Transfic Taejin Nhu Khoi
Cũng đã nửa năm rồi Taehyung không đến quán bar. Tửu lượng cậu kém hơn trước nhiều, mới uống vài ly đã say mất. Những cô gái xung quanh không ngừng ve vãn, cùng cậu uống rượu, bọn họ ảo tưởng rằng có thể dùng cách này để từng bước đi vào thế giới thượng lưu. Taehyung say đến mức không nhìn rõ đâu là thực đâu là ảo , cậu mơ hồ thấy SeokJin ngồi bên ngoài cửa sổ, anh đang cười với mình.
Đã rất lâu rồi, hình như là từ lần đầu gặp được anh, cậu không đi đến những nơi như thế này nữa.Thì ra ngay từ đầu đã thích anh ấy.Taehyung đẩy những người đang cố sà vào lòng mình ra, loạng choạng đứng dậy, muốn rời khỏi đây. Bảo vệ ở nơi này vừa nhìn đã nhận ra cậu, vội vàng đi lấy chìa khoá xe chuẩn bị đưa cậu về nhà. Vất vả lắm mới đưa được người đang say lên xe, Taehyung lại ầm ĩ bảo không muốn về nữa, tinh thần không tỉnh táo, náo loạn một lúc lâu, cuối cùng lại đọc ra địa chỉ của một bệnh viện.Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng. Đưa tôi đi đi, đưa tôi đến gặp anh ấy.
Tôi muốn nhìn thấy anh ấy.Taehyung hoàn toàn không thể nhớ được bản thân mình làm sao từ quán bar về đến bệnh viện, cậu chỉ biết lúc tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay của SeokJin.
Giống như một giấc mơ vậy, à không đây chắc chắn là mơ.Taehyung cố gắng khống chế hô hấp của mình, cậu sợ mùi rượu thoang thoảng sẽ làm người đang ngủ khó chịu.
Nếu cậu không tỉnh lại thì tốt hơn nhỉ.Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, vài giây sau , SeokJin từ từ tỉnh dậy.
" ...Taehyung" Anh dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói có chút mềm mại làm người khác yêu thích.
" Có người đưa em đến đây, nơi này cũng không có chỗ cho em ngủ nên anh đành mang em lên giường với anh. Sao lại uống say đến mức này, có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? " SeokJin thấy đôi mắt người trước mặt dần dần trở nên sâu thẳm, dưới hàng mi dày, giống như đầm lầy sâu không thể nhìn thấy đáy. Cảm giác như bị mê hoặc, anh cứ ngây người nhìn cậu.Một lúc lâu sau, Taehyung đột nhiên nắm lấy tay anh, dứt khoát đưa đến vị trí trái tim mình." Hyung, nơi này của em khó chịu lắm"Giọng nói trầm ấm mang theo mùi rượu nồng nặc, SeokJin chưa kịp phản ứng với lời cậu nói, liền cảm nhận được môi mình bị chiếm lấy.Giống như giấc mơ từ rất lâu trước đây.
Taehyung đem anh đặt dưới thân mình, hai thân thể ép chặt vào nhau không một kẽ hở, miết nhẹ đôi môi dày mềm mại, không nhịn được đưa lưỡi tiến vào khoang miệng anh, cậu nghe thấy tiếng thở gấp của người bên dưới khi môi hai người hòa quyện vào nhau, cũng cảm nhận được sự phản kháng của anh. Taehyung đem hai tay anh đưa lên đỉnh đầu, sợ nắm chặt quá sẽ làm anh đau, cậu chỉ có thể dùng sức hôn mạnh hơn, muốn đem anh cùng rơi vào vực thẳm sâu vô tận." Hãy nghĩ là em đang say, hoặc nghĩ rằng em điên cũng được, xin anh..."Giọng nói cậu run rẩy mang theo nỗi thống khổ mà anh không thể nhìn thấy được.SeokJin nuốt những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má rơi xuống miệng, từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình.Anh không có cách nào từ chối cậu, dù là bây giờ hay trước đây, anh vẫn luôn như vậy.
