Truyen3h.Co

Transfic Meanie Oneshot Wanna Know Why I Love The Rain

Không phải mọi buổi sáng đều giống như trong trí nhớ của Mingyu. Những ngày đã qua khi mà mỗi sớm mai thức dậy, sẽ có tiếng gõ cửa phòng cậu, kèm theo đó là âm thanh trầm thấp của người bên ngoài khiến cho Mingyu ảo tưởng đó như một giấc mộng mơ hồ, cho tới khi tiếng động thật lớn từ bên ngoài dội vào cùng tiếng giày lộp cộp xoắn vào nhau của Hoshi vì cậu ấy trễ giờ.

Hiện tại, Mingyu thức dậy nhờ tiếng đồng hồ báo thức vô cảm, lặp đi lặp lại liên tục mỗi sáng. Tấm rèm lớn ở cửa sổ luôn khép lại để tránh ánh sáng lọt vào. Phòng ngủ của cậu lúc nào cũng tối tăm như vậy, chỉ có ánh đèn le lói màu đỏ từ chiếc đồng hồ điện tử để bàn cùng thứ ánh đèn mập mờ của màn hình điện thoại bật lên mỗi khi cậu cài giờ là những thứ duy nhất thắp sáng căn phòng.

Mingyu thở dài một hơi trước khi bật người dậy. Tay cậu quờ quạng để tìm cái điện thoại trước tiên, mắt vẫn còn nhắm tịt lại, cố gắng xua tan đi cơn đau đầu.

Vớ được điện thoại gần đó, cậu đợi một lúc sau cho màn hình điện thoại khiến cậu quen dần với ánh sáng trước khi mở khóa toàn bộ.

7:17am

Ngày 13, tháng 2, năm 2016

12 tin nhắn mới

3 cuộc gọi nhỡ

Bỏ lơ thông báo hiện lên trên màn hình còn sáng đèn. Mingyu ấn ngón cái vào phím scan để mở khóa. Màn hình hiện lên một video thu nhỏ đang xem dở ở góc màn hình. Hình nền của cậu là một chàng trai với đôi mắt một mí đang chôn nửa gương mặt vào cái gối bên dưới, cố lấy góc chăn che lại đôi mắt mình, sống mũi cao và thẳng tắp đang chun lại, giấu đi nụ cười .

Mingyu cười cay đắng, chớp mắt vài lần trước khi thở dài một lần nữa. Cậu đứng dậy, đột nhiên bóng dáng của người con trai trẻ tuổi mà cậu đã quá quen thuộc hiện ra trước mắt cùng với tiếng bước chân vội vã, Mingyu không thể nào quên được gương mặt tươi cười của người nọ mỗi khi anh hét tên Mingyu như một thói quen, chật vật kéo cậu ra khỏi giường với câu cằn nhằn rằng cậu đúng là một thằng nhóc to xác, sau đó Mingyu sẽ lầm bầm lại trong cơn mê ngủ "Còn sớm quá", người nọ sẽ lườm lại cậu, "Kim Mingyu nhấc cái mông em dậy mau lên. Hoặc không anh sẽ đá em ra khỏi nhà đấy." Mingyu lúc nào cũng sẽ rên rỉ một hồi lâu trước khi thức dậy.

"Nhưng anh yêu em mà."

Và chỉ với một câu nói đó thôi, chàng trai nọ sẽ đứng khựng lại một hồi, Mingyu những lúc như thế sẽ lợi dụng mà bật dậy bế lấy anh như bế công chúa, thả anh lên trên chiếc giường lớn của cậu, ấn anh xuống lớp nệm trước khi chậm rãi đặt lên gương mặt anh những nụ hôn phớt. Này cái cằm của anh, này là yết hầu, thêm một nụ hôn nữa lên trên cái trán bướng bỉnh mà cậu yêu thương, hai gò má đỏ hồng vì vật lộn với cậu, cả sống mũi thẳng tắp mà Mingyu yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Và rồi cậu sẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Ban đầu sẽ chỉ là thoáng qua, khi hai bờ môi khẽ chạm vào nhau, sau đó dần dần nụ hôn trở nên kéo dài hơn. Mingyu sẽ luôn mỉm cười những lúc cậu nhìn thấy anh ngượng ngùng. Cả hai sẽ lặng lẽ vật lộn với nhau để xem ai làm chủ nụ hôn cho tới khi một mái đầu vàng chóe cùng đôi mắt chỉ 10 giờ 10 phút lướt ngang qua phòng cậu, chân đá vào cửa và hét toáng lên. "Cửa có khóa là có lí do cả đấy! Mấy cái con người này lúc nào cũng hại mắt người ta buổi sáng hết!"

