[Transfic] [NinhDu] Ngủ Đông Giả
Chương 5.2: Hạ Môn Có Nóng Không? 🔞
Các bạn đã được cảnh báo hê hê, chap này thầy được ăn no rồi. Chưa từng edit H nên cook xôi thịt có gì không ổn các ngô bỏ quá nha, i lao you~ ———————————Đây là một căn phòng đôi tiêu chuẩn, với chiếc giường lớn và chiếc bồn tắm chỉ vừa đủ cho hai người. Thế nhưng, khi cả hai đều là những người đàn ông cao lớn, không gian ấy lại trở nên nhỏ bé đến lạ, hơi nước ấm quấn lấy họ, làm mờ ranh giới giữa thân thể và cảm xúc.Tử Du khẽ quỳ bên người anh, gối lên chân Alpha, đôi tay ôm lấy cổ, cúi đầu chủ động tìm kiếm những nụ hôn. Nước ấm lững lờ trôi qua làn da, mà vẫn không thể sánh với hơi ấm nơi bàn tay Điền Hủ Ninh, nơi ấy ấm áp đến mức cháy rực muốn thiêu đốt luôn cả con tim cậu. Trong phòng tắm nhỏ, hơi nước mờ ảo, hòa lẫn hương hoa thanh trà và hương chanh thơm dịu, khiến Tử Du thở gấp, tay chân mềm nhũn, gần như không trụ nổi, toàn bộ trọng lượng dồn lên người Điền Hủ Ninh. Từng thớ cơ ở tuyến thể trên gáy như bị lửa thiêu, cảm giác nóng rát lan xuống sống lưng, cả xương cụt cũng nhột nhột. Giai đoạn nhạy cảm của Điền Hủ Ninh đã kích thích cơn hưng phấn vốn đã thất thường của Tử Du, khiến vùng bụng dưới như bị nhồi một đống lửa ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể, cả đầu ngón tay cũng run lên không tự chủ.Khi Omega hưng phấn, thân nhiệt tăng cao hơn bình thường, lưỡi cũng nóng bỏng, Điền Hủ Ninh cắn nhẹ lên chóp môi trên của cậu, trong lúc đó Tử Du cũng đang cắn vào môi dưới của anh. Hai người hôn nhau không thể rời, tiếng thở dốc vang lên nhịp nhàng, hòa vào nhau. Điền Hủ Ninh một tay vòng eo Tử Du, tay còn lại xoa nắn bờ mông cậu, ánh mắt chăm chú dõi theo gương mặt vì gấp rút mà ửng hồng của cậu. Tử Du còn nhớ khi quay phim ở Vô Tích, Điền Hủ Ninh hiếm khi nhắm mắt khi hôn, thường phải để đạo diễn nhắc nhở anh nhắm mắt lại, và khi Tử Du hỏi lý do, anh thẳng thắn nói: vì muốn nhìn phản ứng của em.
"Lúc bị hôn đến không chịu nổi là lúc em đẹp nhất."
Tử Du lúc đó hơi khó hiểu, nhưng coi như là sở thích... hơi "dị" của một Alpha trưởng thành. Thường khi vô tình mở mắt, cậu sẽ bắt gặp đôi mắt cười đầy thích thú của Điền Hủ Ninh. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại sâu thẳm, không một nụ cười, khiến Tử Du trong khoảnh khắc hơi hoang mang."Tối nay sao anh ấy lại khác thế này?"Nhưng suy nghĩ đó chẳng kịp len vào đầu lâu, khi những ngón tay dài, ấm áp luồn vào nơi đã mềm nhũn, chỉ nhẹ nhàng chạm cũng khiến Tử Du khẽ ngửa đầu, thở dốc, trán nhíu lại vì cảm giác không chịu nổi.Anh siết chặt người trong lòng, từng chuyển động đều mang theo cơn giận âm ỉ và khát khao khó kìm nén, như thể chỉ có cách này mới xóa được những lời khiến anh tổn thương. Hơi thở hòa lẫn, gấp gáp và nóng bỏng, nhưng giữa cơn cuồng nhiệt ấy lại ẩn một chút đau đớn, một chút uất nghẹn.Cậu cảm nhận được sự thay đổi của anh — không còn là sự dịu dàng quen thuộc, mà là một luồng cảm xúc dữ dội, khó hiểu. Anh là người luôn vô cùng dịu dàng trong thời kỳ nhạy cảm, nay lại mang nét cứng rắn và giằng co, như thể đang đấu tranh với chính mình.Cậu chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh, khẽ gọi, khẽ dỗ dành trong hơi thở đứt quãng. Giữa cơn cuồng si ấy, tình cảm của họ càng trở nên rõ ràng hơn — nồng nàn, nhưng cũng chứa đầy hương vị tổn thương.
