Truyen3h.Co

Transfic Kookmin Come Back When You Can

Ô vuông hiện giờ trên đồng hồ điện tử của Seokjin báo rằng đã 1 giờ 6 phút sáng, ước chừng đã mười hai tiếng sau cú rơi.

Anh không thể cảm nhận cả hai chân mình vào lúc này nữa, cái đớn trong lồng ngực dịu dần vì anh còn đang phải chịu một cơn đau kinh khủng hơn ở trên thái dương. Anh thấy chân mình buông thõng vô lực kể từ phần đầu gối trở xuống.

Từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt anh và rỉ qua mí mắt nhắm nghiền, khiến chúng hơi cay cay. Thật sự là có hơi quá mệt để mà tỉnh táo sau một hồi, nhưng hy vọng vẫn chưa biến mất. Kể cả một Jungkook đang nửa mê man vẫn tràn trề hy vọng; những cái bóp nhẹ chốc chốc anh nhận được từ những ngón tay dài của Jungkook nhắc nhở anh rằng người trẻ hơn đang đấu tranh hết mình để níu vào những suy nghĩ giúp cậu tỉnh táo.

Lần này anh bắt đầu thấy ngột ngạt vì làn bụi và đất cát dày hơn, không khí trở nên quá nặng nề và đậm đặc - một dấu hiệu cho thấy họ đang rất gần với tình trạng nghẹt thở vì thiếu lượng oxi đi vào dưới hố sâu.

Chỉ mới một giờ trước, tiếng khoan mà Seokjin đã nghĩ là do anh tưởng tượng bắt đầu trở nên to hơn và chát tai hơn, hiệu quả trong việc giúp anh vực dậy tinh thần, chờ đợi đội giải cứu. Nếu như tính toán của anh là chuẩn xác, đội cứu hộ sẽ chỉ còn cách 500 mét so với cái hố Seokjin và Jungkook mắc kẹt ở trong.

Seokjin cảm nhận được một tia hy vọng mạnh mẽ trong sự thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh trong hố sụp tối om.

Lần đầu tiên nhận ra tiếng khoan là thật và không phải một phần trong trí tưởng tượng của anh, anh đã hét lên vài lần để báo cho người ở trên biết họ đang ở dưới đây. Những tiếng la hét của anh đã làm Jungkook tỉnh giấc khi anh thực hiện. Sau một lúc, khi anh nhận ra họ vẫn đang ở bên ngoài và tiếng vọng của anh sẽ không tới tai bọn họ, anh đã thôi không hét nữa. Cổ họng anh đã rát cả đi, nước dãi khô trong miệng.

Jungkook đã rất cố gắng để tỉnh dậy, trôi dạt giữa cơn mơ và tỉnh một vài lần. Seokjin tiếp tục xoa đôi tay lành lặn của cậu một cách mạnh bạo để giúp cậu tỉnh, biết rằng rất khó cho cậu để làm vậy với vết thương nghiêm trọng trên đầu.

Bờ môi nhợt nhạt của Jungkook giờ gần như chuyển xanh, từ cơn đau, thiếu nước, kiệt sức và nhiệt độ thay đổi đột ngột. Seokjin lo tới chết cho người nhỏ tuổi hơn, mặc dù những vết thương của riêng anh cũng suýt chút nữa khiến anh bất tỉnh. Phải nhìn Jungkook chết dần chết mòn - gắng gượng thật nhiều để giữ lại chút oxi trong mình mà không có thuốc giảm đau hỗ trợ cơn đau của cậu cũng đang giết anh nhiều hơn một chút.

Jungkook vẫn còn rất trẻ.

Anh cầu cho vết thương trên đầu cậu chỉ là ngoài da, và không phải do xuất huyết.

Anh cầu nguyện cho thật nhiều điều.

"Hyung. Jin hyung..."

Seokjin thấy cái kéo nhẹ từ ngón tay lạnh toát của Jungkook.

"Kook, em tỉnh rồi à?"

"Đau... Em không thở được..."

Seokjin không muốn khóc hay thở dốc lần nữa, cố để không nghẹt thở trong tình trạng oxi ít ỏi như này. Khóc sẽ chỉ làm cho việc hô hấp khó khăn hơn, và anh không muốn tim ngừng đập hay ngạt thở khi họ đang rất gần với việc được giải cứu rồi.

"Thở chậm cho anh nào Kook. Ngẩng đầu em lên một chút."

Jungkook ráng nâng cằm lên, đôi môi mỏng của cậu hé mở như con cá bị bắt, há hốc để lấy không khí trên nền đất khô. Khuôn mặt đẹp trai của cậu bị vấy bẩn bởi bụi xi măng và đất, giờ chúng bám trên cả vệt máu khô chảy dọc mặt cậu. Hàng mi của cậu hiện tại gần như trở thành cọng lông màu xám, bụi lấp đầy từng khoảng trống siêu nhỏ giữa từng sợi mi. Có máu rỉ ra từ hai lỗ mũi của cậu.

"Hyung... em không nghĩ em có thể..."