Sáng nào cũng vậy, phải mất một hồi lâu sau Mingyu mới có thể rời khỏi phòng, bởi vì mỗi lần Mingyu đặt chân xuống giường và tiến tới cánh cửa, cậu sẽ luôn nhìn thấy một chữ "W" được khắc ngay trên nắm đấm cửa. Cứ như thể có một con dao bén nhọn nào đó đâm thẳng vào trái tim cậu mỗi khi chữ "W" kia đập vào mắt.

Căn nhà rộng lớn từng có ba người ở hiện tại chỉ còn một mình Mingyu, để lại từng ngóc ngách những kỉ niệm đã qua.

Mingyu nhìn thấy gương mặt tươi cười ngày xưa của bản thân hiện hữu trước mắt. Từ căn bếp nhỏ trắng tinh mà mỗi sáng thức dậy cậu sẽ bày biện đủ thứ món ăn cho hai người bạn đồng hành, kết thúc một bữa sáng no nê cho cả ba người họ còn Mingyu sẽ thường xuyên được khen rằng cậu nấu ăn ngon đến thế nào.

Cho tới phòng khách rộn nơi mà cả hai người cậu và người nọ sẽ thường xem những bộ phim sướt mướt, những TV series và cả tá bộ anime mà mỗi khi xem họ đều sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Kết thúc bằng việc hai người tựa vào nhau mà ngủ trên ghế sofa, chàng trai tóc vàng còn lại thở dài gánh nhiệm vụ đưa họ về phòng ngủ, hoặc không thì chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn để họ không bị mất giọng hay cảm lạnh vào sáng hôm sau.

Mingyu lặng lẽ đưa mắt nhìn những kí ức lướt qua như một bộ phim 3D hiện ra trước mắt, cốc cà phê đã nguội dần. Cậu nhìn ra bên ngoài, mây đen đang kéo tới, có vẻ là trời sắp mưa rồi.

"Mưa à..." Mingyu lầm bầm vô thức.


"Muốn biết vì sao em thích mưa không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì mưa khiến em nhớ tới anh."

"Không giỡn đó hả Gyu?"

"Thật đó hahaha. Anh không định hỏi em vì sao à?"

"Không."

"Aw, sao lại không hỏi?"

"Bởi vì, Kim Mingyu...."

"Vì cái gì cơ?...Hey đừng có bỏ lửng thế chứ."

"Chỉ vậy thôi. Bởi vì em là Kim Mingyu. Đó là lí do vì sao anh không muốn nghe."


Mingyu bị kéo ra khỏi hồi ức khi một tiếng chuông vang lên khắp không gian trống trải của căn nhà. Mingyu đứng dậy bước tới cửa, một tiếng gầm thật lớn từ trên bầu trời dội thẳng vào tai cậu, dự báo thời tiết nói sẽ có bão sắp tới, có vẻ như cơn bão tới sớm hơn thì phải.

"Chào." Một mái tóc vàng quen thuộc hiện ra đằng sau cánh cửa, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt chàng trai.

"Hoshi." Mingyu mỉm cười, tránh sang một bên để Hoshi bước vào.

Hoshi không còn lạ gì nữa với nhà của Mingyu, bởi vì cậu ta đã từng thuê một căn phòng trống bên dưới sảnh. Cậu đặt mình xuống chiếc ghế bành lớn giữa phòng.

Hoshi biết Mingyu không phải kiểu người lòng vòng, vậy nên cậu ta vào thẳng vấn đề cần nói.

"Tối nay bọn tớ sẽ tới Andromeda." Hoshi lên tiếng, dừng lại giữa cậu để xem phản ứng của Mingyu trước khi tiếp tục. "Ý tớ là, không phải chuyện cậu không biết bọn tớ...bởi vì, chẳng qua là...chúng ta vẫn luôn làm thế hằng năm còn gì?" cậu ta thêm vào, nghe như một câu hỏi hơn là một lời khẳng định.

