Transfic Tobiizu Nguoi Yeu Khong Li Tuong
#01"Không có bạn gái cũ.""Ừm.""Cũng không có bạn trai cũ.""Hả?""Hashirama nói thế." Uchiha Madara nhận lấy ly cà phê từ nhân viên phục vụ. "Nhưng nghe nói số thư tình cậu ta nhận được nhiều đến mức đủ để xây một thư viện nhỏ."Uchiha Izuna không thích cà phê đen, cậu ra sức đổ sữa tươi vào cốc, rồi thả thêm mấy viên đường. "Anh ta còn có thời gian để đọc thư tình sao?""Không đọc, Hashirama đọc giúp." Uchiha Madara nhớ lại cuộc trò chuyện khi ăn trưa với Senju Hashirama, chuyện này đúng là đầy yếu tố hài hước. Thậm chí Hashirama còn nhớ được vài lá thư có văn phong xuất sắc, tiện thể đọc lại một số đoạn ấn tượng cho hắn nghe."Kẻ theo chủ nghĩa độc thân." Uchiha Izuna rụt cổ, ngày mưa thế này dù ở trong nhà cũng không thể ngăn hơi lạnh thấm vào da. "Em có linh cảm tối nay sẽ có tuyết rơi.""Cậu ta đâu phải bài toán mà em phải tìm cách chinh phục mới thấy có thành tựu?" Uchiha Madara không mấy hứng thú. Theo hắn thấy, Izuna chỉ có hứng thú trong ba phút, không cần phải lo lắng quá nhiều." Em ghét toán học." Uchiha Izuna nói, "Nhưng anh ta thú vị hơn bài toán nhiều."Đôi mắt cậu rực sáng, ngay cả trong buổi chiều u ám cũng vô cùng rực rỡ. Uchiha Madara bỗng sững lại—cảm giác này giống hệt hồi nhỏ, khi Izuna cứ bám lấy hắn đòi học kiếm đạo. Nhiệt huyết, kiên trì, và sự bướng bỉnh không ngại tổn thương."Senju Tobirama là kiểu người..." Uchiha Madara rất muốn nói ra suy nghĩ của mình, ví dụ như, lạnh lùng, tuyệt đối không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng đến khi định nói ra, hắn lại không nỡ dập tắt ánh sáng trong mắt cậu."Em biết, anh ấy chính là kiểu người mà trong phim truyền hình hay nói đến—đóa hoa trên đỉnh núi cao." Uchiha Izuna nhặt chiếc cặp trên sàn lên, nhanh chóng quấn lại chiếc khăn len màu đỏ anh đào, cầm cốc cà phê lên rồi nói: "Xem em chinh phục Senju Tobirama đây!""Đừng quên ngày mai là thứ Bảy, phải về nhà đấy." Uchiha Madara kéo cậu lại. "Itachi đã tốt nghiệp học viện cảnh sát, Shisui cũng sẽ về."Uchiha Izuna gật đầu, lấy ô rồi chạy ra khỏi quán, hướng về cổng trường.---Sau một buổi chiều thi cử, đèn đường trong trường còn chưa kịp bật sáng, tuyết đã bắt đầu rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên của Tokyo trong năm nay. Sinh viên đi ngang qua đều ngửa đầu lên ngắm nhìn, không khỏi cảm thán.Uchiha Izuna có chút phân vân, không biết có nên bỏ buổi tập kiếm đạo tối nay để đi gặp Senju Tobirama hay không. Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, một khi trường học đóng cửa, cậu sẽ phải về quê, suốt hai tháng trời chỉ có thể ngắm những vườn nho dưới chân núi Phú Sĩ, buồn chán muốn chết.Cậu mở lại đoạn tin nhắn với Uchiha Madara. Senju Hashirama đúng là người nhiệt tình, anh ta đã đưa cho Madara toàn bộ thông tin về Senju Tobirama—địa chỉ công ty, nơi ở, số điện thoại, tất cả đều đầy đủ.Uchiha Izuna quyết định thử tiếp cận bằng tin nhắn trước.'Anh tiền bối, tôi đang ở gần công ty anh, mang cà phê đến cho anh nhé?'Sau khi