Cho dù Taehyung có bắt nạt anh, có ghét anh, hay thậm chí như lúc này cậu đang chiếm lấy anh, anh đều không có cách nào từ chối.Bởi vì cậu là em trai của anh.Là người em trai anh yêu quý nhất. Là tia sáng rực rỡ cuối cùng trong cuộc đời tối tăm này.Cảm nhận được anh đang thả lỏng, Taehyung liền hôn dọc theo khóe môi, giống như giấc mơ ấy. Hôn lên yết hầu, xương quai xanh, lại dời đến bên tai anh, khắp nơi đều lưu lại dấu hôn đỏ nhạt. Sau đó lại cắn nhẹ lên bả vai anh, bên tai vang lên tiếng rên rỉ đầu tiên. Taehyung quay đầu, thấp giọng thì thầm vào tai anh" Đây xem như là lần cuối cùng em bắt nạt anh"SeokJin nới lỏng đôi môi đang bị mình cắn đến sắp bật máu, đôi mắt đẫm lệ, cũng không biết là anh có nghe thấy lời Taehyung nói hay không.Còn cậu đang lặp đi lặp lại cả ngàn lần câu xin lỗi trong lòng mình. Taehyung đã hạ quyết tâm.Cậu bắt đầu cởi phăng đi cái áo bệnh nhân sạch sẽ nhưng có phần hơi rộng, trên cơ thể trắng trẻo ấy lưu lại không biết bao nhiêu dấu vết của mình. Hạ thể vốn đã sưng tấy có chút khó chịu, ý thức cậu gần như không còn, đem phần thân đặt giữa hai chân SeokJin." Không được..... Taehyung à...."Giọng nói đứt quãng, SeokJin từ trước đến giờ chưa hề trải qua cảm giác tình dục. Cơ thể và ý thức không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, cổ họng bắt đầu tràn ngập tiếng rên rỉ.Con người của hiện tại không hề giống Kim Taehyung.Cậu chưa giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu dùng thủ đoạn mà người khác dùng để lấy lòng cậu, lấy lòng một ai đó.
Nhưng bây giờ cậu là cam tâm tình nguyện muốn làm vậy, nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh, cậu thật sự rất hạnh phúc." A.... TaeTae.... đừng mà"Chất lỏng dinh dính giữa hai chân anh chảy dọc xuống đùi. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, mái tóc đen vì mồ hôi mà dính vào gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt vì dục vọng có chút mơ hồ, tất cả điều đó làm anh trở nên đẹp đến động lòng. Đôi môi khẽ khép mở theo từng hơi thở của anh, một lúc lâu sau cũng chỉ có thể gọi lên hai tiếng" Tae Tae"" Em ở đây"Lúc Taehyung muốn nhích lên, cơ thể liền bị người bên dưới ôm chặt, giống như người đang sắp chết đuối cố gắng ôm lấy thứ cuối cùng có thể cứu được tính mạng mình, mà Taehyung rất thích cảm giác này, anh là đang dựa dẫm vào mình.Cậu vừa hôn nhẹ vào chân mày nhíu chặt của anh, bàn tay vừa vút ve cơ thể trơn mịn, nơi đó giữa hai chân anh tiết ra rất nhiều chất nhờn, cậu mừng vì anh dường như đã chấp nhận, không còn do dự nữa liền đem phần thân tiến vào." A________" Đôi mắt SeokJin mở lớn, Taehyung cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh, bao nhiêu yêu chiều, dịu dàng. Cậu cẩn thận di chuyển từng chút một vì sợ anh đau, cúi đầu hôn sâu vào môi anh." Không sao đâu...hyung, em ở đây"Cơ thể của SeokJin thật sự quá gầy, các khớp xương trên người anh rất dễ nhìn thấy, khiến cậu đau lòng, càng muốn ôm chặt lấy anh. Bên dưới vẫn cứ vào ra liên tục. Tiếng rên rỉ của anh ngày càng lớn hơn.Vào giây phút cuối cùng, Taehyung còn cố ý lật người SeokJin lại, hôn lên lưng anh. Taehyung nhìn thấy xương bướm từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, giống như đôi cánh ấm áp của thiên thần đã bị chặt đứt chỉ còn lại dấu ấn trên lưng anh.Chính vì vậy mà Taehyung quyết định chôn vùi quá khứ, đem tất cả tuổi trẻ nồng nhiệt của cậu lưu lại trên người anh. Những bông hoa khô héo dưới nắng mặt trời, nhưng đôi mắt Taehyung từ đục ngầu của dục vọng lại trở nên trong veo. Tiếng thở dốc trong cơn kích tình bao bọc lấy hai cơ thể trần trụi, cậu nhìn vào đôi mắt ngập nước của anh, hình như còn nhìn thấy một sinh mệnh được sống lại một cách rực rỡ trên vùng đất đầy tuyết trắng.
