Transfic What Is Love
Ngày thông báo kết quả của bài kiểm tra sinh học, hầu hết cả lớp đều phải ca thán, ngao ngán, than thở là tại sao điểm số của họ lại thê thảm đến thế chứ. Yixing thì nôn nóng, dậm dậm chân mất kiên nhẫn. Tại sao cậu lại cứ nhất định phải mang họ Zhang cơ chứ? Khi mà giáo sư trả đến bài của Kris thì ông ấy đã vui mừng mà chúc mừng anh không ngớt. Cả lớp chợt nổi lên rất nhiều tiếng rì rầm, bàn tán. Không phải nghi ngờ gì nữa hết, vị học sinh mới này lại càng ngày càng được chú ý hơn rồi. Yixing có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập càng nhanh trong lồng ngực. Nếu như bạn trẻ kia đạt được điểm cao rồi thì cơ hội qua môn của cậu cũng sẽ cao hơn đi. Cuối cùng thì tên cậu cũng được xướng lên, cậu đứng bật dậy với vẻ đầy lo lắng." Cậu Zhang, phải nói là bài kiểm tra lần này của cậu khá là ấn tượng đấy." giáo sư mỉm cười, trao bào cho cậu. Điểm tuy không phải tuyệt đối nhưng cũng đã khá là cao rồi. " Tôi nghĩ là cậu và cậu Wu sẽ là hai người có điểm số tuyệt đối nếu như cậu làm được hết bài kiểm tra."Yixing sẽ đạt điểm tuyệt đối nếu hôm đó cậu không ngủ gục mất. Nhưng cũng không còn quan trọng gì nữa hết rồi. Cậu đã thoát! Cậu thực sự đã qua được cái bài kiểm tra sinh học chết tiệt này rồi. Chạy thật nhanh qua bên kia lớp học và trao cho Kris một cái ôm thật chặt." X-xing..." Kris bối rối Yixing cười với anh thật tươi. " cảm ơn, Yifan"Anh cười nhẹ như không " cậu đè chết tôi vì số lời cảm ơn của mình rồi đấy, Xing "Ờ, được rồi. Yixing nhanh chóng buông Kris ra, và cười lớn hơn khiến cho lúm đồng tiền của mình càng lún sâu thêm nữa. " Cậu có biết đây là bài kiểm tra sinh học đầu tiên mà tôi đạt điểm qua không?" " Biết chớ. Vì sách vở cậu trống trơn thế kia, thậm chí cậu còn chả biết mình đang học bài nào nữa mà." Anh cười thầm." Xuỵt! Đừng nói nữa." Yixing nhảy lên, bịt chặt miệng Yifan lại.Anh chàng cao kều này chỉ biết nhìn cậu mà cười, rồi gạt tay cậu ra, nói " Vậy cậu phải cảm ơn tôi theo cách nào đó đi chứ?" " Thế cậu muốn tôi làm gì nào?" Yixing có phần lo lắng mà hỏi." Đi chơi với tôi"Trái tim Yixing theo cái gật đầu của chính mình mà cũng đập nhanh hơn nữa.Bữa trưa trôi qua yên tĩnh và căng thẳng một cách bất thường. Xiumin và Chen đã nháy nhau mà cùng chuồn đến chỗ khác ăn rồi và Kris cũng đã hiểu được nguyên nhân là từ đâu. Sehun đã từng nói rằng nó và Luhan rất hiếm khi chiến tranh nhưng mà mỗi lần cuộc chiến nổ ra là thể nào cũng phải kéo dài ít lâu. Bên cạnh đó, Yixing chỉ yên lặng nhìn chăm chăm người bạn thân của mình đang dùng chiếc dĩa mà đâm đâm trọc trọc miếng thịt tội nghiệp.Yixing thở dài " hai người lần này lại cãi nhau vì cái gì vậy hả?" Tầm nhìn của Sehun không hề rời đĩa đồ ăn của mình, trả lời. " Sao anh không đi mà hỏi, a, người bạn cực kì thân thiết của mình ấy?"Luhan buông lời mỉa mai " Kris, nhờ cậu chuyển lời tôi tới em họ của cậu là cậu ta đúng là một đứa trẻ to xác."" Anh Yixing, bảo với anh Luhan, anh ấy hẳn là hiểu thế nào là một đứa trẻ to xác chứ vì anh ấy còn hơn cả em."" Kris, nói với Sehun rằng cậu ấy chỉ ghen vì có nhiều thích tôi hơn thôi."Sehun khịt mũi " Tốt thôi! Con mẹ nó, cứ như vậy đi."" Sehun, chờ đã..." Kris nắm được cánh tay của đứa em." Không. Anh, em phải đi đây." Sehun thoát khỏi được cánh tay của anh, chạy nhanh ra khỏi quán cà phê.Kris nhìn về phía Luhan, người vẫn đang ngồi ngắm đĩa thức ăn trên bàn trước khi đứng dậy. " Tôi sẽ đi nói chuyện với thằng bé. Xing, hãy đảm bảo Luhan sẽ không giết ai hết đó."Yixing nhìn anh đầy lo lắng nói " được rồi"Kris bước vội ra khỏi quán, nhưng bỗng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Quay đầu nhìn lại, khi anh nhìn thấy hình ảnh Luhan đang dính chặt lấy Yixing thì cảm gíac ấy lại càng tệ hơn nữa. Anh chạy quanh trường để tìm Sehun nhưng mà không một ai nhìn thấy nó. Anh gọi về nhà thằng bé, xác nhận nó chính là đang nằm hờn dỗi ở trong phòng. Anh ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay. Cũng chỉ còn hai tiết học nữa thôi, nên quyết định bùng luôn. Anh có nhờ người giúp việc chuyển lời đến Sehun nói rằng anh sẽ qua nhà nó bây giờ. Sau khi cúp máy, Kris lại chạy đi tìm Yixing. Anh tìm thấy cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá với một tay quàng qua vai của Luhan, đầu của cậu ấy thì dụi dụi vào hõm cổ của Yixing. Trông hai người như đang thì thầm to nhỏ nói chuyện. Kris có cảm giác như là mình sắp phá hoại điều gì đó nên định quay lưng bước đi nhưng trước khi kịp làm được việc ấy thì Yixing đã nhìn thấy anh." Kris..." Yixing khẽ gọi, hai má cậu hơi ửng đỏ, đẩy Luhan ra.Luhan ngước mắt nhìn lên Kris, mà cứ như thể là anh đang nhìn cái gì đó chọc tức mình và ngồi thẳng dậy.Kris nuốt cái ực rồi dợm bước qua chỗ bon họ. "Sehun đã về nhà rồi nên giờ tôi sẽ qua đó. Cậu xin phép giáo viên hộ tôi được không, Xing?"" Tên cậu ấy là Yixing, không phải Xing." Luhan làu bàu.Yixing tránh ánh mắt của anh, nhìn qua đám cỏ " Chắc chắn rồi. Tôi sẽ xin phép cho."" Cảm ơn. Xing này?" Kris chờ cho đến khi Yixing chịu nhìn anh thì mới thôi. " Tôi sẽ nhắn tin cho cậu, được chứ?"Yixing cười. " Tôi thích thế đó."Kris đi bộ đến nhà của Sehun, anh cần có một chút thời gian để suy nghĩ một số điều. Những hình ảnh trước đó như in sâu vào tâm trí của anh. Hai người bọn họ quá mức thân mật. Có lẽ là vì họ là bạn thân chăng? Cau mày khó chịu. Cho dù có là anh và Sehun là anh em họ thì cũng chưa bao giờ thể hiện sự thân thiết như thế. Có điều gì đó đang la thét trong đầu mình nhưng anh đã chọn cách bỏ qua chúng. Giờ Sehun còn quan trọng hơn nhiều." Đừng có tỏ ra như thể hôm nay là ngày tận thế vậy đi " Kris phán ngay khi mở cánh cửa phòng Sehun ra.Thằng bé cau có nhìn anh rồi cuộn chặt chăn lại hơn nữa. " Sao anh vào được đây?"" Oh, anh đang tự hỏi mình tại sao đây. Cõ lẽ là tại anh đã mua chuộc một trong số những cô giúp việc nhà cậu."Sehun đã cố kìm nén tiếng cười nhưng mà không thành công. " Em có thể thiết kế cho anh một buổi hẹn hò nếu muốn"" Đúng là thằng em họ đáng yêu nhất của