Một thời gian không làm chuyện thân mật, cơ thể đang trong giai đoạn nhạy cảm của Tử Du, nhạy cảm đến mức không chịu nổi, từng tế bào đang sục sôi kêu gào người Alpha kia chiếm lấy, thoả mãn chúng. Điền Hủ Ninh cúi xuống liếm, cắn, dùng làn môi anh mút chặt da thịt người dưới thân như đánh dấu lãnh thổ. Răng nanh nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, thăm dò, đánh chiếm từng tấc, để lại những vệt đỏ như những cánh hoa rải rác trên cơ thể cậu.
Dưới thân, dịch cơ thể của Omega giờ đây như một chất bôi trơn hoàn hảo nhất, anh vừa cắn vừa đưa đầu lưỡi liếm mút đầu vú đang sưng dần lên của cậu, bàn tay to lớn vừa nhẹ nhàng đưa ba ngón tay cùng lúc vào mật huyệt mê người, chậm rãi mà đưa đẩy ra vào. Anh thật quá quen thuộc với cơ thể này, cũng biết làm thế nào cho người dưới thân sung sướng hết mức có thể, nhưng hôm nay lại không làm như vậy, anh luôn né tránh những nơi nhạy cảm của Tử Du. Trêu chọc, như hờn dỗi mà bỏ qua những nơi đó. Mật huyệt của cậu vốn sâu, lại lâu chưa được làm, khiến Tử Du không hài lòng mà rên khẽ một tiếng ngọt dính, tay cậu cầm lấy tay anh, chủ động ép cơ thể xuống sát hơn khiến Điền Hủ Ninh có thể dễ dàng chạm đến nơi sâu hơn. Một cú thọc khiến bờ mông cậu run hẳn lên vì sung sướng, Điền Hủ Ninh mắt liền tối sầm lại, một cơn giận bùng lên khi anh bỗng nhớ về cuộc đối thoại vụng về trên xe kia. Có chút nóng giận nhịn không được. Anh rút những ngón tay ra một cách dứt khoát, rồi hướng dương vật đang sưng to kia vào ngay cửa mật huyệt, đâm mạnh vào. Giai đoạn nhạy cảm của Điền Hủ Ninh vốn còn kéo dài một tuần nữa, nhưng chỉ vì một câu nói của ai đó đã làm nó đến sớm dự tính."Ahh!..."" Dương vật nóng hổi không hề báo trước mà xuyên sâu vào từng thớ da thịt bên trong, cùng nước ấm trong bồn đan xen hai cảm giác nóng lạnh khiến Tử Du trong thoáng chốc mất hết lí trí, đầu óc trống rỗng, tựa vào bờ vai rắn chắc, hét lên: "Ưm...anh...lớn quá...anh ơi..."Nhìn gương mặt Tử Du nhăn lại, Điền Hủ Ninh liền không nỡ dùng lực quá mạnh, vỗ vỗ, vuốt nhẹ sống lưng cậu an ủi, giọng trầm xuống: "Lâu quá không ăn nên em không quen à, hửm?"Dù đã quen biết khá lâu, Tử Du vẫn luôn ngưỡng mộ cái thói nói năng mà chẳng kiêng dè gì của Điền Hủ Ninh. Tai cậu đỏ bừng lên, xấu hổ mà cắn nhẹ lên cổ anh. Điền Hủ Ninh gầm lên một tiếng trầm đục, khẽ cười: "Còn sức cắn anh chứng tỏ là hồi sức rồi, vậy thì tiếp tục thôi"Nói xong, không đợi Tử Du kịp phản ứng anh đã nhấc eo bắt đầu từng đợt chuyển động. Trong bồn tắm chật hẹp, tư thế này cực kỳ thử thách lực eo của anh, nhưng Điền Hủ Ninh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn thúc mạnh, mỗi cú đâm chọc đều sâu và tàn nhẫn, nghiền ép mỗi một điểm nhạy cảm ở sâu bên trong cậu. Từng cú từng cú đều mạnh bạo hơn nhiều so với những lần trước, thúc Tử Du không nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể há miệng rên rỉ.Cậu muốn hỏi Điền Hủ Ninh hôm nay có uống nhầm thuốc không, kết quả thốt ra miệng đều chỉ có những tiếng rên rỉ ư a, đứt quãng: "Ahh...nhẹ chút...em đau..."