Seokjin nghe rõ. Người trẻ hơn hiếm khi nào nói ra hay thể hiện nỗi đau của mình, cũng không thích bị nhìn thấy trong những thời khắc yếu đuối như này - thường chọn cách đi ra chỗ khác hoặc trốn khi cậu bị thương, hoặc khi cậu cảm thấy yếu đuối. Seokjin biết Jungkook chỉ còn cách vài centimet nữa là rơi vào bất tỉnh hoàn toàn. Cậu đang cho thấy những dấu hiệu của chấn thương sọ não, và sẽ không lâu nữa trước khi toàn bộ hệ thống của cậu ngừng hoạt động.

Bản thân Seokjin cũng không còn xa với việc đổ gục xuống.

"Hyung... nếu-nếu... mình không ra được..."

Seokjin cắt lời cậu. "Kook, em nghe thấy không? Đó là các chàng trai của chúng ta, họ ngay trên kia. Đang đào sâu xuống. Họ sẽ cứu bọn mình ra. Em chỉ phải đợi chút nữa thôi. Mình sắp ra rồi."

"Tốt quá..."

"Yeah, đúng rồi đấy anh bạn. Em phải cố chịu nhé, ok? Bọn mình có nhau mà!" Seokjin bò lại gần hơn, tay vẫn vươn ra để giữ tay của Jungkook. "Chúng ta sẽ ra ngoài, mình sẽ đi gặp Jimin."

"Hyung..."

"Ừ?"

"Nếu em-em không qua được..."

"Không nói thế đâu Kook. Mình sẽ ra được. Em không nghe thấy sao—"

Không từ nào lọt tai Jungkook, có vẻ là vậy. Mí mắt cậu chớp mở và khép lại chậm rãi như thể cậu đã tỉnh, nhưng thật ra là không, như là cậu đang ngấp nghé cửa địa ngục, cậu không biết mình đang ở đâu và cậu đang bám vào cái gì. Cậu ho vài lần, không khí bật ra khỏi đôi môi khô ráp của cậu, bắn chút bụi xám lên sàn.

"Hyung... nếu em không qua được... ai sẽ... chăm sóc... Jimin?"

Seokjin há hốc khi nghe thấy cậu nói. Tiếng khoan trở nên rõ hơn một chút. Anh có thể nghe thấy giọng những người đàn ông hét lớn và nói chuyện. Cát và bụi gây ra bởi cơn rung chuyển từ máy khoan bắt đầu rơi xuống, phủ đầy đồng phục và mũ của anh.

"Anh sẽ chăm sóc anh ấy chứ, hyung—" Jungkook thều thào, tông giọng cao hơn, như đang rên rỉ, như cậu chuẩn bị bước vào cửa tử. Seokjin không muốn biết nó là thứ gì. "... giúp em nhé?"

"Kook..."

"Hyung, chăm sóc... anh ấy thay phần em..."

"Không đâu Kook, em sẽ là người làm điều đó. Cả hai đứa đã quan tâm chăm sóc nhau từ rất lâu rồi. Vả lại em-em ấy là một chàng trai mạnh mẽ, em ấy có thể tự lo cho bản thân mình tốt thôi. Giờ em phải nghĩ cho bản thân trước. Nghĩ về việc Jimin đang đợi em. Em phải giữ tỉnh táo cho anh. Anh sẽ không cho phép em ngủ đâu."

Những mảnh vỡ ngày càng to hơn, từng mảng xi măng vỡ rơi xuống sàn do tác động dịch chuyển khiến chúng rời khỏi vị trí ban đầu trong đống đổ nát. Seokjin biết là đội cứu hộ bên ngoài đang nâng một vài khối bê tông nặng lên bằng cần cẩu. Anh có thể nghe được tiếng cẩu lên và hạ xuống của những tảng đá, tiếng máy móc từ những chiếc cần cẩu. Hy vọng đang tới gần.

"Em sẽ không ngủ đâu. Hyung..."

"Ừm?"

"Jimin... anh ấy... em yêu anh ấy... rất nhiều."

"Anh biết rồi Kook. Em chỉ cần cố chịu thêm xíu nữa thôi là được gặp lại em ấy. Để em có thể nói cho em ấy điều này. Em ấy vẫn đang đợi. Chỉ một chút nữa thôi, anh bạn."

Những giọng nói ngày càng ồn hơn, và Seokjin hét lên cầu cứu giữa những tiếng thì thào và lẩm bẩm không rõ nghĩa của Jungkook. Jungkook dường như không thể nhận thức được những dịch chuyển của bề mặt trên trên đầu cậu, tiến trình suy nghĩ của cậu bị phủ mờ bởi cơn hôn mê đang ập tới.

"Kook! Họ ở đây rồi anh bạn. Ở lại cùng anh!"

"Hyung. Cảm ơn anh. Anh đối tốt với em... suốt những năm qua. Hoseok hyung... Minho-" Jungkook đóng miệng lại, và ho như kiểu đang thở gấp. "Em thấy buồn nôn quá..."

Seokjin rất lo cho Jungkook nhưng các nhân viên cứu hộ đang tới rất gần chỗ cả hai và anh không muốn họ bỏ qua hai người đàn ông bị rơi xuống hố. Hoặc tệ hơn, họ có nguy cơ bị đè bởi những khối xi măng. Hai người họ chính xác là không thể di chuyển, bất kì tác động nào khiến mặt đất rung chuyển sẽ đưa cả hai rơi khỏi mặt sàn hoặc xuống hồ nước sâu ngay dưới họ.