anh" Kris cười thầm, nằm xuống bên cạnh Sehun. " Nhưng thật sự thì đã có chuyện gì?"" Anh nghĩ sao?"" Em có biết rằng trả lòi câu hỏi bằng một câu hỏi khác là thô lỗ không?"Sehun thở dài, quay sang mặt đối mặt với Kris. " Em ghét cãi nhau với Luhan, anh à"" Vậy thì lần này là sao?"" Chỉ là..." Sehun ném cái gối đi nhưng thất bại. " Bất cứ khi nào anh ấy nhận được một lời tỏ tình anh cũng cười khúc khích rồi nói mấy câu kiểu như là ' Sehunnie, sao em không ngọt ngào được như người ta chứ?' ừ, thực tình là quá thường xuyên ấy chứ" thằng bé rũ mắt xuống " Em thấy như thể mình là một thằng người yêu tồi vậy" Kris gối lên hai tay của mình, nhìn lên trần nhà. " hai người dường như vẫn tốt"" Dường như" Sehun lặp lại, mỉa mai. " Chúng em hoàn toàn tốt, em nghĩ thế. Sau đó thì lại có người tỏ tình với anh ấy và em đã đi theo anh ấy một lần khi em nghĩ rằng anh ấy sẽ từ chối người đó" Sehun dựa vào Kris, khẽ sụt sịt. " Anh có biết là anh ấy đã nói gì không? Anh ấy bảo là anh ấy cũng yêu người đó nhưng công việc rất bận rộn. Và thậm chị còn khen người đó là người đáng yêu, đáng mến nhất mà anh ấy từng gặp."Kris vỗ nhè nhẹ vào lưng đứa em họ " cậu ấy không nói gì với em sao?"Sehun bất động " anh ấy có nói "" Sehun, cậu ấy đã nói cái gì?" kris hỏi, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn." Anh ấy bảo họ chỉ là bạn tốt"" Chỉ là bạn tốt thôi sao?"Sehun càng nức nở to hơn trong khi Kris an ủi thằng bé. Anh nhìn ra bầu trời bên ngoài, sắc trời đã đổi rồi. Nếu có thể thì anh sẽ không đời nào để Sehun quay lại với Luhan. Nhưng anh cũng biết rằng đứa em họ này không thể bỏ được cậu ấy. Khi hai người ăn tối với nhau, Kris đẩy thức ăn về phía thằng bé nhưng Sehun bảo không muốn ăn. Nhưng Kris đã bảo với một cô giúp việc cứ dọn thức ăn lên và cố đút cho đứa em họ mình." Xì, em không còn bé nữa đâu anh" Sehun nói khi ăn thìa súp mà Kris dâng tới tận miệng." Vậy thì tự mình ăn đi " Kris nói, đưa trả lại thằng bé chiếc thìa.Sehun nhận lấy rồi tiếp tục uể oải ăn. " anh trai, em có thể hỏi điều này không?"Kris nâng ánh mắt " được, em hỏi gì?"" anh thích anh Yixing?"" phải, điều đó cũng khá rõ ràng mà, không phải sao?"Sehun gật đầu, nhìn lại anh với một ánh mắt đượm buồn " anh không nên"Chàng trai hơn tuổi nhướn một bên lông mày, tự hỏi thằng này làm sao đấy " tại sao?"" em chỉ không muốn anh lại bị tổn thương lần nữa." sehun nói, đặt bát súp qua một bên " cả hai anh em ta đều biết anh đã buồn như thế nào sau chuyện của Tao."" Sehun..." hai người điều hiểu đây là một chủ đề cấm kị" Tao đã rất tuyệt vời. Anh ấy đã chịu đựng được tất cả những gì dị hoặc của anh nhưng rồi anh ấy bỏ đi. Anh im lặng, không chịu nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ em. Suốt một năm trời mà anh cũng chỉ là anh một nửa của trước đây."" Sehun, im đi" Kris quát lớn.Sehun bắt gặp ánh mắt rực lửa xen lẫn cả đau thương của anh. " Anh không đáng bị tổn thương, anh à. Anh đã mất quá nhiều rồi."" Yixing không phải là Tao. Cậu ấy sẽ không làm đau anh