Điền Hủ Ninh thấy đúng là anh đúng uống nhầm thuốc rồi, đúng là bị điên nên mới tin những lời cậu nói trên xe kia, anh rõ ràng biết có thể chỉ là những lời nói nước đôi, cố ý lấp liếm qua chuyện cùng những lời dẫn dắt lộ liễu của quản lí, nhưng vẫn không thể kìm nén được cơn giận. Anh hung hăng đâm vào Omega dưới thân như thể có làm vậy có thể xua tan được bốn chữ lạnh lùng kia. Mà Tử Du, ngoài việc vỗ vai anh kêu đau, từ đầu đến cuối chưa từng bảo anh dừng lại. Cậu cảm nhận được tâm trạng Alpha của mình đang không tốt nhưng lại chẳng biết nguyên nhân.Điền Hủ Ninh trong thời kỳ nhạy cảm rất giống một chú cún lớn bám người, chứ không phải như bây giờ, hiện tại như sắp đánh người tới nơi vậy. Cậu nghĩ bụng chắc ở Hàng Châu anh đã gặp những chuyện không vui, vì thế càng muốn dốc hết sức mình làm hài lòng, thoả mãn người Alpha của mình. Phòng tắm tràn ngập tiếng nước ba ba dồn dập và những thanh âm khiến người ta đỏ mặt. Tiếng thở dốc nặng nề của hai người hoà quyện cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Tử Du, hai hương tin tức tố vấn vít, dây dưa với nhau không rời. ——————————Cho đến khi nước trong bồn lạnh đi hoàn toàn, lo lắng cho Omega của mình sẽ bị cảm lạnh, Điền Hủ Ninh liền bế Tử Du lên, mặt đối mặt, tiện tay vớ luôn khăn tắm quấn quanh thân trên của cậu, vẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập bế cậu bước ra khỏi phòng tắm.Dù đã bắn một lần nhưng cơn nóng phát tình của Điền Hủ Ninh vẫn như chẳng hề thuyên giảm. Điền Hủ Ninh ấn Tử Du xuống giường lớn, quay lưng cậu lại, từ từ ma sát lên xuống. Từng chút từng chút cọ vào điểm mẫn cảm, rồi thúc mạnh vào cửa huyệt vẫn chưa khép nổi."Ư...a..Điền Hủ Ninh! Đau...ưm...anhh...""Sau bao đợt luận động không ngừng, dương vật đang ở trong mật huyệt đâm đến khoang sinh sản, đâm mở một khe hở nhỏ, Tử Du cuối cùng cũng nhận thấy được nguy hiểm, khóc lóc cầu xin người phía trên. Alpha dường như không nghe thấy, tiếp tục rút ra, rồi lại đâm vào nơi sâu nhất, hôn nhẹ lên bờ vai và lưng Omega trong lòng, giọng trìu mến: "Nguyệt Nguyệt, em có muốn sinh bảo bảo không? Sinh cho anh một đứa, được không?
Nếu mang thai con của anh, có phải là em sẽ không có lí do rời xa anh nữa. Có lẽ là em không còn dám có ý định "chỉ chơi đùa thôi" nữa nhỉ.
