Truyen3h.Co

Transfic Longfic Van Hien Chuyen Gia Trang Diem Rieng

Chương 5

Tống Á Hiên mua một túi đồ ăn vặt lớn cùng một ít mỹ phẩm mới ra, còn có mấy bộ quần áo rồi lập tức về nhà chuẩn bị cho cuộc sống nay đây mai đó bắt đầu từ ngày mai.

...

"Bíp bíp bíp."

Đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường vang lên, nhưng Tống Á Hiên ở một bên ngủ say không muốn dậy sớm như vậy.

Chuông báo thức vang lên quá ồn ào khiến Tống Á Hiên cũng không có cách nào đành phải vươn một tay mò mẫm lấy điện thoại di động.

Rèm cửa sổ kéo kín mít, lúc này ánh mặt trời buổi sáng đẹp đẽ cũng không thể chiếu vào, Tống Á Hiên cầm điện thoại di động chuyển tới giao diện chuông báo thức khiến mắt đau nhức.

Bấm lung tung tắt chuông xong mới nỡ rời chiếc giường êm ái của mình.

Điện thoại di động lại rung lên, Tống Á Hiên xem, là Lưu Diệu Văn gửi tới.

L: Anh vẫn chưa dậy sao? Hôm nay tôi phải lên máy bay lúc 8 giờ, phiền anh nhanh chút.

Nhìn số 8 chói mắt, Tống Á Hiên nháy mắt tỉnh táo lại.

Anh hoàn toàn quên mất hôm qua Lưu Diệu Văn nói với anh là hôm nay có lịch trình, phải bay Nam Kinh!!!

Bây giờ đã 7.40, từ nơi này đến sân bay cũng phải mất một tiếng đồng hồ, đều trách Lưu Diệu Văn cũng không nói cho mình biết máy bay mấy giờ cất cánh.

Chuông đồng hồ báo thức đặt lúc 7.30 này đều là như bình thường đi làm, bởi vì từ đây chạy tới công ty cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ nên Tống Á Hiên đặt lúc 7.30. Nhưng thật ra anh thường không dậy đúng 7.30 đâu.

Bình thường Tống Á Hiên đều giống như hôm nay, chuông báo thức vang lên mười phút mới nỡ tỉnh.

S: Xin lỗi thầy Lưu!!! Tôi dậy muộn, anh đi trước đi không cần chờ tôi đâu QAQ

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên gửi kèm icon đáng yêu, bất giác nở nụ cười.

L: Tôi vẫn chưa trang điểm, anh mau đến trang điểm cho tôi thì tôi mới xuất phát được.

Tống Á Hiên hoàn toàn quên mất từ hôm nay trở đi anh chính là chuyên gia trang điểm riêng của Lưu Diệu Văn, nói cách khác, trang điểm chạy lịch trình hay trang điểm sân bay hàng ngày đều là do anh gánh.

Tống Á Hiên nhanh chóng xuống giường rửa mặt, sau đó cầm điện thoại di động đi tới cửa xách hai vali hành lý đi tới địa chỉ Lưu Diệu Văn gửi tới.

Ở trên xe Tống Á Hiên nóng lòng như lửa đốt, nắm chặt điện thoại trong tay đến mức sắp có thể bóp nát ra.

Ngày đầu tiên đi làm muộn, ông chủ sẽ nghĩ như thế nào, nhỡ đâu mất hứng trừ chút tiền lương thì cũng không có việc gì, dù sao cũng tận năm vạn cơ mà.

Nhưng anh càng lo lắng hơn là nhỡ ông chủ tức giận vì mình làm chậm trễ lịch trình sau đó sa thải anh thì càng thảm hơn, tiền vừa tới tay liền không còn nữa.

Ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa rồi, có vẻ Lưu Diệu Văn không hề mất hứng, ngữ khí rất bình thường, hẳn là không có việc gì.

Cứ như vậy tự an ủi chính mình.

"Yo."

Tống Á Hiên theo quán tính nghiêng về phía trước một chút, nghi hoặc hỏi tài xế: "Làm sao vậy?"

Tài xế nói bây giờ là giờ cao điểm, con đường này thường bị tắc ít nhất là nửa giờ, còn có thể đến vài giờ.

Tống Á Hiên nhìn xe di chuyển về phía trước với tốc độ ốc sên, trong lòng càng thêm sốt ruột, vừa rồi Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn hỏi anh tới đâu rồi.

"Bác tài, từ chỗ này đến khách sạn Tế Nguyên mất bao lâu?"

"Lái xe 15 phút là đến."

Tống Á Hiên suy nghĩ trong chốc lát, quyết định bỏ xe đi bộ.

Xách theo hai chiếc vali, đưa tiền rồi đi lên vỉa hè bên cạnh.

Vì có thêm trọng lượng hai chiếc vali nên Tống Á Hiên chạy vất vả hơn nhiều, mới chạy được nửa đường đã đầy mồ hôi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh nghỉ ngơi, lịch trình của đại minh tinh không thể chậm trễ được.

Có thể trì hoãn vài phút.

...

Chạy tới khách sạn đã là 8.30, nhìn thời gian chói mắt này, nội tâm Tống Á Hiên nảy sinh ra cảm giác áy náy.

Lưu Diệu Văn vừa mở cửa liền nhìn thấy Tống Á Hiên chống tường thở dốc, trán còn đổ mồ hôi nhiều như mùa hè phải chạy hai vòng quanh sân.

"Xin lỗi thầy Lưu, tôi lập tức trang điểm cho cậu."

Tống Á Hiên không dám nghỉ ngơi nhiều, lập tức xách vali đi vào, sau đó mở vali mỹ phẩm lấy túi trang điểm ra.