gửi xong, cậu mới mở bản đồ tìm kiếm, phát hiện khoảng cách hơi xa—ít nhất là một tiếng tắc đường nếu đi ô tô trong trời tuyết.Nhưng đối phương không trả lời. Uchiha Izuna đứng dưới mái che của tòa nhà giảng đường đợi hai mươi phút, điện thoại vẫn không chút động tĩnh—cậu đá lớp tuyết tích tụ trên bậc thang, trong lòng không ngừng rủa thầm Senju Tobirama, người đàn ông này quá đáng ghét.Uchiha Izuna luôn tự tin về bản thân, bất kể ngoại hình hay tính cách, cậu đều nổi bật đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn. Vậy mà Senju Tobirama hết lần này đến lần khác làm ngơ cậu.'Tôi không ở công ty.'Khi màn hình điện thoại suýt nữa bị cậu nhìn đến mức thủng một lỗ, cuối cùng Senju Tobirama cũng trả lời một câu.'Vậy tôi đến tìm anh.'Không cho Senju Tobirama cơ hội từ chối, cậu lập tức gửi thêm một tin nhắn, tỏ ra đáng thương.'Tôi đã đứng trước công ty anh nửa tiếng rồi, lạnh sắp chết.'#02Senju Tobirama không phải chưa từng gặp người theo đuổi mình. Nhưng kiểu mặt dày, không chịu nghe lời từ chối, nói bao nhiêu lần cũng không lùi bước mà thậm chí còn chủ động hơn như Uchiha Izuna thì đúng là bó tay.Ban đầu, hắn nghĩ nếu nói rằng mình thích con gái thì đối phương sẽ bỏ cuộc. Nhưng Uchiha Izuna lại trả lời một câu khiến hắn nghẹn họng—'Đó là vì anh chưa gặp tôi thôi.'Sự tự tin cùng với cái tôi cao ngút trời này đúng là khiến người ta tức giận. Nhưng mà... Đặt lên khuôn mặt đó, lại có một kiểu hợp lý đến kỳ lạ...Bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ lạch cạch, như thể ai đó đang ném đá lên cửa sổ theo nhịp.Hắn đang ở tầng hai cơ mà? Senju Tobirama nghi hoặc mở cửa sổ ra.Hắn biết bên ngoài có một cái cây lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người leo lên đó—chiếc khăn len màu đỏ anh đào của Uchiha Izuna vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn đường vàng nhạt trong đêm tuyết."Hey, buổi tối tốt lành, Juliet~" Cậu ấy giả giọng kịch, tay tung hứng một viên đá rồi ném lên đầu Senju Tobirama.Senju Tobirama đưa tay bắt lấy—đúng là cậu có thể làm hắn bật cười vì cái trò lố bịch này."Nếu rơi chết, tôi không chịu trách nhiệm đâu."Uchiha Izuna thân thủ nhanh nhẹn, dường như đã quá quen với việc leo trèo, cậu linh hoạt như một con mèo đen, đạp xuống lớp tuyết, phủi sạch tuyết trên tóc và quần áo, rồi lẩn mất. Chỉ vài giây sau, tiếng chuông cửa ở tầng một vang lên.---"Cà phê đâu?" Senju Tobirama chặn trước cửa, không cho cậu vào.Uchiha Izuna đã cởi khăn quàng, nhưng không ngờ người đàn ông này lại không cho mình bước vào nhà. Cậu co cổ lại, thò tay vào túi—cũng may, ly cà phê cậu mua lúc chiều vẫn còn một nửa, nhét trong ngăn bên của balo. Cậu cười híp mắt, rút ly cà phê lạnh lẽo ra, nhét vào tay Senju Tobirama. "Không cần khách sáo đâu."Senju Tobirama nhìn ly cà phê trong tay mình—trên ly còn dán hình Pikachu phóng điện. Không nhịn được nữa, hắn bật cười.Uchiha Izuna tranh thủ cúi người lách vào trong nhà, cười rạng rỡ. "Đợi đấy, tôi sẽ pha cho anh một ly nóng hổi ngay lập tức!"Máy