Transfic Kookmin Come Back When You Can
"Đây là điều ta sẽ không làm nhé Jimin. Chúng ta sẽ không tới chỗ của Jungkook."Yoongi đặt cái hộp các tông cuối cùng từ xe của Jimin xuống chiếc thảm trong phòng khách, nhìn ngắm kĩ hơn tình trạng nhà của Jimin. Tích cực mà nói thì trông nó ổn, chỉ có vài món đồ đạc nằm dưới sàn do vụ động đất trước đó. Chiếc đèn IKEA chân đứng dài của anh đang nằm ngang trên mặt bàn cà phê. Yoongi dựng nó dậy và để lại vị trí cũ của nó.Một vài khung ảnh đã vỡ do bị rơi khỏi móc treo tường, và tấm rèm kéo che cửa trông có chút xiêu vẹo. Ngoài vậy thì những thứ khác trông không có vẻ gì là đổ vỡ, mọi thứ dường như vẫn bình thường.Nhà của Jimin xa một chút so với trung tâm thành phố nơi mà cơn địa chấn rung chuyển dữ dội hơn, tác động kinh khủng hơn nhiều. Tòa nhà Hội đồng Thành phố vẫn sống sót vượt qua, chỉ gặp vài hư hỏng không đáng kể ở phía tường ngoài và với những cánh cửa sổ.Khi Yoongi nhận ra Jimin không hồi đáp, anh ngó vào trong bếp. Jimin đang đờ đẫn lấy hộp sữa ra khỏi tủ lạnh, đổ ra ly và uống nó như thể anh đã được lập trình sẵn để làm vậy. Yoongi biết Jimin đang trong ở không gian tâm trí đầy hỗn loạn, kinh hoàng, siêu hoang tưởng của mình nữa rồi.Yoongi không thích diễn giải dài dòng, nên anh tập trung luôn vào chuyện quan trọng."Chuyện này mới cần chúng ta làm ngay bây giờ này Jimin. Mình sẽ đi kiểm tra xem có vết tường nứt nào không."Giọng của anh ấy xa dần khi anh trèo cầu thang lên tầng đầu tiên để xem có vết nứt kì lạ nào trên những bức tường màu tím hoa cà của nhà Jimin không. Jimin vẫn không nói gì; chỉ nghe tiếng rít của tất Yoongi chà trên mặt sàn và những tiếng đóng cửa nghe khó chịu. Jimin cũng làm tương tự với tầng dưới, bắt đầu từ phòng khách.Ba mươi phút sau, Yoongi đã xong xuôi với mọi thứ anh muốn là. Anh nốc cạn cốc nước trong một hơi và sẵn sàng để rời khỏi.Jimin chợt cảm thấy biết ơn Yoongi, một người anh lớn mà anh có được ở Hội đồng Thành phố. "Cảm ơn anh hyung. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều." Jimin nói, đưa chiếc áo khoác của Yoongi cho anh ấy và lấy chiếc cốc trống không từ tay anh ấy.Lần đầu tiên trong ngày, Jimin nhận ra Yoongi trông nhợt nhạt và thiếu sức sống đến như thế nào, anh ấy đã ở trong văn phòng hơn ba mươi tiếng rồi. Dẫu vậy anh ấy vẫn tới để đảm bảo Jimin an toàn. Đến giờ, Yoongi đáng lẽ đã phải trên đường quay về nhà rồi."Không có gì. Này. Anh bảo, nhớ gọi cho anh nếu em cần bất kì điều gì. Okay?""Tuân lệnh, thưa ngài.""Anh cần quay về thôi. Hàng xóm của anh chắc đang đấu thầu Holly trên E-bay rồi, và em biết là con bé nó có giá vãi luôn ấy. Bảo trọng nhé, lil' bro." Anh xoa tóc Jimin rồi rời đi.Như thể anh ấy biết Jimin đang nhìn anh bước xuống bậc thềm trước nhà, Yoongi hét lên lời nhắn cuối cùng, đầu vẫn hướng về phía trước. Anh không quay lại, gần giống như anh đang nói với người bất kì nào đó bên kia đường."Đừng có làm gì đó ngu ngốc nhé Jimin. Anh sẽ biết đó. Lúc đó anh sẽ đá đít em đấy." Yoongi mở cửa xe, nhanh chóng nhảy vào ghế lái. Anh với lấy một cặp kính râm aviator trên bảng điều khiển, đeo vào và hét lên với Jimin trước khi anh đóng cửa xe."Nhưng anh cũng biết em ngốc đến như nào. Nên là hãy đảm bảo em quay trở lại mà không xây xát gì cả."Yoongi rời đi với tiếng còi hú, chiếc Mazda của anh là chiếc xe duy nhất ở trên con đường vắng tanh vào lúc này.Sau năm phút đứng đó như cột đèn đường, Jimin dường như cuối cùng cũng nhận ra có lẽ anh là người duy nhất còn ở lại đây trong khu nhà yên bình đến lạ kì. Trông nó thực sự vắng vẻ và im ắng vào thời điểm này trong ngày khi mà bình thường nó khá nhộn nhịp. Không bóng dáng của những đứa trẻ đạp xe ba bánh hay người người trở về nhà từ nơi làm việc.Jimin nhẹ lấy hơi, thấy an tâm khi mà hầu hết hàng xóm của anh đã tìm được một nơi trú ẩn tốt hơn và an toàn hơn. Có thể lũ sẽ quét qua hay điện sẽ cúp, và Jimin ghét phải chứng kiến những người mà anh đã sống cùng trong suốt những năm qua phải chịu khổ vì nó, đặc biệt là tụi trẻ và những người lớn tuổi.