng trước, và tay anh ngứa ngáy, chỉ muốn chạm vào mặt cậu, nắm lấy tay cậu. Anh đã rất cố để giữ hết những mong muốn của mình lại.

Nhưng họ có nắm tay một chút trong phòng ngủ của anh, rồi ôm mặt người kia.

Chuseok diễn ra vui vẻ. Nhưng chỉ được một ngày.

Hôm sau đó, gia đình anh tổ chức một buổi gặp mặt làm quen, chính là phần tiếp tục của kế hoạch mai mối.

Nó là một thảm họa.

Bố Jimin bắt hai chàng trai ngồi đối diện hai cô gái, là con gái của bạn bè ông ấy. Rồi ông ép họ phải ra ngoài làm buổi hẹn hò đôi trong cùng một ngày. Bố Jimin cười khoái chí khi nói về những người con trai và cháu chắt của mình, rồi ông muốn nó thành hiện thực nhiều đến như nào. Giây phút ông bắt đầu nói về Sungwoon và việc tên nhóc đó là một sự ô nhục với khu phố của họ, trước mắt Jimin chỉ còn một màu đỏ từ cơn thịnh nộ.

Họ vẫn đi chơi cùng những quý cô, ngoài việc tôn trọng, thì còn vì Jungkook đã kìm lại sự tức giận trong lòng.

Họ vẫn hẹn hò, vì Jimin đã nhìn thấy ánh nhìn an ủi của Jungkook và vì muốn tránh khỏi rắc rối.

Cả hai không còn là những thiếu niên tràn trề năng lượng nữa, một buổi hẹn hò cũng không làm chết ai. Jimin đã nói với bố anh là họ sẽ đi riêng, và anh cũng lịch sự hỏi cô gái.

Hai cô gái kia trông cũng căng thẳng và bị ép buộc, giống như họ không muốn ở đây nhưng vẫn cố gắng giữ hòa khí. Jimin thấy đáng thương cho họ, bị dây vào hai tên gay đang phát điên vì nhau. Cô gái được mai mối với Jungkook tỏ ra thoải mái và làm quen với chàng trai trẻ hơn khá nhanh, điều đã khiến Jimin uống hơi quá chén.

Jungkook trở về trước sau khi đưa bạn hẹn của mình về nhà. Jimin đang nổi cơn cáu gắt và anh cần ít không khí trong lành, nên anh ở ngoài lâu hơn mặc dù anh đã tiễn cô gái đi cùng mình về nhà cô ấy từ lâu rồi.

Khi anh quay về nhà, bố đã đang ngồi đợi anh ở bàn ăn, tách cà phê đã uống hết để lại vệt tròn trên mặt bàn.

"Bố biết thừa hai đứa bây." Giọng bố anh nghiêm trọng, vô cảm như cái máy. "Jungkook hại con rồi. Đáng lẽ ra không nên gọi nó đến."

Jimin đi tiếp, không tỏ ra bất ngờ trước câu từ của bố anh.

"Thằng bé không ở đây đâu Jimin. Bố bảo nó rời đi rồi."

"Lần này bố nói gì với em ấy vậy hả bố? Những chì chiết nhảm nhí của bố dành cho em ấy trước kia là chưa đủ sao?" Jimin ngà ngà say nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát được lời nói của mình.

"Jimin, ăn nói cho ra hồn. Bố không nuôi dạy con để thành hỗn láo như này đâu. Đừng có mà vặn lời bố."

Sau đó Jimin quay mặt ra nhìn bố, và nói với ông rằng anh là gay và anh sẽ không bao giờ đẻ cháu cho bố anh, hay tiếp tục nối dõi. Bố đưa anh ánh nhìn như bóp chết anh tới hai lần sau tuyên bố của anh, và rồi ông rời đi để quay về phòng ngủ của mình.

Khi anh quay về phòng ngủ cho khách để gói ghém đồ đạc của anh, Jungkook đã không còn đây nữa.

Jungkook rời đi trước.

Jimin sụp đổ. Anh sớm rời đi sau đấy, và không về nhà hàng tháng trời sau đó - cho tới khi mẹ năn nỉ anh về để thăm người bố ốm bệnh của anh.

