Truyen3h.Co

Transfic Sam Nam Don Vi Thoi Gian Thu 60 Khong Co Cau

Đêm trăng tròn thứ 60 không có cậu

Lúc Châu Chấn Nam nhận được điện thoại Trương Nhan Tề, cả người đều choáng váng.

Cậu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần: Cậu nói cái gì? Diêu Sâm lui vòng? Cậu nói lại lần nữa? Là tài khoản mạng của cậu ấy bị trộm mất? Hay là do cậu nhìn nhầm?

Mở app ra xem tin tức, cả người Châu Chấn Nam không khống chế được mà run rẩy.

Khi nhìn thấy đoạn thông báo của Diêu Sâm, cậu cơ hồ không thể thở nổi.

Châu Chấn Nam liền vô thức gọi cho Diêu Sâm, bên kia vừa tiếp nhận cậu mới giật mình tỉnh lại, khi cậu còn chưa kịp định hình, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy.

Cũng đúng. Châu Chấn Nam cắn móng tay, có chút lo âu. Hiện tại khẳng định mọi người đều đang tìm Diêu Sâm, anh tắt điện thoại cũng là chuyện bình thường.

Ngoại trừ Trương Nhan Tề, cậu cũng không tìm được người bạn quen thuộc nào khác của Diêu Sâm......

Nhiều năm như vậy, đồ vật ngăn cách giữa bọn họ, đã quá nhiều. Mà những chỗ cậu không hiểu Diêu Sâm, cũng ngày càng nhiều.

Châu Chấn Nam ngừng lại hoạt động, cậu tìm người đại diện: Đặt giúp em chuyến bay trở về Bắc Kinh gần nhất. Lập tức. Lập tức.

Người đại diện: Cậu điên rồi à? Người ta mới liên hệ an bài một đống tài nguyên hoạt động cho cậu. Mấy ngày sau còn có live trên ba sóng truyền hình lớn chờ cậu, cậu nói cậu không làm nữa là sao?

Châu Chấn Nam: Em thật sự có việc.

Người đại diện: Mặc kệ có việc thật hay giả. Châu Chấn Nam, cậu là người trưởng thành rồi đó.

Châu Chấn Nam cắn môi, một lát sau, giọng nói vững vàng trả lời: Được rồi, em đã biết. Em trở về tiếp tục làm việc.

Người đại diện vỗ vỗ vai cậu.

Hít sâu vài cái, Châu Chấn Nam khó khăn mà mở miệng: Xin lỗi, là em thất thố.

Người đại diện: Anh thấy tin tức rồi, là do chuyện Diêu Sâm lui vòng đúng không. Anh sẽ sắp xếp lại công việc của cậu, bên này xong việc rồi, cậu lập tức bay về đi.

Châu Chấn Nam:...... Cảm ơn.

Khi Châu Chấn Nam kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà, cũng đã là rạng sáng ngày 8 rồi.

Hai mắt cậu sưng lên như hai quả hạch đào, đứng trước cửa nhà mình, suy nghĩ nhấn mật mã nửa ngày, sai, lại sai, vẫn sai. Cậu xoa xoa mặt, dựa vào cửa, cả người quả thực muốn hỏng luôn rồi.

Cửa nhà bên cạnh mở ra. Mao Bất Dịch mặc quần áo ở nhà, đứng ở đó: Người đại diện của em nói với anh về lịch trình......

Chợt nhìn thấy Mao Bất Dịch, tựa hồ giống như cuối cùng cũng tìm được cảm xúc. Châu Chấn Nam nghẹn nước mắt, lao đến ôm lấy Mao Bất Dịch.

Châu Chấn Nam: Mao lão sư......

Mao Bất Dịch duỗi tay sờ tóc cậu: Nam Nam, đã lâu không gặp, hoan nghênh trở về.

Châu Chấn Nam kinh ngạc mà ngẩng đầu: Anh biết em là ai......?

Mao Bất Dịch: Tuy rằng hai đứa rất giống nhau, nhưng anh phân biệt được. Tiểu Nam Nam, em ấy sao lại rời đi rồi?

Châu Chấn Nam: Em không biết...... Khoảng thời gian trước đầu em chịu phải va chạm, sau đó ngủ một giấc tỉn dậy, em liền trở về rồi.

