Truyen3h.Co

Transfic Touken Ranbu One Rainy Day


Author: Clover_Zero

Pairing: Yamatonokami Yasusada x Yamanbagiri Kunihiro

Trans: Đá Quý Đen Tối

Note:

-Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và không nhằm mục đích thương mại. Bản dịch chỉ thuộc về Đá Quý Đen Tối, vui lòng không mang đi bất kì nơi nào khác.

-Mình là dân tự nhiên, cực dở văn, lần đầu trans fic và trans cái này chỉ để thể hiện tình yêu to bự của mình với Yaman-chan. Nếu mình dịch chưa đủ hay, mong được mọi người giúp đỡ.

-Fic chỉ bảo đảm dịch đúng 70%-80% vì nhiều chỗ nếu dịch sát theo bản gốc thì sang tiếng Việt rất khó hiểu. Mọi người thông cảm dùm.

-Trong fic này mình sẽ gọi Yamato là Yasusada nhé (vì gọi như vậy nó ngầu hơn được một chút).

-Mình biết là làm cái này sẽ vô cùng có lỗi với couple Kiyomitsu, nhưng thật sự là cái này rất dễ thương. Mình sẽ trans một fic khác dành riêng cho couple này sau, vậy nên mọi người nếu có fic nào hay hay về hai người này thì có thể inbox cho mình. Mình sẽ trans cái mà mình thấy thích nhất.

-Cảm ơn vì đã đọc mấy dòng này, giờ vào fic nhé ^^~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


One

"Dạo này mưa nhiều thật đấy...". Yamanbagiri nói, lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời ảm đạm, mây âm u và mưa đã rả rích cả ngày hôm nay. Những ngón tay thon dài mân mê thìa đường nhỏ, thả vào tách, khuấy nhẹ. Tách trà đen đặc, không ưa nhìn, nhưng nó thật ngọt và ấm áp, rất hợp cho những ngày mưa như thế này. Những muỗng đường vẫn được đều đặn thêm vào, cho đến khi khoé mắt giãn ra nhẹ nhàng và đôi môi nhếch lên thành một đường cung hoàn hảo.

"Bây giờ đang là mùa mưa mà", Yasusada đáp, tay đưa thêm hai muỗng đường nữa vào tách của mình. Anh nhìn Yamanbagiri – người đang nhâm nhi tách trà một cách im lặng, và quyết định thưởng thức tách trà mà cậu đã đặc biệt pha cho anh. Không có gì ngạc nhiên khi vị ngọt của nó lấn lướt ngập tràn tràn khắp nơi, thấm vào đầu lưỡi và cả cổ họng. "Cậu thích đồ ngọt sao?", anh hỏi.

"Có lẽ là vậy...", cậu đáp với giọng không chắc chắn, rời đôi môi khỏi tách trà. "Tôi thích những tách trà ngọt, chỉ vậy thôi. Ngài nghĩ sao?"

Yasusada vươn tay chạm vào những chiếc tách khác. Không có chút độ ấm nào cả. Lạnh ngắt. Thật kì lạ. Anh rút tay về, cầm lại tách trà trên tay, và cảm thấy hơi nóng từ nó lan toả. Nóng rát. Như bàn tay đang bị đốt cháy, nhưng không hề đau một chút nào. Một chút cũng không. Có lã vì trời đang mưa, anh kết luận. "Tôi không nghĩ là mình rất thích nó đâu". Và anh hành động như thể với anh, chỉ có duy nhất một điều ngọt ngào và tách trà này là một ngoại lệ.

"Có vẻ ngài thích những thứ như trà xanh hơn nhỉ?"

Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt mang sắc xanh như màu biển khơi. Tuyệt đẹp. Dịu dàng. Như nhấn chìm cậu trong biển nước mênh mang, dù rằng cơn mưa hiện tại đang dần cuốn đi cảm giác tồn tại của cậu.

"Điều đó đúng, tôi nghĩ vậy. Dù sao thì tôi cũng là một người truyền thống mà", anh cười nhẹ trả lời.