"Không... không được, anh ơi..."Tử Du lắc đầu loạn xạ, trên mặt thấm đẫm nước mắt, vừa muốn nói em không thể mang thai, giây tiếp theo đã bị đâm đau đến mức nói không nên lời. Điền Hủ Ninh cứ thế xuyên thẳng vào khoang sinh sản của Tử Du, cơ quan đó cũng không phát triển hoàn chỉnh như tuyến thể của cậu. Nụ hôn ẩm ướt rơi xuống má, xuống vành tai em và cuối cùng là đôi môi đang khép mở kia:"Anh sẽ bắn hết vào bên trong em, vậy là chắc chắn sẽ có cơ hội đúng không?""A....không mà...anh ...em đau...""Nguyệt Nguyệt ngoan, rất nhanh thôi, sẽ không còn đau nữa"..................———————————————
Ba ngày ở Hạ Môn với mùi ẩm nóng dường như vẫn còn vương vấn trong xương cốt, nhưng theo thời gian, Tử Du luôn cảm giác những khoảnh khắc ấm áp ấy chỉ như một giấc mộng thoáng qua, ảo ảnh mà thôi.Khi giai đoạn nhạy cảm kết thúc, cậu và Điền Hủ Ninh lại trở về với nhịp sống bình thường: tiếp tục xa cách về mặt địa lý, chỉ còn thể hiện sự quan tâm qua màn hình điện thoại. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện, và như mọi khi, Điền Hủ Ninh vẫn nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, cậu thì vẫn chỉ báo chuyện vui không báo chuyện buồn, luôn nói rằng mọi thứ đều ổn.Nhưng sự lo lắng ấy, giống như một dây leo âm thầm, ngày càng lan tràn trong lòng Tử Du.Câu nói của quản lý: " Các cậu không có tương lai" luôn văng vẳng bên tai.Cậu nhìn những bức ảnh Điền Hủ Ninh thỉnh thoảng đăng lên trên mạng, vui vẻ bên bạn bè, rồi đối chiếu với lịch làm việc dày đặc của mình, và nhận ra dường như họ đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Thể theo ý muốn của cậu là kiếm thật nhiều tiền, quản lý đã sắp xếp cho cậu đủ thứ việc: livestream, tham gia sự kiện, phim ngắn... Đây đều là những công việc "bán nhan sắc" thời gian rất chóng vánh nhưng kiếm tiền lại rất nhanh. Cậu quay cuồng với công việc như một chiếc con quay không ngừng, dường như chỉ cần bận rộn tới mức không còn thời gian để nghĩ, mới tạm che được những lo âu cuồn cuộn trong lòng, tạm thời quên đi.Cuối tháng Mười Một.Đã hơn một tháng trôi qua kể từ chuyến đi Hạ Môn. Sau một buổi hoạt động quảng bá tại trung tâm thương mại, Tử Du bất ngờ ngất xỉu. Sáng hôm đó, Điền Hủ Ninh không nhận được tin nhắn "chào buổi sáng" như mọi khi. Linh cảm bất an, anh gọi cho quản lý của cậu, vừa nghe tin đã lập tức gạt bỏ toàn bộ lịch trình, vội vàng bay đến Bắc Kinh.Tử Du ở trong khách sạn, lặng lẽ đợi anh. Trong lòng lại bình tĩnh đến đáng sợ - bình tĩnh đến mức ngay cả chính cậu cũng thấy lạ.Khi Điền Hủ Ninh bước vào phòng, vừa nhìn thấy cậu, vành mắt anh đã đỏ hoe. Không rõ là giận Tử Du hay giận chính bản thân, anh cắn chặt răng, giọng khàn đi:"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải biết thương lấy mình. Một chữ em cũng không chịu nghe sao?"Tử Du mím môi, không nói gì.Không khí chìm xuống, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹn thở. Một lát sau, anh khẽ hỏi, giọng nhỏ hẳn đi, bất lực mà chất vấn cậu: "Em nói đi... rốt cuộc anh ở đâu