Truyen3h.Co

Transfic Markhyuck Red Flavor I M Curious Honey

Hôm nay, cậu trai rực rỡ kế bên quyết định sẽ trang trí quầy hàng của mình với những bức tượng nhỏ hình nàng tiên cùng chiếc đèn trắng. Và bằng một cách diệu kì nào đó, cậu đã biến nó thành một chốn thần tiên tuyệt vời, đầy không khí giáng sinh, nhưng vẫn được điểm tô bằng sự tươi mới mùa hạ. Một chốn thần tiên giữa khu quảng trường chỉ biết đến Toyota Camry và bất cứ loại xe xa xỉ nào đó mà mấy cậu sinh viên hay lái tới từ nhà.

Mark không rõ bằng cách nào mà số tượng sứ cậu mang tới không bị nứt một cái nào, anh đoán rằng đó là một loại phép thuật nào đó chỉ tiên mới biết, lộng lẫy và đẹp đẽ tới nỗi có thể nuốt lấy và nhổ ra những vì tinh tú, giúp cậu thực hiện mọi thứ – cho dù nó có vô lí đến đâu – chảy trong dòng máu cậu và buộc tất cả phải yêu mến cậu.

Bức tượng sứ hình tiên và bụi sao bạch kim lấp lánh ấy đã mê hoặc những đứa trẻ, khiến chúng chạy tới quầy hàng và kéo áo bố mẹ, vòi mua thứ quả ngon ngọt kia. Và tới cả những vị phụ huynh cũng bị quyến rũ bởi sự ngạc nhiên đầy trẻ con trước chốn thần tiên ấy, chấp nhận yêu cầu của con mình.

Ở nơi đây, ngay cả người lớn cũng được đắm chìm trong lòng trắc ẩn và sự dịu dàng thường chỉ dành cho trẻ con, khi cậu nông dân xinh đẹp vừa mỉm cười ấm áp vừa đưa họ những chiếc túi trong suốt chứa đầy quả hạch nhỏ được buộc bằng ruy băng caro xanh trắng.

Chàng trai hàng dưa kế bên đang mặc chiếc yếm bò đã phai màu – tương phản với màu da bánh mật quyến rũ của cậu – cùng chiếc mũ rơm rộng màu lúa mạch chín được đính một bông hướng dương trắng lên. Mái tóc bạc của cậu đã chuyển sang sắc nâu đồng, với vài sợi hồng phớt và xanh lá nổi bật trên nhúm tóc mềm mại.

Cậu trông như thể một chàng tiên đang đắm chìm trong bảy sắc cầu vồng, bên cạnh là thật nhiều nàng tiên khác và các loài động vật, với bao ánh sao trắng dịu nhẹ bung nở xung quanh, không hề bị vấy bẩn bởi sự bộn bề của chốn nhỏ này – một chợ nông sản giữa quảng trường mua sắm bận rộn.


♬ nanana nanana

chàng và em dưới ánh trăng sáng,

hòa cùng lễ hội đêm của những vì sao lấp lánh

cùng nhảy múa bên làn sóng vỗ rì rào

cảm giác này mới hoàn hảo làm sao ♬

♬ nếu chàng đang kiếm tìm một chút vui vẻ

thì hãy đừng bỏ lỡ hạnh phúc này nhé

lấp lánh như những hạt cát bạc nơi bờ biển kia

một, hai, ba, cùng đi thôi

hãy cùng nhảy với em tới tận cùng của vũ trụ

nhảy múa suốt đêm cùng em nào ♬


Cậu lại hát Dance The Night Away lần nữa và sắp xếp mấy hộp đựng dâu tây màu xanh lá trong chán chường; hôm nay sinh viên đến không nhiều. Trường đại học gần đó đã kết thúc kì học hè và đang dọn dẹp để những người thuê nhà tới, để lại các chung cư và bãi biển vắng tanh.

Mark để ý rằng hôm nay cậu lại không mang theo quả dưa nào tới. Thay vào đó, trên chiếc bàn phủ đầy hoa cúc của cậu là từng hàng dâu tây và cam tươi rói, thu hút ánh nhìn mọi người. Mỗi bóng hình lướt qua quầy của cậu đều lấy một túi cam nặng trĩu và một hộp dâu tây ngọt lịm. Anh cũng không ế khách lắm – vì cái nóng mùa hè đang lên tới đỉnh điểm – và vài cậu sinh viên đang mua dưa để bổ ăn ở lửa trại gần đó.

Cậu đến quầy hàng của Mark, ngắm nghía mấy quả dưa và nhẹ nhàng gõ tay trên vỏ, nghĩ ngợi xem nên mua trái nào. Quyết định lấy một trái nhỏ hơn, cậu bèn lục chiếc túi trước để tìm tiền lẻ.

