Transfic Van Chu Thuan Tinh
Tuyết rơi cả đêm, bao phủ trắng xóa cả thành phố A, ban công ngoài phòng Chu Chí Hâm đã tích tụ lại một lớp rất dày. Bên dưới đã có những âm thanh chào hỏi của các cô các bác, có lẽ nhiều người đã chọn thức dậy sớm hơn sau trận tuyết đêm qua.
Chiếc điều hòa cũ rề rề hoạt động cả đêm, thổi cho Chu Chí Hâm miệng lưỡi đều khô, trong cơn nửa tỉnh nửa mê cậu nghĩ, hôm nay nhất định phải mua thêm chiếc máy phun sương mới được.Báo thức chưa kêu nhưng Chu Chí Hâm đã thức dậy, vừa mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh cực đẹp trai của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không biết tại sao lại cứ nhìn cái nhan sắc đó rồi mỉm cười, cậu cũng không động đậy, cứ nằm im như thế, mỉm cười nhàn nhạt nhìn ngắm anh người thương vẫn đang ngủ say của mình.Thành phố A chào đón ánh mặt trời sau trận mưa tuyết, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Ánh nắng sặc sỡ xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chiếu vào phòng.Một lúc sau, Chu Chí Hâm nghe thấy bên ngoài có tiếng động, mẹ cậu đã dậy rồi, có lẽ đang chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ.Chu Chí Hâm nhẹ nhàng di chuyển đầu của mình ra khỏi cánh tay của Lưu Diệu Văn, cậu định xuống giường trước, nhưng vừa mới cử động thì đã bị Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy.Lưu Diệu Văn vẫn nhắm mắt, ôm vai của Chu Chí Hâm bằng một tay: “Sao dậy sớm thế?” - hắn dụi đầu vào hõm vai của Chu Chí Hâm, âm thanh trầm ấm pha chút giọng mũi vào buổi sáng.“Bị điều hòa làm cho tỉnh rồi hả?” - giọng nói của Chu Chí Hâm cũng trầm thấp như Lưu Diệu Văn, dường như chẳng thể xua đi cơn buồn ngủ của hắn.“Mấy giờ rồi?” - bây giờ Lưu Diệu Văn mới hé mắt ra nhìn người bên cạnh.“Sắp 7 giờ rồi, anh còn có thể ngủ thêm hai mươi phút nữa.”Theo đồng hồ sinh học của Chu Chí Hâm, 7h50 là thời điểm cậu thức dậy, sau đó ăn sáng rồi ngồi tàu điện ngầm, 8 rưỡi mới có thể đến trường.Lưu Diệu Văn đưa tay qua che nửa khuôn mặt Chu Chí Hâm: “Sao bé vừa tỉnh ngủ thôi mà cũng xinh thế hả?” - hắn chống nửa người ngồi dậy nhìn Chu Chí Hâm, xem ra cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tiêu tan.“Hả?” - nếu như khen cậu xinh đẹp thì từ nhỏ đến giờ đã được nghe nhiều lắm rồi, nhưng tự nhiên Lưu Diệu Văn nói như thế khiến Chu Chí Hâm vẫn hơi xấu hổ: “Làm gì có chứ.”Chu Chí Hâm lẩm bẩm rồi bò dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, ánh sáng chói lóa phản chiếu lên lớp tuyết trắng làm cho cậu nhất thời phải nheo mắt lại.“Thời tiết hôm nay đẹp ghê.” - Chu Chí Hâm dang tay vươn vai một cái thật sảng khoái.Không biết Lưu Diệu Văn rời khỏi giường vào lúc nào, hắn cũng bước đến ôm chặt eo của Chu Chí Hâm, tựa cằm lên vai cậu: “Thật muốn ngày nào cũng như thế này nha.” - Lưu Diệu Văn đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ Chu Chí Hâm.Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, Chu Chí Hâm phản ứng nhanh, một phát đẩy Lưu Diệu Văn về lại giường.Quả không ngoài dự đoán, chưa đến hai giây sau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh rất nhỏ. Chu Chí Hâm đỏ bừng mặt chạy đi mở cửa.Mẹ Chu đứng ở cửa thì thầm với con trai: “Yo, nay dậy sớm thế, tí nữa gọi sư huynh cùng dậy ăn sáng nha, hôm qua tuyết rơi nhiều nên đường khó đi lắm, xíu nữa nhờ bố chở hai đứa đến trường.”“Không cần đâu, bọn con ngồi tàu điện ngầm là được.” - Chu Chí Hâm cũng thì thầm theo mẹ.“Dì à, chào buổi sáng.” - Lưu Diệu Văn bước đến đằng sau Chu Chí Hâm, mở cánh cửa ra to hơn.“A, chào con, dậy cả rồi ha, dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt xong ra ăn sáng.” - Chu Chí Hâm cười lên trông rất giống mẹ, những người xinh đẹp lúc cười lên sẽ như thêu hoa trên gấm, mẹ Chu nói xong thì đi vào phòng bếp dọn thức ăn.*Vừa bước vào cầu thang, không khí lạnh đã phủ khắp mọi phía, trong thời tiết có tuyết như này thì trời có nắng cũng không thể xoa dịu được cái lạnh lẽo của nó. Hôm nay Chu Chí Hâm quấn khăn quàng rất kỹ, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn ngắm xung quanh.Bọn họ từ chối giúp đỡ từ bố Chu và kiên quyết muốn ngồi tàu điện ngầm, cả hai đều ăn mặc rất ấm, quấn cũng rất kỹ, nếu không phải fan ruột thì chắc chắn sẽ chẳng thể nhận ra.Khi vào đến lớp học, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy đầu ngón tay sắp đóng băng hết rồi, bàn tay cậu đặt dưới ngăn bàn, Lưu Diệu Văn phải giúp cậu ủ ấm một lúc mới quay lại trạng thái bình thường được.Hôm nay Địch Sanh đến rất muộn, vừa đến đã nằm nhoài lên bàn ngủ bù.Lúc nghỉ giữa giờ, Lưu Diệu Văn bò lên vỗ vào lưng Địch Sanh. Địch Sanh giương đôi mắt có quầng thâm lên nhìn hắn: “Có chuyện gì thế Văn ca?”“Cậu bị sao thế, vừa đến lớp đã ngủ tới bây giờ, tối qua làm gì hả?” “Đừng hỏi nữa, cái xã hội thượng lưu này không dễ dây vào đâu.” - Địch Sanh ngẩng đầu nhìn hai con người phía sau: “Tối qua bố của Tôn Tuyết Bân tổ chức yến tiệc gì đó, bố tôi cũng nằm trong danh sách được mời, muốn lôi cả tôi đi cùng, nói gì mà mở đường tương lai cho tôi, lại để trẻ vị thành niên như tôi uống hai ly rượu đỏ, may mà tôi cũng có chút tửu lượng. Đến khi tôi sắp choáng váng thì bố của Tôn Tuyết Bân biết được chúng tôi học cùng trường, lại bảo cô ta dẫn tôi đi dạo vườn hoa…” - Địch Sanh kích động quay hẳn người xuống: “Các cậu cũng thấy thời tiết hôm qua như thế nào rồi đó, tôi mặc vest còn khoác thêm áo măng tô, thế mà gió tây bắc suýt thì thổi tôi hẹo luôn. Mà tôi cũng rất hoang mang, cái cô Tôn Tuyết Bân đó đi chân trần suốt nhưng chẳng thấy run rẩy gì, ừ thì tôi kể hơi lạc đề rồi, nhưng mà điều đáng ghét hơn nữa là cô gái đó không biết đưa tôi đi đâu, sau đó chẳng thấy cô ta đâu nữa, vườn hoa to như thế, tôi đi lòng vòng hết một tiếng mới về được hội trường. Suýt thì bị bỏ lại ở đó luôn.”Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nhìn nhau: “Tối qua cậu ở cùng với Tôn Tuyết Bân?”“Aiya? Chú ý từ ngữ đi Hâm ca. Tôi ở cùng với người ta chưa đến mười phút thì người ta đã biến đi đâu mất, khi nào gặp được cô ta tôi phải hỏi cho rõ mới được.” - Địch Sanh lại lầm bầm mấy câu, có lẽ là đang hỏi thăm Tôn Tuyết Bân.“Xem ra hai nhà các cậu đang có ý kết thân đấy, cậu phải thường xuyên tỏ ra nịnh bợ đi, nói không chừng tỷ phú của thành phố A này chính là cậu đấy, đồng thời sở hữu luôn tài sản của nhà họ Địch và nhà họ Tôn.” - Lưu Diệu Văn nói đùa.“Văn ca cậu lại nói thế rồi, mẫu người tôi thích ra sao chẳng lẽ cậu không biết, có tiền hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn tìm một người hợp với mình thôi. Còn Tôn Tuyết Bân thì, mặc dù cô ấy luôn vui vẻ với mọi người, nhưng tôi cũng không biết tại sao, cứ nhìn thấy cô ta là thấy khó chịu, luôn có một cảm giác ngứa ngáy trong người.” - Địch Sanh vừa nói vừa làm động tác rùng mình.*Chớp mắt, kỳ thi tổng hợp đã kết thúc, Chu Chí Hâm thi xong thì thở phào nhẹ nhõm, vừa ra khỏi phòng thi đã gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn: “Em đợi anh dưới lầu tòa nhà A.”Học sinh của Lễ Trung đều tham gia thi tổng hợp tại trường, không cần phải hao tâm tốn sức đến khu vực thi khác. Một tay Chu Chí Hâm cầm tút đựng bút chì, tay kia cầm điện thoại, cậu đang đợi Lưu Diệu Văn ở cuối hành lang.“Hi, thi cử thế nào?” - vai của Chu Chí Hâm bất ngờ bị vỗ vào, cậu đột ngột quay người lại.Tôn Tuyết Bân duyên dáng yêu kiều đứng đằng sau, Chu Chí Hâm cảm thấy hơi sững sờ, hành động này của cô ta làm như kiểu cả hai thân quen lắm vậy.“Không biết.” - Chu Chí Hâm hiền như khúc gỗ lắc đầu, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với Tôn Tuyết Bân, Chu Chí Hâm nhìn xuống điện thoại, lại cúi đầu nhắn tin giục Lưu Diệu Văn.“Đang đợi ai à?” - Tôn Tuyết Bân giống như không nhìn thấy vẻ hờ hững của Chu Chí Hâm, vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu.“Ừ.” - Chu Chí Hâm cầm chặt điện thoại rồi nhìn xung quanh."Đợi Lưu Diệu Văn?” - Tôn Tuyết Bân bước đến gần Chu Chí Hâm, cô ta nở một nụ cười nhưng trong lời nói thì không thể nghe ra được chút tốt đẹp nào.Chu Chí Hâm không muốn trả lời cô, từ xa đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn chạy đến, gió lạnh thổi bay tóc mái của hắn, ngay cả khóa áo khoác cũng chưa kịp kéo lên, góc áo đung đưa trong gió. Hắn sải bước chạy nhanh đến chỗ Chu Chí Hâm, đến gần mới phát hiện bên cạnh còn có Tôn Tuyết Bân.“Hi, lâu rồi không gặp.” - lại là Tôn Tuyết Bân chủ động chào trước.Lưu Diệu Văn cười nhẹ gật đầu với cô, nghiêng người kéo Chu Chí Hâm sang phía mình: “Chúng tôi đi trước.” - thế là cả hai nghênh ngang rời khỏi tầm nhìn của Tôn Tuyết Bân.