Họ đúng ra không thể bơi vào lúc này, và Seokjin tính toán độ sâu của hồ nước cũng phải đến nửa tầng - sau khi xem xét rằng họ đang nằm trên một khối xi măng với phần chân ngập trong nước. Cả hai sẽ đuối nước nếu họ rơi khỏi bề mặt nhỏ khô ráo mà cả hai đã cố trụ làm nơi nương tựa trong hơn nửa ngày qua.

"Ở đây! Bọn tôi ở đây!" Anh dồn hết sức để gào lên, thứ mà trên thực tế chỉ là tiếng hét nhỏ, một tiếng khóc cầu cứu nhỏ xíu mà Seokjin hy vọng có thể đến được tai của những người giải cứu trước khi chính anh mất đi sự minh mẫn.

Một tiếng rầm vang lên trên đầu họ, một tảng đá lớn đột ngột được nâng khỏi. Khi nó xảy ra, tất cả những giọng nói bị bít kín trở nên rõ như ban ngày. Seokjin muốn bật cười vì làn khí trong lành và âm thanh đột nhiên tràn vào, nhưng cổ họng khô khốc khiến anh chỉ có thể thều thào.

"Ngay đây. Chúng tôi ở đây!" Anh hét lên trên, to hơn bất kì tiếng gì anh tạo ra trong mười hai tiếng qua.

"Bọn tôi đây..." Jungkook cũng nói theo, nghe như gió thổi hơn là một tiếng hét. "ở đây..."

Tiếng bước chân có thể nghe thấy từ trên. Vô số tia sáng lấp đầy nơi đây với lượng sáng đủ để cho Seokjin thấy họ đang trực tiếp nằm dưới đáy hố của tầng trệt, trên vài tảng đá chất chồng lên nhau ở dưới tầng trệt.

"Kim? Jeon? Seo? Các cậu nghe thấy chúng tôi không?"

"Dưới đây? Dưới hố đây. Ngay dưới chân anh. Kim và Jeon!"

Anh nghe thấy những người đàn ông hò hét và tranh nhau trèo lên hòn đá tảng để nghe được giọng anh. Những tia sáng nhân tạo bắt đầu lọt qua miệng hố trông như đom đóm, cuối cùng rọi vào mặt Seokjin và đầu Jungkook.

Người đàn ông phát hiện ra bọn họ vội vã reo lên đầy phấn khích để báo với đồng đội của họ.

"Ta tìm được họ rồi! Mang cáng vào đi!"

"Báo cáo từ tầng hầm. Chúng tôi đã tìm thấy Kim và Jeon. Đang tiến hành đưa họ ra. Cả hai cần sơ cứu ngay lập tức." Một người báo sự việc qua đàm, vẫn đang nhìn hai người họ chăm chú từ phía trên. "Một người có khả năng đã chấn thương vùng đầu, còn gãy chân tay." Ai đó phía bên kia máy đàm đã trả lời cuộc gọi.

Seokjin nghe thấy tất cả, mọi tiếng nói của những người lính cứu hộ hòa vào nhau và thảo luận để đưa cả hai ra ngoài. Anh nghe được tiếng dây quấn chặt vào eo và tiếng chốt kim loại.

Đó chính là vị trí của Seokjin và đồng đội của anh chỉ mới vài tiếng trước.

Quan trọng nhất là anh có thể nghe thấy tiếng mình cười chầm chậm, kể cả khi ngực anh chuẩn bị vỡ tung ra. Anh còn sống, anh sẽ sống sót. Jungkook cũng sẽ sống sót.

"Hãy đợi một chút. Chúng tôi sẽ vận chuyển cáng vào ngay thôi. Cậu đã làm tốt lắm! Cậu ổn không? Tên cậu là gì?" Một anh lính nói với Seokjin trong khi bạn của anh ta bắt đầu trèo xuống.

"Tôi là Kim. Kim Seokjin. Jeon Jungkook. Phía Nam thành phố. Tôi ổn. Tôi nghĩ mình đã gãy chân sau khi rơi xuống."

"Bạn của anh còn tỉnh chứ Kim?" Một người nữa ló vào hỏi Seokjin, chiếu thẳng đèn pin vào đầu Jungkook.

"Em ấy-" Seokjin quay mặt ra để nhìn Jungkook và bảo cậu trả lời.

"Kook?"

Anh ấn tay Jungkook, mới vài phút trước vẫn còn giữ chặt lấy anh. Kể cả khi cậu ngủ, cậu vẫn nắm chặt tay Seokjin, như để bảo người lớn tuổi hơn rằng cậu vẫn sống.

Tay Jungkook rơi xuống mặt sàn bám bụi không còn sức sống khi tay Seokjin nhanh chóng tuột khỏi nó. Những ngón tay của cậu không còn đan vào tay anh nữa.

"Kook... Không không không-"

Tay Jungkook lạnh ngắt, nhưng đội cứu hộ đã đến nơi trước khi Seokjin có thể gào thét bảo họ nhanh nhảu lên.

——

Trong khi xe cứu thương có vẻ như là một lựa chọn tốt hơn, êm ái hơn để đi nhờ, Jimin lại chọn giải pháp nhanh hơn.

