Transfic Van Chu Thuan Tinh
Lưu Diệu Văn tưởng là mình nghe nhầm, lý do từ chối của cậu lại là sợ lây bệnh cho hắn. Hệ thống phòng ngự trái tim của một số người đang lặng lẽ bị phá vỡ, thế nhưng bản thân họ lại không nhận ra, đôi mắt của Chu Chí Hâm luôn vô thức lộ ra sự thờ ơ, những lúc không cười thì sẽ giống như đôi mắt hoa đào ngây thơ, điều này làm cho cậu càng trở nên vô tội, người gặp người yêu, sâu vào tận trong tim. Lưu Diệu Văn giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, đôi mắt của hắn di chuyển khỏi đôi mắt hoa đào của Chu Chí Hâm, cuối cùng dừng lại ở cổ tay cậu, tiến gần thêm 2cm nữa, đôi môi chuẩn xác rơi xuống cổ tay của thiếu niên. "Anh cảm thấy..." - Lưu Diệu Văn cách mặt cậu rất gần, nhưng Chu Chí Hâm lại không ngửi thấy được mùi bạc hà mà hắn vừa đánh răng xong, bởi vì bây giờ cậu đang bị nghẹt mũi đến khó chịu: "Anh chỉ có một đối thủ là Tô Tân Hạo, ít nhiều thì cũng có chút không công bằng đối với em." Chu Chí Hâm không hiểu ý của hắn, nơi vừa bị người kia hôn xuống ở cổ tay vẫn còn cảm giác tê dại, nhìn kỹ một chút thì mặt của cậu bây giờ cũng đã đỏ lên rồi: "Dạ?" "Không có gì. " - Lưu Diệu Văn đứng dậy, ném khăn lông qua một bên, vén một góc chăn rồi chui vào: "Ngày mai anh không thể ngủ cũng em được nữa, tối nay phải cố gắng tranh thủ mới được." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa hất tóc mái vẫn còn hơi ẩm ướt của mình. Chu Chí Hâm kéo góc chăn lên, không nói gì cả. "Uống thuốc chưa?" "Dạ rồi." "Đỡ hơn chút nào không?" "Không." Lưu Diệu Văn nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. Chu Chí Hâm vẫn nằm ngửa như cũ, ánh mắt nhìn thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, thế là muốn âm thầm trở người, nhưng bả vai còn chưa kịp di chuyển thì đã bị người kia đưa tay ra giữ lại. "Chu Chí Hâm..." - tay của Lưu Diệu Văn vẫn đang đặt ở bả vai của cậu, âm thanh trầm thấp đặc trưng của rapper cùng với tiếng mưa rả rích ở bên ngoài khiến cho người ta cảm thấy mềm lòng. "Dạ?" - người ốm thì tính tình cũng theo đó mà dịu hơn mấy phần, Chu Chí Hâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn. "Bây giờ em đã thích anh chút nào chưa? Bỏ qua mọi thứ, chỉ nhìn một mình anh thôi...." "Sao anh lại hỏi cái này nữa?" - vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, Chu Chí Hâm lại bắt đầu né tránh, bây giờ mà để cậu nói thích thì thật sự cậu không thể nói được, mà nói không thì lại có chút trái với lương tâm: "Giữa chúng ta không thể nào vứt bỏ mọi thứ được, chưa kể chúng ta vẫn còn là trẻ vị thành niên, anh là người của công chúng, quan trọng hơn là, chúng ta đều là nam, không thể đâu." "Vậy nếu anh thích người khác, em cũng không sao?" - Lưu Diệu Văn cau chặt mày, khả năng nhận thức của Chu Chí Hâm cao hơn Lưu Diệu Văn, nếu đem so sánh thì Lưu Diệu Văn hơi giống một đứa trẻ đang tức giận: "Anh đã suy nghĩ xong từ lâu rồi, cả đời này anh sẽ không kết hôn, đợi đến khi anh thành niên thì sẽ comeout với bố mẹ, đời người ngắn ngủi lắm, anh muốn làm những việc mà anh muốn làm, anh không muốn tiếc nuối, em có thể ôm những tiếc nuối đó đến hết đời được sao?" "Em..." - Chu Chí Hâm thở dài: "Em không biết." Lưu Diệu Văn biết những đạo lý mà Chu Chí Hâm nói đều đúng, nhưng đạo lý khi đứng trước tình yêu thì cũng gục ngã mà thôi. Có điều, tình cách