"Tôi có thể thấy điều đó, ngài biết mà". Yamanbagiri lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài, nơi mà cảnh vật giờ đây chỉ còn là hai sắc trắng và xanh xen lẫn trong nước mưa nhạt nhoà. Rồi bất chợt, đôi chân mày khẽ nhướn lên, như thể cậu vừa thấy cái gì đó kì lạ dưới làn mưa kia. "Đó là... một con mèo đen. Yasusada, tôi..", cậu ngập ngừng, "..tôi có thể mang nó vào trong này không?"

Yasusada lờ cậu đi, như thể anh chẳng nghe thấy điều mà cậu vừa nói, chỉ chăm chú vào tách trà của mình và con mèo đen ướt sũng dưới làn mưa. "Kể cả với một người như tôi thì tách trà này cũng thật tuyệt. Ngọt. Giống như cậu vậy". Anh nói, rôi cho thêm đường vào tách, trông như thể anh yêu nó thật nhiều, như tình yêu của lòng anh.

"Điều đó sao có thể chứ? Một bản sao sao như tôi, làm sao có thể so sánh với một thứ tuyệt vời như thế được?". Cậu cười mỉa mai, cúi đầu thật sâu, mũ trùm chùng xuống che khuất đi đôi mắt xanh trong màu lục bảo.

Anh gần như mất hết bình tĩnh mà phản đối. "Không phải như vậy đâu, Yamanbagiri à. Cậu không phải là bản sao của ai hết. Nghe tôi nói đi, được không? Tôi th-"

"Xin ngài...", cậu cắt dở dang câu nói của anh, giọng thật thấp, run run và vụn vỡ. Mong manh như tách trà cậu đang cầm trong. Nó rơi khỏi những ngón tay thon dài, vỡ tan, nhuộm cả nền nhà trong màu nước đen thuần tuý, làn mưa vô hình bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu. " Đừng nói ra những lời đó. Đừng nói rằng ngài..."

"Tôi thích cậu"

Yasusada không chút chần chừ mà vươn người ôm lấy cậu qua chiếc bàn nhỏ, những thứ không cần thiết trên bàn giờ đây đều bị anh quẳng sang một góc. Anh ôm cậu thật chặt, cảm nhận cái lạnh lẽo trên đôi gò má và mái tóc vàng ướt nước; những ngón tay chạm nhẹ lên má, vòng ra sau gáy kéo cậu lại gần anh, cho đến khi môi họ gặp nhau. Nụ hôn đầu, ngọt và thuần khiết như một cơn mưa.

Chỉ đơn giản là một buổi sáng khi anh ở bên cậu.



Two

Cơn mưa chưa từng dừng lại, tưới ướt mặt đất và cỏ cây bằng dòng nước sạch, gió lạnh thổi qua mang theo hơi đất ẩm ướt. Thời tiết như thế này đã kéo dài mấy tuần nay, và Yasusada không biết rằng anh đang cảm thấy thế nào nữa. Anh thở dài, cả cơ thể và linh hồn đều khao khát ánh sáng đó hơn bao giờ hết. Anh đã ở trong bóng tối đủ lâu rồi.

"Tao nghĩ là lúc này mày đang cần một tách trà đó, Yasusada, mặc dù tao chắc chắn là mày không thể tự làm được". Kashuu vừa nói vừa nhìn vào mặt gương để trên bàn, tay giơ lên chỉnh chỉnh lại mái tóc dài cho thật đẹp. "Mà thôi, dù sao thì Yamanbagiri yêu quý của mày cũng sẽ giúp mày mà"~

"Yêu quý? Mày đang nói cá-"

"Yeahh, mày tự biết mà~", vị phó tang thần với mái tóc dài đánh một cái ngáp nhỏ, ngón tay chỉ thẳng vào người anh, đôi mắt ánh lên những cảm xúc mãnh liệt. "Mày luôn nhìn cậu ấy với ánh mắt lấp lánh yêu thương đó, bộ không biết hả? Cả cái bản doanh này ai cũng biết hết rồi đó".

Yasusada có thể cảm thấy da mặt anh đang nóng dần. Thật bức bối. Cầu mong cho cơn mưa kia cuốn trôi đi cảm giác này...