Mao Bất Dịch: Diêu Sâm cậu ấy sửa lại mật mã rồi, cậu ấy rời đi từ ba ngày trước rồi, lúc em đi là ngày 17 trừ đi 3, cho nên là 14 mới đúng.

Mao Bất Dịch đi đến nhập mật mã, 07641442. Cửa quả nhiên mở ra.

Mao Bất Dịch: Mật mã là em để lại cho Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam khiếp sợ còn có chút không muốn thừa nhận: Anh...... sao anh lại biết?

Mao Bất Dịch: Tiểu Nam Nam sẽ không đổi mật mã. Bởi vì dãy số này, đối với em ấy không có ý nghĩa.

Diêu Sâm đổi lại mật mã, cho nên dãy số này đối với cậu ấy có ý nghĩa sao......?

Châu Chấn Nam cắn môi: Anh muốn nói giúp cậu ấy?

Mao Bất Dịch: Trên thế giới này, kỳ thật chỉ có hai người để ý, chuyện em có phải Châu Chấn Nam 26 tuổi hay không. Một người là anh, một người là Diêu Sâm. Anh cảm thấy em phải rõ ràng chuyện này. Diêu Sâm trước khi đi có cùng anh chào hỏi, cậu ấy cầm đi rất nhiều đồ. Bởi vì, cậu ấy cho rằng em không còn cần đến nữa.

Châu Chấn Nam không biết nên nói gì.

Mao Bất Dịch vỗ vai cậu: Cứ đến nhà anh đi. Anh đang làm nhạc, chưa nghỉ ngơi sớm như vậy.

Châu Chấn Nam đứng trước cửa nhà mình, do dự nửa ngày, mới lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào.

Bầu không khi trong phòng rất khác. Sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều, cũng...... thiếu mất rất nhiều đồ vật.

Chỗ cửa huyền quan, có một phong thư. Châu Chấn Nam chuẩn bị tâm lý, mở thư ra.

--

"Xin chào, Nam Nam, tớ muốn dùng vài dòng chữ này, cùng cậu nói từ biệt."

Châu Chấn Nam đi vào phòng khác. Ban đầu đây là nơi rất bừa bộn, giờ lại trở nên trống rỗng. Cậu đi đến ngồi trên sô pha.

"Đồ vật trong phòng tớ đều đã thu dọn xong rồi. Rất khó để miêu tả cho cậu biết cảm xúc lúc tớ bước vào nơi này."

Thời không đan xen, Diêu Sâm đi vào phòng khách.

Một không gian vốn rộng rãi sáng sủa như thế, nhưng sau lại bừa bộn u ám, trên tường bị dán đầy poster, hình cắt, giấy dán, bài viết lộn xộn ở trên bàn, trên mặt đất còn có mấy chồng, trên sô pha còn chất đầy quần áo, gối ôm...... Cái trình độ hỗn độn mày, vừa nhìn thấy đã biết, chủ nhân căn phòng làm như vậy, đã rất lâu rồi.

Nếu đơn giản mà xem xét căn phòng này, còn cho rằng nó thuộc về một vị fan điên cuồng đến biến thái.

Mà tất cả mê luyến của vị fan này, đều tập trung vào hai người: Diêu Sâm và Châu Chấn Nam

Tất cả đồ vật đều là về hai người bọn họ, bọn họ mỉm cười, bọn họ đối diện với nhau, bọn họ ngoái đầu nhìn lại, truyện tranh của bọn họ, tiểu thuyết về bọn họ...... rất nhiều, rất nhiều.

Trong lòng Diêu Sâm cuồn cuộn, anh đứng yên tại chỗ rất lâu, mới nhặt lên tờ giấy rơi trên mặt đất, -- đó là đồng nhân văn của anh với Châu Chấn Nam. Anh đem tờ giấy đặt trên bàn trà, không cẩn thân đụng tới máy tính giấu phía dưới. Hình chiều chỉ chờ thời tới mà làm việc.

Diêu Sâm ngây ngẩn cả người.

Trên màn hình là video fan cắt nối biên tập chuyện xưa của hai người bọn họ.

Có hỉ kịch, có bi kịch, có khôi hài, có khổ sở, có ngọt, có ngược...... nhưng, mặc kệ là loại nào, nhìn qua, bọn họ đều phảng phất rõ ràng đến chính xác đã từng ở bên nhau.