pha cà phê của Senju Tobirama chưa bao giờ được sử dụng, dù cho hạt cà phê và dụng cụ đi kèm đều đầy đủ."Thế anh mua nó về để choáng chỗ thôi à?" Uchiha Izuna đổ sữa và đá vào ly thủy tinh. "Bộ này không rẻ đâu đấy.""Khi mua nhà năm ngoái, anh trai tôi tặng." Senju Tobirama ngồi ở bàn ăn, chờ Uchiha Izuna phục vụ. "Tôi bảo anh ấy là không cần mua, nhưng vì quá bận không trả lại được, thế là cứ để đấy đến giờ."Hắn nhìn Uchiha Izuna bắt đầu đánh bọt sữa, linh cảm có gì đó không ổn..."Nhìn xem tôi tìm được gì này?" Uchiha Izuna vui vẻ giơ lên một cái bát, bên trong là bánh Oreo đã được nghiền thành bột, nói xong liền đổ vào phần bọt sữa—"Đừng có bỏ thêm..." Senju Tobirama ngăn cản không kịp."Thử một chút đi mà, cả nhà tôi đều nói tay nghề của tôi còn ngon hơn barista ngoài quán đấy!" Uchiha Izuna trộn đều bọt sữa rồi đổ vào cà phê, cuối cùng rắc thêm phần bột Oreo còn lại lên lớp bọt đầy tràn ra khỏi cốc, sau đó đẩy nó đến trước mặt Senju Tobirama, ánh mắt đầy mong chờ.Phải công nhận rằng nhìn thì đẹp thật. Nhưng Senju Tobirama vốn không thích lớp bọt ngọt ngấy như thế này."Anh Tobirama..." Uchiha Izuna chống cằm ngồi đối diện, kéo dài giọng.Senju Tobirama nhịn không được mà mềm lòng. "Chỉ một ngụm thôi." Hắn cầm cốc lên nói."Được rồi, chỉ cần nói xem ngon không là được." Uchiha Izuna chớp mắt, cười.Senju Tobirama mới hai mươi ba tuổi, chưa quen với cà phê đầy bọt sữa như thế này, hắn miễn cưỡng nhấp một ngụm, không tránh khỏi việc bọt dính đầy môi—Người đối diện đột nhiên nghiêng người về phía hắn, chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu chạm môi vào khóe miệng hắn...Uchiha Izuna hôn xong liền nhanh chóng rụt về vị trí cũ, cười như vừa làm được một chuyện đắc ý. Nhìn khuôn mặt Senju Tobirama từ trắng như tuyết chuyển sang đỏ bừng, cậu hỏi: "Thế nào, vị gì?"Senju Tobirama có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, tim đập với tốc độ hắn không tài nào hiểu nổi—"Ngọt quá." Hắn liếm nhẹ khóe môi vẫn còn sót lại vị bọt sữa mà Uchiha Izuna vừa hôn lên, trả lời.#03"Thật khó khăn lắm mới có tuyết rơi ở Tokyo, vậy mà lại không thể ra ngoài chơi!" Uchiha Izuna than thở. "Itachi, sao cháu không tổ chức lễ tốt nghiệp ngay ở Tokyo đi?"Uchiha Itachi tỏ ra vô cùng oan ức. "Là anh của bác muốn quay về đây.""Rốt cuộc tụi bay có thể tôn trọng truyền thống của nhà Uchiha một chút không?" Uchiha Madara không hài lòng. "Shisui chẳng phải rất vui vẻ quay về sao?"Uchiha Shisui, người đang cắt bánh sinh nhật, lập tức lắc đầu. "Cháu cũng bị ép buộc đấy.""Tóm lại, hai ngày này là thời gian để gắn kết tình cảm gia đình, không ai được rời đi." Uchiha Madara hạ lệnh. "Izuna, gọi điện cho Sasuke, sao nó đi mua chai nước tương mà lâu thế?""Đừng hối nó, nó mới học lái xe không lâu." Uchiha Izuna buồn chán nhìn lên trần nhà gỗ lâu đời. "Anh hối nữa là nó đâm xe của anh đấy."Vừa nói xong, Uchiha Sasuke đã xách chai nước tương bước vào nhà. Cậu ném chìa khóa xe lên ghế, im lặng một lúc rồi nói: "Bác cả, xe của bác cần sửa rồi."Uchiha Shisui suýt nữa phun cả bánh ra, Uchiha Itachi vội vàng đứng dậy, chạy đến kiểm tra cậu em trai quý báu từ đầu đến chân. "Em có bị thương không?""