Đi vào trong, Jimin nhận thấy tình trạng căn nhà của anh không bị tác động quá nhiều bởi làn sóng thứ hai.Ánh chiều dịu dàng len qua chiếc mành tre lệch nhưng vẫn có thể dùng được, bóng đổ xuống nhảy múa trong phòng. Không khí ẩm ướt bên ngoài bao trùm ngôi nhà anh do cơn mưa phùn như một đám mây tạm bợ. Trên bệ bếp, bức ảnh tốt nghiệp của anh nằm tách khỏi khung ảnh không kính.Áo len đen của Jungkook vẫn vắt trên ghế sô pha của anh, ra hiệu anh hãy cầm lấy nó. Anh không chờ lâu để đưa nó lên trước ngực. Chẳng gì có thể nghe thấy vào chính khoảnh khắc đó ngoài tiếng sụt sùi bị kìm nén của anh, mặt vải xoắn lại giữa những ngón tay anh.Nó có thể là vài phút, hay vài giây. Jimin cầm chìa khóa xe của anh và nhanh chóng ra khỏi nhà, vội vã khóa nhà. Với áo len của Jungkook trên cánh tay, anh nhấn ga, sẵn sàng để tới nơi nào đó mà anh còn chưa lên kế hoạch nghiêm túc.Sau hai mươi phút trên đường, anh cuối cùng cũng tới khu chung cư phức hợp nơi Jungkook ở, biết rõ là mình sẽ không thể vào trong. Anh cần xem nó có sao không, nhưng vẫn không đảm bảo an toàn và anh sẽ gây ra sự nguy hiểm không đáng có nếu anh đi vào trong.Hầu hết những người dân, hàng xóm của Jungkook đang ở tầng trệt. Một vài người đang kêu khóc và một số đã chất đồ của họ lên xe. Jimin nhận ra người phụ nữ lớn tuổi sống đối diện căn hộ của Jungkook, người mà Jungkook đã giúp đỡ rất nhiều với việc nhà hay chuyện đi mua sắm đồ dùng của bà ấy. Anh thấy bà được dẫn vào một chiếc xe bởi một người phụ nữ trẻ tuổi hơn nhìn trông hệt bà ấy.Jimin mừng là con gái của bà cuối cùng cũng về nhà để đưa mẹ mình đi. Mẹ thiên nhiên có một cách để khiến mọi người nhớ về những thứ hay những người mà họ lãng quên.Jimin quyết định bỏ ý định kiểm tra nhà Jungkook.Cửa sổ kéo xuống và động cơ đã ngừng chạy, Jimin đứng trên một con đường lạ hoắc. Như thể anh đã đi vào ngõ cụt, chỉ đợi ai đó tới để bảo anh cần phải làm gì.Sự tồn tại của Jungkook tan biến như hơi nước trên mặt đường nhựa trong chiều mưa. Mới chỉ một ngày, nhưng Jimin đã quá thèm khát sự hiện diện đầy lưu luyến của cậu hay ánh nhìn chằm chằm mãnh liệt, nguồn an ủi mà anh đã biến nó thành một điều hiển nhiên.Jimin sẽ chết mất nếu anh có thể chạm vào gương mặt của Jungkook ngay bây giờ, nếu anh có thể viền theo những đường nét chạm khắc trên gương mặt đẹp đẽ được tạo từ nhiệt lượng của lửa, sự u sầu và cả niềm vui trong những năm qua của cậu. Tất cả chúng đều là thành phẩm của Jimin, và Jimin vẫn ích kỉ muốn được âu yếm nó, da kề da.Với sự bốc đồng và tuyệt vọng, Jimin cởi chiếc áo len màu trắng vani của anh và mặc vào cái áo rộng hơn, màu đen của Jungkook. Nó thoải mái và dày hơn nhiều - nó cung cấp nhiệt cho anh khi ngoài trời đang hạ nhiệt đáng kể, rất ấm với cơ thể anh. Quan trọng hơn hết, nó mang mùi của Jungkook.Tựa như Jungkook vậy, ấm áp và vững chãi. Cứng cáp. Là tất cả những gì anh muốn nhất.Jimin thở nặng nề, áp mặt lên vô lăng, và suýt nữa đánh rơi vài giọt lệ. Nhưng anh không làm được.
