Truyen3h.Co

Transfic Van Chu Thuan Tinh


"Em sợ cái gì, có bố mẹ chúng ta ở đây anh còn dám làm gì, hửm?" - Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, nhìn vào gương rồi chỉnh lại mái tóc: "Anh thấy em ngốc lắm cơ, anh còn chưa kịp làm gì mà em đã căng thẳng thế rồi, haizzz~ mau ra ăn cơm thôi." - lúc Lưu Diệu Văn quay người đi ra còn búng nhẹ vào vành tai hơi đỏ của Chu Chí Hâm.

Đợi khi Chu Chí Hâm ra ngoài thì Lưu Diệu Văn đã yên vị ở bàn ăn, nhìn thấy cậu còn giúp cậu kéo ghế bên cạnh ra, rất chi là tự nhiên vỗ vỗ lên đệm ghế: "Nào, ngồi ở đây."

Chu Chí Hâm bỗng hoài nghi có phải Lưu Diệu Văn mới là con trai của nhà họ Chu, còn mình lại giống như một vị khách tới chơi nhà hay không.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thật ôn hòa, nhưng hễ là món mà Lưu Diệu Văn khen ngon thì mẹ Chu đều đẩy hết đến trước mặt hắn, làm cho tên da mặt dày như Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy thật là ngại quá đi mất.

Ăn tối xong, Lưu Diệu Văn biết điều muốn phụ giúp dọn rửa lại bị mẹ Chu đuổi sang một bên: "Chu Chí Hâm, đưa sư huynh về phòng con chơi đi này."

Chu Chí Hâm kéo Lưu Diệu Văn về phòng mình, cũng không phải do mẹ cậu nhắc cậu đưa hắn về phòng thì cậu mới đưa, mà là vì chuyện bị chụp lén, nếu theo giờ giấc như hai hôm trước thì có lẽ giờ này người kia đã gửi ảnh cho cậu rồi.

Sau khi vào phòng, Chu Chí Hâm đóng cửa lại, rèm cửa sổ cũng đóng kín mít, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rì rào bên ngoài.

"Sắp đến 9 giờ rồi, hôm nay người kia không gửi ảnh tới." - Chu Chí Hâm cầm điện thoại di động đến ngồi đầu giường.

Lưu Diệu Văn cũng ngồi bên cạnh cậu: "80% là hôm nay có chuyện gì khiến người đó phải trì hoãn, nhưng dù thế nào thì vẫn phải tóm được hắn, cứ để như thế thì chả khác gì một quả bom hẹn giờ cả, không xử lý nhanh thì không biết nó sẽ phát nổ vào lúc nào."

"Haizzz~" - Lưu Diệu Văn thở dài thườn thượt, hai tay gối ra kê sau đầu, hai chân duỗi thẳng nằm trên giường Chu Chí Hâm.

"Anh không về à? Còn nằm ườn ra đây thì muộn đấy?" - Chu Chí Hâm ngoái ra nhìn con người đang nằm đằng sau.

"Haiz~ bên ngoài gió lớn như thế, chắc sẽ có tuyết đấy, và có lẽ là thời tiết cũng sẽ rất tệ." - Lưu Diệu Văn dời tầm mắt nhìn lên trần nhà, giống như đang nói cho Chu Chí Hâm nghe, vừa giống tự mình nói rồi tự mình nghe.

Đang nói thì mẹ Chu bưng một đĩa cam đã bóc vỏ gõ cửa bước vào, Lưu Diệu Văn vội vàng ngồi bật dậy, còn tiện thể vuốt vuốt lại quần áo.

"Ngoài trời có tuyết rồi đấy, rơi dày lắm." - mẹ Chu đặt đĩa cam lên bàn học: "Thôi thì tiểu Lưu đừng về nữa, giờ này cũng muộn rồi, về một mình không an toàn đâu, ở đây ngủ chung với Chu Chí Hâm cũng được."

