Transfic Van Chu Thuan Tinh
Chu Chí Hâm nửa tỉnh nửa mê nằm trên lưng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ước lượng một chút, nặng hơn trước kia rồi, nhưng khi cõng vẫn cảm thấy rất gầy.
Hai năm trước, trong đại hội thể thao của gia tộc, vì để chơi trò chơi, hắn đã từng cõng Chu Chí Hâm, đứng trong góc thử cõng người lên ước lượng một lúc, nhưng ở trò chơi cuối cùng, sự kết hợp cõng nhau của hai người cũng trở nên chẳng có tác dụng gì.
Phòng y tế cách sân thi đấu cũng không xa, trên đường đi, Lưu Diệu Văn bị rất nhiều người vây xung quanh, nhưng cũng không ai dám đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, có người còn chụp ảnh, hắn cũng không ngăn cấm. Suy cho cùng, sư huynh chăm sóc sư đệ vừa chuyển đến là chuyện rất bình thường.
Hắn nghe được Chu Chí Hâm gọi mình: "Sư, sư huynh?"
"Tỉnh rồi?" - Lưu Diệu Văn quay lại hỏi cậu.
"Dạ, Tô Tân Hạo đâu?" - Chu Chí Hâm nhớ trước khi mất đi ý thức, người cậu nhìn thấy là Tô Tân Hạo, nhưng bây giờ người đang cõng cậu lại là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vừa nghe xong, cả người giống như mọc gai, muốn ngay lập tức ném Chu Chí Hâm vào trong lùm cỏ bên cạnh: "Cậu ấy về lớp rồi."
"Em đỡ rồi, không sao nữa đâu, anh thả em xuống đi." - Chu Chí Hâm vỗ vỗ vào vai của Lưu Diệu Văn.
"Không sao, rèn luyện thân thể một chút thôi, cũng không xa lắm, em còn muốn đến phòng y tế nằm một lúc không, đột nhiên em ngã xuống doạ mọi người sợ hết hồn." - Lưu Diệu Văn chẫm rãi đi về phía trước: "Em bị bệnh này từ khi nào, tại sao trước đây chưa từng nghe em nhắc đến nhỉ."
"Em không biết, cường độ luyện tập mạnh sẽ bị như vậy, ăn một viên kẹo là ổn ngay thôi." - Chu Chí Hâm thấy hắn không có ý định thả mình xuống nên cũng không quậy nữa mà vòng tay qua ôm cổ hắn.
Đến phòng y tế, bác sĩ của trường vẫn muốn truyền nước cho Chu Chí Hâm nhưng lại bị cậu từ chối, sau khi tan học còn phải đến công ty, đây là tiết học cuối cùng, cậu sợ sẽ đến bị muộn mất, cảm thấy chỉ cần nằm một lúc là khoẻ lại.
"Em nghe lời bác sĩ truyền nước vào đi." - Lưu Diệu Văn vẫn muốn khuyên cậu.
"Không cần đâu, lát nữa còn đến công ty, tối nay phải quay tài liệu, hôm qua em đã không tới rồi, hôm nay không thể đến muộn được." - Chu Chí Hâm ngoan ngoãn nằm xuống: "Em nằm một lúc là khoẻ thôi, sư huynh, anh về lớp đi."
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh giường dựa vào bệ cửa sổ: "Đừng lo, tiết cuối cùng là chính trị, vừa chán vừa vô vị, dù sao anh cũng không muốn về lớp, em cứ ngủ đi, đừng để ý đến anh."
Chu Chí Hâm không tranh luận với hắn nữa: "Vậy lát nữa anh gọi em dậy nha."
"Ừ, ngủ đi."
Chu chí Hâm không nhìn hắn nữa, trở mình chưa đến một lúc đã ngủ rồi.
Lần nữa mở mắt ra, cậu bị Tô Tân Hạo lay tỉnh, Chu Chí Hâm chậm chạp chớp mắt nhìn y: "Lưu Diệu Văn sư huynh đâu?"
"Anh ấy đi rồi." - Tô Tân Hạo không mặn không nhạt trả lời: "Em đã giúp anh mang cặp sách đến rồi đây, đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì chúng ta đi thôi."
Thực ra giữa chừng Lưu Diệu Văn nhận được một cuộc điện thoại, trong nhóm hình như có chương trình gì đó sắp quay hình, cần cả nhóm cùng nhau thảo luận, hắn biết Tô Tân Hạo nhất định sẽ quay lại tìm Chu Chí Hâm, sau khi báo với bác sĩ thì vội vàng rời đi.