"Đừng lo. Hôm nay tôi mời." Mark nói, trước khi cậu tiếp tục lục sâu hơn trong túi mình. Anh mỉm cười với cậu trai kia, cố gắng bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và nó khiến gương mặt lo lắng của cậu dịu xuống, lấp lánh như nắng ban mai.

"Nhưng hôm qua em cũng đã trả tiền đâu," cậu nở một nụ cười chói sáng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mark.


"Thật mà, đừng lo. Nụ cười tươi của cậu đã là quá đủ cho tôi rồi." Mark buột miệng trước khi nghĩ kĩ về những gì mình vừa nói. Chàng trai xinh đẹp kia cũng sốc như Mark vậy, và anh có thể cảm nhận màu của những trái dâu phủ lên gương mặt cậu một sắc đỏ thẫm.

"Ừm..."


Chết tiệt. Mình nên nói gì đây? Nên bảo gì giờ?


"Ý tôi là... Tôi rất thích cách cậu hát. Tôi nghĩ là hôm trước cậu có hát Smile Again và đó thật sự là một bài hát tôi siêu thích và nó khiến tôi thấy vui lắm, nên tôi muốn làm một thứ gì đó để trả ơn cậu, dù là việc nhỏ nhặt đi chăng nữa," Anh cuối cùng cũng liến thoắng, những từ ngữ thoát ra khỏi miệng nhanh tới mức anh nghĩ mình đủ điều kiện để làm rapper trong một nhóm nhạc Kpop nào đó — có lẽ là trong một vũ trụ khác, nơi mà tình yêu của anh dành cho dưa hấu đã không thuyết phục anh trở thành nông dân.


Mark thầm cầu nguyện rằng lý do của mình nghe thuận tai một chút. Vì cho dù hai người đã cùng bán hàng gần nhau hết nửa mùa hè này rồi, nhưng đây mới là lần thứ hai họ nói chuyện với nhau. Việc ngỏ lời tán tỉnh cậu trai dễ thương kia có thể khiến cậu trở nên không thoải mái và không muốn tán gẫu với anh nữa. Mark có thể coi cậu là đối thủ của mình trong mấy tuần đầu, nhưng anh cũng không thể cướp đi nụ cười xinh đẹp ấy.

Cậu trông như đang định nói gì đó, nhưng lại quá ngại ngùng để có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với Mark. "Cảm ơn anh nhiều vì đã thích giọng hát của em," cậu đáp lại, nụ cười tươi rói lại nở trên môi. "Em cứ tưởng rằng em đang khiến mọi người khó chịu vì cứ hát mấy bài của Sistar và thỉnh thoảng là Twice hoài chứ."

Mark xua xua tay, hi vọng rằng bản thân có thể trốn khỏi cuộc trò chuyện này. "Không, không, không. Thật ra tôi nghĩ giọng cậu rất đẹp. Như thể cậu ướp nó với dâu tây vậy, vì mỗi bài cậu hát đều ngọt ngào và chân thành vô cùng."

Lần này, gương mặt cậu lại đỏ ửng lên lần nữa, gợi Mark nhớ về thứ quả mà cậu thu hoạch và mang đến hằng ngày trên chiếc xe bán tải vàng tươi. "Cảm ơn anh nhé. Em sẽ... ờm... Gặp anh Chủ nhật tuần sau nha?"

"Ừa."

Ngày hôm đó kết thúc với việc Mark vừa gọi mình là một thằng ngu, vừa dọn dẹp những gì còn sót lại của các trái dưa anh mang theo. Anh đã tự biến mình thành một trò hề trước mặt cậu nông dân dễ thương kia, và có lẽ là cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Mark cũng sẽ làm như vậy thôi nếu anh là cậu. Khẽ thở dài, anh đặt chiếc thùng gỗ cuối cùng vào thùng chiếc xe bán tải của mình.

Hi vọng rằng Chủ nhật tuần sau, Mark sẽ không làm trò gì ngu ngốc trước cậu nữa. Sắc hồng dần phủ lên má anh, gợi anh nhớ về sự xấu hổ đang lấp đầy trái tim anh ngay lúc này.

🍉

Chủ nhật hôm ấy chẳng còn giọng hát ngọt ngào ướp dâu hay cầu vồng rực lửa nào, mà chỉ toàn sự âm u phủ đầy những đám đen mây nặng trĩu, đe dọa che phủ vầng dương ban mai. Mark đổ cà phê nóng ra chiếc cốc Moomin xanh lá của mình, chiếc cốc mà anh đã mua ở một cửa hàng đồ cũ khi anh trở về từ chợ nông sản. Đó là năm đầu tiên anh bán dưa ở đây.