*Sau khi thi xong, tất cả học sinh lại trở về lớp học tiết buổi chiều, cô giáo Từ đang nói về chuyến du lịch vào cuối tuần này. Đây là chuyến du lịch dành cho toàn bộ học sinh lớp 11 của Lễ Trung, cũng là truyền thống hằng năm của trường.Lưu Diệu Văn đã lên kế hoạch xong từ lâu, tuy tỉnh Z ở gần đây, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đi du lịch cùng Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn xem hết một lượt tất cả các hạng mục hấp dẫn, quyết định đưa Chu Chí Hâm đi chơi một chuyến.Chu Chí Hâm phát hiện mấy ngày nay người kia không gửi hình cho mình nữa, cậu còn tưởng chuyện này coi như đã đi đến hồi kết rồi, sự cảnh giác ban đầu cũng tiêu tan đi phần nào.Buổi chiều lúc tan học, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn lại gặp được Tô Tân Hạo ở cửa, cả ba cùng nhau ăn xong bữa tối hết sức khó xử, thực tế thì chỉ có một mình Chu Chí Hâm cảm thấy khó xử thôi. Các hành động tuyên bố chủ quyền của Lưu Diệu Văn đều bị Chu Chí Hâm dùng chân đá bay đi hết. Sau khi ăn xong, Chu Chí Hâm cảm thấy đồ ăn cứ nghẹn ở cổ, giống như chẳng thể tiêu hoá được."Anh đưa em về." - Lưu Diệu Văn quay lại nói với Chu Chí Hâm."Không cần đâu, ngày mai còn phải dậy sớm, nhà anh ở gần đây, anh cứ về trước đi, em ngồi tàu điện ngầm về cùng Tô Tân Hạo cũng được, hai bọn em cùng đường." - Chu Chí Hâm kéo khoá áo khoác, lại ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Lưu Diệu Văn."Nhưng mà…." "Khỏi nhưng mà, chú Thành đến rồi kìa, anh về trước đi, đừng để người ta đợi lâu." - Chu Chí Hâm tiện tay đẩy Lưu Diệu Văn một cái: "Anh về trước đi, ngày mai gặp lại." - Chu Chí Hâm vẫy tay với hắn, rồi quay sang nói với Tô Tân Hạo: "Chúng ta cũng về thôi."Từ khi Tô Tân Hạo tỏ tình thất bại đến nay, Chu Chí Hâm thừa nhận rằng mình có hơi lạnh nhạt với y, quan hệ bạn bè vẫn còn đó, nhưng mà cũng đã mấy ngày chưa gặp được Tô Tân Hạo, nhìn giống như đang cố tính né tránh Tô Tân Hạo vậy. Mặc dù cậu hoàn toàn không nghĩ như vậy, nhưng sự việc thì luôn chậm rãi biến đổi theo như thế.Lưu Diệu Văn nhìn hai người kia dần đi xa mới chui vào xe của chú Thành."Ngày mai đi tỉnh Z à?" - Tô Tân Hạo hỏi."Ừ, muốn đi trượt tuyết, vẫn còn nhớ lần đầu tiên trượt tuyết là do công ty tổ chức cho mọi người cùng đi." - cả đám thực tập sinh lúc đó mới chỉ là những em bé xinh xinh, chưa từng trượt tuyết nên đứa nào cũng rất tò mò.Làm sao Tô Tân Hạo có thể quên được, lúc đó chỉ cần là hai người chung một đội thì thế nào cũng là y và Chu Chí Hâm chung đội. Tô Tân Hạo không thể quên được, hồi đó Chu Chí Hâm đã ngã bao nhiêu lần, không thể quên được ngày đó sau khi trượt tuyết thì bàn tay của cả hai đều nứt nẻ ra vì lạnh.Nghĩ đến đây, Tô Tân Hạo đột nhiên phì cười."Cười gì thế?" "Không có gì, ngày mai qua đó rồi nhớ chơi vui nha, nếu chơi không vui thì lần sau em sẽ đến sân trượt tuyết cùng anh." - câu nói đằng sau có vẻ hơi thừa nhỉ, Tô Tân Hạo đút tay vào túi quần, từ phì cười dần chuyển sang cười khổ."Được nha, lần sau chúng ta đi cùng nhau, gọi thêm cả bọn Trương Tuấn Hào và Tả Hàng nữa." - trong mắt thiếu niên không bao giờ thiếu đi ánh sáng, Chu Chí Hâm nói câu này cũng rất nghiêm túc, cậu chưa bao giờ qua loa lấy lệ với Tô Tân Hạo.Tỉnh Z cách thành phố A không tính là xa, ngồi xe khách ba tiếng đồng hồ là đến. Sáng sớm, Chu Chí Hâm vừa vào cổng trường đã nhìn thấy có mấy chiếc xe khách đang đậu ở cổng, còn thấy cả Lưu Diệu Văn đang đứng nói chuyện với bác bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co