Vài tháng nữa cứ thế sẽ trôi qua vô vị cho tới khi Jungkook cuối cùng cũng liên lạc và gọi anh để bảo cậu đã kết thúc bài tốt nghiệp và chuẩn bị phục vụ cho lực lượng cứu hỏa, trùng hợp lại ở thành phố Jimin đang sống. Anh đã giúp Jungkook chuyển đến căn hộ hiện tại của người trẻ hơn, bắt đầu sống cùng cậu qua các năm, nhưng họ lại không thật sự cùng nhau. Kể từ khi ấy, họ chẳng bao giờ dám làm những cử chỉ thân mật dành cho đối phương nữa.

Những nụ hôn dần trở thành một phần kí ức xa lạ. Những cái nhìn chằm chằm đầy lưu luyến và những cái chạm không quá phận dần trở nên quen thuộc. Jungkook vẫn về thăm gia đình Jimin nhưng chỉ vào những dịp riêng biệt, không bao giờ ở lại qua đêm. Cậu dành thời gian nghỉ lễ Chuseok những năm tiếp theo tại nhà dì, hoặc một mình tại căn hộ của cậu, hoặc tình nguyện làm ca trực thêm tại trạm cứu hỏa.

Jungkook không xứng đáng nhận phải những điều đó, không một thứ gì trong số chúng.

Jimin khóc vì nỗi đau của Jungkook, cho tất cả những tổn thương, tất cả những từ ngữ xấu xí cậu phải gánh chịu nhưng không bao giờ hé miệng kể với anh một lời.

——

"Jimin."

Giọng nói của Bogum len lỏi vào giấc mơ của anh, một sự chen vào không thích hợp trong giấc mơ du hành thời gian nơi mà anh có thể cảm nhận làn da của Jungkook trên cơ thể anh một lần nữa.

"Jimin, dậy đi."

Jimin thức dậy với một cái giật mình, chút nữa đã bật dậy.

"Vâng?"

"Em đã khóc trong khi ngủ. Em không sao chứ?"

Jimin quệt đi vài giọt nước mắt còn vương trên má. "Dạ vâng. Em chỉ hơi mệt thôi."

"Nghe anh nè Jimin. Em có thể quay về-"

Giọng của Bogum bị cắt ngang bởi tiếng còi xe cứu thương trở về. Họ đưa một số nạn nhân được cứu từ địa điểm gần trung tâm thương mại tới.

Mấy tiếng trước, họ có một vài người chuyển vào từ những nơi gần với khu trung tâm thương mại, những người Jimin đã sơ cứu giúp. Không ai trong số các người lính quân đội biết được tin tức về chuyện gì đã xảy ra tại trung tâm thương mại nên anh chỉ tập trung hỗ trợ họ với các nạn nhân.

Anh ngủ ngay sau khi việc xong xuôi, đồng hồ reo chuông báo cho mọi người đã chuẩn bị 11 giờ khuya.

Jimin đứng nhìn trong khi Bogum cùng các bác sĩ và y tá khác lo liệu cho những bệnh nhân mà anh không có khả năng giúp, những người trong tình trạng nguy kịch đang rất cần các biện pháp can thiệp y tế chuyên sâu. Rất nhiều trong số họ có chấn thương nặng vùng đầu, và những người bị nặng hơn nữa thì đã được đưa thẳng tới bệnh viện địa phương.

Những lính cứu hộ và các sĩ quan quân đội đã chở họ tới đây nhìn thật lờ đờ và mệt mỏi. Bản thân họ trông cũng như sắp gục đến nơi. Đã gần nửa đêm rồi, và Jimin chắc rằng họ đã ở đây từ một tới hai ngày.

Jimin chào tất cả bọn họ và giới thiệu bản thân, trực tiếp hỏi những gì anh muốn hỏi. Anh hỏi người binh sĩ mặc nguyên bộ rằn ri xem liệu cậu ta có biết ai tên Jeon không, người đã trả lời một câu không, nhưng cũng không chắc chắn.

"Tôi không nghĩ vậy đâu thưa anh. Không. Họ vẫn đang khoan mấy tảng đá chắn đường khi tôi rời đi."

"Thường thì nó mất bao lâu vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa. Nó là một tảng to, khó khoan đấy. Đã hơn mười hai tiếng rồi và họ vẫn đang gắng hết sức để đưa các nạn nhân ra. Có nguy cơ họ bị ngạt thở và tòa nhà có thể đổ hẳn xuống, nên họ cần hết sức tỉ mỉ." Cậu lính trả lời, tháo một khuy áo đồng phục, chết ngạt bởi cái nóng.

Jimin từ tốn hỏi thêm. "Cậu có biết ai trong năm người lính cứu hỏa không?"

