Truyen3h.Co

Transfic Luhen Love Me In The Way That Only You Can

"Muốn nhảy chứ?"

Hendery do dự liếc nhìn khuôn mặt anh chỉ cách mặt cậu vài cen ti met, rồi lại quay mặt về phía sàn nhảy, nơi mọi người đang áp thật sát vào nhau.

Nhảy múa trong các bữa tiệc chưa từng là điều mà cậu mong muốn, nhưng ngay lúc này, cậu đã bị người bạn thân nhất bỏ lại, và Lucas, ở đây, ngay bên cạnh cậu, anh ấy thật tuyệt. Cậu với anh đã chơi beer pong với nhau, và có lẽ, Hendery đã suy nghĩ đủ kỹ về điều này, cậu nên thử nó

"Được thôi" cậu khẽ nói, để Lucas dẫn cậu lên sàn nhảy.

Thành thật mà nói, cách duy nhất để khiến Hendery nhảy là phát bất kỳ một ca khúc chủ đề nào của TWICE, và tất nhiên, chúng sẽ không được phát ở đây, ngay lúc này. Vì vậy cậu đã cố gắng kìm nén sự lo lắng, quyết định áp sát người vào Lucas, đó là lựa chọn tốt nhất nếu cậu muốn hòa vào điệu nhảy và không trở thành một tên ngốc.

Ly bia lúc nãy chắc chắn đã có tác dụng, bởi cậu nghĩ rằng cậu đã thấy Lucas nhếch mép cười mình trong một khoảnh khắc nào đó. Khi còn nhỏ, cha mẹ cậu luôn nói rằng, những tên ma cà rồng vô cùng nguy hiểm, chúng máu lạnh, giống hầu hết các thế lực siêu nhiên khác. Cậu được dặn rằng, không bao giờ được để bản thân bị những kẻ như vậy dẫn dắt, nếu không thì mọi chuyện sẽ đi đến kết cục tồi tệ, rằng cậu sẽ trở nên nổi tiếng trong hình hài của một xác chết ở ngay trên đầu báo. Nhưng Lucas thì khác. Anh ta chẳng có bất cứ điều gì lạ lùng, chỉ có những tia nắng ấm áp toả ra từ nụ cười khi anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, sự quan tâm dịu dàng qua việc cho cậu một lon coke khi cậu chẳng hề yêu cầu, và cả khi anh đặt tay nhẹ lên eo của Hendery, như thể anh ta nghĩ rằng anh thật sự có thể tổn thương cậu.

Dù được nuôi dưỡng giống như hầu hết đồng loại của mình, nhưng Lucas không phải là một trong những con quái vật đầy dục vọng. Hendery cảm thấy rất vui khi ở đây, lắc lư giữa một đám đông, không khí sôi động với chàng ma cà rồng của cậu. Cậu khá chắc rằng, mẹ sẽ lên cơn đau tim nếu bà biết đây là việc mà cậu thật sự đang làm, thay vì phải làm project khoa học cùng Xiaojun. Nhưng Hendery thật sự thấy điều đó không đáng phải để tâm.

Cậu cúi người lại gần anh hơn. Đầu cậu gần như hoàn toàn chìm trong hõm cổ của anh. Cậu biết rằng, nếu muốn, anh có thể đặt một nụ hôn ngay lên xương quai xanh của cậu lúc này. Anh ấy sẽ không, rõ ràng là như vậy. Bởi giữa cậu và Lucas chẳng phải là mối quan hệ người yêu như Xiaojun và Kun, cũng chẳng phải kiểu bạn giường như cách cậu cảm nhận được giữa Jaehyun và Ten.

Lucas siết chặt eo cậu, kéo hông Hendery áp sát vào mình.

Đôi mắt của cậu mở to, nhưng không căng thẳng đến mức đứng hình. Cậu phải thật sự thả lỏng, bình tĩnh và tự chủ trong tình huống như thế này.

Cậu đã thực sự cảm thấy như vậy trước khi nghe được tiếng cười của Lucas, lồng ngực cậu nhấp nhô liên tục, lắc đầu thật mạnh.

"Trái tim em đang loạn nhịp," anh thì thầm vào tai Hendery.

Chết tiệt.

Hendery từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Giờ đây, tác dụng của cồn tạo đủ can đảm cho cậu. Cậu gật đầu, để ý ánh mắt của anh lướt xuống như thế nào, cách anh bắt gặp cổ áo sơ mi của cậu đã mở ra một chút, trước khi anh lại ngước lên, nhìn đôi môi hé mở của cậu.

"Hiện tại, em đã sẵn sàng chưa?"

Nếu hỏi Hendery điều cậu biết có thật 100% về ma cà rồng, đó chắc chắn sẽ là việc những tên ma ca rồng khát máu có thể đọc được nhịp tim của người khác như nắm trong lòng bàn tay vậy. Hendery cho rằng nhịp tim của mình có lẽ cực kỳ, cực kỳ dễ bị nhìn thấu, cậu thấy được qua cách giọng nói của Lucas trở nên trầm xuống, và niềm tin mãnh liệt nói cho cậu rằng mình đã đúng.

Hendery nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng của cậu vốn đã trở nên khô khốc từ bao giờ. Cậu đồng ý, mặc cho sự bất đắc dĩ có thoáng qua trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu không thể phủ nhận từng ngọn lửa đang bùng lên bên trong cơ thể mình khi Lucas xoa trên eo cậu như thế.