Ôi mẹ yêu à, quả đúng là mẹ guột luôn, sau khi gọi Mã Gia Kỳ một tiếng anh trai guột thì Lưu Diệu Văn đích thân xác nhận rằng mình có thêm một người mẹ guột nữa. Ulatr cuộc đời có nhiều sự trợ giúp như thế thì tội gì mà không tận dụng chứ?

"Không cần đâu, sư huynh an toàn lắm mẹ, tí nữa con tiễn anh ấy xuống lầu." - Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói gì thì Chu Chí Hâm đã chặn trước mặt hắn rồi.

"Không đâu, không an toàn nào chút nào, dì ơi, dì nhìn con đẹp trai thế này mà đi đêm một mình thì an toàn thế nào được, hôm nay đành nhờ sư đệ chịu thiệt cho con ngủ chung vậy." - Lưu Diệu Văn nói xong còn vỗ vào lưng Chu Chí Hâm.

"Aiya, được rồi, hai đứa mau làm bài tập rồi tắm rửa đi ngủ sớm đi, Chu Chí Hâm?" - mẹ Chu kêu tên của Chu Chí Hâm: "Có lạnh không? Mẹ đưa thêm chăn cho hai đứa?" - mẹ Chu ngước lên nhìn chiếc điều hòa đang làm việc chăm chỉ nhưng công suất thì cứ chậm rề rề, bà lo nó nửa đêm đột ngột dừng hoạt động thì khổ tụi nhỏ.

"Không sao đâu dì ạ, tụi con đắp chung chăn ôm nhau ngủ cũng được, không lạnh đâu."

Lưu Diệu Văn vừa nói xong thì tự nhiên Chu Chí Hâm bị sặc nước bọt.

"Được được được, hai đứa tự chơi đi, mẹ ra ngoài trước, tiểu Lưu thiếu gì thì cứ bảo Chu Chí Hâm lấy cho nha."

"Con cảm ơn dì." - Lưu Diệu Văn mặt cười toe toét tiễn mẹ Chu ra cửa.



"Em còn phải học mẹ em nhiều về khoản đãi khách đấy nhá." - Lưu Diệu Văn xoa đầu Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn hắn: "Em chột dạ đây này, anh không thương em à?"

"Anh sao có thể không thương em được, anh thích em như thế cơ mà, mỗi lần gặp dì anh đều cực kỳ tự hào đấy, anh thấy mình phải làm gì đó để không phụ lòng dì ấy." - Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm khịt mũi chế nhạo hắn, sau đó đầu mũi bị Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên, khi người được hôn muốn tiến thêm một bước nữa thì Chu Chí Hâm bỗng xoay người thoát khỏi vòng vây của Lưu Diệu Văn.

"Làm bài tập đi, làm xong tắm rửa rồi đi ngủ." - Chu Chí Hâm đến cạnh bàn học: "Cam ngọt lắm nè." - cậu lấy một múi đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng thoải mái há miệng ngậm lấy múi cam trên tay cậu, hắn chép miệng: "Không ngọt bằng em."

"Eo ôi." - Chu Chí Hâm rùng mình: "Mau làm bài tập đi." - cậu kéo ghế cho Lưu Diệu Văn, rồi cũng kéo ghế cho mình.

Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi tổng hợp, giáo viên luôn đốc thúc học sinh chăm chỉ ôn tập, lấy việc tự giác ôn tập là chính, làm đề kiểm tra chỉ là bổ trợ thôi.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã làm xong hết đề kiểm tra, Chu Chí Hâm làm xong thì mở sách lịch sử ra xem, còn Lưu Diệu Văn làm xong lại không xem sách mà chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm.

"Không thì anh đi tắm trước đi?" - Chu Chí Hâm bị hắn nhìn đến khó chịu.

"Tắm cùng nhau thì sao?"- Lưu Diệu Văn vẫn duy trì tư thế chống cằm, thốt ra một câu hỏi nhẹ nhàng như kiểu hỏi nhau ăn cơm chưa vậy.

