feverishly-kpop: Chương cuối!
✼~✼~✼~✼~✼
Lúc Mingi thức dậy, phòng của cậu tối như mực và căn hộ yên tĩnh. Cậu liếc nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, ngạc nhiên khi thấy chỉ mới 8 giờ tối. Sau đó cậu nhận thấy cảm giác khó chịu trong dạ dày, không hiểu mình đang đói hay bị ốm.Khi cậu bước vào phòng khách, Mingi bật cười với Wooyoung, Yeosang, và San trên ghế sofa, tất cả bọn họ đều ngủ như chết. Chỉ mất vài giây Seonghwa mới thấy Mingi lại thức dậy và giục cậu sang bàn ăn trong bếp, nơi Hongjoong đang ngồi với laptop đang mở, kiểm tra lịch trình tuần tiếp theo."Em ngủ ngon không?" Seonghwa hỏi, đặt một ly nước trước mặt Mingi. Anh không thể chịu đựng thêm một cậu em nữa khổ sở vì những cơn ác mộng."Ngon ạ." Mingi gật đầu nói. "Dù bụng em vẫn chưa ổn lắm." Cậu nói thêm, lơ đãng xoa phần bụng của mình."Anh nấu canh rồi. Khi nào em ăn xong, anh sẽ cho em uống thuốc bác sĩ đã kê đơn." Seonghwa trả lời, đã múc một tô nhỏ. "Thuốc giảm nôn thật sự đã giúp Wooyoung và Yunho. Không có loại thuốc nào khác có tác dụng cho đến khi tụi nó thử chúng."May mắn thay cho Mingi, sự kết hợp của thuốc và món canh thần kỳ của anh cậu thật sự đã giúp dạ dày cậu dịu lại. Cậu ngồi xuống sofa cùng Wooyoung, Yeosang, và San khi họ thức dậy cho đến khi Yunho tìm đường lượn ra khỏi phòng mình, dựa vào khung cửa, vẫn buồn ngủ vì liều thuốc hỗ trợ giấc ngủ mạnh cậu đã được kê đơn."Em uống chút nước được không ạ?" Yunho mơ màng hỏi, làm San bật dậy từ ghế sofa đi vào bếp."Aish, quay lại giường đi Yunho, tui sẽ mang nước cho ông trong vòng một phút." San lên tiếng lúc cậu đang lục tủ ly tìm một cái ly sạch. Yunho ngáp dài rút lui và Hongjoong xen vào."Quay lại giường là một ý kiến không tồi cho hai đứa luôn đấy." Anh nói, liếc nhìn Wooyoung và Mingi."Nhưng em có bệnh nữa đâu, em..." Wooyoung bắt đầu nhưng bị Yeosang lùa đi."Ông sẽ lên giường, đó là việc của ông." Yeosang nói bằng giọng mà không ai dám cãi lại, cầm tay Wooyoung và kéo cậu vào phòng chung của họ. "Và các anh có thể lấy lại phòng mình rồi ạ." Yeosang nói thêm.Mingi theo sau không lâu, vẫn còn sốt và kiệt sức vì rời khỏi giường, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn. Seonghwa quyết định cho cậu chút không gian thể hiện sự tôn trọng để cậu sẵn sàng quay về giường trước khi bước vào căn phòng tối."Anh lấy gì cho em được không, Mingi?" Seonghwa hỏi, đắp một cái khăn lạnh lên trán Mingi. Cậu thở phào nhẹ nhõm trước khi lắc đầu đáp lại, không mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ.