"Yamanbagiri pha trà rất giỏi, mày cũng biết mà". Kashuu bước đi, để lại một cái nháy mắt động viên đầy tinh nghịch. "Mang theo vài thứ cho cậu ấy nữa".

"Mang gì cơ?". Anh hỏi vội vàng. Điều này làm anh thấy tò mò.

"Một con mèo. Cậu ấy thích những con mèo đen. Hoặc những nụ hôn. Hoặc những cái chạm thân mật. Ai mà biết được. Nếu mày làm được, mày sẽ có được ánh sáng mà mày luôn mong chờ. Cố lên!"~~

Một giờ sau, Yasusada tìm thấy Yamanbagiri đang tựa vào một cánh cửa, say giấc, cùng với một con mèo đen đang cuộn tròn trên đùi cậu. Trong khoảnh khắc, anh đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ, và nhận ra rằng anh yêu cậu thật nhiều, hơn tất cả những gì anh từng nghĩ. Anh đang rất muốn thưởng thức những tách trà của cậu. Có lẽ nó cũng sẽ có vị như đôi môi cậu. Ngọt ngào.

Three

Anh cầm lấy một chiếc tách khác, ném xuống, đập vỡ khao khát về vẻ đẹp đó dưới ánh cầu vồng nhàn nhạt sáng lên trong màn đêm. Cho giây phút đợi chờ cái chết đến. Trên sàn nhà, vương vãi những mảnh tách vỡ, tựa như những cánh bướm nát vụn.

"Những chiếc tách này thật giống cậu", anh ngâm nga, "Đẹp đẽ và mong manh như vậy.... Trở thành của tôi đi, được không?"

Yamanbagiri nhìn anh, bình thản. Giống như cậu không hề cảm thấy cái lạnh buôt tan toả trên làn da trắng nhợt nhạt, hay cả những vết thương sâu hoắm trên da thịt vẫn còn đang chảy máu dưới lớp áo choàng. "Tại sao phải làm vậy?", cậu nhắm mắt, thở dài hỏi.

"Vì tôi thích cậu. Yêu cậu. Rất yêu cậu"

"Hah", cậu cười nhạt, thẫn thờ tựa như đang bước trên những mảnh vỡ không điểm tựa. Lơ lửng. "Điều đó có chứng minh được sao?"

"Tình yêu không cần chứng minh, Yamanbagiri à. Không cần lí do để yêu", anh bước đến gần cậu, thầm thì, "Như những con bướm này, quá ngắn ngủi. Không có lí do sống, vậy tồn tại có ích gì?".

Yasusada nắm lấy tay cậu, kéo ra ngoài, mặc cho cơn mưa như đang trút nước lên người họ. Anh nở nụ cười rạng rỡ, và Yamanbagiri cau mày lại khi nhìn ra xung quanh. Không có thứ gì cả. Trừ tiếng mưa rơi như tiếng chuông ngân và không gian tối đen như màu mực.

"Chúng ta không thể biết chính xác thời gian ở nơi như thế này được". Cậu thở dài lần nữa, "Về thôi".

Yasusada đập vỡ tách trà cuối cùng rồi bước theo cậu. Những mảnh tách vỡ vương vãi, nước trà loang ra hoà vào trong làn mưa. Chỉ còn lại hương trà thanh thoát.

Four

"Mấy giờ rồi vậy?", anh hỏi. Không có tiếng trả lời. Yamanbagiri vẫn ngồi đó, lặng thinh. Những ngón tay nhẹ chải chuốt bộ lông đen tuyền của con mèo. Hệt như một con búp bê.

"Mưa đang bao phủ nơi này. Chẳng có cách nào để nhận biết thời gian đâu". Không phải cậu đang trả lời. Là con mèo đen. Cùng đôi mắt xanh dịu ấy. Như màu biển. Như màu mắt anh.

Yasusada nhìn chiếc tách của anh rơi xuống trong làn mưa, vô cảm. Anh đứng dậy, định bước ra ngoài. Nhưng rồi giọng cậu vang lên khiến anh dừng lại.