trong lòng em?"Tử Du chưa bao giờ nghe anh nói bằng giọng buồn đến thế. Tim cậu nhói lên, nỗi sợ hãi trào đến, cuộn lại trong lồng ngực. Giọng cậu tràn đầy né tránh, lí nhí nói: "Điền Lôi, em mệt rồi... em không muốn cãi nhau nữa."Nhưng Điền Hủ Ninh làm như không nghe thấy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người trước mặt: "Hay là em thấy anh xen vào cuộc sống của em quá nhiều rồi, nên không muốn nghe anh nói thêm?"Giọng Tử Du bật cao, hơi run:"Điền Lôi! Đừng nói nữa!!""Anh nói sai à?" Giọng anh như vỡ ra, nỗi buồn trong mắt như sắp tràn ra khỏi vành mi."Tử Du, rốt cuộc vì sao chúng ta lại thành ra thế này? Em nói đi, vì sao?"Căn phòng lặng ngắt, im đến mức nghe rõ cả nhịp thở nặng nề. Tử Du khẽ nhắm mắt, như đang chờ bản án cuối cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, phải cố gắng mấy lần mới bật ra được tiếng, giọng khàn đi:"Có lẽ... chúng ta chỉ là vợ chồng trên phim thôi. Có lẽ..."Tử Du quay mặt đi, cổ họng nghẹn lại, không nói nổi nửa câu sau — có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau."Chỉ là vợ chồng trên phim thôi?" Sắc mặt Điền Hủ Ninh chợt tái nhợt, ánh mắt anh dán chặt vào cậu, từng chữ như bị bóp nghẹt trong hơi thở:"Vậy ra câu "chỉ là chơi đùa" hôm đó... là thật sao?"Tử Du sững người một thoáng, rồi chợt hiểu ra — thì ra, đêm hôm ấy ở Hạ Môn, lý do khiến anh ấy khác lạ chính là điều này.Cậu cúi đầu bật cười, nhưng nơi khóe mắt lại ánh lên một lớp lệ mỏng, đầu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng, không còn chút hơi ấm:"Đúng vậy. Việc chúng ta dây dưa đến giờ đã nằm ngoài dự tính của em rồi. Em nghĩ... chúng ta thật sự không hợp. Thôi thì, dừng lại đi — coi như buông tha cho nhau.""Buông... buông tha cho nhau, ha..."Điền Hủ Ninh lặp lại, từng chữ đè nén hắt ra, giọng khàn đặc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh nuốt xuống cổ họng mấy lần mà vẫn không nói được, cơ hàm siết lại, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cả cánh tay cũng nổi đầy gân xanh. Hai giây im lặng trôi qua. Anh bỗng nhếch môi, cười khẽ — nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo:"Được. Tất cả như em muốn. Từ giờ chúng ta đừng liên lạc nữa."Lời vừa dứt, anh không một giây chần chừ, xoay người cầm lấy chiếc áo khoác ở cửa. Bỏ đi.Khi cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào, cuốn tung vài sợi tóc bên tai Tử Du. Cậu vẫn đứng yên, nhúc nhích, cho đến khi tiếng "rầm" khô khốc vang lên — cánh cửa đóng sầm lại.Lúc ấy, hàng mi cậu khẽ run, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, vỡ tan trên sàn nhà lạnh ngắt, vỡ oà.Cơn đau nơi ngực như có ai dùng dao khoét vào tim rỗng một mảnh, đau đến nỗi dạ dày cũng co rút lại, hơi thở nghẹn thắt, chân tay mềm nhũn, gần như đứng không vững.Một lúc lâu sau, cậu chống tay lên bàn, chậm rãi khuỵu xuống, gập người lại, vùi mặt vào đầu gối.Tiếng nức nở nhỏ vụn tan ra trong không gian trống rỗng, yếu ớt, đứt quãng, như thể có ai đang khóc thầm trong một giấc mơ không lối thoát.