✼~✼~✼~✼~✼
Sự bình thường bắt đầu quay trở lại với cả nhóm vào ngày tiếp theo. Wooyoung ra ngoài lần đầu tiên trong một tuần vào giây phút nhiệt kế rời khỏi miệng cậu và Hongjoong xác nhận cậu đã làm nhiệt độ của mình hạ xuống. Hongjoong nhanh chóng rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cảnh báo tới Yeonjun."Wooyoung đang trên đường qua, thằng bé không bị sốt trong 24 giờ qua nhưng làm ơn đảm bảo nó được thoải mái. Anh có thể nói chắc nó chưa khỏe hẳn 100% nhưng tất nhiên nó sẽ không thừa nhận đâu."Anh nhanh chóng nhận được một phản hồi."Đã hiểu ạ. Hôm nay bọn em sẽ nằm yên."Hongjoong thở phào nhẹ nhõm, biết rằng, với vai trò là thành viên lớn tuổi nhất nhóm mình, Yeonjun sẽ có đủ trách nhiệm chăm sóc Wooyoung dù Wooyoung từ chối tự chăm sóc chính mình.Yunho là người tiếp theo thức dậy, gò má vẫn hơi ửng hồng nhưng nhìn ổn hơn kể từ hồi cậu đổ bệnh vì cảm cúm."Chào buổi sáng, ánh mặt trời." Seonghwa nói khi Yunho ngồi cùng anh ở bàn ăn. "Em ngủ ngon không?" Anh hỏi, đã biết rõ câu trả lời. Yunho ngủ gần hết buổi trưa hôm trước và suốt đêm, chỉ thức dậy một lần vào chiều hôm trước."Ngon ạ, cảm ơn anh." Yunho trả lời, dụi cơn buồn ngủ khỏi mắt mình. "Liều thuốc đó thật sự có ích."Seonghwa nhẹ nhõm đặt lòng bàn tay lên trán Yunho. "Em vẫn còn hơi ấm nhưng mát hơn trước rồi. Em có muốn uống thêm một viên và ngủ thêm một giấc hôm nay không?" Yunho trông có vẻ không chắc lắm nên trả lời thế nào. "Anh chắc thêm một ngày nghỉ ngơi nữa sẽ giúp em hạ sốt hoàn toàn." Seonghwa nói thêm trước khi nhận lại một cái nhún vai ngập ngừng từ Yunho.Ngay lúc đó Mingi bước vào, ngồi bên cạnh Yunho. "Nghỉ ngơi trong lúc bạn còn cơ hội đi, bạn biết lịch trình của tụi mình sẽ nhiều lên sớm thôi và bạn sẽ ước gì mình đã ngủ nhiều hơn vào lúc này đấy." Mingi khàn giọng nói, xoa vai Yunho. Mặc dù bản thân cậu không khỏe, Mingi biết rằng Yunho đã thật sự gặp nhiều khó khăn trong nhiều ngày qua và cậu cần sự động viên của Mingi. "Chúng ta có thể ngủ trên giường của mình và cùng nhau vượt qua." Mingi đùa, nhận lại một nụ cười từ Yunho, người cuối cùng cũng đồng ý.Khi Seonghwa cho Mingi và Yunho được ăn và uống thuốc đầy đủ, San bắt đầu đưa Yunho đến giường ngủ trong phòng Mingi. Mingi hứa cậu sẽ quay lại sớm dù biết rõ rằng Yunho hẳn sẽ ngủ say khi cậu về phòng nếu đôi mắt ngái ngủ của cậu ấy không cho thấy dấu hiệu khác."Liều thuốc hỗ trợ đó thật sự có tác dụng." Mingi bật cười khi Yunho lê bước với San sau lưng cậu, tay trên vai cậu chỉ cậu hướng đi của phòng ngủ.Seonghwa lại ngồi xuống bên kia bàn của Mingi, đặt một tách trà trước mặt hai người họ. Mặt anh trông có vẻ hơi nghiêm trọng hơn vừa nãy."Mingi, bọn anh thật sự lo lắng cho em." Anh bắt đầu, chế độ "anh cả" của anh được kích hoạt hoàn toàn."Em xin lỗi, anh. Nhưng thời hạn..." Mingi phòng ngừa nói trước khi bị cắt ngang bởi Seonghwa."Không phải chuyện đó. À, không phải KHÔNG nói về nó. Nhưng chúng ta sẽ bỏ qua nó." Seonghwa trả lời, làm Mingi tạm thời nhẹ nhõm trước khi nhận ra chắc hẳn có chuyện gì đó."Sao em cứ nhất quyết phải ngăn cản bọn anh, hết lần này đến lần khác vậy?" Câu hỏi nhức nhối nhưng Mingi không thể phủ nhận Seonghwa nói đúng. Cậu dành một phút để suy xét câu trả lời của mình."Em không muốn làm một gánh nặng." Cuối cùng Mingi trả lời. "Wooyoung và Yunho cần anh và anh Hongjoong hơn em.""Em nghĩ anh mới sinh vào hôm qua hả? Em cũng như anh đều biết rõ đó không phải toàn bộ sự thật." Seonghwa cũng không định bỏ qua đề tài này một cách dễ dàng.Mingi thở dài thật sâu, xấu hổ khi phải nói với anh mình điều thật sự ở trong đầu cậu. "Em không muốn trở thành kẻ yếu ớt..." Cậu