Chu Chí Hâm lắc lắc đầu, xuống giường đi giày vào: "Đi thôi."
Cả hai ăn mì thịt bò ở dưới lầu công ty trước rồi mới vào, các thực tập sinh kỳ 2 lần lượt tập trung đông đủ, tất cả gồm 10 người, chỉ có trường của cậu và Tô Tân Hạo là ở xa nhất.
"Hey, Bro." - từ khi Tả Hàng phát hiện ra kỹ năng Rap của mình thì càng ngày càng Âu hoá, mỗi lần thấy Chu Chí Hâm thì luôn bày đủ kiểu chào hỏi với cậu, có khi là bắt tay chạm vai, có khi lại là gợn sóng nhỏ. Chu Chí Hâm cũng vô tư chơi cùng với cậu nhỏ.
Trương Tuấn Hào cũng là thành viên thuộc nhóm Rap, ba người bọn họ chơi với nhau thân nhất trong số thực tập sinh ở đây, cậu nhỏ chạy đến khoác vai Chu Chí Hâm và Tả Hàng: "Học ở trường mới thế nào?"
Ở trước mặt bọn họ, Chu Chí Hâm không ngại ngùng như khi ở trước mặt Lưu Diệu Văn, trông rất thoải mái: "Tốt lắm nha, nhưng mà hơi xa, còn gặp được Lưu Diệu Văn sư huynh nữa." - cho dù Chu Chí Hâm không nói thì ngày hôm qua siêu thoại cũng đã xôn xao trở lại rồi, cậu cũng không thể tiếp tục giấu được.
"Bro, cảm xúc khi được làm bạn học với sư huynh như thế nào?" - Tả Hàng cầm lấy mũ lưỡi trai, không ngừng cuộn nó lại trong tay.
"Cũng không có cảm giác gì cả, vốn đã biết nhau từ trước rồi, chỉ là đột ngột quá nên cảm giác vẫn chưa thích nghi kịp mà thôi, cũng không có cảm giác gì đặc biệt hết." - Chu Chí Hâm cởi áo sơ mi, bên trong chỉ mặc một chiếc áo tay lỡ màu trắng.
Tô Tân Hạo vừa đi vào cửa, không nói gì, cởi cặp sách đặt trên tấm đệm, ngồi một mình trên ghế nhìn Chu Chí Hâm và mấy người khác nói chuyện.
"Đến rồi sao?" - có người nói chuyện với y, y cũng chỉ 'ừ' trả lời.
Một lúc sau, staff và quay phim cầm các thiết bị đi vào, chuẩn bị quay tài liệu hàng tuần.
"Các bạn nhỏ, chúng ta sắp bắt đầu quay rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi, mấy đứa cứ chơi như bình thường nha, không cần phải dồn hết sức đâu." - tất cả các thiết bị của staff đã được sắp xếp xong.
Mười người theo thứ tự xếp thành một hàng. Một năm trước, Chu Chí Hâm là người cao nhất trong nhóm, nhưng một năm trở lại đây tất cả đều đã cao gần bằng cậu rồi, không còn là đội hình so le như một hai năm về trước nữa, còn Tô Tân Hạo lại là một bất ngờ, y không chỉ kém cậu một tuổi mà còn cao hơn cậu nữa.
Máy quay chính thức bắt đầu.
"Các bạn ơi, trò chơi hôm nay của chúng ta là một trò chơi có thưởng và phạt đấy nhé, mười người các em phân nhóm 5-5, nhóm thắng cuộc sẽ chỉ định hình phạt cho nhóm thua, đồng thời có thể nhận được phần thưởng mà mình mong muốn." - staff nói sơ qua về luật chơi.
Mười người bọn họ quay tài liệu cùng nhau cũng đã hơn hai năm, đủ loại khuôn mẫu, phần thưởng lớn nhất chính là màn biểu diễn solo trên sân khấu, còn nhỏ nhất là một ly trà sữa, cả đám nhóc luôn chơi không biết chán, lần nào quay tài liệu cũng tràn trề tinh lực.
Tất cả cùng thoả thuận đơn giản về phần thưởng, nhóm của Chu Chí Hâm quyết định sẽ đến sân chơi vào thứ 7, còn nhóm của Tả Hàng thì chọn một chầu lẩu Haidilao. Hình phạt vẫn chưa được nói, tất cả đều thống nhất là sau khi kết thúc trò chơi mới bàn tiếp.
"Thầy ơi, phân nhóm thế nào đây?" - Tả Hàng hỏi.