Thay vì quần bò đen rách và áo phông quen thuộc, hôm nay anh lại mặc một chiếc áo len quá khổ mang màu sắc của chú gấu teddy mềm mại, cùng với quần chạy bộ đen đã sờn, cũ tới nỗi anh không nghĩ rằng chúng sẽ chịu nổi một lần giặt nào nữa. Cho dù bây giờ vẫn là mùa hè, nhưng thỉnh thoảng Nam California nóng nực vẫn đón những hạt mưa ấm áp cũng phải ào ào xuống, chẳng thèm đợi thu sang. Và vì vậy nên Mark thà bị trêu vì mặc chiếc áo gấu bông này còn hơn là bị ướt nhẹp bởi mưa hè đầy tinh nghịch.

Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê đen đắng nghét và nhìn ra ngoài vịnh, những chú gấu và sư tử nhồi bông anh đã thắng được cùng với bạn bè thời trung học từ một lễ hội — mùa hè trước khi anh quyết định trở thành một nông dân dưa hấu — xếp hàng ngay ngắn dọc theo thành cửa.

Mark uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, rồi mang chiếc cốc ra bồn rửa. Anh bật vòi nước lên, để dòng nước ấm rửa sạch đi những gì còn sót lại, trước khi lau lại cẩn thận bằng miếng chà bằng đồng cũ của mình. Khi thấy nó đã đủ sạch, anh đặt cốc lên giá bát đĩa và cầm theo cái mũ rơm đã cũ trên bàn bếp và bước ra ngoài. Chùm chìa khóa trong túi quần anh khẽ leng keng, đập vào chiếc điện thoại xước.

🍉

Bốn mươi phút sau đó, Mark tới chợ nông sản với một vài thùng gỗ đầy hoa quả sau xe. Lần này, anh đến quảng trường hơi muộn một chút vì bị chú mèo màu hoa hướng dương của mình quấy nhiễu. Jisung đã quyết định nhảy lên chiếc xe bán tải của anh khi anh đang chuẩn bị mọi thứ, nghịch nghịch với cây thánh giá nhỏ anh treo trên gương chiếu hậu. Chú mèo ấy đã tốn rất nhiều giày vò và nhõng nhẽo Mark để anh chịu cho chú đi cùng, cuộn tròn trên đùi anh khi đang lái xe.

Anh để Jisung nhảy ra khỏi chiếc xe tải cũ kĩ của mình và rút chìa khóa ra – luôn luôn phải thật cẩn thận với chú mèo này – rồi đi đến thùng xe. Mark lấy chiếc bàn gấp ra và đặt nó ở chỗ mà anh vẫn hay để. Sau mười lăm phút và năm phút đuổi Jisung ra khỏi lều, Mark cuối cùng cũng hài lòng với quầy hàng của mình; anh bèn ngồi xuống và chờ khách đến.

Đúng như anh nghĩ, hôm nay vắng khách hơn thường lệ. Ánh nắng ấm áp thu hút mọi người đến quầy hàng của anh để thưởng thức hương vị thắm đỏ của mùa hè, nhưng sự âm u của những đám mây nặng trĩu kia khiến người ta muốn nằm ì trên giường, nhấm nháp một quyển sách chậm rãi và làm biếng như chú mèo nhỏ, chờ đợi ngày trở nên bừng sáng hơn.

Mark ngồi đó, thảnh thơi chơi Animal Crossing trên chiếc Nintendo Switch anh mới mua. Còn Jisung nằm ườn trong lòng anh, chẳng màng tới những tia nắng có thể chiếu rọi bất cứ lúc nào và quấy rầy giấc ngủ ngon của chú. Mèo ta mơ về đuổi bắt những chú chuột nhỏ quanh nông trại, ung dung đi dạo quanh những hàng cây cam chanh, không thèm nghĩ tới việc Mark không thích Jisung nằm lên mấy trái cam tẹo nào.

Anh nông dân dưa hấu cũng thiếp đi trong chốc lát. Anh không nghĩ mình cần thức giấc vào lúc này, vì bây giờ chỉ mới tám giờ sáng, và khách sẽ chỉ qua quầy hàng của anh từ 10 giờ trở đi. Nam California luôn di chuyển trong tốc độ của riêng nó, nhiều người tự biến mình thành chú ong bận rộn để tránh khỏi sự hỗn loạn của xa lộ 405, nhưng cũng có nhiều người thức giấc khi hoàng hôn tới, chỉ để ngủ lại ngay sau đó.

"Jisung?" Mark hốt hoảng, bật dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. "Jisung? Em đâu rồi?"