đâu." Kris lên tiếng bảo vệ." Làm sao mà anh biết được?"Kris không có được câu trả lời cho câu hỏi ấy vậy nên anh đã chọn cách chuyển hướng đề tài tranh luận. " Nếu em đang bị tổn thương như vậy, vậy thì tại sao không bỏ quách Luhan đi? Mấy thứ linh tinh em vừa nói khiến ai cũng có thể bỏ đi nhưng em thì vẫn không."" Em yêu anh ấy. Có lẽ em là một đứa thích khổ dâm nhưng em biết là em yêu Luhan. Miễn là anh ấy còn muốn em ở bên cạnh thì em sẽ ở bên anh ý." Sehun nói rất nhỏ. " Còn anh vẫn có thể đi được thì nên đi đi."Kris dựa lưng vào giường, suy nghĩ về những Sehun vừa nói. " Em không hiểu Yixing..."" Nhưng em hiểu mà, anh. Em thực sự hiểu mà." Giọng Sehun khàn khàn, mang theo một nỗi niềm không chỉ vì mình mà còn vì cả người anh họ này nữa.Sau đó, Kris quay trở về nhà mình. Anh nghĩ chỉ vì Sehun đang chiến tranh với Luhan nên mới nói ra mấy lời vô nghĩa đó thôi. hình ảnh khuôn mặt với nụ cười ngây thơ của cậu chợt xoẹt qua tâm trí anh. Làm sao mà Yixing lại làm tổn thương anh được chứ? Lắc đầu xua đi hết những suy nghĩ, anh tiếp tục bước chân mình. Ngước đầu lên nhìn những vì sao, tâm trí cũng liền bay cao. Anh nên đón Yixing ở đâu? Anh biết rằng cuộc hẹn đầu tiên luôn tạo nên ấn tượng quan trọng nên anh phải đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ không phá nát nó. Kris lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Yixing.Gửi: Yixing ^^Này, Xing~ ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi được chứ?Từ: Yixing ^^Nghe hay đấy! tôi ghét tất cả các loại phim ảnh~Gửi: Yixing ^^Nhớ kể tôi nghe chuyện đó. @.@ tôi sẽ đón cậu lúc 3 giờ chiều mai.Từ: Yixing ^^Cứ gặp nhau tại cổng thôi. Luhan hôm nay muốn tôi ở lại nhà anh ấyKris thở dài rồi nhắn lại cho cậu bảo được rồi. Anh tự nhắc đi nhắc lại với mình rằng những người bạn thân thường làm những việc như thế nên không cần phải lo gì hết. Nằm lại giường , Kris vẫn có thể nhìn thấy những hình ảnh từ buổi chiều nay, nó cứ bám chặt lấy suy nghĩ của anh không dứt. Phải mất khá nhiều thời gian anh mới có thể ngủ được.Kris biết chắc rằng mình đang nằm mơ vì tóc anh vẫn đang còn để dài như ngày trước. Anh đang đứng trước căn nhà của mình tại Canada và có ai đó đang gọi anh. Một điều nữa có thể chứng minh được giả thuyết đây đúng là một giấc mơ chính vì giọng nói đó thuộc vè Tao, người yêu cũ. Không có lí do rõ ràng nào cả, anh cứ đi theo tiếng nói và tìm thấy cậu ấy đang chơi ở sân sau cùng với " con trai" của hai người, đó là một con cún giống Rottweiler nhỏ. Tao đã quyết định dặt tên con chó nhỏ đó theo tên nhãn hiệu tuí xách cậu thích nhất và Kris cũng đồng ý." Nhìn này, Gucci, cuối cùng bố con cũng dậy rồi này!" Tao cười với anh. " Anh, anh đúng là đồ lười biếng. Đã là buổi chiều rôi đấy."Anh cũng cười với cậu và ngồi xuống cạnh Gucci " Em có thể gọi anh dậy mà. Chẳng phải là em thích nhìn anh ngủ lắm sao, em yêu?" " Ô, đúng rồi đấy. Anh hay nói mơ cái thứ tiếng ngôn ngữ gì đó rất kì quặc. Nó thú vị cực." Tao cười.Kris cau mày. Cho tới lúc bấy