Hiện giờ anh đang ngồi trên ghế sau của xe cậu lính nọ - người mà anh trò chuyện trước đó, đã ngỏ ý chở anh tới khu trung tâm thương mại vì cậu ta sẽ quay trở về địa điểm ấy.

Chuyến đi rất nặng nề trong mười phút đầu vì Jimin không thể ngăn cản sự lo lắng và sợ hãi, hai mắt anh nhìn vô định và lạc lối. Cơ thể anh chùng xuống vì kiệt sức, nhưng anh không có lấy một chút cảm giác buồn ngủ. Anh tỉnh như sáo và mắt mở sáng trưng, như những đốm sáng anh có thể thấy từ trung tâm thương mại cách đây vài dặm.

Bogum đã đẩy anh đi sớm hơn với một vài đồ dùng tiếp tế mà anh ấy cần chuyển cho Taehyung hoặc bất kì bác sĩ nào đang có ca trực tại đó. Cái túi đè nặng trên đùi anh, nhưng nó cho anh một chỗ để níu vào, để giữ anh lại với thực tại. Anh có thói quen bấm tay và cắn móng khi rơi vào trạng thái lo âu và anh sẽ ghét phải làm nó vào lúc này.

Họ đến khu thương mại khá nhanh, nhanh hơn xe cứu thương khoảng mười phút. Sau khi gửi lời cảm ơn và được người sĩ quan chỉ cho anh căn lều của đội ngũ y tế, Jimin rời khỏi ô tô và vội vã đi về phía vừa được chỉ.

Anh khựng lại sau khi nhìn thấy tình trạng của nơi này.

Xác một tòa nhà nằm ngổn ngang giữa biển người, đèn spotlight chói sáng, và hàng chục căn lều. Trung tâm thương mại mà anh thường ghé chơi vào những dịp đặc biệt giờ đã trở thành một phần của kí ức, hiện giờ chỉ còn là một đài tưởng niệm của đá nhân tạo và cát bụi.

Dầm thép và dây rợ nằm chồng chất lên nhau, một vài trong số đó dựng lên và cắm thẳng vào mặt đất. Thứ từng được coi là một tòa nhà uy nghi che lấp cả mặt trời giờ đã tan vào hư vô, như nó chưa từng tồn tại ở đó ngay từ ban đầu.

Anh có thể nhìn thấy những tòa nhà nhỏ hơn nằm phía sau, và ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.

Anh quan sát hầu hết mọi người đang phá lối đi vào. Một máy trục cỡ vừa, và tất cả các thể loại máy khoan thủy lực và máy kích công nghiệp được đặt gần đó. Máy chiếu đèn giữ cho cả khu được sáng sủa, như đèn trong sân vận động bóng đá.

Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Thay vì gục ngã giữa đường, Jimin cảm thấy khá khô khan và ngột ngạt. Phía dưới tất cả những thứ kia có thể là những nạn nhân chưa được giải cứu, và những lính cứu hộ bị thất lạc - hai trong số đó có thể là Jungkook và Seokjin.

Anh cẩn thận bước từng nhịp nhanh về phía căn lều, những bước chân nặng trĩu giờ như nhẹ bẫng đi với suy nghĩ rằng Jungkook sắp được cứu cách đây vài bước chân. Jimin cách một vài giây nữa thôi là có thể gặp Jungkook.

"Jimin! Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Giọng nói thô ráp của Taehyung phá tan những suy nghĩ của anh, trong khi người đàn ông cao hơn chạy về phía anh từ căn lều. Chiếc áo vest xám và một chiếc quần xanh lam rộng thùng thình quấn lỏng quanh eo khiến cậu ấy trông to hơn cơ thể thon gọn, mảnh khảnh tự nhiên của mình.

"Chào Tae... Bogum gửi cậu cái này. Anh ấy đang bận bên trung tâm cứu hộ. Đồ tiếp tế." Jimin đưa túi đồ và mỉm cười ngọt ngào với Taehyung, anh cười nhưng ánh mắt không cười.

Taehyung nhận lấy cái túi với vẻ biết ơn và kéo vai Jimin để dẫn anh về phía lều y tế. Cậu ấy nhìn Jimin như hiểu rằng Jimin không cố tình lờ đi câu hỏi của cậu ấy, rằng Jimin đơn giản là không biết phải nói gì.

Đương nhiên Taehyung sẽ hiểu rồi, anh trai cậu ấy đang ở trong đó cùng Jungkook. Jimin cũng hiểu tại sao trông Taehyung nhìn thật mệt mỏi, mắt đờ đẫn và khuôn mặt bóng dầu, nhưng vẫn cắm chân ở đây dù cho các bác sĩ khác đã tới để thế chỗ của cậu ấy.

"Cậu đã biết tin về Jungkook rồi hả Jimin?"

Taehyung hỏi Jimin một khi cả hai đã yên vị trong chiếc lều cỡ trung. Jimin gật đầu, chải ngược mái tóc màu gỗ mun của anh, một vài cọng lại rủ xuống trán anh. Ở đây có một vài vị bác sĩ và y tá trong bộ đồng phục y tế ngồi gần những cái bàn và ghế nhựa cách đó không xa, nửa trong số họ đang ngủ gật vẹo sang một vai. Một vài người gật đầu với Jimin, mấy người họ là bạn mà anh làm quen lúc đi tập huấn.