——
Tâm trí Hoseok nửa muốn chạy khỏi nơi mà đang buộc phải đứng trong suốt ba mươi phút qua, phải đợi người đứng đầu của mọi ban bộ tới và nghe tóm gọn tình hình.Đây là một trong những điều anh ghét khi là một phần của những người đứng trên để quản lí, cách mà anh phải nịnh hót và thông báo công việc cho những kẻ còn chẳng quan tâm cái quỷ gì về vấn đề đó. Anh dám chắc cha này là một tên khác đang tranh cử cho vị trí Thị trưởng, và tới kì bầu cử tiếp theo chắc chắn ông ta sẽ chiếu video lên các màn hình lớn để quảng bá cho tất cả những chiến dịch của mình.Trớ trêu thay cái cách mà họ muốn cứu mạng dân lành thật nhanh và hiệu quả, song những người đứng đầu chỉ đứng đó như ma nơ canh trong khi tự nhận bản thân họ là 'một người vì mọi người'. Họ có những người khác đứng sau tuân theo các mệnh lệnh và lời kêu gọi của họ, họ đối xử những người ủng hộ mình không khác gì các tín đồ cuồng giáo. Hoseok cho rằng đàn ông hay phụ nữ thì cũng phải vì nhân dân, cái này chẳng có gì lạ nữa. Mọi người đều có ích, và không ai có thể ngồi chơi xơi nước cả.Anh ghét sự thiếu hiệu quả và không cần thiết của những nghi thức báo cáo vào những lúc như này.Hoseok không được sinh ra để xu nịnh kẻ khác.Nếu anh cố nheo mắt để nhìn theo hướng tích cực hơn, người đàn ông lớn tuổi hơn trông thực sự như đang nghe những điều mà đồng nghiệp của Hoseok nói với ông ta, và suy nghĩ này đã giúp cho anh giữ nguyên sự tỉnh táo trong khi anh sốt ruột vì khoảng thời gian bị lãng phí. Anh ngọ nguậy những ngón chân bên trong đôi giày chật chội và ngột ngạt của anh, kéo giãn cơn chuột rút. Anh tưởng tượng những ngón chân mình đang quấn quanh cổ lão già kia.Họ vẫn đang làm tốn rất nhiều thời gian. Công việc của Hoseok ở đây đã xong rồi. Anh cần phải đến trung tâm thương mại. Anh không nhận được thêm bất kì tin mới nào về địa điểm ấy từ lúc trận động đất thứ hai diễn ra vào 12 giờ 45 hồi trưa, và đã hai tiếng kể từ đó rồi. Hai tiếng ở đây để cứu những cư dân ở khu vực này, điều bất ngờ là diễn ra khá thuận lợi khiến anh tạm thôi nghĩ về nơi kia, ít nhất là anh thấy vậy.Rất đáng mừng là hầu hết đội giải cứu ở địa điểm này đã tìm cách để ra ngoài đúng lúc cơn chấn động thứ hai ập tới, chỉ có năm người bị thương trong quá trình diễn ra. Rung chấn ngày hôm nay nhẹ hơn hôm qua một chút nhưng vẫn khá mạnh. Nó cũng đã ảnh hưởng tới cả một khu vực khác."Được rồi, làm tốt lắm các chàng trai. Không biết thành phố này sẽ sống sót thế nào nếu thiếu các cậu. Bảo trọng nhé, và cảm ơn các cậu rất nhiều." Ông ta bắt đầu sửa soạn để rời đi, và cả tá những cấp dưới theo chân ông ta ra khỏi đây để đi vào chiếc xe sang trọng đắt tiền như vịt con đói ăn."Mong ngài cẩn trọng." Hoseok quay phắt ra nhìn người bạn của mình khi anh ta định nói 'rất vinh hạnh', đảo mắt đầy chán nản."