————————"Dạo này cậu sao thế? Trông chẳng có chút sức sống nào cả." Người quản lý cau mày nhìn, rồi đưa cho cậu một cốc giấy đầy nước ấm.Tử Du đón lấy, ánh mắt dừng trên làn hơi nóng lượn lờ nơi miệng cốc."Chắc là... dạo này em ngủ không ngon.""Cơ thể là vốn liếng để làm việc, đừng thức khuya nữa." Quản lý nói, giọng nghiêm túc mà vẫn đầy quan tâm.Cậu mím môi, khẽ nhếch khóe miệng, muốn nói em cũng đâu muốn thức, nhưng có ngủ được đâu — chỉ cần nhắm mắt, khuôn mặt Điền Hủ Ninh lại hiện lên, cùng ánh mắt dứt khoát khi nói câu "đến đây thôi."Cảm giác mất ngủ và cơn buồn nôn âm ỉ cứ dày vò cậu cả ngày lẫn đêm, khiến việc ăn uống cũng trở nên khó khăn. Rõ ràng là chính cậu đã hết lần này đến lần khác đẩy anh ra, thế mà giờ đây lại là người thấy tủi thân đến mức này...Nghĩ vậy, trong lòng Tử Du dấy lên một cảm giác khinh bỉ chính mình — thật đáng thương, thật vô dụng."Biết rồi, chị." Cuối cùng cậu chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng ồn của sảnh bệnh viện.Tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cậu đều ép xuống dưới vẻ bình thản giả tạo ấy. Người quản lý nhìn sắc mặt tái nhợt và quầng thâm quanh mắt cậu, rốt cuộc cũng không nỡ nói thêm gì nữa. Đúng lúc đó, loa trong sảnh bệnh viện vang lên, gọi đến tên cậu. Quản lí vội thúc giục:"Đến lượt rồi, mau đi khám xem có phải viêm dạ dày không thì lấy ít thuốc uống. Chiều còn buổi chụp hình, đừng để lỡ việc nhé.""Vâng."Tử Du gật đầu, đứng dậy, chậm rãi bước về phía phòng khám.Rồi là một loạt kiểm tra, lấy máu, chờ đợi.
Khi cậu cầm xấp kết quả trở lại phòng bác sĩ, ngồi nghe giọng người đàn ông khoác áo blouse trắng đọc qua từng dòng dữ liệu bằng một tông giọng bình thản đến lạnh lẽo, thế giới bỗng im lặng hoàn toàn."Cậu mang thai rồi." Tử Du chết lặng.Bàn tay theo phản xạ đặt lên bụng mình, ánh mắt trống rỗng, môi run lên, khẽ thốt ra từng chữ: "Gì... cơ?"Bác sĩ xoay màn hình hiển thị về phía cậu - trong hình ảnh ba chiều, một bào thai nhỏ bé hiện lên rõ ràng."Đây là hình ảnh trong khoang sinh sản," ông nói. "Dựa theo kích thước túi thai và sự phát triển của phôi, việc hình thành phôi thai xảy ra khoảng năm tuần trước."Ông lại đẩy về phía em một tờ báo cáo xét nghiệm:"Chúng tôi cũng phát hiện nồng độ pheromone trong cơ thể cậu thay đổi rõ rệt, đặc trưng cho giai đoạn đầu thai kỳ. Tất cả các chỉ số đều cho thấy — cậu đã mang thai được năm tuần."