"Rất đơn giản, rút thẻ đi." - sau đó, một ống thẻ được đặt xuống trước mặt bọn họ.
Mỗi người rút trong ổng thẻ ra một que, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo rút được vào chung một nhóm, xác suất trên 50% này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Tô Tân Hạo mỉm cười đắc chỉ ở chỗ không có máy quay, nhóm của bọn họ còn có Trương Tuấn Hào và hai thành viên tương đối nhỏ nữa. Staff biết các fans thích xem cái gì, chẳng qua là có couple giữa các thành viên của hai nhóm, trùng hợp thay, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lại ở cùng một đội, trò chơi dự kiến ban đầu đã bị loại bỏ, các nhân viên tạm thời tụ tập lại để thay đổi trò chơi.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nằm trong nhóm số 2, xem nhóm số 1 chơi trước, trên mặt vẫn còn dán các sticker, khi quy tắc trò chơi vừa được thông báo, tất cả mọi người đều ngẩn người, một số còn tự hỏi chơi trò này kiểu gì đây, một số còn đang nghĩ nên dùng bên mặt nào thì đẹp trai hơn. Nhưng chỉ có Tô Tân Hạo đang nghĩ, lát nữa nhất định phải giành được vị trí bên cạnh Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo cố ý liếc Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đang chống tay trên bàn, thích thú nhìn nhóm đầu tiên chơi, Tả Hàng xung phong làm trước, bắt đầu tính giờ, bên cạnh Tả Hàng là anh bạn hát rất hay Đặng Giai Hâm, Tả Hàng dán một sticker màu vàng vào một bên mặt, rồi quay mặt đi.
Đặng Giai Hâm: "Cậu đứng im đi, để tớ tự làm."
Sau đó Đăng Giai Hâm đứng dậy, dùng mặt của mình chạm vào sticker trên mặt Tả Hàng, dính nhau nửa ngày cuối cùng cũng làm nó rơi xuống, mặt của cả hai đều bị ma sát đến đỏ lên, làm ba người phía sau lo lắng gần chết.
"Các bạn có đồng ý không, là như vậy đó."
"Có muốn đổi vị trí không."
"Đừng đừng đừng lãng phí thời gian, hai cậu đừng lo, từ từ thôi."
Tô Tân Hạo ở phía sau xem rất rõ, không chỉ nắm bắt lực độ khi dán mặt vào nhau, mà còn phải giữ cho người kia không được động chạm lung tung, chuyện này phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Trò chơi này nhìn thì thấy đơn giản nhưng thực tế là rất khó.
Nhóm thứ nhất kết thúc, hai người cuối cùng cũng làm xong, các staff đều mỉm cuời.
Nhóm thứ hai bắt đầu, Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm đang ngồi ở giữa xuống vị trí cuối cùng, phía trước là hai bạn nhỏ nhất, ở giữa là Trương Tuấn Hào, phía sau Trương Tuấn Hào là Tô Tân Hạo, người cuối cùng là Chu Chí Hâm.
Sau khi ổn định vị trí, Tô Tân Hạo cảm thấy khá ổn, mặt của Chu Chí Hâm, chỉ có mình y mới có thể chạm vào thôi nhé.
Nhưng khi trò chơi bắt đầu, Tô Tân Hạo bắt đầu sờ cằm suy nghĩ có nên để Chu Chí Hâm là người chơi đầu tiên hay không, y là người thứ hai, bởi vì hai em trai phía trước quả thực đã chơi rất lâu rồi, đến bây giờ cũng chưa chuyền đến chỗ bọn họ.
Chu Chí Hâm ngược lại rất vui vẻ, cần cổ cứ rướn lên để xem, mặt cũng cười đến đỏ lên. Lưu Diệu Văn có lẽ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt cười đến đỏ như thế này của Chu Chí Hâm đâu, Chu Chí Hâm luôn cư xử đúng mực khi ở trước mặt hắn, chưa bao giờ cười to, cũng chưa bao giờ lớn tiếng.
Lưu Diệu Văn cũng đã trở về ký túc xá của nhóm bọn hắn, các anh trai đã ngồi đó chờ từ lâu.