Tất cả những gì Mingyu làm lúc đó là nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định khi cậu nghe thấy Hoshi nhắc tới đến quán cafe quen thuộc. Chỉ cần cái tên thôi cũng đã khiến cho tâm trí Mingyu lửng lơ trong những kí ức xưa cũ phủ một lớp bụi dày. Cậu nhớ lại những đêm thức trắng chạy đùa cùng bài tập về nhà, xung quanh cậu là những gương mặt thân quen đã lớn lên cùng cậu. Cậu nhớ những lần lẻn ra quán cafe, thử sạch tất cả các loại coffee trong thực đơn được bày trước quầy thu ngân. Cậu nhớ cả âm nhạc, thứ âm nhạc làm say đắm những trái tim trẻ tuổi thời đó của bọn họ, cùng những người bạn mà gương mặt đã nhạt nhòa dần. Cậu nhớ những nụ cười sáng rực hơn cả ánh mặt trời, những tràng cười không dứt của trò vui một thời cùng những câu chuyện họ rỉ tai nhau thì thầm vào những ngày lạnh.

Cậu nhớ những bàn tay đan chặt vào nhau của hai chàng trai trẻ tuổi ngày đó dưới bàn coffee bằng gỗ. Cậu nhớ những trò chơi rồ dại ngây ngô khiến cho cả hai chàng trai đỏ bừng hai gò má. Cậu nhớ mái tóc đen như gỗ mun của ai đó nặng dần trên vai mình, mùi hương thoang thoảng khi ai đó khẽ nằm gối lên đùi cậu, rúc người vào vòng tay cậu. Cả hai lén lút trao nhau những nụ hôn vụng về rồi sau đó cười khúc khích trước sự xấu hổ của đối phương. Cậu nhớ giọng nói trầm thấp mà ngọt ngào luôn gọi tên cậu khiến cho con tim cậu như tan chảy mỗi lần nghe thấy.

"Mingyu...mọi người sẽ rất vui nếu như cậu tới đó. Bọn họ nhớ cậu. Tớ cũng nhớ cậu." Hoshi bật khóc. "Đã hơn một năm rồi, cậu phải ngừng đổ lỗi cho bản thân vì những gì đã xảy ra đi."

Cậu cắn môi dưới, có gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng mà cậu đã cố gắng chôn đi từ lâu. Mingyu không dám tức giận với Hoshi bởi vì cậu không có tư cách đó, chính Hoshi mới là người nên nổi giận. Nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Cậu ấy vẫn chọn trở thành mtộ chỗ dựa cho Mingyu có thể tìm đến.

"Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó, Hosh" Mingyu thì thầm, ánh mắt cậu như tìm kiếm thứ gì đó.

Hoshi thở dài, đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai Mingyu trước khi xoay người bước ra cửa, không quên ngoái lại nói một câu bông đùa để Mingu cười trước khi biến mất đằng sau cánh cửa.

Ngay khi Hoshi rời đi, chân Mingyu như mềm nhũn ra, cậu ngã khuỵu xuống dưới nền nhà. Những giọt nước mắt cậu cố giấu từ ban nãy chảy tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên hai gò má, gương mặt cậu đầy đau đớn.

Những hình ảnh mờ nhạt, những kí ức mơ hồ về tai nạn ngày hôm đó xẹt qua trước mắt cậu, cả người Mingyu run lên, hai tay cậu nắm lại thành quyền mỗi khi cậu nhớ lại từng chút, từng chút một sự việc hôm đó, ngày mà mọi thứ chấm dứt khi người cậu yêu thương nhất trên đời mất đi. Cậu nhớ lại viễn cảnh chiếc xe đâm sầm và méo mó. Cậu nhớ rõ, nhớ rất rõ một cánh tay của ai đó vô lực lọt ra ngoài ô cửa sổ ở băng ghế bên cạnh. Một tiếng gào thét vang lên giữa đêm khuya, cậu điên cuồng gọi tên anh. Cậu nhớ rõ cả tiếng mưa rơi nặng nề trên mặt đường nhựa thô ráp. Cậu nhớ bàn tay mình chới với ôm lấy cơ thể đầy máu của anh sõng soài gần đó.

Cuộn băng kí ức cứ tiếp tục chạy khiến cho Mingyu khó thở, cậu ôm lấy ngực mình, vớ lấy bất kì thứ gì có thể để bám víu, tiếng khóc nức nở vẫn không ngừng vang vọng khắp căn nhà. Cậu đã chịu đựng nỗi đau này một năm rồi, cậu cách li mình khỏi thế giới bên ngoài, không còn liên lạc với bạn bè nữa, cậu đắm mình trong cơn tuyệt vọng và để mặc cho bản thân lạc lối.