giờ, Tao vẫn chỉ gọi anh đơn thuần là anh thay vì những cái tên thân mật giữa hai người. Anh rất muốn hỏi tại sao nhưng anh đã không hỏi. Trong lòng mách bảo với anh là anh sẽ không thích nghe câu trả lời đâu. Vậy nên, giờ thay vào đó thì anh cùng chơi đùa với Gucci, còn Tao thì dõi theo hai người với ánh mắt buồn bã. Kris cũng không hỏi gì nữa.Kris đột nhiên nhìn xung quanh và cảnh vật thay đổi. lúc này đây, Anh đang đứng trong một trung tâm thương mại cùng với Sehun. Bất ngờ, giấc mơ lại trở thành một cơn ác mộng. anh nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, phải nói là vô vùng rõ ràng nếu ai có hỏi. Đó chính là ngày mà tất cả mọi thứ trở thành sai lầm. Anh muốn tự lôi mình dậy nhưng cơ thể không chịu hợp tác và anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục đi theo giấc mơ của chính mình khi bước vào quán cà phê." Anh, ăn thử cái bánh kem sô cô la đi. Anh sẽ trả tiền chứ, nhỉ?" Sehun mỉm cười cực kì cute.Kris gật gật đầu, giọng rền rĩ " Em đem anh theo cũng chỉ để mục đích thanh toán hóa đơn thôi, phải không?" Anh vừa càm ràm vừa đưa cho Sehun một ít tiền." Em biết ngay là anh rất thông minh mà. Cảm ơn anh" và Sehun đi thẳng đến chỗ thu ngân để order.Kris ngồi xuống một cái ghế và nghịch nghịch chiếc điện thoại trong lúc chờ đợi. rồi anh bị thu hút bởi một mái tóc màu đen quen thuộc của bạn trai mình, anh đã định gọi cậu ấy nhưng rồi anh lại nhìn thấy một người khác nữa.Tao khoác vai chàng trai nhỏ hơn đó và cười rất ngọt ngào. Mà nụ cười ấy cậu đã từng nói là chỉ có anh mới được chiêm ngưỡng. đó là nụ cười của anh. Anh tiếp tục dõi theo hai người đó bước vào, ngồi ở chiếc bàn cách xa chỗ anh ngồi nhưng mà anh vẫn có thể trông thấy được. Tao cười nói rất vô tư với cậu ta và hai người họ còn nắm tay nhau nữa. Anh không hề muốn nghĩ ngợi gì đến những thứ tồi tệ nào đó, tự thuyết phục mình rằng họ chỉ là họ hàng hay chỉ là bạn thân cho tới khi chứng kiến cảnh Zitao nghiêng người khóa môi cậu trai đó. Kris có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Sehun nhanh chóng quay trở lại nhưng Kris đã lôi nó ra ngoài, bất chấp mấy lời phàn nàn của chàng trai trẻ hơn vì việc đã để phí phạm chiếc bánh sô cô la." Anh, có chuyện gì vậy? " Sehun hỏi ngay khi vừa về đến nhà.Kris đi đi lại lại. " Sehun, anh nghĩ là Zitao đang lừa dối ạnh."Thằng bé chế giễu. " Anh Tao lừa dối anh? Anh đang ảo tưởng rằng mình là một định nghĩa sống về sự hoàn hảo đấy à."" Anh đã thấy cậu ấy đi cùng với một người con trai khác vào quán cà phê kia."Biểu hiện của Sehun trở nên nghiêm túc hơn hẳn. " Chính xác thì anh đã thấy những gì?"" Anh thấy họ cười nói, nắm tay và cả...hôn nhau nữa." Kris thả người xuống chiếc ghế.Không gian yên tĩnh bao trùm trong vài phút đồng hồ, rồi Sehun mới thở dài. " Anh biết là mình nên đi hỏi anh ấy cho rõ mọi chuyện mà."Kris lắc đầu, ánh mắt không thể dò được ý gì. " Anh muốn cậu ấy tự mình nói ra."Vì thế nên Kris đã đợi. mỗi lúc Tao và anh ở bên cạnh nhau, Kris đều để ý và cảm thấy sốc