Anh bối rối xoa xoa mắt, rồi cúi xuống nhìn dưới gầm bàn.

Em ấy không có ở đây, Mark nghĩ. Có lẽ là em ấy đã về xe chơi rồi chăng? Không. Em ấy cũng chẳng có ở đây. Jisung biến mất đâu rồi nhỉ?

Mark tiếp tục tìm quanh quầy hàng của mình, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của chú mèo lông vàng ánh hồng kia đâu. Trái tim anh bắt đầu đập trong bồn chồn.

Jisung mới chỉ là một em mèo bé xíu một tuổi, và chú có thể bị xe đâm nếu như anh không để ý. Nhỡ đâu Jisung bị lạc và chết đói chỉ vì Mark ngủ quên một cách ngu ngốc thì sao?


Tâm trí Mark chợt bị lấp đầy bởi thật nhiều viễn cảnh tồi tệ, nhưng rồi anh bỗng nghe thấy một giọng hát quen thuộc.


♬ sự chú ý vây quanh em

vạn ánh mắt dại khờ vì em

thật nhàm chán làm sao

nên nếu anh muốn em để mắt đến mình

muốn nắm giữ được trái tim này

thì hãy khởi đầu thật khác biệt

và đừng bao giờ buông tay em nhé ♬


Jisung đang được ôm trong vòng tay của chàng trai xinh đẹp ấy, cả người lẫn mèo chẳng màng tới thế giới xung quanh. Cậu khẽ hôn nhẹ lên mũi chú mèo, rồi tiếp tục hát Good Luck của AOA. Jisung đáp lại bằng một tiếng meo ngọt ngào và sung sướng khiến Mark gần như phẫn nộ — chú mèo ấy không hề thích người lạ, và Mark đã phải tốn mấy buổi ghé thăm chú trong trại cứu hộ gần đó để có thể đón Jisung về nhà.


Anh nhẹ bước tới quầy hàng của cậu trai chói sáng như ánh nắng kia, những bước chân lập tức thu hút sự chú ý từ cậu trai.

"Xin chào!" cậu cười, khiến tai của Jisung vểnh lên. "Anh đến đây để đón bạn nhỏ này về hả?"

"Ừa." Mark thở ra. "Thật sự xin lỗi em, em không cần phải chăm sóc Jisung đâu. Anh bất cẩn ghê à."

"Đừng lo," cậu trả lời, dịu dàng đưa chú mèo cho anh. "Dù gì thì em vẫn đang mắc nợ anh mà, còn bạn nhỏ này thì đáng yêu quá, em không kiềm lòng được. Tên bạn nhỏ là gì vậy?"

"Jisung."

"Tên đáng yêu quá!" cậu nói, với tay ra để xoa đầu chú mèo. "Em không nghĩ là anh thích mèo đâu đấy."

"Anh thật ra cũng không thích lắm, cho đến khi nuôi em bé này." Mark nói, gò má bắt đầu điểm hồng. "Một lần nữa, rất xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh sẽ không để Jisung đi lung tung lần nào nữa đâu."

"Anh không cần xin lỗi, em thích mấy chú mèo con đáng yêu lắm. Lúc nào chúng cũng đáng yêu như chủ nó vậy. Và như em đã nói rồi, em vẫn chưa trả anh tiền dưa, nên hãy coi lần này là em trả cho anh đi."

"Nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em, ờm..."

Chàng tiên mùa hạ mỉm cười. "Donghyuck. Cứ gọi em là Donghyuck."

"Donghyuck, cảm ơn em nhiều. Còn anh là Mark."

"Vậy thì, hẹn gặp anh phiên chợ chủ nhật tuần sau nhé, Mark," Donghyuck nói, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Và cả em nữa, Jisung ạ."

"Chào em," Mark nói, bế Jisung về trong vòng tay mình.

"Jisung," anh vừa thở dài, vừa nói với chú mèo của mình. Anh thề là thỉnh thoảng Jisung hiểu hoàn toàn những gì anh đang nói. Có một lần chú đã mang về cho Mark chiếc mũ anh suýt bỏ quên ở chợ nông sản. "Em lại làm xấu mặt anh nữa rồi. Donghyuck chắc đang nghĩ anh là một thằng ng-"


"Ủa cái gì đây?"


Quanh cổ Jisung là một sợi ruy băng kẻ caro màu xanh lam và trắng, với một mẩu giấy nhỏ đính kèm theo.


(977) 585-1085

Này, em nghĩ anh khá đáng yêu đó. Hãy nhắn tin cho em nha!


Mùa hè đầu tiên của Mark ở chợ nông sản có lẽ là hai mùa đắt khách nhất.

Nhưng mùa hè thứ ba mới là khi trái tim anh rung động.



FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co