Transfic Van Chu Thuan Tinh
Lưu Diệu Văn mở đại một video, xem một lượt từ đầu đến cuối, thì ra là đang chơi trò chơi.
"Chơi trò gì mà dính nhau thế này? Tuổi còn nhỏ không học những cái hay cái tốt, bọn tôi hồi đó cũng không chơi mấy cái này đâu nha, nhân viên của công ty càng ngày càng khoa trương." - Lưu Diệu Văn vừa lẩm bẩm vừa đi đến tủ lạnh lấy một lon soda không đường.
Lưu Diệu Văn chưa từng kiểm chứng, tại sao hắn lại quan tâm nhiều đến vị sư đệ này. Bởi vì hai người từng hợp tác với nhau? Hay là vì hắn thân với Chu Chí Hâm hơn trong tất cả thực tập sinh của Nhị Đại? Lưu Diệu Văn không biết, và hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu như đổi thành những anh trai mà hắn hiểu rõ, khi hai con đứa con trai chơi kiểu trò chơi này với thì hắn cũng sẽ cười từ đầu đến cuối như Chu Chí Hâm trong video mà thôi.
Hắn rất hiếm khi có cơ hội xem tài liệu của thực tập sinh Nhị Đại, đều là trang chủ đẩy lên hắn mới mở ra xem, thông thường xem chưa xong đã thoát ra rồi. Phía dưới có video liên quan đến Chu Chí Hâm, hồi đó hắn hợp tác cùng Chu Chí Hâm cũng đã xem rất nhiều video về cậu, sau này, trong hơn một năm trở lại đây, cả hai không có liên lạc gì nữa, hắn cũng dần quên luôn.
Nhấn mở một cái, là một video về quá trình trưởng thành của Chu Chí Hâm do fans của cậu tự làm. Trên thực tế, Lưu Diệu Văn rất tự luyến, con trai ở tuổi này luôn là kiểu nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, luôn cảm thấy bản thân mình là đẹp trai nhất, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Chu Chí Hâm là một ngoại lệ, vẻ đẹp tinh tế của Chu Chí Hâm khó có thể diễn tả bằng lời, là vẻ đẹp rất đặc biệt, kiểu người như cậu đang vô tình thu hút người khác đến gần mình.
Cả hai ngồi cùng bàn cũng đã một tuần rồi, bởi vì chương trình tạp kỹ mà một tuần này hắn cũng khi đến khi không, cũng chỉ có ngày đầu tiên ăn trưa với Chu Chí Hâm, sau này lên lớp cũng không nói thêm gì nữa, vừa tan học là tên tiểu tử Tô Tân Hạo đó sẽ xuất hiện đúng lúc hơn bất kỳ ai, buổi tối thì Chu Chí Hâm phải đến công ty luyện tập, muốn rủ cậu đi chơi bóng cũng không có cơ hội.
Hôm nay là thứ 6, được tan trường sớm hơn một tiếng. Chu Chí Hâm đang thu dọn sách vở, Lưu Diệu Văn cũng đang thu dọn sách vở. Hôm nay hắn phải về ký túc xá tập thể của nhóm bọn hắn rồi, sáng ngày mai tham gia quay chụp cả nhóm, tối nay cũng chưa có lịch gì, hắn liếc quá Chu Chí Hâm.
"Tối nay có cần đến công ty luyện tập không?"
Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn: "Hôm nay không cần, lần trước bọn em chơi trò chơi thắng nên ngày mai đi nhận phần thưởng." - xem ra Chu Chí Hâm rất vui vẻ, ngay cả âm cuối cũng được nâng lên.
"Phần thưởng gì mà khiến em vui thế? Đi chơi bóng không?" - Lưu Diệu Văn lấy quả bóng rổ của mình từ trong tủ đồ ra.
"emmm................." - Chu Chí Hâm hơi do dự.
"Sao thế? Sợ Tô Tân Hạo phải đợi em?" - Lưu Diệu Văn hỏi.
"A, không phải không phải, Tô Tân Hạo về trước với bố em ấy rồi. Chỉ là, hôm này mẹ em gọi em về ăn cơm sớm một chút, bà ấy làm mấy món mà em thích. Nếu không thì, anh đợi em một chút, em gọi điện cho mẹ nói khỏi cần đợi em." - Chu Chí Hâm nói xong thì lôi điện thoại trong túi ra.
"Ya." - Lưu Diệu Văn giữ tay cậu lại: "Hay là, anh về nhà em ăn cơm? Gần nhà em có sân bóng rổ, ăn xong thì hai chúng ta cùng chơi, được không?" - có quỷ mới biết tại sao Lưu Diệu Văn lại mở miệng nói câu này, nói xong hắn lập tức hối hận.