Lucas mỉm cười, một nụ cười kém vui hơn những nụ cười trước mà Hendery đã từng thấy, nhưng nó lại xen lẫn vào một điều gì đó khác. Cậu thầm thêm nó vào danh sách những kiểu cười của Lucas. Cậu thậm chí còn không nhận rằng mình đã có một danh sách như vậy.

Lucas ập tới, dán chặt môi mình vào môi cậu, những tiếng mút mát không ngừng phát ra từ miệng hai người. Anh hài lòng khi cảm nhận được cơ thể Hendery đã hoàn toàn nhũn ra trong vòng tay mình. Cậu nhóc níu theo nụ hôn khi Lucas ngả người ra sau. Anh không thể kìm chế được bản thân, khoé miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh, cố nghiêng người thêm chút nữa.

Chẳng bao lâu sau, Lucas liếm lên đôi môi khép hờ của Hendery. Cậu rên rỉ khi anh tách môi mình ra, cố đưa lưỡi vào.

Đã thật lâu rồi, cậu chưa hôn ai.

Lucas hôn cậu đầy nâng niu. Nụ hôn khiến đầu gối cậu bủn rủn, và cậu không thể ngăn được việc bản thân đang trở nên căng thẳng hơn khi cứ tiếp tục hôn môi với anh, giống hệt cái cảm giác năm cậu mười lăm tuổi. Ngay sau đó, Lucas ép sát lại gần hông cậu hơn. Dù Hendery vẫn đang thở hổn hển trong những nụ hôn nóng bỏng, nhưng cậu cảm thấy đũng quần của Lucas ngày càng cọ xát vào mình hơn.

Vậy nên, cậu không phải là người duy nhất gặp khó khăn bởi việc này.

Những chiếc răng nanh của Lucas chỉ trở nên đáng chú ý khi chúng ấn mạnh vào môi dưới của cậu. Không đủ sắc để có thể hút máu, nhưng đủ để khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu run rẩy vì cảm giác đó.

Hendery ghét cái cảm giác khi mà Lucas dứt khỏi nụ hôn giữa hai người, lùi ra sau một bước. Đôi môi anh đào lấp lánh ánh đỏ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, anh nhìn xuống người trong lòng mình, thấy cậu bé đang bĩu môi.

"Ta nên đi nơi khác, phải không? Tôi muốn chiếm lấy tất cả của em cho riêng mình."

Hendery đã hoàn toàn quên mất họ đang ở giữa một đám đông toàn những người mà cậu quen biết. Cậu thầm cầu nguyện rằng không ai trong số họ có thể bắt gặp mẹ cậu ở siêu thị và nói với bà rằng, con trai bà đã làm tình với một tên ma cà rồng.

Cậu tán thành, lờ mờ nhận ra bản thân mình đã quá say còn Lucas thì đang có những phản ứng không thích hợp. Cậu theo anh lên cầu thang, tay họ nắm thật chặt lấy nhau.

Khi hai người lên lầu, Hendery mất ít phút để suy nghĩ, trong khi đó, Lucas cố gắng tìm một căn phòng trống. Có thật là ma cà rồng có thể kiểm soát con người không? Có phải lúc này cậu đang bị kiểm soát chỉ để họ có thể làm tình trong tủ quần áo nào đó trong nhà của Johnny và có lẽ anh ta sẽ giúp cậu tự xử?

Lucas kéo cậu vào một phòng tắm không người, khóa cửa, áp sát vào Hendery, như một con mồi.

"Anh hiện tại, đang kiểm soát tâm trí tôi sao?"

Lucas dừng lại. Cơ thể của anh lại gần cậu, đến mức Hendery có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó. Anh ta nghiêng đầu, trông giống như một chú chó con. "Kiểm soát tâm trí? Nó không có thực."

"Anh - anh có chắc không? Đây không phải là điều mà bình thường tôi vẫn muốn làm..."

Lucas cười nhẹ, bước lại gần và lại đưa tay xoa lên eo cậu. "Tôi sẽ không khiến em làm bất cứ điều mà em không muốn. Ý tôi là - Dù sao thì tôi cũng không muốn lần đầu tiên của chúng ta trọn vẹn ở một nơi như thế này."

Sẽ có lần khác sao? Mặt Hendery thoáng nóng bừng.

Cậu đồng ý, rồi lại gần hơn, hôn lên môi Lucas.

Lần này, cậu tiến thẳng vào lưỡi và răng, không còn chút do dự nào như trước. Cậu cảm thấy nơi ấy mình ngày một căng lên ngay dưới lớp quần jean bó sát của mình mỗi khi lưỡi Lucas lướt qua, chạm vào lưỡi của cậu.

Đầu gối cậu gần như khuỵu xuống khi tay Lucas bắt đầu sờ soạng cậu qua  lớp quần jean.

" God-"

Những câu nói thốt ra đầy dồn dập, ngắt quãng khi Hendery ngửa đầu ra, lấy thêm oxy. Đầu cậu dựa vào bức tường lát gạch, trong khi hông cậu khuỵu hẳn xuống dưới sàn. Lucas  cười khúc khích như đáp lại, dùng lòng bàn tay mình bóp vào hông cậu, kích thích mạnh hơn một chút.

"Tôi có thể khẩu giao cho em chứ?"

-

Những người bình chọn và để lại bình luận ở đây là những người dễ thương nhất trên đời ^ 3 ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co