khi mọi chuyện lại rõ ràng đến vậy. Không, Zitao không hề tỏ ra lạnh lùng với anh nhưng mà đã không còn là họ của ngày xưa nữa rồi. Rõ ràng là tình cảm đã vơi đi như thế và Kris tự hỏi là mình đã bị mù bao lâu rồi. tao thường xuyên nhìn ra ngoài của sổ giống như là đếm xem họ còn phải ở cạnh nhau bao lâu nữa. Kris biết mình đã nói sẽ đợi nhưng điều này đang giết anh – những sự dối trá, những hành động, tất cả mọi thứ." Anh biết nếu như em muốn chia tay, chỉ cần nói với anh thôi." Kris cất lời trước, tránh vệc phải nhìn vào Tao, sao cũng được.Tao dường như rất ngạc nhiên. " Tại sao anh lại nói thế?"Kris chế giễu. " Tôi đâu phải là một tên ngốc, Zitao"Chàng trai trẻ tuổi thở dài, tiến về phía Kris, người đang chơi cùng với Gucci. Cậu ngồi xuống trước mặt anh và chờ đợi cho tới khi anh chịu nhìn cậu." Chuyện này đã bao lâu rồi? Em lừa tôi đã bao lâu rồi?" Tiếng Kris rất nhỏ, đầy khó nhọc.Tao lúng túng rồi vẫn gật đầu. " Cũng được khoảng hai tháng"Kris chậm rãi gật đầu, cắn môi dưới. " Tại sao? Tôi còn chưa đủ sao?"" Anh, làm ơn đừng nói như thế. Đủ." Tao nhìn xuống dưới chân. " trên thực tế anh còn hơn cả đủ. Khi em bên anh, chính em mới tự thấy mình là không đủ với anh."" Vì thế mà em phản bội sao? Đó là cái thứ logic gì vậy hả?" Kris nhìn chằm chằm cậu.Tao vuốt nhẹ bên má anh rồi đứng dậy. " Em xin lỗi anh. Tạm biệt."Kris bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi và cả nước mắt. mất một vài phút trước khi anh có thể di chuyển được thân mình. Anh lùa một tay qua mái tóc mình, còn một tay thì gạt đi nước mắt. tất cả là lỗi tại thằng Sehun. Nó đã đào lên cái chủ đề vốn là cấm kị của anh, nên mới khiến anh mơ thấy giấc mơ bị nguyền rủa này. Anh đứng dậy đi rửa mặt mũi và tránh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bây giờ anh phải vứt hết chuyện này đi và đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò sắp tới. Ý nghĩa đó khiến anh mỉm cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, Yixing có thể khiến anh quên đi chuyện về giấc mơ vữa nãy. Anh cẩn thận chọn lựa áo quần, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Ăn cho nhanh bữa trưa, giờ anh mới nhận ra là mình đã dậy muộn thế nào. Nhưng đó cũng là một điều tốt cho anh đi, vì anh sẽ không còn thời giờ để mà nghĩ về cái giấc mơ kia nữa. Khi đồng hồ điểm 2.30, anh đi ra khỏi nhà và tới công viên trò chơi. Kris đứng tựa lưng vào cổng cuả khu vui chơi giải trí. Hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi này lại càng đông nghẹt người. Anh cười thầm một mình; hôm nay sẽ là buổi hẹn hoàn hảo. Kiểm tra lại thời gian, cười ngớ ngẩn, gần 3 giờ rồi. Anh nhìn quanh quất xem có thấy bóng dáng của Yixing đâu không. Cũng không có gì quá ngạc nhiên nếu như cậu ấy đến muộn đâu. Không sao hết. Anh có thể đợi đến khi không thể đợi được nữa thì thôi. Nhưng một vài phút lại biến thành hàng giờ đồng hồ. Kris kiềm không được một tiếng thở dài, anh vẫn còn đợi Yixing." anh ơi, sao anh không vào trong