Một cuộc sống vĩnh hằng, bất tử.
Tình yêu chính là sự bất diệt.
Đã rất lâu rồi, hình như là từ lần đầu gặp được anh, cậu không đi đến những nơi như thế này nữa.Thì ra ngay từ đầu đã thích anh ấy.Taehyung đẩy những người đang cố sà vào lòng mình ra, loạng choạng đứng dậy, muốn rời khỏi đây. Bảo vệ ở nơi này vừa nhìn đã nhận ra cậu, vội vàng đi lấy chìa khoá xe chuẩn bị đưa cậu về nhà. Vất vả lắm mới đưa được người đang say lên xe, Taehyung lại ầm ĩ bảo không muốn về nữa, tinh thần không tỉnh táo, náo loạn một lúc lâu, cuối cùng lại đọc ra địa chỉ của một bệnh viện.Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng. Đưa tôi đi đi, đưa tôi đến gặp anh ấy.
Tôi muốn nhìn thấy anh ấy.Taehyung hoàn toàn không thể nhớ được bản thân mình làm sao từ quán bar về đến bệnh viện, cậu chỉ biết lúc tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay của SeokJin.
Giống như một giấc mơ vậy, à không đây chắc chắn là mơ.Taehyung cố gắng khống chế hô hấp của mình, cậu sợ mùi rượu thoang thoảng sẽ làm người đang ngủ khó chịu.
Nếu cậu không tỉnh lại thì tốt hơn nhỉ.Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, vài giây sau , SeokJin từ từ tỉnh dậy.
" ...Taehyung" Anh dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói có chút mềm mại làm người khác yêu thích.
" Có người đưa em đến đây, nơi này cũng không có chỗ cho em ngủ nên anh đành mang em lên giường với anh. Sao lại uống say đến mức này, có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? " SeokJin thấy đôi mắt người trước mặt dần dần trở nên sâu thẳm, dưới hàng mi dày, giống như đầm lầy sâu không thể nhìn thấy đáy. Cảm giác như bị mê hoặc, anh cứ ngây người nhìn cậu.Một lúc lâu sau, Taehyung đột nhiên nắm lấy tay anh, dứt khoát đưa đến vị trí trái tim mình." Hyung, nơi này của em khó chịu lắm"Giọng nói trầm ấm mang theo mùi rượu nồng nặc, SeokJin chưa kịp phản ứng với lời cậu nói, liền cảm nhận được môi mình bị chiếm lấy.Giống như giấc mơ từ rất lâu trước đây.
Taehyung đem anh đặt dưới thân mình, hai thân thể ép chặt vào nhau không một kẽ hở, miết nhẹ đôi môi dày mềm mại, không nhịn được đưa lưỡi tiến vào khoang miệng anh, cậu nghe thấy tiếng thở gấp của người bên dưới khi môi hai người hòa quyện vào nhau, cũng cảm nhận được sự phản kháng của anh. Taehyung đem hai tay anh đưa lên đỉnh đầu, sợ nắm chặt quá sẽ làm anh đau, cậu chỉ có thể dùng sức hôn mạnh hơn, muốn đem anh cùng rơi vào vực thẳm sâu vô tận." Hãy nghĩ là em đang say, hoặc nghĩ rằng em điên cũng được, xin anh..."Giọng nói cậu run rẩy mang theo nỗi thống khổ mà anh không thể nhìn thấy được.SeokJin nuốt những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má rơi xuống miệng, từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình.Anh không có cách nào từ chối cậu, dù là bây giờ hay trước đây, anh vẫn luôn như vậy.