Lẽ ra đó phải là cậu

Đó là lỗi của cậu.

Anh ấy lẽ ra phải là người còn sống.

Mingyu loạng choạng đứng dậy, tiến về phía căn phòng đã khóa chặt đối diện phòng cậu. Căn phòng vẫn được giữ nguyên như vậy, tất cả sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Chiếc giường lớn duy nhất vẫn chưa được sắp xếp gọn ghẽ, như cái ngày anh ra đi. Trên bàn làm việc phủ kín những tấm phim chưa được rửa ra cùng chiếc máy ảnh nằm chỏng chơ một góc. Những tấm giấy ghi nhớ được đính lên trên tường vẫn vẹn nguyên dòng nhắc việc của năm cũ.

Mingyu nhìn mọi thứ trong căn phòng đó, và thực tại như đấm thẳng vào gương mặt méo mó của cậu một lần nữa, như thể sự biến mất của chàng trai quen thuộc đó là chưa đủ trừng phạt với Mingyu. Cậu nhận ra cậu đã dần quên mất thế nào là cảm giác được ôm người nọ, được chạm vào anh, mùi hương của anh nhạt dần theo năm tháng, tất cả những gì còn sót lại chứng tỏ sự tồn tại của anh trong cuộc đời Mingyu từng chút phai mờ, những gì đọng lại cho tới hôm nay chỉ là những chiếc bóng vô hồn.

"Em có cần gì không Gyu?" một giọng nói trầm, mềm mại vang lên từ sau lưng Mingyu khi cậu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn căn phòng.

Mingyu điếng người, nụ cười tưởng chừng như đã biến mất từ lâu hiện lên trên khóe môi cậu, "À..không có gì đâu Woo...em chỉ..."

Mingyu dừng câu nói giữa chừng khi nhận ra cậu chỉ đang tự tưởng tượng ra mọi thứ...hoặc cũng có thể là do mấy viên thuốc sáng nay cậu bỏ vào coffee đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mọi thứ trước mắt cuậ dần trở nên mờ ảo, cơ thể cậu loạng choạng mất thăng bằng. Mingyu nhận ra cậu vừa ngã xuống chiếc giường lớn đằng sau, mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng tinh.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, hình bóng mông lung của chàng trai nọ đang tiến tới gần cậu ngay trước khi Mingyu hoàn toàn chìm vào cơn ngủ say.

Mingyu tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng trắng toát, có vẻ là bệnh viện. Một lúc sau thì cậu chắc chắn nơi này là bệnh viện mặc dù cậu vẫn còn đau đầu và mắt nhìn vẫn còn chưa rõ lắm.

Cậu cố gượng dậy, nhìn thấy một dáng người nhỏ ngồi cạnh giường của mình, dù Mingyu vẫn còn thấy mờ mờ, cậu có thể khẳng định người kia đang nhìn cậu chằm chằm.

Chỉ mất vài giây là Mingyu nhận ra được người đó là ai dù cậu vẫn chẳng thấy rõ hơn là bao.

"W...Woo" cậu lắp bắp, vì một lí do nào đó mà Mingyu không thể di chuyển được, cũng chẳng thể nói rõ ràng được. Đến cả tầm nhìn cũng mông lung, thế nhưng thân ảnh người nọ thì hiện ra rõ như mặt hồ trong veo.

Người nọ cười yếu ớt, Mingyu vẫn chớp mắt không ngừng, cố gắng nhìn cho rõ đó là ai nhưng càng dụi mắt cậu lại càng thấy mờ hơn.

"Wonwoo" Mingyu bật khóc, giọng cậu như lạc đi. Cậu thử di chuyển tay mình, nhưng cứ như cả cơ thể cậu đều đã bất tuân theo mệnh lệnh của bộ não.

Mingyu thở dốc, cậu bắt đầu khóc nức nử, từng tiếc nấc nghẹn ngào chực chờ thoát khỏi bờ môi khô khốc, cậu vô vọng quơ quào để mong chạm được vào người kia. NƯớc mắt vẫn cứ chảy không ngừng khi cậu gào khóc tên người kia.

Người nọ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm vào tai Mingyu, "Không được ăn gian nhé Gyu" , thân ảnh kia nhìn cậu vẫn tiếp tục gọi tên anh.

Giây phút Mingyu mở mắt ra, hình ảnh Hoshi chắn ngay tầm nhìn của cậu, trên má cậu ấy đầy vết nước, chứng tỏ Hoshi đã khóc.