ạ?" một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.Kris hạ tầm mắt nhìn xuống thì thấy một cậu bé. " Chào nhóc. Anh đang đợi một người. giờ em vào trong kia à?" Thằng bé gật đầu. " em đi cùng với bố và mẹ. sao anh không đi cùng với nhà em luôn nhỉ?"Kris lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. " cảm ơn nhóc nhưng anh phải đợi thêm một chút nữa đã."Mẹ cậu nhóc từ đằng xa đi tới, xin lỗi Kris nhưng anh chỉ gạt đi và nói không sao hết. Kris dõi theo gia đình đó hòa vào cùng đám đông rồi chợt nhớ ra chính mình lúc này. Chết tiệt, Yixing đang ở chỗ nào chứ? Trời đã tối hẳn, Kris cũng đã cảm thấy lạnh lắm rồi. Đến lúc này thì anh cũng biết là Yixing sẽ không tới nữa nhưng anh vẫn cố chấp không chịu tin. Anh vẫn còn tin rằng Yixing nhất định sẽ tới, sẽ thở không ra hơi mà kể một câu chuyện để giải thích tại sao cậu lại đến trễ và Kris sẽ tha thứ cho cậu, kiểu như thế. Tiếp tục chờ đợi không phải là điều mà anh muốn nghĩ tới nữa." anh, anh vẫn còn ở đây ạ?" một giọng nói quen thuộc cất lên. Kris ngẩng đầu. " là nhóc à?"Cậu bé " anh vẫn còn đợi?"Kris ánh mắt rũ xuống " ừ, hình như vậy"" anh không cần phải vậy nữa đâu" một giọng nói khác vang lên ánh mắt kris nâng lên liền thấy Sehun đang đi tới trên tay có cầm một chiếc áo jacket.Cậu bé đối mặt với Sehun, nói " có phải anh chính là người mà anh ấy đợi không? Anh nên xin lỗi đi. Anh ấy đã đợi ở đây từ chiều rồi đó."Sehun gật gật " okay, anh sẽ xin lỗi mà. Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh ấy"Thằng bé mỉm cười rồi quay lại nói với Kris " giờ thì tốt rồi " rồi chạy nhanh về phía bố mẹ mình, vẫy tay lần cuối trước khi biến mất.Kris đứng dậy một cách chầm chạp và khoác chiếc áo mà Sehun đem tới. Cậu nhìn anh mình với một đôi mắt đầy bối rối. Mặc xong chiếc áo, Kris lại đứng dựa lưng tiếp vào tường ." Anh, anh đang làm cái gì thế?" sehun hỏi" Em nhìn mà không biết sao? Anh đang đợi Yixing." Kris nói nhỏ Sehun thở dài " Anh, anh ấy sẽ không đến."" Anh không tin." Kris nạtSehun lôi chiếc điện thoại từ trong túi và đưa nó cho anh xem. Nhung chàng trai lớn hơn đã từ chối cầm lấy và Sehun đã phải giơ ra trước mắt ông anh họ của mình.Từ: anh YixingKris đang ở công viên trò chơi. Bảo với anh ấy là anh không thể đến được.Kris chớp mắt, gạt vội giọt nước mắt đã gần như trào ra. Sehun ôm lấy anh và thì thầm một vài lời an ủi. Cậu phải đẩy đẩy tấm lưng ông anh vào trong xe và yêu cầu bác tài chở họ về nhà. Kris không hề nói lấy một câu trên suốt quãng đường đó. Khi về đén nhà của Sehun, Kris ngay lập tức đi về căn phòng mà anh vẫn thường hay ở mỗi khi ở lại. Mặc kệ việc mình đang đói và lạnh như thế nào vì phải đứng hàng giờ ngoài kia.Sehun gõ nhẹ lên cửa. " Anh Kris?"" Đi đi " Kris đáp và kéo chăn lên chùm kín đầu.Chàng trai trẻ tuổi hơn ngồi xuống bên giường " Là em."" Anh biết. "Sehun đứng dậy, thở dài lần cuối cùng rồi đi thẳng ra khỏi phòng. " Em xin lỗi, anh"" Ừ, anh cũng xin lỗi" Lời thì thầm của Kris chìm sậu trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co