Không khí lành lạnh từ cơn mưa phùn bên ngoài, và cộng với nhiệt lượng từ máy sưởi bên trong lều giữ cho mọi thứ trong nhiệt độ phòng. Một số giường đã bị chiếm bởi lính cứu hộ, những người trông như đã ngất đi vì mất nước, cây truyền dịch được đặt cạnh giường của họ - nếu hàng môi khô và khuôn mặt tái nhợt của họ là biểu hiện chính xác. Cạnh chiếc lều anh đang ngồi là một cái lều khác đặc biệt dựng lên để đặt những người dân thường bị thương. Nó chứa thêm mười cái giường tạm bợ nữa, một nửa trong số đó đã được sử dụng.

"Cả Seokjin hyung nữa. Hai người họ vẫn ở bên trong, có đúng không?" Jimin cẩn trọng hỏi, biết rằng Taehyung cũng bị tác động tâm lý nhiều như bản thân anh vậy.

"Ừm. Đã nửa ngày kể từ cơn dư chấn cuối cùng, họ bị kẹt. Chúng ta... chưa được nghe thêm tin tức gì từ lúc đó. Không thể liên lạc qua radio, không gì cả." Taehyung cũng chải tóc mình ra sau, như một bản năng, bắt chước hành động của Jimin. "Nhưng họ vẫn đang làm hết sức mình - đội cứu hộ ấy. Cậu phải tin tưởng vào họ."

Taehyung nhìn Jimin chăm chú, tay trái đưa lên nắm chặt vai phải của Jimin. "Jin hyung và Kook cũng đang cố gắng nữa. Tớ biết họ như nào mà. Họ là những người đàn ông kiên cường nhất."

Jimin vỗ bàn tay Taehyung đặt trên vai anh, và nắm lấy bàn tay lớn đó thật chặt - muốn Taehyung tin vào những lời động viên của chính cậu ấy. "Đúng thế Tae ạ."

Anh biết Taehyung đã nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt của anh khi cậu ấy đưa anh một chai nước và ép anh uống, nói rằng 'Cậu sẽ định chăm sóc Kook như nào nếu cậu xỉu ở đó khi em ấy được cứu ra ngoài chứ?'

Jimin uống cả chai nước, và nhìn quanh khi Taehyung chất đầy đồ y tế được cung cấp vào xe đẩy trống rỗng. Taehyung trông rệu rã đến không gì có thể sánh tả, chiếc áo vest và quần tối màu của cậu ấy nhem nhuốc với máu khô và đất cát. "Tớ sẽ đi kiểm tra các bệnh nhân. Cậu ngồi đây nhé."

Khi cậu ấy nhìn lên Jimin, cậu ấy bỏ kính ra và đẩy nó ngược lên, cài vào tóc như đeo băng đô. Trông người kia trẻ hẳn ra khi lông mày không còn bị che bởi viền kính, nhưng nhìn cũng mỏng manh hơn nhiều - rõ như ban ngày là cậu ấy đã bị tác động nhiều bởi việc anh trai mất tích. "Tớ mừng là cậu đã ở đây, Jimin ạ."

"Tớ cũng vậy à Tae. Cảm ơn cậu."

Taehyung rời đi để qua lều bên cạnh trong khi Jimin gật đầu và gửi tặng cậu ấy một nụ cười nhẹ đầy thấu hiểu.

Khi Jimin tập trung trở về nơi người ta đang khoan đào đống hoang tàn, anh bắt gặp hai người đàn ông mặc đồng phục có vẻ lớn tuổi hơn Jimin một chút đang cãi nhau gần đó. Trông họ như những người có quyền lực, một trong hai có quân hàm cao hơn - dựa vào cái cách mà những lính cứu hộ mặc đồng phục xung quanh chỉ đứng nhìn đầy tò mò, không có đủ năng lực để ngăn cuộc tranh cãi ngày càng leo thang. Anh thấy Yugyeom và Jaehwan xem cuộc cãi cọ từ một trong những căn lều, gương mặt của họ nom mệt mỏi và cả lo lắng, phản chiếu chính biểu cảm của anh.

Một trong hai người đang cãi đột nhiên vỗ vai người kia, hiện lên một nụ cười méo xệch dù cho họ mới to giọng với nhau xong, trong khi người kia quay lưng đi và trở về phía những căn lều. Jimin biết rằng xung đột là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống công việc, và hai người đàn ông kia là bạn, đánh giá từ cách họ gật đầu thông cảm với nhau sau khi kết thúc cuộc tranh cãi. Người đàn ông đang tiến về phía anh nhìn có vẻ bực bội, tuy vậy vẫn cố giữ điềm tĩnh, nhưng vẻ đau đớn hoàn toàn lấn át tất cả. Jimin nhận ra người đàn ông kia.

Chính là Hoseok.