Động tác lật sách của Chu Chí Hâm dừng lại: "Anh không cần phải tiết kiệm nước cho nhà em đâu, mau đi đi." - Chu Chí Hâm vừa đuổi vừa đẩy Lưu Diệu Văn vào nhà tắm, cửa vừa đóng lại, cậu đứng dựa lưng vào cửa phát ngốc. Không ngờ là người vừa mới vào trong tự nhiên lại mở cửa ra, dọa Chu Chí Hâm giật cả mình.

"Đứng đó làm gì?" - Lưu Diệu Văn cởi trần thân trên: "Có muốn vào tắm chung hông bé."

"Không, không làm gì hết? Anh lại muốn gì nữa?" - ánh mắt của Chu Chí Hâm cũng không biết nhìn đi đâu, đành phải giả mù vậy.

"Chẳng đưa quần áo cho anh thì tí nữa anh ở chuồng mà ra ngoài à?" - một tay Lưu Diệu Văn giữ tay nắm cửa, một tay chống ở khung cửa, nhìn từ phía sau giống như đang bao vây lấy Chu Chí Hâm vậy.

"Em em em, để em lấy cho anh." - Chu Chí Hâm cúi đầu quay người đi, ánh mắt vô tình quét qua cơ bụng của Lưu Diệu Văn. Sắc mặt lập tức bị nhuộm đỏ, vừa quay đi đã bị túm lại.

Lưu Diệu Văn đưa tay ra kéo tay cậu: "Nhìn gì đấy?"- hành động nhỏ xíu đó thế mà cũng bị hắn bắt được, Lưu Diệu Văn kéo cậu vào ngực mình, hắn ghé gần sát tai của Chu Chí Hâm: "Em nói xem, thời điểm tuyệt vời thế này thì nên làm chút chuyện gì đó chứ nhỉ?"

"Làm làm gì chứ?" - Chu Chí Hâm cẩn thận ngước lên nhìn vào mắt hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ của cậu thì thích chết đi được, ngay lập tức ôm người vào nhà tắm, dùng chân đóng cửa lại, hai hơi thở hỗn loạn trong không gian chật hẹp. Một tay Lưu Diệu Văn nắm chặt cánh tay của Chu Chí Hâm, tay khác ôm lấy eo cậu, hai vầng trán chạm vào nhau, môi và răng cũng kề sát nhau. Tóc mái của Lưu Diệu Văn quét qua hàng lông mày của Chu Chí Hâm, phần thân trên trần trụi cách lớp vải tiếp xúc với cơ thể ấm áp của Chu Chí Hâm, và có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

Người như Chu Chí Hâm cho dù đã được hôn bao nhiêu lần thì vẫn ngây ngô như lần đầu, da mặt lại mỏng nữa nên chỉ cần trêu ghẹo một tí thôi thì cả người đã đỏ lên. Đây chính là điểm mê hoặc của cậu, bất kể là da mặt mỏng đến đâu thì khi ở trên sân khấu, cậu vẫn luôn thể hiện được những động tác khiến người khác xiêu lòng.

Lúc hai môi tách ra, trong mắt Chu Chí Hâm vẫn còn hiện rõ một chút gượng gạo, nhưng mà miệng thì vẫn nhanh hơn não: "Không lạnh hả?"- Chu Chí Hâm đưa tay ra sờ cánh tay của Lưu Diệu Văn, điều hòa cũ trong phòng vẫn chạy, nhưng nhiệt độ thì chẳng thể truyền đến nhà tắm được, chỉ có hai bóng đèn sưởi trong nhà tắm là đang hoạt động hết công suất.

"Hơi hơi." - Lưu Diệu Văn giả vờ co người lại, thân hình của thiếu niên cao to, cơ bắp phân bố rất đồng đều, cơ thể hắn trông không gầy mà cũng không thiếu hơi thở của tuổi trẻ.

"Em lấy quần áo cho anh." - Chu Chí Hâm mở cửa ra khỏi nhà tắm, vừa ra ngoài đã hít thở thật sâu, đến bây giờ cậu vẫn chưa học được cách lấy hơi khi hôn, lần nào cũng suýt ngạt thở. Ngược lại là Lưu Diệu Văn, trình độ hôn môi của hắn cứ phải gọi là tiến triển bất ngờ, giống như gặp được vị sư phụ dạy kỹ thuật hôn nào đó vậy.