bắt đầu. Mặc dù rất muốn ngăn cậu lại ngay lúc này, Seonghwa giữ im lặng và để Mingi tiếp tục."Lúc em tạm nghỉ, em không biết nữa, em thấy thật sự khó khăn. Em trở lại và mọi người đã có nhiều bài hát mới và tham gia Kingdom và gặp rất nhiều người..." Mingi hít một hơi, cố gắng làm chậm lại suy nghĩ đang vô tình bắt đầu tăng tốc của mình. "Mọi người làm việc với những người em chưa từng gặp và có nhiều trò đùa ẩn ý mới từ các đợt quảng bá và em nghĩ rằng em chỉ cảm thấy có thể Ateez vẫn ổn khi không có em. Nên em tự nói với mình khi em trở lại em sẽ không bao giờ để mình trở nên yếu đuối nữa." "Em biết rằng không có điều nào trong đó là đúng, phải không?" Giọng Seonghwa vỡ ra khi anh cố kìm nén nước mắt của mình. Mingi chỉ nhún vai đáp lại."Em nói đúng, bọn anh vẫn làm việc trong lúc em vắng mặt, nhưng nó không còn giống như xưa nữa. Wooyoung không ngừng càm ràm về màn trình diễn của bọn anh như thế nào khi thiếu đi em. Thật không thể chịu được." Seonghwa nói, làm Mingi nở nụ cười. "Em là một phần của nhóm này, dù em có thích hay không."Họ im lặng ngồi đó vài phút trước khi Seonghwa lại lên tiếng."Và với việc thể hiện sự yếu đuối, em là con người, Mingi. Em được quyền vấp ngã. Không ai có thể phán xét em vì điều đó." Seonghwa có thể nói Mingi vẫn chưa bị thuyết phục. "Khi Wooyoung đổ bệnh tuần trước, em có thất vọng với thằng bé không? Còn khi em đưa Yunho về nhà thì sao? Em có cảm thấy thằng bé là một nỗi thất vọng không?""Không, không tất nhiên không ạ." Mingi vội vàng xen vào. "Họ thật sự bị ốm. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.""Được thôi, vậy thì giờ em thật sự bị ốm và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em." Seonghwa trả lời, cảm thấy cuối cùng anh cũng thuyết phục được cậu em mình."Cảm ơn anh. Em xin lỗi, một lần nữa. Em đoán mình phải giải quyết chuyện này." Mingi nói, thật sự có ý như vậy."Đừng xin lỗi." Seonghwa nói, đứng lên khỏi bàn và đặt cái tách của anh vào máy rửa bát. "Nhưng em tốt nhất nên về phòng đi trước khi chú cún con quá khổ uống thuốc ngủ kia chiếm hết cái giường của em."
✼~✼~✼~✼~✼
"Chỗ này tuyệt thật đấy, Mingi. Sao ông có thể nghĩ ra cái này một mình hay vậy?" Wooyoung hỏi sau khi hoàn thành phần chạy bài đầu tiên kể từ khi cả nhóm quay lại làm việc sau khi nhóm vũ đạo đã hoàn toàn hồi phục.
"Tui không nghĩ... Ông ở đó khi chúng ta biên đạo bài này mà. Và có Yunho nữa. Ông giúp tui đó. Hoặc tui đoán tui nên nói ông đã cố giúp, nhưng tui không nghĩ ông biết chuyện gì đang xảy ra ở thời điểm đó đâu..." Mingi trả lời, khiến các thành viên còn lại phá ra cười trong khi Wooyoung xấu hổ che mặt lại."À tui phải biên đạo lại bài hát cuối cùng một mình vì nó chẳng có ý nghĩa gì và ông và Yunho vẫn còn quá mệt để giúp, nên tui đoán chúng ta hòa nhau." Wooyoung phản bác."Xin lỗi tui đã không ngủ suốt mấy ngày liền." Yunho nói, giơ tay lên với vẻ giận hờn giả tạo trước khi choàng tay qua Seonghwa và kéo anh vào lòng."Xin lỗi em, anh nghĩ em muốn nói em xin lỗi vì BỌN ANH không ngủ suốt mấy ngày liền! Bởi vì mỗi lần em thức dậy, anh cũng thức luôn." Seonghwa ghẹo lại, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Yunho."Em không biết ai làm gì, nhưng xét một cách nghiêm túc, vũ đạo thật sự tuyệt vời." Jongho nói. Các thành viên còn lại cũng tham gia, tất cả đều đồng ý rằng Atiny sẽ thích màn trình diễn của họ."Được rồi, quay lại làm việc thôi." Hongjoong nói, quay về phía máy tính để bắt đầu bài hát. "Và hãy cùng cố gắng giữ gìn sức khỏe để Atiny thưởng thức màn trình diễn của chúng ta trong chuyến lưu diễn này nhé!"Và sao mọi người có thể không đồng ý việc này chứ?
HẾT.