Đâm vào đâu rồi?" Uchiha Izuna vỗ miệng một cái—đúng là quạ đen."Cản trước." Uchiha Sasuke cởi áo khoác."Đứa nào đền tiền đây?" Uchiha Madara vươn tay ra trước mặt Uchiha Shisui và Uchiha Itachi."Cháu cháu!" Uchiha Shisui nhanh chóng giơ tay, cười khổ.Uchiha Izuna cười ha hả. "Ghen tị thật đấy, Sasuke à. Cứ thoải mái gây chuyện đi, dù sao cũng có hai ông anh gánh hậu quả cho cháu.""Ngày mai, tất cả phải theo bác ra vườn nho." Uchiha Madara chia bánh lên đĩa."Hả, chuyện này không phải anh lo sao?" Uchiha Izuna lười biếng cắt miếng bánh bằng dao nhựa. "Em muốn về Tokyo cơ."Senju Tobirama chết tiệt kia, anh ta dám giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với cậu suốt nửa tiếng sau nụ hôn đó, rồi đuổi cậu ra ngoài?Uchiha Izuna lấy chiếc bánh trong tay cho là Senju Tobirama, ra sức hành hạ nó, sau đó xúc một miếng lớn nhét vào miệng nhai ngấu nghiến—Lạnh nhạt à? Anh cứ đợi đấy, lần sau tôi sẽ đè anh xuống giường!"Bác nhỏ này làm sao vậy?" Uchiha Itachi không hiểu sao Izuna đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, lại còn phát ra tiếng cười quái dị đầy nguy hiểm."Đừng bận tâm." Uchiha Madara vỗ vai Itachi, thở dài. "Itachi này, hay là cháu đừng vào Sở Cảnh sát Tokyo nữa, quay về giúp bác trồng nho đi?"Uchiha Itachi dịu dàng mỉm cười. "Việc kinh doanh gia đình cứ để bác lo, cháu phải về Tokyo trông chừng Shisui, tránh để hoa dại cỏ lạ hái mất anh ấy."Uchiha Shisui bị ánh mắt sắc bén của Uchiha Madara quét qua mà run rẩy, gào lên đầy oan ức: "Oan quá, đại nhân!"#04Senju Hashirama lượn lờ quanh Senju Tobirama suốt nửa ngày, vừa đi vừa lầm bầm oán trách."Anh, anh rốt cuộc muốn gì?" Senju Tobirama thở dài. "Anh muốn đi thì tự đi đi!""Anh không muốn đi...""Vậy thì đừng lởn vởn trước mặt em, về nhà của anh đi!" Senju Tobirama phát cáu, đặt mạnh chén trà xuống xấp tài liệu."Nhà anh lạnh tanh, em trai thì dọn đi mất, Madara cũng không quay về.""Anh ta chẳng phải chỉ về đó hai ngày thôi sao?""Em ấy nói là về lâu dài." Senju Hashirama ủ rũ ngả người xuống sofa. "Mới yêu nhau nửa năm mà đã phải chia xa rồi sao?""Chỉ có 120 cây số thôi mà!""Tobirama!" Senju Hashirama chợt nghĩ ra điều gì đó, bật dậy như cá mắc cạn. "Em chẳng phải đang tìm xưởng gia công sao? Yamanashi nổi tiếng về chế tác đá quý đấy!" Ôi chao, sao anh lại quên mất em trai mình làm trong ngành đá quý nhỉ? "Anh sẽ nhờ Uchiha Madara tìm mối quan hệ cho em, em ấy có tiếng nói ở đó đấy.""Không cần mất công đâu." Senju Tobirama suýt nữa tức chết. "Em không muốn dính dáng gì đến bọn họ cả!""Dính dáng gì?""Dính dáng gì cũng không!"Vừa nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua, tâm trạng Senju Tobirama càng tệ hơn. Uchiha Izuna đúng là thiên thần bọc quỷ, thủ đoạn quyến rũ quá sức thuần thục đến mức khiến hắn muốn chửi thề. Hắn tuy còn trẻ, nhưng từ trước đến nay chưa từng có chuyện hay người nào làm hắn phiền lòng đến vậy—kể cả anh trai hắn cũng không làm hắn quay cuồng như thế này."Em có phải là..." Senju Hashirama cười đầy ẩn ý."Không phải! Không có! Anh đừng nói, cũng đừng nghĩ!""Vậy thì đi cùng anh.""Em không muốn gặp hai anh em nhà đó!""Vậy gặp một người thôi!""Anh hai!"