Đứng lên phát hiện Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn mình, trong ánh mắt còn có thêm vài phần đau lòng?

Nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này, Tống Á Hiên phát hiện từ khi ý nghĩ kia xuất hiện, hiện tại ánh mắt anh nhìn Lưu Diệu Văn đều mang theo hoài nghi rồi.

Trách mình mỗi ngày đều nghĩ đến những chuyện không đâu, đại minh tinh người ta làm sao có thể yêu cái người bình thường như mình ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ?

"Thầy Lưu, cậu ngồi xuống đây, tôi nhanh chóng trang điểm cho cậu kịp chuyến bay."

Lưu Diệu Văn không nói lời nào liền đi qua ngồi trên ghế chờ Tống Á Hiên trang điểm cho mình.

Bởi vì trang điểm sân bay cũng chỉ xuất đầu lộ diện trong chốc lát, hơn nữa còn mang theo khẩu trang gì đó, cho nên trang điểm không cần quá đậm, đơn giản bôi một chút kem nền với kẻ lông mày là được.

Cuối cùng Tống Á Hiên lấy son, điểm giúp Lưu Diệu Văn một chút màu môi thoạt nhìn tương đối có tinh thần.

Dù sao nhất định là khối lượng công việc mỗi ngày của những idol top đầu như Lưu Diệu Văn rất cao, cho nên trạng thái tương đối mệt mỏi, vì không muốn fan lo lắng nên đi sân bay đều phải che đi quầng thâm dưới mắt.

Lúc trang điểm cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lo lắng vô cùng, bởi vì lần này Lưu Diệu Văn không nhắm mắt mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh.

Lúc Tống Á Hiên trang điểm, tay đều run rẩy.

"Thầy Lưu, trang điểm xong rồi mau thay quần áo xuất phát đi."

Tống Á Hiên nhanh chóng thu dọn mỹ phẩm của mình, đang định muốn cất lại vào vali.

"Thông báo bị hoãn đến 10 giờ, không cần gấp, ăn sáng trước."

"Hả? Thế thì không cần phải gấp rồi."

"Ừm."

Lúc Tống Á Hiên cất mỹ phẩm thở dài một hơi, cũng may không vì mình mà chậm trễ lịch trình.

Tống Á Hiên cất đồ xong mới nhận ra mình đầy mồ hôi, mồ hôi chảy ra quá nhiều đã thấm vào vết thương ngày hôm qua, hiện tại mới phát hiện sau gáy nóng rát.

Lấy khăn giấy ra lau vài cái mới sạch.

"Lại đây ăn chút bữa sáng đi, đừng để bị đói."

Bên cạnh Lưu Diệu Văn còn đặt một phần bữa sáng, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Từ trước tới nay anh đều sống một mình, cuộc sống nhàm chán vô cùng, ngoại trừ người trong nhà chăm sóc ra thì sao anh còn có thể cảm nhận được loại ấm áp này chứ.

Đặc biệt là câu nói kia của Lưu Diệu Văn, "Đừng để bị đói", chọc vào sự mềm mại trong lòng Tống Á Hiên.

Lúc ấy Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên bảo cậu đi trước liền biết nhất định là anh dậy muộn, có lẽ là sợ đến trễ ngay cả bữa sáng cũng không ăn.

Bảo trợ lý nói với người phụ trách bên kia lùi lại lịch một chút, sau đó lập tức bảo trợ lý mua hai phần bữa sáng tới.

Lúc mở cửa nhìn thấy bộ dạng thở hồng hộc của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đau lòng, sớm biết thì đã không giục anh rồi.

"Cảm ơn thầy Lưu."

Tống Á Hiên nói cảm ơn rồi ngồi đối diện Lưu Diệu Văn yên lặng cúi đầu ăn sáng.

Chỉ chốc lát sau bụng đói cũng được lấp đầy, dạ dày thoải mái hơn nhiều.

Lưu Diệu Văn ăn nhanh hơn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vừa ăn sáng xong thì Lưu Diệu Văn cũng đã thay quần áo xong rồi.

...

Trên máy bay, khi Tống Á Hiên nhìn thấy vị trí trống bên cạnh Lưu Diệu Văn, anh vô cùng xấu hổ, những hành động thân mật không cần thiết từ ngày đầu tiên quen biết khiến anh sinh ra một chút nghi vấn đối với Lưu Diệu Văn.

Hiện tại còn ngồi gần anh như vậy, Tống Á Hiên nghiêm túc nghi ngờ chỗ ngồi này có phải do Lưu Diệu Văn sắp xếp hay không.

Thừa dịp Lưu Diệu Văn không chú ý Tống Á Hiên lặng lẽ xoay người nói muốn đổi vị trí với trợ lý phía sau, nhưng Tống Á Hiên phát hiện ánh mắt trợ lý như có như không liếc nhìn Lưu Diệu Văn, giống như đang lo lắng gì đó.

"A."

Tống Á Hiên vốn còn muốn năn nỉ trợ lý đổi vị trí một chút, không ngờ bị Lưu Diệu Văn kéo ngồi xuống.

"Đừng lằng nhằng nữa, cứ ngồi ở đây."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn giống như không được vui vẻ, ngay cả ngữ khí cũng mang theo một chút trẻ con.

Vừa rồi Lưu Diệu Văn chú ý tới Tống Á Hiên tiến về phía trợ lý, thì thầm trước mặt cậu, hơn nữa cậu còn nghe được anh nói cái gì mà muốn đổi vị trí.

Lập tức thấy khó chịu, lý trí có chút mất khống chế trực tiếp đưa tay kéo Tống Á Hiên ngồi xuống mới ổn được.

Trợ lý còn bị ông chủ trừng mắt lườm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co