Diêu Sâm dựa vào sô pha, ngồi trên mặt đất, anh đặc biệt nghiêm túc xem những nội dung đó. Máy chiếu lẳng lặng làm việc, ánh sáng tối tăm phản chiếu trên gương mặt anh, chiếu vài hàng nước mắt đang tung hoành chảy ra.

"Lúc nhìn thấy mật mã, tớ liền hiểu. Cậu ấy không biết, mấy năm nay, kỳ thật vẫn luôn đếm hết tất cả, là hai người."

"Tớ biết, chuông báo lúc 12:30 rạng sáng ngày hôm đó, cậu ấy dùng để làm gì. Mà tớ cũng biết, ID tên Sâm Nam 999, rốt cuộc là ai."

Năm 2026, siêu thoại Sâm Nam Cựu Sự sớm đã không còn thấy vết chân.

Cũng không còn biện pháp, Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam tách ra cũng đã 5 năm rồi. Cuối cùng biến thành đội trưởng Diêu Sâm chỉ thuộc về AS7, cùng nhạc sĩ độc lập Châu Chấn Nam. R1SE, cũng chỉ là một đoạn văn tự bọn họ từng dùng để giới thiệu thôi.

Diêu Sâm cũng Châu Chấn Nam từng là đồng đội, quan hệ rất tốt.

Đại đa số mọi người, đều không biết, cũng không quan tâm, trong mấy năm từ 2019 đến 2021, thậm chí còn sớm hơn nữa, quan hệ giữa hai người từng chặt chẽ đến nhường nào.

Ngoại trừ chỉ có bọn họ biết.

Lúc Châu Chấn Nam vì thuốc đã quá hạn mà khóc lên, tinh thần cậu sa sút, cuối cùng cũng tìm được nơi để an ủi -- chính là nơi hẻo lánh ít dấu chân người và cũng đã xuống dốc kia, siêu thoại " Sâm Nam Cựu Sự".

Tuy rằng không có cái gì mới, nhưng nội dung quá khứ vẫn ở đó, mỗi một bài viết cùng bình luận...... Đều từng là chân tình thật cảm của mỗi người. Châu Chấn Nam lật xem phân tích của mọi người, nhìn vô số lần trùng hợp, cậu cuối cùng thấy rõ khi còn ở thời kỳ niên thiếu, hai người bọn họ ngây thơ, giấu ở trong mắt, lại trước sau như một chưa từng làm sáng tỏ cảm xúc mãnh liệt của bản thân.

Cậu không biết người kia yêu cậu, chỉ là một mặt bao dung;

Cậu không biết người kia yêu cậu, chỉ à thói quen mà ỷ lại.

Thời gian bọn họ ở bên nhau, cứ như vậy được hình ảnh cùng văn tự thành thật ghi chép lại.

Tuy rằng hiện tại, bọn họ bỏ lỡ nhau.

Nhưng đã từng, bọn họ từng tốt đẹp như vậy.

Tuy rằng, bọn họ, cũng không có tương lai.

Baest đầu từ ngày đó, Châu Chấn Nam liền bắt đầu ở siêu thoại chăm chỉ điểm danh.

0764, là cậu cho đến hôm nay mới ngừng lại, số ngày liên tục điểm danh.

1442, là thời gian bọn họ từ sau ngày họp báo AS7 không gặp lại nhau nữa.

Vì để dễ dàng lưu dữ, cậu đánh dấu rất nhiều tư liệu, còn đem ảnh chụp video tải về xếp lại thành tệp. Vô số những đêm không ngủ được, cậu lại xem mấy thứ này, lặp đi lặp lại tự nói với chính mình, --

Cậu đã từng yêu người kia. Rất yêu rất yêu.

Chỉ là sơ ý bỏ lỡ người kia, trì độn làm người kia phải lùi bước.

Rồi đến một ngày, Châu Chấn Nam phát hiệm siêu thoại còn tồn tại một người khác, ID là "Nam 4ever". Qua mạng, hai người vui vẻ cùng nhau phân tích Sâm Nam Cựu Sự, ở những nơi khác nhau, nhưng lại gặp phải rất nhiều cái trùng hợp.

Phụ kiện trùng hợp giống nhau, động tác cũng giống nhau, cũng trùng hợp nói ra một câu nói, nhắc tới mới cảm thấy.......

Bọn họ nhất định có lén lút liên hệ!

Thật sự quá nhiều sự trùng hợp!