Cho dù Taehyung có bắt nạt anh, có ghét anh, hay thậm chí như lúc này cậu đang chiếm lấy anh, anh đều không có cách nào từ chối.Bởi vì cậu là em trai của anh.Là người em trai anh yêu quý nhất. Là tia sáng rực rỡ cuối cùng trong cuộc đời tối tăm này.Cảm nhận được anh đang thả lỏng, Taehyung liền hôn dọc theo khóe môi, giống như giấc mơ ấy. Hôn lên yết hầu, xương quai xanh, lại dời đến bên tai anh, khắp nơi đều lưu lại dấu hôn đỏ nhạt. Sau đó lại cắn nhẹ lên bả vai anh, bên tai vang lên tiếng rên rỉ đầu tiên. Taehyung quay đầu, thấp giọng thì thầm vào tai anh" Đây xem như là lần cuối cùng em bắt nạt anh"SeokJin nới lỏng đôi môi đang bị mình cắn đến sắp bật máu, đôi mắt đẫm lệ, cũng không biết là anh có nghe thấy lời Taehyung nói hay không.Còn cậu đang lặp đi lặp lại cả ngàn lần câu xin lỗi trong lòng mình. Taehyung đã hạ quyết tâm.Cậu bắt đầu cởi phăng đi cái áo bệnh nhân sạch sẽ nhưng có phần hơi rộng, trên cơ thể trắng trẻo ấy lưu lại không biết bao nhiêu dấu vết của mình. Hạ thể vốn đã sưng tấy có chút khó chịu, ý thức cậu gần như không còn, đem phần thân đặt giữa hai chân SeokJin." Không được..... Taehyung à...."Giọng nói đứt quãng, SeokJin từ trước đến giờ chưa hề trải qua cảm giác tình dục. Cơ thể và ý thức không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, cổ họng bắt đầu tràn ngập tiếng rên rỉ.Con người của hiện tại không hề giống Kim Taehyung.Cậu chưa giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu dùng thủ đoạn mà người khác dùng để lấy lòng cậu, lấy lòng một ai đó.
Nhưng bây giờ cậu là cam tâm tình nguyện muốn làm vậy, nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh, cậu thật sự rất hạnh phúc." A.... TaeTae.... đừng mà"Chất lỏng dinh dính giữa hai chân anh chảy dọc xuống đùi. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, mái tóc đen vì mồ hôi mà dính vào gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt vì dục vọng có chút mơ hồ, tất cả điều đó làm anh trở nên đẹp đến động lòng. Đôi môi khẽ khép mở theo từng hơi thở của anh, một lúc lâu sau cũng chỉ có thể gọi lên hai tiếng" Tae Tae"" Em ở đây"Lúc Taehyung muốn nhích lên, cơ thể liền bị người bên dưới ôm chặt, giống như người đang sắp chết đuối cố gắng ôm lấy thứ cuối cùng có thể cứu được tính mạng mình, mà Taehyung rất thích cảm giác này, anh là đang dựa dẫm vào mình.Cậu vừa hôn nhẹ vào chân mày nhíu chặt của anh, bàn tay vừa vút ve cơ thể trơn mịn, nơi đó giữa hai chân anh tiết ra rất nhiều chất nhờn, cậu mừng vì anh dường như đã chấp nhận, không còn do dự nữa liền đem phần thân tiến vào." A________" Đôi mắt SeokJin mở lớn, Taehyung cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh, bao nhiêu yêu chiều, dịu dàng. Cậu cẩn thận di chuyển từng chút một vì sợ anh đau, cúi đầu hôn sâu vào môi anh." Không sao đâu...hyung, em ở đây"Cơ thể của SeokJin thật sự quá gầy, các khớp xương trên người anh rất dễ nhìn thấy, khiến cậu đau lòng, càng muốn ôm chặt lấy anh. Bên dưới vẫn cứ vào ra liên tục. Tiếng rên rỉ của anh ngày càng lớn hơn.Vào giây phút cuối cùng, Taehyung còn cố ý lật người SeokJin lại, hôn lên lưng anh. Taehyung nhìn thấy xương bướm từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, giống như đôi cánh ấm áp của thiên thần đã bị chặt đứt chỉ còn lại dấu ấn trên lưng anh.Chính vì vậy mà Taehyung quyết định chôn vùi quá khứ, đem tất cả tuổi trẻ nồng nhiệt của cậu lưu lại trên người anh. Những bông hoa khô héo dưới nắng mặt trời, nhưng đôi mắt Taehyung từ đục ngầu của dục vọng lại trở nên trong veo. Tiếng thở dốc trong cơn kích tình bao bọc lấy hai cơ thể trần trụi, cậu nhìn vào đôi mắt ngập nước của anh, hình như còn nhìn thấy một sinh mệnh được sống lại một cách rực rỡ trên vùng đất đầy tuyết trắng.
Một cuộc sống vĩnh hằng, bất tử.
Tình yêu chính là sự bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co