của mỗi người đều khác nhau, hắn không thể bắt ép Chu Chí Hâm mặc kệ tất cả giống như hắn được, đạo nghĩa không cho phép hắn chùn bước, tất cả những quyết định của Chu Chí Hâm cần phải do em ấy tự chủ. "Nhìn anh." - Lưu Diệu Văn niết nhẹ cằm của Chu Chí Hâm, để cho ánh mắt mơ hồ của thiếu niên nhìn vào mắt hắn lần nữa: "Cho dù anh thích người khác, em cũng không quan tâm?" Ánh mắt của Chu Chí Hâm tập trung nhìn vào khuôn mặt Lưu Diệu Văn, đôi mắt hoa đào luôn dịu dàng thắm thiết, cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc, Lưu Diệu Văn không làm phiền cậu, chỉ yên lặng nhìn đồng tử của cậu mà thôi. Thật lâu sau đó, đôi mắt của người đang suy nghĩ kia bỗng xuất hiện một chút dao động, sau đó lại nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Diệu Văn cảm thấy tự ti, khoé miệng cứng đơ, hắn thu tay về, lại đắp chăn giúp người kia: "Biết rồi, đi ngủ thôi." - giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh nhạt, Chu Chí Hâm thì hơi lúng túng, há miệng muốn nói gì đó, không ngờ là người kia lại nằm quay lưng lại với mình Cả đêm, đầu óc cậu rối bời, đầu đã đau nay càng đau hơn, Lưu Diệu Văn như đang ngừng thở, cả đêm không hề quay người lại. Thiếp đi không biết qua bao lâu, lúc tỉnh lại, phần giường bên cạnh đã mất hơi ấm từ lâu. Hôm nay vẫn là một này u ám, mưa mùa đông luôn mang lại cảm giác khó chịu cho người ta, người cảm cúm nhìn thấy kiểu thời tiết này thì cả sinh lý và tâm lý đều không thoải mái. Lúc Chu Chí Hâm thức dậy cũng đã gần trưa, cả người uể oải không có sức. Lấy điện thoại xem giờ, đã 9 giờ sáng rồi. Hôm nay không còn đau đầu như hôm qua nữa, nhưng họng lại bắt đầu đau, Chu Chí Hâm cố nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác khô khốc ngứa ngáy khiến cậu lập tức phải ho một tiếng. Một trận ho khiến Chu Chí Hâm mặt đỏ tai hồng, ngồi nghỉ một lúc rồi mặc áo khoác muốn vào nhà vệ sinh. Hôm nay bọn họ quay hậu trường ở biệt thự, trong phòng khách có rất nhiều người, máy quay xếp thành một hàng, Chu Chí Hâm chỉ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện ở trong đó, còn những người khác có lẽ vẫn đang trang điểm. Trợ lý thấy cậu dậy rồi liền chạy đến nói với cậu, lát nữa bọn phải quay tài liệu nên đã ăn sáng trước, bữa sáng đã để trong nhà bếp giúp cậu rồi, cứ vào đấy ăn là được, Chu Chí Hâm gật đầu rồi nói cảm ơn. Lúc cậu rửa tay xong đi ra, các thiếu niên trang điểm xong cũng đã ngồi hết trên sô pha, vừa nhìn liền biết sắp bắt đầu quay rồi. Phía sau phòng khách là nhà bếp, Chu Chí Hâm cúi người đi qua đám đông để vào bếp, bữa sáng mà chị trợ lý để phần giúp cậu được đặt trên quầy bar, cậu không có ý định bưng nó về phòng, nhà bếp cách phòng khách một đoạn, không thể động tĩnh của cậu làm ảnh hưởng đến họ được, chỗ ngồi ở quầy bar lại vừa vặn có thể nhìn thấy được phòng khách. Chu Chí Hâm ngồi ở quầy bar, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn, thiếu niên chân dài vai rộng ngồi ở đó sao không hấp dẫn ánh mắt của người khác được chứ, nhưng Lưu Diệu Văn lại không hề nhìn cậu, còn Tô Tân Hạo đang nhìn cậu thì cậu lại chẳng hề đoái hoài, Tô Tân Hạo thuận theo ánh mắt của Chu Chí Hâm nhìn thấy được Lưu Diệu Văn, hai tay đang đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm. Tay trái của Chu Chí Hâm chống khuỷu trên bàn, tay phải khuấy bát cháo