Đến khi cả hai đều đã tắm xong và chui vào chăn ấm, tiếng gió rì rào bên ngoài vẫn chưa ngừng lại, Chu Chí Hâm tắt đèn lớn, chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, cả căn phòng bỗng trở nên mờ tối. Cậu đứng cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, tuyết đã phủ trắng cả ban công nhà cậu rồi, nhìn từ ánh đèn đường có thể thấy tuyết thực sự rất dày, những bông tuyết trắng lặng lẽ bao phủ khắp thành phố.

"Vẫn còn rơi à?" - Lưu Diệu Văn cũng kéo một góc rèm ra, đứng cạnh Chu Chí Hâm: "Tuyết lớn ghê, thành phố A chưa bao giờ có tuyết rơi nhiều thế à."

"Có chứ, vào hai năm trước đấy" - suy cho cùng thì thành phố A cũng không nằm ở miền bắc, tuyết rơi vào mùa đông hoàn toàn phụ thuộc vào xác suất, thậm chí có khi cả mùa đông cũng chẳng thấy tuyết đâu, nhưng mà tuyết cũng không phải là thứ khó gặp.

"Muốn xem thì để ngày mai rồi xem, mau chui vào chăn đi, coi chừng đóng băng bây giờ." - công suất hoạt động của điều hòa cũ thì chỉ có vậy thôi, trong phòng cũng coi như là không lạnh mấy, nhưng ấm áp thì chưa tới được. Lưu Diệu Văn đóng rèm cửa lại, kéo Chu Chí Hâm cùng trốn vào chăn.

Còn nửa tiếng nửa mới đến 12 giờ, Lưu Diệu Văn thuộc kiểu người chưa đến 12 giờ thì sẽ không chịu đi ngủ, hắn nằm sấp trong chăn của Chu Chí Hâm, tìm kiếm một sân khấu xem cho qua thời gian, hắn luôn ngưỡng mộ những người có giọng hát hay, cho nên rất thích xem các tiết mục về ca hát.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu qua nhìn, thấy người kia đang xem Lâm Tuấn Kiệt cover bài《Sùng Bái》của Lương Tĩnh Như. Cậu cũng nằm sấp theo, cùng hắn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Chăn phủ lên đầu cả hai, một giai điệu tươi đẹp truyền ra từ chiếc điện thoại nho nhỏ, Lưu Diệu Văn đẩy điện thoại đến trước mặt Chu Chí Hâm. Bên ngoài tuyết bay lả tả, bên trong ấm áp ngập tràn.

[Dáng dấp của em, sự chú ý của em

Tôi tồn tại trong sự tồn tại của em

Em cho rằng tình yêu là được yêu

Em đã hoang phí mất sự sùng bái của tôi

Tôi đã sống, tôi đã yêu, và giờ đây tất cả chẳng còn quan trọng nữa

Yêu đến phát điên và hận đến nỗi phải buông bỏ

Những điều có thể, những chuyện có khả năng đều thật đáng tiếc

Diều giấy thuộc về gió trời, còn cá heo thuộc về biển lớn

Tôi tồn tại trong sự tồn tại của chính mình

Cho nên đã hiểu rõ, cho nên đã rời xa

Vậy nên tôi chẳng vì tình yêu mà yêu thêm lần nữa

Tôi đã tồn tại như một ngoại lệ của em.]

Có thể tinh tế hơn bất kỳ ai, cũng có thể đau lòng hơn bất kỳ ai. Tình yêu chính là tồn tại của mâu thuẫn, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu của riêng mình, cảm nhận tình yêu, buông bỏ tình yêu, hay chán ghét với tình yêu.

Thiếu niên đang vùng vẫy trong tình yêu có lẽ không thể hiểu được ý nghĩa của lời bài hát, chỉ có thể hiểu rằng cá heo sẽ về với biển cả, diều giấy sẽ đến với gió trời, và chúng ta là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co