"Lưu Diệu Văn về rồi, bắt đầu họp thôi." - Đinh Trình Hâm vịn vai Mã Gia Kỳ đứng lên, với tư cách là anh cả trong nhóm, nhưng lại không phải đội trưởng. Tuy nhiên, quan hệ giữa anh và đội trưởng Mã Gia Kỳ thật sự thì không thể nói rõ, từ trước đến giờ anh không nghe theo sắp xếp của đội trưởng, thường xuyên phản đối với đội trưởng, còn làm ra vẻ mặt 'cậu nhìn tôi làm gì'. Hiện tại cả hai lại đang học cùng một trường Đại học tại thành phố A, nói đúng hơn thì, là Mã Gia Kỳ vì Địch Trình Hâm mà từ bỏ ngôi trường tốt ở thành phố B để trở về thành phố A.
Fans couple của hai người đó cũng rất nhiều, tương tác thường ngày của cả hai nhiều khi còn khiến cho các thành viên khác cứ tưởng là thật, fans và bạn bè đều tích cực cùng nhau đẩy thuyền.
Bọn họ ngồi đó thảo luận để cho ra một chương trình tạp kỹ, mô hình dựa theo từng phân cảnh, mỗi kỳ một địa điểm, trạm đầu tiên phải đến khu vui chơi để ghi hình. Mặc dù nói là cuộc họp thảo luận, nhưng gần như là để thông báo với mọi người rằng vào thứ 7 này tất cả mọi người đều rảnh.
Ở chỗ của Chu Chí Hâm, sticker cuối cùng cùng chuyền đến chỗ Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo không biết có phải là do quá vội hay không mà lại trở thành hố đen của trò chơi, Trương Tuấn Hào bị y cấu vào hai vai, càng cấu càng đau.
"Ya, ya ya, đau, buông tay, buông tay ra."
Trương Tuấn Hào vừa nói xong, Tô Tân Hạo đã dính được sticker lên mặt rồi quay đi, Chu Chí Hâm đang xem náo nhiệt lập tức hoàn hồn, đưa mặt mình tới trước mặt Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo rũ mắt, nhìn khuôn mặt đang phóng đại của Chu Chí Hâm, hơi đỏ tai.
Chu Chí Hâm tự giác dính vào sticker của y, vừa dính vừa lẩm bẩm: "Sao cái này khó dính thế?"
Tô Tân Hạo chỉ cảm thấy mặt của Chu Chí Hâm đang cọ xát xung quanh mặt y, mái tóc mềm mềm cọ tới cọ lui trên đầu mũi, bên tai là tiếng cười khúc khích và giọng nói lẩm bẩm của Chu Chí Hâm.
Đầu Tô Tân Hạo bắt đầu nóng lên, hai tay nâng mặt của Chu Chí Hâm, bản thân nắm giữ thể chủ đạo, y di chuyển nhanh qua mặt của Chu Chí Hâm, môi chạm vào cổ của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm chỉ cười mãi không thôi, lúc bị chạm vào cổ thì hơi hơi rụt lại.
Khán giả của nhóm 1 xem hăng say, ngay cả nhân viên ở phía sau cũng cảm thấy giật mình, bởi vì khi nhìn từ sau lưng Chu Chí Hâm, nó giống như kiểu Tô Tân Hạo đang nâng mặt của Chu Chí Hâm lên rồi hôn cậu một cách rất nghiêm túc, cảnh tượng này thật sự quá kích thích.
Muốn nói đến tiêu chuẩn kép của Tô Tân Hạo thì cũng không phải là ngày một ngày hai, hai bên trái phải đều có người như nhau, nhưng khi đối mặt với Trương Tuấn Hào, y lại cấu vào vai của người ta, hoặc không chạm vào cậu ấy, nhưng đến lượt Chu Chí Hâm thì giống như trò chơi đã bị thay đổi, hai tay làm ra một loạt động tac rối loạn ôm lấy mặt và cổ Chu Chí Hâm, khó mà không làm cho siêu thoại couple của cả hai trở nên rộn ràng trong mấy ngày liền được.
Sau đó, hai nhóm lại chơi thêm mấy trò chơi nhỏ nữa, cuối cùng thì nhóm của Chu Chí Hâm giành chiến thắng, tối hôm đó cả đám cùng kéo nhau đi ăn Haidilao.
*Năm ngày sau, công ty phát tài liệu của thực tập sinh, buổi trưa, Lưu Diệu Văn nằm trên đệm, buồn chán lướt điện thoại, trang chủ đẩy lên cho hắn rất nhiều video đã được chỉnh sửa của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm lúc chơi trò chơi hôm tuần trước. Hầu như tất cả hình ảnh hiển thị trên trang đều là cảnh hai người bọn họ đang chuyền sticker nhưng lại giống như đang hôn nhau.
Lúc đó, Lưu Diệu Văn lập tức ngồi bật dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co