#05"Hashirama đến rồi." Uchiha Madara nói."Ồ." Uchiha Izuna ôm một túi nho khô, cứ một nắm lại nhét vào miệng, chán muốn chết. Tên Senju Hashirama này đúng là dai như đỉa."Anh ta dẫn theo cả Senju Tobirama." Uchiha Madara lại nói."Khụ khụ khụ!" Uchiha Izuna bị sặc nho khô."Anh hẹn Hashirama đi tắm suối nước nóng, em có muốn đi cùng không?""Không đi đâu!" Uchiha Izuna vừa móc họng nôn nho khô ra vừa phản đối. "Nhưng mà Senju Tobirama thì để em lo!""Em định làm gì?""Hehehe." Uchiha Izuna cười đầy mưu mô. "Dẫn anh ta đi thuê phòng khách sạn.""Izuna!""Đùa thôi mà~" Uchiha Izuna cười lăn ra giường. "Anh cứ thoải mái tận hưởng đi, em sẽ giữ chân Tobirama, không cho anh ấy làm phiền hai người." Cậu bật dậy, bắt đầu tìm điện thoại. "Điện thoại em đâu rồi?"---Đây là một buổi hẹn hò kỳ lạ—bốn người đàn ông đứng trước cổng khu suối nước nóng, trò chuyện giữa dòng người qua lại."Hai người chắc chắn không vào sao?" Senju Hashirama hỏi lần cuối. "Đến Hakone mà không tắm suối nước nóng thì phí lắm đấy, Tobirama."Senju Tobirama đứng đút tay vào túi quần như một khúc gỗ, từ chối trả lời."Em dẫn anh ấy đi ăn mì soba ngon tuyệt vời!" Uchiha Izuna vung vẩy chiếc khăn quàng cổ dài, đập vào tay Senju Tobirama. "Anh tiền bối, đi không?""Hay lắm! Em trai tôi vẫn chưa ăn gì mà." Senju Hashirama lập tức đồng ý với Uchiha Izuna, dù sao cũng chưa ai có thể khiến Tobirama 'đau đầu' đến mức này."Tôi ăn rồi." Senju Tobirama nhấn mạnh."Ăn bánh quy hết hạn trong xe mà cũng gọi là ăn à, thảm thật đấy. Izuna, nhớ chăm sóc em ấy cho tốt, nó là cái đồ mù tịt chuyện sinh hoạt, đến cà phê còn không tự pha được nữa là." Senju Hashirama có biệt tài biến nửa phần sự thật thành mười phần khoa trương."Juliet à..." Uchiha Izuna mở miệng."Đừng gọi thế nữa!" Senju Tobirama hạ giọng quát."Được thôi, Romeo." Uchiha Izuna chẳng sợ sắc mặt u ám của hắn, cười hì hì kéo tay hắn ra ngoài. "Yên tâm, tôi sẽ không 'tấn công lén' anh nữa đâu—"Senju Tobirama hối hận vô cùng vì đã mềm lòng với Senju Hashirama."—Mà sẽ hôn anh một cách quang minh chính đại!" Uchiha Izuna nói thẳng tuột."Câm miệng." Senju Tobirama vội bịt miệng cậu ta, sợ Uchiha Madara nghe thấy rồi cho ăn đấm. Hắn lén liếc nhìn một cái—may mắn thay, anh trai hắn đã kéo người vào suối nước nóng rồi."Bây giờ tôi nói được chưa?" Uchiha Izuna gỡ tay Senju Tobirama ra. "Anh trai tôi biết tôi thích anh đấy.""Đừng nói nữa.""Tại sao?""Không có tại sao hết. Xem như tôi xin cậu, tôi đi ăn với cậu là được chứ gì." Senju Tobirama chưa từng thấy ai quậy như thế này!Uchiha Izuna cuối cùng cũng chơi đủ rồi, cậu vung vẩy chìa khóa xe, mở cửa ghế phụ. "Mời anh, tiền bối Tobirama."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co