Truyen3h.Co

Transfic Shortfic The 3 Rings Of Marriage Myungyeon

Jiyeon’s P.O.V

6 tháng đã trôi qua kể từ khi tôi rời xa Suzy, Seungho và Myungsoo. Lần đầu tiên đến Paris, tôi cảm thấy thật khó thích ứng được với nơi này và chỉ muốn trở về Hàn Quốc với Myungsoo ngay lập tức. Nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi quyết định ở lại. 

Suzy kể rằng Myungsoo muốn nói với tôi những câu đại loại như ‘Anh yêu em’ và ‘Anh không ký đơn ly hôn đâu’. Nhưng không gì có thể khiến cho nỗi tức giận của tôi tan biến. Suzy giải thích việc lơ là với tôi để ở cạnh Naeun là vì anh thấy có lỗi, hơn nữa cô ta còn bảo rằng mình sắp chết. Và gã ngốc Myungsoo đó đã giấu tôi vì nghĩ tôi sẽ không phát hiện ra.

Tôi không trách anh quan tâm người khác, nhưng lẽ ra anh nên cho tôi biết. Như vậy tôi mới vui vẻ mà đón nhận điều này với anh. Tôi thở dài và kéo mình trở về thực tế. Trang điểm chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới.

Khi tôi bắt đầu trang điểm để chuẩn bị đi dự tiệc, JaeBum lao vào phòng tôi mà không gõ cửa như mọi khi. 

“Yo, Jiyeon!”

Phải, đó là Im Jaebum, người đã giúp tôi thích nghi với mọi thứ ở Paris và bảo đảm cho tôi có một cuộc sống thoải mái như khi ở Hàn Quốc. Nếu không có anh thì tôi đã chết đói hoặc chết rét từ lâu. Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi ngồi co ro trước nhà anh khi vừa đặt chân đến Paris.

Tôi không tìm được nơi nào để ở và cuối cùng dừng chân trước nhà Jaebum. Sau đó tôi thấy anh đi về phía mình. Ban đầu tôi tưởng anh là người nước ngoài vì nét mặt Jaebum khá giống người Mỹ, nhưng hóa ra anh lại là người Hàn. Lúc đó anh vừa đi làm về và tinh cờ trông thấy tôi. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chăm chăm vào tôi.

Tôi nuốt khan và đứng dậy định rời khỏi đó. Tôi thật sự không muốn chết trong tay một gã đàn ông chỉ vì lỡ ngồi trước nhà anh ta đâu. Khi tôi sắp sửa bước đi, Jaebum chợt nắm lấy tay tôi.  “Cô lạnh lắm phải không? Cứ vào trong nghỉ một lát đi. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì xấu đâu.”

Vì trông anh rất chân thành nên tôi đồng ý ngay. Khi tôi đến nhà Jaebum, anh còn cho tôi đồ ăn và để tôi ngủ lại ban đêm. Chính vì thế chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi kể cho anh nghe về cuộc đời mình, về Naeun và Myungsoo. Sau đó anh kiên quyết không cho tôi rời khỏi nhà bất kể tôi có thuyết phục thế nào.

Anh nói khi nào có thu nhập ổn định thì tôi có thể đi, thế nên tôi đã đồng ý. Nhưng giờ đây khi tôi đã có công việc hẳn hoi thì anh vẫn không cho tôi rời khỏi. Thật là một kẻ nham hiểm! Tôi cười thầm khi nghĩ đến việc anh luôn giữ chặt tôi ở lại mỗi khi tôi nhắc đến chuyện ra đi.

“Jiyeon! Em bệnh à? Sao lại cười một mình vậy?” Mải suy nghĩ nên tôi hoàn toàn quên mất sự có mặt của anh. “Không có gì đâu…em chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện thôi.”

“Nghĩ về anh phải không?” Anh cười tinh quái. 

“Không phải đâu JB.” Tôi đáp rồi tiếp tục trang điểm. Tôi thích gọi anh là JB vì nghe dễ thương hơn nhiều.

“Aish! Mà em cũng không cần phải trang điểm làm gì. Em đủ xinh đẹp rồi mà.” 

Lời nhận xét của anh khiến tôi mỉm cười. Anh chàng bảnh trai này đã từng tỏ tình với tôi bất chấp việc tôi đã ly hôn. Nhưng tôi đã từ chối vì hình bóng Myungsoo vẫn chưa thể phai mờ.

“Em xong rồi đây. Chúng ta đi thôi!”

Anh chìa tay ra cho tôi và cười khúc khích “Đi nào, quý cô của tôi.” Tôi đánh vào tay anh rồi cũng bật cười. Chúng tôi sắp đến dự buổi tiệc mà JB được mời. Vì anh cần bạn nhảy nên tôi cũng cùng đi.