Bọn họ nhất định vẫn là bạn thân có quan hệ rất tốt!

--- "Nam 4ever" cùng "Sâm Nam 999", ở siêu thoại vui vẻ thảo luận phân tích. Chỉ cần làm như vậy, tựa như mang đến một thế giới chân thật, hai người Sâm Nam thật sự, sẽ giống như bọn họ phân tích, ở một nơi mà bọn họ không biết, hai người vẫn như cũ mà ở bên nhau.

Thời khắc này, Châu Chấn Nam bức thư đến tay cuối cùng cũng hiểu, kỳ thật trên thế giới, thật sự không có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Nguyên nhân trùng hợp như vậy bất quá là bởi vì "Sâm Nam 999" là Châu Chấn Nam, mà "Nam 4ever: lại là Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam không nhịn đuọce mà khóc.

"Lúc tớ làm thần tượng rồi, tớ không thể thích cậu ấy nữa. Là tính đặc thù của công việc này, lúc chúng ta vừa bước lên sân khấu, liền biết rõ, ý nghĩa của con đường này là gì, phải từ bỏ cái gì. Cậu nói đúng, là tớ mềm yếu. Nếu tớ chấm dứt thân phận thần tượng, cũng sẽ phá hủy kỳ vọng của cậu ấy đối với tớ. Kiên trì, trách nhiệm, nhiệt ái, mộng tưởng...... Đây là những thứ quan trọng với cậu ấy, tớ không thể vứt bỏ. Tớ không thể cô phụ fans, cũng không thể cô phụ cậu ấy."

Cho nên, Diêu Sâm chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhịn đến đau đớn, nhịn đến nội thương, nhưng dù vậy vẫn tiếp tục nhịn xuống.

Tay áo Châu Chấn Nam bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Cho nên, mỗi khi nhìn thấy cậu, chỉ có thể phân rõ giới hạn, gọi cậu là "Châu tổng". Trên mạng, cũng chỉ có thể dùng phương thức như người xa lạ lịch sự trả lời tin nhắn của cậu.

Diêu Sâm trước sau như một đứng ở nơi cách cậu không xa, lẳng lặng nhìn cậu, quý định phạm vi hoạt động, không dám vượt rào. Sợ một khi nghe theo nội tâm, tất cả dục vọng đều tràn ra, tất cả nguyên tắc liền như quân lính chết trận, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ, vỡ vụn.

Tình cảm của chính mình gặp phải chướng ngại, đây là Trương Nhan Tề nói với anh, cũng là nguyên nhân bệnh tâm lý của Diêu Sâm.

Diêu Sâm chính là một tên ngốc, yêu cậu ấy, yêu fans, yêu mọi người, nhưng độc duy quên yêu chính mình.

"Cậu đã đến, đánh vỡ tất cả lớp ngụy trạng bình tĩnh của tớ. Tớ rốt cuộc cũng hiểu, trên thế giới này, thật sự không phải chỉ cần cậu quay đầu lại, người kia sẽ luôn ở đó. Bỏ lỡ một lần, thật sự sẽ bỏ lỡ cả đời."

"Kỳ thật trước kia tớ chưa bao giờ hy vọng quá xa với, hy vọng tớ cùng cậu ấy còn có một ngày có thể ở bên nhau. Nhưng tớ chưa từng nghĩ đến, bọn tớ cứ như vậy mà tách ra, tớ thậm chí còn không có cơ hội cùng cậu ấy nói tạm biệt."

"Khi tớ cuối cùng cũng có được dũng khí từ bỏ tất cả, người đáng để tớ từ bỏ, lại không còn nữa."

"Tớ thừa nhận, tớ hận cậu. Nếu cậu ấy không còn nữa...... loại ý niệm này trong đầu tớ, vứt đi không được. Nhưng nếu cậu ấy vẫn ở đây, nhất định sẽ ngăn cản tớ. Cuối cùng, tớ sẽ không vì ý niệm này mà xin lỗi cậu, bởi vì cậu tồn tại, làm tớ vĩnh viễn mất đi cậu ấy. Tớ không thể tha thứ cho cậu."

"Tớ đem đồ của cậu ấy rời đi."

"Nếu một ngày nào đó ở tương lai, chúng ta không cẩn thận gặp lại, mong cậu hãy coi tớ như người xa lạ."

"Chúc chúng ta, không hẹn ngày gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co