"Đến nhà em ăn cơm? Được nha!" - không cần nghĩ, Chu Chí Hâm lập tức đồng ý: "Hay là để em gọi nói với mẹ một tiếng, lần trước mẹ còn nhắc chuyện này với em đấy........"
"Đừng, đừng, anh ăn gì cũng được mà, không cần gọi đâu, làm dì thêm phiền."
Thành thật mà nói, Lưu Diệu Văn chưa từng về nhà ai ăn cơm cả, mấy anh trai trong nhóm cũng chưa bao giờ đến nhà của nhau. Lẽ nào hắn đã nhàn rỗi đến mức muốn về nhà Chu Chí Hâm ăn chực? Video lúc trưa đã làm cho hắn trở nên kích động? Mãi đến khi cả hai đã lên xe, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang nghĩ, tại sao? Tại sao phải nói như vậy?
Chu Chí Hâm thì lại khác, ngoài mặt cậu trông giống một bông hoa lạnh lùng. Nhưng thực tế, cậu luôn nhiệt tình và hiếu khách, rất nhiều thực tập sinh trong Nhị Đại đều đã từng đến nhà cậu ăn cơm. Trong mắt Chu Chí Hâm thì đây là một chuyện rất bình thường, cậu rất vui. Còn đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn đến nhà cậu, Chu Chí Hâm nghĩ rằng, có thể đưa về nhà thì đều là bạn tốt.
Tan học sớm hơn một tiếng giúp họ tránh được giờ cao điểm kẹt xe lúc tan học và tan làm, cả hai ngồi trên xe chuyên dụng của Lưu Diệu Văn, xe đang chạy trên đường cao tốc, không hề tắc. Tài xế nhìn khuôn mặt quen quen của Chu Chí Hâm, hỏi mấy câu mới nhớ ra cậu là thiếu niên đã hợp tác cùng Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm rất xinh đẹp, ngay cả tài xế cũng muốn nói thêm mấy câu với cậu, ba người nói chuyện suốt cả quãng đường, không lâu sau đã tới nơi.
Chu Chí Hâm mời tài xế ở lại ăn cơm nhưng tài xế từ chối, liên tục nói tối nay còn có việc, thế là Lưu Diệu Văn lại nói thêm: nếu chú có việc thì buổi tối con sẽ tự về, không cần đến đón đâu.
Chiếc xe rẽ ở đầu con hẻm, hai thiếu niên xuống xe, mặt trời vẫn chưa lặn, ánh sáng màu vàng tràn ngập cả con hẻm, trong hẻm có đứa trẻ nghịch ngợm bị mẹ cầm móc treo quần áo đuổi đánh suốt dọc đường. Thời gian vẫn còn sớm, mấy bác gái hay tám chuyện vẫn chưa tụ tập, có lẽ tất cả đều đang ở nhà nấu bữa tối.
Đi sâu vào bên trong, vào thời điểm này siêu thị ở ngã ba là thời gian bận rộn nhất trong ngày, những người vừa tan làm đều chẳng muốn đến siêu thị lớn để mua bữa tối, tất cả đều được giải quyết ngay tại siêu thị nhỏ trong con hẻm này, mua thức ăn cùng đồ ăn vặt hoặc hoa quả cho cuối tuần.
Lưu Diệu Văn đi cùng với Chu Chí Hâm, hắn cảm thấy trong này tràn ngập có hơi thở của cuộc sống, đặc biệt là ở một nơi như thành phố A.
"Nhà em ở đây thật là tuyệt." - hắn vô thức nói.
"Dạ, nhưng không lâu nữa thì nơi này sẽ bị phá bỏ." - trên thực tế thì Chu Chí Hâm không muốn chuyển nhà, nhà cậu ở đây đã mười mấy năm rồi, từ lúc cậu sinh ra đã sống ở đây, Chu Chí Hâm là một người sống tình cảm, đối với con người và cảnh vật đều rất thâm tình, nhưng mà khi vừa nghe đến việc phá bỏ, bố mẹ cậu đều rất vui nên cậu cũng vui vẻ cùng họ.
"Đây, sân bóng rổ, cái sân duy nhất trong con hẻm, chúng ta hoặc là đến muộn một chút, hoặc là đến sớm một chút, nếu không là sẽ không có chỗ đâu." - khi đi qua sân bóng rổ, Chu Chí Hâm chỉ cho Lưu Diệu Văn, mảnh đất đó đã xuất hiện rất nhiều trò vui chơi giải trí dành cho mọi người.
Thực tế có đánh bóng rổ hay không, thực sự không còn quan trọng với Lưu Diệu Văn nữa, hôm nay do bị tẩy não nên mới đề nghị muốn cùng Chu Chí Hâm về nhà ăn cơm.
Đến nhà rồi, Chu Chí Hâm lấy chìa khoá ra mở cửa.
Cửa vừa mở, cậu đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu, quay đầu gọi Lưu Diệu Văn đang ôm bóng rổ đứng ở cửa: "Sư huynh vào đi."