"Không thật sự rõ đâu ạ. Tôi chỉ biết ba người trong đó là dưới quyền của đại úy Ahn bên trạm cứu hộ phía Tây Bắc, và hai người nữa của đại úy Jung từ phía Nam thành phố."

"Đại úy Jung Hoseok? Vậy cậu biết mấy người lính kia là ai không?"

"Dạ, đúng là anh ấy. Tôi không biết nhiều. Tất cả những gì tôi nghe được là một người tên Kim Seok-"

Lạy Chúa. Seokjin. Seokjin bị kẹt bên dưới ư?

"Một người nữa tên Jun? Jeon? Jeon Jengguk? Khoan đã-"

Cậu lính cùng lúc ngộ ra như Jimin. "Tôi nghĩ đó là bạn anh."

Jimin đánh mất toàn bộ sự tỉnh táo và minh mẫn.

——

"Cậu để yên tôi làm việc của tôi nào Hoseok! Nếu cậu cứ như vậy, tôi sẽ phải yêu cầu cậu rời đi đấy chàng trai."

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là— fuck, Segye. Họ vẫn ở trong đó. Sao giờ anh lại dừng?"

"Tôi biết chứ anh bạn. Nhưng cậu phải- Chúng ta vẫn đang cố hết sức."

"Tôi biết."

Segye vỗ lưng Hoseok, và quay lại để giám sát công việc của cấp dưới. Anh ta suýt nữa bị đấm bay bởi người đại úy kiệt quệ về mọi thứ vì đã cho trì hoãn việc khoan đục, nhưng họ cũng không thể làm gì thêm vào lúc này. Tất cả đã quá mệt.

Anh ta cần phải đợi đội thay thế mà đáng lẽ ra đã phải đến từ một tiếng trước, mang theo những máy móc và kích khoan lớn hơn. Anh ta nhìn lại Hoseok, người đang đi tới đi lui, hai tay khóa lên hông. Họ bắt đầu khoan từ bốn giờ trước, nhưng chỉ mới tiến được vào sảnh đầu tiên của tầng một. Vẫn còn rất nhiều để mà phá, nhưng hy vọng còn đó.

Tiếng động rung trời đất từ máy đục phá tan bầu không khí yên bình của màn đêm, lành lạnh và đầy gió vì cơn bão sắp tới. Mưa đang nặng dần khi mỗi tiếng trôi qua, khiến cho công việc càng trở nên khó khăn, tầm nhìn giảm thấp.

Họ sẽ vượt qua thôi, và Hoseok sẽ gặp lại người đàn ông của anh lần nữa.

——

Sâu dưới lòng hố, Seokjin cảm nhận từng giọt mưa rơi tí tách xuống mái, xuống sàn nhà và trần nhà trên đầu họ. Vài giây sau, từng giọt nước chảy chậm bắt đầu rơi xuống mặt anh.

Có một cái lỗ ở đâu đó làm rỉ nước và không khí tràn qua, nhưng anh cảm nhận mình đang thiếu khí theo từng phút. Không khí dày, đặc quánh, oi vì ẩm.

Anh có thể nghe thấy tiếng chuông, thỉnh thoảng là tiếng khoan đục và tiếng hét điếng tai vọng xuống hố sụp, nhưng hầu như anh sẽ chỉ nghe được tiếng thở của chính mình và tiếng nước chảy xuống mặt sàn phía dưới. Anh đoán rằng trời lại bắt đầu mưa rồi.

Jungkook đã ngủ quá lâu, hơi thở của cậu chậm và nặng trĩu nếu như không lúc lúc lại có tiếng sụt sịt

"Kook, 40 phút rồi. Tỉnh dậy đi."

Seokjin ẩy nhẹ những ngón tay nằm bất động của cậu, vẫn gần với tầm với của anh. "Em không thể làm vậy với anh đâu. Dậy đi mà."

Jungkook không còn khóc trong giấc ngủ nhưng Seokjin không nhìn thấy gì nữa. Cái nắm tay của cậu lỏng dần. Seokjin hoảng loạn, sợ rằng Jungkook đã bất tỉnh vì mất máu, hôn mê vì vết thương trên đầu.

"Đừng bỏ anh lại mà anh bạn."

Seokjin đang dần mất lí trí vì thiếu oxi, cơn khát bóp nghẹt anh.

"Kook à đừng như vậy. Hoseok vẫn đang đợi anh. Cố chút nữa thôi Kook."

Jungkook siết tay đáp lại Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co