Jimin đáng ra không nên cảm thấy bất ngờ nếu bất kỳ ai trông tàn tạ như vậy sau khi phải xử lý công việc trong thảm họa kinh hoàng này, không được nghỉ đủ mức và rồi kiệt sức - nhận thức rằng người đàn ông, bạn đời của mình đang đấu tranh để giành lấy sự sống. Cứu sống các nạn nhân vì lòng nhân đạo và trách nhiệm đã là trọng trách rất to lớn với những người lính cứu hộ - Jimin đã tận mắt chứng kiến Jungkook gặp ác mộng vì nó, nhưng cứu sống người bạn yêu sẽ vác thêm cả sự tuyệt vọng và những hỗn loạn về mặt cảm xúc. Nhưng Hoseok vẫn như anh ấy thường ngày, ưa nhìn và sắc sảo, ngoại trừ đôi mắt sưng to rõ rệt và cái nhăn nhó lạ lẫm đeo trên gương mặt anh ấy.

Trông anh vẫn cuốn hút như mọi khi, nhưng đồng thời cũng trông như sắp sửa ngã khuỵu xuống

Khi anh ấy ngẩng mặt lên và thấy Jimin, người đang đi về phía anh và cúi chào khi đến tương đối gần, cái nhăn mày của anh chuyển thành vẻ hơi ngạc nhiên.

"Hyung."

"Jimin. Em ở đây à."

Jimin gật đầu.

"Em biết về-"

Jimin lại gật đầu như một con mèo đồ chơi, nghe lời - và hầu hết là mang sự vô hồn trong đôi mắt.

"Họ sẽ ổn thôi Min. Cả hai đều là những người đàn ông mạnh mẽ nhất mà anh từng quen."

"Vâng thưa hyung."

Hoseok ra hiệu Jimin quay về lều với anh ấy, thoát khỏi màn mưa. Taehyung vẫn đang bận ở bên lều tiếp tế, cạnh với lều chính của đội ngũ y tế.

Đêm vẫn còn lạnh, bóng tối bị vén màn bởi những cây đèn rọi sáng. Jimin nheo mắt một chút dưới ánh sáng chói chang. Cả khi toàn bộ nơi này được thắp sáng tốt như trong sân vận động, bầu không khí vẫn có cảm giác ảm đạm và thê lương.

"Em không sao chứ Min?"

Jimin ngước lên nhìn Hoseok, người hiện đang lấy một cái ghế để ngồi đối diện anh. Dù cho đó là quy trình tiêu chuẩn hay là vẻ lịch sự của một quý ông, Jimin cũng không biết được. Những người đàn ông mà Jimin quen biết suốt những năm qua, bao gồm Jungkook - thật sự rất thích việc chăm sóc cho người khác, đặt nhu cầu của người khác lên trước bản thân họ. Họ luôn hỏi những câu kiểu như vậy, muốn chắc rằng mọi người ổn thỏa, trước khi tiếp tục vào cuộc hội thoại.

"Em không sao." Jimin cười, anh còn không biết mình lấy sức từ đâu ra, nhưng anh vẫn cười. "Trông anh tàn tạ quá hyung."

"Ừ. Thật ra ba ngày rồi anh chưa ngủ." Hoseok trả lời trong khi mở nắp chai nước, uống mấy ngụm lớn từ chai.

Sự tĩnh lặng không hề giết chết họ, vấn đề hệ trọng đã được truyền tải qua ánh mắt của họ. Đó là sự mòn mỏi và âu lo, sự dao động lẫn cả sự kiên định - ấy là ánh mắt của những người đang chờ đợi. Họ hiểu những thứ bất ổn mà họ đang phải trải qua và không cần thiết để chạm đến vấn đề.

"Anh đã quên vứt rác khi anh bắt đầu ca trực của mình ba hôm trước. Seokjin sẽ giết anh mất nếu anh ấy được cứu ra." Hoseok nói ra điều đó với cái giọng đều đều tới hờ hững, trong khi anh ấy xoáy nắp cái chai đã vơi nửa, như thể anh ấy đang nói về một Seokjin ra ngoài mua đồ hay là đang đi làm - chứ không phải một Seokjin đang bị mắc kẹt dưới thứ gì đó có Chúa mới biết được. "Bọn anh đều cuồng sạch sẽ, nhưng anh đã quên rất nhiều việc gần đây. Chắc do lớn tuổi rồi."

Jimin bật cười khi nghe vậy, cố gắng nhìn nhận nó như cách Hoseok nhìn, trong cả ngày làm việc của mình. "Anh đã già đâu hyung. Công việc cộng thêm mệt mỏi khiến anh như thế đấy. Đâu ai nghĩ việc này sẽ xảy ra đâu chứ."

"Ừm. Anh đang phân vân xem có nên về nhà bây giờ và đổ rác đi không. Rồi quay lại. Chờ anh ấy." Hoseok uống một ngụm nữa, như kiểu việc uống nước khoáng sẽ khiến anh ấy quên đi việc khóc lóc. "Bọn anh sẽ có một kì nghỉ dài sau tất cả chuyện này. Jin đã luôn muốn tới Hy Lạp. Anh thì lại quá bận bịu để có thể đi đâu xa."

"Hai anh tính rồi à?"