Lưu Diệu Văn cảm thấy chắc chắn bay giờ trong hắn rất là ngốc, ôm theo một quả bóng, mặt dày mày dạn về ăn chực cơm nhà người ta. Cho đến khi đứng trước cửa nhà của Chu Chí Hâm, cảm giác ngượng ngùng lúng túng mới từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
"Anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì, vào đây." - Chu Chí Hâm đến đỡ lấy bóng trong tay hắn, thuận tiện nắm tay kéo hắn vào nhà.
"Mẹ ơi, Lưu Diệu Văn sư huynh đến rồi này." - Chu Chí Hâm gọi vọng vào nhà bếp.
Mẹ cậu đang ở trong bếp khí thế ngất trời xào xào nấu nấu, nghe tiếng cậu gọi thì thò đầu ra khỏi bếp: "Con nói cái gì? Mẹ nghe không rõ."
"A.... Con chào dì." - hai tay Lưu Diệu Văn dán vào hai bên đường chỉ quần, lễ phép cúi đầu chào mẹ của Chu Chí Hâm.
Mẹ Chu vẫn chưa phản ứng được, cầm cái xẻng ngẩn người một lúc, chàng trai cao lớn đang đứng ở lối đi chính là Lưu Diệu Văn? Sao lại khác với năm ngoái thế nhỉ. Chà, đẹp trai hơn nhiều nha. Tên nhóc Chu Chí Hâm này, sao đưa người về nhà cũng không báo trước một tiếng? Mình đây, mình đây lôi thôi như thế, có phải đã làm cho Chu Chí Hâm mất mặt rồi không?
"A, tốt quá tốt quá, Chu Chí Hâm, đưa sư huynh của con vào phòng con chơi một lát đi, cơm tối sắp xong rồi." - mẹ Chu vội vàng chạy vào bếp, nhân tiện đóng chặt cửa nhà bếp lại. Tên nhóc nhà mình giỏi quá, mẹ Chu vừa xào rau vừa nghĩ.
Phòng của Chu Chí Hâm đúng chuẩn của thẳng nam, rất bừa, chăn gối drap giường vẫn là loại in hoạ tiết hoạt hình, đồ ngủ thay vội lúc sáng vẫn còn ném trên giường. Bình thường mẹ của cậu cũng không vào phòng cậu, dọn dẹp hay gì đều tự cậu làm.
Tủ sách kê sát tường, xếp gọn gàng ba dãy truyện tranh, Lưu Diệu Văn quét hết một lượt, tiện tay lôi một cuốn ra: "Em thích đọc truyện tranh?"
"Khi còn học cấp hai thì rất thích, bây giờ thì không đọc nữa, giữ lại làm kỷ niệm thôi." - Chu Chí Hâm đưa cho hắn một hộp sữa chua, Lưu Diệu Văn nhận lấy.
"Bây giờ cũng không có thời gian để đọc, đến sách giáo khoa còn không kịp xem." - Lưu Diệu Văn lật lật vài trang, Chu Chí Hâm quay lại lấy bộ đồ ngủ ở trên giường ném vào tủ quần áo.
Trong phòng của cậu có một cánh cửa, thông ra bên ngoài là một ban công nhỏ, trên ban công có đặt mấy chậu hoa, Lưu Diệu Văn đẩy cửa đi ra, gió buổi chiều tối thổi vào phòng, làm tung rèm cửa lên.
Chu Chí Hâm cùng hắn bước ra bên ngoài.
"Ban công nhỏ này thích thế."
Thực tế, kiểu nhà trong con hẻm đều rất thấp, không giống với những toà cao ốc ở xung quanh, đứng trên ban công này không thể nhìn thấy phong cảnh tận cùng của thành phố được, cùng lắm chỉ có thể cảm nhận được hơi thở cuộc sống của mấy trăm gia đình nằm trong con hẻm mà thôi.
"Nếu như chuyển nhà có lẽ sẽ không còn kiểu ban công như thế này nữa, ban công nhỏ này là điều em luyến tiếc nhất." - Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn dựa vào thành lan can đứng cạnh nhau, Chu Chí Hâm đung đưa qua lại, đầu vai như có như không chạm vào Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đang uống sữa chua nhưng vẫn thường xuyên liếc qua nhìn Chu Chí Hâm.
Kiểu người giống như Chu Chí Hâm, cảm thấy không chỉ đã thích hợp với con hẻm giản dị này, mà còn có thể hoà nhập với chung cư cao cấp sang trọng. Trời từ từ chuyển tối, trong con hẻm đã có nhiều người hơn, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa của bố Chu Chí Hâm.
"Bố em về rồi."
"Anh có phải đi ra chào chú không?" - Lưu Diệu Văn hỏi.