đã không còn nóng nữa. Máy quay chính thức bắt đầu, đạo diễn nói về quy định của trò chơi, sân khấu lần này đơn thuần là tạo phúc lợi cho fans couple, trò chơi đương nhiên cũng sẽ không nhàm chán. Phân cảnh đầu tiên là rút thăm, không cần đạo diễn phải nói nhiều, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, vì để mọi người có tinh thần hiếu thắng đối với trò chơi này, đạo diễn đưa ra giải thưởng cũng đủ làm cho người ta rung động, nhóm giành được chiến thắng có thể tham gia vào thiết kế sân khấu và góc quay chụp. Đối với bọn họ mà nói thì đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Tô Tân Hạo không tham gia, để cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trực tiếp chơi, coi như y từ bỏ quyền tham gia, thứ nhất là fams couple cũng không muốn thấy y chơi trò chơi cùng hai người kia, thứ hai là y thật sự không có hứng thú để chơi trò này. Như vậy thì coi như là tam đại couple của TNT đã tập hợp đầy đủ rồi, tập này phát sóng, fans của ba couple lại bắt đầu tranh đấu sứt đầu mẻ trán một lần nữa. Bát cháo của Chu Chí Hâm đã bắt đầu nguội, ánh mắt của cậu gần như không hề rời khỏi Lưu Diệu Văn, Tô Tân Hạo quay hình cũng chẳng tập trung là mấy, cung Ma Kết có trái tim kiên cường dám nghĩ dám lám cũng bị quật ngã trong cái hố tình yêu của Chu Chí Hâm, bây giờ thì y cơ bản đã chắc chắn được tâm tư của Chu Chí Hâm rồi. Ba nhóm tham gia trò chơi đứng trước máy quay, Tống Á Hiên thấp hơn Lưu Diệu Văn 2cm, chênh lệch chiều cao của cả hai khi đứng cùng nhau cũng không quá rõ ràng. Trợ lý phát thẻ cho cả ba nhóm, bên cạnh mỗi nhóm có kê một chiếc bàn nhỏ, trò chơi là một người dùng miệng giữ tấm thẻ rồi chuyền cho người kia, không được dùng miệng cắn, sau khi người kia nhận được thẻ, lại đặt thẻ vào vị trí quy định trên bàn nhưng không được dùng tay. Chỉ có một phút, cả ba nhóm chơi cùng một lúc, nhóm nào chuyền được nhiều thẻ nhất sẽ giành chiến thắng. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng ở chính giữa, bên trái là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, bên phải là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn bình tĩnh liếc nhìn Chu Chí Hâm, người kia cũng đang chằm chằm nhìn hắn, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chu Chí Hâm nhanh chóng cúi đầu xuống, bắt đầu múc từng muỗng cháo thật lớn đưa lên miệng, cổ họng đau rát cản trở quá trình nuốt xuống. Thực tế là Lưu Diệu Văn sớm đã biết Chu Chí Hâm ngồi ở quầy bar phía sau hắn, cũng biết người kia luôn nhìn chằm chằm vào mình. "Chuẩn bị xong chưa?" - biên đạo điều chỉnh đồng hồ bấm giờ. "Xong rồi ạ." "Chuẩn bị xong rồi ạ." Trong tay Lưu Diều Văn cầm một xấp thẻ, ánh mắt nhìn cố định lên người Tống Á Hiên: "Nhớ dùng lực." "Đương nhiên." - Tống Á Hiên vỗ vào ngực làm ra vẻ cứ tin tưởng ở anh. "Bắt đầu!" Lưu Diệu Văn hơi cúi người xuống, ngửa mặt rồi đặt thẻ lên miệng, Tống Á Hiên cúi xuống gần mặt hắn, sau đó Lưu Diệu Văn cần phải đứng dậy, cả hai đổi động tác, hắn cúi xuống còn Tống Á Hiên ngửa mặt lên. Thực tế là trò chơi này có phần hơi quá, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên như Lưu Diệu Văn, nhưng tổ tiết mục hình như không để ý đến vấn đề này. Trước mắt chỉ có nhóm của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn chuyền được về đích, còn nhóm của Nghiêm Hạo Tường thì