"Ngài quên dù của mình này", cậu nói, đưa chiếc dù cho anh. Sắc màu rực rỡ mờ dần dưới cái âm u của một ngày mưa.

"Cảm ơn cậu", anh cười nhẹ, cầm lấy chiếc dù, mở bung ra. "Tôi thích chiếc áo choàng của cậu hơn đó, Yamanbagiri. Mà thôi, dùng thứ này cũng được. Dù sao thì tôi cũng không muốn cậu phải khóc".

Chiếc dù mở ra, những cánh bướm vụn vỡ rơi xuống. Tan biến dưới chân anh.

"Sẽ không có chuyện tôi khóc chỉ vì áo choàng của tôi bị ướt. Vậy nên, xin đừng nói những điều như vậy nữa". Cậu nấp sau lưng anh, tránh đi cái nhìn đầy trêu chọc. Những lời càu nhàu thốt lên, một cách không tự chủ.

"Tôi nghĩ là có đó", anh cười lớn, "Chắc chắn cậu sẽ luôn đáng yêu như vậy, đúng không?"

"Tôi không có đáng yêu gì hết...", ai đó đang lẩm bẩm, đỏ mặt quay đi hờn dỗi.

Five

"Rốt cuộc thì, tất cả chuyện này là sao vậy?", anh hỏi khi đang chỉnh cho chiếc dù rộng hơn một chút, đủ để che chắn cho cả anh và cậu khỏi cơn mưa đang trút xối xả xuông mặt đất. Chăm chú.

Cậu ôm chặt con mèo, cố làm cho nó không bị ướt, nhún nhún vai. "Tôi cũng không biết nữa. Chẳng ai biết hết. Ngoại trừ nó". Tay đưa ra, chỉ chỉ cục bông màu đen đang bám trên người mình.

Anh nhìn nó chằm chằm, "Tại sao vậy?".

Con mèo chạm cái mũi nhỏ của mình lên chóp mũi của anh, mắt nhìn mắt. "Chuyện này ngài biết mà, đúng không? Chỉ mình ngài"~

Yasusada chớp chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt giống hệt của mình. Bàn chân nhỏ xíu đang đặt trên má anh, cào nhẹ. Thật dễ chịu.

"Có lẽ ngươi nói đúng, mèo nhỏ"~

Six

Anh rời khỏi môi cậu, kết thúc nụ hôn dài như không tưởng này, tay vẫn ôm lấy cậu thật chặt, đến mức cậu cảm thấy như xương sườn của mình sắp gãy làm đôi.

"Yasusada". Cậu gọi tên anh, dịu dàng, những ngón tay chạm vào má anh, nhẹ vuốt ve. "Sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ không biến mất".

"Thật sự sao?"

"Tôi hứa", cậu ôm lấy anh, vủi cả khuôn mặt vào mái tóc đen, "Mưa vẫn đang rơi, và tôi ở đây. Tôi đang hiện hữu".

Rồi cậu kéo tay anh, đặt lên ngực mình. "Thình thịch". Anh có thể nghe thấy nó. Nhịp tim của cậu. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Ấm áp. Yasusada dựa cả người vào cơ thể cậu, ôm cậu chặt hơn nữa, áp tai vào, lắng nghe thật cẩn thận.

May quá, cậu vẫn đang ở đây. Bây giờ. Bên cạnh anh.

Seven

Với Yasusada mà nói thì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt: ngày cậu chấp nhận làm người yêu của anh. Dưới ánh bình minh rực rỡ, họ trao nhau những lời yêu thương, mười ngón tay đang chặt vào nhau, hạnh phúc.

Ngoài kia, mưa đã kết thúc từ bao giờ và bầu trời trở về với màu xanh vốn dĩ của mình. Đôi mắt xanh ngước nhìn bầu trời xanh, cười khẽ.

Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được ánh sáng của đời mình. Của anh. Và chỉ của riêng anh mà thôi.

End.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì cũng xong, dài quá đi *thở phào* Cái fic trans đầu tiên trong đời. Nếu mọi người còn fic nào về Yaman-chan nữa thì inbox cho mình nhé, mình team Yaman No Harem mà. Cảm ơn nhiều~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co