Năm tuần... hơn một tháng trước...Chính là, lần ở Hạ Môn.Có chuyện gì nực cười hơn việc phát hiện mình mang thai con của người yêu cũ, sau khi vừa chia tay đâu chứ? Sắc mặt cậu tái đi, môi khô khốc."Có... có thể bỏ được không?" Cậu ngập ngừng hỏi, giọng run nhẹ.Nghe vậy, bác sĩ ngẩng đầu, cau mày, rồi cúi xuống rà lại vài tờ kết quả khác.Giọng ông trở nên nghiêm trọng:"Cậu... đã từng sử dụng thuốc ức chế trái phép phải không?""...Trước đây có dùng, nhưng giờ đã ngừng rồi.""Dùng bao lâu?""Gần ba năm." Cậu ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy bất an. "Bác sĩ, sao thế ạ?"Bác sĩ cuối cùng cũng đặt tờ giấy xuống, hai tay đan lại, chống trên bàn, nhìn cậu một cách nghiêm túc: "Dựa vào các chỉ số cơ thể của cậu, tôi không khuyến khích phá bỏ thai."Cậu ngây người ra, hỏi lại: "Ý là sao ạ?"Bác sĩ nói: "Việc sử dụng thuốc ức chế loại C trong thời gian dài đã gây tổn thương không thể phục hồi cho tuyến nội tiết của cậu, và mức độ pheromone trong cơ thể luôn ở mức nguy hiểm, gần như đạt đến ngưỡng giới hạn. Điều này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, pheromone Alpha của cậu và phôi thai này khá tương thích, việc mang thai có thể giúp điều chỉnh cân bằng hormone trong cơ thể cậu.""Thêm nữa, với tình trạng cơ thể cậu hiện tại, nếu phá thai, sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ quan sinh sản của cậu, và khả năng có thể mang thai tự nhiên trong tương lai gần như sẽ bằng không. Đây có thể là cơ hội duy nhất để cậu có con của chính mình."Cậu chậm rãi nắm chặt tay lại trên đùi, giọng nhỏ nhẹ: "Tôi không có Alpha."Bác sĩ dừng lại một lát, rồi nhẹ nhàng tiếp lời: "Dù sao thì, việc giữ lại đứa trẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn, cậu nên suy nghĩ thêm.""... Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn."Cậu đứng dậy, bước ra ngoài, quản lý lập tức đứng dậy đón, hỏi: "Thế nào rồi?"Cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt quản lý, nhẹ nhàng đáp: "Có thai rồi."Quản lý ngạc nhiên trừng mắt, không kìm nổi thốt lên: "Làm sao có thể? Cậu không phải Beta sao?!""Ừ, nhưng vẫn có." Cậu bình thản nói dối, ngắt lời quản lý trước khi cô kịp nói tiếp: "Bác sĩ nói không khuyến khích phá bỏ."Quản lý nhíu mày: "Là vì cơ thể cậu?"Tỷ lệ Beta mang thai vốn đã thấp, nếu có thì cũng là điều kỳ diệu. Cô tự nhiên nghĩ rằng Tử Du không thể bỏ thai vì lý do này.Tử Du gật đầu, không nói thêm gì.Quản lý im lặng, đôi mày nhíu lại sâu hơn, cuối cùng hỏi thẳng: "Vậy cậu định giữ đứa bé à?"Cậu lắc đầu, nói: "Em... không biết..."Quản lý thở dài nặng nề, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tử Du à cậu thật sự làm cho mình thêm phiền phức rồi đấy! Mang bầu thế này, công việc sau này sẽ như thế nào đây?"Cậu im lặng một lúc, bình tĩnh trả lời: "Vẫn làm như bình thường, em không đủ tiền để đền bù hợp đồng đâu."Khoản nợ cũ với công ty chưa trả hết, những công việc đã ký hợp đồng vẫn phải tiếp tục. Quản lý thở dài: "Vậy tôi sẽ hủy bỏ những công việc chưa xác định, trong tình trạng này chắc không ai dám mời cậu nữa."Cậu nhếch môi, không nói gì.Quản lý lo lắng vò tóc, một lúc sau đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thử hỏi một cách tình cờ: "Về phía Điền Hủ Ninh thì sao...?"Trong mắt Tử Du thoáng qua một tia chế nhạo, vẻ mặt lạnh lùng, anh trả lời một cách vô cảm:
"Chị yên tâm, chúng em đã chấm dứt rồi."—————————-Tâm thự, tâm thự:Ờm BTS nay có cảnh chia tay, trùng hợp nhỏ editor cũng edit tới chap chia tay 😇ôi LP99 Nhật Nguyệt Thần Giáo vạn tuế. Với lại bình thường mỗi chap cook 3k chữ, nay chap H tận 4k liền, mau tới khen hihi ╰(*'︶'*)╯♡Z thui chúc các ngô ăn xôi thịt vui vẻ, trời lạnh rồi, chúng ta đều phải chăm sóc tốt bản thân nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co