"Cái tên khốn này!" Hoshi gào lên, ôm chặt lấy Mingyu một cách thô bạo.

"Hoshi..." Mingyu nhỏ giọng nói.

"Rốt cuộc thì cậu đã nghĩ cái quái gì thế hả?" Hoshi lại gào toáng lên lần nữa. "Đừng có ích kỉ như thế Kim Mingyu! Cậu không phải là người duy nhất mất đi cậu ấy!", Hoshi nức nở nói. Trước khi Hóhsi kịp nói thêm điều gì nữa, Mingyu đã run rẩy trong cơn đau đớn.

"Min..gyu à..." Hoshi nghẹn giọng.

"Tớ nhớ anh ấy lắm Hosh." Mingyu nhỏ những giọt nước mắt, phá vỡ thành trì mạnh mẽ cuối cùng trong cậu. "Tớ nhớ anh ấy đến phát điên, tớ đau lắm." Cậu bật khóc thành tiếng, như thể một năm qua đã quá sức chịu đựng của cậu mất rồi.

Hoshi lại tiếp tục khóc, ôm lấy Mingyu đang cúi gằm mặt. "Tớ cũng nhớ cậu ấy." Hoshi nói, "Nhưng Wonwoo sẽ không muốn thấy cậu thế này, cậu ấy sẽ mắng tớ mất, bạn thân kiểu gì mà lại để bạn trai cậu ấy làm những việc ngu ngốc thế này chứ hả?" Hoshi gượng cười.

"Tại sao cậu không tức giận với tớ chứ Hoshi? Tớ là nguyên nhân khiến anh ấy phải chết. Nếu như không phải do tớ lái xe bất cẩn...Wonwoo đã không...anh ấy sẽ không.." Mingyu không thể nào thốt ra từ "chết" thêm một lần nào nữa.

Hoshi mỉm cười giữa những giọt nước mắt, "Nhớ khi chúng ta chơi cái trò điện thử trong căn nhà của bọn mình không? Cậu lúc đó đã cố tình chơi tệ và mất mạng để cho Wonwoo thắng. NHớ cậu ấy đã nói cậu đừng chơi ăn gian chỉ để cho cậu ấy thắng dễ dàng như vậy chứ?" Hoshi nói, "Làm ơn, đừng bao giờ gian lận như thế nữa, Wonwoo sẽ không thích điều đó đâu."



"Nhưng mà thật đó hả, anh không muốn biết lí do vì sao à?"

"Okay được thôi. Tại sao em lại thích mưa, và sao tự dưng nhìn mưa em lại nhớ đến anh?"

"Đơn giản là vì mưa thì lạnh lẽo lắm, anh cũng vậy đó."

"Anh không thích mọi chuyện thành ra thế này đâu Gyu, ngưng đi."

"Để em nói xong đã."

"Không, em đã có cơ hội để nói rồi đó Kim Mingyu"

"Aw thôi mà, làm ơn đi?"

"Ugh... rồi. Còn gì nữa?"

"Xem nào... tiếng mưa rơi nghe rất buồn bã, nhưng không hiểu sao nó lại khiến em thấy dễ chịu, cứ như...ngoài sự lạnh lẽo thường thấy đó, mưa cũng mang đến bên anh sự ấm áp và thoải mái. Ý em là, anh sẽ chẳng thể nào cảm nhận được sự ấm áp sau này nếu như anh chưa trải qua cảm giác lạnh lẽo ban đầu, đúng không?"

"Hmm, nghe có lí. Vậy thì có liên quan gì với anh?"

"Ừ thì, đằng sau lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài mà người ta thấy, anh là một người rất ấm áp. Anh tốt bụng, biết quan tâm và suy nghĩ tới cảm xúc của người xung quanh, kể cả khi đa số mọi người ghét mưa chỉ vì họ không muốn bị ướt và lạnh, vẫn còn đó những người như em, sẵn sàng đắm chìm dưới cơn mưa thêm lần nữa."

"Từ khi nào mà em sến súa vậy hả Kim Mingyu?"

"Thôi được rồi, em nói thật luôn là em thích mưa vì nụ hôn đầu tiên của anh với em là dưới mưa. Tất cả những hi vọng, chờ mong và những mộng mơ bồng bột nhất thời tuổi trẻ đều đã trở thành sự thật. Cảm ơn anh, Jeon Wonwoo."

"Anh cũng yêu em đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co