"Không cần, nào đến giờ ăn thì chào luôn cũng được."
Lưu Diệu Văn cảm thấy bây giờ bản thân hắn cực kỳ giống con rể vừa mới về nhà ra mắt bố mẹ vợ, hắn không biết người khác đến nhà bạn chơi có bị gò bó không thoải mái giống như hắn hay không. Nói cho cùng thì đều tại bản thân mất não, tự nhiên muốn theo Chu Chí hâm về nhà.
Một lúc sau, mẹ Chu gọi cả hai ra ăn cơm.
"Đi thôi, sư huynh."
Chu Chí Hâm mới quay người thì bị Lưu Diệu Văn giữ lại: "Đã nói mấy lần rồi, đừng gọi anh là sư huynh, gọi tên anh."
Chu Chí Hâm cười với hắn: "Em dễ quên lắm, lần này thì nhớ rồi."
Lúc ra đến cửa, Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân lần đầu tiên bước lên sân khấu cũng không căng thẳng như thế này, hắn đi sau Chu Chí Hâm, chẳng biết phải làm thế nào. Khi thấy bố của Chu Chí Hâm cũng trong tư thế hai tay đặt ngay ngắn ở hai bên đường chỉ quần, lễ phép cúi đầu: "Con chào chú, con là Lưu Diệu Văn, bạn của Chu Chí Hâm."
"Ôi, tốt quá, nhanh qua đây ngồi." - bố Chu trả lời với tâm thái cởi mở, không cứng nhắc.
Lưu Diệu Văn cảm thấy Chu Chí Hâm trông không đặc biệt giống ai, mà là nhận hết các ưu điểm từ bố và mẹ, thảo nào lại trổ mã xinh đẹp như thế.
Lưu Diệu Văn ngồi gần Chu Chí Hâm, bố mẹ của cậu ngồi đối diện.
Mẹ của cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn thì cười tươi như hoa: "Tiểu Lưu à, thịt kho tàu, nào, ăn nhiều một chút. Chu Chí Hâm, gắp cho sư huynh của con đi."
Chu Chí Hâm đang ngậm một miệng bánh bao trứng, nghe thấy lời mẹ thì quay sang gắp cho Lưu Diệu Văn hai miếng thịt.
"Để anh tự làm, anh tự làm." - Lưu Diệu Văn thử miếng thịt kho tàu, ngon quá, bỏ xa nhà hàng đến 18 con phố: "Dì à, đồ ăn dì nấu ngon lắm ạ, hôm nay con làm phiền chú với dì rồi, lần sau nhất định sẽ mời mọi người đi ăn."
Chu Chí Hâm vừa nghe xong: "Không cần không cần, đám nhóc Tô Tân Hạo cũng thường đến đây ăn chực lắm, anh không cần phải có gánh nặng thế đâu, điều này bình thường mà."
"Đúng đúng đúng, con không cần phải để trong lòng đâu, nếu thích đồ ăn dì nấu, vậy thì sau này thường xuyên đến, chỉ cần con quan tâm Chu Chí Hâm nhiều hơn chút là được." - mẹ Chu vừa nói vừa dùng chân đá vào chân bố cậu. Bố Chu đang bưng bát cơm, liên tục nói: "Đúng đúng đúng, hai đứa cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ."
*Cả hai chuẩn bị xuống lầu đi chơi bóng cho tiêu cơm, nửa đường thì Chu Chí Hâm nhận được điện thoại của Tô Tân Hạo.
"Alo?"
"Ngày mai đi chơi, anh có muốn ăn gì không? Em đang ở siêu thị." - Tô Tân Hạo hỏi cậu.
"Anh thì sao cũng được, em mua gì anh cũng ăn hết, chủ yếu là đi chơi, không phải đi ăn hàng." - Chu Chí Hâm đi bên trái, phía sau có một ông lão đang đạp xe, Lưu Diệu Văn ôm vai Chu Chí Hâm vẫn đang mãi nghe điện thoại kéo vào bên trong.
Chưa nói được mấy câu thì đã cúp máy, Lưu Diệu Văn liếc qua cậu: "Phần thưởng của ngày mai đi chơi?"
"Dạ, lâu lắm rồi chưa được đi ấy ạ, ngày nào cũng đều vùi mình luyện tập ở công ty. "
Ánh đèn mờ mờ trong con hẻm chiếu vào hai người, kéo dài bóng của cả hai, Lưu Diệu Văn vừa đập bóng vừa đi: "Bây giờ nhân lúc vẫn còn thời gian thì chơi nhiều một chút, đợi sau khi em xuất đạo rồi, cơ hội được đi chơi sẽ ít lắm."
Chu Chí Hâm hiểu ý của hắn, con đường mà bọn họ chọn đã định trước là không thể tự do như người bình thường được, nhất định phải cẩn thận và thận trọng nhiều hơn người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co