Hoseok lắc đầu, một nụ cười yếu ớt, ngập ngừng khắc trên đôi môi mỏng của anh. "Anh muốn đưa Seokjin đến đó. Anh ấy cần nó. Cả hai bọn anh đều cần. Sau tất cả những chuyện này." Anh ấy nhìn lên Jimin, theo dõi với nếp nhăn nhíu vào nhau sau nụ cười của anh ấy. "Em dự định sẽ làm gì nếu em ấy ra ngoài hả Jimin?"

Jimin ngẫm một hồi, cố gắng để nghĩ về những điều anh muốn làm với Jungkook, cho Jungkook. Có thật nhiều thứ để thực hiện và nói cho nhau, và nghĩ về việc có thể nói những điều ấy cho Jungkook thắp lên hy vọng trong anh. Ngay tại lúc này, không có điều gì mà Jimin muốn làm cả.

"Em sẽ đưa em ấy về nhà, hyung ạ."

Jimin chắc rằng mình đang cười nheo cả mắt lại, một nụ cười khiến Hoseok nấc lên, yết hầu của anh ấy lên xuống như đang nuốt xuống tiếng khóc nghẹn ngào. Anh thấy được một vài giọt nước mắt chảy ra từ mắt Hoseok, lao xuống chiếc má mịn màng được cạo sạch râu của anh ấy. "Anh cũng muốn thế nữa."

Khoảnh khắc đầy hy vọng và lạc quan này là để cho anh và Hoseok cùng chia sẻ với nhau, và họ làm nó rất khá.

Một hai giây trôi qua, trước khi bộ đàm ở trên eo của Hoseok bắt đầu nổ tung với những giọng nói. Đối diện chiếc lều, nghe thấy một tiếng đổ rầm thật lớn. Những tiếng hét được nghe từ trong lối mở.

"Chúng tôi tìm thấy họ rồi!"

"Chúng tôi phát hiện một Kim và một Jeon. Đội 16 đang ở trong. Gọi đội ngũ y tế sẵn sàng đi."

Giọng từ đàm phát ra thật bình tĩnh, Hoseok nhảy khỏi ghế và chạy về phía lối mở. Jimin cảm giác hơi đình trệ, bây giờ dõi nhìn cơn hỗn loạn bất ngờ như một người qua đường chứng kiến sự việc, như một khán giả tại nhà hát. Anh muốn tới gần nhưng anh quá run sợ và hốt hoảng, một cơn sóng adrenaline càn quét qua huyết quản và sống lưng của anh, làm anh thấy xây xẩm.

Anh sợ là mình sẽ phải chứng kiến những gì anh không thể tiếp nhận được, tâm trí của anh vẽ nên mọi viễn cảnh về Jungkook khi cậu được đưa ra ngoài. Đó là với trường hợp nếu họ thật sự tìm ra Jungkook.

Đội ngũ y tế, trong đó có Taehyung, bọn họ đã tập hợp tất cả những vật trang thiết bị cần có và giờ đang đẩy xe cáng về phía lối vào của đống đổ nát. Jimin quyết định sẽ đi cùng họ, gật đầu với vài y tá đã nhận ra anh.

Anh di chuyển với họ, song song với các bác sĩ và những chiếc xe cáng mà họ đang đẩy đi, hiện tại đang đứng rất gần với âm thanh inh tai từ máy móc và những người đàn ông hầu hết đang hét vào mặt nhau để đưa ra chỉ dẫn. Đám đông đang bùng nổ năng lượng, họ đã được xốc lại năng lượng với việc dỡ bỏ tảng đá chắn đường. Tiếng ồn ã qua lại của máy đàm từ trong ra ngoài là thứ đang khiến anh tỉnh táo và bồn chồn, gắng để lén nghe về tình trạng hiện giờ.

Anh không thể đợi thêm để được gặp Jungkook.

Sau mấy phút đầu chờ đợi sốt ruột, chiếc cáng đầu tiên đã được đưa ra. Tim Jimin nhảy vọt lên.

Anh có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc của một người đàn ông đang nằm trên cáng, chân của anh ta bây giờ đã được băng bó qua nhưng trông nó vẫn vẹo tới kì dị. Một ống thở và mặt nạ được đeo trên mũi và miệng của anh ta. Mái tóc đen rũ rượi trên trán, không có chiếc mũ bảo hộ nào được đội trên đầu cả.

Hoseok đứng bên cạnh người đàn ông đó ngay trong giây lát, hỗ trợ đẩy xe cáng ra xe cứu thương. Một đội bác sĩ đang nhốn nháo cả lên vì người đàn ông đang nửa mê man kia, mặt anh ta trắng bệch và bám toàn bụi. Taehyung đang kiểm tra mạch đập của người kia với đôi tay run rẩy nhưng thao tác vẫn rất chuyên nghiệp, rõ ràng là cậu ấy đang bị ảnh hưởng bởi nạn nhân mới được cứu.

Đó là Seokjin. Seokjin vẫn an toàn.

Jimin thấy bản thân nhẹ nhõm được một nửa khi anh thấy Hoseok thì thầm với Seokjin là anh ấy đã ổn rồi, anh ấy đã được giải cứu rồi.

Seokjin, trong tình trạng mụ mị của anh ấy, vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hai mắt anh thích nghi với ánh sáng chói mắt, và môi anh mấp máy từng từ rời rạc mà chỉ Hoseok có thể nghe được. Họ không mất thì giờ mà nhấc anh ấy lên xe cứu thương ngay.