bị rơi xuống đất. Đã hiểu rõ được cách chơi, vấn đề bây giờ là tốc độ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đương nhiên là chẳng có vấn đề gì phải lo, dù cho có sơ suất hôn nhau thật thì cũng không sợ thiệt, ngược lại còn rất kích thích nữa là khác. Chu Chí Hâm uể oải ăn hết bát cháo, nhưng chân cậu lại cứ bất động, lúc Tống Á Hiên cúi xuống cách môi của Lưu Diệu Văn chỉ bằng tấm thẻ, tay của Chu Chí Hâm đột nhiên run lên, tay cầm thìa siết chặt, móng tay cũng trở bên trắng bệch. Lúc cầm tấm thẻ thứ hai lên, Lưu Diệu Văn lại nhìn cậu thêm lần nữa, nhìn thấy người kia đang ngồi thất thần sau quầy bar, thế là đâm lao thì phải theo lao, khi khuôn mặt của Tống Á Hiên phóng to trước mắt hắn, Lưu Diệu Văn ấn gáy của anh, sau đó cúi xuống, tốc độ rất nhanh, nếu như ở giữa không phải là tấm thẻ thì ai nhìn vào cũng cho rằng đó là trạng thái đang hôn nhau. Động tác của Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, Tống Á Hiên thấp giọng hỏi một câu: "Muốn thắng như vậy sao? Được, anh đồng ý với chú." Thế là, khi Tống Á Hiên cúi xuống, hai tay ôm mặt của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đỡ sau gáy của Tống Á Hiên, cảnh tượng cực kỳ kích thích, mấy biên đạo múa ngồi ở dưới đang che miệng cười tủm tỉm, đúng là hiện trường ship couple quy mô lớn. Chu Chí Hâm cuối cùng cũng thả chiếc thìa ra, mặt cậu đỏ bừng lên, hai môi mím chặt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều sởn gai ốc, cổ họng giống như có gì đó mắc kẹt bên trong, hít thở khó khăn, cậu mang bát cháo bỏ vào bồn rửa, Chu Chí Hâm không thể xem tiếp cảnh đó thêm một giây nào nữa, gần như là chạy trốn khỏi đó Tô Tân Hạo để ý thấy cậu rời đi, bởi vì vẫn đang quay hình nên y không có cách nào rời khỏi. Lưu Diệu Văn đương nhiên cũng nhìn thấy, ngay tại khoảnh khắc người kia rời đi, hắn lập tức thả lỏng bàn tay đang đỡ gáy của Tống Á Hiên, tiếp theo hắn chơi cực kỳ miễn cưỡng, làm cho Tống Á Hiên không hiểu gì cả. Tài liệu quay đến tận giờ cơm trưa, lúc nghỉ trưa Lưu Diệu Văn cũng không đi tìm Chu Chí Hâm, chỉ có Tô Tân Hạo đến gõ cửa phòng cậu. Lúc Tô Tân Hạo vặn tay nắm cửa đi vào, người kia đang ngồi ở bàn học, mắt nhìn về phương xa đến ngây ngốc, vở bài tập bị đè dưới khuỷu tay, nhưng trên vở thì chả có chữ nào. "Ăn cơm chưa." Chu Chí Hâm thờ ơ ngẩng mặt lên nhìn người kia, biểu cảm cực kỳ khó gần: "Không ăn, không đói." - giọng điệu thẳng thừng, đây là Tô Tân Hạo đại khái cũng đã biết được một ít tình hình nội bộ, còn nếu không biết thì còn tưởng là mình đã đắc tội gì với cậu. "Bị ốm thì nên ăn chút gì đi." - tâm trạng của Tô Tân Hạo cũng đang trên bờ vực của sự bùng nổ, nếu như không phải ở đây, không phải có nhiều người như vậy, có lẽ y đã lật bài từ sớm rồi, y sẽ giữ lấy vai của Chu Chí Hâm rồi hỏi: Có phải là anh thích Lưu Diệu Văn đúng không? Có phải Lưu Diệu Văn đang theo đuổi anh? Anh có biết là em cũng thích anh hay không? Anh không thể nhìn về phía em sao? "Không đói, em ra ngoài đi." - lông mày của Chu Chí Hâm sắp xoắn thành một đường rồi, hai môi mím chặt, cơn tức giận của cậu đến rất nhanh nhưng rời đi thì lại rất lâu, đã một tiếng đồng hồ rồi, càng nghĩ càng thấy bức bối. "Đợi khi nào trở về, em có chuyện cần nói với anh." - Tô Tân Hạo để lại một câu rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co