Sau khi dự tiệc một lúc, JB vào phòng rửa tay nên chỉ còn lại một mình tôi. Cảm thấy buồn chán, tôi ra ngoài ban công để ngắm cảnh. Đêm đã khuya nhưng những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời. Tôi mỉm cười nhớ lại ngày mới cưới, Myungsoo luôn ôm tôi từ phía sau và thì thầm rằng anh yêu tôi.

Tôi thật sự nhớ những giây phút khi Myungsoo vẫn còn là chính mình. Khi sắp sửa bước đi, chợt có ai đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nghĩ rằng đó là JB, tôi phàn nàn “JB, đừng nghịch nữa!”

Dù tôi vùng vẫy thế nào người đó cũng không chịu buông tay. “JB, ngừng lại đi!”

“Ai là JB?” Khi nghe giọng nói ấy cất lên, tôi bỗng cứng người lại. Anh ấy ở đây, Myungsoo đang ở đây, ngay tại Paris.

Myungsoo’s P.O.V

Tôi đi quanh sảnh tiệc để chào hỏi các khách mời và cố trưng ra một nụ cười tươi. Tôi mệt đến nỗi chỉ muốn nghỉ một chút, và khi đi ra ban công tôi chợt nhìn thấy một dáng người rất quen. Khi đến gần hơn, tôi nhận ra bóng dáng thân thuộc đó chính là vợ mình. 

Tôi chạy vội ra ban công và ôm chầm cô ấy từ phía sau. Tôi rất nhớ Jiyeon. Tôi nhớ những khi ôm cô ấy, hít sâu mùi hương nồng nàn và nghe giọng nói nũng nịu đáng yêu của cô ấy. Khi nhận ra mình đang bị ôm, Jiyeon lắc đầu và vùng ra. “JB, đừng nghịch nữa!”

Tôi sững người. Ai là JB? Justin Bieber? Tại sao Jiyeon lại thích Justin Bieber? Lần cuối tôi xem thì Justin Bieber không nằm trong danh sách khách mời và Jiyeon cũng chẳng có hứng thú gì với hắn! Rốt cuộc cái gã JB đó là ai?

“JB ngừng lại!” Cô ấy nhắc đến JB lần nữa.

“Ai là JB?” Ngay khi tôi lên tiếng, Jiyeon ngừng giằng co ngay tức thì và tôi có thể cảm nhận được sự chấn động trên nét mặt cô ấy. 

“Nói đi Jiyeon, ai là JB? Em thích Justin Bieber từ khi nào vậy?” Cô ấy quay lại và đưa tay vuốt má tôi. “Tôi không thích Justin Bieber! Anh biết mà!” Cú chạm nhẹ làm tôi mỉm cười. Dù không là gì nhưng với tôi mà nói điều đó thật sự rất ý nghĩa.

Thấy tôi đứng ngây ra như một tên ngốc, cô ấy hắng giọng và cố thoát khỏi vòng tay tôi nhưng vô ích, tôi càng xiết chặt hơn cho đến khi chúng tôi dính chặt vào nhau. Jiyeon chỉ còn biết chịu thua. Tôi hôn lên tóc cô ấy và thầm thì. “Lâu nay em đã đi đâu vậy Jiyeon? Vợ có thể bỏ rơi chồng như thế sao?”

Cô ấy thở dài và ngẩng lên. “Myungsoo, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không thấy đơn ly hôn trên bàn sao? Tôi đã ký và …” 

Tờ đơn ly hôn chết tiệt. Khoan đã, không thể nào. Thiếu chữ ký của tôi thì vẫn chưa hợp lệ cơ mà. Tôi ngắt lời Jiyeon và mỉm cười đắc chí.

“Nhưng anh đã ký đâu. Suzy chưa nói cho em biết à?” Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to. “Sao anh không ký?”

“Đơn giản thôi. Vì anh còn yêu em.” Trong một tích tắc ánh mắt Jiyeon dịu lại nhưng sau đó lại trở nên dữ dội như ban đầu.

“Đừng có nói dối! Tôi biết Naeun…” Tôi phải chặn lời cô ấy lại, cái tên Naeun khiến tôi vô cùng ghê tởm. 

“Jiyeon, đừng nhắc đến đồ hư hỏng đó nữa!”. Jiyeon hoàn toàn bất ngờ vì câu nói của tôi. Chắc hẳn cô ấy đang nghĩ ‘Tại sao Myungsoo lại gọi Naeun là hư hỏng trong khi anh ấy bảo mình không được gọi cô ta như thế?’ 

Thật mỉa mai làm sao. Cô ta đáng bị gọi vậy vì đã phá hỏng mối quan hệ giữa tôi và Jiyeon. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đã nhận ra âm mưu của Naeun. Cô ta bảo mình sắp chết chỉ để gạt tôi mà thôi.

“Về Hàn Quốc với anh đi Jiyeon. Anh xin em.” Cô ấy đang định đáp lại thì một giọng nói đột ngột cắt ngang.

“Không, Jiyeon không thể và cũng không bao giờ trở về với anh nữa đâu.”

Hắn ta là tên quái nào mà dám xen vào chuyện của tôi và Jiyeon thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co