Jimin vội vã quay lại với lối vào, chờ đợi một xe cáng nữa được đẩy ra.

Mười phút nữa sắp trôi qua, Jimin thấy nửa thân mình run bắn lên và mất kiểm soát. Xe cứu thương chở Seokjin và chở một nạn nhân khác đã rời đi để tới bệnh viện gần nhất.

Một người đàn được chuyển ra ngoài đúng mười phút sau khi Seokjin được đưa ra.

Jimin nhào về trước và gần như chạy về phía thân hình kia với phần còn lại của đội y tế, kể cả khi anh còn không biết đó là ai. Các bác sĩ đang kiểm tra mạch cho người đàn ông hét gào lên nhau để nhanh chóng di chuyển người đàn ông ra xe cứu thương để cấp cứu. Đầu cậu ta túa máu vì vết thương hiện rõ trên đầu, tô điểm làn da trắng nhợt của cậu ta như màu khô. Họ giữ đầu cậu ấy thật chắc, tránh va chạm vào vết thương trên đầu. Tóc cậu ta ướt đẫm và ẩm dính vì máu, bám thành mảng bết trên đầu.

Cả gương mặt cậu ta đều bị che phủ bởi máu đã khô, giờ đã chuyển qua màu đất, xám xịt và nhạt màu - tương phản với bộ đồ cam rực rỡ. Một ống quần của cậu ta đỏ thẫm, vết rách lộ nguyên hiện trạng. Tay phải buông thõng không sức sống, trước khi nó được nâng lên, dường như đã gãy rồi.

"Mau mau đưa cậu ấy tới bệnh viện. Cậu ấy mất rất nhiều máu. Đang ở trong tình trạng nguy kịch, có khả năng là xuất huyết." Một bác sĩ chỉ đạo những người còn lại trong khi trở về đứng trước lối ra để đợi những nạn nhân khác.

Cơ thể người đàn ông nằm không còn chút sinh lực trên cáng, di chuyển theo những cú va chạm và giật nảy lên của xe cáng. Jimin có thể nhận ra gương mặt ấy dù ở bất kỳ nơi đâu.

Đó là Jungkook. Jungkook của anh.

Jimin cảm nhận sự sống bị rút cạn khỏi cơ thể anh.

Jungkook trông thật mong manh, yếu ớt. Jimin cảm giác như Jungkook đang ở một nơi rất xa, một nơi anh không thể với tới.

Khi anh thấy Jungkook được chuyển ra xe cứu thương, anh hành động ngay lập tức.

"Tôi là người bảo hộ của cậu ấy. Tôi sẽ đi với cậu ấy." Anh không đợi cho một câu trả lời.

Không ai nói gì cả khi Jimin nhào về trước và nhảy lên phía sau xe cứu thương với một vài thành viên từ đội y tế. Dù khi cửa đôi được đóng lại, và một tiếng vỗ có thể nghe được, để báo là bệnh nhân đã sẵn sàng để được chở đi, hai nhân viên y tế vẫn không ngừng việc của họ trên người Jungkook. Họ chuẩn bị sẵn túi truyền dịch, đo huyết áp và kiểm tra vết thương của cậu ấy.

Như mọi lần khác trong đời anh, Jimin ngồi ngơ ra cạnh cậu và nhìn cậu chiến đấu. Đơn độc.

Chỉ riêng lần này, đôi mắt Jungkook nhắm chặt, gương mặt đẹp đẽ của cậu phủ một sắc đỏ quá thẫm. Có mấy vết cắt nhỏ trên mặt cậu, ngoại trừ vết thương rách to trên trán cậu, nằm ở một bên đầu của cậu. Mái tóc đen nhánh của cậu dính bết trên đầu. Jimin có thể thấy miệng cậu hé ra và hơi thở chầm chậm của cậu, qua cả mặt nạ thở hơi mờ đục. Anh dõi theo nhịp lên xuống của ngực Jungkook, thấy miệng anh cũng dần khô khốc.

Jungkook vẫn còn thở.

"Tay phải bị gãy. Vết rách trên đùi." Anh nghe một nhân viên nói với một người khác với cách thức rất hiệu quả như bàn chuyện kinh doanh, trước khi tiếp tục đọc số đo huyết áp và những thứ khác. "Chấn thương đầu."

Anh không còn chú ý vào phần còn lại của cuộc nói chuyện vì anh không hiểu gì cả, anh chỉ vươn tay ra và chậm rãi chạm vào tay Jungkook.

"Thở đi nào Jungkook."

Với cái chạm vào làn da của Jungkook, cuối cùng anh thấy mình như sống lại. Và chết đi cùng một lúc.















Ngày trước mình đọc chap này lúc 3h sáng. Kiểu đang ngủ tự nhiên giật mình dậy nên lôi truyện ra đọc. Đọc cảnh Jungkook khi nghĩ mình sắp chết vẫn nhớ đến Jimin đầu tiên, nghĩ về việc mình đi rồi thì ai chăm sóc Jimin làm mình chảy nước mắt vì đau lòng. Thật sự Jungkook trong fic này yêu Jimin tới mức quên cả bản thân luôn á :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co