Ít nhất cậu cũng phải thể hiện là mình có quan tâm chứ Seok," Doojoon nói, bước đi cùng nhịp độ với anh khi anh quay trở vào lều để thu dọn đồ của mình. Hoseok nhìn thấy Doojoon cũng đang nhặt chiếc cặp của mình."Anh cũng đi à? Không cần đâu mà.""Và để cho cậu lái xe một mình? Đừng hòng nhá." Doojoon giật chìa khóa xe jeep từ tay Hoseok và bước ra khỏi lều, thông báo cho cấp trên về việc rời đi của hai người. Hoseok nhìn lại nơi này lần cuối, trông nó đã an toàn hơn trước.Họ đã làm chủ việc đưa các nạn nhân ra khỏi các hố sụt. Khi trận động đất tấn công những điểm khác vào sáng nay, những tảng đá đã rơi xuống những xác xe bỏ trống. Không ai bị bỏ lại phía trong.Anh đáng ra phải cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tất nhiên là anh không thể. Seokjin vẫn ở ngoài kia, và anh không thể nghĩ gì hơn ngoài những bản năng đã thiết lập sẵn nếu như anh không biết sự an nguy của Seokjin ra sao."Anh có thể lái nhanh tới như nào vậy Joon?" Hoseok hỏi, ngồi lên ghế phụ. Anh ném chiếc mũ bảo hộ ra ghế sau. Nhăn mặt vì cơn đau đầu như búa bổ, Hoseok rên rỉ và bấm vào vị trí giữa hai mắt.Anh không thể chờ thêm một giây phút nào để có thể gặp Seokjin, ôm anh ấy, và đưa anh trở về nhà. Ngủ một mạch trong năm ngày với mấy chú chó của họ ngay dưới chân.Sau một nụ cười đầy yên tâm và cái kéo dây an toàn, Doojoon trả lời người nhỏ hơn. "Sếp muốn nhanh thế nào anh cũng chiều. Đeo dây an toàn vào đi, anh sẽ chở cậu đi gặp Jin người đàn ông của cậu sớm thôi."——
Cậu có thể nghe thấy tiếng chuông rung lên inh tai.Có nước trong bốt của cậu. Jungkook không thích cảm giác có gì đó chui vào trong giày của mình, đặc biệt là mấy vụn sỏi nhỏ và nước.Xung quanh toàn nước và ẩm thấp, vừa nóng lại vừa lạnh.Có gì đó chọc vào xương sườn cậu từ phía dưới, khó chịu nhiều hơn là đau.Bây giờ vẫn chưa phải lúc để mở mắt, Jungkook tự đồng tình với bản thân. Cậu cảm thấy quá mệt. Cậu cần ngủ, cái đau trên đầu cậu quay cuồng và xoáy sâu như đầu cậu đã bị đục bởi máy khoan tường, tưởng như thể có khoảng trống, một cái lỗ trên đầu— và não của Jungkook đang đùn ra ngoài thành từng cục.Cậu cố gắng để nâng tay lên. Nó còn không có cảm giác là tay cậu nữa. Nó không di chuyển cũng như không thể chạm vào mặt cậu theo ý muốn.Seokjin không ở bên cạnh cậu. Cậu cũng chẳng biết Seokjin giờ nằm ở chỗ nào nữa. Không gì có thể nghe thấy ngoài tiếng nước nhỏ xuống và tiếng của nó chuyển động.Tiếng chuông nhỏ đi và xa dần khi cơn đau hiện nguyên hình.Jungkook quên luôn cách để thở.Với việc không thể nhìn thấy và không thể cảm nhận, Jungkook tự hỏi không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua. Nực cười làm sao khi mà cổ họng cậu khô như đốt nhưng toàn thân cậu ướt nhẹp. Trán cậu cũng ướt, ẩm ẩm bởi một thứ gì đó nhầy nhụa.Nhận ra sự thiếu cần thiết của việc phải thức tỉnh như này, cơn mê ập chạy tới để ngăn chặn cơn đau. Jungkook quyết định sẽ để bản thân mình chỉ ngủ một chút thôi. Trở nên lười biếng lần đầu tiên trong những ngày qua.Rồi cậu mơ.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co